Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định Cội nguồn Thiền phái Trúc Lâm - ngày trở về!

    Cho đến bây giờ, tôi vẫn như người lạc đường trong dòng cảm xúc sau chuyến đi hành hương về Yên Tử ý nghĩa nhất trong quãng thời gian 11 năm qua được theo Thầy. Dù con đường Đạo tôi đi đã từng có lúc trượt ngã, lạc lối, nhưng quả thật càng nghĩ càng thấy tôi may mắn lắm, may mắn lắm khi mà tôi chưa từng bỏ lỡ một chuyến đi hành hương nào về cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - một sự kiện thông lệ hàng năm của Môn phái KCTL. Nhớ lại chuyến đi hành hương về Yên Tử năm ngoái, cảm giác bao trùm trong tôi là sự hụt hẫng, trống vắng, buồn ngơ ngác khi biết Thầy không thể đi được, lần đầu tiên hành hương về nguồn cội Thiền phái mà không có Thầy dẫn đoàn! Còn năm nay, gần tới ngày đi Yên Tử, Thầy lại bị đau chân, người mệt không bình thường. Chúng tôi lo lắng lắm, cầu mong Thầy khỏe mạnh, cầu mong đường về với Tam Tổ năm nay lại có Thầy dẫn bước... Chỉ đến khi đến chân núi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thầy đang ngồi ở quán nước phía trước bãi đỗ xe thì chúng tôi mới thực sự yên tâm thở phào, nhẹ nhõm phần nào, dù biết hành trình chuyến đi còn cả một quãng đường dài với những bậc thang dốc đá cheo leo phía trước.

    Những tưởng lịch trình quen thuộc vẫn là thắp hương làm lễ trình ở Tháp Tổ Huệ Quang, rồi làm lễ ở chùa Hoa Yên, nghỉ trưa rồi leo tiếp lên chùa Đồng dâng hương và ngồi thiền trên những phiến đá ngả nghiêng quanh Đỉnh Thiêng Yên Tử… Nhưng không phải! Năm nay Đệ nhất Sư Tổ hẹn Thầy trò sang Am Ngọa Vân. Sau khi hỏi kỹ người của nhà chùa về đường đi sang Am Ngọa Vân, học trò báo cáo Thầy, nghe xong biểu cảm cười như mếu của Thầy thật thương – với hoàn cảnh chân đau khó nhọc từng bước leo bậc thang, lên đến lưng chừng núi thì không còn cách nào khác lại phải leo xuống và di chuyển theo đường khác, bởi nếu đi đường rừng núi từ chùa Hoa Yên sang thì phải đi rất lâu do quãng đường khá xa và hiểm trở. Tôi luôn muốn đi ở phía sau Thầy, để ghi nhớ hình ảnh của Người - dưới mặt trời tỏa ánh nắng vàng rực chói chang giữa buổi trưa thẳng xuống mái đầu, với những giọt mồ hôi vã ra thấm đẫm lưng áo, túa đầm đìa trên trán; để nhìn những bước chân nhọc nhằn cố gắng của Người với sự hỗ trợ của hai học trò nam hai bên để đến bằng được nơi Sư Tổ hẹn – một nơi mà Thầy trò chúng tôi chưa từng đến bao giờ! Khung cảnh này, những chi tiết này làm tôi nhớ về câu chuyện chị TT kể vào chuyến đi Yên Tử năm ngoái, chị thấy hình ảnh Sư Tổ đầu trần đội nắng đang trèo lên núi, mồ hôi cũng ướt đẫm tấm áo nâu sòng của cụ. Và sau hình ảnh nắng chói chang là hình ảnh trời mưa tầm tã, đường trơn trượt mà cụ vẫn bám tay vào cỏ cây đá núi bò từng chút một, vẫn tấm áo nâu ướt sũng ấy ôm lấy tấm thân gầy của cụ. Sau khi khóc đến mức không đi nổi, chị TT có nhắc đến Am Ngọa Vân, hỏi Am Ngọa Vân ở đâu, có lẽ chị đã rất muốn đi đến đó!

    (còn tiếp)

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    bần tăng (09-12-2023),haixuyentb (09-12-2023),Hanhthong (11-12-2023),hiepqf3 (09-12-2023),Hieuhoc (09-12-2023),Hoa Ban Trắng (09-12-2023),HoangSyHiep (09-12-2023),hoanlinh (13-12-2023),Hoasentrang (10-12-2023),hoatuyet (12-12-2023),longtadinh (11-12-2023),manhtuongngo (09-12-2023),Một điều lành (09-12-2023),Nghệ Linh (09-12-2023),NguyetQuangTu (09-12-2023),PhongThuyGia (12-12-2023),Phương Nam (09-12-2023),Tamhuongthien (09-12-2023),tamminh (09-12-2023),tam_thuc (09-12-2023),Thanh Bình (09-12-2023),THANHTINH (13-12-2023),thanhvinh (15-12-2023),theoThầy (10-12-2023),thiện tai (09-12-2023),tiendung23680 (10-12-2023),tuluyenthantam (09-12-2023),TuMinh (09-12-2023),youme (09-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (09-12-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •