Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    1,823
    Thanked 1,203 Times in 63 Posts

    Mặc định Những ngày tháng kinh hoàng

    Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua những ngày khủng khiếp đến vậy, và tôi chỉ mong được chấm dứt cuộc sống để không phải chịu đựng nữa. Tôi đã luôn cầu xin “Cho con được đổi tuổi thọ để lấy sức khỏe, nếu đã đến ngày phải đi, xin cho con được ra đi nhẹ nhàng thanh thản”. Tôi không mong cầu được sống tiếp, vì chỉ là những chuỗi ngày chịu đựng. Và tôi đã sống những ngày “sống không được và chết cũng không xong”. Khi mà xin chết không được thì tôi bắt đầu có ý thức phải quyết tâm sống cho khỏe lại, không thể mãi dặt dẹo và lay lắt như thế này được. Tôi bắt đầu cố gắng ăn và đi viện để chữa bệnh. Tôi đã cầu cứu đến Thầy trực tiếp mà không phải là cầu cứu trong đầu nữa.
    Mọi việc dần hé lộ từ khi tôi đưa con đến thăm và cảm ơn Thầy về việc tôi nhờ Thầy giúp cháu thi đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào lớp 10. Thầy bảo “yên tâm”, chỉ 2 từ đơn giản như vậy là bao lo lắng của tôi được trút bỏ. Trong đợt thi vào lớp 10 của Hà Nội cháu đã thi rất tốt và đạt được nguyện vọng vào top trường tốt của Hà Nội. Kế hoạch của tôi là cho 2 con về NNLĐ cả ngày chơi ở đó. Nhưng không hiểu sao, bắt đầu về đến Sao Đỏ là tôi đã bị chóng mặt tiền đình. Khi đưa các cháu đến thăm và cảm ơn Thầy, nghe thầy kể chuyện về những sự việc xảy ra với Thầy và một số thành viên (trước đây là học trò) của lớp KCTL, tôi cảm thấy rất buồn và sợ hãi. Không theo kế hoạch ban đầu, tôi xin phép về luôn mà không ở lại ăn cơm và chơi cùng Thầy. Tôi dường như là bỏ chạy, tôi sợ sẽ bị tấn công bởi thế lực xấu, mà tôi thì không thể chống chọi được. Sau khi ở NNLĐ về, tôi ốm lê lết, mặc dù vậy tôi vẫn không dám liên lạc với Thầy. Đi viện, uống đủ loại thuốc tiền đình mà tôi vẫn không có dấu hiệu khả quan, người càng ngày càng mệt, lúc nào cũng như kiệt sức. Khi dường như không thể chống chọi được nữa, không còn con đường nào khác, tôi mới nhắn tin cho Thầy để cầu cứu. Thầy nói rất ngắn gọn “để Thầy chữa cho”, nhưng tôi chỉ đỡ được trong chốt lát rồi đâu lại vào đấy. Tôi cứ ốm dật dờ như vậy, lúc nào người cũng không có sức, ăn vào còn mệt hơn lúc chưa ăn và bụng thì lúc nào cũng thấy đói cồn cào, nhưng khi cầm bát cơm lên ăn thì không ăn nổi. Tôi lại đi viện lần 2 và kiểm tra tổng quát tất cả. Bệnh viện kết luận tôi bị phồng đĩa đệm cổ, tiêm thuốc mấy ngày thì đỡ đau, nhưng tình trạng người lúc nào cũng như kiệt sức thì vẫn không hết. Bác sỹ xét nghiệm, kiểm tra tổng quát cho tôi và kết luận tôi bị thiếu máu. Tôi được chỉ định truyền máu và truyền sắt. Những ngày ở Viện tôi thấy mình như lạc vào một thế giới khác hoàn toàn. Tôi ở cùng những bệnh nhân ung thư, suốt ngày tiêm truyền thuốc, hóa chất. Tôi có cảm giác như đây là hình ảnh của địa ngục trần gian. Trong những ngày ở viện tôi tiếp tục cầu cứu đến Thầy, Thầy bảo đợi thầy kiểm tra. Sau thầy gọi lại cho tôi và xác định nhà tôi bị Rắn tấn công. Thầy đã xử lý rồi và đang chữa cho tôi. Khi Thầy chữa xong, tôi có cảm giác như mình sắp khỏi bệnh, nhưng cứ được 1 hôm thì tình trạng bệnh lại trở về như cũ. Bệnh của tôi nó mệt theo ngày, theo giờ. Lúc thì như người bình thường, lúc thì như kiệt sức sắp chết. Người ngoài nhìn tôi, ngay cả mẹ tôi đi chăm tôi cũng nghĩ tôi bị hoang tưởng, hoặc có lúc tưởng tôi bị ma làm. Ở viện gần nửa tháng thì tôi xuất viện, nhưng tôi biết tình trạng bệnh của mình vẫn vậy, vẫn mệt, kiệt sức. Tôi phải giấu mẹ là đã ổn hơn, vì có ở viện cũng không giải quyết vấn đề gì. Khi tôi về nhà, tôi vẫn cứ ủ rũ, mệt mỏi, trông như người trầm cảm. Mẹ tôi sốt ruột, lại lôi tôi đi tiêm thuốc bổ não, truyền nước hoa quả. Tôi quá thương mẹ, ý chí chiến đấu, muốn sống của tôi bắt đầu hoạt động. Tôi năng kết nối với Thầy hơn, và Thầy thông báo có đợt chữa bệnh online sắp tới, con đăng ký đi. Tôi như vớ được cọc đăng ký luôn. Trước khi được chữa online, có hôm Thầy nhắn tôi “Thầy đang ở Hà Nội, qua Thầy chữa trực tiếp cho”. Tôi vội vàng qua Thầy luôn. Buổi đầu Thầy chữa cho tôi, tôi thấy rất đau, sau đó thì thấy nhẹ hẳn. Cổ, vai, gáy thấy thông thoáng hơn. Tôi có đưa cho Thầy chiếc vòng mà Thầy đã tặng để nhờ Thầy nạp năng lượng. Ngày trước tôi luôn đeo bên người, nhưng một thời gian tôi hay tháo ra vì cứ đeo vào lại thấy khó chịu. Khi Thầy cầm chiếc vòng thì Thầy bảo bên trong toàn xác rắn, làm tôi sợ hãi vô cùng. Thầy bảo, ở nhà tôi, Thầy đã phải xử lý khá lâu mới xong. Nhiều năng lượng rắn đến vậy, nó đi vào mọi ngóc ngách trong nhà tôi, đến cả chiếc vòng tay Thầy tặng. Nó khiến tôi mất hết năng lượng, và toàn suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ phúc nhà tôi vẫn lớn, Diêm Vương đuổi tôi về khi tôi luôn sẵn sàng để chết . Giờ đây lại có Thầy bên cạnh để chữa bệnh cho, ý chí muốn khỏe mạnh, trở lại bình thường của tôi dần lớn. Tôi chăm tập thiền, chăm tập thể dục hơn, ăn uống bắt đầu có cảm giác hơn. Tôi chờ đợi từng ngày để được chữa bệnh online. Trước ngày chữa bệnh online, Thầy chữa trực tiếp cho tôi một buổi nữa. Hôm đó tôi có nghe Thầy bảo “Xương bị mọt”, Thầy bảo tiểu đồng tháo xương của tôi ra, thay xương khác. Chữa xong, Thầy bảo chắc là sẽ ổn đấy. Và đây là kết quả sau 10 buổi chữa bệnh của tôi:

    • Tình trạng trước chữa bệnh: Người mệt mỏi, kiệt sức, đau cổ vai gáy nặng.
    • Buổi chữa bệnh đầu tiên: Khi chuẩn bị bắt đầu được đưa đến bệnh viện Đa khoa 260819 chữa bệnh, tôi cảm nhận rất rõ trên đỉnh đầu bách hội có khí xoáy rất mạnh. Tôi có nói với Thầy: “Con cảm giác như có người đến đón đi chữa bệnh. Thầy bảo: “Đúng rồi, người lạ lần đầu chưa biết bệnh viện ở đâu nên phải có người đón đi”. Buổi đầu tiên ngồi, tôi tập trung nghe theo lời dẫn trong bài thiền, thấy rất khoa học và tuyệt vời. Trong đầu đã liệt kê các bệnh mà mình mắc phải giống kể bệnh cho bác sỹ. Sau thấy việc mình kể bệnh như vậy là không cần thiết vì đã được kiểm tra tổng quát, chi tiết ở bệnh viện. Khi ngồi thiền, người rất khó chịu, không ngồi yên để thiền được. Thỉnh thoảng phải duỗi chân liên tục vì bị tê chân tay.
    • Buổi 2: khi ngồi thiền, cảm giác như hôn mê, ngủ gục.
    • Buổi 3,4. Thiền tập trung hơn, thấy dễ chịu, thoải mái hơn.
    • Buổi thứ 5 đến 7: Thấy người dễ chịu, cảm thấy tình trạng bệnh đỡ đi rất nhiều. Kết hợp cùng tập thể dục nên trong đầu có suy nghĩ: không biết mình đỡ do kiên trì tập thể dục hay được chữa bệnh trong tâm linh. Có lẽ là kết hợp cả 2.
    • Buổi thứ 8: được thầy Huệ Minh trong tâm linh kiểm tra trực tiếp tình trạng bệnh và kết luận: Năng lượng rất thấp. Không còn con đường nào khác là phải chữa bệnh ở đây. Vì đã đi chữa bệnh ở bệnh viện trần tục rồi mà chưa khỏi. Chưa có niềm tin thực sự trong tâm linh. Cần phải có niềm tin hơn thì việc chữa bệnh mới hiệu quả.
    • Buổi 9, 10. Cảm giác ngồi thiền rất thư thái. Tình trạng bệnh đã đỡ được khoảng 80%.
    • Tổng kết sau khi chữa bệnh: thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt, ăn uống thấy ngon miệng hơn, ngủ tốt hơn, tình trạng đau cổ vai gáy đã đỡ rất nhiều. Chỉ cần kiên trì tập thể dục, tập thiền thì tôi tin rằng một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn.

    Con cảm tạ ơn Thầy và các thầy thuốc trong không gian đã chữa bệnh cho con.
    Sau khi kết thúc 10 buổi chữa bệnh, chị Minh Tâm có nhắn tôi gửi cho chị tóm tắt sơ lược quá trình chữa bệnh. Và chị có nói một câu: “Em quay trở lại đi, đi vắng hơi lâu”, làm tôi xúc động đến bật khóc. Có lẽ đó là nơi sâu thẳm trong tim tôi vẫn mong chờ. Chỉ cần chạm vào là nó thổn thức. Đó thực sự là tình cảm gia đình thiêng liêng. Thầy vẫn ở đó, anh chị vẫn ở đó. Tôi cũng vẫn ở đó thôi. Tôi chưa hề rời bỏ Thầy và ngôi nhà chung KCTL. Vẫn có những giấc mơ về Thầy, về đồng môn, về ngôi nhà chung. Chỉ là tôi luôn dõi theo Thầy và các anh chị trong im lặng. Không dám nhận là học trò, là đồng môn của các anh chị vì thấy bản thân mình yếu kém, không có cảm nhận, không giúp đỡ gì được cho Thầy và mọi người. Nhưng thực sự là muốn khóc, muốn được ôm và che chở vỗ về khi thấy cuộc sống này quá mệt mỏi. Thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng khi gọi “Thầy ơi” và Thầy vẫn luôn dang tay đón nhận, che chở và bảo vệ. Thầy vẫn luôn thế, bao dung, độ lượng, đầy tình thương. Thực sự pháp bảo “Thầy ơi” là pháp bảo quý giá nhất mà chúng con có được.
    Sau khoảng thời gian 4 tháng, tôi thấy mình có sự thay đổi rất lớn về suy nghĩ và sức khỏe. Tôi suy nghĩ tích cực, yêu và trân trọng cuộc sống hơn. Sức khỏe của tôi dần tốt lên rất nhiều. Tôi đã dần trở lại là chính tôi của ngày trước khi bị bệnh.

    /
    Tình thương mơí thực quyền năng lớn
    Để mãi Thiên Hà Xanh vẫn xanh

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen

    bần tăng (18-01-2024),Diệu Hồng (18-01-2024),haixuyentb (21-01-2024),Hạnh An (21-01-2024),hiepqf3 (22-01-2024),Hoa Ban Trắng (18-01-2024),HoangSyHiep (19-01-2024),Hoasentrang (22-01-2024),huongtamlinh (19-01-2024),kiencuong304 (18-01-2024),Lobbyvietnam (19-01-2024),manhcao277 (18-01-2024),manhtuongngo (18-01-2024),Một điều lành (18-01-2024),Minh Toàn (18-01-2024),nganuoc (05-03-2024),Nguyễn Quyên (22-01-2024),Nguyệt Lan (18-01-2024),PhongThuyGia (18-01-2024),phuonganhhp (18-01-2024),Phương Nam (22-01-2024),Tamhuongthien (19-01-2024),tamminh (18-01-2024),Thanh Bình (18-01-2024),Thanh Quang (19-01-2024),THANHTINH (21-01-2024),tuluyenthantam (20-01-2024),TuMinh (19-01-2024),Vidieu (18-01-2024),youme (22-01-2024),Đại Minh (22-01-2024),Đức Tin (22-01-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •