Kinh nghiệm tập luyện thực công.
Luyện tập các bài tập thực công là một quá trình luyện tập vất vả, đòi hỏi phải bền bỉ, kiên trì. Qua một thời gian luyện tập, tôi đã có được một chút kinh nghiệm, xin được đưa ra để trao đổi cùng mọi người.
- Tập trung tư tưởng: Tập trung theo mật lệnh, tập trung quán tưởng vào vùng tụ khí, nén khí, đường dẫn khí. Các bài luyện thực công là những bài tập yêu cầu người luyện phải dẫn khí theo các đường kinh và tụ khí ở những vị trí xác định trên cơ thể. Do vậy, khi tập thực công người tập phải tập trung tư tưởng theo mật lệnh thì mới có thể vận khí theo mật lệnh và quán tưởng tốt hơn. Thông thường mới tập thì nên nghe theo lời dẫn trong bài luyện của Thầy. Khi đã thuộc, đã tập thành thạo rồi thì có thể tự ra mật lệnh bằng ý niệm của mình để tập. Nếu được như vậy thì người tập vừa có thể tập trung tư tưởng tốt hơn, vừa tập phát mật lệnh lại vừa loại bỏ tạp niệm, giảm thiểu những suy nghĩ không cần thiết, tập trung vào một vấn đề đó là phát mật lệnh của bài tập. Kết quả là rèn luyện được sự giảm thiểu tối đa những suy nghĩ không cần thiết, giúp cho luyện tập ở giai đoạn linh pháp và thiền được tốt hơn.
Khi tập trung tư tưởng vào bài tập sẽ giúp chúng ta quán tưởng tốt hơn, cảm nhận tốt hơn. Để dẫn được khí, tụ khí thì chúng ta phải tập trung ý niệm theo đường dẫn khí, vào vùng tụ khí. Ví dụ: Khi ra mật lệnh “Hít vào! Bách hội, mạch nhâm, đan điền”, chúng ta phải làm như sau: Đồng thời với việc hít vào bằng mũi thì bụng phải phình ra (thở bụng). Ý niệm (ý nghĩ) bắt đầu từ bách hội, dẫn theo mạch nhâm và dừng lại ở đan điền, tập trung tại đan điền. Động tác này chúng ta có thể tập bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, không mất nhiều thời gian. Tập đi tập lại nhiều lần cho thành phản xạ có điều kiện. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần hít vào thì đã có phản xạ dẫn khí theo mạch nhâm xuống đan điền rồi.
- Thở bụng: Thở bụng là khi hít vào, bụng phình ra, còn thở ra thì bụng xẹp xuống, lồng ngực vẫn giữ yên. Người không luyện tập khí công thì thường thở ngực. Tức là khi hít vào ngực phình ra… Nhưng đối với người luyện tập khí công thì lại thở bụng. Để chuyển từ thói quen thở ngực sang thở bụng chúng ta phải luyện tập. Điều này không khó, chỉ lưu tập tập luyện một vài ngày là quen. Thở bụng có tác dụng gì? Thở bình thường là đưa không khí vào phổi để thực hiện quá trình trao đổi Oxy và Cacbonic trong máu. Còn thở khí công thì khác, thở khí công là để đưa khí (năng lượng) xuống đan điền. Do vậy, chúng ta phình bụng ra khi hít vào, đồng thời với việc tập trung ý niệm để dẫn khí vào đan điền thì khí sẽ được dẫn xuống đan điền.
- Cố gắng: Tập thực công là phải khổ luyện. Đã là khổ luyện mà không có sự cố gắng thì sao mà vượt qua. Muốn vượt qua bất kỳ cái sự khổ nào cũng đều phải có sự cố gắng. Để cố gắng chúng ta nên tìm được một niềm vui trong cái sự khổ ấy. Nhưng không phải là sự gượng ép. Bởi sự gượng ép sẽ chỉ cho bạn được sự cố gắng nhất thời mà thôi, “cả thèm, chóng chán”. Cái niềm vui đó chính là sự đạt được mục tiêu, kết quả dù nho nhỏ trong luyện tập. Chỉ một kết quả nho nhỏ thôi, chẳng hạn như đan điền nóng ấm lên, hay hình như mình cảm thấy khí chạy trong mạch nhâm, hay khi hít vào mình thấy thông suốt từ bách hội đến đan điền,… rồi nhiều hơn nữa, sau một thời gian tập luyện thấy da dẻ mịn màng, người săn chắc lại, làm gì cũng không thấy mệt,… Tự nhiên mình sẽ thấy thích tập hơn.
