Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 14 của 14

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2024

  1. #11
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    120
    Cảm ơn!
    2,462
    Thanked 2,685 Times in 112 Posts

    Mặc định

    LỄ BÁO ÂN - 2024

    Hàng năm cứ vào dịp tháng 7 âm lịch môn phái "Khí Công Tâm Linh" sẽ tổ chức lễ Báo Ân cho các gia đình, là cầu nối cho các gia đình giao lưu, gặp gỡ để thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu với những người đã khuất đúng với đạo lý Uống Nước Nhớ Nguồn của người Việt Nam . đây là một trong những hoạt động “ Cứu Độ Chúng Sinh ”của môn phái Khí Công Tâm Linh chúng tôi.
    Trong tháng 7 âm lịch thì có hai ngày lễ chính là: Lễ Báo Ân và Lễ Xá Tội Vong Nhân. Lễ Báo ân là để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và gia tiên tiền tổ, còn lễ Xá tội vong nhân là để cúng cho những vong hồn không nơi nương tựa, không người thờ cúng.
    Lễ Báo ân (hay còn gọi là lễ Vu Lan) mang tính chất báo hiếu, xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên - một trong những Đại Đệ tử của Phật Tổ Thích Ca đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ.
    Theo truyền thuyết nhà Phật, bà mẹ Mục Kiền Liên là người không mộ đạo khi còn sống thì làm nhiều việc ác, nên bà sau khi chết vì tội lỗi của mình mà bị đày xuống địa ngục chịu bao nỗi cực hình.Về sau thành La HánTôn giả Mục Kiền Liên đạt lục thông, ngũ nhãn nhìn thấu hết mọi miền. Ông thấy mẹ đang đói dưới địa ngục âm u, bát cơm ăn chẳng có, bị đói khát, cầm tù.Ngay lập tức tôn giả liền mở phép thần thông lần xuống đáy địa ngục đưa cơm cho mẹ. Bà này khi còn sống từng tranh ăn với con bây giờ xuống địa ngục thói xấu ấy vẫn còn nên vừa đưa lên miệng cả bát cơm biến thành cục lửa. Dẫu là người hiếu thảo lại là đệ nhất thần thông mà tôn giả bất lực không giúp được mẹ mình. Ông quay về Tịnh Xá tìm gặp Phật Thích Ca nhờ ngài chỉ mình cách cứu giúp Mẹ già. Vì tấm lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên, Đức Phật đã chỉ cho Ông con đường cứu Mẹ, đó là vào tháng 7 ngày chư phật hoan hỷ, hãy sắm sửa lễ cúng và vận động các chư tăng đến tụ kinh để cảm hoá người Mẹ của mình. Nhờ được cảm hoá mà bà Mẹ đã chuyển từ tính ác thành thiện nhờ vậy mà Mục Kiền Liên đã cứu được mẹ.
    Đối với một gia đình muốn làm được việc báo ân, tức tổ chức lễ Phả độ gia tiên mời tất cả vong trong dòng họ về thì cũng rất khó nó cần hội đủ nhiều yếu tố như: Việc làm bàn thờ, mồ mả phải được làm đúng; Được sự giúp đỡ của thế giới tâm linh để tiếp xúc với vong nhà mình…
    Ngày lễ Báo Ân năm nay, để giúp đỡ được các gia đình hoàn thành tâm nguyện báo hiếu với Ông/Bà/Cha/Mẹ, gia tiên dòng tộc của mình thầy Huệ Tâm đã tạo ra ba không gian riêng:
    Không gian thứ nhất: là không gian gian dành cho vía của người trần tục, những người trần tục tham gia buổi lễ đều được hỗ trợ để có thể đưa vía về được không gian này.
    Không gian thứ hai: là không gian kho chứa đồ của Thầy, với đầy đủ số lượng và chủng loại quà tặng cho mọi người có thể tặng theo tâm nguyện của mình dành tặng cho những người đã mất trong dòng họ.
    Không gian thứ 3: là không gian riêng dành cho các vong. Với không gian trần tục thì dương khí rất mạnh nên các vong sẽ không về được hoặc có về được thì cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, vì vậy để các vong có thể về trong thời gian dài giao lưu với con cháu, nhận những món quà của con cháu… thì cần tạo ra một không gian riêng phù hợp cho các vong.
    Để làm được buổi lễ Báo Ân trên thì phải là người có quyền năng rất lớn, vì vậy chúng tôi luôn tự nào về Thầy, về môn phái có thể nói là nơi duy nhất trên trái đất này làm được công việc đầy ý nghĩa nhân văn như vậy.
    Về tham gia buổi lễ trang trọng năm nay có sự tham gia của 82 dòng họ với sự có mặt đại diện của khoảng 100 người trần tục.
    Đối với gia đình tôi vì đã tham gia nhiều năm nên tôi biết các công việc cần chuẩn bị cho buổi lễ. trước ngày diễn ra buổi lễ tôi đã thắp hương báo cáo với gia tiên về buổi lễ Báo Ân và mời gia tiên 8h30 ngày hôm sau về tại Nhật Nguyệt Linh Đường ở Chí Linh – Hải Dương tham gia lễ Báo Ân để con cháu có cơ hội thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình và để các vong trong dòng họ nếu có vấn đề gì có thể nhờ thầy Huệ Tâm cứu độ.
    Đúng 8h30 ngày hôm sau cánh học trò chúng tôi đã chuẩn bị xong các công việc cần để đón tiếp và tạo không gian cho mọi người có thể ổn định tham gia buổi lễ, tôi chọn cho mình một bộ quần áo đủ trang trọng mà lại có thể ngồi thiền thoải mái trong quá trình tham gia buổi lễ.
    Trước khi buổi lễ diễn ra Thầy đã cho mọi người trần tục tham được tập một bài thiền “Vạn pháp Nhật Nguyệt Linh Đường trận pháp” để thanh lọc và ổn định cơ thể.
    Buổi lễ bắt đầu, Thầy cho phép vía người trần tục được sang không gian kho chứa đồ của Thầy để lấy các sản phẩm hay các nguyên liệu mà mình mong muốn để làm những món đồ gì đó tặng cho những người đã khuất, Trung Nghĩa đã có sự chuẩn bị từ trước nên khi nghe xong hiệu lệnh thì cũng tâm niệm xuất vía đi về kho chứa đồ và chọn cho mọi người trong bốn dòng họ nội, ngoại mỗi người một bộ quần áo thật đẹp, riêng quần áo của cụ bà và các cô bé, cậu bé thì được Trung Nghĩa chọn lựa kỹ hơn, ngoài ra Trung Nghĩa còn đến quầy thuốc của Thầy xin cho mỗi người một viên thuốc bổ để tăng cường sức khoẻ. Có lẽ vì có tâm thế chuẩn bị từ trước nên tôi thấy mình sang lấy đồ rất nhanh, chờ rất lâu sau mới thấy mọi người lấy xong. Trong lúc chờ đợi trong đầu cũng loé lên ý nghĩ đang còn thời gian hay là mình quay vào lấy thêm, đấu tránh nội tâm một tí thì nghĩ đến câu nói của Thầy là bệnh nào cũng có thể chữa được trừ bệnh tham nên tôi mỉn cười và chờ đợi tiếp.
    Khi được sang không gian của vong thì tôi rất háo hức, tôi cảm nhận khi bước sang thì nơi đây như một hội trường rất lớn, dòng họ nhà tôi đến rất đông và được ngồi theo một dãy bàn dài tôi vội đặt đồ xuống và chắp tay cúi chào mọi người, lúc này trong người tôi cảm xúc dâng trào một phần vì thấy thương những người đã khuất, một phần vì thấy mình đã làm được một việc rất ý nghĩa. Tôi bắt đầu mang quần áo và thuốc đi biếu các cụ ông, cụ bà trước và chúc các cụ luôn mạnh khoẻ, rồi lần lượt đến các em nhỏ. tôi có cảm nhận mọi người ngồi theo thứ tự từ cao đến thấp, từ trên xuống dưới nên việc con cháu biếu đồ cũng rất thuận lợi theo thứ tự. sau khi biếu quà xong tôi liền bước lên trước và xin phép cho con được phát biểu đôi lời với đại gia đình nhà mình: đầu tiên con xin cảm ơn toàn bộ gia tiên nội, ngoại nhà mình hôm nay đã về đây để con cháu có cơ hội được thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình, hôm nay con chỉ có một món quà nhỏ gửi tặng đến mọi người trong dòng họ kính chúc cho mọi thành viên trong dòng họ luôn được mạnh khoẻ - bình an, nếu ai có vấn đề gì cần giúp đỡ thì nhân buổi lễ này hãy liên hệ với người của Thầy để được nhờ Thầy giúp đỡ, sau đó tôi đi một vòng rót rượu mời mọi người và bóc kẹo cho các em nhỏ…khi Thầy hô mọi người chào tạm biệt nhau đi thì lúc này trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác nghẹn ngào, tôi lại chắp tay cúi chào mọi người và xin hẹn gặp lại vào lần sau.
    Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, cảm ơn các vị Bề Trên đã tạo ra buổi lễ rất ý nghĩa và nhân văn, giúp cho con/cháu như chúng con làm được những việc báo hiếu với gia tiên mà có khi ngay cả lúc mọi người sống cũng chưa làm được.
    Con kính chúc Thầy và các vị Bề Trên luôn luôn mạnh khoẻ ạ!

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    Hoa Ban Trắng (04-09-2024),NguyetQuangTu (02-09-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (05-09-2024),Thanh Bình (05-09-2024),THANHTINH (04-09-2024),TuMinh (09-09-2024),Vidieu (11-09-2024)

  3. #12
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định Lễ Báo Ân - một năm nhìn lại.


    Phần 1: Lễ Vu Lan
    Lễ Xá tội Vong - Nhân

    Tôi - từng là tội nhân, khởi nguồn cho năng lượng QR tương thích và lợi dụng tấn công, làm hại Thầy và tất cả những người ở xung quanh Thầy. Và đồng thời, tôi - cũng là nạn nhân bị QR xâm chiếm, biến đổi, tàn phá bản thân, gia đình, họ hàng… Nếu như ngày đó tôi bị biến đổi hết, thì có lẽ đã không còn tôi ngày hôm nay, vẫn còn được quay trở về, được hưởng những ân huệ và phúc lớn từ Thầy, và được sống là chính mình. Tuy rằng tóm tắt một quá trình chỉ với vài dòng ngắn ngủi, nhưng quá trình đó trải qua thì không hề đơn giản, không hề dễ dàng. Chỉ là, khi đã thực sự bước qua rồi mới thấy nhẹ nhõm, bình yên đúng nghĩa sau sóng gió, bão tố cuộc đời.

    Thầy đã cứu giúp tôi không chỉ một lần, mà quả thật là rất nhiều lần. Lúc Thầy giúp trực tiếp thì tôi biết, còn có những lúc Thầy âm thầm giúp mà tôi không biết. Sau khi Thầy hủy bỏ hết năng lượng QR ra khỏi cơ thể của tôi rồi, thì trở ngại lớn nhất, kẻ thù lớn nhất của bản thân mình, chính là cái TÔI. Cái “tôi” bướng bỉnh, bất cần, cho mình là đúng, là hơn người, chính là nguyên nhân khiến con người ta không thể thoát khỏi bóng đen bao trùm tâm trí, tạo điều kiện cho năng lượng QR lại đi vào cơ thể. Tôi cũng đã trải qua cả những lúc cảm thấy vô cùng khó khăn, bế tắc, đổ lỗi, oán trách, ỉ lại… và cứ thế đắm chìm trong những nỗi đau khổ. Thế rồi, tôi cũng dần nhận thức được, thấu hiểu được, và buông bỏ được. Vậy nên, dù Thầy có giang tay cứu giúp, chờ mong những người đã bị QR tấn công, phạm tội lỗi quay đầu hối cải, nhưng bản thân mỗi người không tự nhận thức được, không thay đổi được, không chiến thắng cái “tôi” của chính mình, thì vẫn mãi bị nhấn chìm trong vòng xoáy khổ đau mà thôi.

    Dịp Lễ Báo Ân năm trước, tôi có một tâm nguyện đau đáu trong lòng, đó là cầu xin Thầy xá tội, xin Thầy cứu giúp cho gia đình bố mẹ tôi, những người đã và đang phải chịu những tác hại, hậu quả của năng lượng QR. Thật may mắn cho tôi và gia đình, vì ngay sau Lễ Vu Lan đó, Thầy đã sắp xếp lịch đến giúp làm lại bàn thờ và thanh lọc, giải bỏ hoàn toàn những năng lượng QR trong người của tất cả các thành viên trong gia đình bố mẹ của tôi. Vậy nhưng, như ở trên tôi đã nói, nếu bản thân mỗi người không thay đổi, thì những năng lượng xấu vẫn xâm chiếm trở lại và không thể thoát ra khỏi chúng. Hậu quả là, trong buổi Lễ Báo Ân năm nay, Thầy cho chúng tôi được biết rằng một số dòng họ có các vong đã bị nhiễm năng lượng R mà nguyên nhân đến từ chính con cháu trần tục truyền sang… Ban tổ chức trong không gian dưới sự chỉ đạo của Thầy đã phân loại và xử lý cho những vong bị nhiễm năng lượng xấu đó. Những dòng họ được tham dự Lễ Báo Ân do Thầy tổ chức thật có phúc lớn, vô cùng lớn mới được giải thoát khỏi sự chiếm lĩnh năng lượng của lũ R. Xâu chuỗi lại các cảm nhận trống rỗng khi xin gặp các ông bà hai bên nội ngoại trong dịp Lễ Báo Ân của năm trước và năm nay, tôi đã phần nào hiểu được lý do vì sao lại như vậy.

    (còn tiếp)


  4. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    bần tăng (03-09-2024),HỌC THẦY (06-09-2024),Hoa Ban Trắng (04-09-2024),Hoasentrang (03-09-2024),kiencuong304 (06-09-2024),lê chí công (02-09-2024),manhtuongngo (03-09-2024),Minh Toàn (09-09-2024),nganuoc (11-09-2024),NguyetQuangTu (02-09-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (05-09-2024),thanhvinh (11-09-2024),theoThầy (14-09-2024),Thutrang (07-09-2024),TuMinh (09-09-2024),Vidieu (11-09-2024),youme (03-09-2024)

  5. #13
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,912
    Thanked 1,632 Times in 66 Posts

    Mặc định

    Lâu lắm rồi tôi không còn nhiều trăn trở về việc hoá mã vào dịp tháng 7 hàng năm cho gia tiên nhà mình. Ngày xưa ở quê, cả họ sẽ ngồi cùng làm lễ, đến lúc dâng đồ cho nhà ai thì con cháu nhà ấy đội 1 mâm đầy quần áo, giày dép rất cồng kềnh rồi lắc lư cái đầu, mọi người nói cái mâm nó quay tròn là các cụ nhận và rất vui mừng.
    Mãi đến sau này khi tôi theo Thầy và được Thầy cho tham gia những buổi lễ báo ân để con cháu có dịp gặp gỡ, đoàn viên với gia tiên nhà mình thì tôi mới hiểu bản chất và những việc làm đúng, nên làm đối với gia tiên nhà mình. Khi nào còn được tham gia buổi lễ báo ân mà Thầy tổ chức là tôi yên tâm mình đã trao được đến tận tay gia tiên nhà mình những món quà, những tâm tình gửi gắm vào đó.
    Năm nay, chúng tôi được tổ chức lễ báo ân tại NNLĐ, với nhiều người trần tục việc đến được NNLĐ có lẽ vẫn là dễ, nhưng với các vong việc đến được NNLĐ giống như 1 chiếc vé hạng sang, nhận được thông tin lễ báo ân và việc đăng ký của mỗi gia đình thì thông tin đã được chuyển tới các vong nên có những vong đã đến từ rất sớm, có lẽ gia tiên cũng mong được gặp con cháu, được nhận được những ân huệ mà Thầy ban cho, đó là điều không phải gia đình nào cũng nhận được nên gia tiên nhà mình luôn biết trân trọng điều đó.
    Trước khi gặp gia tiên nhà mình chúng tôi được tập bài VPNNLĐ, nền nhạc khu vườn bí mật nổi lên, nước mắt tôi lại dâng trào, tôi khóc vì điều gì, tôi cũng không biết rõ, có lẽ vì sắp được gặp gia tiên nhà mình, có lẽ vì cảm thấy may mắn, có lẽ vì cảm thấy biết ơn và cảm thấy hạnh phúc. Cơ thể tôi như được thanh lọc và tẩy rửa, nhẹ nhàng và thư thái để chuẩn bị đến một cuộc gặp gỡ một năm mới có 1 lần.
    Năm nay cảm nhận đặc biệt nhất của tôi có lẽ là việc đi chọn quà, biết được quy trình của một buổi lễ báo ân nên tôi đã suy nghĩ quà từ sớm để đi chọn cho nhanh, khi kho mở ra, hai lòng bàn tay tôi xoáy tròn, hai tay cứ nặng dần, nặng dần. Chắc vì tôi mang nhiều đồ quá! Xuất vía sang không gian của vong cảm giác mừng mừng tủi tủi, mặc dù không nhìn được nhưng tôi tin rằng những gì mà mình mong muốn gửi trao đã được đưa đúng đến từng người.
    Ước mong của tôi là năm nào cũng được gặp gia tiên nhà mình như vậy. Nhưng làm được điều này thì tôi mong sao Thầy tôi phải khoẻ, đó chắc hẳn không chỉ là mong mỏi của riêng con mà còn là cầu mong của nhiều người và cả của các vong nữa Thầy ạ. Con và gia đình con xin cảm ơn Thầy vì tất cả ạ!

  6. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    Hoa Ban Trắng (04-09-2024),NguyetQuangTu (02-09-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (05-09-2024),Thanh Bình (05-09-2024),THANHTINH (04-09-2024),Trung Nghĩa (02-09-2024),TuMinh (09-09-2024),Vidieu (11-09-2024)

  7. #14
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định


    Lễ Báo Ân năm nay

    Ngoài những món quà thông thường mà tôi có thể nghĩ đến như thuốc bổ cho các dòng họ; quần áo, trang sức dành tặng các ông bà, năm nay, khi Thầy cho phép vào kho của Thầy chọn vật liệu để tự tay làm ra sản phẩm tặng cho gia tiên nhà mình, tôi đã nghĩ đến những chiếc khăn tay màu trắng, ý tưởng này gợi lên từ món quà mà Mẫu Âu Cơ dành tặng cho các học trò của Thầy. Tôi tâm niệm vào kho xin những chiếc khăn tay màu trắng, và muốn tự mình thêu lên những chiếc khăn tay đó hình ảnh một cây trúc xanh. Một thoáng ngập ngừng, không biết mình có làm được không nhỉ, và tôi quả quyết mình làm được. Cây trúc nhỏ màu xanh ở góc phải trên nền khăn trắng, một sự phối màu khá đẹp. Nhưng thế vẫn chưa đủ, cây trúc chưa sáng! Tôi lại tâm niệm xin trong kho của Thầy một loại bột nhũ ánh kim phủ lên cây trúc vừa thêu, cây trúc xanh đã sáng lấp lánh. Tôi xin tặng những chiếc khăn này cho các ông bà, cho mỗi dòng họ 1 chiếc, để các dòng họ, các ông bà vững tin, an tâm và thấu hiểu con đường tu của cháu đang đi. Cây trúc chính là biểu tượng, là hóa thân của mỗi một học trò Môn phái KCTL thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

    Năm nay, bên cạnh sự xúc động khi gặp lại bà nội của chồng, người luôn ở bên, ủng hộ, yêu thương, và dõi theo tôi, tôi còn nhớ đến một người Bà đặc biệt. Bà xuất hiện lần đầu tiên khi Thầy về làm bát hương ở quê cho dòng họ của bố tôi cách đây hơn 4 năm. Lần đầu tiên tôi gặp Bà, cũng là lần đầu tiên Bà đập lệnh bài vào hai vai, lắc đầu nhìn tôi: “đi theo Thầy mà không học được bao nhiêu. Đến bao giờ mới có cơ hội này? Thật phí công! Hay định đến lúc quy về gia tiên thì mới hiểu?”. Lời dạy của Bà, trước đây tôi không nhớ, nhưng đến khi được Thầy cứu giúp, tôi luôn luôn suy ngẫm và biết ơn Bà rất nhiều. Bà đã dạy bảo tôi về con đường mà tôi đã lựa chọn và vẫn đang đi, ân huệ phúc đức mà tôi đã và đang được hưởng, cơ hội may mắn được theo Thầy học đạo ngay trong kiếp sống trần tục này... Ngày đó chắc Bà đã thất vọng về cháu gái nhiều lắm. Năm nay tôi xin được gặp Bà, xin tặng Bà chiếc khăn thêu hình cây trúc, tạ ơn Bà đã dạy bảo, độ trì, để cháu có thể quay trở về con đường Đạo, quay trở về sống đúng là chính mình. Sự kết nối cảm xúc với Bà tạo thành dòng nước mắt trào ra chảy xuống, như chứa đựng trong đó cả những yêu thương, sự an lòng. Cùng lúc đó, Thầy mời gia tiên các dòng họ ăn tiệc, Thầy có nói rằng: “Trong những người trong dòng họ của chúng ta về với chúng ta ngày hôm nay thì có nhiều vong, nhưng có những người không phải là vong, mà là Thần, là Thánh, là cấp cao nào đấy thì người ta lại đối xử khác, người ta ăn cái thức ăn cũng khác. Nếu mà ai nhận biết được rằng trong người nhà mình có ai được phong Thần, phong Thánh thì tí nữa kể cho mọi người nghe nhá!”. Tôi tự hào về Bà, Bà Cô tổ dòng họ nhà bố tôi, người được Vua Nguyễn phong 2 sắc và trong không gian Bà đang giữ chức vụ Thành Hoàng làng. Những sự trùng hợp thú vị! Kể cả khi tôi lấy vật dụng trong kho về thì Thầy cũng nói: “Những ai mà vừa lấy được vật dụng, vật liệu thì về làm cái gì cho các cụ thì tự ngồi làm đi. Thêu khăn này, rồi là đan áo này, rồi là làm cái gì đấy thì tùy…”. Quả nhiên, ai làm cái gì Thầy cũng biết hết!

    Thời gian giao lưu với gia tiên các dòng họ có hạn, tôi chỉ kịp tặng quà cho gia tiên 4 dòng họ, mời cơm rót rượu cho dòng họ nội bên nhà chồng rồi nhanh chóng xin phép các cụ, con có một việc muốn làm và cần phải làm. Tôi tâm niệm xin Thầy và BTC cho phép được đến khu vực gia tiên dòng họ Đỗ. Mỗi lần ở trước bàn thờ gia tiên dòng họ Đỗ, tôi luôn cảm thấy xấu hổ, tội lỗi, cúi gằm. Nên ở cuối buổi lễ tôi đã xin phép đến và quỳ trước gia tiên dòng họ Đỗ, chắp tay xin lỗi các cụ vì những tội lỗi mà con đã gây ra cho Thầy và dòng họ, vì tất cả những khổ đau, chia cắt, mất mát…

    Quả đúng như một học trò khác đã viết, Lễ Báo Ân chính là một đặc ân mà Thầy dành cho học trò, gia đình học trò và những người có tâm nguyện, mong muốn báo hiếu, báo ân với tất cả gia tiên, với cả những người có ân nghĩa, ân tình với mình, và với cả những tâm nguyện muốn làm với những người ở trong không gian, chỉ cần là tâm nguyện tốt, chính đáng, tất cả những tấm lòng thiện nhất định sẽ được Thầy giúp đỡ, đáp ứng. Tôi nghĩ đến Thầy, Người đã dành cả vạn vạn năm tâm niệm và cống hiến trọn vẹn cho sự độc lập, hòa bình, hạnh phúc, ấm no của vạn vật muôn loài, Người luôn quyết tâm làm việc vì lợi ích của chúng sinh cho đến sức lực cuối cùng, hơi thở cuối cùng. Tôi, chúng tôi, những người đã, đang và sẽ được nhận biết bao công ơn, phúc đức, ân huệ của Thầy, sẽ báo Ân với Thầy, với Cha của mình như thế nào cho xứng đáng!?

    /

  8. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    bần tăng (03-09-2024),Hạnh An (10-09-2024),HỌC THẦY (06-09-2024),Hoa Ban Trắng (04-09-2024),Hoasentrang (03-09-2024),Minh Toàn (09-09-2024),nganuoc (11-09-2024),Nguyệt Lan (04-09-2024),NguyetQuangTu (03-09-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (05-09-2024),thanhvinh (11-09-2024),theoThầy (14-09-2024),Thutrang (07-09-2024),Trung Nghĩa (03-09-2024),TuMinh (09-09-2024),Vidieu (11-09-2024),youme (03-09-2024)

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •