Hôm qua được Thầy dạy một bài học về Tốt-Xấu trong mỗi con người, NHN con cũng nhận ra được nhiều điều. Đúng là trong chúng ta ai cũng có 2 phần là phần TỐT và phần Xấu.
Phần Tốt thông thường: Nhân từ, Bao dung, biết kính trọng, tình nghĩa, thủy chung, minh mẫn, chăm chỉ, v.v. Phần xấu thông thường: Tham lam, ích kỷ, đố kỵ, tức giận, mê muội, phản bội, xảo trá, thích quyền lực, kiêu căng, lười nhác.v.v.
Làm thế nào để phần tốt ngày càng lớn lên và phần xấu ngày càng nhỏ đi? Mới nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự ngẫm nghĩ lại thì thấy để đạt điều này không phải là dễ. Có thể có người nghĩ rằng muốn làm điều tốt thì cứ việc làm, và không muốn làm điều xấu thì đừng làm, cứ như vậy thì sẽ được ngay. Nhưng vấn đề ở chỗ, giữa lý thuyết và thực hành lại là cả một khoảng cách xa vời vợi.
Tốt hay xấu trước khi bộc phát ra thành hành động thì đầu tiên bao giờ cũng xuất phát từ tâm tưởng ra suy nghĩ. Tâm tưởng xấu thì cũng có suy nghĩ xấu và ngược lại, tâm tưởng tốt sẽ có suy nghĩ tốt. Từ suy nghĩ sẽ bộc phát ra lời nói và hành động phù hợp với tâm tưởng suy nghĩ đó.
Vậy phải làm thế nào?
Không ai có thể ngay lập tức thay đổi được tâm tưởng của mình để thành tốt nhất cả. Nhưng ý nghĩ, lời nói, hành động thì có thể dần dần nắn sửa được qua công việc hàng ngày.
- Thông thường vẫn bán cơm theo giá cố định 30K/suất nhưng gặp một cặp vợ chồng đưa con lên bệnh viện chạy thận ===> Có thể giảm bớt hoặc miễn phí suất cơm tạo điều kiện cho họ, thế là thêm nhân từ, bớt tham lam
- Ra đường bị người khác đâm xe định xuống gây gổ đánh nhau với người ta nhưng kịp suy nghĩ lại, chỉ nói chuyện khuyên họ lần sau đi từ tốn hơn ===> Thế là thêm minh mẫn, bớt tức giận
- Hai người đang cạnh tranh nhau 1 suất lên chức phó tổng giám đốc, đi xem bói thấy thầy bói bảo phải làm hình nhân thế mạng của đối thủ và giết họ đi thì mới lên được. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy đó là điều ác đức nên không làm ====> Thế là thêm nhân đức, bớt mê muội, bớt đố kỵ.
- Làm lái xe taxi mà khách để quên túi trên xe trong túi có vài chục triệu trong khi ở nhà vợ con đang đói vì thiếu gạo mà vẫn tìm cách trả lại cho chủ nhân ====> Thêm sự thanh thản, bớt tính tham lam
- Tình cờ làm quen được với 1 cô gái rất xinh đẹp, có thể chinh phục được và trong đầu xuất hiện lên ý tưởng muốn “ăn phở”. Nhưng sau đó nghĩ đến người yêu/vợ ở nhà thì cảm thấy có lỗi và gạt ngay ý nghĩ đó đi ====> Thế là thêm tình nghĩa, thêm thủy chung, bớt phản bội.
- Làm sếp lớn gặp người gác cổng đáng tuổi cha của mình mà đi ra cổng vẫn chào hỏi vui vẻ như người thân ====> Thế là thêm kính trọng, bớt kiêu căng.
- Bệnh thì nặng, y học bó tay và muốn khỏi bệnh nên đi học khí công chữa bệnh. Nhưng tập luyện thường xuyên thì không muốn mà chỉ muốn nhanh nhanh khỏi bệnh ====> Thế là bớt tính cần cù, thêm lười nhác, thêm tham lam.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Và rất nhiều tình huống đời thường khác nữa mà chúng ta thường xuyên gặp phải. Sự tốt lên xấu đi của mỗi người đều phụ thuộc vào ngay ý nghĩ, lời nói và hành động của lúc đó. Thế nên NHN cho rằng trước khi nói ra hay làm một việc gì đó cũng nên có suy nghĩ cụ thể thấu đáo. Nói thế rất dễ làm mà cũng rất khó làm vì bản thân con người vốn đã đi vào một lối mòn suy nghĩ và hành động nhất định. Bản thân NHN cũng là người có rất nhiều khuyết điểm. Có khuyết điểm thì NHN nhận ra được, nhưng có những khuyết điểm thì NHN không nhận ra được và phải nhờ người khác chỉ ra. Có lẽ nhìn thấy và tự thừa nhận khuyết điểm của mình thì mới biết cách sửa mình. Việc thêm tốt, bớt xấu trong con người cũng như đi trên con đường có nhiều chướng ngại vật. Chúng ta phải nhích dần từng đoạn một, vừa nhích vừa loại bỏ đá sỏi, hàn vá các ổ gà, và chúng ta sẽ đi được nhanh hơn nếu các chướng ngại vật đó được dần bớt đi. “Gạn đục khơi trong” là cả một quá trình gian nan vất vả của người đi tu để từ đó tâm sáng dần lên, trí mạnh dần lên.
Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con.