Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định Phân biệt bộ 3 Di Đà Tam Tôn và Thích Ca Tam Tôn

    Nhìn hoa sen và nhành dương để nhận ra bộ ba đến từ Tây Phương

    Khi đi chùa hoặc trong một số bức tranh, ảnh, tượng ta sẽ thấy có các bộ 3 nhưng có dáng gần giống nhau mà chưa thể phân biệt được cụ thể. Điển hình trong Phật giáo có hai bộ 3 đó là Di Đà tam tôn và Thích ca tam tôn.


    Phật A Di Đà đi cùng hai bồ tát



    Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đi cùng hai bồ tát

    Ta cần phân biệt hai bộ ba này để đứng trước họ còn gọi tên cho đúng, tránh tình trạng niệm Nam mô A Di Đà Phật trước Thích Ca Mâu Ni Phật (và ngược lại), hoặc đứng trước tượng Văn Thù bồ tát mà lại niệm Quán Thế Âm.

    Đầu tiên, Phật A Di Đà là phụ trách Tây phương Cực lạc. Phật Thích Ca là phụ trách cõi ta bà (tức là cõi chúng ta đang sống).
    Tiếp theo, căn cứ vào thực vật hay động vật đi cùng bộ ba các vị.

    Bộ Di Đà tam tôn với thực vật đi kèm

    Phật A Di Đà sẽ đi cùng hai vị bồ tát mang theo thực vật: Đại Thế Chí bồ tát cầm cành sen xanh đứng bên tay phải, Quán Thế Âm bồ tát cầm cành dương liễu (thêm cái bình nước cam lồ) đứng bên tay trái Phật. Đặc biệt cả hai vị bồ tát này trong các chùa của ta đều là hình dáng nữ, trông cũng rất giống nhau!

    Về thực vật trên tay hai vị bồ tát này:
    Bông sen xanh của Đại Thế Chí bồ tát mang biểu tượng kép: sen là biểu tượng cho sự vượt lên khỏi bùn nhơ, khổ não. Màu xanh là sự vượt lên khỏi… màu trắng, là sự tinh tấn trong tu tập, tức có phấn đấu chứ không phải hài lòng với sự tinh khôi mãi. Ước nguyện của Đại Thế Chí là giúp người ta vượt lên, có trí tuệ để đến với Phật và hiểu giáo lý Phật. Quả là thâm thúy, vì có rất nhiều người đến với Phật trong trạng thái u mê, đi chùa mà xin Phật cho con có nhiều tiền, cho con gặp lại được anh ấy, thậm chí cho bọn kia nó gặp quả báo! Hoặc có những người đến với Phật mà chỉ có hiền hiền nhưng nghĩ thế là đủ rồi, không phấn đấu nữa, và không bỏ sức tìm hiểu thêm những lời Phật gửi gắm.


    Bộ ba Phật từ Tây Phương

    Còn cành dương liễu của bồ tát Quán Thế Âm, người ta bảo đó là một thứ thực vật mềm dẻo, kiên trì, nhẫn nhịn. Ai đã thấy nhành liễu thì sẽ suy ra động tác rảy nước cam lồ của Bồ tát. Nước cam lồ không thể rót xuống đầu chúng sinh, chỉ rảy thôi. Cũng không thể dùng một thực vật khác như sen, như cỏ để rảy. Dương liễu là thứ thực vật thích hợp nhất để làm việc này.

    Về mặt biểu tượng, chỉ có sự nhẫn nhịn, kiên trì (của dương liễu) mới thực hành bền bỉ được việc rảy nước cam lồ từ bi. Ở đời cũng thế, người tốt mà tính nóng đùng đùng thì không từ bi bền được, vừa mới nhân từ đó đã lại ác miệng đó, rồi lại hối hận, rồi lại chuộc lỗi. Muốn từ bi, ta phải có được phẩm chất mềm dẻo mà nhất quán của nhành dương liễu.

    Không phải tượng nào hay tranh nào cũng vẽ y như trên, có khi không vị nào cầm sen hay cành dương liễu, lại có khi trông rõ ràng là bồ tát Quán Thế Âm mà lại cầm hoa sen (trắng, hồng). Làm sao phân biệt hai vị bồ tát như hai bà giống nhau như tạc đây?


    Một bộ Tây Phương tam thánh mà bồ tát Quán Thế Âm không cầm bình cam lồ và cành dương liễu

    Đến lúc ấy bạn cần nhìn lên đầu hai vị. Trên đầu của Đại Thế Chí bồ tát lại có… một bảo bình, trông lại rất giống bình nước cam lồ, trong khi trên đầu của Quán Thế Âm là một vị phật nho nhỏ, chính là Phật A Di Đà!


    Hình tượng Đại Thế Chí bồ tát cầm sen (không xanh mà hồng) trên nhục kế có hình một bảo bình mà theo sách ghi là “đựng những thứ quang minh chiếu ánh sáng Phật đến muôn phương”.




    Hình tượng Đại Thế Chí với bảo bình trên đầu



    Nhìn thế này sẽ rất dễ nhầm bồ tát Đại Thế Chí với Quán Thế Âm, vì cũng cầm sen hồng, mắt cũng ngó xuống từ bi. Khi đó nhìn lên nhục kế của bồ tát nếu thấy có bảo bình thế này tức là hình tượng Đại Thế Chí


    Bồ tát Quán Thế Âm mang hình tượng Phật A Di Đà trên đầu



    Một tượng bồ tát Quán Thế Âm không cầm bình cam lồ mà lại cầm hoa sen. Phân biệt nhờ trên nhục kế có hình ảnh Phật A Di Đà



    Đây nữa, bồ tát Quán Thế Âm không cầm bình cam lồ và dương liễu mà lại cầm sen. May nhờ có hình Phật A Di Đà trên nhục kế mà phân biệt được với Đại Thế Chí

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (08-01-2025),Hanhthong (07-01-2025),hiepqf3 (09-01-2025),Hoa Ban Trắng (09-01-2025),hoanlinh (10-02-2025),kiencuong304 (08-01-2025),Lungnhi (08-01-2025),manhtuongngo (09-01-2025),Phương Nam (09-01-2025),Tamhuongthien (23-01-2025),tamminh (08-01-2025),THANHTINH (11-01-2025),tranquang1510 (07-01-2025),Trung Nghĩa (07-01-2025),TuMinh (11-01-2025),xuangiang14 (11-01-2025),youme (08-01-2025),Đại Minh (13-01-2025),Đức Thành (08-01-2025),Đức Tin (03-07-2025)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định

    Nhìn mãnh thú để nhận ra bộ ba đến từ Cõi Ta Bà

    Trong bộ ba từ Tây Phương (Phật A Di Đà và hai Bồ tát Quán thế âm và Đại Thế Chí) với những thực vật họ mang theo. Thì đối với bộ 3 đến từ cõi Ta Bà hay còn gọi Thích ca tam tôn (gồm Phật Thích ca mâu ni, Văn Thù Bồ tát và Phổ Hiền Bồ tát), sẽ được phân biệt cùng những con thú đi theo họ.




    Đây là bộ ba “phụ trách”
    cõi Ta bà. Khác với Tây Phương, ở cõi này mọi thứ “hung dữ” hơn, cư dân trong đó quằn quại vì những tưởng tượng của chính mình; gần như ai cũng có ít nhất một lúc trong đời là lang sói…

    Khôngmang theo thực vật làm công cụ chủ đạo, bộ ba phụ trách cõi này mang theo mìnhnhững mãnh thú.

    1. Văn Thù Sư lợi Bồ tát

    Một vị bồ tát chuyên về trí tuệ ở cõi ta bà – cưỡi một con sư tử xanh. Biểu tượng ở đây là: Ai có trí người đó mạnh nhất, như sức mạnh của chúa tể rừng xanh. Trên tay bồ tát Văn Thù là một cây kiếm. Biểu tượng cũng rất “đuổi hình bắt chữ” là: “trí tuệ sắc bén”.


    Đôi khi Văn Thù cũng cầm một bông sen xanh (như bông sen của bồ tát Đại Thế Chí thuộc bộ ba từ Tây Phương). Màu xanh của sư tử cũng như màu xanh của sen đây là màu của phương Đông (chứ không phải là “Đông phương hồng”). Màu xanh này có tác dụng “xóa tan màn đêm u tối”.

    Hoa sen xanh và sư tửxanh của bồ tát Văn Thù

    Nói về sự mê lầm ở cõi ta bà, đây là cõi mà chúng sinh (như chúng ta đây) trong lòng đều có sẵn “hạt nhân Phật”. Thế rồi bụi trần ngày càngbao dày quanh cái nhân ấy, làm nó gần như biến mất (nhưng sự thực nó vẫn ở đó).Trong cõi ta bà mù mịt bụi, ta bị “cái ta” làm mờ mắt, nhìn một hóa hai, suốt ngày tự ái, lấy bản thân làm rốn vũ trụ, cái gì của mình cũng phải hơn người ta. Bồ tát Văn Thù với trí tuệ sắc sảo và gươm sắc, có vai trò “gọt” cái vỏ bụi ấy để hạt nhân Phật trong mỗi người được lộ ra; chúng sinh cũng “khôn ra” theo, thoát khỏi những hoang tưởng, ảo vọng, khổ não.

    Sư tử và cây kiếm sắc của bồ tát Văn Thù,Ở tượng này, trên tay bồ tát (hình như là quyển kinh Bát Nhã)



    Tượng đồng bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử

    Với tượng này có lẽ khó nhận ra Văn Thù bồ tát, phải nhờ vào thanh kiếm trên tay tượng và cái bệ cóchạm sư tử.

    2. Phổ Hiền Bồ tát.

    Để nhận diện được ngay Phổ Hiền bồ tát, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ… con voi.
    Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi

    Người ta bảo, con voi có những phẩm chất sau: khôn nhất, khỏe nhất, kiên định nhất. Mà cao nhất ở loài voi là voi trắng. Về mặt biểu tượng, voi (trắng) có lẽ còn hơn sư tử (xanh) một bậc. Nếu như sư tử xanh của Văn Thù bổ tát biểu tượng cho sức mạnh của trí tuệ nói chung, thì con voi trắng của Phổ Hiền bồ tát biểu tượng cho một trí tuệ đã qua tu tập.Theo tài liệu Phật giáo, một tâm thức khi mới tu tập thì còn hoang dã như con voi xám, đến khi tu tập và giác ngộ rồi sẽ như một con voi trắng: mạnh mẽ mà tự kiểm soát được, không để những thứ ngoại thân lôi kéo.
    Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng

    Những thứ ngoại thân đó đến từ đâu? Từ 6 giác quan theo Phật giáo: mắt (thấy vật), tai (nghe tiếng), mũi (nhận mùi), lưỡi (biết vị), xúc (biết vật), tâm (sinh ý). Ta chia thành các cặp đối lập cho những thứ mà từng giác quan mang lại, thí dụ: đẹp/xấu, thơm/thối, dịu/ồn, ngon/dở, mềm/cứng, vui/buồn, từ đó nảy sinh phân biệt, yêu/ghét…Phổ Hiền bồ tát cưỡi con voi trắng có 6 ngà. 6 ngà đó chính là vũ khí để chống lại những vọng tưởng từ 6 giác quan kia mang lại.

    Tu là chiến thắng 6 giác quan này, coi những gì chúng mang tới như những vị khách không mời, không chấp chúng, không để chúng làm nhà ta rộn lên (hay buồn rũ) khi chúng đến (hoặc chúng đi). Ta biết những gì 6 giác quan này mang tới chỉ là “vô thường”, là “khách”, nên không để chúng cướp quyền chủnhà, xúi giục ta nảy sinh phân biệt mà đối xử khác nhau với vạn vật.
    Voi 6 ngà chiến thắng 6 giác quan

    Lần sửa cuối bởi Ngô Minh Thành, ngày 12-01-2025 lúc 20:54.

  4. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (13-01-2025),Diệu Hồng (17-01-2025),hoanlinh (10-02-2025),lê chí công (15-01-2025),Lungnhi (14-01-2025),NguyetQuangTu (12-01-2025),phuonganhhp (12-02-2025),Tamhuongthien (23-01-2025),Đại Minh (13-01-2025),Đức Tin (03-07-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •