Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2016
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    588
    Thanked 906 Times in 27 Posts

    Mặc định Sống, chết và sự lựa chọn.

    Đoạn 1: Tiền.

    Hơn một tháng nay, mình suy nghĩ rất nhiều về sống và chết, về trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh, về những gì mình muốn làm nếu như mình không còn sống được bao lâu nữa. Những lúc bệnh tật hành hạ, cuộc sống bế tắc thì chỉ mong chết đi cho thoát khỏi kiếp này. Lúc chẳng nghĩ gì đến cái chết thì nguy cơ đã treo lủng lẳng trên đầu rồi.
    Một năm qua, gia đình mình trải qua nhiều việc đại sự (hỷ sự, tang sự), rất nhiều biến cố xảy ra cần có tiền để giải quyết, không biết từ bao giờ mình trở thành chỗ dựa của người khác, không ít hơn một lần mình đã phải cầu xin: xin em đừng hành hạ tinh thần chị bằng nỗi khổ của em nữa, chị không kể lể nỗi khổ của chị không có nghĩa là chị đang sống sung sướng.
    Đôi lúc mình ước có nhiều tiền hơn để giúp đỡ những người thân xung quanh mình.
    Mỗi ngày tỉnh giấc, dù rất mệt mỏi nhưng vẫn phải tự nhủ: cố gắng, phải cố gắng, phải nhẫn nhịn, cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những bất công nhìn thấy bằng tai, bằng mắt nhưng mình không thể dừng cố gắng được. Thầy bảo rồi, đi tu có ai sướng đâu.
    Tiền, đầy sức cám dỗ, đặc biệt đứng trước sự khó khăn và bất lực vì không có tiền. Là con gái, có nhiều cách để kiếm tiền nhưng mình vẫn chọn con đường bán sức lao động và trí tuệ chân chính. Có những lúc mình ngước mặt lên trời tâm sự: Con cũng muốn có tiền để giúp đỡ người thân của con, có tiền để con đến nhiều nơi đi thăm các Cụ, tiền tiêu cho bản thân con thì con tiếc, nhưng cho người khó hơn thì con không cần nghĩ. Con làm mười nhưng chỉ hưởng năm, con không trách đâu ạ, vì con rèn Đức, con làm Phúc nhưng con tiêu ít Lộc để con để tích lũy kho Phúc cũng được ạ.
    Và rồi, mình lao vào công việc.
    Một ngày từ làm 10 tiếng, lên 12 tiếng, lên 18 tiếng, và có lúc lên 24 tiếng. Một tuần kéo dài 5 ngày, rồi lên 6 ngày, cứ như vậy kéo dài cả năm trời.
    Có những lúc thấy nhói trong lồng ngực, thấy khó thở, có những lúc thấy chân bước đi phải dựa tường để không bị ngã.
    Nhưng ngày mới tiếp diễn, lại quay vòng với guồng công việc như thế.

    Đoạn 2: Sống hay chết?
    Đợt về Côn Sơn nhân dịp nghỉ 30-4 năm nay, mình cũng suy nghĩ lắm. Nhưng thôi, lâu rồi không được gặp Thầy, gặp các bạn, cũng lâu rồi chưa được sống cho chính mình, đợt này về Côn Sơn để thanh lọc cơ thể, tìm lại cảm giác thiền mà lâu rồi mình còn chẳng nhớ do ngủ còn không đủ, ăn còn quên.
    Ngay buổi chữa bệnh đầu tiên tại NNLĐ, trong danh sách được các Thần y lựa chọn 5 bệnh nhân nặng nhất, tên mình được gọi lên. Mình còn ngỡ là trong buổi chữa bệnh đó có ai cùng tên, ủa, Phương nào cơ? Sao mình lại có bệnh nặng được?
    Nghĩ lại thấy mình ngốc thật, đâu phải có bệnh thì mới chết, dạo này có nhiều người trẻ chết vì đột tử do áp lực cuộc sống lắm. Những cơn đau đói trong lồng ngực, những lần khó thở đột ngột đó chính là dấu hiệu báo trước cái chết đang gần kề mình rồi.
    Khi Thầy hỏi: “Con muốn sống hay muốn chết?”. Lúc đó mình không biết phải trả lời thế nào, não mình như đông cứng lại vì quá bất ngờ, và đó là lúc con đang suy nghĩ xem mình muốn sống hay chết. Ở trước mặt Thầy, trước mặt một người có quyền năng như Thầy, minh không dám phát ngôn bừa, dù đó chỉ là một câu đùa. Sống ư? Sống có nhiều nỗi khổ, nhiều áp lực, sự cô đơn, trách nhiệm, gánh nặng nhiều hơn niềm vui. Còn chết ư? Mình không thể vô trách nhiệm với những người thân đang sống được. Người thân còn sống và người thân đã mất của mình đang trông chờ mình nhiều lắm.
    Con rất xấu hổ, con thấy mình không xứng đáng để được chữa bệnh vì con vẫn nhớ Thầy và các vị Thần Y không chữa bệnh cho người lười thiền. Lâu lắm rồi con cũng không dám xin gì cả vì con biết mình không xứng, con về Côn Sơn để được nhìn thấy Thầy và các bạn.
    Con luôn nhớ lời thơ của Thầy “làm những việc bình thường bằng say mê phi thường” và “Làm cho trần thế dần dần tốt hơn”. Vậy mà con quên mất Thầy có nói: "sống trước tiên là vì mình, sau mới vì người khác". Một thời gian dài con keo kiệt với chính bản thân mình và luôn thấy chưa đủ khi giúp người.

    Đoạn 3: Lựa chọn.

    Sống dù khổ, nhưng con không thể chết vì vậy đến ngày thứ 2 của đợt chữa bệnh, con lựa chọn con đường sống. Phải sống chứ, nhất định phải sống và còn sống lâu nữa. Sống để trả nợ đời, sống để rèn tính cách, kiếp này được may mắn gặp Thầy thì phải tu. Tu trong trần tục gian nan vô cùng, đặc biệt tu trong cái nghèo cái khổ, tu trong sự đảo điên của đạo đức làm người.
    Con nóng tính lắm và chẳng biết nịnh. Dù rất nhiều người nhận xét con có thực lực nhưng vì nói thẳng, nói thật, lời nói thì nhẹ nhàng nhưng người nghe cứ phải nghĩ coi con có xỉa họ hay không nên mãi cũng chỉ là đứa nhân viên quèn, mãi vẫn nghèo. Suốt ngày con đi tìm việc chỗ mới nhưng vì cả xã hội này thành phần lươn lẹo rất nhiều, không tránh được thì đối mặt vậy.
    Khi con xin được kiểm tra kết quả ở ngày thứ 2 của đợt chữa bệnh, đó là khi con quyết định lựa chọn con đường sống. Con sợ lắm, sợ Thầy phát hiện ra con xấu tính, con sợ mình bị “hắc hóa” vì cả năm qua con phải đối đầu với kẻ “nịnh trên nạt dưới, cướp công trắng trợn”. Con sợ con có năng lượng xấu trong người vì người ở gần Thầy, được Thầy bảo vệ vẫn có năng lượng xấu xâm nhập thì con làm sao thoát được, nhất là khi con tự thấy mình chưa đủ tốt. Con rất xúc động khi được Thần Y Nghiêm Tân nhận xét: cô gái này có tâm tương đối sáng. Và con càng bất ngờ hơn khi bệnh của con được phục hồi nhanh như vậy. Không hẳn vì con trẻ nên cơ thể con phục hồi nhanh, mà vì con được các vị Thần Y chữa bệnh, được ở gần Thầy. Tâm con còn chút sáng có thể mỗi ngày con vào FB đều nhìn thấy nụ cười của Thầy, bao nhiêu năm nay avatar của con không thay đổi vì thế.

    Đoạn 4: Thay đổi.
    Con đã giảm cường độ công việc, sếp quản lý trực tiếp bảo con lơ là công việc vì không thấy con cày thêm nhiều tiếng ở công ty nữa. Hưởng quyền lợi cao thì gánh trách nhiệm lớn, con chỉ là nhân viên hưởng lương nhân viên thì sao con phải gánh công việc của cả phòng.
    Con cũng tự hỏi mình con thực sự muốn làm gì nếu chẳng may con chết sớm, nên con đã chịu xỏ giày đi bộ cuối tuần, đi tập múa để được sống với mong muốn của mình khi con bé.
    Con hạn chế tức giận, hạn chế những cảm xúc tiêu cực vì con nghĩ mình không nên hủy hoại bản thân mình vì sai sót/ sai lầm của người khác, điều đó không đáng.
    Con cũng thiền trở lại, vì con không thể để công sức các vị Thần Y chữa bệnh cho con lại trở thành công cốc được. Con thiền để sau có bệnh thì xin được chữa cũng không còn xấu hổ nữa, thiền để nâng cấp năng lượng lỡ có chết thì năng lượng cũng ở mức cao hơn vong (điều đó quan trọng vậy mà con lại quên mất).

    Đoạn 5: Được và mất.
    Thời gian từ Côn Sơn trở về, con cũng suy nghĩ nhiều về được và mất.
    Đôi khi, được mất cũng ở góc nhìn, cũng như tối và sáng vậy, quan trọng nhất là mình đã thu lượm được gì cho mình ở giai đoạn đó. Nếu đó là bài học, là thử thách mình cần vượt qua thì không tránh được.
    Con cũng không còn trẻ, thu nhập cứ nhàng nhàng thì không thể giúp được người xung quanh, quan trọng nhất là chính bản thân con cũng không thể có đồng nào khi con ốm đau, khi gia đình có việc, nên việc mình phải đột phá để vượt khỏi bẫy thu nhập trung bình, muốn thỏa thuận lại thu nhập thì mình phải chứng minh năng lực trước. Đó là nghĩ ở góc độ con được. Nhưng từ khi con ở Côn Sơn về, thì Thầy dạy con bài học: muốn tiêu tiền, muốn giúp người thì trước hết phải sống đã.
    Con được rất rất nhiều.
    Con được các vị bề trên dẫn dắt, để đến lúc con kề cận với cái chết thì được dẫn về Côn Sơn để được Thầy cứu, để được Thầy mắng cho sáng mắt ra. Tính con hay dỗi lắm, vậy mà giờ con thấy được Thầy mắng cũng là một may mắn đấy ạ.
    Con được cô Gái tặng mặt dây chuyền ngũ hành, đây là điều vô cùng bất ngờ đối với con. Và con có niềm tin mãnh liệt rằng đó là một pháp bảo, luôn theo con, che chở cho con dù con không phải là học trò trong lớp KCTL. Con lại được sắp xếp ở với cô Gái và Ngọc, cả 2 người đều rất biết cách yêu thương bản thân mình. Mọi sắp xếp đều cho con bài học quý giá.
    Thử thách thật đáng sợ, và cũng thật may mắn khi con lại quay về với con đường tu. Vài năm trước con liên tục xin Thầy vào lớp, con xin nhiều quá mà chưa được nên con dỗi không xin nữa. Sau khi con bước một chân vào cửa tử, con thấy mình sống phí phạm nếu đến chết mà vẫn chưa được Thầy nhận làm học trò. Từ nay con sẽ chăm chỉ viết bài, và kết bài nào của con cũng sẽ có câu "con xin Thầy cho con nhập môn ạ".

    CON CẢM ƠN THẦY VÀ CON XIN THẦY CHO CON NHẬP MÔN Ạ.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongpham

    bần tăng (24-06-2024),Diệu Hồng (23-06-2024),Dungnph (02-07-2024),Hạnh An (01-07-2024),HỌC THẦY (28-06-2024),Hoa Ban Trắng (25-06-2024),HoangSyHiep (02-07-2024),hoatuyet (25-06-2024),hongvulien (24-06-2024),manhtuongngo (25-06-2024),Một điều lành (25-06-2024),Merci (30-06-2024),Minh Toàn (28-06-2024),nganuoc (25-06-2024),Nghệ Linh (25-06-2024),Nguyệt Lan (24-06-2024),NguyetQuangTu (24-06-2024),PhongThuyGia (27-06-2024),phuonganhhp (26-06-2024),phuongngoc (25-06-2024),Phương Nam (25-06-2024),Thanh Quang (24-06-2024),THANHTINH (04-07-2024),thiện tai (28-06-2024),Thutrang (25-06-2024),Tieutrucxinh (25-06-2024),Trung Nghĩa (25-06-2024),TuMinh (28-06-2024),Vidieu (24-06-2024),youme (24-06-2024),Đại Minh (28-06-2024),Đậu Đậu (24-06-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •