Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Lối về KTCL và Yên Tử 2025
-
12-12-2025, 00:30 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2025
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 1,197
- Thanked 150 Times in 10 Posts
Lối về KTCL và Yên Tử 2025
Lối về KCTL và Yên Tử - 2025 (Phần 0)
2025 là năm thứ hai tôi và chồng được về Yên Tử, và là lần đầu tiên được tham dự cùng chuyến hành hương hàng năm của gia đình KCTL. Chuyến đi có rất nhiều kỉ niệm đẹp, ấm áp tình người và thật khó quên. Và…cũng rất nhiều bài học làm động lực cho tôi tiếp tục phấn đấu!
Tôi xin đóng góp câu chuyện chuyến đi từ góc nhìn hạn hẹp của tôi. Trước hết là để tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên, tạ ơn các anh chị trong gia đình KCTL đã không tiếc công sức hướng dẫn, ủng hộ và động viên vợ chồng tôi. Sau, tôi cũng muốn viết ra để tổng hợp các kiến thức và bài học từ chuyến đi - có khi lại nhớ và “vỡ” ra được gì trong lúc viết chăng! Ngoài ra, nếu câu chuyện có phần nào giúp động viên các thành viên mới của diễn đàn như tôi mạnh dạn tham gia và học tập từ các chuyến đi chung, thì cũng thật là vui.
1/ “Niềm tin là động lực?”
Hồi cấp 2 tôi có một cô bạn rất dễ thương. Sau khi tốt nghiệp và mỗi người một nơi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng nói chuyện. Tôi vẫn nhớ một mùa hè nọ - năm cấp 3 thì phải - cô mới đi một chuyến từ Hội An về với gia đình và tặng cho tôi món quà lưu niệm là một ống tre, trên đó có khắc dòng chữ tiếng Anh nhưng viết theo kiểu thư pháp tiếng Việt rất đẹp: “Faith is the force of life”. (tạm dịch: Niềm tin là động lực của cuộc sống). Cô bạn này biết hồi đó tôi thích học ngoại ngữ, nên chắc mua vì món quà có tiếng Anh, chứ nói thật hồi đó cả cô và tôi đọc xong, tra từ điển rồi cũng chả hiểu gì! Cô bạn nghe đại loại là có du khách nước ngoài đến xin nghệ nhân ở Hội An khắc hộ, và họ làm thừa nên bán cho cô bạn tôi. Với chúng tôi hồi đó, “Faith” / “niềm tin”, cao hơn là “đức tin”, là một khái niệm thuộc một phạm trù vô cùng xa lạ. Tại sao một thứ (lúc đó cho là) khó có thể định nghĩa, không nhìn thấy / nghe / cầm nắm được, mơ hồ như niềm tin lại có thể làm động lực cho cuộc sống? Và niềm tin vềcái gì mới được chứ? Đấy là còn chưa kể đến: bọn học sinh chúng tôi hồi đó khoái nhất là chém gió với câu: “mày làm ABC thì làm bằng niềm tin à?” (ý là không thể làm được!)
Mặc dù vậy, câu nói này vẫn luôn lảng vảng đâu đó trong tâm trí tôi qua năm tháng. Có lẽ là vì tôi không hiểu, nhưng lại vẫn có “linh cảm” rằng nó có gì quan trọng muốn dạy tôi?
Đến hôm nay, tôi thấy chuyện của tôi với niềm tin như là nồi nấu khoai mới bắt đầu được lên lửa - chắc còn lâu mới chín, nhưng ít ra là khoai đã gọt, rửa, cho vào nồi…và bắt đầu được nấu!
2/ Vài tháng trước…
Quay lại chuyến đi về Yên Tử năm nay của tôi - niềm tin rốt cuộc là có vai trò gì?
Vài tháng trước, nhà tôi có chuyện. Tôi sống xa nhà từ khi còn nhỏ - bố mẹ biết tôi luôn phải tự xoay sở cuộc sống nên chuyện ở nhà, trừ chuyện lớn, thì thường hay cố gắng một mình xử lý. Có chuyện lúc xong rồi thì tôi mới biết. Lần này thì khác.
Nhưng, cũng như bao câu chuyện khác trên diễn đàn, trong cái “rủi” lại có cái may. Nhờ có chuyện này mà tôi mới đi tìm hiểu về “duyên tiền kiếp”, “bùa”, và từ đó tìm ra diễn đàn KCTL!
Ấn tượng đầu tiên và vô cùng mạnh mẽ với tôi là: (1) thông tin trên diễn đàn tôi chưa bao giờ thấy ở nơi khác, và, quan trọng hơn nữa (2) thông tin được truyền đạt theo lối tư duy và viết “không bình thường” của Thầy - “không bình thường” là vì nó quá logic, quá khoa học, quá rõ ràng, quá rành mạch, quá chi tiết giữa một rừng “tâm linh” mà cái gì cũng bí hiểm! Tôi đọc ngày đọc đêm, một phần vì sự tò mò lẫn háo hức của một người “khát” kiến thức giữa sa mạc mà gặp phải ốc đảo, một phần vì thực sự xúc động trước sự hiện thân cụ thể của một tình thương rất lớn: tôi tin là Thầy viết để giáo dục / “xóa đói giảm mù lòa” kiến thức cho những người như tôi và để chia sẻ các giá trị tốt đẹp đặc biệt là từ Không Gian cho cộng đồng, chứ không phải để “chiêu mộ” ai hay khoa trương một cái gì cả (đây là trước khi tôi đọc lỏm được mục đích Thầy tạo ra diễn đàn là một trường học và để đào tạo ra các thế hệ học trò như thế nào).
Trước đi đến diễn đàn, tôi bế tắc và rối như “mớ bòng bong”: tôi không hiểu được vấn đề của gia đình là gì, và vì vậy càng không biết phải giải quyết làm sao. Tôi lần đầu tiên biết thế nào là mất ngủ và tức ngực vì lo lắng!
Dần dần, qua các bài viết, thông tin qua video từ các buổi sinh hoạt, từ các tin nhắn hướng dẫn qua diễn đàn của chị Vidieu, tôi như bắt đầu được “giải ngố”. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa rõ ngọn ngành nguyên nhân vấn đề của gia đình tôi là gì (tôi nghĩ phải chờ đến đủ duyên để được nhờ Thầy hoặc các anh chị lớn kiểm tra thì mới biết được!), nhưng ít ra, tôi cũng có thêm 1 tí kiến thức để lên kế hoạch và từng bước giải quyết về khía cạnh trần tục với gia đình trong lúc này.
Song song, có thêm hai sự phát triển: thứ nhất là tôi từ lúc nào đã có niềm tin ngày càng lớn dần lên với Thầy, với gia đình KCTL, mà tôi mới chỉ quen lúc đó qua diễn đàn. Thật khó giải thích, nhưng từ khi biết đến Thầy và một phần nhỏ những việc Thầy đã làm thành công qua diễn đàn, tôi có linh tính là chuyện gia đình tôi thế nào cũng sẽ được giải quyết, và chúng tôi sẽ được Thầy giúp đỡ, bằng một cách nào đó! Đến bây giờ thì tôi vẫn rất tin như vậy. Việc gì làm tôi sẽ vẫn phải làm, nhưng hầm tối nay đã có đường đi, và có ánh sáng cuối đường! Phải chăng đây chính là "niềm tin là động lực"?
Thứ hai, và đây là điều làm tôi đáng ngạc nhiên hơn - tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ rằng, trong câu chuyện tưởng chừng như là về người thân tôi, lại hình như có cả chuyện của tôi trong đó. Các suy nghĩ của tôi về chủ đề này, khi có đủ duyên, tôi sẽ xin trình bày vào một bài viết khác.
3/ Gần đây hơn…Tôi muốn gặp Thầy và các anh chị!
Tôi “đọc lỏm” được trên diễn đàn là Thầy có nói:
Nếu có một bác nông dân nói: “Nhà tôi trồng được một quả bí ngô nặng hơn năm trăm kg và một củ khoai lang dài một mét” thì bác nghĩ sao? Có lý hay vô lý?
Muốn biết có lý hay vô lý thì phải đến tận nơi mà gặp bác nông dân ấy và nếu được bác ấy cho “sờ thử” thì tốt nhất. (*)
Thầy cũng nói thêm:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng. (*)
(còn tiếp)
Trích dẫn:
(*): https://www.tukhicongdentamlinh.net/...G-TU-Tra-loi-6
View more the latest threads:
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang
bần tăng (12-12-2025),Diệu Hồng (14-12-2025),Hoa Ban Trắng (13-12-2025),HoangSyHiep (15-12-2025),hoanlinh (15-12-2025),Hoasentrang (15-12-2025),kiencuong304 (16-12-2025),Lungnhi (13-12-2025),manhcao277 (14-12-2025),manhtuongngo (14-12-2025),PhongThuyGia (16-12-2025),songhieu (27-02-2026),tamminh (18-12-2025),tam_thuc (13-12-2025),Thanh Quang (24-12-2025),tuluyenthantam (12-12-2025),Vidieu (30-12-2025),youme (14-12-2025),Đức Tin (29-12-2025),ĐoHoa (16-12-2025)
-
10-05-2026, 21:15 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2025
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 1,197
- Thanked 150 Times in 10 Posts
Gần đây tôi tự nhiên có ý tưởng cho nhiều bài viết. Vậy mà viết mãi vẫn không xong được bài nào. Ngẫm lại, có thể do tôi còn “nợ” chùm bài đầu tiên này!
“Duyên đến thì đừng (quá) chần chừ”
Tôi hên lần 1: Chị VD qua tin nhắn trên diễn đàn có khuyên tôi: “Em cứ đọc hết các bài trên diễn đàn đi thì sẽ biết phải làm gì”. Phản ứng nghề nghiệp của tôi (là nhân viên phân tích): tổng số bài trên diễn đàn: gần 19,000 bài viết, 6000 chủ đề. Trung bình cứ coi một ngày tôi đọc được 3-5 bài…Thôi khỏi tính cũng biết là rất lâu mới đọc được hết! Nghĩ bụng như vậy nên tôi bỏ hết chỉ tiêu, tùy duyên (và hứng của tôi) vậy. May thế nào mà tôi thấy nội dung diễn đàn vô cùng cuốn hút, thức đêm và thản nhiên trốn việc để ngồi đọc. Tôi thích đọc mục “Ghi nhận từ những chuyến đi”, muốn đi lắm nhưng chắc lúc đấy không đủ duyên nên mặc dù mục “Chương trình dã ngoại” vẫn luôn ở đấy, có thông báo đăng ký rõ ràng mà tôi không để ý và chẳng bao giờ vào. Mãi đến một buổi chiều Chủ Nhật gần tháng 10, tôi tình cờ từ bài viết này qua bài viết kia mà tìm được vào mục “Chương trình dã ngoại”. Tôi mừng phát khóc và quyết tâm phải khăn gói lên đường thôi. Về sau, khi tôi có dịp gặp mặt chị VD thì chị có nói tôi: “Em học được gì từ diễn đàn cũng là tùy duyên”. Tôi mới lờ mờ hiểu ra tại sao trên diễn đàn, khi các bạn mới viết bài xin hỏi gặp Thầy, thì câu trả lời thường sẽ là: “Các bạn tập bài TKKT trước, đọc diễn đàn, chuyện gì đến sẽ đến”. Mọi người đừng nản chí nhé!
Tôi hên lần 2: Hy hữu thế nào mà 2 tuần trước khi dịp lễ Hành Hương Yên Tử 2025 cũng đúng lúc tôi chuyển nhà. Đây là lần đầu tiên mà tôi ở gần Việt Nam như vậy trong gần 20 năm. Nếu tôi còn ở nhà cũ thì chuyện đi về Yên Tử, rồi đi vài ngày, ít ra về mặt tài chính là đã “chết từ trong trứng nước”.
Tôi hên lần 3: Mỗi nhà mỗi cảnh: cảnh nhà tôi là tôi “nhát gan nể chồng”, đi đâu cũng xin chồng và phải chồng đồng ý. Nếu tôi nói thật là tự nhiên muốn đi về Việt Nam 2 ngày, nhà thì chưa thuê, tài khoản ngân hàng thì chưa mở, để gặp 1 nhóm khí công mà tôi chưa gặp ai bao giờ, mới chỉ biết qua mạng cách đây vài tháng, thì 100% là chồng tôi nghĩ tôi thần kinh, dẹp ngay và luôn.
Ấy thế mà…
Cách đây hơn 2 năm, chuyện kể đầu đuôi thì hơi dài dòng nhưng tôi và chồng tôi có đi học 1 khóa khí công 1 tháng. Chồng tôi ban đầu nghĩ là chuyện tào lao, nhưng vì nể tôi và cũng chưa biết làm gì khác, pha chút tò mò, nên đành đi cùng để “giết thời gian”. Chả hiểu thế nào mà chồng tôi trong vòng 1 tháng tập còn tốt hơn tôi và có cảm nhận khí tương đối rõ ràng. Chồng tôi cũng hợp thầy khí công đó nên về sau có ấn tượng tương đối tốt. Hết khóa chồng tôi cũng không tập thêm, tôi thì thấy phương pháp chưa thật sự phù hợp với hoàn cảnh nên chuyện dần đi vào dĩ vãng. Mặc dù vậy, chồng tôi thỉnh thoảng vẫn tìm hiểu về khí công, chủ yếu do tò mò về các cách bộ môn có thể kích hoạt tiềm năng con người…
Một ngày nọ, tôi đi làm về thì chồng tôi hỏi: “Này em đã nghe đến ông Yan Xin bao giờ chưa?”. Tôi nói: “Chưa anh ạ.”
“Ông này hồi trước nổi tiếng lắm. Họ đăng trên mạng mấy cái video thu lúc ông ấy giảng ở Trung Quốc. Thấy bảo nghe là cảm nhận được năng lượng đấy”.
“Thế anh chứ thử đi xem thế nào”.
Chồng tôi ngồi nghe thật, nhưng sau thì bảo với tôi tiếng nghe rè rè quá nên chẳng cảm nhận gì.
Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin và ảnh về ông “Yan Xin” nhưng đúng là gần đây rất ít thông tin.
Bạn đọc diễn đàn và nhất là học trò của Thầy thì ai cũng biết đến cụ Nghiêm Tân và Cụ chữa bệnh giỏi như thế nào. Tôi đọc những bài trên diễn đàn và nghe lời Thầy kể về Cụ qua video thì phục sát đất, nhưng mãi về sau tôi mới tìm hiểu qua mạng. Lúc nhìn ảnh Cụ tôi cứ ngờ ngợ…rồi chợt nhận ra, cái ông “Yan Xin” mà chồng tôi nói hồi trước chính là cụ Nghiêm Tân chứ không phải ai khác, chỉ là viết dịch ra tiếng Anh!
Biết là chồng tôi có tự tìm hiểu về Cụ Nghiêm Tân, và có niềm tin nhất định, tôi nảy ra ý xin chồng kiểu khác: “Anh ơi gặp người giỏi và có khả năng chữa bệnh dùng khí công là rất hiếm đúng không? Em mới tìm được thông tin của một Cụ rất đặc biệt - Cụ nổi tiếng như là Cụ Nghiêm Tân, phiên bản Việt Nam. Anh đi với em nhé?”
Chồng tôi nói để suy nghĩ, nhưng ít ra không phản đối ngày tức thì. Tôi ít ra cũng có cửa. Con cảm ơn Cụ Nghiêm Tân đã mở đường giúp con!
Tôi hên lần 4: Chồng tôi cứ mãi không chịu trả lời có đi hay không. Tôi biết là chồng tôi thực lòng rất ngại đi, nhưng tôi cứ rên rỉ mãi “em muốn gặp cụ Nghiêm Tân của Việt Nam biết đâu không còn cơ hội nữa”, nên cũng mủi lòng không nỡ nói không. Đến hạn đăng ký mà chồng tôi vẫn chưa nói chính xác nên tôi đánh liều đăng ký cho 2 người. Cái khó bây giờ là tiền vé máy bay…còn có 1 tuần nữa thôi là đến dịp lễ mà tôi vẫn chưa mua vé vì chồng tôi vẫn 50-50. Giá vé lên rất cao và giờ bay cũng khó khăn…Lúc đấy tôi đã học lỏm được câu thần chú “Thầy ơi” nên tôi tâm niệm xin Thầy giúp con tìm được vé tốt Thầy ơi…Con rất muốn đi và được gặp Thầy ạ… Và tôi cũng không hiểu thế nào mà ngay sau đấy tôi nhấp con chuột vào 1 đường dẫn, và từ đó tìm được bộ vé trong khả năng chi trả, với hành trình di chuyển mặc dù hơi loằng ngoằng nhưng vẫn cho tôi đi đến nơi về đến chốn và tham dự đủ chương trình. Tôi mua luôn một cặp vé và nói với chồng, “Thôi em mua vé rồi anh chịu khó đi nhé. Thank you!”
Tôi (rất) hên lần 5: Tưởng chuyện đã trót lọt, nhưng không. Đến đúng sáng ngày đi về Việt Nam, chồng tôi nổi cơn khó chịu. Nói những lời theo tôi lúc đấy là rất khó nghe: “Đã bảo không muốn đi mà cứ bắt đi?!” “Tại sao phải đi lần này?? Việc nhà thì bỏ bê chưa cái gì ra cái gì!” Tôi đùng đùng nổi tự ái: “Thôi khỏi đi cho xong! Anh không muốn đi thì em đã bảo để em đi một mình rồi cứ muốn đi theo làm gì? Bây giờ mất hứng rồi khó chịu lắm dẹp đi không đi nữa!”. Tôi vứt balo đánh phụp một cái xuống sàn nhà, ra dấu hiệu đấy thôi khỏi đi, mất tiền vé cũng chịu.
Chồng tôi là một người sống rất nguyên tắc, thấy tôi lên cơn tự ái thì không chấp nhận: “Khó chịu thì phải nói ra. Nhưng đã nói đi là phải đi!”
Chồng tôi mang balo ra đến cửa, tôi vẫn ngồi trong nhà khóc thút thít. Không đi!
Chồng tôi thấy thế lên đỉnh điểm của gay gắt: “Cái kiểu người mà nói làm mà không làm thì không thể chấp nhận được. Nếu lần này em không đi thì mình sẽ rất khó sống với nhau!”
Nghe đến đoạn đấy thì tôi cũng giật mình, vẫn thút thít nhưng cũng lồm cồm đứng dậy lấy balo lên và đi.
Vậy là, chính cái sự tự ái sỹ diện dởm của tôi đã suýt khiến tôi không gặp được Thầy. May nhờ có chồng tôi trợ duyên mắng mỏ tôi lần đấy. Chướng ngại trên đường tu thì nhiều không kể, nhưng ngay từ ngày đầu tiên: tôi biết cản trở từ bên trong, những “cái tôi” phải thế này phải thế kia, sẽ luôn là một cản trở lớn với tôi.
Đến thời điểm này thì chồng tôi vẫn phản đối không cho tôi tham gia, và chắc chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này, nhưng tôi cả đời này sẽ vẫn mang ơn anh lần đầu đó - nhờ anh tôi mà tôi vượt qua được chính mình, để đi được bước đầu tiên về với Thầy.
Kể chuyện ra thì cũng dài dòng, nhưng tôi muốn viết lại để nhắc bản thân mình, là không có chuyện gì là dễ dàng, và phải kiên tâm như Thầy dặn. Các bạn mới, các khách như tôi, đang theo dõi diễn đàn và có nguyện vọng một ngày nào đó được gặp Thầy, thì xin hãy giữ vững niềm tin. Duyên sẽ tới, và khi “Duyên tới thì đừng (quá) chần chừ”!
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang
bần tăng (11-05-2026),manhtuongngo (11-05-2026),PhongThuyGia (11-05-2026),songhieu (11-05-2026),tuluyenthantam (11-05-2026)

Trả lời kèm Trích dẫn