Cảm xúc đặc biệt trong lễ báo ân năm 2021
CẢM XÚC ĐẶC BIỆT TRONG LỄ BÁO ÂN NĂM 2021
Hôm nay, đúng một tuần sau buổi Lễ Báo ân (tháng 7 năm 2021), con mới ngồi viết lại những dòng cảm xúc đặc biệt mà mình có được trong Lễ Báo ân năm nay. Con thấy mình thật có lỗi với Thầy!
Một tuần liền con căng mình tập huấn 8 bộ sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông 2018, duyệt kế hoạch dạy học 4 khối cho 37 trường trong huyện sẵn sàng bước vào năm học mới. Công việc chồng chất, cả nhà ai cũng lo con ốm. Vậy mà con vượt qua được. Con tĩnh tâm, cân bằng được hơn sau những buổi họp hành triền miên, căng thẳng đầu óc. Vì con được tập thiền, nghe nhạc thiền, con đã được Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL chữa bệnh, sức khỏe con ổn hơn khá nhiều ạ.
Năm nay là năm thứ 3, con may mắn được Thầy cho phép tham dự Lễ Báo ân. Mỗi lần là một trải nghiệm với biết bao cảm xúc, lần này với 3 mẹ con con cũng vậy. Tháng Bảy con tâm niệm, hướng tâm về gia tiên, về chồng con và nhớ đến 2 lần dự Lễ Báo ân trên đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Năm nay dịch bệnh hoành hành con không dám nghĩ đến việc sẽ được dự Lễ. Vậy mà, Thầy đã có cách để cả Gia đình KCTL được dự Lễ, cho cả chúng con, những người may mắn được Thầy yêu thương và giúp đỡ. Lòng con dâng lên niềm cảm động, biết ơn Thầy sâu nặng, cảm ơn các anh chị trong Gia đình KCTL biết nhường nào!
Thực hiện lời Thầy dạy, sáng ngày 14/7 mẹ con con làm mâm cơm canh dâng Phật, Thần Linh, Thổ Địa, gia tiên. Buổi chiều, con thắp hương báo cáo và mời gia tiên nội ngoại 4 bên về Đền thờ Bà Chúa Sao Sa để cùng dự Lễ báo ân.
Tâm trạng hồi hộp, được gặp Thầy, gặp các anh chị, cô bác thân quen, trong con cảm giác hạnh phúc, gần gũi rất tự nhiên. Thầy đẹp như một ông Tiên. Các anh chị, cô bác khỏe mạnh, mấy bác có bệnh cười tươi, vui vẻ quá!
Khi Thầy thông báo: các vong đã về hết trên này từ hôm qua, con như nín thở, tập trung tư tưởng chờ đón người thân. Vào buổi Lễ, Thầy có lời mời các vong sang phòng để gặp gỡ, đoàn tụ gia đình. Con cảm nhận được chồng con, nỗi nhớ thương dâng lên, con khóc, khóc như thể bao nhiêu dồn nén vỡ òa ra. Con khóc vì không thể ngờ rằng thế giới âm dương cách biệt, con vẫn có cơ hội gặp và cảm nhận được người thân yêu của mình. Điều này, chỉ khi được Thầy quý mến, giúp đỡ gia đình chúng con mới có được. Con thấy rõ hai dòng nước mắt. Một dòng nước mắt xối xả của con với sự tức tưởi vì cả năm mới được gặp chồng; một dòng nước mắt lăn nhẹ, lặng lẽ, có lẽ đó là nước mắt của chồng con thương nhớ vợ con. Con nói chuyện với chồng, có lúc bật lên thành tiếng, con muốn chồng con biết rằng con lúc nào cũng nhớ thương và rất cố gắng chăm lo việc học hành của 2 con. Nhưng không như 2 lần gặp trước, lần này chồng con không ôm con mà chỉ cầm hai tay và trò chuyện, con cảm nhận chồng con đã siêu thoát, đã thanh thản hơn khi ra đi…
Con gặp bố đẻ, ông thương con vì con là đứa hiếu thảo nhất, ông nói trong tiếng khóc: khi sống bố ốm đau lúc nào con cũng có mặt sớm nhất, lo cho bố nhất. Ông ra đi nhẹ nhàng, không vướng bận gì, chỉ thương con vất vả, mong con sớm khỏi bệnh, khỏe mạnh nuôi con cái. Ông muốn con gửi cho ông cuốn Kinh dịch để ông đọc và bút vở để ông ghi chép. Khi còn, bố con đọc kinh dịch và xem tử vi cho con từ cuốn sách đó. Ông hay viết câu đối bằng chữ Nho và vẽ cuốn thư, tặng chữ cho mọi người nên rất cần bút vở. Con mừng quýnh đón người thân của mình: gia đình nội bên bố đẻ, con gặp ông nội, ông mặc áo the đen, khăn xếp nhưng khi ông nội mất, con mới được 4 tháng tuổi nên không rõ mặt ông. Họ hàng bên họ mẹ, con gặp ông bà ngoại, dáng vẻ hiền từ, cậu ruột con bảo: bây giờ cậu uống chè thay rượu rồi (trước cậu con là công an, bị bệnh nên buồn hay uống rượu). Bên nội chồng, con cũng gặp các cụ, cô chú; bên ngoại chồng thì hình ảnh các cụ mờ hơn, con không rõ từng người.
Khi thầy mở kho quà, con xin phép tặng các cụ bốn bên nội ngoại nhà con quần áo, dày dép, mũ nón, ô đen để các cụ đi chơi, bộ áo hầu Phật cho cô, bộ sơ mi cho chú đằng nội và không quên xin Thầy thuốc bổ cho các cụ… Con xin Thầy hạt với sợi dây để kết vòng và nhờ Thầy truyền năng lượng con tặng chồng con, mong chồng con thêm khỏe mạnh và cảm nhận được sợi dây tình cảm của vợ, của con (vì con được Thầy tặng vòng, con mang theo như báu vật hộ mệnh cho mình). Con xin Thầy tặng thêm chồng bộ quân phục và giấy bút. Khi con bảo con xin Thầy địa chỉ Bệnh viên trong không gian để khi chồng con trở bệnh thì theo địa chỉ đó về nhờ Thầy và các vị Thần y chữa bệnh, cấp thuốc cho. Nhưng chồng con bảo, lúc cần chữa bệnh anh ấy sẽ tự tìm về bệnh viện của Thầy. Điều đó làm con thấy yên lòng hơn. Có điều, không giống 2 lần gặp trước, lần này con không nhìn rõ gương mặt chồng con, chỉ rõ hình dáng gầy và chiếc áo sơ mi xanh nhạt.
Điều đặc biệt, con xin phép Thầy cho con xin đất về tu tạo mộ của dòng họ Nguyễn bên nội, họ Đặng bên ngoại và mộ chồng con. Vì là vật nặng, các vong không mang về được, Thầy cho người mang về giúp con.
Khi các vong đang lưu luyến, thì nhận được lời mời dùng cơm của Thầy. Các cụ vui vẻ sắp xếp ngồi vào bàn dùng bữa. Phút chia tay thật nhanh, hình ảnh nhạt dần, xa dần, con không cảm nhận được chồng con nữa.
Trong buổi Lễ, con gái Bảo Trâm cũng khóc tức tưởi, con Anh Thư cảm giác đầu quay không dừng lại được cho đến hết buổi Lễ.
Được tham dự Lễ Báo ân là điều thật quá may mắn cho gia đình con. Các con con nhờ đó càng biết tu tâm, hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ; với tổ tiên, dòng họ.
Con cảm ơn Thầy vì tất cả những điều ý nghĩa, thiêng liêng đó!
Con Anh Thư đang mong chờ tin báo đỗ Đại học để sớm được gặp Thầy ạ!
“NON KIA NƯỚC CHẢY ĐÁ MÒN
LÒNG CON SON SẮT NGHĨA TÌNH THẦY TRAO!”
Chúc Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2021
Con Hải Lý