Vô Thường
Rồi một ngày ta vui như đứa trẻ
thấy mẹ về sớm phiên chợ quê.
Tương tư phiền não bao nhiêu.
Đong qua, đếm lại cũng bằng niềm vui.
Trẻ thơ thánh thiện thiên thần
Chẳng nên xem tướng, đoán hình, diễn suy.
Nàng duyên cười nhẹ má hồng
Anh mang bút vẽ, họa vào hư không
Chân tình tính toán làm chi
Trong tâm nàng nghĩ ta là "thằng hâm"
Vô thường muôn kiếp luân hồi
Lợi danh, châu báu tan vào hư không
Song tu đời đạo mấy người
Lợi danh phấn đấu nhưng từ chân tâm
Bôn ba tất bật, ngược xuôi
Thâm tâm tĩnh lặng, cõi lòng bình yên
Sân, Si, phiền não cố trừ
An vui tự tại sống đời tự do
Tu hành hai chữ hợp tan
Làm người chưa xứng, Niết bàn đừng mơ
Tu khi “con” đứng cùng “người”
“Con người” cho đáng mới bàn chân tu
Tu cho đúng nghĩa con người
Hành thiền, hướng thiện giữ mình chân tâm
Cowboyvn 1h10' 16.04.11
http://direct1.anhso.net/original/3/...0118389320.jpg