Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Ngày Tri Ân Người Thầy của tôi
-
01-03-2024, 08:57 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Ngày Tri Ân Người Thầy của tôi
. Ngày Tri Ân Người Thầy của tôi
.
Từ xưa đến nay, có hai nghề được xã hội gọi một cách tôn trọng, tôn kính được gắn với từ “Thầy” - là nghề “Thầy giáo” và “Thầy thuốc”. Nghề dạy học, làm thầy giáo, là cho người học con chữ, dạy họ học nhiều điều, cho họ một chân trời tri thức rộng lớn, một cơ hội có kiến thức, có công việc, có thu nhập tốt. Còn nghề chữa bệnh, thầy thuốc cho họ cơ hội được tồn tại, được hít thở, được sống, được làm những điều mà chỉ khi còn sống, còn khoẻ mạnh, họ mới có thể làm được. Khi xã hội ngày càng phát triển, thế giới bước vào kỉ nguyên số, kỉ nguyên của công nghệ, của sự hiện đại, của sự đổi mới, sáng tạo thì sự thay đổi càng diễn ra nhanh và khác hơn, tư duy của người học thì còn cần nhanh hơn nữa để bắt kịp sự thay đổi của thế giới. Chỉ có điều, đi cùng với sự thành công của nhân loại, thì cũng nhiều hệ luỵ từ việc thay đổi đó đã diễn ra, đấy là chưa kể đến sự thay đổi của hệ thống cũ trong không gian, dẫn đến quá nhiều sự mệt mỏi, sự gian tà, xảo trá, phản bội,…Con người cứ quay cuồng trong sự xoay vần của lịch sử. Học trò thì bận bịu quá nhiều việc, đến mức chẳng có thời gian học bài, chẳng có thời gian đến lớp, nhìn mặt thầy cô chẳng thấy quen nên không chào cũng dần trở thành nghiễm nhiên ở nhiều trường hợp, thầy cô ở cấp giáo dục cao hơn cấp phổ thông, cũng dần buộc mình phải quên đi ngày Tri Ân thầy cô, bởi vì các em ấy học theo tín chỉ, bạn học còn chẳng quen nhau, thì mấy ai mà nhớ đến giảng viên, quý lắm thì email, dùng công nghệ nhắn chúc mừng, đành cười vui với nhau, thời đại công nghệ số mà, đấy là các em ấy bắt kịp xu hướng. Ngày Tri Ân thầy thuốc Việt Nam năm nay, với tôi, cũng đáng nhớ và đáng đau lắm, bởi vì tôi hành xử cũng có khá hơn những người học mà tôi kể ở phần trên đâu. Mặc dù có bài của đồng môn đã nói, với chúng tôi, Thầy vừa là Thầy giáo, vừa là Thầy thuốc, là người duy nhất trong VT này làm tốt cả hai vai trò, vừa cho chúng tôi những con chữ để thành người, thành người tốt, vừa bảo vệ, che chở, cứu giúp chúng tôi khỏi sự tấn công của QR, của bệnh tật… làm cho cuộc sống của chúng tôi, của gia đình chúng tôi luôn bình an, khoẻ mạnh, thế mà thay vào việc phải mất nhiều tiền đi học, cũng chẳng biết học được bao nhiêu, thay vì tốn bao nhiêu tiền mua thuốc, chẳng khoẻ được bao nhiêu, chẳng biết có sống được hay không, thì đến với Thầy, học được bao nhiêu kiến thức mới mẻ, không ở đâu được học, được sống làm người tốt, khoẻ hàng ngày, nhưng đến ngày Tri Ân Thầy thuốc, một câu phát biểu cho đủ tâm huyết, một thái độ kính cẩn để Tri Ân, một lẵng hoa để tặng Thầy cho tình cảm, chúng tôi đều không làm được. Mọi người hân hoan, tưng bừng, ăn uống vui vẻ, hồ hởi, chẳng mấy người nhìn thấy Thầy tôi ngồi buồn, thở dài. Rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi nhận được bài học từ sự vô tâm, vô ý thức, vô trách nhiệm của mình từ nỗi buồn của Thầy. Tôi thấy đau! Đau cho chính mình vì hoá ra mình cũng chỉ tồi tệ đến vậy, đau cho Thầy, tâm huyết bao năm dạy dỗ chỉ nhận được lũ học trò ngu dại và vô tình, vô tâm đến vậy! Xa hơn chút nữa, đau cho nhân tình thế thái, những người được Thầy tôi trực tiếp đào tạo, đều là những người mỗi ngày đều mong muốn trở thành người tốt hơn còn tệ đến vậy, xã hội sẽ đi về đâu? (xin lỗi tới những người không nghĩ giống tôi) Tôi cũng không biết bản thân mỗi người có mặt trực tiếp hôm đó, có bao nhiêu người cảm nhận như tôi, không biết những người không đến, vì lí do gì, không biết những người, ngay cả câu chúc Thầy trên diễn đàn, là trường học của mình, cũng chẳng được một lời, vậy họ nghĩ gì? Họ có Zalo rồi nên mọi thứ đều gửi lên zalo cho tiện đỡ tốn công sức! Diễn đàn trường học của chúng ta mà Thầy đã tốn bao công sức để xây dựng bắt đầu bị bỏ hoang dần…!!!
Vì thời gian của họ là quý báu, vì tiền của họ mới là tiền, vì sức khoẻ, cuộc sống của họ mới do chính họ làm nên, hay vì chúc trên zalo cho tiện, hay vì điều gì? Còn Thầy tôi, cho họ nhiều thứ, nhưng có những lúc họ chẳng coi những cái đó có giá trị gì!
Một lần nữa, con thực sự xin lỗi Thầy, lỗi của buổi tổ chức ngày 27/2 hôm đó, trước hết là do con, con không thực sự tham gia và có trách nhiệm trong khâu tổ chức, với vai trò là người “thay mặt Thầy” trong nhóm sự kiện, thứ hai, con là thành viên của ban sự kiện mà để buổi lễ xảy ra với lỗi lớn như vậy, thứ ba, con chưa làm tròn bổn phận tối thiểu của học trò, là lễ nghĩa với Thầy. Con cúi đầu xin nhận lỗi và mong Thầy tha tội này cho con. Con tin đây là bài học đắt giá cho mình và hi vọng nhiều người nghĩ như con và mong mọi người cùng chia sẻ suy nghĩ của mình về việc này. (Bài viết này hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân, nếu có những từ ngữ làm các đồng môn phật ý, phật lòng, xin mọi người thứ lỗi)
.Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 01-03-2024 lúc 14:46.
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (01-03-2024),cảnh thắng (02-03-2024),Diệu Hồng (10-03-2024),Dungnph (01-03-2024),haixuyentb (04-03-2024),Hanhthong (01-03-2024),hiepqf3 (02-03-2024),Hieuhoc (10-03-2024),Hoa Ban Trắng (01-03-2024),Hoa Cát Tường (05-12-2024),HoangNV (08-03-2024),HoangSyHiep (01-03-2024),hoanlinh (05-03-2024),Hoasentrang (02-03-2024),kiencuong304 (05-03-2024),lê chí công (04-03-2024),longtadinh (05-03-2024),manhcao277 (07-03-2024),manhtuongngo (01-03-2024),Minh Toàn (02-03-2024),nganuoc (03-03-2024),Nguyệt Lan (01-03-2024),PhongThuyGia (02-03-2024),PHUCLONG (02-03-2024),phuongngoc (01-03-2024),Phương Nam (01-03-2024),Tamhuongthien (01-03-2024),tamminh (01-03-2024),tam_thuc (05-03-2024),Thanh Bình (02-03-2024),Thanh Quang (01-03-2024),thanhphong (05-03-2024),THANHTINH (03-03-2024),thanhvinh (02-03-2024),thiện tai (01-03-2024),ThienTruong (01-03-2024),Thutrang (06-03-2024),tiendung23680 (03-03-2024),Tieutrucxinh (01-03-2024),tranquang1510 (01-03-2024),Trung Nghĩa (01-03-2024),tuluyenthantam (03-03-2024),TuMinh (02-03-2024),vfat142 (02-03-2024),Vidieu (01-03-2024),xuangiang14 (03-03-2024),youme (02-03-2024),Đại Minh (01-03-2024),Đức Tin (01-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (01-03-2024)
-
05-03-2024, 23:01 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Cuối tuần trước, chúng tôi có đến thăm mẹ của một chị bạn đồng môn đang ốm tại bệnh viện. Khi đi lên tầng 4 bằng cầu thang bộ, điều làm tôi nhớ mãi là bệnh viện quá tải, nên bệnh nhân phải nằm ở các giường đặt tại hành lang của bệnh viện, có giường thậm chí còn ghép 2 bệnh nhân. Trên những chiếu nghỉ của cầu thang bộ, người nhà của bệnh nhân trải những tấm bìa các tông ra sàn rồi nằm nghỉ tạm ở đấy. Tôi cũng đã trải qua thời gian chăm người nhà nằm viện nên tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh gia đình có người ốm đau. Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày bố tôi đi cấp cứu ở bệnh viện vì tai biến. Nếu không có Thầy cứu giúp thì có lẽ bố tôi đã gặp tai biến nặng hơn và cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn biến cố. Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt của bác sỹ trưởng khoa cấp cứu mà bố tôi nằm, chú ấy là một người bác sỹ đáng kính.
Nhà giáo dục học người Séc (Tiệp Khắc) Comenxki đã từng nói: “Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”, nhưng tôi nghĩ nghề thầy thuốc cũng cao quý giống như thầy giáo. Thầy của chúng tôi là một người làm cả hai việc cao quý ấy.
Cuộc sống của những bệnh nhân và gia đình được Thầy chữa bệnh khác rất nhiều, không phải vạ vật ở bệnh viện, không phải thức trắng đêm ngồi trông người thân, không phải uống hàng tá loại thuốc vào cơ thể với quá nhiều tác dụng phụ và một danh sách dài những hoá đơn cần phải thanh toán. Những bệnh nhân được chữa bệnh với phương pháp y học của tương lai, với những bài thiền cải thiện sức khoẻ cơ thể không tác dụng phụ và giấc ngủ trên chiếc giường thân quen tại nhà. Vợ con ốm cũng Thầy ơi, bản thân mình ốm cũng Thầy ơi, ông bà bố mẹ ốm cũng Thầy ơi... Rất nhiều học trò hoặc người thân quen mặc định trong đầu câu gọi "Thầy ơi" khi gặp vấn đề, xong đến khi Thầy chữa khỏi đơn giản chỉ là một tin nhắn cảm ơn đến Thầy , hoặc thậm chí còn quên cả việc báo cáo với Thầy rằng tình hình bệnh đã khỏi. Viết đến đây, tôi thấy mũi mình cay cay, vì bản thân mình cũng thật đáng xấu hổ khi vào ngày 27/02 vừa qua, một ngày Tri ân Thầy thuốc mà chúng tôi lại chẳng có lấy một lời Tri ân hẳn hoi thành tâm tới người Thầy của chúng tôi. Người dành nhiều tâm huyết dẫn dắt chúng tôi cả đường đạo, đường đời và hỗ trợ sức khoẻ cho chúng tôi.
Thầy ơi, con thành thật xin lỗi Thầy vì sự vô tâm, hời hợt và vô lễ của chúng con. Chúng con xin hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm này của mình. Từ đáy lòng mình chúng con luôn mong Thầy mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc!
/Lần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 06-03-2024 lúc 19:18.
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
cảnh thắng (06-03-2024),Diệu Hồng (10-03-2024),Dungnph (07-03-2024),haixuyentb (09-03-2024),Hanhthong (07-03-2024),hiepqf3 (07-03-2024),Hieuhoc (10-03-2024),Hoa Ban Trắng (11-03-2024),Hoa Cát Tường (05-12-2024),HoangNV (08-03-2024),hoanlinh (07-03-2024),Hoasentrang (06-03-2024),longtadinh (15-03-2024),manhcao277 (07-03-2024),manhtuongngo (08-03-2024),nganuoc (09-03-2024),Nguyệt Lan (07-03-2024),phuongngoc (06-03-2024),Phương Nam (07-03-2024),Tamhuongthien (09-03-2024),tamminh (07-03-2024),tam_thuc (08-03-2024),Thanh Bình (08-03-2024),Thanh Quang (09-03-2024),thanhphong (08-03-2024),THANHTINH (08-03-2024),thanhvinh (14-03-2024),theoThầy (06-03-2024),thiện tai (06-03-2024),ThienTruong (07-03-2024),Tieutrucxinh (07-03-2024),Trung Nghĩa (09-03-2024),tuluyenthantam (04-05-2024),Vidieu (11-03-2024),youme (06-03-2024),Đức Tin (07-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2024)