ND đang chỉnh sửa. Vui lòng theo dõi chủ đề tương tự trên D D
Printable View
ND đang chỉnh sửa. Vui lòng theo dõi chủ đề tương tự trên D D
Mặc dù được Thầy cho Nhập môn rồi nhưng thực tế em cũng rất lơ mơ về quá trình Nhập môn và vào diễn đàn học tập là như thế nào. Đọc bài của chị em mới vỡ ra, quả là rất chí lý. Hihi
1 - Diễn đàn là 1 trường học và cần có sự điểm danh hàng ngày, thậm chí có thể điểm danh bằng việc ấn "thanks" các bài viết nhưng cần phải đọc rồi mới được cảm ơn, không nên vào điểm danh cho có rồi "bùng học". Việc comment phát biểu ý kiến cũng vô cùng quan trọng, vừa giúp bản thân tập luyện đúng đắn, hiểu rõ vấn đề, vừa giúp Thầy đánh giá ý thức và trình độ học tập của những người mới -> đẩy nhanh tiến độ Thầy cho đi học chính thức ạ.
2 - Đây là từ bản thân em tự rút ra thôi ạ, em xin được chia sẻ với mọi người, nhất là những thành viên mới đang mong muốn được vào lớp: càng sốt ruột, càng vội thì càng lâu được vào lớp. Chính xác là cách đây khoảng gần 1 tháng, em nhìn các thành viên mới được Nhập môn khi em vẫn là Khách em cũng thấy tự ti một chút, và cũng nóng lòng. Từ đầu tháng 6 em đã suy nghĩ khác, em không vội, em nghĩ cái gì đến thì sẽ đến, chưa đúng thời điểm thì cứ kiên trì. Và xin mọi người đừng đặt nặng vấn đề phải được vào lớp quá ạ, cũng như khi thi đỗ vào đại học, thì mới chỉ là bước đầu thôi, quan trọng là quá trình học sau này thế nào, có ra được trường không? Có làm được gì cho xã hội hay không, ấy mới là quan trọng.
Em xin có lời động viên những thành viên đang rất muốn được Nhập môn thế này ạ: học chắc thì sẽ đến lúc được vào lớp, cứ tiến chậm, để tâm thanh thản thì tập luyện đạt kết quả tốt hơn, và may mắn cũng mỉm cười ạ.
Được Thầy cho vào lớp không phải là mục tiêu, mà xin hãy đặt mục tiêu là trở thành người học trò như thế nào, trở thành "Người" như thế nào! Em nghĩ điều đó mới là quan trọng!
Đã nhấn nút "Thanks" trước rồi nhưng vẫn cần cảm ơn Vũ Hiên lần nữa. Đây đúng là những điều mà chị cũng như nhiều người khác đang rất cần. Đọc bài của của em chị thấy được những gì mình đã làm được và những gì chưa làm được khi muốn trở thành học trò của thầy. Thật vui vì giờ đây chị đã biết mình nên phải làm gì :)
Cảm ơn các bạn đã cho tôi được trở về với cảm giác vui mừng, hạnh phúc pha lẫn chút lo lắng khi Thầy đồng ý cho tôi trở thành Nhập môn và được phép đến lớp để học tập cùng các anh chị em đồng môn khác. Tôi nhớ mãi đó là một buổi chiều của năm mới 2012, anh hocdao đi làm về vui mừng nói "Mèo có quà đấy, tôi cứ đứng ngây ra chưa hiểu quà gì, anh lại hỏi "Em vào diễn đàn chưa, thấy cái gì mới dưới nick của em không"?. Nói rồi anh hocdao bật máy tính và nói là tôi được Thầy đồng ý là Nhập môn... Chừng mươi phút sau thì tôi nhận được tin nhắn của Tieutrucxinh chúc mừng. Tôi vui lắm, ngoài trời lúc đó mưa xuân đang rơi lất phất, những giọt mưa xuân giúp cho vạn vật đâm chồi nảy lộc. Với tôi "xuân này hơn hẳn mấy xuân qua rồi", vì tôi được làm học trò của Thầy, tôi chắp tay cảm ơn Thầy.
Tôi vui mừng, nhưng cũng rất lúng túng, pha lẫn một chút băn khoăn lo lắng không biết tôi sẽ học hành ra sao đây, vì tôi vốn dĩ cũng không xuất sắc cho lắm. Tôi cứ học dần dần, học những điều đơn giản nhất, những kiến thức cơ bản nhất về môn học và chăm chỉ luyện tập theo sự hướng dẫn của Thầy về các giai đoạn dành cho người mới học. Lúc nào tôi cũng ghi nhớ lời dạy của Thầy "Diễn đàn là một trường học, không phải là một sân chơi".Tôi tích cực chia sẽ với các ACE đồng môn về những điều chưa hiểu....
Lần nữa Tôi chúc mừng các bạn trở thành "Nhập môn", mong các bạn chăm chỉ, kiên trì luyện tập để đạt kết quả tốt. Trở thành "Nhập môn", đừng xuống "Nhập môn" nhé./.
Đọc bài viết của Vũ Hiên xong,thấm thía một điều,không được vội vàng.Môn này phải cần sự yêu thích kèm thêm chăm chỉ luyện tập.Hôm qua mình không biết làm sao,có thể do thời tiết nóng nực,nằm điều hòa để nhiệt độ cao quá nên tối đi ngủ chị đau đầu,đau ngực quá VH ạh.Không thể chịu được nữa,lúc 3h sáng mình đã ngồi dậy và tập bài TKKT của thầy,vừa tập trong đầu luôn nghĩ,xin thầy hãy giúp con lấy lại tinh thần,giúp con hết đau đầu và đau ngực.Trong cảm giác của mình,thấy có khí đen từ trong cổ ra,mình đã ói 2 lần và ợ 7 lần đấy các bạn ah.Nhưng thật kỳ diệu,tập bài của thầy xong,cảm giác đỡ đau ngực và đau hẳn.Mình đã ngủ 1 mạch đến sáng.Con cám ơn thầy rất nhiều,nhờ có các bài tập của thầy,mà con thấy khỏe ra nhiều lắm.Con luôn chăm chỉ luyện tập,mỗi ngày ít nhất 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ.Hi vọng một ngày không xa,con được thầy nhận vào lớp.Hi Hi.....
Mặc dù mình chưa được nhập môn, nhưng vì câu "Diễn đàn là 1 trường học" của em Vũ Hiên, nên mình quyết định viết mấy dòng suy nghĩ để chia sẻ với mọi người.
Lĩnh vực tâm linh là một lĩnh vực rất khó nói, vì tất cả các "chỉ số" đều không có công cụ gì để đo đạc đánh giá cả. Bởi vậy, cùng một "chỉ số", thì mỗi người sẽ hiểu và sẽ tự "định lượng" lại cho phù hợp với chính bản thân mình.
Hồi tôi mới down mấy bài tập của Thầy về tự tập, tôi cũng mong ngóng từng ngày mình tiến bộ để có thể "thông báo" với mọi người để được nhập môn chẳng hạn. Vì trong logic của tôi, thì ít nhất cũng nghĩ phải đạt được điều gì đó thì mới được nhập môn chứ???
Nhưng thường càng mong điều gì thì nó càng ko đến :confused: nên tới giờ tôi đã bớt kỳ vọng vào khả năng "đạt được điều gì đó" của chính mình. Rồi trong khoảng thời gian như vậy, đọc được nhiều điều hay, tự ngẫm nghĩ ra vài điều bổ ích. Tôi thấy thật là may bởi vì tôi chưa được nhập môn. Bởi vì tôi còn nhiều tham sân si lắm, trên 2 tay tôi đang nắm rất nhiều điều: từ định kiến, từ mong cầu cá nhân, từ ham danh, hám lợi,... Nhiều lúc gặp tình huống rồi mới tự thắc mắc: trời, mình là như vậy sao :cool: .
Tôi không nhớ đọc ở đâu có nói "Hãy đến với 1 môn học với 2 bàn tay không". Không định kiến, không áp đặt, không so sánh,... Còn những cái không nào? Bạn tự xem lại bạn đang nắm trong tay điều gì, thì sẽ là không điều đó. Tôi cũng chỉ hiểu chừng đó thôi - hiểu nhưng vẫn không làm được, hìhì. Nhưng tôi biết, nếu mình không buông bớt những tham sân si còn nắm giữ trong 2 tay, thì mình không thể bước vào lĩnh vực tâm linh được. Đó là lĩnh vực tìm về với cái không mà.
Lẩm nhẩm đọc lại câu của Thầy "Việc thứ nhất làm mau buông bỏ/ Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê/ Việc thứ ba trí tuệ thu về/ Một trang trắng mở ra chờ đợi"
- Việc thứ nhất: bạn có hiểu mình phải buông bỏ điều gì không? bạn có dám làm không? bạn đã làm được bao nhiêu rồi?
- Sau khi đã buông bỏ được nhiều điều rồi, thì lúc đó bạn mới thấy mình dần sáng tỏ, dần lĩnh ngộ được nhiều điều.
Tôi nghĩ việc thứ nhất này sẽ phải làm cả đời đấy, vì chúng ta còn là con người, thì chúng ta vẫn còn phải vướng mắc nhiều lỗi lầm của con người mà. Chỉ là càng về sau, chúng ta càng sớm tỉnh ngộ, càng sớm buông bỏ khi phát hiện mình đã đi theo ước vọng hay tham cầu nào đó.
Và tôi nghĩ, Thầy luôn đợi tới lúc chúng ta biết phải buông bỏ, tập dần cách buông bỏ. Bởi song song với việc bạn đang tập cách buông bỏ, cũng là lúc bạn biết cách tiếp thu điều mới, lúc đó nhập môn mới có ý nghĩa.
Trên đây là đôi lời chia sẻ cùng các bạn. Mình cũng là gà mờ chưa được nhập môn, tất cả mọi thứ mình viết chỉ dựa trên lý thuyết và suy luận cá nhân, nên đừng ném đá mình nhiều nhé hihi.
Gia đình tôi may mắn được gặp thầy, được tham gia diễn đàn đúng vào lúc có nhiều xáo trộn về công việc, tư tưởng, bệnh tật và cả những mông lung về thế giới tâm linh. Cũng vì thế mà các anh chị em trong gia đình KCTL có đùa « Người ta đến vì khí công rồi thêm hiểu biết về tâm linh » còn nhà tôi thì ngược lại « đến vì tâm linh rồi mới tìm hiểu khám phá khí công ». Đến bây giờ, tôi đã tham gia tập luyện được 5 tháng, từ tháng 2/2012.
Từ khi tham gia diễn đàn, được thầy trực tiếp giúp đỡ, được trò chuyện với thầy, thi thoảng được đi cùng thầy những chuyến làm việc, được thầy chữa bệnh.. tôi đã ngộ ra được rất nhiều điều trong cuộc sống. Gia đình tôi được khai phá những tăm tối về tâm linh, những điều mà trước đến nay chúng tôi đã mù quáng làm theo những thầy bùa mà không hề hay biết nó ảnh hưởng như thế nào tới bản thân, con cái và cuộc sống. Mời thầy cúng về nhà, vàng mã 1 xe tải chở mới hết, hóa vàng mã cũng phải 4 tiếng đồng hồ mới xong. Tuy nhiên, đốt vàng mã xong thì niềm tin của tôi vào ông thầy cúng cũng giảm dần rồi hêt.
Từ khi có được chữ « Duyên » trời định với diễn đàn KCTL, tôi thấy cuộc sống tôi nhẹ nhàng hơn, tôi bỗng nhiên giảm hẳn tính nóng nẩy, hay nghĩ tạp niệm, chưa làm đã lo xa của mình. Tôi khám phá ra những điều kỳ diệu của môn học, tôi được gặp gỡ với những đồng môn « cực tốt » mà tôi nghĩ hiếm có lớp học nào được như vậy trong thời buổi ít có niêm tin như hiện nay. Tôi được tiếp xúc, giao lưu, được trò chuyện trao đổi, được chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh, kinh nghiệm về tâm linh, những điều mà tôi hoàn toàn chưa có chút kiến thức nào
Cũng kể từ khi ấy, tôi biết đã tìm được con đường của mình, chịu khó tập khí công hơn. Từ 1 người nhiều « âm khí », nước da xám, tái tôi đã cải thiện được 1 cách rõ rệt chỉ sau 1-2 tháng. Tôi cũng là người đau dạ dày, hay dị ứng, nhiều những bệnh lặt vặt, hay sổ mũi, đau đầu khi thời tiết thay đổi… nhưng hiện nay cơ thể cảm thấy khỏe mạnh, ngủ ngon, và có năng lượng để làm việc.
Nhờ học khí công, tôi cũng đã bước đầu học cách chữa bệnh kỳ diệu mà chưa bao giờ hình dung mình có thể làm được. Tôi được thầy ưu ái cho lệnh bài, và tôi bắt đầu từng bước dùng tha lực để chữa bệnh cho những người trong gia đình. Tôi chỉ dám xin lệnh bài chữa những bệnh thông thường như đau đầu, đau bụng, sốt, cảm cúm… và có những thành công bước đầu. Tôi cũng đã khuyên và động viên bố mẹ tôi tập luyện môn này để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng và cũng là để cho năng lượng của các cụ được tốt hơn, giảm đỡ những bệnh tật,đau mỏi tuổi già. Rất đáng mừng là bố mẹ tôi từ khi tập luyện đã ngủ ngon hơn, ăn ngon miệng.
Gia đình tôi cũng đã may mắn được thầy qua chơi, giúp chúng tôi chỉnh lại phần linh của ngôi nhà, loại bỏ những khí xấu của khu đất cũng như thầy cũng đã giúp cho toàn bộ dân cư khu vực đó có được nguồn năng lượng, khí trong sạch. Thầy cứ thầm lặng như thế, miệt mài giúp đỡ mọi người, mọi vật. Đôi khi tôi tự hỏi, 1 mình thầy làm sao có thể làm xuể được mọi việc, và tôi hiểu thầy rất muốn đào tạo được thế hệ học trò tốt để cùng thầy làm những điều tốt, để cái tốt được nhân rộng thì cái xấu nó sẽ tự giảm đi, và cứ thế…
Tôi rất mong được là 1 học trò của thầy, được tham gia vào gia đình KCTL để cùng tất cả các đồng môn khác tu tập, được học tập để có thể đươc rèn luyện trong bước đường trở thành 1 người tốt, và có thể giúp đỡ được mọi người trong gia đình khỏe mạnh, giúp được một ai đó trong xã hội.
Hôm nay, khi nhìn thấy dưới nick của mình chữ NHẬP MÔN, tôi thấy cuộc đời mình như có mùa xuân về. Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn các ACE trên diễn đàn đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi được tham gia với lớp. Tôi tự thấy mình còn phải cố gắng rất nhiều để không phụ lòng thầy, phụ lòng các đấng TÂM LINH đã cho tôi cái « Duyên » rất lớn này.
Cảm ơn Vũ HIên và các anh chị đã chia sẻ. Sau 1 tháng tập TKKT đã giúp cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi cũng đã giảm bớt được tính nóng vội, hấp tấp, vội vàng, không kiên nhẫn của mình. Ban đầu tôi cũng nóng vội vì một vài điều, nhưng rồi nhờ lời khuyên của các anh chị đi trước, tôi càng ngày càng thấm thía ý nghĩa của chữ Duyên.
Con xin cảm ơn thầy và các anh chị trong gia đình KCTL.
Mình cũng đang cố gắng tập luyện để mong đến một ngày nào đó thấy ở dưới nick của mình hai chữ " Nhập môn". Chắc lúc đấy cũng phải sướng âm ỉ mấy ngày. Ôi! cái ngày ấy bao giờ đến. Sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ, vì theo như thầy nói thì " Cái gì đến sẽ đến".
Rất cảm ơn các thành viên đã đồng hành cùng chủ đề mà Vũ Hiên đã chia sẻ.
Thời gian qua nhờ việc được trò chuyện cùng các thành viên mới Vũ Hiên thấy cần thêm chút ý kiến về phần mục đích theo học khí công tâm linh của một số thành viên. Hi vọng giúp ích thêm phần nào cho các bạn, những người đang có khát vọng Nhập Môn!
1/ Các bạn có nhu cầu về việc duyên âm:
Gần đây liên tục có rất nhiều bạn liên lạc với mình xin được gặp Thầy, nhờ Thầy giúp việc duyên âm, khi nghe mình giải thích Thầy mình không phải là Thầy chuyên việc này, Thầy làm việc đó cho học trò như là một phần thưởng do sự cố gắng nỗ lực trong quá trình tu tập. Tới lúc này các bạn ấy tập theo, nhưng lại thường xuyên hỏi mình, cụ thể là bao lâu thì được Thầy giúp?.... Như thế mục đích theo học của bạn rất "tạm thời"!
Vậy nếu bạn là một trong những người như thế, bạn cần xem lại.
2/ Các bạn khác: Rất nhiều bạn mục đích tập luyện chỉ vì tò mò về thế giới tâm linh, muốn tiếp cận thế giới tâm linh, nên hầu hết đều rất lười đọc các bài chia sẻ, nên cứ gặp hiện tượng trong quá trình tập bài là hỏi liên tục, ở môn học của Thầy đề cao tính tự giác học hỏi, tìm hiểu nên các bạn nên tự mình tìm câu trả lời trước khi hỏi.
Vậy nếu mục đích của bạn là để được bước vào thế giới tâm linh, tiếp cận thế giới tâm linh bạn cũng hãy xem lại mục đích theo học khí công tâm linh. Sẽ không bền nếu bạn bước đi theo lối đi đó. Việc tập luyện để nâng cao sức khỏe luôn là mục đích lớn nhất của việc phổ biến môn Khí công tâm linh.
Theo sự hiểu biết của Vũ Hiên bạn được Nhập Môn tức là:
- Khi bạn tự trả lời được câu hỏi Khí công là gì? Khí công tâm linh là gì?
- Khi bạn tự trả lời được câu hỏi tại sao bạn theo học Khí công tâm linh?
- Khi bạn đã biết Môn Sư của bạn là ai, quá trình tu luyện của Môn Sư như thế nào?
- Khi bạn đã có một khoảng thời gian dài tự tập luyện
- Khi bạn đã có cảm nhận về Khí (Khí cảm)
- Khi bạn đã giao lưu, trao đổi, thân thiết với một số đồng môn
- Khi bạn tin rằng Ma có thật nhưng không đáng sợ như trước đây bạn từng nghĩ, ma cũng là bạn của con người.....
Tới khi được Nhập Môn rồi, nhiều điều tuyệt vời tiếp tục chờ đón bạn ở phía trước
- Bạn được Thầy trực tiếp chỉ dậy
- Bạn được tham gia lớp học với rất nhiều đồng môn thân thiện, dễ mến và đều rất tốt bụng.
- Bạn dần được hướng dẫn chữa các bệnh đơn giản bằng NL của chính bạn kết hợp với các Pháp bảo được Thầy ban tặng.
- Bạn hiểu sâu hơn về tâm linh, phong thủy
.........Rất, rất nhiều các bạn ah
Xin chúc các bạn luôn bền lòng, vững bước trước hành trình tu học Khí công tâm linh dài lâu này nhé.
Bài viết quá ý nghĩa với những người mới tập KCTL nhưng đã trôi đi xa quá. May mắn cho tôi quá khi gặp bài của bạn V.H các anh chị em chia sẻ. Tôi cũng mong nhiều người mới đọc được những chia sẻ bổ ích này của VH để nhìn nhận rõ hơn những mong muốn nhập môn của mình. Bản thân tôi trước đây khi tìm hiểu về tâm linh cũng luôn mưu cầu đủ thứ. Nhưng mới đây thôi, sau khi viết câu hỏi phiền thầy được đăng lên DĐ thì nghe tin thầy bệnh. Tôi đã áy náy trong lòng cả tuần lễ và... Hình như nhờ đó mà cái đầu đất của tôi bỗng ngộ ra nhiều điều khiến tôi không còn quay cuồng điên đảo nữa mà đã luôn biết nhắc mình cố gắng siêng luyện tập hơn và hãy bước mỗi bước một bậc thật chắc chắn...
Xin cảm ơn V.H và các anh chị em.
Và con xin cảm ơn thầy đã đem đến cho chúng con một ngôi trường danh giá. Chúng con là những người may mắn nhất.
/