Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chúng cháu không bao giờ quên
-
30-04-2024, 22:30 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2016
- Bài viết
- 27
- Cảm ơn!
- 588
- Thanked 906 Times in 27 Posts
Chúng cháu không bao giờ quên
Con thưa Thầy Huệ Tâm, thưa bạn đọc diễn đàn KCTL.
Hôm nay, khi đất nước đang tưng bừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng, cũng là khoảng thời gian trong lòng con đang rất xúc động vì gia đình vừa nhận được thông tin mộ liệt sỹ của Bác ruột con. Con xin phép kể lại câu chuyện của mình.
Từ hồi bé, con đã nghe mẹ và các bác kể trong gia đình có bác cả là liệt sỹ, gia đình có đi hỏi tung tích vài nơi, hỏi cả những người cùng đi nhập ngũ với bác nhưng không có thông tin. Sau này ông ngoại mất, bà ngoại cũng mất vẫn đau đáu vì chưa tìm được mộ của bác cả, những người em ruột của bác cũng đã già, bệnh tật.
Một lần về quê đón tết, đêm con thấy mình xung phong lên giữa làn khói của bom đạn, rồi con thấy mình nép sau tảng đá, người lịm dần đi, xung quanh không còn tiếng bom đạn nữa, âm thanh tắt dần, tắt dần. Rồi sau đó chuyển cảnh đến đoạn tay con lần tìm tập hồ sơ danh sách liệt sỹ, đến 1 hồ sơ đánh số ... con biết đây chính là hồ sơ liệt sỹ con cần tìm. Tỉnh dậy, con mơ hồ đoán được công việc con cần làm trong tương lai, nhưng tại thời điểm đó con không biết bắt đầu từ đâu, các thông tin trên mạng đều không có, người thân bảo đã đi hỏi nhiều cơ quan nhà nước nhưng không tìm thấy.
Đến một đêm cách đây hơn 4 năm, con chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên nhớ ra mình cần tìm mộ bác. Con bật dậy tra cứu thông tin cả đêm, tìm đọc bất kỳ trang web nào có thông tin liệt sỹ cùng tên, cùng quê, đến giờ con cũng chẳng nhớ bằng cách nào đó mà con tìm được một ngôi mộ liệt sỹ có tên Lê Văn Thứ (bác con tên là Lê Văn Thư, thông tin bị sai lệch), dù các thông tin khác để trống nhưng người con run lên bần bật, tim đập rất nhanh khi nhìn hình ảnh ngôi mộ này (qua mạng).
Đến hôm sau, cả ngày người con không bình thường, huyệt sinh tử có năng lượng đập vào, hôm đó cũng là ngày rằm, buổi tối con thắp hương, con xin được gặp bác liệt sỹ.
Cảm giác nặng trĩu đè nén trái tim con: cô đơn, đau khổ, tủi hờn, oán trách, con khóc và thét lên “cả nhà quên bác rồi, quên bác rồi, quên rồi”. Con rét, rét cầm cập, 2 hàm răng lập bập đập vào nhau, cả người con ngã lăn ra đất co giật vì rét quá, rồi con khó thở, con không thở được, miệng con há ra đớp đớp từng ngụm không khí nhưng cảm giác khí không xuống đến phổi. Con biết đây chính là cảm giác của bác khi con xin được liên kết năng lượng với bác. Con bảo với bác là cả nhà không ai quên bác đâu, con sẽ đi tìm bác. Tất cả suy nghĩ, cảm xúc của một người lính xa gia đình khi còn rất trẻ, hi sinh để bảo vệ đất nước, rồi nằm nơi đất khách quê người với căn bệnh sốt rét và khó thở hành hạ, hơn 45 năm vò võ chờ người thân đến thăm, nhưng càng chờ càng thấy xa tít tắp. Con thực sự không thể chịu nổi Thầy ạ. Chỉ chục phút trải qua cảm giác đó mà con nằm 2 ngày vì choáng váng, không có từ ngữ nào diễn tả được trọn vẹn cảm xúc của một người lính thấy mình bị bỏ quên sau những gì họ đã hi sinh cho đất nước này.
Sau đó là chuỗi ngày con gọi điện đến Bộ CHQS, sở LĐ TB và XH tỉnh Bình Phước, tỉnh Thanh Hóa, gọi xuống huyện lại lên tỉnh, làm công văn gửi các nơi, xin nghỉ phép để về Thanh Hóa làm giấy tờ. Gia đình thấy một đứa cháu ngoại như con nhiệt tình đi tìm mộ bác nên các bác, cậu cũng nhiệt tình ủng hộ, giúp sức cho con.
Năm đó, tại lễ tháng 7 do Thầy Huệ Tâm tổ chức, con đã xin Thầy chữa bệnh cho bác liệt sỹ, cuối năm đó ngủ mơ con thấy bác khỏe mạnh về thăm nhà.
Cuối cùng, sau bao năm chờ đợi, hôm 24/4 gia đình con đã nhận được thông báo của Sở LĐTB & XH tỉnh Bình Phước xác nhận mộ liệt sỹ của Bác con, hôm đó, cả gia đình con khóc vì hạnh phúc. Đến giờ khi viết những dòng này, con vẫn không kìm được nước mắt. Và ngôi mộ được cơ quan chức năng xác nhận chính là ngôi mộ mà bác đã chỉ dẫn cho con trước đó.
Gia đình con may mắn tìm được bác, sắp tới cả nhà sẽ vào thăm bác, đó là một cảm giác đoàn tụ, sẽ rất vui mừng và cảm động.
Nhưng lòng con vẫn nặng trĩu, còn bao nhiêu người như bác của con, chưa được xác nhận danh tính hoặc vì thời gian mà danh tính ghi chép chưa chính xác để người thân đến thăm. Mai đây khi những người anh em ruột, những người con của các bác liệt sỹ không còn thì ai sẽ đi tìm và đến thăm họ. Máu rồi sẽ hòa vào đất và nở hoa, khi chúng ta còn nhớ thì những hi sinh đó luôn luôn xứng đáng.
Con Phương Phạm
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongpham
Dungnph (02-05-2024),HỌC THẦY (02-05-2024),Hoa Ban Trắng (02-05-2024),HoangSyHiep (05-05-2024),hoasen (02-05-2024),lê chí công (04-05-2024),Lungnhi (20-07-2024),manhtuongngo (01-05-2024),Merci (06-07-2024),nganuoc (04-05-2024),phuongdet (02-06-2024),phuongngoc (01-05-2024),Phương Nam (02-05-2024),tamminh (02-05-2024),THANHTINH (02-05-2024),Thutrang (02-05-2024),Tieutrucxinh (01-05-2024),TuMinh (02-05-2024),Vidieu (09-05-2024),youme (01-05-2024),Đức Tin (30-08-2024),ĐINHQUANG HIỆP (12-05-2024)