Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Hàn Mặc Tử & Nguyệt Quang Tử

    .
    .
    NGUYỆT QUANG TỬ & HÀN MẶC TỬ

    Nguyệt Quang Tử làm thơ cùng Hàn Mặc Tử
    Nguyệt Quang Tử có quen thân với một ông già người Nghệ An là bố của một học trò trong lớp.
    Ông Cụ này nhân hậu, ăn nói dí dỏm và làm thơ rất hay
    Năm đó nhân chuyến đi biển Quỳnh Lưu đúng vào dịp sinh nhật 17/07 nên học trò đã tổ chức sinh nhật cho Thầy tại đây. Ông bạn già đã được mời đến dự sinh nhật. Hôm nay ông cụ tặng Nguyệt Quang Tử một bài thơ

    Thầy đà 67 tuổi xuân.
    Mà nom như mới ngũ tuần lạ thay.
    Hẳn vì tâm sáng lòng ngay,
    Để thiên địa với nhân này hòa chung.

    Khi Nguyệt Quang Tử vào nhà ông Cụ chơi, lúc ngồi uống nước Nguyệt Quang Tử chỉ tay vào ông Cụ nói nhỏ với học trò: Ông này làm thơ rất hay, có khi kiếp trước cũng là một nhà thơ. Con hỏi hộ “Bản nguyên thần của ông này là ai?” Một lát sau học trò cũng nói nhỏ với Thầy: “thưa Thầy là Hàn Mặc Tử!”
    Thầy cười rất vui vẻ rồi “À! Hẳn nào ông ấy làm thơ nhanh thế!’
    Một lần học trò ở Hà Nội mời Thầy đến nhà ăn cơm
    Khi mấy anh em trai nhà học trò đến mời rượu Thầy. Thầy nhìn ba anh em rồi đặt ly xuống và nói:
    - Hôm nay phải mời bố các anh ra chứ!... Mời vía của ông Huyên ra đây!
    Vía của ông Cụ ra ngay và chắp tay chào Thầy. Bất ngờ Thầy gọi tiếp: Mời Hàn Mặc Tử!
    Phải một lúc sau mới thấy một người ốm yếu, gầy đét, vùng ngực đen kịt chầm chậm bước về. Hai bên vẫn phải có người đỡ mới đi được. Nhìn thấy vậy, Thầy nói ngay Hàn Mặc Tử vẫn đang bị bệnh à? Đúng là ở vùng đản trung của Hàn Mặc Tử có một khối độc màu đen rất lớn. Từ đây chất độc lan ra khắp mọi vùng trong cơ thể. Chất độc phát tác rất mạnh. Ngay lập tức Thầy phát năng lượng chữa bệnh cho Hàn Mặc Tử. Lúc này Thầy mới phát hiện trong cơ thể của Hàn Mặc Tử có một con bạch tuộc đen kịt khá to, nằm trong đản trung. Không biết con bạch tuộc này đã ở trong cơ thể của nhà thơ từ bao giờ. Các vòi của nó vươn ra khắp cơ thể của ông. Có lẽ đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bệnh tật và cái chết của nhà thơ tài năng khi tuổi đời còn rất trẻ. Khi trước, theo các tài liệu để lại, ông được chẩn đoán là bị bệnh phong và được điều trị tại nhà thương ở Quy Nhơn, nhưng chết do bị kiết lỵ.
    Thầy đã bắt con bạch tuộc ra khỏi người Hàn Mặc Tử và chữa lành mọi bệnh cho ông. Một lúc sau thì Hàn Mặc Tử khỏe trở lại. Nhà thơ rất xúc động, vái lạy Thầy.
    Thầy bảo rót thêm hai chén rượu để trước mặt, một cho ông bạn già và một cho Hàn Mặc Tử. Thầy nói:
    - Chúc mừng Hàn Mặc g Tử đã khỏi bệnh, chúc mừng bác Huyên!
    Ông bạn già và Hàn Mặc Tử cùng nâng chén cảm ơn Thầy. Thầy nói tiếp:
    - Người làm thơ thì nhiều, nhưng những người xứng đáng được gọi là nhà thơ thì ít, trong đó có Hàn Mặc Tử!
    Nghe Thầy nói vậy, Hàn Mặc Tử trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đọc:
    Một chén rượu không làm nên số phận.
    Không biết có phải vì xúc động quá, nên Hàn Mặc Tử không đọc tiếp được hay không. Thấy nhà thơ ngừng lại rất lâu, Thầy nói: “Tôi sẽ đọc câu tiếp theo nhé!”, rồi Thầy đọc:
    Nhưng nghĩa tình sẽ giữ trọn ngàn năm.
    Lúc này Hàn Mặc Tử liền đọc ngay câu tiếp:
    Nhưng ngàn năm lại chỉ từ chén rượu.
    Và Thầy cũng đọc ngay câu thứ 4:
    Để rượu và thơ cùng tồn tại ngàn năm.
    Như vậy Thầy và Hàn Mặc Tử mỗi người đọc một câu đã làm thành một bài thơ hoàn chỉnh:

    Một chén rượu không làm nên số phận.
    Nhưng nghĩa tình sẽ giữ trọn ngàn năm.
    Nhưng ngàn năm lại chỉ từ chén rượu.
    Để rượu và thơ cùng tồn tại ngàn năm.


    Sau khi Thầy đọc câu cuối xong, Hàn Mặc Tử chắp tay lại và nói:
    - Cả trăm năm nay tôi mới được hầu một người làm thơ. Xin lạy ngài vì tất cả.
    Có một người đang có mặt, được chứng kiến sự việc liền xem lại tiểu sử của Hàn Mặc Tử (trên mạng) và thật bất ngờ hôm nay chính là ngày sinh của ông. Người này vội nói to lên: “Hôm nay là ngày sinh của Hàn Mặc Tử!
    Kỳ lạ thay, hôm nay đúng vào ngày sinh của mình, ông lại được gặp Thầy và được chữa khỏi bệnh. Thầy cười và nói với Hàn Mặc Tử:
    - Hôm nay rất tình cờ là ngày sinh Hàn Mặc Tử, ta và các học trò ở đây chúc mừng sinh nhật Hàn Mặc Tử.
    Nghe thấy vậy, Hàn Mặc Tử đáp lễ và nói:
    - Ngày sinh cũng không có ý nghĩa, ngày mất cũng không có ý nghĩa. Chỉ có ý nghĩa là ngày hôm nay được sống là chính mình.
    Một câu nói đầy ý nghĩa và ẩn ý.
    Thầy hỏi Hàn Mặc Tử:
    - Khi còn sống Hàn Mặc Tử rất là buồn, Hàn Mặc Tử nghĩ giờ chúng ta vui hay buồn?
    Hàn Mặc Tử trả lời:
    - Tôi là nhà thơ thì có nỗi buồn của nhân thế, còn Ngài là chuyện nỗi khổ của thế gian!
    Đúng là một chuyện hy hữu, có phải do duyên mà hôm nay Nguyệt Quang Tử đã lần đầu gặp Hàn Mặc Tử đúng vào ngày sinh của Ông để cùng nhau làm một bài thơ.

    Ngày 18/09/2019
    Nguyệt Quang Tử thăm mộ Hàn Mặc Tử
    * Lúc 8h24’
    Tại quán Cafe trước khu mộ của Hàn Mặc Tử. Nguyệt Quang Tử nói:
    - Mời Hàn Mặc Tử ra uống café đi.
    - Xin cảm tạ Ngài vẫn còn nhớ tới Hàn Mặc Tử tôi.
    - Sao lại không nhớ nhỉ? Sau cái buổi làm thơ hôm đó, chúng ta trở thành những người bạn rồi cơ mà, có phải không? Một cốc café cho Hàn Mặc Tử xuất hiện. Mời ngồi.
    - Nhưng về đến đây thì tôi lại trở về nguyên vẹn là một kẻ phong cùi, khốn khổ.
    - Lần trước ta chữa cho Hàn Mặc Tử chưa nhỉ? Hay là chưa chữa hết? Ta xin lỗi nhé!
    Năng lượng phát mạnh ra: chữa bệnh cho Hàn Mặc Tử, chữa bệnh cho Hàn Mặc Tử. Đưa Hàn Mặc Tử trở thành một con người khỏe mạnh, không có bệnh phong cùi. Loại bỏ triệt để, hoàn toàn bệnh phong cùi ra khỏi cơ thể Hàn Mặc Tử. Hoàn thiện lại tất cả mọi khuyết tật mà bệnh tật đã để lại trên cơ thể Hàn Mặc Tử.
    Một lúc sau Hàn Mặc Tử nói:
    - Cảm ơn Ngài! Có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ là mình có thể tận hưởng cảm giác của một người lành lặn như thế này!
    - Một lần nữa ta xin lỗi. Hôm nay về đây ta sẽ chữa bệnh cho tất cả những người đã mắc bệnh ở khu vực này, đã từng ở đây. Giải oan thần kiếm xuất hiện. Giải bỏ oan khiên cho tất cả những người mắc bệnh tại khu vực trước đây Hàn Mặc Tử đã ở. Những người đã đồng cam cộng khổ vì căn bệnh này cùng Hàn Mặc Tử.
    Năng lượng phát mạnh chữa bệnh cho tất cả mọi vong linh, kể cả những người còn đang sống ở đây.
    - Xin Ngài hãy chữa cả những người còn đang bị bệnh ở đây ạ.
    - Đúng rồi. Những người đã mất và những người đang bị bệnh ở đây.
    Các con giúp ta nhé, những chỗ nào chữa được ngay thì chữa, chưa chữa được ngay thì đưa người của ta đến đây để chữa ; hoặc đưa bệnh nhân về bệnh viện của mình để chữa.
    Ta hứa với Hàn Mặc Tử sẽ làm việc này thật tốt.
    Hôm nay về đây, ta có một việc muốn bàn với Hàn Mặc Tử. Ta muốn mời Hàn Mặc Tử ra làm việc.
    - Tôi thì có làm được cái việc gì đâu ?
    - Sao lại không được ? Chỉ cần có một tấm lòng nhân hậu như thế, thì đã bao gồm sức mạnh lớn lắm rồi. Ta muốn Hàn Mặc Tử ra làm việc : ngồi viết văn thơ và dậy học. Dậy về văn thơ. Thế rồi dậy về nỗi khổ của người bị bệnh. Để cho dân chúng biết mà cố gắng luyện tập để tự chữa bệnh cho mình và để đi chữa bệnh cho người khác. Việc đó thì chắc chắn là làm được, đúng không ?
    Hàn Mặc Tử nói :
    Bệnh phong cùi, nhưng không hủi
    Lòng có tủi, nhưng không hờn

    - Cái gì, nói lại xem nào, không nghe rõ. Bệnh phong cùi, nhưng không hủi. Lòng có tủi, nhưng không hờn ? Đúng rồi, hay lắm. Nguyên thế cũng đủ sức mạnh để dậy người khác rồi ! Hay lắm !
    - Tôi thật sự rất xúc động với tấm lòng nhân hậu của Người ! Những người mà như tôi, tưởng chừng như không còn cơ hội để quay về với xã hội, lại còn được chính Ngài đã đích thân mời tôi đi làm việc… Xin nguyện sẽ cố gắng hết sức mình để làm lại một cuộc đời mới …
    - Rồi, ta cảm ơn Hàn Mặc Tử đã nhận lời. Không phải chỉ có đi dậy học đâu, mà ta muốn Hàn Mặc Tử tiếp tục tu luyện. Cả một quãng đời vừa rồi cũng là một sự tu luyện ghê gớm rồi đấy ! Nhưng mà bây giờ phải tu luyện nữa, tu luyện để có một mức năng lượng cao hơn, thật cao. Khi mức năng lượng thật cao thì sẽ giúp đỡ được nhiều người, thật nhiều người. Có phải Hàn Mặc Tử cũng có một tâm nguyện như vậy không ?
    - Trước kia thì tôi chỉ mới nghĩ tới việc dùng văn thơ để giải thoát cho chính bản thân mình. Để thoát ra khỏi sự quằn quại của số phận. Tôi sẽ cố gắng tu tập để làm được việc có ích hơn !
    - Chính nhờ văn thơ đó mà ta biết được và hôm nay ta về đây. Và rất nhiều người cũng biết đến Hàn Mặc Tử. Cho nên việc Hàn Mặc Tử trở lại khỏe mạnh ra khỏi đây là một điều tất yếu. Cho nên ta mới đánh giá chính thời gian trước đây cũng đã là một giai đoạn tu luyện hết sức quan trọng. Mà cho đến nay thì đã đơm hoa kết trái. Ta muốn Hàn Mặc Tử sẽ đem tâm nguyện của mình, tấm lòng nhân hậu của mình để làm được nhiều, thật nhiều việc hơn nữa. Muốn vậy chỉ có cách phải tu luyện để có năng lượng thật cao. Hiện nay thì ta có một khu nhà ở Côn Sơn. Hôm nay về đây thì ta cũng mời Hàn Mặc Tử đi cùng ta luôn. Ngày mai sẽ trở về, ngày kia sẽ có mặt tại Côn Sơn. Về đấy học tập, tu luyện ; và chuẩn bị tất cả những điều kiện cần thiết cho việc dạy học. Ta sẽ mở trường, một quy mô trường thật lớn, dạy rất nhiều mặt khác nhau. Để đào tạo những người tài giỏi, nhân hậu ra giúp dân, giúp nước. Hiện nay lực lượng có thể xây dựng đất nước Việt Nam thật sự hùng mạnh theo đúng nghĩa của nó thì còn mỏng. Ta mong muốn Hàn Mặc Tử sẽ đóng góp vào mặt này.
    - Vâng, tôi xin tham gia cùng với Ngài.
    - Thế thì hôm nay có đồng ý đi cùng với ta luôn không?
    - Tôi đi luôn.
    - Vâng, cảm ơn, cảm ơn. Tốt lắm! Về cá nhân thì chúng ta đã thống nhất quan điểm, Hàn Mặc Tử còn có tâm nguyện gì không, có muốn ta đóng góp gì để giúp đỡ những người khác ở khu vực này; hoặc là những mong muốn của Hàn Mặc Tử giúp đỡ người khác mà trước đây Hàn Mặc Tử chưa làm được, thì hôm nay ta sẽ cố gắng giúp làm.
    - Tôi chỉ mong muốn là toàn bộ khu này sẽ thực sự trở thành một khu để du lịch và ngắm cảnh, chứ không còn là nơi chứa đựng những đau thương.
    - Thì ban nãy ta đã dùng Giải oan thần kiếm, ta làm rồi mà. Và ta cam đoan là tất cả những người ở đây – kể cả những người đã mất và những người còn sống sẽ được chữa bệnh.
    - Tôi sẽ tham gia làm lại cuộc đời, để trả lại những ân tình của tất cả những người đã dành cho Hàn Mặc Tử.
    - Bây giờ Hàn Mặc Tử đã đi cùng với ta thì ta hỏi thật Hàn Mặc Tử có biết chính xác ta là ai không?
    - Xin lỗi Ngài, tôi không biết.
    - Ừ. Trước đây thì ta không muốn nói, bởi vì nói thế thì cho rằng là khoe khoang. Bởi vì chúng ta sống với nhau bằng tình người là chính chứ không phải bằng vị trí, không phải bằng tài năng. Nhưng đến bây giờ thì nên nói để hiểu nhau hơn, để hợp tác với nhau tốt hơn. Ta xuất thân là Nguyệt Quang Tử, con trai của Phật Tổ Thích Ca. Hiện nay ta là Hiền Vương .... Ta đang cầm Địa Cầu Thánh lệnh. Đồng thời Ta hiện nay cũng là ...VTV. Ta không muốn dùng danh phận đó để về đây, để nói trước đây, mà ta về đây với Hàn Mặc Tử là vì tình người. Còn bây giờ khi hợp tác với nhau thì có lẽ Hàn Mặc Tử cũng nên biết những điều đó.
    - Tôi không biết lễ nghĩa sao cho vừa đủ… Nhưng xin dập đầu lậy Ngài một lậy ạ!
    - Thôi được rồi đứng lên đi. Ta muốn rằng ta với Hàn Mặc Tử trước đây – bây giờ – và sau này hãy sống với nhau như những người bạn; như thời gian trước đây chúng ta đã gặp nhau. Thế còn tất cả các danh vị vừa rồi ta nói chỉ để Hàn Mặc Tử biết là: tại sao ta lại muốn Hàn Mặc Tử đi làm việc, tại sao ta lại muốn Hàn Mặc Tử đem tài năng đức độ của mình để giúp đỡ những người khác. Bởi vì ta luôn đau đáu một điều: hãy làm tất cả, làm tất cả những gì có thể làm được cho vạn vật muôn loài được sống hạnh phúc, yên vui; để những người đó giảm thiểu tối đa bệnh tật mà họ mắc phải.
    - Quả thật là bệnh tật thì đớn đau, nhưng sự dị tật trong tâm hồn mới là điều khủng khiếp.
    - Trách nhiệm của chúng ta là phải làm tất cả những cái đó. Làm tất cả để cho mọi loại dị tật giảm thiểu đến mức tối đa – cho tất cả vạn vật muôn loài được ấm no hạnh phúc.
    - Xin cảm ơn, xin cảm tạ.
    - Còn bây giờ khi chúng ta hiểu nhau rồi, ta có việc đầu tiên giao cho Hàn Mặc Tử đó là: Hàn Mặc Tử hãy làm một bài thơ nói về những cuộc gặp gỡ của chúng ta – kể cả khi ở nhà học trò ta (con trai ông Huyên), cho đến cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, cho đến cả tương lai sau này nữa. Thuần túy tình cảm giữa hai con người yêu quý nhau mà đến với nhau. Bài thơ này thì cứ làm dần dần nhé, sau này ta trao đổi với nhau thêm. Nếu như cảm thấy có khó khăn gì thì thôi, không nhất thiết phải làm, nhé!
    - Quả thật là các cảm xúc hiện tại nó quá mạnh so với các ý thơ…
    - Cứ suy nghĩ, và nếu có thể làm được thì làm dần dần, nhé!
    - Ta xin nợ Ngài.
    - Rồi, xin cảm ơn. Thôi giờ chúng ta có thể về được rồi, đúng không?
    - Tôi xin đi.
    - Hàn Mặc Tử có cần chuẩn bị gì không, chuẩn bị tư trang gì không?
    - Vốn dĩ tôi đã là tay trắng.
    - (Thầy cười) Này, hình như là chỉ những người tay trắng thì mới làm nên sự nghiệp lớn được thôi. Thôi được rồi nhé, ta tạm dừng ở đây để đi thôi.

    /
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (21-08-2024),haixuyentb (23-08-2024),Hanhthong (21-08-2024),HỌC THẦY (21-08-2024),Hieuhoc (20-08-2024),Hoa Ban Trắng (19-08-2024),HoangSyHiep (23-08-2024),Hoasentrang (21-08-2024),KhươngDuy (22-08-2024),manhtuongngo (24-08-2024),Merci (09-09-2024),Ngô Minh Thành (22-08-2024),Nghệ Linh (20-08-2024),PhongThuyGia (20-08-2024),Phương Nam (21-08-2024),tamminh (21-08-2024),Thanh Quang (23-08-2024),THANHTINH (21-08-2024),ThanhTrung90 (01-09-2024),theoThầy (21-08-2024),thiện tai (21-08-2024),ThienTruong (21-08-2024),tiendung23680 (28-08-2024),Tieutrucxinh (27-08-2024),Trung Nghĩa (30-08-2024),tuluyenthantam (20-08-2024),TuMinh (21-08-2024),Vidieu (22-08-2024),youme (20-08-2024),Đại Minh (23-08-2024),Đức Tin (30-08-2024),ĐINHQUANG HIỆP (20-08-2024),ĐoHoa (20-08-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •