Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Chuyến đi Phú Yên t9/2023
-
20-12-2024, 22:44 #1
Nhập Môn
- Ngày tham gia
- Jul 2021
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 1,707
- Thanked 164 Times in 7 Posts
Chuyến đi Phú Yên t9/2023
Một chuyến đi với nhiều trải nghiệm.
Vào một ngày tháng 9 trời đẹp năm 2023, tôi được một người anh đồng môn rủ đi với anh vào Phú Yên, nơi cách đây hơn 10 năm anh đã từng có khoảng 1 năm gắn bó với mảnh đất này. Lâu nay, rất nhiều lần anh muốn quay lại Phú Yên nhưng chưa sắp xếp được thời gian và công việc. Lần này, sau nhiều lần đắn đo, anh đã quyết định quay lại thăm chốn xưa. Tôi có hỏi anh: về thăm chốn xưa hay người xưa? Anh chỉ mỉm cười mà không nói!
Đặt chân tới tp Tuy Hòa, hỗ trợ chúng tôi đặt phòng là một người em đồng môn thân thiết. Sau khi nhận phòng, 2 anh em lang thang nhìn ngắm phố phường Tuy Hòa, nơi đây có bãi biển hoang sơ còn rất đẹp, tuy nhiên các hàng rào công trình đã được dựng lên, chiếm dần dọc bờ biển. Tôi có nghe người dân ở đây họ nói về những tòa nhà, khách sạn sẽ mọc lên trong tương lai với ánh mắt chờ đợi phấn khởi!
Chập tối, một người bạn của anh T đến đón chúng tôi đi ăn tối. Khi xe chạy tới khu vực cầu Hùng Vương, cơ thể tôi có phản ứng rất khó chịu, đầu cứ quay quay như say rượu, tôi thầm nghĩ hay là trên xe có vấn đề gì? Tôi nhắm mắt lại tâm niệm phát năng lượng quét khí xấu ra khỏi xe xem sao, nhưng sau khi nhắm mắt lại thì đầu tôi không tập trung được, trong đầu không hiểu sao hiện lên hình ảnh một con trăn gấm rất to và dài, trợn mắt nhìn anh em chúng tôi! Tâm lý lúc này nói thật là sợ quá, gặp trăn ngoài đời còn chạy mất dép, chứ trường hợp này chẳng biết làm sao cả. Lúc này, chỉ có nghĩ đến THẦY, tôi tâm niệm: “THẦY ơi! Thưa THẦY, không hiểu sao đi đến khu vực này cơ thể con lại có nhiều biểu hiện thực thể lạ và cảm giác rất khó chịu như vậy ạ, con kính nhờ THẦY giúp đỡ cho anh em chúng con với ạ!”
Xe tiếp tục đi qua cầu Hùng Vương, được khoảng tầm 15 phút gì đấy thì cơ thể tôi đỡ dần khó chịu, tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm cám ơn THẦY đã giúp đỡ anh em mình.
Sau đó, tôi có tâm sự với anh T: “ lần đầu em đặt chân đến vùng đất mới, một thành phố yên bình xinh đẹp này mà hình như có một điều gì đó khởi đầu chưa thuận lợi, mới đi lang thang đã ăn đòn!”
Anh T cười bảo: “mai kia anh em mình còn đi nhiều nơi thú vị ở Phú Yên nữa, chú cố tìm cô gái quê Phú Yên làm quen sau còn lấy cớ đi lại!” Một câu nói đùa vui vẻ xua tan những cảm xúc lấn cấn trong lòng tôi.
Đến quán ăn sát bờ biển, có thể cũng vì hơi muộn nên quán chỉ có mỗi 3 anh em chúng tôi. Sau một hồi trò chuyện cởi mở hơn, chúng tôi đã có một buổi tối khá vui vẻ với nhiều thông tin về vùng đất và con người Phú Yên.
Sau buổi tối bên bờ biển thơ mộng, chúng tôi về phòng. Trên đường về qua cầu Hùng Vương, tôi thả lỏng cơ thể, khi tới gần khu vực cầu, một cảm giác khó chịu trong đầu lại đến, nhưng đỡ hơn lúc trước, tôi thầm nghĩ, hay là khu vực này có vấn đề gì đó, có dịp về gặp THẦY tôi sẽ xin phép được kể lại chuyện này.
Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục lang thang một vài địa điểm ở lân cận tp Tuy Hòa. Tôi có gặp gỡ và nói chuyện với vài người dân ở đây, họ có chia sẻ vùng đất này trước là nơi đóng quân của lính chính quyền miền Nam, phần nhiều những người đàn ông trên 60t ở đây và vùng Quy Nhơn từng là lính của chính quyền cũ, có người sau giác ngộ và từng là lính của 2 chế độ…
Ngày tiếp theo, chùng tôi có hẹn với 1 người bạn của anh T là anh Hải, một người đồng nghiệp cũ từ hơn 10 năm trước đi đến đầm Ô Loan.
Trên đường đi, với sự hiểu biết về địa phương cũng như cá tính vui vẻ, chúng tôi được anh Hải kể nhiều về sự thay đổi của vùng đất Phú Yên với góc nhìn khá dí dỏm, hành trình khá thuận lợi. Đến khu vực đường quốc lộ ngay chỗ rẽ vào khu vực đầm Ô Loan, tự nhiên cơ thể tôi rất khó chịu, đầu óc như say xe, tôi thấy kỳ lạ thì nhắm mắt lại, tâm niệm phong tỏa cơ thể năng lượng khi cảm giác đi vào khu vực có nhiều khí xấu…Chúng tôi được kể rằng: khu vực đầm Ô Loan này trước rất nhiều hải sản, nhiều loài còn được xếp là đặc sản của vùng này, cũng vì vậy dân cư đông đúc lắm. Còn bây giờ, Hải Sản ở đây không còn phong phú như ngày xưa, đầm bị ô nhiễm hơn hay sao ấy, nên các loại sò, ốc trước kia rất to, giờ chỉ còn các loại kích thước rất nhỏ, đánh bắt khó khăn, vì vậy cư dân ở đây cũng thưa thớt dần!
Trên đường vào chỗ nghỉ ăn trưa, anh em tôi quan sát thấy bãi đầm diện tích rộng lớn, phong cảnh rất đẹp, nếu được đầu tư bài bản thì hay quá nhỉ?
Đến quán ăn trên thuyền neo đậu ngay trên mặt đầm, cơ thể tôi cứ quay quay như say rượu, tôi bèn tìm một chiếc ghế ngồi nghỉ. Tôi nhắm mắt lại, tâm niệm rằng: “THẦY ơi, con thưa THẦY, hôm nay anh em chúng con mới đến đầm Ô Loan này, con có cảm giác cả khu vực rộng lớn này rất nhiều khí xấu, con mong THẦY giúp đỡ quét sạch khi xấu khu vực này với ạ, con xin được đối ứng bằng năng lượng thực thể của con, kính mong THẦY giúp đỡ ạ!” Tầm khoảng 15’ sau, tôi cảm giác xung quanh mình không khí bớt ngột ngạt hơn, đầu không còn quay như trước nữa, cảm giác trong người dễ chịu hẳn, nhưng bụng thì rất đói! Tôi thầm cảm tạ THẦY đã giúp đỡ và ngồi vào bàn ăn trưa. Trưa hôm đó một phần vì rất đói, một phần cũng vui vì vửa có những trải nghiệm thú vị tôi ăn rất nhiều!
Ngày tiếp theo, chúng tôi đi tham quan khu di tích bến tàu không số ở Vũng Rô - Phú Yên. Đi một vòng thì anh Hải dẫn tôi lên khu tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc để thắp hương. Ở độ tuổi đã ngoài 50 nhưng bước chân anh vẫn khiến thanh niên chúng tôi khó theo kịp. Anh có chia sẻ: “mỗi năm qua đây anh đều vào chỗ này để dâng hương cho lòng thanh thản chú à! Không có những người anh hùng đã hy sinh vì đất nước thì bây giờ mình làm gì có những ngày sống sung sướng được!”
Khi tôi vừa cắm hương vào bát hương, chưa kịp khấn gì, một cảm giác xúc động rất kỳ lạ trỗi dậy từ vùng ngực, một sự xúc động rất khó diễn tả, tôi bị đứng hình mất khoảng 30 giây gì đó, ấn đường căng tức! Sau khi làm chủ được cơ thể, tôi khấn: “ Hôm nay là lần đầu đến đây, lần đầu được dâng hương lên các vị bề trên, các bác, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc, bản thân tôi rất xúc động. Kính chúc các vị bề trên, kính chúc các bác, các anh hùng liệt sỹ mạnh khỏe, bình an, đất nước bây giờ đã hòa bình, đất nước mình trong tâm linh đã rất phát triển (cái này tự nhiên lúc đó tôi nhớ tới lời kể của THẦY về đất nước Đại Việt trong tâm linh nên nói rất trôi), kính xin cám ơn sự hy sinh của các anh, kính mong các bác, các anh tiếp tục cống hiến xây dựng và bảo vệ đất nước. Lần đầu đến đây, không kịp chuẩn bị món quà gì, xin phép được phát năng lượng mời các anh một mâm cơm, mâm lễ vật. Vì năng lực có hạn, lễ mọn tâm thành, kính mong các Cụ, các anh hùng chấp lễ chấp bái! Xin cảm tạ các anh!” Sau đó, tôi cảm thấy 2 bàn tay tê tê, xoáy xoáy trong lòng bàn tay, và một cảm giác vui vẻ, hân hoan, ấn đường không còn căng tức nữa!
Rời khỏi khu di tích Vũng Rô, đoàn chúng tôi di chuyển tiếp về phía bắc vịnh Cam Ranh – Khánh Hòa. Tôi còn nhớ thời còn học đại học, thầy giáo tôi có chia sẻ: vịnh Cam Ranh của Việt Nam chúng ta có địa thế vô cùng đặc biệt. Ngoài lợi thế chiến lược là vịnh kín phục vụ quốc phòng mà các phương tiện truyền thông đã nói, Cam Ranh có rất nhiều lợi thế xây dựng các cảng kín trung chuyển nước sâu. Thầy đã từng ở trong ban khảo sát quy hoạch Cam Ranh, thầy rất tiếc vì thế và lực nước mình còn chưa đủ mạnh để biến Cam Ranh thành cảng trung chuyẻn chiển lược. Các chuyên gia Liên Xô, Nhật, Mỹ đều đánh giá, nếu Cam Ranh quy hoạch tốt, có thể là đối thủ ngang tầm với các cảng trung chuyển hàng đầu thế giới như Singapo và Hồng Kông, cho nên các nhà đầu tư nước ngoài tìm mọi cách băm nát quy hoạch khu vực này, không để Cam Ranh phát triển theo hướng có lợi nhất cho Việt Nam chúng ta!
Cảnh sắc vùng phía bắc vịnh Cam Ranh rất đẹp, dọc bờ biển là những cồn cát trắng cao tương đương với tòa nhà 1 tầng, trên mặt vịnh xa xa là những dãy núi lờ mờ nhấp nhô ôm trọn vùng vịnh vào giữa, trên đường vào vịnh có một ngôi Chùa với bức tượng Phật Bà khá lớn hướng ra biển. Nơi đây theo chia sẻ của các anh, thì không sầm uất bằng khu vực khác của vịnh.
Chiều hôm ấy, chúng tôi về lại tp Tuy Hòa, anh em chúng tôi tranh thủ ghé mua ít quà Phú Yên rồi chuẩn bị lên đường về Quy Nhơn để về Hà Nội. Trên đường về khi đi qua đầm Ô Loan, tôi thả lỏng cơ thể để cảm nhận xem sao, cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong cơ thể, tôi thầm đinh ninh rằng về sau này khi có cơ hội gặp THẦY tôi sẽ xin được kể về những điều kỳ lạ tôi gặp trong chuyến đi này!
(còn tiếp)View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
"Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì "- Thầy Huệ Tâm.
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thiện tai
Hoa Ban Trắng (27-12-2024),kiencuong304 (27-12-2024),Lungnhi (30-12-2024),tamminh (26-12-2024),theoThầy (27-12-2024),tuluyenthantam (27-12-2024),TuMinh (26-12-2024),Vidieu (27-12-2024),youme (30-12-2024),Đức Tin (27-12-2024)
-
28-12-2024, 18:22 #2
Nhập Môn
- Ngày tham gia
- Jul 2021
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 1,707
- Thanked 164 Times in 7 Posts
Phần 2
Về đến Hà Nội, tôi đã gọi điện xin phép đến gặp THẦY. Hôm đó, may mắn là THẦY đang ở Hà Nội, và chị TV cũng đang ở đây. Sau khi hỏi thăm THẦY và chị, tôi xin phép kể một số câu chuyện mà anh em chúng tôi đã gặp ở Phú Yên.
Khi đang dở câu chuyện, THẦY bảo: “chắc là có chuyện gì đó, khi nghe con kể chuyện thì cơ thể THẦY có phản ứng khác với bình thường.” THẦY gọi chị TV lại làm việc luôn.
THẦY gọi Tiểu Đồng về làm việc, THẦY bảo tôi: “con nhắm mắt lại, xuất vía, dẫn đoàn vào Phú Yên làm việc”.
“Trước hết, chúng ta vào khu vực cầu Hùng Vương. Khi nãy nghe U kể chuyện, khi đến đây trong đầu U nó xuất hiện hình ảnh con trăn gấm rất lớn, các con kiểm tra xem sao”. Sau một lúc, tôi có nghe Tiểu Đồng báo cáo lại với THẦY, nội dung tôi chỉ có thể diễn đạt như sau: “ Thưa THẦY, chúng con kiểm tra rồi ạ, hình ảnh con trăn thì không có, nhưng khu vực này bề mặt vỏ trái đất xuất hiện một khe nứt hẹp nhưng rất sâu, độc tố ở khe nứt phun lên rất là nhiều, gần như bao phủ cả khu vực!”
THẦY nói: “Thế thì ảnh hưởng rất lớn đến cả vùng đấy! Phải lấp nó lại ngay! Gạt đất 2 bên lấp kín khe nứt!”
Được một lúc, Tiểu Đồng hô lên: “THẦY dừng lại đi ạ, THẦY kéo cả ngọn núi di chuyển rồi ạ!”
THẦY nói: đất của Địa Vương Mẫu Phật, đất của Địa Vương Mẫu Phật lấp kín khe nứt, lấp thật chặt, thật kín khe nứt!
Một lúc sau, tôi nghe thấy Tiểu Đồng báo cáo THẦY: “Thưa THẦY, xong rồi ạ. Khe nứt đã lấp kín, không thấy khí độc bốc lên nữa!”
THẦY cho thu gom toàn bộ khí độc cả khu vực lại, trả lại không gian sống yên lành cho cả khu vực này!
“Tiếp theo, đoàn chúng ta di chuyển sang khu vực đầm Ô Loan. Các con kiểm tra xem khu vực này như thế nào!” Tiếng nói của THẦY vang lên bên tai.
“Thưa THẦY, khu vực này trước đây có một lớp bùn rất đặc biệt, lớp bùn này sẽ bọc lại toàn bộ khí xấu, khí độc dưới đáy đầm, mặt trên lớp bùn là lớp năng lượng tốt, nên sinh vật ở đây rất đa dạng và phát triển tốt. Trong quá trình khai thác, người trần tục đã khai thác bữa bãi, khai thác hết lớp bùn trầm tích, nên khí độc ở dưới đáy đầm sẽ bốc lên, tạo nên khí xấu khu vực này!”
Thế thì có cần phải làm hay không? THẦY hỏi
Theo con, bây giờ chúng ta chưa nên làm gì ạ.
Đồng ý, chưa làm gì cả. Tất cả quay về nhé!”
Tôi mở mắt ra, trong đầu còn nhiều cảm xúc kỳ lạ.
THẦY kể lại cho tôi nghe câu chuyện THẦY và học trò trong không gian đã làm việc vừa rồi, THẦY nói: “cơ thể nhạy cảm như thế là tốt. Bây giờ THẦY và chị có việc phải đi rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Dạ vâng, con xin tạ ơn THẦY và các vị bề trên đã giúp đỡ cho vùng đất Phú Yên ạ. Em cám ơn chị TV.
Tôi chào THẦY và ra về, trong đầu tôi vẫn băn khoăn 2 việc:
- Tôi chưa kịp báo cáo cho THẦY về sự việc xảy ra ở khu di tích bến tàu không số ở Vũng Rô.
- Khu vực đầm Ô Loan chưa xử lý được thì ảnh hưởng đến mọi vật ở đó như thế nào?
Tôi đi tìm câu trả lời cho sự băn khoăn ở khu vực đầm Ô Loan trước. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi có thể hiểu rằng: Độc tố dưới đáy đầm là trầm tích thực tích tụ lâu ngày sinh ra, tự nhiên rất hay là lại sinh ra lớp bùn để bọc lại lớp độc tố đó, thế nên các sinh vật ở trên lớp bùn mới sinh sôi nảy nở, đa dạng sinh học và được ngăn cách hoàn toàn với lớp độc tố kia. Để tạo nên lớp bùn đó, tự nhiên cần không biết bao nhiêu thời gian, không thể làm hoàn thành trong ngắn hạn được. Thế mà với thời gian ngắn hơn rất nhiều, con người trần tục chúng ta đã khai thác bừa bãi, thiếu hiểu biết, làm cạn kiệt lớp bùn đáng quý kia, làm độc tố thoát ra, làm hại bao nhiêu sinh vật khác. Thế nên khi các sinh vật di chuyển đi chỗ khác, con người cũng phải đi chỗ khác mà đánh bắt, mưu sinh, để tự nhiên có thời gian hồi phục. Có khi là như thế thì con người mới nhận ra sự phá hoại môi trường của mình tác hại như thế nào đến các sinh vật khác, đến bản thân mình! Việc này không thể làm trong ngắn hạn được!
Một thời gian sau, có thời gian được gặp THẦY, tôi tiếp tục kể cho THẦY nghe về trải nghiệm của mình ở bến tàu Vũng Rô. THẦY nói: “có thể họ có gì đó muốn trao đổi, nhưng việc này phải vào trực tiếp con à, không làm ở xa thế này được. Việc con làm là tốt, chỉ cần làm việc tốt thì khi nào THẦY cũng giúp! Yên tâm nhé!”
Dạ thưa THẦY, vâng ạ!
Con kính xin được cám ơn THẦY, cám ơn các vị bề trên, em cám ơn chị TV đã luôn sẵn lòng cứu độ chúng sinh, luôn dạy bảo, định hướng cho con để trở thành người tử tế và có ích.
Em xin cám ơn anh Th, người đã tài trợ chuyến đi thật nhiều trải nghiệm cho cả 2 anh em mình!"Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì "- Thầy Huệ Tâm.
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thiện tai
Hoa Ban Trắng (09-01-2025),Lungnhi (08-01-2025)