Sự cố gắng cũng cần ngay trong mỗi lần tập, mỗi bài tập. Cũng như thể dục, thể thao, mỗi lần tập chúng ta nên cố thêm một chút thì mới có sự tiến bộ. Người tập võ công muốn nhảy được cao, người ta luyện tập bằng cách đeo vật nặng vào chân để nhảy, khi vượt qua chiều cao đã định, người ta lại tăng nặng lên một mức… Cứ như vậy, khi bỏ vật nặng ở chân ra sẽ nhảy rất cao. Luyện tập đan điền công cũng vậy, chúng ta cũng nên cố gắng tăng số lần thở mỗi lần lên khi thấy vẫn còn sức. Sau mỗi lần cố gắng đó, đảm bảo bạn sẽ nóng hết cả người lên. Như nhớ đừng gắng quá sức mà lại không lợi.
- Không dụng lực mà chỉ dụng tâm: Tôi thấy nhiều người khi tập Đ.Đ.C thường hay dùng lực, căng hết cơ tay, cơ chân,… mặc dù chỉ nén ở đan điền, khi hít vào thì cũng lấy hết sức, phồng căng ngực lên để hít vào. Làm như vậy là sai, vừa mệt, lại vừa không có kết quả gì. Bạn phải dụng tâm để dẫn khí chứ không phải dùng sức lực để dồn khí. Khi nén ở đan điền cũng vậy, bạn chỉ căng cơ vùng bụng, thót hậu môn lên, nhẹ nhàng như vậy thôi là đã nén căng đan điền lên rồi, đâu phải nhọc sức đâu.
- Luyện tập mọi lúc, mọi nơi, đúng cách: Luyện tập nội lực, luyện tập Đ.Đ.C,… phải được tập luyện liên tục, sao cho thành phản xạ có điều kiện. Vấn đề tập thế nào? Nếu chúng ta cứ theo bài bản, phải ngồi khoanh chân, nhắm mắt, yên tĩnh,… thì không có được mấy thời gian để tập. Ban đầu chúng ta chia bài tập thành các động tác như tập hít vào, tập thở ra, tập quán tưởng,... Chỉ cần rảnh rỗi, để tâm là bạn có thể tập. Ví dụ, để tập hít vào, chỉ ngồi trên ghế, nhắm mắt lại rồi hít vào, thở ra,… Tập quán tưởng cũng vậy, ngồi tĩnh tâm, đưa ý nghĩ của mình tập trung vào bách hội, rồi dẫn ý nghĩ đi theo mạch nhâm xuống đan điền,…
- Luyện tập tuần tự các bài tập: Các bài tập thực công đã được Thầy sắp xếp thứ tự. Phải tập đạt yêu cầu của bài trước rồi mới tập tiếp bài sau. Bởi vì bài trước chính là nền tảng của các bài sau. Nếu bài trước chưa đạt, thì không thể tập bài sau có kết quả được.
Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân rút ra trong quá trình luyện tập các bài thực công. Rất mong mọi người trao đổi kinh nghiệm và kết quả luyện tập của mình để cùng nhau tiến bộ.
Chia sẻ kinh nghiệm luyện tập
Quá trình luyện tập Đan điền công đối với mỗi người học là khác nhau về thời gian cách luyện tập và hiệu quả. Sau đây mình xin được chia sẻ kinh nghiệm luyện tập của mình để anh chị em tham khảo và cho ý kiến.
A. Quán tưởng dẫn khí đến Đan điền:
Luyện tập Đan Điền Công có 3 yếu tố mà mọi người điều biết đó là:
+ Hơi thở:
+ Quán tưởng: tưởng tượng quá trình nhập khí và đường đi của khí, dẫn dắt khí bằng ý nghĩ của mình.
+ Mật lệnh: Khẩu lệnh chỉ huy khí (bằng lời nói thầm, hô thầm).
Ban đầu mình tập cũng mắc lỗi tập trung vào hơi thở, không để ý đến dẫn khí đi theo lời dẫn nên không làm đan điền nóng lên được. Làm thế nào để dẫn khí xuống đan điền được? Trong bài viết của bạn Phong Thuy Gia đã đã chia sẻ một cách hay để có thể luyện tập quán khí xuống đan điền hiệu quả. “Khi tập luyện bạn tưởng tượng mình như biến thành một phần tử khí rất nhỏ hòa lẫn vào dòng khí đang được thu nạp vào cơ thể, khi khí đi đến đâu thì mình như có mặt ở đó như nhìn thấy rõ vị trí đó của cơ thể như đỉnh đầu, mặt trước ngực, phần bụng dưới, phần sau lưng, rồi lại đỉnh đầu. Như vậy thì ý thức của bạn đã được đặt hoàn toàn vào vòng vận chuyển của khí trong cơ thể.” (http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...=5654#post5654).
Mình tự tập từng phần cho nhuần nhuyễn rồi mới bắt đầu luyện theo bài của Thầy. Trước hết luyện quán tưởng dẫn khí xuống được đan điền. Ta có thể tự hô mật lệnh:
+ Tập trung vào Bách hội, quán một luồng khí nóng xoáy mạnh từ trên rất cao xuống Bách hội, xoáy sâu vào Bách hội.“ Bách hội động khí, Bách hội thu khí”. Khi thấy Bách hội căng tức là Bách hội đã thu khí.
- Hít vào: (Đồng thời hít vào bằng mũi thì bụng phải phình ra). Lúc đó ý niệm (ý nghĩ) Quán khí từ Bách hội đi xuống theo mạch Nhâm qua Khí hải tụ tại Đan điền. (Lúc này ta sẽ tưởng tượng có 1 dòng khí từ Bách hội đi xuống theo đường mạnh Nhâm- xuống Đan điền, tập trung vào dòng khí đó dẫn xuống đan điền, hít chậm, đều ).
Mình cứ luyện dần từng bước như thế đến khi cảm thấy dòng khí xuống đến đan điền. Khi luyện một thời gian mình cảm thấy khí chạy qua sống mũi và có thể thấy giật giật ở đó. Khi tập thành thục rồi thì khi ta hít vào chỉ cần tập trung lên bách hội đã thấy khí nương theo hơi thở đi vào.
B. Nén Đan điền:
Ban đầu mình cũng nén đan điền nhưng dùng cơ bụng nén bụng hóp vào trong vào trong. Việc này làm rất mệt, và phải dùng cả cơ chân co lên. Nén đan điền là chỉ nén 2 cơ bụng và hơi thót cơ hậu môn lại mà thôi, đồng thời ngưng thở cho đủ thời gian để xẩy ra quá trình " khí hóa" ở đan điền. Khi ta hít vào bụng phình, ta nén từ trên xuống đồng thời căng cơ thành bụng và hơi thót cơ hậu môn. Phần nén này cũng luyện dần cho thành thục, hít vào nén – thở ra. Khi nén đúng sẽ có cảm giác nóng ấm ở đan điền.
C. Thở ra:
Khi thở ra cũng quán tưởng dòng khí đi từ Đan điền – Mệnh môn – mạch đốc Bách Hội (lấy vòng Bách Hội – Bách Hội), khí sẽ chạy từ vùng bụng dưới ra dọc giữa lớp da lưng và cột sống đi lên Bách Hội. Tập trung vào dòng khí đó đi dần lên thoát ra khỏi bách hội. Cứ luyện tập như thế sẽ cảm thấy dòng khí nóng đi lên.
D. Ngưng thở:
Ngưng xả: tưởng tưởng khí thoát ra khỏi bách hội đi lên cao.
Việc chia thành những phần nhỏ để tập thì không nhất thiết phải ngồi khoanh chân nhắm mắt chỉ cần rảnh rỗi, để tâm là có thể tập. Khi tập thành thục rồi thì tập bài theo lời dẫn của Thầy, việc luyện tập trở nên dễ dàng và có kết quả. Sau một thời gian luyện tập mình cảm thấy đan điền có nóng và cảm nhận khí chạy qua sống mũi.
Tuy nhiên để có thể thở được nhiều vòng liên tiếp của bài luyện Đ Đ C cần phải luyện tập và điều chỉnh hơi thở cho phù hợp với bản thân mỗi người. Và chỉ có luyện tập thường xuyên mới thành thục được.
Trên đây là kinh nghiệm luyện tập của mình. Rất mong anh chị em đóng góp ý kiến.