Kết quả 1 đến 7 của 7

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Mỗi chuyến hành hương về Yên Tử đều có nhiều kỷ niệm và dấu ấn đặc biệt. Và năm nay đối với tôi cũng rất đặc biệt, giống như một bài học, những lời nhắn nhủ và chỉ dẫn âm thầm của các vị Sư Tổ dành cho mình vậy.
    Bắt đầu từ việc đăng ký đi Yên Tử. Đọc thông báo tôi đã biết năm nay Thầy sẽ không tham gia cùng đoàn được. Tôi có chút buồn, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Từ mấy năm trước khi chân Thầy vẫn còn đau, Thầy cũng nhiều tuổi rồi, nhìn Thầy bước đi khó khăn nên tôi cũng đã nghĩ là có lẽ học trò chúng tôi nên tự đi. Bởi vì đó là chuyến hành hương về cội nguồn thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - nên những học trò như chúng tôi cần thực hiện để bày tỏ sự biết ơn, bày tỏ sự tiếp nối… Cho nên năm nay khi biết Thầy không tham gia được, tôi càng thấy trách nhiệm của mình là cần tham gia tích cực hơn. Cho nên tôi trở nên hào hứng và chờ đợi chuyến đi này nhiều hơn!
    Năm nay đoàn đi Yên Tử ít người hơn, tuy vậy gặp nhau mọi người vẫn tíu tít chào hỏi cười đùa. Mỗi người lại một chân một tay, người nào việc nấy do đã quen việc từ lâu rồi. Dân KC có một điều đặc biệt là có những điều không cần nói ra mà chỉ lặng lẽ vỗ vai hoặc cà khịa chuyện khác mà vẫn hiểu nhau!
    Yên Tử cuối thu, nắng khô hanh nứt nẻ, thế nhưng đi giữa rừng núi có đầy bóng cây lại khá mát mẻ và dễ chịu. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được hít thở không khí trong lành nhẹ mát của mùa thu, của núi rừng như vậy. Vừa nhí nhố trêu đùa nhau, vừa nhắc nhau “đi từ từ” để tận hưởng không khí tuyệt vời này!
    Chặng đầu tiên là lên tới Hoa Yên. Leo được 1 đoạn thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi đuối bèn tìm ngay 1 cây gậy trúc làm “pháp bảo” ^ ^ . Có cây gậy trong tay, đúng thật là yên tâm leo núi hẳn! Từ khi Thầy ốm, tôi cảm nhận rõ năng lượng của mình cũng tụt giảm một cách trầm trọng. Hơn nữa, ngồi tập luyện dù là linh pháp hay thực pháp đều cảm thấy “không vào” như trước nữa, cứ trơ trơ khó tả. Tôi càng hiểu ra rằng trước nay mình đã được Thầy bao bọc và hỗ trợ năng lượng nhiều như thế nào. Cho nên giai đoạn vừa qua cũng là một giai đoạn thử thách lớn đối với mỗi học trò chúng tôi.
    Hôm nay, tôi tưởng chỉ cần 1 pháp bảo là yên tâm leo núi, hóa ra không phải. Khi đi cáp treo chặng đầu tiên tôi chưa cảm nhận rõ, nhưng tới chặng cáp treo thứ 2 từ chùa Hoa Yên lên bảo tượng Phật Hoàng thì tôi bắt đầu chóng mặt, say, buồn nôn. Tôi phải xin mọi người cho ngồi vào giữa, nhắm mắt lại để không nhìn cảnh vật ở bên dưới và xung quanh đang trôi ngược lại. Những chuyến đi trước tôi không bị sợ độ cao như vậy, thế nhưng năm ngoái công ty tôi đi du lịch, tôi đã tham gia trò chơi mạo hiểm trên cao cùng mọi người và kết quả là “sợ suýt vỡ tim”, sau khi chơi phải gọi liền 3 cây kem ăn cho hoàn hồn hiiii. Ai dè nó ảnh hưởng tới tận giờ, khiến cho tôi mỗi lần cảm nhận sự chòng chành lắc lư ở trên cao là hồn bay phách lạc luôn. Cũng may các anh chị em đồng môn xung quanh hỗ trợ tôi liền. Anh Hạnh thì đặt tay lên Bách Hội để chữa say giúp tôi. Mọi người còn lại thì nói chuyện cười đùa vui vẻ để tôi quên đi nỗi sợ. Tôi cũng tâm niệm xin định tâm và gạt bỏ những ám ảnh trong đầu để cân bằng ổn định năng lượng. Thế nhưng phải tới chuyến cáp treo đi xuống thứ 4 (chặng xuống cuối cùng), tôi mới cảm nhận là mình lấy lại được chút tự tin, bớt sợ và có thể coi việc nhắm mắt ở trong cáp treo giống như đang ngồi thiền ở nhà 😊
    Thử thách tiếp theo đối với tôi là đau… đầu gối! Do bình thường tôi cũng khá lười luyện tập thể thao. Trước chuyến đi Yên Tử tôi cũng đã cố rèn luyện 1 chút nhưng cũng chỉ được 15 phút mỗi ngày. Tôi nghĩ những năm trước mình leo núi tốt thì năm nay cũng … không sao. Nhưng không, thời gian 1 năm là rất … dài và rất khác biệt! Những năm trước khi đi gần xuống núi tôi mới bị đau bắp chân hoặc đầu ngón chân. Nhưng năm nay lúc đi từ bảo tượng Phật Hoàng lên chùa Đồng là tôi bắt đầu thấy đầu gối kêu lục khục và bắt đầu đau. Cũng may là tôi chỉ mang theo 1 chiếc ba lô nhỏ, và đã nhờ anh đồng môn đeo giúp 1 chặng dài rồi. Và đường lên núi cũng được xây dựng thành bậc khá dễ đi. Vậy nên cố gắng tuy hơi ì ạch, tôi cũng đã bám kịp với đoàn để leo lên được tới chùa Đồng!
    Những tưởng leo lên mới khó, nhưng ai dè lúc đi xuống lại còn khó hơn. Tôi bèn đi ngang, bước những bước nhỏ để giảm đau đầu gối. Chúng tôi được tập luyện bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp ở đỉnh thiêng. Ngồi tập ở đỉnh thiêng, giữa không khí mùa thu nắng vàng, cảm giác thật đúng là được gột bỏ bụi trần, rất phiêu du và tự do. Cho nên tập xong, tôi còn nấn ná ngồi lại thêm 1 chút vì biết rằng chặng tiếp theo chúng tôi sẽ đi nhanh để về chân núi trước khi trời tối.
    Chặng cuối đi xuống, bởi vì tôi phải đi những bước thật nhỏ, nên tôi bảo mọi người đi trước để tôi đi một mình. Trong lúc dò dẫm từng bước một, tôi lại thoáng nhớ lại hình ảnh ngày trước Thầy đau chân, cũng rất vất vả leo núi cùng chúng tôi... Nên dù bước thật nhỏ, thật chậm, tôi cũng sẽ kiên nhẫn bước dần để về nhà. Và trong đầu tôi lại xuất hiện câu thơ

    Trúc Lâm Yên Tử,
    Chúng con về nơi đây,
    Dù có bao đổi thay,
    Vẫn có Thầy phía trước


    (xin phép tác giả là chị Tieutrucxinh, em sửa chút cho phù hợp với Yên Tử ạ)

    Và khi lặng lẽ bước đi như thế, tôi lại cảm thấy các Cụ như nhắn gửi ý nghĩa của chuyến đi này cho mình. Dường như con đường đi vừa qua của tôi nó giống như con đường tu luyện vậy. Bắt đầu với sự háo hức và quyết tâm, có những vất vả khó khăn của riêng mình, cũng như gặp trở ngại, thử thách bên ngoài, có những cảm ngộ và thăng hoa với thiền, … rồi dần dần tôi sẽ bước những bước nhỏ theo khả năng của mình để về tới nhà – nơi có Thầy và anh chị em đồng môn đang chờ!

    Chuyến đi Yên Tử đã kết thúc tốt đẹp. Có lẽ đây là chuyến đi rất đặc biệt đối với tôi, cũng như đối với nhiều anh chị em đồng môn khác, nhất là khi chúng tôi được nghe những lời dạy bảo thật thấm thía của đệ Nhị Sư Tổ Pháp Lòa.
    Chúng con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị Sư Tổ, tạ ơn các vị Bề Trên vẫn luôn độ trì, dạy bảo và dẫn dắt chúng con trên con đường tu luyện ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    Hoa Ban Trắng (25-11-2024),Nguyệt Lan (25-11-2024),NguyetQuangTu (24-11-2024),tam_thuc (24-11-2024),Thắng Lợi (05-12-2024),theoThầy (25-11-2024),Trung Nghĩa (26-11-2024),tuluyenthantam (08-12-2024),TuMinh (27-11-2024),Vidieu (26-11-2024),ĐINHQUANG HIỆP (25-11-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •