Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2023
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    698
    Thanked 643 Times in 33 Posts

    Mặc định Chúng ta đang đi ngược hay đi xuôi?

    Mới đây tôi có nghe được một câu nói này trong một bộ phim về tu tiên: “tu đạo giống như con thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi”. Và chúng ta cũng thường hay nghe thấy câu này “Đường đời chật hẹp muôn kẻ lấn/ Lối đạo thênh thang ít người tìm”. Tại sao lại là như vậy?

    Thoạt nghe thì tưởng chừng 2 câu này có mâu thuẫn với nhau nhưng thật ra chúng bổ trợ ý cho nhau rất rõ. Lối đạo mặc dù rộng mở thênh thang đấy, ai có duyên muốn tìm đến cũng được đấy tuy nhiên đây lại là một lối đi không bình thường, không bằng phẳng, rất khó đi. Thậm chí, có những đoạn đường phải nói là vô cùng nghiệt ngã mà mình buộc phải đi qua không thể dừng lại, không thể quay đầu. Nếu còn muốn tiếp tục thì buộc người đi phải có lòng tin, ý trí kiên định và không ngừng tu luyện trong từng phút giây. Có khi chỉ cần một cái tặc lưỡi, buông tay chút thôi, xảy chân chút thôi là đã tự đẩy mình lùi về phía sau hàng vạn dặm hoặc là rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm rồi. Muốn trở về vị trí lúc trước thì cũng phải nỗ lực đến “trầy da tróc vảy” mới hy vọng về được, còn không thì…


    Đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc. Mệt mỏi bởi vì đang lên dốc

    Để trả giá cho những cái chút thôi đó là bao nhiêu năm công lực, bao nhiêu năng lượng mà bấy lâu ta tích cóp chính ta phải trích ra để trả giá, để bù đắp cho những sai lầm đó. Vậy có đáng tiếc không? có đau không? - Tiếc, tiếc lắm chứ. Đau, đau lắm chứ, giống như kiểu tích cóp mãi mới được 100tr, nếu mình chủ động cho hay tặng ai đó thì mình không tiếc đâu nhưng tự nhiên bị mất không còn chút tăm hơi thì ai mà không tiếc. Lại phải kiếm lại từ đầu, phái mất 1 khoảng thời gian nhất định để kiếm lại được mà quan trọng trong đạo khác trần tục ở chỗ là không xin ai được, không vay ai được để mà bù vào. Ở ngoài đời, có khi ta còn được người thân hay bạn bè cho, tặng tiền, thậm chí cả một cộng đồng người góp tặng (trong vấn đề quyên góp từ thiện). Còn trong đạo, năng lượng mà anh có được là do chính anh nỗ lực mà có được. Thầy là người độ trì, hướng dẫn, chỉ lối cho mình cách, hỗ trợ một phần thôi còn mình muốn nâng cao hay đạt được bao nhiêu năng lượng thì hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân mình cố gắng học tập tu luyện, nỗ lực như thế nào, nhanh hay chậm cũng tùy mỗi người!

    Chỉ có điều, sau mỗi lần mắc sai lầm ấy ta có được bài học gì, ta có nhắc nhở mình không được tái phạm hay không hay khi có vấn đề xảy ra điều đầu tiên là ta đổ lỗi cho hoàn cảnh - mà điều này thì tôi thường thấy nhất - bài học từ chính tôi mà ra cũng như những người xung quanh mà tôi biết. Nên nếu những cái dở ấy mà sửa được thì tốt biết mấy, chả phải nói với nhau những lời cay nghiệt, chả phải nói với nhau những điều không vui, chỉ cười với nhau thôi có phải thích hơn nhiều không?! Nói thì đơn giản thế thôi còn để thực hiện được thì sao mà khó quá vậy. Thế nên người ta mới ví tu đạo giống như con thuyền đi ngược dòng là vì vậy. Muốn tiến thì phải tu - sửa mình, muốn lùi thì cứ việc đổ lỗi cho hoàn cảnh là xong, đơn giản!!!
    Lần sửa cuối bởi Hoa Ban Trắng, ngày Hôm qua lúc 06:36.

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Ban Trắng

    bần tăng (Hôm qua),Lungnhi (Hôm qua),Một điều lành (Hôm nay),tamminh (Hôm qua),TinhQuang (Hôm qua),Vidieu (Hôm qua)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •