Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Một câu chuyện nhỏ
-
28-02-2026, 14:55 #1
Một câu chuyện nhỏ
Câu chuyện diễn ra vào một ngày gần rằm, tôi đi chợ mua đồ lễ thắp hương rằm.
Bình thường tôi hay mua trầu cau của 1 cô ở bên phải chợ vì tiện dừng xe. Nhưng hôm ấy cô nghỉ, nên tôi rẽ sang hàng trầu cau bên trái. Loay hoay mà không tìm được 1 quả cau lẻ nào, tôi bảo bác bán cau tìm giúp. Bác cũng không tìm được vì toàn các chùm cau 3 quả nên bác bảo “mua 3 quả đi”. Tôi bảo “không cháu chỉ mua 1 quả thôi, 3 quả nhiều xèng ạ” (trong đầu nghĩ gần Tết cau đắt, mua 3 quả thật là lãng phí hiii). Bác cười bảo “3 quả cũng 5 nghìn thôi”! Rồi nhanh nhẹn xé túm cau 3 quả gần tay mình giúp tôi. Tôi ngạc nhiên thốt lên “ôi thế thì lại rẻ quá ạ”. Bác bảo “ừ, bác bán rẻ nhất chợ đấy!” Cầm túi trầu cau bác đưa mà trong lòng tôi cứ ngổn ngang khó tả…
Có lẽ từ lâu lắm rồi, chắc phải hơn 30 năm nay tôi đã sống trong sự tính toán thiệt – hơn, được – mất, .... rồi. Cho nên sự tính toán đó đã trở thành lối mòn rất sâu trong suy nghĩ, cho dù là việc nhỏ bé nhất như quả cau 5 nghìn thôi cũng trở thành tính toán một cách phản xạ! Còn bác bán cau ở chợ, mà có lẽ tiền lãi một ngày của bác chẳng đáng bao nhiêu … lại chẳng tính toán gì sẵn sàng bớt lãi để bán cho khách một chùm cau đẹp! Mà tôi cũng chẳng phải khách quen của bác! Tôi không nghèo đến mức phải tính toán từng đồng, nhưng trước hành động không màng tới lợi lộc của bác, tôi mới giật mình nhận ra sự tính toán của mình đã trở thành phản xạ đáng sợ như thế! Dường như có điều gì đó đang vỡ vụn trong lòng mình khi tôi nhận ra rất nhiều sự kiêu ngạo, tự phụ, tính toán, … ở chính mình! Có lẽ nếu bác ấy là một bà cụ thật đẹp thật phúc hậu (thì chắc bác ấy đang có một cuộc sống sung túc) thì tôi đã không cảm thấy “tan nát cõi lòng” như thế, có lẽ nếu bác ấy còn trẻ với đầy khả năng kiếm tiền thì tôi cũng sẽ không cảm thấy day dứt nhiều đến thế, … Hóa ra một việc thiện tuy nhỏ nhưng đến đúng lúc lại có sức mạnh giáo hóa lớn đến thế…
Những lần đi chợ sau đó, tôi vẫn thi thoảng đi qua chỗ bác. Vẫn thấy bác ngồi đó với với túi tiền lẻ cùng chùm cau to trước mặt. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn cùng các đường nét khắc khổ… Tôi thầm gửi lời cảm ơn tới bác - một người rất bình thường với cuộc sống còn nhiều vất vả lo toan – nhưng đã có hành động thật đẹp để giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi cũng hiểu – đây là bài học dành cho tôi, một bài học lớn mà các Cụ âm thầm gửi cho mình! Cuộc sống có nhiều vất vả và lo toan, nhưng nhờ những câu chuyện nhỏ thật đẹp đó, mà cuộc sống bỗng trở nên tươi sáng và bình yên!
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Cụ vẫn luôn âm thầm độ trì, dạy bảo và dẫn dắt con ạ.View more the latest threads:
- Chúng ta đang đi ngược hay đi xuôi?
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian...
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian
- Sự so sánh
- Phép màu không ở đâu xa
- Chúc mừng Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
- Một câu chuyện nhỏ
- Chúng con kính chúc Thầy nhân ngày Thầy...
- Chúng con kính chúc Thầy năm mới 2026
- Chúc mừng năm mới
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (07-03-2026),haixuyentb (08-03-2026),Hoa Ban Trắng (06-03-2026),kiencuong304 (06-03-2026),manhcao277 (06-03-2026),manhtuongngo (16-03-2026),Một điều lành (Hôm nay),PhongThuyGia (09-03-2026),thiện tai (07-03-2026),Tieutrucxinh (09-03-2026),TinhQuang (06-03-2026),TuMinh (09-03-2026),Đại Minh (23-03-2026),Đức Tin (06-04-2026)
-
20-04-2026, 09:38 #2
Lại thêm ... một câu chuyện nhỏ
Đó là một buổi sáng thứ 7, công ty tôi tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên tại 1 bệnh viện lớn. Tôi cũng đến khá sớm để tránh đông phải xếp hàng đợi lâu. Đợt này sức khỏe của tôi cũng chưa ổn nên tôi có đi đăng ký khám thêm 1 vài thứ khác. Trong lúc xếp hàng đợi thanh toán, tôi vô tình nghe thấy tiếng gắt gỏng tuy nhỏ nhưng cũng đủ gây chú ý của cô nhân viên với 1 cô gái đang thanh toán ở quầy bên cạnh. Có lẽ vì người này hỏi nhiều thứ phiền phức quá. Tôi bèn “hóng” xem chuyện gì, thì hóa ra là cô gái kia bị xảy thai nên đang muốn xin thủ tục mang con về mai táng ở nhà. Lời nói cũng như dáng đi của cô gái này vẫn chững chạc như không xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đôi tay cứ lục lọi chiếc túi mà chả biết lục cái gì, tôi hiểu cô gái đó đang tan nát cõi lòng đến như thế nào. Tôi tự dưng thấy thương cảm và thầm tâm niệm xuất vía đến an ủi động viên cô gái. Rồi tôi bỗng thấy một sự xúc động mạnh, tim mình như muốn nổ tung,… Lúc sau cả cô gái đó và tôi đều rời đi, nhưng 1 lúc lâu sau đó tôi mới cảm thấy tâm mình bình ổn trở lại. Buổi trưa về nhà nằm nghỉ, nhớ tới cô gái đó đi 1 mình sách theo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc, tôi có chút chạnh lòng và lại tâm niệm xuất vía đến hỏi thăm. Có lẽ đây là lúc cô ấy đang ở nhà, và tôi cũng đang ở nhà, nên cảm xúc lúc này được dịp bùng nổ không kìm nén. Tôi hiểu đối với cô gái ấy, đứa trẻ là tất cả; mất đi con rồi, có lẽ cô ấy cảm thấy cuộc đời thật sự vô nghĩa và mất phương hướng… Đợi cho cảm xúc của cả tôi và cô gái đó dần lắng lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi bảo cô gái đó rằng: có thể ngày trước khi mang thai cô, cô cũng đã từng là tất cả đối với bố mẹ mình như vậy. Chỉ là thời gian trôi đi, nhiều việc đến nên quá khứ lùi dần vào dĩ vãng mà thôi. Tôi nghĩ mình nói vậy để cô ấy biết rằng, ngoài đứa con ra, cô ấy còn rất nhiều người thân luôn bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ mình… Cô ấy như chợt tỉnh ngộ, còn òa khóc to hơn. Nhưng sau đợt khóc này, cả tôi và cô ấy đều bình tâm trở lại rất mau… 2 ngày sau thi thoảng trước khi ngủ trưa, ngủ tối, tôi vẫn tâm niệm qua hỏi thăm cô gái đó, và thật sự rất nhanh, tôi cảm nhận được sự vực dậy mạnh mẽ của nàng. Thôi, vậy là cũng yên tâm.
Trở lại với mình, do sức khỏe còn chưa tốt, mà vía lại thích chạy lung tung nên tôi cũng ốm bẹp giường 2 ngày trời luôn. Nhưng dù ốm, tôi lại thấy mình chỉ mệt về thể xác chứ tâm thì nhẹ nhõm, trí óc tỉnh táo. Tôi thật sự chưa rõ tại sao, chả có lẽ vì mình vừa giúp được 1 người chăng? Nghe không giống lắm, vì tôi cũng không thấy vui gì, chỉ thấy tâm mình bình lặng.
Thế rồi một lần vô tình xem một video ngắn có màn hội thoại giữa 2 nhân vật: một người luôn sống rất mạnh mẽ và một người từng trải. Người sống mạnh mẽ bảo rằng: “tôi không muốn khóc, càng buồn tôi càng phải cố gắng vượt qua khó khăn …” Còn người từng trải thì thở dài bảo rằng “đến khóc và cười còn không được theo ý của mình, thì cuộc sống còn gì là vui?”. Tôi giống như bị “chạm mạch”, câu chuyện xúc động của cô gái mấy ngày hôm trước vẫn còn lảng vảng trong đầu làm tôi òa khóc. Mà lạ là sao khóc mãi không ngừng. Hồi lâu sau tôi mới nhận ra mình không hề khóc vì chuyện của cô gái ấy. Có lẽ mình khóc vì chuyện từ rất xa xưa của chính mình. Ngày trước tôi cũng có 2 lần gặp chuyện đau lòng đến mức cảm thấy cuộc sống bị mất phương hướng, mọi thứ trở lên vô nghĩa. Sau 2 lần tổn thương lớn này, tôi vô thức đã tự chôn vùi ký ức đó vào tầng sâu nhất của tâm hồn. Từ đó về sau, tôi luôn “nhận diện và tránh né” những thứ có thể đem lại sự tổn thương cho mình: những con người tiêu cực, những môi trường tiêu cực, những sự tranh đua đấu đá,… Tôi cũng luôn tự dựng lên cho mình hình ảnh mạnh mẽ. Hơn 1 năm qua chìm trong bể khổ, tôi cũng chưa bao giờ muốn ảnh hưởng hay phiền lụy tới gia đình, một phần vì thấy gia đình mình quá khổ rồi, một phần nữa tôi không muốn mình cũng trở nên yếu đuối… Có lẽ cũng rất lâu rồi, tôi không biết “khóc và cười theo ý của mình” là gì. Có lẽ cũng rất lâu rồi, tôi không hiểu cảm giác tan nát cõi lòng là như thế nào… Và chính nhờ cô gái ở bệnh viện mà tôi có dịp được nhìn lại bản thân mình, gỡ bỏ nút thắt ở trong lòng mình! Tôi cứ tưởng là tôi giúp đỡ nàng vượt qua khó khăn, nhưng hóa ra là ngược lại. Khi nút thắt trong lòng nàng được gỡ, thì chính sự tổn thương trong tôi cũng vô tình được gỡ bỏ theo, chính sự bám chấp vào hình ảnh phải sống mạnh mẽ cũng đã đổ vỡ theo!!! Để tôi có thể học lại cách khóc và cười được tự nhiên theo ý mình như vậy!
Có trải qua bài học này, con mới hiểu câu nói “giúp người khác cũng là giúp chính mình” – thật là đúng và chân thực đến như vậy!!! Cuộc sống quả thật rất kỳ lạ. Con đường tu luyện thì lại vô cùng kỳ lạ hơn rất nhiều. Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Vị bề trên vẫn luôn yêu thương, che trở, dạy bảo và dẫn dắt chúng con trên con đường Chính Đạo ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (Hôm qua),HoangSyHiep (Hôm nay),Một điều lành (Hôm nay),TinhQuang (Hôm qua),Vidieu (Hôm qua)

Trả lời kèm Trích dẫn