Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Người mang tên NGUYỆT QUANG TỬ!
-
17-07-2024, 07:37 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 24
- Cảm ơn!
- 7
- Thanked 884 Times in 25 Posts
Người mang tên NGUYỆT QUANG TỬ!
.
.
Bảo Anh
Con tôi BỊ BỆNH LẠ!
Tôi là một thành viên mới. Đây cũng là bài viết đầu tiên tôi đóng góp cho diễn đàn của chúng ta. Kính chào Thầy Nguyệt Quang Tử và trân trọng gửi lời chào thân ái đến tất cả các anh và các chị!
Trước khi là thành viên chính thức, tôi đã đọc rất nhiều bài của các anh chị thành viên, đặc biệt là nội dung trong những bài viết của Thầy Nguyệt Quang Tử. Tất cả các bài viết đã giúp tôi thêm quyết tâm để đến được với Thầy. Và rồi hôm nay, tôi kể lại câu chuyện của mình qua những dòng tâm sự chân thành này.
Tôi chính là cha của BA, cháu bé được bạn huongtamlinh đề cập đến trong bài viết Một Ka bệnh “Kỳ lạ”. Xin cảm ơn bạn huongtamlinh rất nhiều khi đã quan tâm đến trường hợp của con gái và gia đình tôi. Với tư cách là người trong cuộc, tôi khẳng định tính xác thực của câu chuyện được huongtamlinh nhắc tới. Và mặc dù bạn huongtamlinh chưa đăng tải đầy đủ toàn bộ nội dung bài viết của mình, nhưng tôi thấy có trách nhiệm chia sẻ câu chuyện của bản thân để các anh chị biết thêm thông tin khách quan, đồng thời, qua cách diễn đạt và tư duy "trần thế" sẽ tiếp cận dễ dàng hơn với bài viết này.
HÀNH TRÌNH TÌM LẠI NỤ CƯỜI
1. Từ "Căn bệnh lạ" và cuộc hành trình cứu con...
Những ngày cuối tháng 7 năm 2020, một tai họa rất lớn đã bất ngờ ập xuống gia đình khi cô con gái mới 13 tuổi của tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ, rất bất thường mà chúng tôi chưa từng chứng kiến. Cháu bị những cơn đau thắt ở ngực, khó thở, đặc biệt là những tiếng la hét và bóng đen thường xuyên xuất hiện dai dẳng ở trong đầu. Hiện tượng bệnh dần phát triển nhanh với các triệu chứng mới như mất kiểm soát hành vi, rơi vào trạng thái vô thức, mộng du, co giật, bị mất trí nhớ tạm thời, mất khả năng nghe nói và vận động của các chi... Những cơn đau nối tiếp hành hạ cháu vào lúc sáng, buổi trưa, nhưng đặc biệt nhiều và dữ dội mỗi khi chiều tối. Gia đình tôi khẩn trương đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra. Tất cả các kết quả xét nghiệm máu, điện não đồ, điện tim đồ, chụp cắt lớp… tại Bệnh viện Bạch Mai, Viện Quân y 103 và các phòng khám đều cho kết quả bình thường, thậm chí nhiều chỉ số ở mức tốt. Cùng với lịch hẹn tái khám của bệnh viện là nhiều loại thuốc tây đặc trị bệnh thần kinh được kê cho cháu uống bắt buộc. Các giả thiết được bác sỹ chẩn đoán, nhận định về khả năng bị bệnh của cháu là: Rối loạn hoảng sợ, rối loạn phân ly..., thậm chí là tâm thần phân
liệt.
Do tác động của thuốc, thần thái, khả năng biểu cảm, khả năng vận động của cháu bị ảnh hưởng rất nhiều. Tất cả đều thấy rõ là thể trạng cháu đang dần yếu đi, trong khi các cơn đau vẫn không mấy thuyên giảm. Mức độ biểu hiện hành vi của con ngày càng tiêu cực và nghiêm trọng khi cháu tự làm tổn thương cơ thể và muốn tìm đến cái chết để được giải thoát khỏi nỗi đau thể xác. Các điều chỉnh thuốc sau đó của bác sỹ cũng không cải thiện được tình hình, khiến gia đình tôi càng thêm lo lắng, sốt ruột.
Từ những chia sẻ, trao đổi với bạn bè và người thân quen, gia đình chúng tôi nhận được rất nhiều lời khuyên. Qua đó, chúng tôi đã tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn tâm lý, khám chữa bệnh (người Việt Nam và người Canada, Australia). Trong số các cuộc trao đổi, lần đầu tiên chúng tôi được nghe về khả năng nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của cháu là từ một thế giới khác, một cõi không thể nhìn thấy với khái niệm: Phần âm và tâm linh. Bên cạnh việc tích cực tìm hiểu rất nhiều tài liệu về căn bệnh của cháu theo nhận định của bác sỹ Tây y, tôi bắt đầu tiếp cận với khái niệm vong hồn, phần âm, khí công,…
Tập trung theo hướng này, gia đình tôi đã mất nhiều công sức, tiền bạc lặn lội đi đến, tìm kiếm sự giúp đỡ của các nhà nhân điện, thầy pháp và thầy chùa ở Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ và cả Huế. Tất cả đều khẳng định con tôi đã bị vong hồn nhập từ lâu, vong này rất mạnh và hung dữ hiếm thấy. Duy nhất một thầy pháp ở Huế khẳng định đó không phải là vong thường, mà là một con quỷ rất hung ác, đang kiểm soát và quyết chiếm đoạt con gái tôi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc nhận biết được nguyên nhân, còn lần lượt các biện pháp nhằm loại trừ con quỷ đó đều không mang lại kết quả như mong đợi. Thậm chí, một số người tìm cách giúp con tôi đã bị con quỷ uy hiếp, tấn công và hành hạ đến mức bị tai nạn trên đường hoặc phải nhập viện để điều trị!!! Có một ông thầy pháp rất giỏi khi gặp con tôi và mới chỉ chữa cho cháu hai ngày tại nhà ông thì đột nhiên huyết áp của ông tăng lên 200 và phải nhập viện cấp cứu ngay. Chúng tôi lại phải đưa cháu về sau ba ngày điều trị tại nhà thầy. Sau này chúng tôi còn được biết gia đình ông thầy pháp này gần như mọi người đều gặp rủi ro! Có một "tổ chức tâm linh" cũng đã tham gia chữa cho con tôi ... Đến giữa chừng thì họ bảo "vượt quá khả năng nên không làm được"!!!
Thế rồi hàng ngày, hàng đêm những cơn đau, những cơn ác mộng vẫn liên tục hành hạ cháu và làm khổ gia đình tôi. Tôi đặc biệt lo sợ về khả năng con bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là điều tồi tệ nhất cho tương lai của con cũng như cuộc sống của cả gia đình và người thân. Về phần vợ tôi, phải tận mắt chứng kiến những cơn bệnh quái ác của con liên tục suốt hơn hai tháng liền, mà như chính mình bị đoạ đày, chết đi một phần cơ thể. Thật đau đớn khi trong những cơn mê cháu không còn nhận biết được tình cảm và hình ảnh thân quen của mẹ vẫn ôm ấp, túc trực chăm lo từng phút từng giây bên cạnh mỗi ngày. Cũng từ ngày cháu phát bệnh, mọi sinh hoạt trong gia đình tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đảo lộn hoàn toàn. Từ thay đổi trong công việc của hai vợ chồng (vợ tôi phải tạm nghỉ việc để luôn túc trực bên cháu 24/24h), đến việc chuyển chỗ ở, thuê người giúp việc và các hoạt động hàng ngày khác… mà nếu liệt kê thì có quá nhiều thứ không thể kể hết.
Trong thời điểm rất khó khăn và đầy thất vọng, đau khổ, tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm người có khả năng giúp được con. Tôi đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy chiếc cà vạt và bộ đồng phục đi học rất đẹp của con treo trên mắc áo để chuẩn bị cho ngày khai trường. Đó phải là cuộc sống, phải là tương lai của con, vì nó vốn dĩ thuộc về con, không ai có quyền cướp đi cuộc sống và ước mơ của con tôi. Tôi đã tự hứa với chính mình sẽ không để điều tồi tệ đó xảy ra.
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
Một trong nhiều "tác phẩm" con thực hiện trong lúc hoàn toàn mất ý thức. Hình vẽ mô tả tâm trạng đầy ám ảnh của cháu với bóng đen bao trùm mang đến những bế tắc, tuyệt vọng.
Tiếp tục những cố gắng tìm kiếm, chắt lọc nhiều nguồn thông tin trên mạng đã hướng tôi tập trung vào một cái tên: Nguyệt Quang Tử, người mà lúc đầu tôi nghĩ là một thầy chùa với cuộc đời tu hành khá bí ẩn. (Về quyết định tìm đến Thầy, tôi sẽ có một bài viết riêng, làm rõ lý do lựa chọn của mình)
Nhưng liên hệ với người tôi mong muốn không hề dễ dàng. Qua những đầu mối thu thập được, tôi gửi đi các thông điệp nhờ giúp đỡ nhưng đều không nhận được hồi âm. Sau cùng, tôi đã tìm được địa chỉ cần thiết, nhưng đó chỉ là facebook của Thầy mà không có được số điện thoại trực tiếp. Bản thân tôi cũng không chắc đó là tài khoản thật của Thầy hay của một ai đó mạo danh (vì thông tin trên facebook rất hạn chế). Tình thế rất khẩn trương, không thể chờ đợi thêm nữa, và đó là lúc 02h29’ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2020, tôi quyết định gửi tin nhắn đến Thầy qua ứng dụng messenger, với rất nhiều hi vọng và bao nỗi thấp thỏm, chờ mong...
Nhưng tiếp theo vẫn chỉ là những đêm mất ngủ, những ngày dài chờ đợi, với cái tên Nguyệt Quang Tử luôn đeo đẳng, không thể dứt bỏ trong suy nghĩ của tôi. Nhiều lúc cảm giác nhói đau tận trong tim, cảm giác lo sợ về điều chẳng lành một lần nữa xuất hiện rất dữ dội. Lần đầu tôi có cảm giác như thế là lúc chờ đợi kết quả ca phẫu thuật của Mẹ vào giữa tháng 8 năm 2018. Một ca đại phẫu cắt bỏ túi mật và gỡ khối u ác tính ở tuỵ. Ca mổ không thành công trọn vẹn, cùng với lời nhắn của bác sĩ phẫu thuật, tiên liệu thời gian sống của Mẹ chỉ kéo dài thêm tối đa sáu tháng. Đến ngày 19 tháng 2 năm 2019, sau một thời gian dài kiên cường chống chọi với căn bệnh Parkinson quái ác, Ba chia tay Mẹ và chúng tôi rồi mãi mãi ra đi. Và cho đến ngày này, lẽ nào những điều đau khổ nhất lại tiếp tục xảy đến với tôi và gia đình?!
2. Đến thời khắc được gặp quý nhân
Một tuần sau, sau khi chia sẻ về sự quan tâm của mình với gia đình và qua mối quan hệ cá nhân của vợ tôi, thật may mắn, chúng tôi nhận được thông tin từ một người quen. Càng may mắn hơn vì chị là người có mối quan hệ rất gần và thân thiết với Thầy Nguyệt Quang Tử. Đây chính là cầu nối quan trọng để tất cả câu chuyện liên quan đến tình cảnh của con đến được với Thầy. Khi đó, tôi đã linh cảm đây có lẽ là cơ duyên rất lớn của tôi và gia đình. Và Thầy sẽ là người mang đến ánh sáng hi vọng, giúp đỡ tôi vượt qua cuộc hành trình đầy khó khăn này.
Còn nữa…
Con tôi bị BỆNH LẠ (P2)
23h18’ ngày 13 tháng 9 năm 2020, tôi nhận được tin nhắn của Thầy với nội dung đã nhận được thông tin về trường hợp bệnh của con và Thầy cần có thời gian để kiểm tra. Đây có lẽ là tin nhắn tốt lành nhất mà tôi từng nhận được!
15h24’ ngày 14 tháng 9, một số điện thoại gọi đến, và đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của Thầy. Cuộc nói chuyện rất nhanh chóng, Thầy nói: “Thầy Nguyệt Quang Tử đây. Thầy đã kiểm tra rồi, con gái anh bị quỷ nhập. Nó (con quỷ) rất ghê gớm…”. Thầy nói sẽ đến giúp giải quyết việc của gia đình tôi vào ngay tối hôm đó. Thầy cũng cảnh báo tôi, khi con quỷ hoàn toàn chiếm đoạt được thân xác cháu, sẽ tiếp tục thao túng toàn bộ hành vi và lần lượt làm hại những thành viên khác trong gia đình. Đúng như vậy! Vợ tôi là người đầu tiên đã phải hứng chịu khi cháu đột nhiên có hành động tấn công mẹ dữ dội. Có thể sự "can thiệp" không thành công của những người trước Thầy làm con quỷ tức giận và cảnh giác. Tôi tin, Thầy đã nhận ra và quyết định phải sớm hành động, không được chậm trễ thêm nữa.
20h39’ ngày 14 tháng 9, Thầy gọi điện và yêu cầu tôi thực hiện một việc theo đúng chỉ dẫn của thầy. Ngay sau đó, Thầy cho biết là đã đến khu vực nhà tôi từ trước và lúc này (khi Thầy gọi điện) là Thầy đã thực hiện xong việc cần làm. Tôi vội vàng đi xuống nhà và đó là lúc lần đầu tiên được gặp Thầy. Tôi không bất ngờ khi nhìn thấy Thầy vì trước đó đã tìm hiểu và biết được ảnh của Thầy. Nhưng ấn tượng đối với tôi là giọng nói và cách nói của Thầy: Rõ ràng, ngắn gọn và rất dứt khoát. Cũng giống như văn phong trong các bài Thầy viết, tất cả đều súc tích, toát lên sự đĩnh đạc, tự tin của một người am hiểu và luôn làm chủ tình huống, nhưng cũng rất cầu thị, khiêm nhường.
Đi cùng với Thầy có thêm một số học trò đến quan sát và giúp việc. Sau ngày hôm đó, Thầy và các học trò của Thầy tiếp tục quan tâm hỏi thăm và Thầy còn trực tiếp đến nhà để chữa lành các di chứng còn rất nặng nề của con tôi. Tôi biết đó là sự ưu ái rất lớn của Thầy với gia đình tôi, đặc biệt là đối với con gái tôi - một bệnh nhân nhỏ tuổi, chắc chắn được Thầy rất quan tâm, thương mến.
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg[/IMG]
Lại thấy nụ cười...
Nhìn lại toàn bộ quá trình diễn biến bệnh của con, nhất là giai đoạn trước khi cơn bệnh bộc phát, gia đình tôi bắt đầu nhận thấy một số biểu hiện thay đổi về sức khoẻ và tinh thần của cháu nhưng chúng tôi đã không đánh giá được chính xác và có sự quan tâm đúng mức (từ mối quan hệ bạn bè ở lớp học đến sinh hoạt ở nhà và hành vi ứng xử trong gia đình… đều đang âm ỉ, ẩn chứa chuyện bất ổn). Rồi khi được biết nguyên nhân dẫn đến "căn bệnh" mà cháu không may mắc phải, tôi thấy mình thật có lỗi và càng thương con vô cùng vì con đã phải một mình chịu áp lực, phải sống cùng với nỗi đau, nỗi sợ hãi trong một thời gian dài mà vẫn cố gắng hoàn thành các chương trình ở trường với kết quả học tập loại giỏi.
Sau buổi tối hôm bắt quỷ, tôi thường xuyên liên lạc với Thầy và chị H - học trò của Thầy, để cập nhật thông tin về biểu hiện và tình trạng sức khỏe của con. Trong thời gian này, tôi luôn nhận được sự hướng dẫn và động viên của Thầy và chị H. Khi biết tâm trạng vô cùng lo lắng của tôi vì vẫn thấy các biểu hiện bệnh của con - mặc dù đã giảm nhưng chưa rõ ràng, Thầy cho biết, con tôi bị ác quỷ xâm nhập đã lâu nên hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù quỷ đã bị loại trừ nhưng dấu ấn năng lượng để lại cũng như hậu quả tàn phá của nó còn mạnh và nhiều nên cần thời gian để phục hồi. Thầy cũng lưu ý tôi: “Phải bình tĩnh và kiên trì mới thành công được”.
Về sau tôi được biết, Thầy vẫn luôn theo dõi và phân công người thực hiện chữa bệnh từ xa cho cháu. Không chỉ có vậy, Thầy còn tiếp tục thu xếp thời gian đến nhà tôi để trực tiếp kiểm tra, chữa trị cho con. Trong lần đến thăm Thầy vào ngày 20 tháng 9, về quá trình hồi phục của con, tôi rất vui mừng khi nghe Thầy nói: “Không còn lâu nữa đâu”.
Nhưng chặng đường gian nan chưa thể kết thúc. Thử thách khắc nghiệt vẫn đang đợi gia đình tôi ở phía trước…
Còn nữa....
Con tôi bị BỆNH LẠ (P3)
...
3. Lại thấy nụ cười
Sau khi Thầy đã loại trừ được con quỷ hung ác, trong quá trình chữa trị các di chứng do quỷ gây ra, Thầy nhận thấy hệ thần kinh của cháu có vấn đề cần được khắc phục, điều chỉnh. Đây là các yếu tố tự nhiên sẵn có, mang tính bẩm sinh. Sự tác động của Thầy làm xuất hiện ngay những thay đổi so với tuần trước đó. Nhưng dấu hiệu thay đổi của cháu không phải như tôi và gia đình mong đợi. Các biểu hiện bệnh đáng sợ có từ những ngày đầu, trước đây, gần như xuất hiện trở lại đầy đủ, mạnh mẽ ngay đêm đầu tiên Thầy tác động, điều chỉnh. Và cơn đau, nỗi ám ảnh hoảng sợ lại đến với cháu, nối tiếp trong nhiều đêm tiếp theo. Chưa bao giờ cháu nói và thể hiện mong muốn được chết nhiều, quyết liệt đến thế. Rồi đến sáng, cháu lại không thể đến lớp học. Mặc dù đã trải qua và quen với các cơn bệnh của cháu, nhưng phải chứng kiến cháu lên cơn ngay khi vừa được Thầy trực tiếp chữa bệnh, làm sự lo lắng trong tôi tăng lên gấp bội.
Hàng ngày, qua chị H, tôi vẫn thường xuyên cập nhật tình hình diễn biễn cơn bệnh của con để Thầy biết và có cơ sở điều chỉnh phác đồ điều trị. Cứ như vậy cho đến sáng ngày 3 tháng 10, tôi nhận được tin nhắn của Thầy chúc mừng vì cơn nguy kịch của cháu đã qua. Cần phải nói thêm về mức độ nghiêm trọng của con tôi, khi trong lúc được điều trị đã không may gặp phải sự cố đến từ bên ngoài, bất ngờ và hi hữu. Những thông tin của Thầy cho tôi biết lý do con tái phát cơn bệnh, và cũng để thông báo thời điểm khó khăn nhất của cả giai đoạn chữa trị đã qua, từ lúc này, Thầy có thể tập trung xử lý các vấn đề kỹ thuật để khôi phục khả năng hoạt động của não và hệ thần kinh cho cháu. Và tin nhắn tiếp theo của Thầy không chỉ làm tôi rất xúc động mà còn giúp tôi vững tâm hơn nhiều: "Cứ yên tâm Thầy sẽ chữa cho cháu khỏi hẳn".
Trong giai đoạn này, các biểu hiện bệnh của cháu vẫn còn, liên tục thay đổi không theo quy luật, nhưng đã bắt đầu giảm và có những tín hiệu chuyển biến tích cực. Cụ thể nhất, điều khiến tôi rất vui mừng là mỗi sáng con đã có thể đến lớp học đều đặn. Bên cạnh đó, các cơn bệnh vào ban ngày (sáng/trưa) của cháu đã hoàn toàn biến mất; Một số biểu hiện tiêu cực khác cũng không còn, đặc biệt là bóng đen không tiếp tục cư trú ở trong đầu mà đã “chạy” ra ngoài. Nhưng một khi con vẫn còn dấu hiệu của bệnh, cho dù không nhiều (vào ban đêm), thì tôi vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trạng bất an. Và tôi lại tự nhủ: Phải bình tĩnh, cần kiên trì, phải biết chờ đợi…, cùng sự lạc quan và niềm tin vào quá trình chữa bệnh của Thầy.
Trong suốt quá trình được Thầy giúp đỡ, càng về sau, cứ mỗi tuần trôi qua, tôi lại cảm nhận được con có những thay đổi tốt hơn. Cháu bắt đầu có những quãng thời gian dứt hẳn tất cả các cơn, xen kẽ với những ngày còn biểu hiện bệnh (nhưng đã thuyên giảm rõ rệt). Quá trình điều trị cứ như vậy tiếp diễn hàng ngày với phương pháp chữa từ xa và kết hợp cùng những lần Thầy đến trực tiếp tại nhà. Dần dần, hiện tượng các cơn bệnh của con càng thưa, giảm bớt, rồi đến lúc không còn xuất hiện biểu hiện bệnh nữa.
Trước khi đến được với Thầy, trong suốt quãng thời gian điều trị bệnh, tôi và gia đình luôn tìm cách làm cho con vui để tránh căng thẳng làm tác động tâm lý lên hệ thần kinh đang bị tổn thương của con. Những lúc tỉnh táo, nhìn con vui vẻ, nhoẻn miệng cười mà trong lòng tôi vẫn tràn ngập lo âu. Đó vẫn không phải là nụ cười của con, không phải là hình ảnh tôi luôn nghĩ về. Ẩn sau nụ cười đó, gương mặt đó, con người đó là một tâm hồn khác mà hàng đêm lại hiện ra với biết bao hình hài ma quái để hành hạ, sai khiến con tôi.
Giờ đây, bỏ lại phía sau những chuỗi ngày u ám, những đêm dài không yên giấc, tôi đã thật sự được nhìn thấy nụ cười của con. Nụ cười và tiếng cười vui vẻ hồn nhiên mà trong một thời gian dài tôi mong đợi. Gương mặt con lúc này đã trở lại những nét tự nhiên như những gì con có. Không chỉ có vậy, đó còn là nụ cười, niềm hạnh phúc của những người thân yêu luôn lo lắng, chăm sóc cho con suốt những tháng ngày tưởng như vô vọng.
Nhưng hình ảnh của con chỉ là biểu hiện bề ngoài dễ bắt gặp. Điều tuyệt vời nhất tưởng như chỉ có ở phép màu là con đã thật sự trở lại là chính mình. Cuộc sống và tương lai của con đã được cứu giúp, chở che. Và để con hoàn toàn tự tin, trở lại cuộc sống bình thường, cả gia đình, đặc biệt là vợ tôi đã xây dựng cho cháu phương án học tập, sinh hoạt và rèn luyện để bổ trợ, dần nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.
4. Lời kết
Hơn hai giờ sáng, tôi thức dậy vì không ngủ được. Trong chiếc chăn ấm áp, con gái tôi vẫn đang yên giấc. Tôi lại tìm đến, lặng lẽ ngồi xuống nơi mà cũng giờ này, hai tháng trước, tôi gửi đi tin nhắn cầu cứu đến Thầy. Góc phố vắng đêm khuya thật yên tĩnh, mưa lạnh bay ướt đẫm nơi tôi ngồi, nhưng trong tôi hoàn toàn chỉ có cảm giác nhẹ nhõm và rất yên bình.
Và khi ngay trước mắt, nhìn thấy con phấn khởi, vô tư vui cười trong ngày mừng sinh nhật sang tuổi mười bốn, tôi biết, cháu không nhớ hoặc không cảm nhận hết được những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Nhưng chắc chắn, có một ngày, tôi sẽ kể cho con về một chặng đường đầy thử thách đã đi, và về một cái tên, một người mà chúng tôi rất kính trọng và biết ơn: Thầy Nguyệt Quang Tử.
Đừng bao giờ đánh mất hi vọng. Với tình yêu thương, tất cả mọi nỗ lực, quyết tâm của bản thân, cùng niềm tin, chắc chắn sẽ đưa chúng ta gặp được quý nhân của mình, người mà bạn sẽ luôn nhớ đến và mang ơn suốt cuộc đời, khi quý nhân đó chính là ân nhân của bạn.
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]
Tình yêu thương to lớn và vô điều kiện chính là chìa khóa
mở cánh cửa đến với điều kỳ diệu mang tên Nguyệt Quang Tử.
Xin được vô cùng cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, một người tuyệt vời, giàu lòng nhân ái!. Xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, viên mãn và đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống.
Xin cảm ơn chị H, chị T, anh S và các anh chị là học trò của Thầy đã chia sẻ, nhiệt tình hỗ trợ, động viên tôi cùng gia đình và trực tiếp tham gia chữa trị cho cháu! Các anh chị thật may mắn và tự hào đã được Thầy lựa chọn và truyền thụ. Chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công!
Chúc môn Khí công Tâm linh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hình ảnh sẽ mãi lan tỏa! Chúc diễn đàn của chúng ta sẽ là địa chỉ tin cậy, là điểm hẹn được tìm đến và là chỗ dựa cho cộng đồng và tất cả mọi người.
Tôi đã quyết tâm và không từ bỏ hi vọng để tìm được cơ may dành cho con. Có thể sẽ một ngày, cơ duyên sẽ lại đưa tôi đến với Thầy, để được làm học trò và được Thầy truyền giảng...
Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm và dành thời gian, kiên nhẫn theo dõi hết bài viết của tôi. Hẹn anh chị ở bài tiếp theo: "Phải là người mang tên Nguyệt Quang Tử".
Hà Nội, một ngày mùa Thu năm 2020.
Bảo Anh
.
PHẢI LÀ NGƯỜI MANG TÊN NGUYỆT QUANG TỬ
(Bài viết kính tặng Thầy Nguyệt Quang Tử nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!)
Kính chào Thầy Nguyệt Quang Tử! Xin chào tất cả các anh các chị!
“Hành trình tìm lại nụ cười” là câu chuyện về một chuyến đi được định trước, do số phận sắp đặt, nhưng là chuyến đi không mong đợi. Trên con đường tăm tối, đầy chông gai và dài như vô tận, tôi thật may mắn vì nhận được nguồn ánh sáng kỳ diệu soi chiếu, dẫn bước và đồng hành. Cũng chính ánh sáng đó đã giúp đưa tôi tới đích đến phía trước là bến bờ hạnh phúc. Như đã có lời hẹn trước, hôm nay, tôi tiếp tục chia sẻ lý do dẫn tới quyết định tìm gặp Thầy để chữa bệnh cứu con, lý do về sự lựa chọn dành cho cả một cuộc đời.
Khi xác định chữa bệnh cho cháu theo phương pháp tâm linh, trước khi tìm đến Thầy, gia đình tôi đã nhờ nhiều người can thiệp, giúp đỡ nhưng không thành công. Mỗi lần tìm được người (tự tin) nhận giúp là một lần gia đình tôi hi vọng, mừng vui để rồi lần lượt nếm trải cảm giác đau khổ, bất lực và tuyệt vọng. Đã có lúc tôi vô cùng bối rối, lưỡng lự trước lựa chọn: Hoàn toàn tập trung chữa trị cho cháu theo chỉ dẫn của bác sĩ, với việc sử dụng các loại thuốc chữa bệnh thần kinh hoặc tiếp tục theo đuổi biện pháp tâm linh?
Cũng vào thời điểm này, chúng tôi phải chịu thêm áp lực tâm lý nặng nề khi nhiều người thân quen - vì rất thương yêu và xót xa trước tình cảnh của cháu, đồng thời đã hết kiên nhẫn sau những lần “trót” tin vào câu chuyện ma quỷ hoang đường và cách giải quyết "mù quáng", thiếu căn cứ của tôi - đã yêu cầu chúng tôi phải tỉnh táo, áp dụng ngay các phương pháp chữa trị của khoa học hiện đại.
Phải là người trực tiếp chứng kiến cơn bệnh bùng phát rất kinh khủng của cháu, đặc biệt vào buổi tối trước lúc đi ngủ, mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của bệnh và sự mệt mỏi, căng thẳng mà gia đình, đặc biệt là vợ tôi phải chịu đựng khi đó. Có thời điểm vợ tôi nghĩ đến việc đưa cháu vào bệnh viện điều trị nội trú vì không còn đảm bảo sức khỏe để thường xuyên ở bên cạnh cháu và cũng để giúp cho bản thân cháu cũng như người trong gia đình được an toàn trước những hành vi bạo lực bất ngờ, mất kiểm soát của cháu.
Và rồi chúng tôi quyết định tiếp tục cho cháu uống thuốc theo bảng kê của các bác sĩ, nhưng chủ động giảm bớt liều lượng cũng như loại thuốc không thật cần thiết. Nói thêm về việc kê đơn thuốc, khi nhận được phản hồi của gia đình tôi về hiệu quả hạn chế của thuốc và mức độ gia tăng các cơn bệnh, chỉ qua mô tả, bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện lập tức kê tăng liều lượng thuốc lên gấp ba lần so với trước đó mà không tiến hành các xét nghiệm bổ sung. Điều này làm chúng tôi rất hoang mang vì biết rằng các loại thuốc thần kinh luôn kèm theo hiệu ứng tiêu cực. Thêm vào đó, qua các tư liệu chúng tôi tự tìm hiểu, tất cả các loại thuốc ức chế thần kinh chỉ có tác dụng trong một giai đoạn nhất định, sau đó sẽ dần mất hiệu quả và người bệnh sẽ phải chuyển sang dùng loại thuốc khác (mà bản chất giống như các thuốc cũ, chỉ khác đi tên gọi). Biết rõ mặt trái của việc dùng thuốc, nhưng trong hoàn cảnh rất bối rối, chưa xác định được phương hướng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Bên cạnh quyết định cho con uống thuốc, mặc dù có những lúc nghi ngờ, nhưng với những gì biết được và linh cảm của mình, tôi vẫn có niềm tin khó giải thích về nguyên nhân khiến con tôi mắc trọng bệnh đến từ một thế giới bóng tối đầy bí ẩn. Nếu đúng như vậy, lực lượng tà ác đó dù có thể làm hại một số người trong đó có con tôi, nhưng chúng không thể bất bại và thống trị cả thế giới này. Để chiến thắng cái ác và hoàn toàn giải quyết chứng bệnh ma quái của con, phải có một ai đó với năng lực đặc biệt mà tôi vẫn chưa được biết tới. Không thể để cháu tiếp tục đắm chìm trong nỗi đau, bị suy kiệt vì thuốc và vì bệnh, tôi đặt cho mình một mệnh lệnh: “Phải tìm được người có khả năng chữa bệnh cứu con”.
Nhưng lần này tôi không được phép sai lầm. Hình ảnh con liên tục tự làm tổn thương cơ thể và mong muốn sớm được chết làm tôi đau đớn hiểu rằng bệnh đã chuyển sang giai đoạn trầm trọng. Thời gian không còn nhiều, không thể tiếp tục thất bại.
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg[/IMG]
"You can never make the same mistake twice because the second time you make it, it's not a mistake, it's a choice. / Không thể lặp lại cùng một sai lầm đến lần thứ hai. Vì lần thứ hai không còn là sai lầm, đó là sự lựa chọn do bạn quyết định." -Steven Denn-
Ngoài những nguồn tư liệu liên quan đến chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh, chính thông tin từ các bài viết trên Diễn đàn tukhicongdentamlinh, đặc biệt là những câu trả lời, giải đáp của Thầy đã làm sáng tỏ nhiều điều và giúp tôi hiểu thêm các vấn đề mà tôi quan tâm. Đây cũng là những điều tôi không nhận thấy ở "một ai đó” nào khác, những người mà tôi từng mong muốn tìm đến để được giúp đỡ. Càng tìm hiểu về Thầy, niềm tin về hình ảnh người sẽ giúp con thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo dần rõ ràng và càng trở nên mạnh mẽ trong tôi. Niềm tin của tôi dựa vào trực giác, trên cơ sở những cảm nhận về thế giới quan và nhân sinh quan của Thầy, theo tư duy logic và rất khoa học, rất cụ thể:
Thứ Nhất, về tư tưởng trong chữa bệnh: Bao quát và ngắn gọn trong hai chữ “Tâm” và “Đức”. Quan điểm chữa bệnh cho thấy rõ nhân cách và hướng đạo làm người của Thầy. Chỉ những ai có tấm lòng bao dung, nhân hậu hoặc từng trải qua bi kịch, thời khắc gian nan trong cuộc đời mới hiểu, đồng cảm và chia sẻ được điều này;
Thứ Hai, về phương pháp chữa bệnh: Tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể, cách thức và quá trình thực hiện của Thầy rất đơn giản, nhanh chóng, nhưng hiệu quả. Quan sát và chứng kiến các buổi hành lễ ngột ngạt với đủ thứ trang phục, bùa chú, lễ vật cầu kỳ, cùng nhiều thủ tục, nghi thức kéo dài (thậm chí dung tục hoặc bạo lực), tôi không chắc con và gia đình tôi có đủ sức vượt qua những thử thách đó;
Thứ Ba, quan niệm về danh và lợi: Trong khi nhiều người, qua hoạt động có chủ đích của mình, thèm khát có được danh tiếng, muốn thiên hạ cúi mình nể phục và tìm đến để cầu cạnh, thì với Thầy, đó là sứ mệnh đi tới mục tiêu mở rộng kiến thức, cung cấp phương tiện hiểu biết cho mọi người, nhưng hoàn toàn phi lợi nhuận (thể hiện rõ qua tôn chỉ, mục đích nêu tại Diễn đàn tukhicongdentamlinh). Việc tự hạn chế thông tin cá nhân của Thầy cũng giúp tôi nhận ra: Oai danh là thứ Thầy không bao giờ màng tới;
Thứ Tư, quan điểm về rèn luyện sức khỏe: Theo Thầy, ngoài việc tận tâm chữa bệnh, còn phải hướng tới xây dựng ý thức về sức khỏe chung của cả cộng đồng. Mỗi cá nhân, dù được giúp chữa bệnh, cũng phải biết tự rèn luyện, coi đây là phương cách bảo vệ sức khỏe bản thân lâu dài và hữu hiệu trước các nguy cơ bệnh tật hoặc những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Nhưng đã là "phàm nhân" sống trên đời, dù tu tập đạt đến thành tựu nào thì chu trình Sinh - Lão - Bệnh - Tử vẫn không loại trừ một ai, vì đây là quy luật tự nhiên mà muôn loài phải trải qua. Rất biện chứng!
Thứ Năm, ý thức về “nghiệp” và trách nhiệm làm thầy: “Hành thiện và chống lại cái ác đến cùng” là tuyên ngôn bất biến được Thầy đặt ra và trực tiếp làm sứ giả. Tôi biết, chấp nhận dấn thân và kiên định đi trên con đường lao khổ này hẳn là duyên nghiệp, là “lựa chọn” định mệnh của cuộc đời Thầy. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ điều này! Và phải chăng đây là lý do Thầy được lựa chọn và tin tưởng trao gửi quyền năng?!
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg[/IMG]
Không khuất phục và khoan nhượng trước dã tâm bành trướng của tà ác...
Thứ Sáu, đây là điều khiến tôi lo nghĩ nhiều nhất. Đó là về sức mạnh và khả năng thật sự của Thầy? Kinh nghiệm từ những lần bắt quỷ “hụt” trước đây làm tôi nhận ra: Cho dù xác định được căn nguyên của bệnh, nhưng hạn chế về giới hạn năng lực (tự thân hoặc vay mượn) của những người trước Thầy đã không thể mang lại thành công. Thậm chí, đã đánh động khiến cho con quỷ tức giận và gián tiếp làm bệnh tình của con gái tôi thêm nguy kịch. Tôi không hề oán trách, quy kết lỗi cho ai vì biết tất cả đã rất cố gắng trong khả năng của mình. Nhiều người bị liên lụy đã phải lùi bước, hoặc gánh chịu hậu quả khi con quỷ đe dọa, tấn công làm hại những người chữa bệnh cho cháu. Thời gian không ủng hộ và cho phép tôi dừng lại để tiếp tục theo đuổi nghi vấn về điều này. Tôi không thể (và sẽ chẳng bao giờ) biết được Thầy có những loại “phép thuật” gì. Chỉ với tất cả những gì đã biết, cũng đủ thôi thúc tôi sớm tìm gặp và nhờ Thầy giúp đỡ.
Cuối cùng, cho dù còn một chút mơ hồ, nhưng hi vọng trong tôi đã được thắp sáng, hình ảnh về người “có năng lực đặc biệt” trở nên rõ ràng. Tôi tin đã xác định được đúng người mà tôi luôn mong mỏi tìm kiếm. Người đó chắc hẳn đang ở một nơi nào ngoài kia, rất gần tôi, nhưng cũng cách xa vời vợi... Dù sao, đó hoàn toàn vẫn chỉ là lựa chọn, là mong muốn của tôi. Còn gặp được Thầy và Thầy giúp chữa con khỏi bệnh sẽ do cơ may và nhân duyên quyết định.
Liên quan đến “giai thoại” Thầy trừ quỷ, khi đó, tôi không được trực tiếp chứng kiến. Nhưng với thời gian rất ngắn đã diễn ra và những điều nghe kể lại, thật sự làm tôi hết sức bất ngờ. Có cảm giác Thầy thực hiện công việc nhẹ nhàng, đơn giản như trong một cuộc dạo chơi thú vị. Nhưng tôi hiểu, Thầy đã rất tập trung và thận trọng, đồng thời Thầy cũng hao tổn nhiều năng lượng để giải quyết thành công trọn vẹn việc này. Tiếp tục trong quá trình Thầy chữa khỏi bệnh cho con về sau, theo một cách đầy bất ngờ nhưng rất tự nhiên, vấn đề (hay thắc mắc) “Thứ Sáu” trước đây của tôi như đã chính thức có lời giải đáp.
Diễn biến tiếp theo và những nội dung khác của toàn bộ câu chuyện, đã được tôi chia sẻ với các anh chị qua loạt bài viết “Hành trình tìm lại nụ cười”…
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg[/IMG]
Một hành trình không mong đợi, nhưng là trải nghiệm
với nhiều bài học sâu sắc và vô giá trong cuộc đời.
…
Cuộc chuyện trò giữa tôi với những người bạn đã lâu ngày không gặp trong một chiều cuối Thu gió mát bên hồ Đại Lải bỗng trở nên sôi nổi khi vô tình gợi nhắc đến việc của gia đình tôi. Sau khi nghe tôi kể lại, một số ngồi lặng im, liên tục thở dài, rồi nhìn tôi đầy thương cảm vì tin rằng chính tôi mới đang... bị bệnh và cần được chữa trị. Nhóm còn lại, gồm các “chuyên gia giàu kinh nghiệm", thì hăng hái tư vấn và giới thiệu cho tôi danh sách nhiều “kỳ nhân" có đầy chiến tích trong việc chữa quỷ nhập, vong hành. Cảm ơn các bạn! Nhìn họ tôi biết, phải trực tiếp trải qua nỗi đau và hành trình định mệnh như tôi mới có thể thật sự thấu hiểu. Chẳng một cái tên, một địa chỉ nào được nhắc đến làm tôi quan tâm, để ý. Vì với tôi, nếu phải thêm một lần trước quyết định lựa chọn, sẽ chỉ có thể là người mang tên Nguyệt Quang Tử.
Xin một lần nữa được bày tỏ lòng biết ơn Thầy!
Cảm ơn các anh chị đã quan tâm, theo dõi!
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2020.
/
Bảo Anh
Con tôi BỊ BỆNH LẠ!
Tôi là một thành viên mới. Đây cũng là bài viết đầu tiên tôi đóng góp cho diễn đàn của chúng ta. Kính chào Thầy Nguyệt Quang Tử và trân trọng gửi lời chào thân ái đến tất cả các anh và các chị!
Trước khi là thành viên chính thức, tôi đã đọc rất nhiều bài của các anh chị thành viên, đặc biệt là nội dung trong những bài viết của Thầy Nguyệt Quang Tử. Tất cả các bài viết đã giúp tôi thêm quyết tâm để đến được với Thầy. Và rồi hôm nay, tôi kể lại câu chuyện của mình qua những dòng tâm sự chân thành này.
Tôi chính là cha của BA, cháu bé được bạn huongtamlinh đề cập đến trong bài viết Một Ka bệnh “Kỳ lạ”. Xin cảm ơn bạn huongtamlinh rất nhiều khi đã quan tâm đến trường hợp của con gái và gia đình tôi. Với tư cách là người trong cuộc, tôi khẳng định tính xác thực của câu chuyện được huongtamlinh nhắc tới. Và mặc dù bạn huongtamlinh chưa đăng tải đầy đủ toàn bộ nội dung bài viết của mình, nhưng tôi thấy có trách nhiệm chia sẻ câu chuyện của bản thân để các anh chị biết thêm thông tin khách quan, đồng thời, qua cách diễn đạt và tư duy "trần thế" sẽ tiếp cận dễ dàng hơn với bài viết này.
HÀNH TRÌNH TÌM LẠI NỤ CƯỜI
1. Từ "Căn bệnh lạ" và cuộc hành trình cứu con...
Những ngày cuối tháng 7 năm 2020, một tai họa rất lớn đã bất ngờ ập xuống gia đình khi cô con gái mới 13 tuổi của tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ, rất bất thường mà chúng tôi chưa từng chứng kiến. Cháu bị những cơn đau thắt ở ngực, khó thở, đặc biệt là những tiếng la hét và bóng đen thường xuyên xuất hiện dai dẳng ở trong đầu. Hiện tượng bệnh dần phát triển nhanh với các triệu chứng mới như mất kiểm soát hành vi, rơi vào trạng thái vô thức, mộng du, co giật, bị mất trí nhớ tạm thời, mất khả năng nghe nói và vận động của các chi... Những cơn đau nối tiếp hành hạ cháu vào lúc sáng, buổi trưa, nhưng đặc biệt nhiều và dữ dội mỗi khi chiều tối. Gia đình tôi khẩn trương đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra. Tất cả các kết quả xét nghiệm máu, điện não đồ, điện tim đồ, chụp cắt lớp… tại Bệnh viện Bạch Mai, Viện Quân y 103 và các phòng khám đều cho kết quả bình thường, thậm chí nhiều chỉ số ở mức tốt. Cùng với lịch hẹn tái khám của bệnh viện là nhiều loại thuốc tây đặc trị bệnh thần kinh được kê cho cháu uống bắt buộc. Các giả thiết được bác sỹ chẩn đoán, nhận định về khả năng bị bệnh của cháu là: Rối loạn hoảng sợ, rối loạn phân ly..., thậm chí là tâm thần phân
liệt.
Do tác động của thuốc, thần thái, khả năng biểu cảm, khả năng vận động của cháu bị ảnh hưởng rất nhiều. Tất cả đều thấy rõ là thể trạng cháu đang dần yếu đi, trong khi các cơn đau vẫn không mấy thuyên giảm. Mức độ biểu hiện hành vi của con ngày càng tiêu cực và nghiêm trọng khi cháu tự làm tổn thương cơ thể và muốn tìm đến cái chết để được giải thoát khỏi nỗi đau thể xác. Các điều chỉnh thuốc sau đó của bác sỹ cũng không cải thiện được tình hình, khiến gia đình tôi càng thêm lo lắng, sốt ruột.
Từ những chia sẻ, trao đổi với bạn bè và người thân quen, gia đình chúng tôi nhận được rất nhiều lời khuyên. Qua đó, chúng tôi đã tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn tâm lý, khám chữa bệnh (người Việt Nam và người Canada, Australia). Trong số các cuộc trao đổi, lần đầu tiên chúng tôi được nghe về khả năng nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của cháu là từ một thế giới khác, một cõi không thể nhìn thấy với khái niệm: Phần âm và tâm linh. Bên cạnh việc tích cực tìm hiểu rất nhiều tài liệu về căn bệnh của cháu theo nhận định của bác sỹ Tây y, tôi bắt đầu tiếp cận với khái niệm vong hồn, phần âm, khí công,…
Tập trung theo hướng này, gia đình tôi đã mất nhiều công sức, tiền bạc lặn lội đi đến, tìm kiếm sự giúp đỡ của các nhà nhân điện, thầy pháp và thầy chùa ở Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ và cả Huế. Tất cả đều khẳng định con tôi đã bị vong hồn nhập từ lâu, vong này rất mạnh và hung dữ hiếm thấy. Duy nhất một thầy pháp ở Huế khẳng định đó không phải là vong thường, mà là một con quỷ rất hung ác, đang kiểm soát và quyết chiếm đoạt con gái tôi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc nhận biết được nguyên nhân, còn lần lượt các biện pháp nhằm loại trừ con quỷ đó đều không mang lại kết quả như mong đợi. Thậm chí, một số người tìm cách giúp con tôi đã bị con quỷ uy hiếp, tấn công và hành hạ đến mức bị tai nạn trên đường hoặc phải nhập viện để điều trị!!! Có một ông thầy pháp rất giỏi khi gặp con tôi và mới chỉ chữa cho cháu hai ngày tại nhà ông thì đột nhiên huyết áp của ông tăng lên 200 và phải nhập viện cấp cứu ngay. Chúng tôi lại phải đưa cháu về sau ba ngày điều trị tại nhà thầy. Sau này chúng tôi còn được biết gia đình ông thầy pháp này gần như mọi người đều gặp rủi ro! Có một "tổ chức tâm linh" cũng đã tham gia chữa cho con tôi ... Đến giữa chừng thì họ bảo "vượt quá khả năng nên không làm được"!!!
Thế rồi hàng ngày, hàng đêm những cơn đau, những cơn ác mộng vẫn liên tục hành hạ cháu và làm khổ gia đình tôi. Tôi đặc biệt lo sợ về khả năng con bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là điều tồi tệ nhất cho tương lai của con cũng như cuộc sống của cả gia đình và người thân. Về phần vợ tôi, phải tận mắt chứng kiến những cơn bệnh quái ác của con liên tục suốt hơn hai tháng liền, mà như chính mình bị đoạ đày, chết đi một phần cơ thể. Thật đau đớn khi trong những cơn mê cháu không còn nhận biết được tình cảm và hình ảnh thân quen của mẹ vẫn ôm ấp, túc trực chăm lo từng phút từng giây bên cạnh mỗi ngày. Cũng từ ngày cháu phát bệnh, mọi sinh hoạt trong gia đình tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đảo lộn hoàn toàn. Từ thay đổi trong công việc của hai vợ chồng (vợ tôi phải tạm nghỉ việc để luôn túc trực bên cháu 24/24h), đến việc chuyển chỗ ở, thuê người giúp việc và các hoạt động hàng ngày khác… mà nếu liệt kê thì có quá nhiều thứ không thể kể hết.
Trong thời điểm rất khó khăn và đầy thất vọng, đau khổ, tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm người có khả năng giúp được con. Tôi đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy chiếc cà vạt và bộ đồng phục đi học rất đẹp của con treo trên mắc áo để chuẩn bị cho ngày khai trường. Đó phải là cuộc sống, phải là tương lai của con, vì nó vốn dĩ thuộc về con, không ai có quyền cướp đi cuộc sống và ước mơ của con tôi. Tôi đã tự hứa với chính mình sẽ không để điều tồi tệ đó xảy ra.
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
Một trong nhiều "tác phẩm" con thực hiện trong lúc hoàn toàn mất ý thức. Hình vẽ mô tả tâm trạng đầy ám ảnh của cháu với bóng đen bao trùm mang đến những bế tắc, tuyệt vọng.
Tiếp tục những cố gắng tìm kiếm, chắt lọc nhiều nguồn thông tin trên mạng đã hướng tôi tập trung vào một cái tên: Nguyệt Quang Tử, người mà lúc đầu tôi nghĩ là một thầy chùa với cuộc đời tu hành khá bí ẩn. (Về quyết định tìm đến Thầy, tôi sẽ có một bài viết riêng, làm rõ lý do lựa chọn của mình)
Nhưng liên hệ với người tôi mong muốn không hề dễ dàng. Qua những đầu mối thu thập được, tôi gửi đi các thông điệp nhờ giúp đỡ nhưng đều không nhận được hồi âm. Sau cùng, tôi đã tìm được địa chỉ cần thiết, nhưng đó chỉ là facebook của Thầy mà không có được số điện thoại trực tiếp. Bản thân tôi cũng không chắc đó là tài khoản thật của Thầy hay của một ai đó mạo danh (vì thông tin trên facebook rất hạn chế). Tình thế rất khẩn trương, không thể chờ đợi thêm nữa, và đó là lúc 02h29’ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2020, tôi quyết định gửi tin nhắn đến Thầy qua ứng dụng messenger, với rất nhiều hi vọng và bao nỗi thấp thỏm, chờ mong...
Nhưng tiếp theo vẫn chỉ là những đêm mất ngủ, những ngày dài chờ đợi, với cái tên Nguyệt Quang Tử luôn đeo đẳng, không thể dứt bỏ trong suy nghĩ của tôi. Nhiều lúc cảm giác nhói đau tận trong tim, cảm giác lo sợ về điều chẳng lành một lần nữa xuất hiện rất dữ dội. Lần đầu tôi có cảm giác như thế là lúc chờ đợi kết quả ca phẫu thuật của Mẹ vào giữa tháng 8 năm 2018. Một ca đại phẫu cắt bỏ túi mật và gỡ khối u ác tính ở tuỵ. Ca mổ không thành công trọn vẹn, cùng với lời nhắn của bác sĩ phẫu thuật, tiên liệu thời gian sống của Mẹ chỉ kéo dài thêm tối đa sáu tháng. Đến ngày 19 tháng 2 năm 2019, sau một thời gian dài kiên cường chống chọi với căn bệnh Parkinson quái ác, Ba chia tay Mẹ và chúng tôi rồi mãi mãi ra đi. Và cho đến ngày này, lẽ nào những điều đau khổ nhất lại tiếp tục xảy đến với tôi và gia đình?!
2. Đến thời khắc được gặp quý nhân
Một tuần sau, sau khi chia sẻ về sự quan tâm của mình với gia đình và qua mối quan hệ cá nhân của vợ tôi, thật may mắn, chúng tôi nhận được thông tin từ một người quen. Càng may mắn hơn vì chị là người có mối quan hệ rất gần và thân thiết với Thầy Nguyệt Quang Tử. Đây chính là cầu nối quan trọng để tất cả câu chuyện liên quan đến tình cảnh của con đến được với Thầy. Khi đó, tôi đã linh cảm đây có lẽ là cơ duyên rất lớn của tôi và gia đình. Và Thầy sẽ là người mang đến ánh sáng hi vọng, giúp đỡ tôi vượt qua cuộc hành trình đầy khó khăn này.
Còn nữa…
Con tôi bị BỆNH LẠ (P2)
23h18’ ngày 13 tháng 9 năm 2020, tôi nhận được tin nhắn của Thầy với nội dung đã nhận được thông tin về trường hợp bệnh của con và Thầy cần có thời gian để kiểm tra. Đây có lẽ là tin nhắn tốt lành nhất mà tôi từng nhận được!
15h24’ ngày 14 tháng 9, một số điện thoại gọi đến, và đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của Thầy. Cuộc nói chuyện rất nhanh chóng, Thầy nói: “Thầy Nguyệt Quang Tử đây. Thầy đã kiểm tra rồi, con gái anh bị quỷ nhập. Nó (con quỷ) rất ghê gớm…”. Thầy nói sẽ đến giúp giải quyết việc của gia đình tôi vào ngay tối hôm đó. Thầy cũng cảnh báo tôi, khi con quỷ hoàn toàn chiếm đoạt được thân xác cháu, sẽ tiếp tục thao túng toàn bộ hành vi và lần lượt làm hại những thành viên khác trong gia đình. Đúng như vậy! Vợ tôi là người đầu tiên đã phải hứng chịu khi cháu đột nhiên có hành động tấn công mẹ dữ dội. Có thể sự "can thiệp" không thành công của những người trước Thầy làm con quỷ tức giận và cảnh giác. Tôi tin, Thầy đã nhận ra và quyết định phải sớm hành động, không được chậm trễ thêm nữa.
20h39’ ngày 14 tháng 9, Thầy gọi điện và yêu cầu tôi thực hiện một việc theo đúng chỉ dẫn của thầy. Ngay sau đó, Thầy cho biết là đã đến khu vực nhà tôi từ trước và lúc này (khi Thầy gọi điện) là Thầy đã thực hiện xong việc cần làm. Tôi vội vàng đi xuống nhà và đó là lúc lần đầu tiên được gặp Thầy. Tôi không bất ngờ khi nhìn thấy Thầy vì trước đó đã tìm hiểu và biết được ảnh của Thầy. Nhưng ấn tượng đối với tôi là giọng nói và cách nói của Thầy: Rõ ràng, ngắn gọn và rất dứt khoát. Cũng giống như văn phong trong các bài Thầy viết, tất cả đều súc tích, toát lên sự đĩnh đạc, tự tin của một người am hiểu và luôn làm chủ tình huống, nhưng cũng rất cầu thị, khiêm nhường.
Đi cùng với Thầy có thêm một số học trò đến quan sát và giúp việc. Sau ngày hôm đó, Thầy và các học trò của Thầy tiếp tục quan tâm hỏi thăm và Thầy còn trực tiếp đến nhà để chữa lành các di chứng còn rất nặng nề của con tôi. Tôi biết đó là sự ưu ái rất lớn của Thầy với gia đình tôi, đặc biệt là đối với con gái tôi - một bệnh nhân nhỏ tuổi, chắc chắn được Thầy rất quan tâm, thương mến.
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg[/IMG]
Lại thấy nụ cười...
Nhìn lại toàn bộ quá trình diễn biến bệnh của con, nhất là giai đoạn trước khi cơn bệnh bộc phát, gia đình tôi bắt đầu nhận thấy một số biểu hiện thay đổi về sức khoẻ và tinh thần của cháu nhưng chúng tôi đã không đánh giá được chính xác và có sự quan tâm đúng mức (từ mối quan hệ bạn bè ở lớp học đến sinh hoạt ở nhà và hành vi ứng xử trong gia đình… đều đang âm ỉ, ẩn chứa chuyện bất ổn). Rồi khi được biết nguyên nhân dẫn đến "căn bệnh" mà cháu không may mắc phải, tôi thấy mình thật có lỗi và càng thương con vô cùng vì con đã phải một mình chịu áp lực, phải sống cùng với nỗi đau, nỗi sợ hãi trong một thời gian dài mà vẫn cố gắng hoàn thành các chương trình ở trường với kết quả học tập loại giỏi.
Sau buổi tối hôm bắt quỷ, tôi thường xuyên liên lạc với Thầy và chị H - học trò của Thầy, để cập nhật thông tin về biểu hiện và tình trạng sức khỏe của con. Trong thời gian này, tôi luôn nhận được sự hướng dẫn và động viên của Thầy và chị H. Khi biết tâm trạng vô cùng lo lắng của tôi vì vẫn thấy các biểu hiện bệnh của con - mặc dù đã giảm nhưng chưa rõ ràng, Thầy cho biết, con tôi bị ác quỷ xâm nhập đã lâu nên hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù quỷ đã bị loại trừ nhưng dấu ấn năng lượng để lại cũng như hậu quả tàn phá của nó còn mạnh và nhiều nên cần thời gian để phục hồi. Thầy cũng lưu ý tôi: “Phải bình tĩnh và kiên trì mới thành công được”.
Về sau tôi được biết, Thầy vẫn luôn theo dõi và phân công người thực hiện chữa bệnh từ xa cho cháu. Không chỉ có vậy, Thầy còn tiếp tục thu xếp thời gian đến nhà tôi để trực tiếp kiểm tra, chữa trị cho con. Trong lần đến thăm Thầy vào ngày 20 tháng 9, về quá trình hồi phục của con, tôi rất vui mừng khi nghe Thầy nói: “Không còn lâu nữa đâu”.
Nhưng chặng đường gian nan chưa thể kết thúc. Thử thách khắc nghiệt vẫn đang đợi gia đình tôi ở phía trước…
Còn nữa....
Con tôi bị BỆNH LẠ (P3)
...
3. Lại thấy nụ cười
Sau khi Thầy đã loại trừ được con quỷ hung ác, trong quá trình chữa trị các di chứng do quỷ gây ra, Thầy nhận thấy hệ thần kinh của cháu có vấn đề cần được khắc phục, điều chỉnh. Đây là các yếu tố tự nhiên sẵn có, mang tính bẩm sinh. Sự tác động của Thầy làm xuất hiện ngay những thay đổi so với tuần trước đó. Nhưng dấu hiệu thay đổi của cháu không phải như tôi và gia đình mong đợi. Các biểu hiện bệnh đáng sợ có từ những ngày đầu, trước đây, gần như xuất hiện trở lại đầy đủ, mạnh mẽ ngay đêm đầu tiên Thầy tác động, điều chỉnh. Và cơn đau, nỗi ám ảnh hoảng sợ lại đến với cháu, nối tiếp trong nhiều đêm tiếp theo. Chưa bao giờ cháu nói và thể hiện mong muốn được chết nhiều, quyết liệt đến thế. Rồi đến sáng, cháu lại không thể đến lớp học. Mặc dù đã trải qua và quen với các cơn bệnh của cháu, nhưng phải chứng kiến cháu lên cơn ngay khi vừa được Thầy trực tiếp chữa bệnh, làm sự lo lắng trong tôi tăng lên gấp bội.
Hàng ngày, qua chị H, tôi vẫn thường xuyên cập nhật tình hình diễn biễn cơn bệnh của con để Thầy biết và có cơ sở điều chỉnh phác đồ điều trị. Cứ như vậy cho đến sáng ngày 3 tháng 10, tôi nhận được tin nhắn của Thầy chúc mừng vì cơn nguy kịch của cháu đã qua. Cần phải nói thêm về mức độ nghiêm trọng của con tôi, khi trong lúc được điều trị đã không may gặp phải sự cố đến từ bên ngoài, bất ngờ và hi hữu. Những thông tin của Thầy cho tôi biết lý do con tái phát cơn bệnh, và cũng để thông báo thời điểm khó khăn nhất của cả giai đoạn chữa trị đã qua, từ lúc này, Thầy có thể tập trung xử lý các vấn đề kỹ thuật để khôi phục khả năng hoạt động của não và hệ thần kinh cho cháu. Và tin nhắn tiếp theo của Thầy không chỉ làm tôi rất xúc động mà còn giúp tôi vững tâm hơn nhiều: "Cứ yên tâm Thầy sẽ chữa cho cháu khỏi hẳn".
Trong giai đoạn này, các biểu hiện bệnh của cháu vẫn còn, liên tục thay đổi không theo quy luật, nhưng đã bắt đầu giảm và có những tín hiệu chuyển biến tích cực. Cụ thể nhất, điều khiến tôi rất vui mừng là mỗi sáng con đã có thể đến lớp học đều đặn. Bên cạnh đó, các cơn bệnh vào ban ngày (sáng/trưa) của cháu đã hoàn toàn biến mất; Một số biểu hiện tiêu cực khác cũng không còn, đặc biệt là bóng đen không tiếp tục cư trú ở trong đầu mà đã “chạy” ra ngoài. Nhưng một khi con vẫn còn dấu hiệu của bệnh, cho dù không nhiều (vào ban đêm), thì tôi vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trạng bất an. Và tôi lại tự nhủ: Phải bình tĩnh, cần kiên trì, phải biết chờ đợi…, cùng sự lạc quan và niềm tin vào quá trình chữa bệnh của Thầy.
Trong suốt quá trình được Thầy giúp đỡ, càng về sau, cứ mỗi tuần trôi qua, tôi lại cảm nhận được con có những thay đổi tốt hơn. Cháu bắt đầu có những quãng thời gian dứt hẳn tất cả các cơn, xen kẽ với những ngày còn biểu hiện bệnh (nhưng đã thuyên giảm rõ rệt). Quá trình điều trị cứ như vậy tiếp diễn hàng ngày với phương pháp chữa từ xa và kết hợp cùng những lần Thầy đến trực tiếp tại nhà. Dần dần, hiện tượng các cơn bệnh của con càng thưa, giảm bớt, rồi đến lúc không còn xuất hiện biểu hiện bệnh nữa.
Trước khi đến được với Thầy, trong suốt quãng thời gian điều trị bệnh, tôi và gia đình luôn tìm cách làm cho con vui để tránh căng thẳng làm tác động tâm lý lên hệ thần kinh đang bị tổn thương của con. Những lúc tỉnh táo, nhìn con vui vẻ, nhoẻn miệng cười mà trong lòng tôi vẫn tràn ngập lo âu. Đó vẫn không phải là nụ cười của con, không phải là hình ảnh tôi luôn nghĩ về. Ẩn sau nụ cười đó, gương mặt đó, con người đó là một tâm hồn khác mà hàng đêm lại hiện ra với biết bao hình hài ma quái để hành hạ, sai khiến con tôi.
Giờ đây, bỏ lại phía sau những chuỗi ngày u ám, những đêm dài không yên giấc, tôi đã thật sự được nhìn thấy nụ cười của con. Nụ cười và tiếng cười vui vẻ hồn nhiên mà trong một thời gian dài tôi mong đợi. Gương mặt con lúc này đã trở lại những nét tự nhiên như những gì con có. Không chỉ có vậy, đó còn là nụ cười, niềm hạnh phúc của những người thân yêu luôn lo lắng, chăm sóc cho con suốt những tháng ngày tưởng như vô vọng.
Nhưng hình ảnh của con chỉ là biểu hiện bề ngoài dễ bắt gặp. Điều tuyệt vời nhất tưởng như chỉ có ở phép màu là con đã thật sự trở lại là chính mình. Cuộc sống và tương lai của con đã được cứu giúp, chở che. Và để con hoàn toàn tự tin, trở lại cuộc sống bình thường, cả gia đình, đặc biệt là vợ tôi đã xây dựng cho cháu phương án học tập, sinh hoạt và rèn luyện để bổ trợ, dần nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.
4. Lời kết
Hơn hai giờ sáng, tôi thức dậy vì không ngủ được. Trong chiếc chăn ấm áp, con gái tôi vẫn đang yên giấc. Tôi lại tìm đến, lặng lẽ ngồi xuống nơi mà cũng giờ này, hai tháng trước, tôi gửi đi tin nhắn cầu cứu đến Thầy. Góc phố vắng đêm khuya thật yên tĩnh, mưa lạnh bay ướt đẫm nơi tôi ngồi, nhưng trong tôi hoàn toàn chỉ có cảm giác nhẹ nhõm và rất yên bình.
Và khi ngay trước mắt, nhìn thấy con phấn khởi, vô tư vui cười trong ngày mừng sinh nhật sang tuổi mười bốn, tôi biết, cháu không nhớ hoặc không cảm nhận hết được những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Nhưng chắc chắn, có một ngày, tôi sẽ kể cho con về một chặng đường đầy thử thách đã đi, và về một cái tên, một người mà chúng tôi rất kính trọng và biết ơn: Thầy Nguyệt Quang Tử.
Đừng bao giờ đánh mất hi vọng. Với tình yêu thương, tất cả mọi nỗ lực, quyết tâm của bản thân, cùng niềm tin, chắc chắn sẽ đưa chúng ta gặp được quý nhân của mình, người mà bạn sẽ luôn nhớ đến và mang ơn suốt cuộc đời, khi quý nhân đó chính là ân nhân của bạn.
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]
Tình yêu thương to lớn và vô điều kiện chính là chìa khóa
mở cánh cửa đến với điều kỳ diệu mang tên Nguyệt Quang Tử.
Xin được vô cùng cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, một người tuyệt vời, giàu lòng nhân ái!. Xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, viên mãn và đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống.
Xin cảm ơn chị H, chị T, anh S và các anh chị là học trò của Thầy đã chia sẻ, nhiệt tình hỗ trợ, động viên tôi cùng gia đình và trực tiếp tham gia chữa trị cho cháu! Các anh chị thật may mắn và tự hào đã được Thầy lựa chọn và truyền thụ. Chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công!
Chúc môn Khí công Tâm linh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hình ảnh sẽ mãi lan tỏa! Chúc diễn đàn của chúng ta sẽ là địa chỉ tin cậy, là điểm hẹn được tìm đến và là chỗ dựa cho cộng đồng và tất cả mọi người.
Tôi đã quyết tâm và không từ bỏ hi vọng để tìm được cơ may dành cho con. Có thể sẽ một ngày, cơ duyên sẽ lại đưa tôi đến với Thầy, để được làm học trò và được Thầy truyền giảng...
Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm và dành thời gian, kiên nhẫn theo dõi hết bài viết của tôi. Hẹn anh chị ở bài tiếp theo: "Phải là người mang tên Nguyệt Quang Tử".
Hà Nội, một ngày mùa Thu năm 2020.
Bảo Anh
.
PHẢI LÀ NGƯỜI MANG TÊN NGUYỆT QUANG TỬ
(Bài viết kính tặng Thầy Nguyệt Quang Tử nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!)
Kính chào Thầy Nguyệt Quang Tử! Xin chào tất cả các anh các chị!
“Hành trình tìm lại nụ cười” là câu chuyện về một chuyến đi được định trước, do số phận sắp đặt, nhưng là chuyến đi không mong đợi. Trên con đường tăm tối, đầy chông gai và dài như vô tận, tôi thật may mắn vì nhận được nguồn ánh sáng kỳ diệu soi chiếu, dẫn bước và đồng hành. Cũng chính ánh sáng đó đã giúp đưa tôi tới đích đến phía trước là bến bờ hạnh phúc. Như đã có lời hẹn trước, hôm nay, tôi tiếp tục chia sẻ lý do dẫn tới quyết định tìm gặp Thầy để chữa bệnh cứu con, lý do về sự lựa chọn dành cho cả một cuộc đời.
Khi xác định chữa bệnh cho cháu theo phương pháp tâm linh, trước khi tìm đến Thầy, gia đình tôi đã nhờ nhiều người can thiệp, giúp đỡ nhưng không thành công. Mỗi lần tìm được người (tự tin) nhận giúp là một lần gia đình tôi hi vọng, mừng vui để rồi lần lượt nếm trải cảm giác đau khổ, bất lực và tuyệt vọng. Đã có lúc tôi vô cùng bối rối, lưỡng lự trước lựa chọn: Hoàn toàn tập trung chữa trị cho cháu theo chỉ dẫn của bác sĩ, với việc sử dụng các loại thuốc chữa bệnh thần kinh hoặc tiếp tục theo đuổi biện pháp tâm linh?
Cũng vào thời điểm này, chúng tôi phải chịu thêm áp lực tâm lý nặng nề khi nhiều người thân quen - vì rất thương yêu và xót xa trước tình cảnh của cháu, đồng thời đã hết kiên nhẫn sau những lần “trót” tin vào câu chuyện ma quỷ hoang đường và cách giải quyết "mù quáng", thiếu căn cứ của tôi - đã yêu cầu chúng tôi phải tỉnh táo, áp dụng ngay các phương pháp chữa trị của khoa học hiện đại.
Phải là người trực tiếp chứng kiến cơn bệnh bùng phát rất kinh khủng của cháu, đặc biệt vào buổi tối trước lúc đi ngủ, mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của bệnh và sự mệt mỏi, căng thẳng mà gia đình, đặc biệt là vợ tôi phải chịu đựng khi đó. Có thời điểm vợ tôi nghĩ đến việc đưa cháu vào bệnh viện điều trị nội trú vì không còn đảm bảo sức khỏe để thường xuyên ở bên cạnh cháu và cũng để giúp cho bản thân cháu cũng như người trong gia đình được an toàn trước những hành vi bạo lực bất ngờ, mất kiểm soát của cháu.
Và rồi chúng tôi quyết định tiếp tục cho cháu uống thuốc theo bảng kê của các bác sĩ, nhưng chủ động giảm bớt liều lượng cũng như loại thuốc không thật cần thiết. Nói thêm về việc kê đơn thuốc, khi nhận được phản hồi của gia đình tôi về hiệu quả hạn chế của thuốc và mức độ gia tăng các cơn bệnh, chỉ qua mô tả, bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện lập tức kê tăng liều lượng thuốc lên gấp ba lần so với trước đó mà không tiến hành các xét nghiệm bổ sung. Điều này làm chúng tôi rất hoang mang vì biết rằng các loại thuốc thần kinh luôn kèm theo hiệu ứng tiêu cực. Thêm vào đó, qua các tư liệu chúng tôi tự tìm hiểu, tất cả các loại thuốc ức chế thần kinh chỉ có tác dụng trong một giai đoạn nhất định, sau đó sẽ dần mất hiệu quả và người bệnh sẽ phải chuyển sang dùng loại thuốc khác (mà bản chất giống như các thuốc cũ, chỉ khác đi tên gọi). Biết rõ mặt trái của việc dùng thuốc, nhưng trong hoàn cảnh rất bối rối, chưa xác định được phương hướng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Bên cạnh quyết định cho con uống thuốc, mặc dù có những lúc nghi ngờ, nhưng với những gì biết được và linh cảm của mình, tôi vẫn có niềm tin khó giải thích về nguyên nhân khiến con tôi mắc trọng bệnh đến từ một thế giới bóng tối đầy bí ẩn. Nếu đúng như vậy, lực lượng tà ác đó dù có thể làm hại một số người trong đó có con tôi, nhưng chúng không thể bất bại và thống trị cả thế giới này. Để chiến thắng cái ác và hoàn toàn giải quyết chứng bệnh ma quái của con, phải có một ai đó với năng lực đặc biệt mà tôi vẫn chưa được biết tới. Không thể để cháu tiếp tục đắm chìm trong nỗi đau, bị suy kiệt vì thuốc và vì bệnh, tôi đặt cho mình một mệnh lệnh: “Phải tìm được người có khả năng chữa bệnh cứu con”.
Nhưng lần này tôi không được phép sai lầm. Hình ảnh con liên tục tự làm tổn thương cơ thể và mong muốn sớm được chết làm tôi đau đớn hiểu rằng bệnh đã chuyển sang giai đoạn trầm trọng. Thời gian không còn nhiều, không thể tiếp tục thất bại.
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg[/IMG]
"You can never make the same mistake twice because the second time you make it, it's not a mistake, it's a choice. / Không thể lặp lại cùng một sai lầm đến lần thứ hai. Vì lần thứ hai không còn là sai lầm, đó là sự lựa chọn do bạn quyết định." -Steven Denn-
Ngoài những nguồn tư liệu liên quan đến chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh, chính thông tin từ các bài viết trên Diễn đàn tukhicongdentamlinh, đặc biệt là những câu trả lời, giải đáp của Thầy đã làm sáng tỏ nhiều điều và giúp tôi hiểu thêm các vấn đề mà tôi quan tâm. Đây cũng là những điều tôi không nhận thấy ở "một ai đó” nào khác, những người mà tôi từng mong muốn tìm đến để được giúp đỡ. Càng tìm hiểu về Thầy, niềm tin về hình ảnh người sẽ giúp con thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo dần rõ ràng và càng trở nên mạnh mẽ trong tôi. Niềm tin của tôi dựa vào trực giác, trên cơ sở những cảm nhận về thế giới quan và nhân sinh quan của Thầy, theo tư duy logic và rất khoa học, rất cụ thể:
Thứ Nhất, về tư tưởng trong chữa bệnh: Bao quát và ngắn gọn trong hai chữ “Tâm” và “Đức”. Quan điểm chữa bệnh cho thấy rõ nhân cách và hướng đạo làm người của Thầy. Chỉ những ai có tấm lòng bao dung, nhân hậu hoặc từng trải qua bi kịch, thời khắc gian nan trong cuộc đời mới hiểu, đồng cảm và chia sẻ được điều này;
Thứ Hai, về phương pháp chữa bệnh: Tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể, cách thức và quá trình thực hiện của Thầy rất đơn giản, nhanh chóng, nhưng hiệu quả. Quan sát và chứng kiến các buổi hành lễ ngột ngạt với đủ thứ trang phục, bùa chú, lễ vật cầu kỳ, cùng nhiều thủ tục, nghi thức kéo dài (thậm chí dung tục hoặc bạo lực), tôi không chắc con và gia đình tôi có đủ sức vượt qua những thử thách đó;
Thứ Ba, quan niệm về danh và lợi: Trong khi nhiều người, qua hoạt động có chủ đích của mình, thèm khát có được danh tiếng, muốn thiên hạ cúi mình nể phục và tìm đến để cầu cạnh, thì với Thầy, đó là sứ mệnh đi tới mục tiêu mở rộng kiến thức, cung cấp phương tiện hiểu biết cho mọi người, nhưng hoàn toàn phi lợi nhuận (thể hiện rõ qua tôn chỉ, mục đích nêu tại Diễn đàn tukhicongdentamlinh). Việc tự hạn chế thông tin cá nhân của Thầy cũng giúp tôi nhận ra: Oai danh là thứ Thầy không bao giờ màng tới;
Thứ Tư, quan điểm về rèn luyện sức khỏe: Theo Thầy, ngoài việc tận tâm chữa bệnh, còn phải hướng tới xây dựng ý thức về sức khỏe chung của cả cộng đồng. Mỗi cá nhân, dù được giúp chữa bệnh, cũng phải biết tự rèn luyện, coi đây là phương cách bảo vệ sức khỏe bản thân lâu dài và hữu hiệu trước các nguy cơ bệnh tật hoặc những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Nhưng đã là "phàm nhân" sống trên đời, dù tu tập đạt đến thành tựu nào thì chu trình Sinh - Lão - Bệnh - Tử vẫn không loại trừ một ai, vì đây là quy luật tự nhiên mà muôn loài phải trải qua. Rất biện chứng!
Thứ Năm, ý thức về “nghiệp” và trách nhiệm làm thầy: “Hành thiện và chống lại cái ác đến cùng” là tuyên ngôn bất biến được Thầy đặt ra và trực tiếp làm sứ giả. Tôi biết, chấp nhận dấn thân và kiên định đi trên con đường lao khổ này hẳn là duyên nghiệp, là “lựa chọn” định mệnh của cuộc đời Thầy. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ điều này! Và phải chăng đây là lý do Thầy được lựa chọn và tin tưởng trao gửi quyền năng?!
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg[/IMG]
Không khuất phục và khoan nhượng trước dã tâm bành trướng của tà ác...
Thứ Sáu, đây là điều khiến tôi lo nghĩ nhiều nhất. Đó là về sức mạnh và khả năng thật sự của Thầy? Kinh nghiệm từ những lần bắt quỷ “hụt” trước đây làm tôi nhận ra: Cho dù xác định được căn nguyên của bệnh, nhưng hạn chế về giới hạn năng lực (tự thân hoặc vay mượn) của những người trước Thầy đã không thể mang lại thành công. Thậm chí, đã đánh động khiến cho con quỷ tức giận và gián tiếp làm bệnh tình của con gái tôi thêm nguy kịch. Tôi không hề oán trách, quy kết lỗi cho ai vì biết tất cả đã rất cố gắng trong khả năng của mình. Nhiều người bị liên lụy đã phải lùi bước, hoặc gánh chịu hậu quả khi con quỷ đe dọa, tấn công làm hại những người chữa bệnh cho cháu. Thời gian không ủng hộ và cho phép tôi dừng lại để tiếp tục theo đuổi nghi vấn về điều này. Tôi không thể (và sẽ chẳng bao giờ) biết được Thầy có những loại “phép thuật” gì. Chỉ với tất cả những gì đã biết, cũng đủ thôi thúc tôi sớm tìm gặp và nhờ Thầy giúp đỡ.
Cuối cùng, cho dù còn một chút mơ hồ, nhưng hi vọng trong tôi đã được thắp sáng, hình ảnh về người “có năng lực đặc biệt” trở nên rõ ràng. Tôi tin đã xác định được đúng người mà tôi luôn mong mỏi tìm kiếm. Người đó chắc hẳn đang ở một nơi nào ngoài kia, rất gần tôi, nhưng cũng cách xa vời vợi... Dù sao, đó hoàn toàn vẫn chỉ là lựa chọn, là mong muốn của tôi. Còn gặp được Thầy và Thầy giúp chữa con khỏi bệnh sẽ do cơ may và nhân duyên quyết định.
Liên quan đến “giai thoại” Thầy trừ quỷ, khi đó, tôi không được trực tiếp chứng kiến. Nhưng với thời gian rất ngắn đã diễn ra và những điều nghe kể lại, thật sự làm tôi hết sức bất ngờ. Có cảm giác Thầy thực hiện công việc nhẹ nhàng, đơn giản như trong một cuộc dạo chơi thú vị. Nhưng tôi hiểu, Thầy đã rất tập trung và thận trọng, đồng thời Thầy cũng hao tổn nhiều năng lượng để giải quyết thành công trọn vẹn việc này. Tiếp tục trong quá trình Thầy chữa khỏi bệnh cho con về sau, theo một cách đầy bất ngờ nhưng rất tự nhiên, vấn đề (hay thắc mắc) “Thứ Sáu” trước đây của tôi như đã chính thức có lời giải đáp.
Diễn biến tiếp theo và những nội dung khác của toàn bộ câu chuyện, đã được tôi chia sẻ với các anh chị qua loạt bài viết “Hành trình tìm lại nụ cười”…
[IMG]file:///C:/Users/APPLEH~1.COM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg[/IMG]
Một hành trình không mong đợi, nhưng là trải nghiệm
với nhiều bài học sâu sắc và vô giá trong cuộc đời.
…
Cuộc chuyện trò giữa tôi với những người bạn đã lâu ngày không gặp trong một chiều cuối Thu gió mát bên hồ Đại Lải bỗng trở nên sôi nổi khi vô tình gợi nhắc đến việc của gia đình tôi. Sau khi nghe tôi kể lại, một số ngồi lặng im, liên tục thở dài, rồi nhìn tôi đầy thương cảm vì tin rằng chính tôi mới đang... bị bệnh và cần được chữa trị. Nhóm còn lại, gồm các “chuyên gia giàu kinh nghiệm", thì hăng hái tư vấn và giới thiệu cho tôi danh sách nhiều “kỳ nhân" có đầy chiến tích trong việc chữa quỷ nhập, vong hành. Cảm ơn các bạn! Nhìn họ tôi biết, phải trực tiếp trải qua nỗi đau và hành trình định mệnh như tôi mới có thể thật sự thấu hiểu. Chẳng một cái tên, một địa chỉ nào được nhắc đến làm tôi quan tâm, để ý. Vì với tôi, nếu phải thêm một lần trước quyết định lựa chọn, sẽ chỉ có thể là người mang tên Nguyệt Quang Tử.
Xin một lần nữa được bày tỏ lòng biết ơn Thầy!
Cảm ơn các anh chị đã quan tâm, theo dõi!
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2020.
/
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Bát Quái
bần tăng (18-07-2024),haixuyentb (19-07-2024),Hanhthong (17-07-2024),Hạnh An (17-07-2024),HoangNV (27-07-2024),HoangSyHiep (25-07-2024),Hoasentrang (17-07-2024),KhươngDuy (27-07-2024),lê chí công (17-07-2024),manhtuongngo (19-07-2024),Minh Toàn (17-07-2024),Nguyệt Lan (17-07-2024),Phương Nam (17-07-2024),tamminh (17-07-2024),tam_thuc (17-07-2024),Thanh Quang (20-07-2024),THANHTINH (17-07-2024),ThanhTrung90 (01-09-2024),theoThầy (17-07-2024),thiện tai (17-07-2024),Thutrang (20-07-2024),Tieutrucxinh (17-07-2024),Trung Nghĩa (23-07-2024),tuluyenthantam (20-07-2024),TuMinh (17-07-2024),Đậu Đậu (22-07-2024),Đức Tin (17-07-2024),ĐINHQUANG HIỆP (18-07-2024),ĐoHoa (17-07-2024)