Kết quả 1 đến 7 của 7

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    121
    Cảm ơn!
    2,478
    Thanked 2,716 Times in 113 Posts

    Mặc định

    Hàng năm môn phái “Khí Công Tâm Linh” chúng tôi lại tổ chức hành hương về Yên Tử, nơi khởi nguồn của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử nói chung và môn phái Khí Công Tâm Linh nói riêng.
    Đối với tôi hàng năm vẫn được hành hương về Yên Tử cùng với môn phái Khí Công Tâm Linh là một niềm tự hào vô cùng lớn lao, tự hào vì mình vẫn là học trò của Thầy, vẫn là người của môn phái và tự hào vì bản thân vẫn có thể vượt qua được mọi rào cản để kiên định trên con đường mình đã chọn. Trung Nghĩa nghĩ rằng mỗi năm về Yên Tử đối với bản thân không chỉ là để báo cáo với Tam Tổ về kết quả tu luyện trong một năm vừa qua và xin các cụ tiếp tục độ trì dậy bảo trong thời gian tiếp theo mà còn là:

    • Sự tri ân đến Tam Tổ, đến Thầy trưởng môn.
    • Thể hiện sự trung thành với môn phái, mong muốn xây dựng và phát triển môn phái ngày một lớn mạnh hơn.
    • Thể hiện được sự tiến bộ trên con đường tu luyện, bản thân luôn kiên định với con đường mình đã chọn, con đường mà mình đã đi, đang đi và sẽ đi tiếp mà không gì có thể cản trở, đánh đổi được.

    Trong cuộc sống trần tục hiện nay thì con đường “Đời Đạo Song Tu” theo Trung Nghĩa cảm nhận là vô cùng gian nan, rất khó để cân bằng và làm tốt đồng thời cả hai. vì vậy sự hợp lý, sự kiên định, đôi khi là sự đánh đổi là cần thiết để bản thân có thể vượt qua các chướng ngại ấy và hướng đến mục tiêu chính mà bản thân đã lựa chọn. Có một điều rất thú vị mà trung nghĩa nghiệm thấy là khi gặp các trở ngại ấy chỉ cần ta quyết tâm sẽ làm bằng được thì tự nhiên sẽ có quý nhân phù trợ, ví dụ như khi tham gia sự kiện nào đó mà chưa thu sếp được kinh phí ta cứ đăng ký, cứ quyết đi tự nhiên đến gần ngày đi rồi cũng sẽ có đủ kinh phí tham gia hay như công việc công ty rất khó để xin nghỉ vào ngày sự kiện diễn ra ta cứ quyết đi cùng lắm thì ra sao rồi tính tiếp thì tự nhiên đến gần ngày đi khó khăn đó lại được tháo gỡ…Trung Nghĩa rất thích câu nói mà không nhớ đã từng đọc ở đâu đó: “Đường đi dễ dàng là đường đang xuống dốc – Khó khăn mới là con đường bạn đang bước lên”.
    Thời gian gần đây TN luôn đặt câu hỏi cho bản thân rằng “Một ngày nào đó ở thế giới trần tục không có Thầy thì bản thân cần phải làm gì để có thể bảo vệ và phát triển môn phái của mình, làm gì để có thể duy trì những thành tựu mà Thầy đã dầy công xây dựng cho các thế hệ tiếp theo?” trong những câu trả lời của suy nghĩ ấy thì Trung Nghĩa nhận thấy việc tham gia và hỗ trợ để hoàn thành tốt các hoạt động lớn của Môn Phái trong năm cũng là một trong những biện pháp để bảo vệ và phát triển môn phái.
    Năm nay đi Yên Tử trong lòng Trung Nghĩa có nhiều cảm xúc khó tả lẫn lộn, đặc biệt là cảm giác trống vắng khi không có Thầy dẫn đoàn, khi đi xe chung không còn nhiều đồng môn như những năm đầu TN mới tham gia. Năm nào gia đình nhà Trung Nghĩa cũng đều đăng ký đi xe chung, vì đi xe chung TN cảm nhận được sự gần gũi giữa các Anh/Chị/Em đồng môn với nhau, có nhiều câu chuyện để trao đổi trên cả một chặng đường dài tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên với nhau nhiều hơn, những năm trở lại đây thì nhiều gia đình học trò đã có điều kiện kinh tế tốt hơn để mua ô tô thuận tiện hơn cho việc đi lại vì vậy mà cũng ít người đi xe chung hơn.
    Điểm tập trung của cả đoàn năm nay là tại chân núi Yên Tử. các Anh/Chị/Em đồng môn lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng cảm giác thân quen lại ùa về, nhưng vẫn không đánh tan được cảm giác trống vắng trong lòng TN.

    (Cả đoàn hành lễ tại tượng cụ An Kỳ Sinh - ảnh nguồn anh HanhThong)
    Khi đoàn lên đến tượng cụ An Kỳ Sinh, đi đến gần trước mặt tượng cụ thì Trung Nghĩa thấy phần phía trên của tim rất đau. Ban đầu là đau nhói rồi lan toả ra đau râm ran một vùng phía trên tim, một lúc sau thì cảm thấy ấm vùng tim rồi cảm giác đau giảm dần, Chị ngân ước cười và bảo là chắc Em được cụ chữa bệnh phần cuống tim rồi.
    Sau khi lên đến chùa Đồng và hành lễ xong cả đoàn di chuyển xuống vị trí bia “ Đỉnh Thiêng Yên Tử” để ngồi thiền, khi bắt đầu ngồi thì Trung Nghĩa thấy hình ảnh chùa Đồng rất sáng hiện ra trong màn sương mờ ảo, phía sau chùa Đồng là một quả cầu năng lượng đang từ từ nhô lên như hình ảnh mặt trời mọc và phát năng lượng xuống toàn bộ khu vực mọi người đang ngồi thiền, trong quá trình ngồi thì Trung Nghĩa thấy mọi người ai cũng xanh lẹt như màu xanh của cây trúc nhưng hình dạng thì không phải biến thành trúc mà vẫn như người bình thường, chỉ là người thì chuyển sang màu xanh giống trúc.


    ( Cả đoàn ngồi thiền tại Đỉnh Thiêng Yên Tử - ảnh nguồn anh HanhThong)
    Trời bắt đầu xế chiều cũng là lúc cả đoàn đã xuống núi kết thúc chuyến hành hương về Yên Tử năm 2024, trong lòng TN cũng nhẹ đi phần nào vì chuyến đi đã diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.
    Con xin cảm ơn Thầy đã luôn độ trì, dậy bảo cho chúng con; cảm ơn chị theoThầy đã đại diện môn phái dẫn đoàn; cảm ơn các Anh/Chị/Em đồng môn đã hỗ trợ lẫn nhau để chuyến hành hương được diễn ra thuận lợi và bình an.

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    bần tăng (13-11-2024),dangthanhha (20-11-2024),Diệu Hồng (14-11-2024),Dieu Minh (17-11-2024),HỌC THẦY (14-11-2024),Hoa Ban Trắng (13-11-2024),hoanlinh (19-11-2024),Hoasentrang (12-11-2024),huongtamlinh (15-11-2024),KhươngDuy (13-11-2024),kiencuong304 (14-11-2024),longtadinh (12-11-2024),manhtuongngo (12-11-2024),Nguyệt Lan (13-11-2024),Phương Nam (13-11-2024),tamminh (13-11-2024),tam_thuc (24-11-2024),Thanh Bình (13-11-2024),THANHTINH (18-11-2024),Thắng Lợi (05-12-2024),thiện tai (13-11-2024),tuluyenthantam (17-11-2024),TuMinh (13-11-2024),Vidieu (12-11-2024),youme (12-11-2024),Đức Tin (14-11-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •