Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
29-02-2024, 21:29 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2012
- Bài viết
- 126
- Cảm ơn!
- 1,228
- Thanked 2,436 Times in 124 Posts
Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất của quân dân nhà Trần.
.
Trong lịch sử dân tộc ta, 3 cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông là những mốc son vẻ vang của lòng dũng cảm, sự mưu trí và tình đoàn kết. Đứng trước một đạo quân đại diện cho một đế quốc hùng mạnh nhất lịch sử trung đại, quân dân nhà Trần vẫn giữ vững khí chất và ý chí kiên cường và giành chiến thắng.
Trong 3 cuộc chiến đó, cuộc kháng chiến lần thứ nhất là một thử thách to lớn khi lần đầu tiên Đại Việt đương đầu với đội kỵ binh “vó ngựa tới đâu, cỏ không mọc được”, một đạo quân đã từng xâm lược khắp các miền đất từ Đông Á tới Trung Đông và Châu Âu.
1. Đội kỵ binh của Đế quốc Mông Cổ:
Kỵ binh vốn được coi là binh chủng lợi hại bậc nhất của thời trung đại do có tính cơ động. Đoàn kỵ binh có thể hành quân với tốc độ cao tới các vùng lãnh thổ xa xôi. Giống ngựa Mông Cổ lại dẻo dai, có sức chịu đựng bền bỉ trong nhiều loại thời tiết khắc nghiệt. Trong trận đánh, các nhóm kỵ binh có thể nhanh chóng bao vây, chia cắt, tập trung lực lượng tấn công vào chỗ mỏng yếu của đối phương, hoặc có thể nhanh chóng rút lui nếu thấy bất lợi.
Những chiến binh Mông Cổ được mô tả như sau: “từ khi 3 tuổi đã bắt đầu học cưỡi ngựa, khi 4 - 5 tuổi thì nhận cây cung đầu tiên của mình. Suốt cuộc đời, người Mông Cổ dành phần lớn thời gian trên yên ngựa để săn bắn và chiến đấu. Trong các chiến dịch quân sự, người Mông Cổ còn có thể buộc mình vào yên ngựa để vừa ngủ vừa cưỡi, nhờ đó đạt được tốc độ hành quân cao. Các chiến binh Mông Cổ được ca ngợi là có sức chịu đựng phi thường, ai cũng sở hữu nhiều loại vũ khí và bắn thành thạo cung tên.”
Với những điểm mạnh đặc biệt như vậy, đạo quân này đã giành được chiến thắng trước những đối thủ đông đảo hơn nhiều lần như: 12 vạn quân Mông Cổ đánh bại quân đội gần 1 triệu người của nhà Kim (triều đại phía bắc Trung Quốc), 2 vạn quân Mông Cổ chiến thắng 8 vạn quân Kiev-Rus, …
Sau khi xâm lược thành công nước Đại Lý (Vân Nam – Trung Quốc), đạo quân viễn chinh này vẫn tiếp tục tham vọng của mình bằng việc tiến quân về phía lãnh thổ Đại Việt. Chúng tự tin sẽ nhanh chóng chiếm được vùng đất này nhằm mục đích đưa cánh quân vòng lên tấn công nước Nam Tống. Trước khi động binh, quân Mông Cổ đã đưa sứ giả sang thuyết phục Đại Việt đầu hàng và trở thành chư hầu phục vụ mục đích của đế chế.
Đứng trước tình thế đó, vua tôi nhà Trần đứng trước một thử thách đầu tiên về lòng dũng cảm: đầu hàng và chấp nhận trở thành nô lệ, hay sẽ khẳng khái đương đầu với đạo quân hùng mạnh bậc nhất lúc bấy giờ.
(còn tiếp)
.View more the latest threads:
- Tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Nguyên...
- Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ...
- Trần Bình Trọng - Danh tướng Thà làm quỷ...
- Tóm lược: Tiểu sử Đức vua- Phật hoàng Trần...
- Nhà Trần đến với Đạo Phật
- Câu chuyện Ước mơ của vua Trần Nhân Tông
- Công chúa An Tư và khoảng trống tư liệu lịch...
- Thái Sư Trần Thủ Độ
- Tìm hiểu về Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang...
- Tìm hiểu về CHIÊU VĂN VƯƠNG TRẦN NHẬT DUẬT
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90
bần tăng (01-03-2024),Minh Toàn (30-04-2024),nganuoc (03-05-2024),NguyetQuangTu (30-04-2024),THANHTINH (06-03-2024),Vidieu (01-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (01-03-2024)
-
28-04-2024, 18:38 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2012
- Bài viết
- 126
- Cảm ơn!
- 1,228
- Thanked 2,436 Times in 124 Posts
.
2. Những trận giao chiến đầu tiên giữa Mông Cổ - Đại Việt:
Đầu năm 1258, sau khi dụ hàng không thành, quân Mông Cổ từ phía nước Đại Lý (Vân Nam - Trung Quốc) tiến đánh Đại Việt từ phía Tây Bắc. Chủ đích của họ là chiếm Đại Việt rồi tạo một gọng kìm đánh lên Nam Tống.
Quân Mông Cổ gồm 1 vạn kỵ binh và khoảng 2 vạn lính Đại Lý – những người đóng vai trò đi phía trước làm bia sống để quân Mông Cổ từ phía sau sẽ tung đòn quyết định. Số lượng quân như trên về quy mô không lớn so với những trận chiến thời xưa ở Đông Á, song thực tế quân Mông Cổ thường xuyên chiến đấu trong các chiến dịch ít hơn về quân số.
Người đứng đầu đạo quân này là Uriyangqatai (Ngột Lương Hợp Thai), một tướng dày dạn trận mạc từng tham gia các chiến dịch lớn đánh nhà Kim, Đức – Ba Lan, đế quốc A Rập, chỉ huy chiến dịch đánh Đại Lý.
Lần giao chiến đầu tiên giữa hai bên là trên cánh đồng Bình Lệ Nguyên (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc). Quân Đại Việt đã có sự chuẩn bị tối đa cho trận chiến này: các đội quân tinh nhuệ nhất cả nước được huy động (6 đạo cấm quân của triều đình và quân địa phương gần kinh thành). Lớp tượng binh đi đầu che chắn cho kỵ binh, bộ binh phía sau. Đồng thời thủy quân được bố trí dọc sông Hồng phòng trường hợp khi thua có thể rút quân bảo toàn lực lượng. Vua Trần Thái Tông trực tiếp chỉ huy quân đội.
Trước đội quân của nhà Trần, Ngột Lương Hợp Thai sử dụng mưu kế rất nguy hiểm: điều một cánh quân do Hoài Đô chỉ huy sẽ chặn hậu quân Trần và một cánh quân do Triệt Triệt Đô chỉ huy vòng ra sau cướp thuyền chặn đường rút. Đội chủ lực của Ngột Lương Hợp Thai sẽ đánh chính diện.
Tuy nhiên, khi vừa qua sông, Triệt Triệt Đô đã ập vào đánh ngay. Khi đối đầu với dàn tượng binh của nhà Trần, quân Mông Cổ bèn dùng mưu bắn tên vào mắt voi, khiến voi đau và hoảng sợ, chạy ngược lại giày xéo đội hình quân Trần. Thế giặc ập tới rất mãnh liệt.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tướng Lê Tần đã bình tĩnh chống cự và bảo vệ vua cùng đại quân rút lui lên thuyền, bảo toàn lực lượng. Quân Mông Cổ tiếp tục truy kích, may sao cánh quân do tướng Phạm Cự Chích chỉ huy đã cảm tử chặn đánh và bảo vệ cho đại quân.
Sau cuộc giao chiến đầu tiên, tình thế của quân Đại Việt có nhiều bất lợi, xuất hiện sự nao núng. Đã có người khuyên vua “nhập Tống”. Nhưng thái sư Trần Thủ Độ đã có một câu nói bất hủ, thể hiện một bản lĩnh và khí phách lớn:
“Đầu thần chưa rơi xuống đất, Bệ hạ đừng lo gì khác.”
Có thể nói, tinh thần chiến đấu là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong những thời khắc nguy nan khi ấy. Hào khí Đông A đã tỏa sáng rạng ngời trong những khoảnh khắc như thế.
Ngày hôm sau, hai bên tiếp tục giao tranh một trận tại Phù Lỗ. Quân Trần vẫn gặp bất lợi và chủ động rút lui.
Trước thế giặc quá mạnh, quân đội buộc phải rút khỏi thành Thăng Long. Tuy nhiên hành động này nằm trong một chiến lược có dự liệu từ trước mà quân dân nhà Trần đã chuẩn bị khi đối đầu với đội quân xâm lược.
3. Chiến lược đã tạo nên bước ngoặt của cuộc kháng chiến:
Kỵ binh Mông Cổ có lợi thế lớn ở tốc độ hành quân và khả năng chiến đấu trực diện. Song lợi thế này lại đi theo một bất lợi lớn: việc tiến quân nhanh đi cùng với việc không thể mang theo được lượng lớn lương thảo cho một cuộc chiến lâu dài mà bắt buộc phải cướp lương thực tại bản địa. Cùng với đó là việc thiết lập doanh trại phòng thủ phải ở mức tối giản.
Hiểu được điểm yếu đó, quân và dân Đại Việt đã sớm thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”, cất giấu hết lương thực để quân Mông Cổ không thể cướp được.
Sau khi chiếm được Thăng Long, quân Mông Cổ đứng trước tình thế thiếu lương thực vì kho tàng trống rỗng, các cuộc cướp bóc ở các vùng xung quanh kinh thành không đạt được kết quả.
Nửa đêm 28/01/1258, vua Trần đích thân dẫn thủy quân ngược dòng sông Hồng tập kích lên doanh trại của quân Mông Cổ tại Đông Bộ Đầu. Trong tình thế suy yếu vì thiếu lương thảo, chủ quan vì cho rằng quân Trần đã kiệt quệ sau nhưng trận giao chiến trước đó, quân Mông Cổ thua to và tháo chạy về Vân Nam (Đại Lý).
Trên đường rút chạy, quân Mông Cổ tiếp tục bị quân bản địa của chủ trại Hà Bổng (một thổ quan người Tày) chặn đánh.
***
Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất đã cho thấy ý chí, sự kiên cường của quân và dân Đại Việt, cùng với đó là bản lĩnh, tài thao lược và sự mưu trí của những người đứng đầu triều đại nhà Trần. Đây là một mốc son chói lọi, là chương đầu tiên mở màn những chiến công vĩ đại trong thế kỷ XIII của dân tộc.
.
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90
bần tăng (30-04-2024),Minh Toàn (30-04-2024),nganuoc (03-05-2024),NguyetQuangTu (30-04-2024),TuMinh (02-05-2024)