Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2023
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    572
    Thanked 510 Times in 24 Posts

    Mặc định Kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Môn Phái Khí Công Tâm Linh!

    Năm nay, kỷ niệm ngày thành lập Môn phái tròn 9 năm tuổi diễn ra ngay sau đợt siêu bão Yagi hoành hành tại một số tỉnh miền Bắc. Do đợt này Thầy mệt không về nhà được nên học trò chúng tôi gồm 21 người thay mặt Lớp KCTL về NNLĐ vừa để dâng hương lên các Vị Tam Tổ và các Vị Bề trên vừa để khắc phục lại khu vườn, hậu quả do cơn bão để lại. Chúng tôi cầu mong các Vị tiếp tục độ trì, dạy bảo, dẫn dắt chúng tôi vững bước trên con đường chính Đạo này - con đường mà Các vị Tam Tổ đã đặt nền móng để từ đó Thầy HT sáng lập ra một Môn phái mới là Môn Phái Khí Công Tâm Linh, hoạt động theo tiêu chí “Yêu thương - Hợp lý - Đoàn kết - Sức Mạnh”. Thầy HT là người sáng lập và cũng là Thầy Trưởng môn đầu tiên của Môn phái - người mà suốt hơn 90.000 năm đã đi tìm con đường đưa VVML thoát ra khỏi sự khống chế của Tà đạo và đã thành công. Kể từ đó trong không gian không còn Chính - Tà song lập nữa. Và nhiều năm sau, cho đến cách đây vài năm, Thầy cũng đã phá bỏ được Hệ thống cũ (hệ thống mà quản lý người trần tục bằng các sợi dây nối với não từng người để điều khiển như “những con dối”) và một Hệ thống mới đang được xây dựng. Rồi tiếp đến là phá bỏ được khu tam giác quỷ Bermuda. Và một trật tự VT mới đang được thiết lập lại. Chúng tôi hiểu rằng hành trình tu luyện cũng như công cuộc bảo vệ cho VTMM được hòa bình, ổn định, phát triển của Thầy – của VTV để có được thành quả như ngày hôm nay thì Thầy đã phải trải qua quá nhiều gian nan, thử thách, mất mát, đau khổ,... nhưng dường như những khó khăn đó không những không thể ngăn cản được ý trí và tâm huyết của Thầy mà còn càng làm cho sức mạnh của Thầy được tăng lên nhiều lần. Và đối với Thầy, như lời Thầy nói với các Cụ nhân ngày thành lập Môn phái năm thứ 8 thì: “…Tôi gặp rất nhiều những khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ, chưa bao giờ tôi bỏ cuộc… Tôi xin thay mặt học trò hứa rằng dứt khoát chúng tôi sẽ đi con đường này đến cùng!” và trong ngày giỗ Thầy Chu Văn An thì Thầy nói: “Vâng, chúng con xin tạ ơn Thầy. Chúng con cũng tin là khó như thế này chứ còn khó nữa nhất định chúng con cũng vượt qua. Bởi vì đây là trách nhiệm với dân tộc, trách nhiệm với chúng sinh. Hay nói một cách khác, con đường con đã chọn là duy nhất, không thể thay đổi và không có gì có thể thay đổi. Trong quá trình phấn đấu đi lên cầu xin các Thầy, các vị Bề Trên, các bậc sinh thành luôn luôn độ trì dạy bảo tất cả chúng con, thực hiện được mong muốn của chúng ta, cũng là mong muốn của chúng sinh, làm sao để xây dựng được một xã hội bình đẳng, yên vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người.”

    Tôi xin trích một phần từ bài viết: “Thư ngỏ của Nguyệt Quang Tử “ của Thầy được viết năm 2013 như sau: “Để có được những kết quả của ngày hôm nay tôi đã phải trả một giá rất đắt trên tất cả mọi lĩnh vực: Tiền bạc tốn kém, tình cảm gia đình, họ hàng bị tổn thất nghiêm trọng, thiên hạ nhìn vào với con mắt nghi ngờ, thầy dậy khí công và đồng môn thì tung tin bêu xấu và thực hiện cả những âm mưu làm hại không nhỏ; Có nhiều ánh mắt và lời nói đã xúc phạm đến danh dự của tôi, tôi vẫn phải cúi đầu chịu nhục để mà đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Có nhiều học trò do bị tà đạo ép buộc, lôi kéo, do tính háo danh và sĩ diện trần tục mà họ đã phản bội lại tôi; Có người còn theo tà đem quân về đánh tôi, tìm cách giết hại tôi…
    Bọn Tà đã quyết tâm giết tôi bằng được, có giai đoạn tôi đã phải tính đến “phương án chết”. Tôi chấp nhận chết nhưng phải chết sao cho không ảnh hưởng đến mục tiêu mà tôi đã chọn. Tôi đã buộc phải tự nguyện cắt đứt sợi dây nối với bản nguyên thần của mình để nếu tôi có bị chết thì Bản nguyên thần của tôi sẽ không bị ảnh hưởng và Ông sẽ thay tôi để tiếp tục lãnh đạo công cuộc chống Tà.
    Thế rồi, tôi không những không chết mà tôi đã chiến thắng, tôi đã lấy lại được uy tín, danh dự của mình và có được một vị thế mới.
    Tôi luôn có mong muốn xây dựng một không gian mà ở đó chỉ có Yêu thương và Hợp lý, ở đó không có bất công. Lúc đầu, có thể là một không gian nhỏ thôi nhưng rồi sẽ tìm cách mở rộng nó ra, càng rộng càng tốt. Cứ thế mà phát triển dần lên, kiếp này làm chưa xong thì kiếp sau lại làm tiếp, cứ làm mãi chắc là sẽ được. Không gian đó không chỉ dành cho con người mà sẽ dành cho cả vạn vật muôn loài nữa.
    Ngày 6/4/2008 Cụ Không Gian đã nói với tôi: “Con cần đi gặp một con rắn, con rắn ấy nuốt Lương tri của con, lương tri ấy là Lương tri của vạn vật muôn loài. Con không có lương tri riêng. Tôi lập diễn đàn tukhicongdentamlinh.net là để có nơi mà giao lưu và truyền tải những thông tin tốt đẹp từ thế giới Tâm linh về thế giới trần tục này. Tôi nhận học trò vì tôi muốn đào tạo họ thành những người không chỉ có khả năng truyền tải thông tin từ thế giới Tâm Linh mà còn trực tiếp tham gia xây dựng cái Không gian tốt đẹp nói trên.
    Tôi dạy học trò không có thời gian mãn khóa là vì tôi muốn họ học mãi, học mãi. Kiến thức chúng ta cần học có bao giờ hết được đâu.
    Tôi dạy học trò mà không thu học phí như những ông thầy khác là vì tôi muốn học trò đỡ phải băn khoăn về vấn đề này. Hơn nữa những kiến thức mà tôi truyền thụ không thể qui ra tiền, không có trong sách vở, thậm chí chưa có trong nhân gian thì làm sao mà định giá cho được.
    Tôi cố gắng đem những điều tốt đẹp đến cho không chỉ học trò mà cho con cái, bố mẹ và cả họ hàng của họ nữa. Cụ thể là việc chữa bệnh, lập bàn thờ trấn đất, giải trùng tang… Điều đó đã được chứng minh. Những người theo tôi tu luyện không chỉ đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho con cái và những người đang cùng sống trong gia đình mình mà còn có tác dụng với cả những vong linh trong dòng tộc của họ nữa.”

    Mọi việc Thầy làm đều xuất phát từ tình thương đối với VVCS, thương học trò, thương người bệnh,...từ trách nhiệm của VTV đối với VTMM. Chúng tôi luôn tự hào vì được là học trò của Thầy HT nhưng đồng thời chúng tôi cũng tự thấy rằng bản thân mình còn quá nhiều yếu kém chưa thể đáp ứng được với mong muốn, với yêu cầu của Thầy mình. Vẫn để Thầy phải buồn phiền, phải trăn trở về đám học trò còn ngốc nghếch chúng tôi. Nguyên nhân thì có nhiều, có thể là lòng tin chưa đủ lớn, có thể là tinh thần học tập tu luyện còn thiếu tính tự giác, có thể là ý trí và quyết tâm vượt khó chưa đủ mạnh, chưa dốc hết tâm huyết cho học tập cho tu luyện cho Môn phái,..vv.. và ngoài ra còn có một nguyên nhân khách quan mà nó cản trở quá trình tu luyện của học trò chúng tôi trong giai đoạn hiện nay đó là chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn bởi năng lượng xấu. Để diệt trừ và khắc phục hậu quả của những năng lượng xấu này thì Thầy đã phải mất rất nhiều công sức, thời gian và năng lượng và lại thêm cả nỗi đau mất người thân nữa. Biết được những khó khăn, vất vả của Thầy mình như vậy nhưng chúng tôi cũng chỉ biết thương Thầy và ngồi nhìn thôi chứ cũng chưa làm được gì để giúp Thầy cả trừ chị V.

    Trong buổi sáng hôm đó khi học trò chúng tôi lên NQĐ dâng hương thì sau khi LP thay mặt lớp đọc lời khấn và chúng tôi ngồi thiền, qua lời kể của LT thì ĐNST đã dặn chúng tôi rằng “Phải quan tâm đến Thầy nhiều hơn” và mỗi học trò được Cụ tặng 1 cành trúc với ý luôn phải vững vàng như cây trúc dù “Giông bão ầm ầm trúc vẫn xanh”, có người thì như nhận được vật gì trong tay thấy nặng nặng….Và tôi thì nhận được lời dạy này: “Có người tưởng mạnh nhưng không mạnh, có người tưởng yếu nhưng lại không yếu. Đó là do Tâm. Không chấp vào hình tướng! Khó khăn còn nhiều.” - Câu “Không chấp vào hình tướng” được nhắc lại mấy lần. Và với những gì mà Thầy đã chia sẻ ngay trong buổi tối hôm ấy với học trò chúng tôi thì tôi hiểu đây chính là lời mà Thầy Huệ Tâm - Thầy Trưởng môn đầu tiên của Môn phái đã căn dặn, đã dạy không chỉ cho bản thân mình. Và tôi hiểu gốc rễ của một người học trò tu luyện là phải luôn lấy luyện Tâm làm gốc, mọi hình thái biểu hiện mà có thể nhìn thấy bề ngoài chưa thể đánh giá đúng bản chất của một con người. Để luyện Tâm, để giữ cho Tâm mình luôn trong sạch không có nghĩa là chỉ ngồi một chỗ không làm gì cả mà chỉ ôm khư khư cho Tâm mình luôn sạch, không làm gì cả để không bị mắc lỗi gì cả, không va chạm với cái xấu để không bị nhiễm cái xấu mà ở đây có nghĩa là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cái Tâm ấy luôn luôn phải giữ được sự trong sạch, luôn phải giữ được tính thiện. Cái Tâm ấy khi đưa vào lò lửa phải chịu được sự thiêu đốt của lửa, khi ném vào và nhào trộn trong “bùn” thì không bị nhiễm bẩn bởi “bùn” thì khi ấy luyện Tâm mới thành công được nhưng để làm được điều này thì chưa bao giờ là dễ dàng cả. Có thể hiểu “bùn” ở đây chính là ma chướng, là vật cản, là những khó khăn, là những oan trái, là những đau khổ, mất mát, là những hiểu nhầm, là những ghen ghét, đố kỵ, là những giận hờn buồn tủi, là những thói ích kỷ, hẹp hòi, là sự tham lam, là những trở ngại trong lòng,...thậm chí nó có thể bắt nguồn chỉ từ một suy nghĩ cỏn con, từ một chấp niệm rất nhỏ ở trong lòng nhưng nếu không nhận thức được ra sớm thì nó sẽ lớn nhanh như thổi và làm cho bản thân mình mãi cứ ngụp lặn trong ấy không thoát ra được và nếu không kiểm soát được thì có thể đánh mất chính mình lúc nào không hay. Có khi ai khuyên cũng không được, có khi người khác cố lôi kéo họ ra cũng không được...! Nên luyện Tâm luôn là một bài toán quá khó giải đối với bất kỳ ai có mong muốn tu luyện trên con đường chính Đạo.

    Như Mẹ Hoa Thần của Thầy đã từng nói trong ngày kỷ niệm ngày thành lập MP tròn 8 năm như sau: Tuy nhiên cái khó khăn mà thực sự người đi tu phải làm đó là khi nào thì xây bức tường và khi nào thì phá bức tường của chính mình mà bước ra, hay bước vào. Thực sự chỉ khi nào mà làm được xong cái việc đấy thì lúc đấy mới nói đến chuyện khó hay không khó được. Còn mỗi ngày đi hay mỗi ngày bước lên hay mỗi ngày bước xuống thì nó cũng vẫn chỉ là đang trong một quá trình thôi. Vì vậy nên là khi đã chưa biết thực sự như thế nào là khó thì cứ chấp nhận cái sự khó như là một cái điều hiển nhiên để chúng ta thấy nó giản đơn hơn.” Quả thật, lời dạy của Bà tuy con chưa hiểu được hết hàm ý đầu nhưng ý sau của Bà ở một thời điểm nào đấy đã giúp con cân bằng trở lại nội tâm của mình. Con rất cảm ơn Bà!

    Mặc dù Thầy nói rằng MP của chúng ta chưa làm được gì cả nhưng đối với chúng con thì những thành quả mà Thầy đã làm được cho VVML, cho VTMM những năm tháng qua là không thể phủ nhận và điều này cũng đã được các Vị Bề trên thừa nhận. Chỉ có điều là học trò trần tục chúng con còn yếu kém quá chưa giúp gì được cho Thầy. Và con hiểu đây cũng chính là nỗi lo, nỗi trăn trở của Thầy cho tương lai sau này của học trò chúng con liệu có đương đầu được với thế lực xấu không khi mà không có Thầy ở bên nữa. Đây là lỗi của chúng con ạ!

    Chúng con cảm ơn Thầy đã vất vả dìu dắt chúng con suốt bao năm qua, chúng con cảm ơn Thầy và các Vị Bề Trên luôn ở bên độ trì, dạy bảo, giúp đỡ chúng con đi trên con đường này ạ!
    Chúng con kính chúc Thầy sớm khỏe lại hoàn toàn, mong Thầy luôn vui vẻ và bình an Thầy nhé!

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Ban Trắng

    bần tăng (14-09-2024),Diệu Hồng (19-09-2024),haixuyentb (13-09-2024),HỌC THẦY (17-09-2024),Hieuhoc (13-10-2024),Hoa Cát Tường (16-09-2024),HoangNV (26-10-2024),HoangSyHiep (12-10-2024),hoanlinh (14-09-2024),Hoasentrang (11-10-2024),huongtamlinh (16-09-2024),KhươngDuy (14-09-2024),kiencuong304 (14-09-2024),Lungnhi (13-09-2024),manhcao277 (13-09-2024),manhtuongngo (13-09-2024),Một điều lành (15-09-2024),nganuoc (21-10-2024),Nguyệt Lan (11-10-2024),NguyetQuangTu (13-09-2024),PhongThuyGia (14-09-2024),phuonganhhp (13-09-2024),phuongdet (14-09-2024),Phương Nam (14-09-2024),tamminh (13-09-2024),Thanh Bình (14-09-2024),THANHTINH (21-10-2024),thanhvinh (16-10-2024),theoThầy (19-09-2024),Thutrang (19-09-2024),Tieutrucxinh (19-09-2024),tranquang1510 (15-09-2024),Trung Nghĩa (14-09-2024),tuluyenthantam (14-09-2024),TuMinh (17-09-2024),Vidieu (16-09-2024),youme (13-09-2024),Đại Minh (11-10-2024),Đức Tin (14-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (13-09-2024),ĐoHoa (17-09-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •