Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định Cội nguồn Thiền phái Trúc Lâm - ngày trở về!

    Cho đến bây giờ, tôi vẫn như người lạc đường trong dòng cảm xúc sau chuyến đi hành hương về Yên Tử ý nghĩa nhất trong quãng thời gian 11 năm qua được theo Thầy. Dù con đường Đạo tôi đi đã từng có lúc trượt ngã, lạc lối, nhưng quả thật càng nghĩ càng thấy tôi may mắn lắm, may mắn lắm khi mà tôi chưa từng bỏ lỡ một chuyến đi hành hương nào về cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - một sự kiện thông lệ hàng năm của Môn phái KCTL. Nhớ lại chuyến đi hành hương về Yên Tử năm ngoái, cảm giác bao trùm trong tôi là sự hụt hẫng, trống vắng, buồn ngơ ngác khi biết Thầy không thể đi được, lần đầu tiên hành hương về nguồn cội Thiền phái mà không có Thầy dẫn đoàn! Còn năm nay, gần tới ngày đi Yên Tử, Thầy lại bị đau chân, người mệt không bình thường. Chúng tôi lo lắng lắm, cầu mong Thầy khỏe mạnh, cầu mong đường về với Tam Tổ năm nay lại có Thầy dẫn bước... Chỉ đến khi đến chân núi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thầy đang ngồi ở quán nước phía trước bãi đỗ xe thì chúng tôi mới thực sự yên tâm thở phào, nhẹ nhõm phần nào, dù biết hành trình chuyến đi còn cả một quãng đường dài với những bậc thang dốc đá cheo leo phía trước.

    Những tưởng lịch trình quen thuộc vẫn là thắp hương làm lễ trình ở Tháp Tổ Huệ Quang, rồi làm lễ ở chùa Hoa Yên, nghỉ trưa rồi leo tiếp lên chùa Đồng dâng hương và ngồi thiền trên những phiến đá ngả nghiêng quanh Đỉnh Thiêng Yên Tử… Nhưng không phải! Năm nay Đệ nhất Sư Tổ hẹn Thầy trò sang Am Ngọa Vân. Sau khi hỏi kỹ người của nhà chùa về đường đi sang Am Ngọa Vân, học trò báo cáo Thầy, nghe xong biểu cảm cười như mếu của Thầy thật thương – với hoàn cảnh chân đau khó nhọc từng bước leo bậc thang, lên đến lưng chừng núi thì không còn cách nào khác lại phải leo xuống và di chuyển theo đường khác, bởi nếu đi đường rừng núi từ chùa Hoa Yên sang thì phải đi rất lâu do quãng đường khá xa và hiểm trở. Tôi luôn muốn đi ở phía sau Thầy, để ghi nhớ hình ảnh của Người - dưới mặt trời tỏa ánh nắng vàng rực chói chang giữa buổi trưa thẳng xuống mái đầu, với những giọt mồ hôi vã ra thấm đẫm lưng áo, túa đầm đìa trên trán; để nhìn những bước chân nhọc nhằn cố gắng của Người với sự hỗ trợ của hai học trò nam hai bên để đến bằng được nơi Sư Tổ hẹn – một nơi mà Thầy trò chúng tôi chưa từng đến bao giờ! Khung cảnh này, những chi tiết này làm tôi nhớ về câu chuyện chị TT kể vào chuyến đi Yên Tử năm ngoái, chị thấy hình ảnh Sư Tổ đầu trần đội nắng đang trèo lên núi, mồ hôi cũng ướt đẫm tấm áo nâu sòng của cụ. Và sau hình ảnh nắng chói chang là hình ảnh trời mưa tầm tã, đường trơn trượt mà cụ vẫn bám tay vào cỏ cây đá núi bò từng chút một, vẫn tấm áo nâu ướt sũng ấy ôm lấy tấm thân gầy của cụ. Sau khi khóc đến mức không đi nổi, chị TT có nhắc đến Am Ngọa Vân, hỏi Am Ngọa Vân ở đâu, có lẽ chị đã rất muốn đi đến đó!

    (còn tiếp)

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    bần tăng (09-12-2023),haixuyentb (09-12-2023),Hanhthong (11-12-2023),hiepqf3 (09-12-2023),Hieuhoc (09-12-2023),Hoa Ban Trắng (09-12-2023),HoangSyHiep (09-12-2023),hoanlinh (13-12-2023),Hoasentrang (10-12-2023),hoatuyet (12-12-2023),longtadinh (11-12-2023),manhtuongngo (09-12-2023),Một điều lành (09-12-2023),Nghệ Linh (09-12-2023),NguyetQuangTu (09-12-2023),PhongThuyGia (12-12-2023),Phương Nam (09-12-2023),Tamhuongthien (09-12-2023),tamminh (09-12-2023),tam_thuc (09-12-2023),Thanh Bình (09-12-2023),THANHTINH (13-12-2023),thanhvinh (15-12-2023),theoThầy (10-12-2023),thiện tai (09-12-2023),tiendung23680 (10-12-2023),tuluyenthantam (09-12-2023),TuMinh (09-12-2023),youme (09-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (09-12-2023)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định


    Am Ngọa Vân – nơi Đệ nhất Sư Tổ nhập niết bàn – nơi Đức Vua hóa Phật.

    Khi đoàn đến chùa Ngọa Vân Trung thì chị TT đã quỳ xuống khóc rất thảm thiết, lúc đó Huyền Trân công chúa đã nhập vào chị vừa khóc vừa than rằng: “Thầy ơi, con bất hiếu!...”. Chứng kiến chị vừa quỳ lạy dập đầu xuống đất vừa khóc, khung cảnh đoàn người náo nức bỗng nhiên như lắng đọng lại. Đám trẻ con đang nô đùa cũng dừng lại ngồi im quan sát. Mọi người dừng chân đứng quây xung quanh trầm mặc cúi đầu, cay cay sống mũi, có cả những giọt nước mắt, những tiếng khóc nhỏ... Thầy động viên mãi mà chị vẫn cứ quỳ khóc trước cửa chùa, Tiểu đồng của Thầy đã phải đưa công chúa Huyền Trân đi ra để chị TT có thể tiếp tục cuộc hành trình của đoàn đến điểm cuối cùng – am Ngọa Vân. Sau đó, Thầy liền giải thích cho chúng tôi hiểu rằng: lúc Cha mất thì công chúa không thể có mặt chịu tang nên mới đau khổ đến vậy. Tìm hiểu các tư liệu lịch sử về thời kỳ đó, khoảng thời gian đó, thì càng cảm thấy thấu hiểu hơn, xót xa hơn, vì thời điểm ấy có quá nhiều biến cố, sóng gió, tai tiếng đến với cuộc đời nàng công chúa tài sắc khi mới 20 tuổi. Chỉ trong vòng 2 năm từ 1306 đến 1308, những khổ đau dồn dập ập đến. Từ việc phải rời xa quê hương, đất nước, hoàng tộc để sang một nước láng giềng nhỏ hơn với cuộc hôn nhân đã được sắp đặt mang yếu tố chính trị, cho đến việc phu quân mất đột ngột khi đang mang thai, vương hậu rơi vào tình thế buộc phải theo đoàn người của triều đình Đại Việt cử sang để trở về cố hương, rời xa thế tử mới sinh (?) trên hải trình kéo dài gần 1 năm và cuối cùng, việc Thượng hoàng Trần Nhân Tông qua đời đầu tháng 11 năm 1308 dường như đã làm Huyền Trân công chúa kiệt sức. Theo di nguyện của Cha, Huyền Trân công chúa xuất gia đi tu, quy y cửa Phật. Có thể nói, cuộc đời của Công chúa luôn ở dưới sự sắp đặt, vâng lệnh theo ý chỉ của vua cha, vua anh. Có lẽ vì như vậy mà nàng lặng lẽ mang theo những nỗi tâm tư, niềm tự sự, uẩn khuất nén vào trong sự câm lặng đến bảy trăm năm trời! Những tiếng khóc tức tưởi của công chúa trong nhiều lần nhập vào chị TT phải chăng phần nào cũng chất chứa cả những nỗi niềm trong lòng bấy lâu không được giải tỏa ấy?! Một lát sau, khi chị TT trở về trạng thái bình thường thì cả đoàn lại tiếp tục hành trình lên chùa Ngọa Vân thượng và am Ngọa Vân.

    Những tưởng quãng đường còn xa mà trời chiều mùa đông thì rất nhanh đã chuyển sang chạng vạng. Vậy mà chẳng bao lâu sau, am Ngọa Vân đã hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Tôi nhanh chóng theo chị NƯ vào đặt lễ trong chùa Ngọa Vân thượng, nơi ban thờ chính giữa là tượng Đệ nhất Sư Tổ Trần Nhân Tông, bên phải là tượng Đệ nhị Sư Tổ Pháp Loa, còn bên trái là tượng Đệ tam Sư Tổ Huyền Quang. Đặt lễ xong xuôi, ngẩng đầu lên ngắm nhìn tượng Đệ nhất Sư Tổ, không hiểu sao tôi đã bắt đầu cảm thấy nức nở cuộn lên trong lòng. Bước sang bên phải, ngắm tượng của Đệ nhị Sư Tổ, tôi bắt đầu không kìm nén được mà bật khóc, bất chợt thốt ra một tiếng “Thầy”. Tôi khống biết cảm xúc này là gì mà trào dâng mạnh mẽ như vậy, nhưng tôi vội gạt đi, mau chóng ra ngoài cho kịp để làm lễ và ngồi thiền ở dưới am Ngọa Vân. Khi Thầy thay mặt Sư Tổ trao cho tất cả những người có mặt ở đó những hạt xá lị
    là Xương, là Máu, là Linh hồn, là Tâm huyết của Người, thì cảm xúc của tôi lúc đó lại trào ra không kiềm chế được nữa. Cứ thế khóc, và khóc giàn giụa, khóc thắt tim lại. Cảm xúc cuốn tôi đi khiến tôi vừa như vẫn đang nghe Thầy nói văng vẳng, vừa như đắm chìm ở một khoảng không nào khác… thật khó diễn tả. Khi kết thúc thiền rồi tôi vẫn như người ngẩn ngơ, lòng thầm nghĩ nhất định lát nữa phải vào lạy tạ Tam Tổ ở trong chùa. Sau khi làm việc với Sư Tổ xong thì Thầy xin phép cho hai cô con gái lên được nắm tay Cha. Tất cả chúng tôi đã lặng người trào nước mắt xúc động chứng kiến cảnh HT công chúa thực hiện nghi lễ chịu tang Cha, quỳ gối lết từng bước từ dưới sân lên cầu thang, đến am Ngọa Vân trên tảng đá tương truyền là nơi Người viên tịch. Một người Cha vĩ nhân; một vị Phật hoàng danh tiếng vượt ra ngoài tầm cỡ quốc gia; một đức Vua anh minh trí tuệ mẫn tiệp vĩ đại của đất nước, của dân tộc; một vị Sơ Tổ sáng lập, gây dựng lên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền Phật giáo mang đậm bản sắc dân tộc Việt, thể hiện tinh thần Đạo pháp nhập thế, cư Trần lạc Đạo – và một người con gái hiếu thảo, một công chúa, một ni sư biết hi sinh lợi ích cá nhân mình vì đất nước, vì dân tộc. Hành trình về với cội nguồn Thiền phái năm nay thật ý nghĩa biết bao!

    Khi cả đoàn xuống núi cũng là lúc trời tối sầm, bóng tối đã bao trùm toàn bộ khu vực. Lúc này bất giác mọi người đều ngẩng đầu lên ngắm trăng. Ánh trăng ngày 14AL tròn đầy, sáng vằng vặc, đẹp lung linh, tỏa ánh dịu dàng phủ lên tất cả cảnh vật. Thiên nhiên ở đây đẹp quá, quả là chốn bồng lai tiên cảnh: ban ngày thì trùng trùng điệp điệp núi non, mây trắng bao phủ, rừng cây đại ngàn, đá xếp chênh vênh, xa xa có thung lũng với dòng sông Cầm uốn quanh thơ mộng; ban đêm thì lấp lánh ánh điện vàng trắng thật ảo diệu. Tôi cảm thấy không muốn về, dù đã tranh thủ vào chùa lạy tạ Tam Tổ, nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi, thiếu sót, vì chưa lên được am Ngọa Vân – nơi mà theo sử sách ghi chép lại
    , Phật hoàng đã nằm theo thế sư tử lặng lẽ tịch, mà ngày nay trong am cũng đặt bức tượng Phật nằm an nhiên nhập Niết bàn để tượng trưng cho sự kiện ấy. Lúc vào lạy tạ các cụ, tôi lại khóc rưng rức trước Đệ nhất và Đệ nhị Sư tổ. Bước lùi ra khỏi chùa đầy tiếc nuối với đôi mắt vẫn ngấn lệ, rưng rưng nhìn các cụ, tôi lại buột miệng bật ra câu: “con về đây, con chào các Thầy!”... Tối hôm đó về tới khách sạn, tôi cứ cảm thấy thôi thúc rất muốn tìm đọc ngay thông tin về Ngọa Vân. Qua các tư liệu tìm đọc, tôi hình dung được phần nào về Thiền phái trong thời kỳ lịch sử ấy. Trúc Lâm Yên Tử từ thời Trần đã là một không gian rộng lớn chạy dài từ Uông Bí qua Đông Triều đến một phần của Chí Linh ngày nay, đó là một không gian văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm. Yên Tử (nay thuộc TP. Uông Bí) là nơi Phật hoàng tu hành, thuyết pháp, độ tăng,… còn Ngọa Vân (thuộc TX. Đông Triều) là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời tu hành của Người, nơi Người an nhiên nhập niết bàn, kết thúc trọn vẹn quá trình tu luyện và hóa Phật. Trong không gian đó, Ngọa Vân là trung tâm, nơi lưu giữ nhiều thánh tích và được coi là “thánh địa” của Thiền phái Trúc Lâm. Với ý nghĩa như vậy, nên tôi đã hiểu vì sao chuyến đi hành hương về cội nguồn Thiền phái Trúc Lâm năm nay lại chọn nơi này, để tổng kết một chu kỳ 12 năm từ ngày Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm “chấn hưng Thiền phái”.



    Khung cảnh trời chiều nhìn từ Ngọa Vân





    Ánh trăng lên đầu núi




    Đoàn chúng tôi xuống núi khi bóng tối đã bao phủ xung quanh




    Bức tranh tĩnh lặng ảo diệu về đêm ở Ngọa Vân (ảnh sưu tầm internet)


    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Đức Tin, ngày 11-12-2023 lúc 16:53. Lý do: ct

  4. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    bần tăng (13-12-2023),haixuyentb (14-12-2023),hiepqf3 (13-12-2023),hoanlinh (13-12-2023),Hoasentrang (10-12-2023),hoatuyet (12-12-2023),longtadinh (11-12-2023),Một điều lành (09-12-2023),Nguyệt Lan (13-12-2023),NguyetQuangTu (09-12-2023),PhongThuyGia (12-12-2023),Phương Nam (17-12-2023),tamminh (11-12-2023),tam_thuc (10-12-2023),tanrau (20-01-2024),Thanh Bình (13-12-2023),thanhvinh (12-12-2023),theoThầy (10-12-2023),tiendung23680 (10-12-2023),Tieutrucxinh (09-12-2023),Trung Nghĩa (10-12-2023),tuluyenthantam (23-10-2024),TuMinh (13-12-2023),Vidieu (10-12-2023),Đức Thành (10-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (11-12-2023)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định


    Món quà vô giá của Sư Tổ


    Hôm sau, tại NNLĐ, Thầy mở lại đoạn ghi âm Đệ nhất Sư Tổ nói ở am Ngọa Vân cho tất cả mọi người cùng nghe, trong lòng tôi lại dâng trào lên niềm xúc động. Bất chợt nhắm mắt, tôi thấy ấn đường căng tức, ánh sáng vàng chói lọi và rất nóng ấm trước trán, cứ như Người đang ở ngay phía trước vậy, thật gần gũi, ấm áp xiết bao. Cũng vào khoảng thời gian tháng 11 này một năm trước, nhân dịp ghé thăm bảo tàng Quảng Ninh, tôi đã đứng ngẩn người rất lâu ngắm bức tranh gò bằng đồng về Phật hoàng Trần Nhân Tông đang tọa thiền trên đài sen với một sự kính phục, ngưỡng mộ sâu sắc: một bên là vua quan cận thần, bá quan văn võ chắp tay cung kính; một bên là các sư tăng đồ đệ quỳ lạy bái kính… Người có thể từ bỏ tất cả những vinh hoa phú quý, ngai rồng cao sang, sự nghiệp đế vương, hào quang chiến thắng lẫy lừng, để khoác lên mình tấm áo nhà sư mộc mạc, lên chốn sơn môn tu hành khổ hạnh. Người đã sống một cuộc đời, một kiếp thật trọn vẹn, thật thành công, thật đáng ngưỡng mộ ở cả hai vai trò đặc biệt quyền uy, tôn quý mà trong lịch sử phong kiến VN chưa từng có bậc quân vương nào làm được như Người.



    Bức tranh bằng đồng về Phật hoàng Trần Nhân Tông ở bảo tàng Quảng Ninh


    Nghĩ về món quà đặc biệt của Sư Tổ dành tặng cho mọi người theo đoàn của Thầy năm nay – những viên xá lị của Người – thực ra lúc đó tôi vẫn còn rất mơ hồ không hiểu rõ xá lị là gì. Sau khi tìm hiểu các thông tin về xá lị (hay còn gọi là xá lợi), thì tôi đã có thêm một chút kiến thức về bảo vật quý hiếm này. Xá lị thường xuất hiện trong tro cốt của những bậc tu hành chứng quả sau lễ trà tỳ (hỏa táng), được biết đến là những tinh thể trong suốt, cứng như thép, rắn như kim cương, búa đập không vỡ, lửa thiêu không cháy, lóng lánh và tỏa ra những tia sáng muôn màu giống những viên ngọc quý; hoặc có trường hợp là một bộ phận trong cơ thể còn nguyên vẹn không bị thiêu hủy; hoặc có thể là thân cốt nguyên vẹn sau khi viên tịch của các vị cao tăng Phật giáo. Như vậy, có thể hiểu xá lị là sự kết tinh năng lượng của các bậc cao nhân tu luyện đã đạt đến cảnh giới đắc Đạo. Vì sự quý hiếm đặc biệt, xá lị mang ý nghĩa cực kỳ linh thiêng và được tôn sùng, lưu giữ, cúng dường, trao tặng trong những sự kiện đặc biệt với mục đích để tỏa ra phước lành, xua đuổi tà ác, hướng tới điều thiện, đem lại may mắn, thuận lợi, tinh tấn trong sự nghiệp tu tập chân chính và là động lực giúp chuyển hóa tâm hồn con người, làm tâm sáng trong hơn… cho những người có duyên chiêm bái, thờ cúng hay sở hữu bảo vật đó. Tương truyền, xá lị còn có khả năng biến hóa kỳ diệu vô cùng: có thể từ lớn đến nhỏ, từ ít đến nhiều, từ đục thành trong, hay đặc biệt nhất là phát ra ánh hào quang... Sách Thánh đăng ngữ lục ghi chép lại về lễ trà tỳ của Phật hoàng như sau:
    “Qua đêm thứ hai, Bảo Sát vâng theo lời di chúc, làm lễ hỏa táng ngay nơi am Ngài ở, có mùi hương lạ xông lên thoảng ra xa, nhạc trời trên không, mây năm sắc che trên giàn hỏa. Ngày thứ tư Tôn giả Phổ Tuệ (Pháp Loa) từ núi Yên Tử vội vã đến, dùng nước thơm rưới lên giàn hỏa làm lễ. Xong, Pháp Loa thu lấy ngọc cốt, được xá lợi năm màu hơn năm trăm hạt lớn, còn hạt nhỏ cỡ hột lúa hột cải thì nhiều vô kể. Vua Anh Tông, Quốc phụ Thượng Tể cùng đình thần đem thuyền rồng đến lễ bái dưới chân núi, gào khóc vang trời, sau đó đón ngọc cốt và xá lợi xuống thuyền rồng đưa về kinh. Từ triều đình cho đến thôn quê đều rất mực thương tiếc.

    Món quà vô cùng quý giá của Sư Tổ, nếu không phải nhờ ân huệ, phúc đức của Thầy thì sẽ chẳng bao giờ chúng con được đến gần Sư Tổ, lại càng không dám nghĩ đến việc được Sư Tổ tặng món quà trân quý ấy. Thấu hiểu về cuộc đời Phật hoàng, về quá trình tu hành đắc Đạo của Người để chúng con được mở mang tâm trí và càng thêm tôn kính, ngưỡng mộ Người, từ đó biết trân trọng, biết tự hào, biết có ý thức trách nhiệm, biết cố gắng không ngừng rèn luyện tu sửa bản thân mình để xứng đáng với những đặc ân, phúc đức mà Sư Tổ và Thầy đã dành cho chúng con – những người con, người học trò, môn sinh của Thiền phái Trúc Lâm. Chắp tay thành kính, chúng con nguyện cầu từ trái tim mình phát ra những sợi dây tơ thật đẹp để kết những bông hoa tinh khôi, thanh khiết, sáng rực rỡ với hương thơm ngọt ngào của núi rừng Yên Tử thành một đài hoa muôn sắc tươi thắm kính dâng lên Người:
    Nam mô Đệ Nhất Sư tổ Trúc Lâm Đầu đà Tĩnh tuệ Giác hoàng Trần triều Đệ tam Nhân Tông Hoàng đế Điều ngự Vương Phật.

  6. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    bần tăng (13-12-2023),haixuyentb (14-12-2023),Hải Lý (11-02-2024),hoanlinh (13-12-2023),Hoasentrang (13-12-2023),hoatuyet (16-12-2023),Nguyệt Lan (13-12-2023),NguyetQuangTu (13-12-2023),Phương Nam (17-12-2023),tam_thuc (12-12-2023),tanrau (20-01-2024),Thanh Bình (13-12-2023),thanhphong (14-12-2023),thanhvinh (15-12-2023),tuluyenthantam (23-10-2024),TuMinh (13-12-2023),Vidieu (13-12-2023),Đại Minh (13-12-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •