Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Cuộc chiến giữa Lòng tin, Đức tin với Nội tâm

    .

    Phàm đã là người, ai cũng cần làm việc, ăn, mặc, ngủ, nghỉ; Một ngày 24 tiếng, được chia thời gian theo các mục đích khác nhau, việc chia như thế nào cũng lại phụ thuộc vào mỗi người, mỗi thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Tựu chung lại, sau khi hoàn thành công việc chia 24 giờ đó xong, có người thì mệt mỏi, đau khổ - có người lại vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ, bình thường, ngày này qua ngày khác, mỗi ngày một thành công hơn. Người thông minh thì nhàn nhã, làm được rất nhiều việc, người không biết cách thì một ngày cứ rối mù lên với các việc chồng chất nhau, cuối cùng lại chẳng việc nào ra việc nào, từ đó dẫn đến có người thì thành công, có người thì thất bại, thậm chí thật thảm hại.
    Ở thời điểm này, khi có nhiều thế lực, từ nhiều nơi, bên trong và ngoài VT tác động, làm cuộc sống của con người biến động, thay đổi, làm cho con người mông lung, chơi vơi, mất lòng tin vào thế giới xung quanh, vào bản thân mình, thì mọi việc phân chia thời gian trong ngày lại càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều kế hoạch bị thay đổi, bị đình trệ, bị phân tán, bị huỷ bỏ, bị hỏng…Mục tiêu thì lung lay, lòng tin xáo trộn. Con người có lòng tin, hay không có lòng tin vào tâm linh, tin chắc chắn hay không chắc chắn, đều có lúc bất định, hoang mang, thậm chí, chỉ trong phút chốc, đánh mất cả bản thân vì một chút lung lay đó.
    Hết một năm, ngồi ngẫm lại, tôi lại thấy câu chuyện cười mà Thầy đã từng kể về Cuộc thi xem ai là kẻ điên nhất trong Trại tâm thần, người được bình chọn nhiều nhất, bị coi là kẻ điên nhất, lại chính là Giám đốc của Trại tâm thần đó, bởi vì ông ấy khác nhiều người xung quanh, ông ấy là người tỉnh táo, giỏi nhất ở đó (về cơ bản là như vậy), nhưng cuối cùng, ông ấy lại bị coi là người điên nhất trong tập thể đó. Tôi cũng thấy có nhiều lần, khi Thầy làm việc, học trò trong không gian báo cáo rằng khi hệ thống cũ bị phá huỷ, hệ thống mới chưa hoàn thiện, thì có rất rất nhiều người trong không gian bỗng trở nên bị mất phương hướng, hoang mang và không biết mình cần làm gì. Trong thời gian qua, khi hệ thống mới dần hoàn thiện thì mọi người trong không gian bắt đầu ổn định, nhưng với người trần tục lại mới bắt đầu chuyển hoá sự bất định đó. Một số tình huống, thậm chí, học trò trong không gian báo cáo rằng, Thầy và 1 số học trò trong trần tục, do mức năng lượng tốt, ổn định, bền vững, nên lại có thể trở thành người Giám đốc trại tâm thần trong câu chuyện cười - nhưng buồn kia. Trên diễn đàn, đợt vừa rồi, tôi đọc một số bài viết trong Sách tu thân, càng thấy rõ ràng, những người viết đó, đều là những người có lòng tin vào Thầy, với Môn phái và với Tâm linh là lớn, nhưng họ đều bị trần tục, bị những mục tiêu ngắn hạn, bị chữ “việc Đời” lôi kéo, đến nỗi biết là mình sai phạm nhưng không thể khắc phục, hay tìm lí do để trì hoãn sự khắc phục…và chỉ khi ít nhất là đã có một chân bị đưa ra khỏi Môn phái thì họ mới giật mình, bàng hoàng… và may mắn cho họ, Thầy một lần nữa cho họ cơ hội để ở lại, để khắc phục lỗi lầm của mình.
    Những câu chuyện về sự chiến đấu giữa Lòng tin, Đức Tin với việc Đời, trong cuộc sống trần tục còn dài, nhiều vô cùng, có nhiều người nghĩ về cách đặt vấn đề trong bài này thật quá to tát, nhưng tôi lại chỉ muốn đề cập từ chuyện giản đơn. Việc viết bài cũng là 1 phần thể hiện kết quả của cuộc chiến này, những người đã bị đưa tên, thậm chí chưa bị nêu tên, hoặc thậm chí, những người sẽ không bao giờ bị nêu tên (ví dụ: những người mà được ghi chú “Viết theo điều kiện, viết theo ý thức tự giác”), họ viết được, có khả năng nhưng không viết, vì không bị bắt viết! Những người đó họ đã thua chính mình trong cuộc chiến này! Họ mong muốn Môn phái phát triển, muốn đem cái thiện tâm của mình để cùng Thầy giúp đời, nhưng không thể viết bài chia sẻ đến cho nhiều người hơn! Vậy thì họ định làm bằng cách nào? Có người thì muốn tham gia lớp học, muốn làm học trò của Thầy, nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động chung của lớp, không tham gia cả các hoạt động tu luyện của mình khi Thầy tổ chức, không tham gia cả những buổi lễ Báo Ân cho gia tiên nhà họ, thậm chí còn không bấm nút Thanks khi đọc bài của Thầy viết, vậy họ muốn gì, hay chỉ chờ đợi ân huệ từ Thầy? Cuộc chiến này có kết quả như thế nào? Rồi đi lao động trong các buổi tự nguyện, khi chính mình được hoàn toàn chủ động quyết định là có tham gia hay không, vì cũng một số người sẽ lựa chọn lí do “không thể đi” vì tuần sau là nhóm tôi sẽ đi, đi như thế nhiều quá…Vậy cuộc chiến này -phe thắng là phe nào -khi chuyện Đời của cá nhân vẫn luôn là chuyện quan trọng hơn chuyện Đạo, chuyện của Môn phái. Đến giờ, khi viết bài này, trái tim tôi vẫn còn cảm thấy rỉ máu, bởi vì trong tim tôi, vẫn còn có hình ảnh của một người anh, người đã từng luôn ưu tiên các việc của Đạo, của Môn phái lên hàng đầu, lựa chọn đi với Thầy hành đạo mà kể cả trốn việc đời, nhưng giờ, anh ấy không còn ở trong mắt của tôi nữa. Anh ấy đã không thắng trong trận chiến này, cũng như tôi, ngày xưa, tôi đã từng thua, thua thảm hại với sự giằng xé giữa nội tâm và lòng tin, Đức tin này, nhưng anh ấy, chị ấy cũng là một trong những người đã từng vì tôi làm nhiều chuyện giúp tôi quay về. Còn tôi, tôi thua trong việc kéo anh chị ấy, tôi đã từng rơi nhiều nước mắt, rối bời tâm tư, đã dùng nhiều nỗ lực để kéo, để lôi,… nhưng chắc tôi còn kém quá, chưa đủ sự nhiệt tâm hay sự thử thách còn quá lớn, do… nên tôi vẫn không thành công.
    Hi vọng, trong cuộc chiến này, mọi người hãy cố gắng nhé, bằng tình yêu thương từ Thầy, bằng sự hỗ trợ của rất nhiều lực lượng trong không gian, bằng sự thương yêu của những người đồng môn, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng trong cuộc chiến này, sau các cú tấn công thật ác liệt từ các thế lực QR, chúng ta đã sống sót đến giờ, thì chắc sau này, chúng ta sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ, kiên định và sống tốt hơn. Con cám ơn Thầy, các đồng môn đã luôn ở cạnh con, những lúc khó khăn, mệt mỏi, yếu đuối, để con không bị thua trong trận chiến này.

  2. 54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    bần tăng (01-02-2024),Diệu Hồng (31-01-2024),Dungnph (02-02-2024),haixuyentb (03-02-2024),Hanhthong (01-02-2024),Hạnh An (31-01-2024),hiepqf3 (31-01-2024),Hoa Ban Trắng (30-01-2024),HoangSyHiep (31-01-2024),hoanlinh (05-02-2024),hoasen (31-01-2024),Hoasentrang (31-01-2024),hoatuyet (02-02-2024),hongvulien (01-02-2024),huongtamlinh (01-02-2024),kiencuong304 (31-01-2024),lê chí công (31-01-2024),Lungnhi (06-02-2024),manhtuongngo (31-01-2024),Một điều lành (03-02-2024),Minh Toàn (30-01-2024),nganuoc (06-02-2024),Ngô Minh Thành (31-01-2024),Nghệ Linh (03-02-2024),NguyetQuangTu (31-01-2024),nhatchimai_2405 (01-02-2024),PhongThuyGia (31-01-2024),PHUCLONG (31-01-2024),phuonganhhp (31-01-2024),phuongdet (01-02-2024),phuongngoc (31-01-2024),phuongpham (03-02-2024),Phương Nam (01-02-2024),Tamhuongthien (02-02-2024),tamminh (31-01-2024),tam_thuc (31-01-2024),Thanh Bình (05-02-2024),Thanh Quang (01-02-2024),thanhphong (04-02-2024),THANHTINH (31-01-2024),thanhvinh (02-02-2024),thiện tai (30-01-2024),ThienTruong (31-01-2024),Thutrang (06-02-2024),Trung Nghĩa (05-02-2024),tuluyenthantam (30-01-2024),TuMinh (31-01-2024),Vidieu (31-01-2024),youme (30-01-2024),Đào Hương 95 (31-01-2024),Đại Minh (31-01-2024),Đậu Đậu (31-01-2024),Đức Tin (13-02-2024),ĐINHQUANG HIỆP (30-01-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •