Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Con đường Đời, Đạo song tu...
Threaded View
-
30-10-2023, 23:14 #2
Phần 2. Con đường tôi chọn
Phần 2. Con đường tôi chọn
Quyết định tạm dừng con đường phấn đấu, phát triển sự nghiệp ở Đời vào tuổi 30, tôi tự gọi đó là giai đoạn quy về "ở ẩn". Tôi gói ghém lại công việc, hạn chế các mối quan hệ xã hội, chọn sống khép kín và quyết định dành thời gian, toàn tâm toàn ý cho con đường mình chọn. Tôi có thời gian nhiều để tập các bài luyện của Thầy và qua từng bài thiền, tôi lại tự mình cảm nhận được nhiều điều, giải thích cho mình nhiều băn khoăn, thắc mắc, bỡ ngỡ... Tôi tập trung nhiều hơn cho việc đọc các bài diễn đàn, đi theo Thầy trong các chuyến đi, chứng kiến rất nhiều các ca Thầy chữa bệnh thần kỳ..., Thầy làm bàn thờ (với mỗi một nơi Thầy làm là một câu chuyện khác nhau...), Thầy giúp các gia đình giải trùng tang, giúp rất nhiều người cắt tiền duyên, giải bùa, cứu người bị vong nhập... Thời gian đó, tôi có thêm may mắn được Thầy giao nhiệm vụ đánh máy lại những cuốn sổ ghi chép nhật ký làm việc của Thầy trong suốt hành trình từ khi Thầy bắt đầu học khí công, đến khi Thầy có những thành tựu và khả năng làm việc trong thế giới tâm linh... với n câu chuyện, công việc, sự kiện, nhân vật, không gian... khác nhau, nhưng đều có ngày giờ rõ ràng, lại rất logic, liên quan, xâu chuỗi một cách kỳ diệu và kỳ lạ... Tôi cứ như một đứa trẻ mắt chữ A, mồm chữ O, đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác, có cả choáng ngợp bởi lượng thông tin, quy mô, phạm vi... tác động trong những câu chuyện của Thầy. Hồi đó, tôi có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc nhờ Thầy giải đáp, mà tôi cứ vỡ dần, vỡ dần... và đỡ "đần", đỡ mù mờ về thế giới rộng lớn, bao la, mênh mông, vô tận...
Lúc mới đầu, khi chưa hiểu nổi và hình dung nổi những gì chứng kiến, có lúc tôi bị "khựng" lại giữa hai luồng thông tin, nhận thức, giữa sự hữu hạn của hiện thực và cái vô hạn của không gian... tôi có chút "hoang mang" và "rón rén"... Có lúc tôi đã tự hỏi... "những chuyện này là có thật hay sao?! Có tồn tại một thế giới như thế sao?!...".
Tôi còn nhớ cảm giác đó diễn ra và mâu thuẫn bên trong mình như thế nào, tôi giống như một đưa trẻ đã hăm hăm hở hở bước vào một không gian mới, một "địa điểm" mới để khám phá những gì chưa biết, đầy lạ lẫm, đầy tò mò, đầy háo hức... bỗng nhiên đi được một mạch thì thấy choáng ngợp và nhận ra hình như mình nhỏ bé quá, giống đứa trẻ bị "lạc", quay đầu nhìn lại thì đã "đi quá xa" nơi bắt đầu, xa cái đã biết, cái quen thuộc, cái mình hiểu được... thế là giật mình đứng khựng lại... nhìn xung quanh... vẫn vô cùng choáng ngợp, cảm giác đó vừa sợ, vừa bối rối, vừa bất an... không biết phải bước tiếp thế nào..., có dám bước thêm để tiếp tục đi không, tiếp tục khám phá những điều kỳ lạ, kỳ diệu, khác thường đến không thực và khó tin như vậy không...?
Và rồi, đứa trẻ với cảm giác "đang đi lạc" ấy may mắn có được một trải nghiệm thú vị, trong một buổi thiền cùng với Thầy và lớp KCTL tại đền thờ cụ Chu Văn An (mà tôi đã có từng viết về dấu mốc này trong bài viết:
http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...an-An-16102011 )
Đúng lúc tôi hoang mang nhất, bối rối nhất... (mà điều này chỉ có mình tôi biết vì nó diễn ra trong nội tâm và suy nghĩ của tôi), vậy mà kỳ diệu thay, tôi nhận được sự chỉ dẫn, hướng dẫn kịp thời ngay trong bài thiền của Thầy tại Đền thờ cụ Chu Văn An, mà thông qua đó, tôi bỗng ngộ ra cái thứ tôi đang thiếu, đang cần và cũng là điều kiện tiên quyết để vững bước trên con đường đã chọn, đó là "NIỀM TIN". Bài học thấm thía và sâu sắc ấy như một nguồn sức mạnh tỉnh thức, giúp tôi ngay lập tức "tỉnh ngộ", hiểu ra và vững vàng trở lại, bởi vì "... Niềm tin ấy đã chảy vào trong máu. Thấm vào từng tế bào, ti vi huyết quản của con...". Từ ngày đó đến giây phút khi tôi viết những dòng này, trong từng tế bào, ti vi huyết quản của tôi vẫn luôn ngấm và tuôn chảy niềm tin ấy, niềm tin vào con đường tôi đã chọn với sự dẫn dắt, độ trì, dạy bảo của Thầy Huệ Tâm.
Từng chút, từng chút, tôi dần hiểu hơn những việc "tâm linh" mà trước đó tôi hoàn toàn không biết đến, hiểu hơn về những việc Thầy đã và đang làm. Nếu như việc nghe, đọc, chứng kiến rất nhiều câu chuyện giúp tôi "hiểu" và củng cố thêm "niềm tin" vào con đường tôi chọn, thì chính những trải nghiệm, cảm nhận của bản thân trên hành trình khám phá con đường ấy lại là điều khiến mỗi bước chân tôi đi càng thêm vững vàng, chắc chắn, càng thấy trân quý, may mắn và phước đức khi tôi đã lựa chọn để "sống" với tiếng nói bên trong con người mình, dũng cảm bước đi trên con đường đã chọn!
Giờ đây ngồi viết về quãng thời gian này, tôi vẫn thấy đó là quãng thời gian tuyệt vời và có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi.
Hành trình ấy vẫn còn dài và còn nhiều điều phía trước cần khám phá...
(Còn nữa...)Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
bần tăng (09-01-2024),haixuyentb (04-01-2024),Hạnh An (03-11-2023),hiepqf3 (22-01-2024),Hoa Ban Trắng (03-11-2023),HoangSyHiep (06-11-2023),hoanlinh (29-01-2024),Hoasentrang (03-11-2023),hoatuyet (13-01-2024),kiencuong304 (02-01-2024),manhtuongngo (03-01-2024),Một điều lành (02-11-2023),Merci (07-07-2024),nganuoc (03-11-2023),Nguyễn Quyên (05-01-2024),NguyetQuangTu (01-11-2023),nhatchimai_2405 (18-11-2024),phuongngoc (01-11-2023),Phương Nam (02-11-2023),tamminh (02-01-2024),tam_thuc (04-11-2023),Thanh Bình (05-11-2023),THANHTINH (01-11-2023),thanhvinh (04-01-2024),theoThầy (06-11-2023),thiện tai (02-11-2023),TuMinh (03-11-2023),Đại Minh (07-11-2023),Đức Tin (04-11-2023),ĐINHQUANG HIỆP (01-11-2023)