Kết quả 1 đến 10 của 14

Chủ đề: Lễ Báo ân 2023

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2019
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    1,005
    Thanked 544 Times in 20 Posts

    Mặc định

    Hàng năm, cứ đến mùa lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày 15/7 Âm Lịch, học trò chúng tôi, cũng như người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc lại nô nức đổ về Đền thờ Bà Chúa Sao Sa để tham gia buổi Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức. Với buổi lễ này, Thầy giúp những người trần tục và người thân, người quen là các vong linh được hội ngộ, gặp gỡ. Chính vì vậy, chúng tôi không thể kìm nén được sự xúc động mỗi khi buổi lễ diễn ra, những khoảnh khắc nghẹn ngào chạm sâu tận đáy lòng của mỗi người con, người cháu đối với Tổ tiên nhà mình. Và hơn cả, chúng tôi vô cùng biết ơn Thầy, Người đã giúp chúng tôi có những khoảnh khắc đặc biệt, có một cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa hai không gian như thế này!

    Năm nay là năm đầu tiên tôi được tham dự Lễ Báo Ân, do đó, tôi vừa mong chờ và háo hức, nhưng cũng đi cùng với sự lo lắng, bỡ ngỡ không biết tôi cần phải làm gì, tặng gì cho các vong họ hàng nhà mình để mọi việc được chu đáo nhất. Vì thế, tôi cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận. Tôi hỏi mẹ về các Cụ nhà mình, có Cụ nào có đặc điểm gì cần lưu ý không? Ví dụ: Cụ thích ăn gì, mặc gì? Cụ nào có hoàn cảnh gì, cần lưu ý điều gì?... để khi gặp các Cụ tôi có thể hỏi thăm và tặng cho các Cụ những món đồ cần thiết. Bởi vì tôi hầu như không biết hết các Cụ trong nhà mình, nếu gặp tôi mới chỉ được gặp Bà nội khi còn sống, có những người tôi chỉ biết qua lời kể của mẹ như là ông nội, bác H anh trai bố, và bố mẹ của ông bà tôi... Hỏi xong, trong đầu của tôi cũng đã lóe lên một vài ý tưởng và không quên nhờ mẹ thắp hương mời các Cụ về Côn Sơn để tham gia buổi lễ.

    Về Đền Thờ Bà Chúa Sao Sa, những cảm giác thân thương ùa về như được trở về nhà, chúng tôi hòa mình vào không khí trong lành cùng với trời xanh, mây trắng, nắng vàng... Đầu tiên và không thể thiếu là hình ảnh Thầy yêu cầu mỗi người đại diện từ khắp các tỉnh thành cùng vào trong đền để thắp hương bày tỏ lòng thành kính đối với Bà Chúa Sao Sa. Sau đó, thấy tiết trời oi ả, nóng bức có thể gây ảnh hưởng cho mọi người, Thầy đã tâm lý hô Phong Bà Bà nổi gió, gọi gió của sông núi để giúp cho không khí được trở nên mát mẻ hơn nhiều. Vào phần lễ chính, cũng như mọi năm, Thầy hô lệnh từng bước, từng bước trong quá trình cho các vong và người trần gặp gỡ nhau, ban đầu là cho vong vào kho lấy đồ, sau đó Thầy cho mở không gian để hai bên gặp nhau và mời tiệc cho các vong trò chuyện cùng con cháu. Và đặc biệt nhất, Thầy còn giúp một số gia đình được gặp gỡ người thân mới mất. Tấm lòng của Thầy là một món quà vô giá, giúp cho những người vợ, người con được hoàn thành tâm nguyện của mình, không còn phải lo lắng nhiều nữa.... Ngày hôm ấy, khi được nghe những lời chia sẻ từ mọi người, tôi cảm động và trân trọng với những chia sẻ rất chân thành. Tôi được học hỏi thêm những bài học tình cảm của mọi người và rút kinh nghiệm cho mình trong những lần sau.

    Về phần mình, vì chưa biết mong muốn của các cụ như thế nào, nên tôi tặng mỗi cụ một bộ quần áo mà tôi nghĩ đây là đồ dùng thiết thực nhất. Tôi nghĩ các vía sẽ thông minh và linh hoạt hơn mình của trần tục, nên tôi tâm niệm nhắc vía của mình nhiều lần là ngoài quần áo, hãy cố gắng chọn thêm những món đồ phù hợp cho các cụ, đến lúc gặp thì nhớ hỏi thăm và hỏi các cụ cần gì, năm sau cháu nhất định sẽ gặp lại và tặng mỗi người một món quà thật ưng ý. Ngoài ra, tôi còn tự tay nấu một số món chay, món mặn mời các cụ, bởi tôi nhớ bà nội tôi thích nhất ăn canh khoai sọ, ăn chay vào một số ngày nhất định vì bà theo đạo Phật, còn ông tôi thì thích ăn cá kho. Tôi cũng tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho tất cả các vong họ hàng nhà tôi, đặc biệt, là bà và bác H anh trai bố tôi. Bà nội là người thương tôi nhất, trong kí ức của tuổi thơ tôi là sự yêu thương của bà, bà hay dẫn đứa cháu nhỏ ra đầu ngõ mua giò, chả cho mỗi buổi chiều,… nhưng dần khi tuổi càng cao hơn thì bà không còn minh mẫn nữa và còn bị gãy chân phải nằm một chỗ... Tôi thương bà nhiều lắm! Bác H là anh trai bố tôi, bác là một liệt sỹ nhưng tới giờ gia đình tôi chưa tìm được mộ, lúc nào chúng tôi cũng đau đáu tìm được bác, mong bác được yên nghỉ và nhân dịp này tôi hi vọng bác được Thầy chữa bệnh để không còn đau đớn vì bom đạn nữa… Cuối cùng, nghĩ việc tu học Đạo là quan trọng hơn cả, tôi xin Thầy có thể giúp cho các vong linh nhà mình được học Đạo phù hợp để tu dưỡng rèn luyện, nâng cao năng lượng của chính mình.

    Trong lúc mang quà đi tặng, tôi xúc động khi nghe những tiếng khóc vỡ òa của đồng môn vì được đoàn tụ với người thân, tiếng cười hoan hỷ, hạnh phúc,… Còn tôi khi đó mang tâm thế của một đứa cháu lần đầu tiên được thật sự gặp các cụ, tôi luôn nở nụ cười thật tươi và dang tay ôm chặt lấy các cụ. Tôi hỏi thăm sức khỏe, thủ thỉ tâm sự và hứa rằng năm sau và những năm sau nữa cháu sẽ lại đến gặp các cụ, các cụ cần gì thì bảo cháu nhé! Tôi cảm nhận lúc đấy dù mình cười nhiều nhưng bên trong thì cũng rưng rưng và chảy nước mắt, có lẽ các cụ cũng có những cảm xúc như vậy!

    Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị Bề trên đã giúp cho con có một mùa lễ Vu Lan đầy ý nghĩa, được báo hiếu Tổ tiên mình một cách trọn vẹn ạ!
    Em/ cháu cũng xin cảm ơn BTC đã tận tâm chuẩn bị cho buổi Lễ báo ân này ạ!

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trangpham

    hiepqf3 (08-07-2025),Hoa Ban Trắng (06-11-2023),NguyetQuangTu (01-11-2023),thiện tai (01-11-2023),tuluyenthantam (14-11-2023),TuMinh (07-11-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •