Kết quả 1 đến 2 của 2
-
12-07-2025, 22:48 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2023
- Bài viết
- 11
- Cảm ơn!
- 494
- Thanked 167 Times in 11 Posts
Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
Cũng hơi xấu hổ khi nói ra những điều bản thân chưa tốt trước Thầy, các bác, các cô chú, các anh chị và mọi người. Nhưng ngẫm lại bản thân mới chập chững biết đi trên con đường tu luyện nên em cũng không cảm thấy xấu hổ nữa.
Ở bài viết này Lungnhi muốn chia sẻ với mọi người về phương pháp của Lungnhi khi nghĩ nhiều về một việc không vui, tuy rằng tâm biết bản thân không nên nghĩ vậy làm vậy nhưng sự việc đó cứ quanh quẩn trong óc.
(Chuyện bắt đầu từ việc em ngày nào cũng đi dạo trong 1 cửa hàng gần nhà nhưng lâu lâu mới mua. Hôm ấy bạn nhân viên mới thấy em đi dạo mấy ngày mà không mua nên tưởng em định ăn trộm và dùng lời lẽ không khéo để đuổi em. Sau đấy em không đi cửa hàng đó nữa, một ngày em đi ngang qua thấy bạn ấy đang cười rất thoải mái và tự nhiên thấy khó chịu, thỉnh thoảng mấy ngày sau vẫn nghĩ đến hình ảnh đó.)
Dưới đây là 1 trong những gì Lungnhi đã nghĩ, phương pháp này thường có hiệu quả tốt với Lungnhi (mặc dù không phải lúc nào cũng có hiệu), mong rằng bài chia sẻ này sẽ có ích:
“Nghĩ đến nụ cười của người mình không thích, sao mình lại thấy khó chịu? Tại vì mình sân si với người ta nên không thích thấy người ta vui. Tại sao mình lại có thái độ sân si với người đó? Tại vì mình ghét người đó. Tại sao mình ghét người đó? Vì người đó từng làm mình mất mặt xấu hổ. Tại sao mình thấy mất mặt xấu hổ? Tại vì mình chấp vào những thứ như mặt mũi. Vậy đáp án ở đây là tâm mình chưa bỏ được cái chấp vào mặt mũi, chưa thản nhiên đối mặt những điều vốn sẽ xảy ra trong cuộc đời, mình cần rèn tâm nhiều hơn nữa.”
Em rất thích tự hỏi như thế này, có lẽ phương pháp này hợp với em. Tóm lại, phương pháp này là bắt đầu tự hỏi bằng hiện tượng bề mặt nhất là mình đang thế nào, sau đó là tại sao lại vậy, rồi cứ tự hỏi nối tiếp, lần lượt như thế. Khi tự hỏi đến cuối cùng ra bản thân thiếu xót gì. Em thấy tiêu tan. Và chuyện đó trở thành mây khói thoảng qua rồi tan biến trong lòng. Em ko còn bực dọc nghĩ đến những vấn đề đó nữa, em tập trung được vào việc em cần làm. Kể cả sau này em cũng thấy vấn đề đó nhạt đi rất nhiều với bản thân, em dễ dàng thoát khỏi suy nghĩ về người đó và hầu như cảm xúc bình lặng, cũng có thể có những phần việc hơi đặc biệt còn lại cứ để thời gian làm nếu thấy vẫn còn khó để bản thân quên. Lưu ý là nên thành thật với bản thân, nhiều lúc có nhiều lý do nên phải hỏi bản thân nhiều lần cho đến khi tìm được vấn đề mấu chốt nhất vì hỏi không triệt để là vấn đề sẽ không được giải quyết.
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi Lungnhi, ngày 14-07-2025 lúc 17:42.
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lungnhi
bần tăng (14-07-2025),Diệu Hồng (16-07-2025),hiepqf3 (11-08-2025),Hieuhoc (30-07-2025),Hoa Ban Trắng (14-07-2025),HoangSyHiep (14-07-2025),Hoasentrang (15-07-2025),huongtamlinh (16-07-2025),lê chí công (25-07-2025),manhtuongngo (17-07-2025),Merci (18-08-2025),PhongThuyGia (04-08-2025),Phương Nam (17-07-2025),tamminh (15-07-2025),tam_thuc (11-08-2025),Thanh Quang (16-07-2025),THANHTINH (22-07-2025),Thutrang (24-07-2025),Trung Nghĩa (17-07-2025),tuluyenthantam (15-07-2025),TuMinh (21-07-2025),Vidieu (16-07-2025)
-
04-08-2025, 10:12 #2
Chào bạn Lungnhi! Nhìn những “giác ngộ” của bạn từ những trải nghiệm của bạn trong thực tế, thật tuyệt làm sao! Nhiều người nghe qua thì tặc lưỡi “chuyện nhỏ” chẳng có gì đáng bận tâm và cuộc đời lại cứ trôi và rồi những nỗi buồn, những khổ đau mà ta tự vẽ ra lại dễ dàng lặp lại. Nhưng với tôi đó là “chuyện lớn” nếu thấu hiểu một chuyện thì những việc tương tự mình cũng dễ dàng nhận ra để mà bớt khổ.
Diễn dịch ra thì như thế này: Mỗi người chúng ta, sinh ra và sống... đều mang theo một cái bóng mà ít khi nhìn thấy – đó là cái tôi. Nó hiện hình rõ hơn trong suy nghĩ, cảm xúc, hành động. Và tự nó tô vẽ, trang điểm cho rằng nó là cái cần phải bảo vệ, phải vun đắp, phải khẳng định, trong từng lời nói, từng ánh nhìn, từng hành động, từng hơn thua...
Nhưng rồi, cũng chính từ đó mà khổ đau sinh ra. Khi ai đó chê bai, nó khổ vì nó cho rằng bị tổn thương. Khi người khác không công nhận, nó khổ vì nó không cho rằng được tôn vinh, nể trọng. Khi bị hiểu lầm, xúc phạm, nó đau đớn vì nó cho rằng bị xem thường, kinh rẻ. Khi mất một vị trí, một vai trò, nó thấy tổn thương, mất mát vì nó cho rằng không còn chỗ đứng, không còn được coi trọng.
Tất cả những phản ứng này đều là những phản ứng bình thường của tâm thức. Nó được lập trình và xuất phát từ gốc dễ di truyền của loài người-một động vật cao cấp- hệ gen ADN. Vì sự cạnh tranh sinh tồn…, rồi qua muôn ngàn tạo tác, để cuối cùng hình thành ra sự bám chấp sâu dày vào hình ảnh “tôi là ai” như loài người phải trải qua như bây giờ.
Ai tỉnh táo sớm thì bớt khổ. Tỉnh táo sớm để mà nhận ra rằng ta khổ không phải vì thế giới khắc nghiệt, mà vì ta không muốn hình ảnh của bản thân bị sứt mẻ. Cái tôi lúc ấy như một hình nôm tự nó dựng lên trong tâm thức – mong manh, giả tạo nhưng lại được nâng niu, cưng chiều, tô vẽ, đủ những màu mè, diêm dúa… và giữ gìn như báu vật. Và rồi, mỗi lần đời quăng quật – hình nộm lại bong tróc, sứt mẻ, phai màu, rách tả tơi. Cứ thế, đau khổ nối tiếp nhau không dứt.
Nhưng nếu trong một khoảnh khắc nào đó khi nhân duyên đã hội tủ đủ, xẹt qua như ánh chớp giữa bầu trời, ta sẽ nhận ra: Hóa ra cái tôi-hình nộm tô vẽ kia chỉ là thứ bên vỏ ngoài của tâm thức. Có một cái đang quan sát phía sau, đó mới là chân ngã-cái tôi thật. Nó thường hằng, bất biến mặc cho hình nộm kia có nhập vai trong một vở tuồng nào đó!!!
Bắt đầu từ đây, hành trình buông cái tôi cũng là hành trình giải thoát khỏi khổ đau. Buông bỏ ở đây không phải là từ bỏ bản thân, mà là buông sự bám chấp, sự đồng hóa sai lầm giữa "tôi thật" và cái tôi giả đang tham gia vào những vở diễn nhất thời. Khi cái tôi nhẹ bớt, đời cũng nhẹ theo.
Phần thực hành đặc biệt dành cho người có duyên và đủ duyên:
Nằm thư giãn, mở mắt nhìn ở khung rộng, cảm nhận hơi thở, cảm nhận mạch đập trong cơ thể. Rồi xong, hãy để ý “nếu đầu óc không suy nghĩ gì, thì ta còn lại cái gì?”. Thời gian thực hành không được quá 5 phút/lần.Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
bần tăng (06-08-2025),Diệu Hồng (18-08-2025),Hạnh An (10-08-2025),Hieuhoc (13-08-2025),lê chí công (12-08-2025),Lungnhi (13-08-2025),tamminh (12-08-2025),tam_thuc (11-08-2025),Thanh Quang (25-08-2025),THANHTINH (13-08-2025),TuMinh (13-08-2025),Xuanloc (27-08-2025),youme (09-08-2025),ĐoHoa (30-08-2025)