Có nên đi theo con đường của Thầy?
Những ngày này, tôi cảm thấy ko vui.
Tôi cũng đã từng tốt nghiệp ĐH, đã mang ơn của rất nhiều thầy - cô, có những người tôi vô cùng yêu quý, có người tôi ko dành tình cảm. Lẽ tự nhiên, cái yêu - cái ghét chỉ là cảm tính. Nhưng giờ, thời đi học đã xa, tôi đã tự tin bước vào đời với hành trang của những yêu thương và dạy dỗ ngày xưa...
Thời gian trôi nay em đã lớn khôn
Nhớ dáng thầy ngày xưa từng dạy dỗ
Mái tóc thầy nay không còn xanh nữa
Pha lẫn thêm những sợi bạc tháng năm
Bàn tay ấy em đã từng được nắm
Hơi ấm cho em dào dạt tình thương...
Phải rồi, hình ảnh của những người đã dìu dắt tôi, giờ trong tôi đều trở nên đẹp đẽ, bất kể là thầy giáo dạy toán có hàm răng khấp khểnh hay cố tình gọi tôi lên bảng, hay cô giáo dạy văn có mái tóc xù đơ cho tôi điểm thấp...
Đến một độ chín nào đó của cuộc đời, người ta cần phải ngẫm ra được nhiều điều, cần phải biết độ lượng với chính lòng mình... Phải, đúng là người ta sẽ và nên làm như thế! Nhưng ko phải ai cũng làm được...
Tôi còn có 1 người Thầy khác, người Thầy của tôi cũng như của rất nhiều người, người mà giờ đây vẫn ở bên cạnh tôi... và mãi mãi...
Thầy tôi - có thật nhiều điều để nói! Nhưng hôm nay tôi xin được kể chuyện về Thầy, những vấn đề chỉ liên quan đến cái chủ đề mà tôi đưa ra.
Thầy tôi tóc bạc nhiều, da đồi mồi, thấp - có lẽ chỉ cao bằng tôi (tôi là nữ!)... Nói là Thầy xấu, cũng đúng, Thầy ko đẹp trai. Nói là Thầy đẹp, cũng đúng, có nhiều người nói với tôi là Thầy đẹp lão, da Thầy lúc nào cũng hồng hào. Có lẽ Thầy là người phải trăn trở và suy nghĩ nhiều nhất trong những người tôi từng biết. Khi Thầy mới đi theo con đường mà Thầy chọn bây giờ, Thầy vẫn còn bệnh nặng, căn bệnh đã từng khiến Thầy sống dở - chết cũng dở. Ngoài bệnh tật, Thầy còn phải đi trên một con đường tu luyện được trải thảm, mọi người đừng nhầm, thảm gai chứ ko phải thảm nhung. Cả gia đình ko ai hiểu và thông cảm cho Thầy. Mọi người đều cho Thầy là "gàn dở". Những cái gì tồi tệ nhất, Thầy đã phải trải qua.
Năm tháng trôi qua, có bao học trò đến với Thầy và được Thầy dạy bảo, bao người bệnh đến với Thầy và được Thầy chữa trị...Có bao người đã mang ơn, có bao người cũng đã phản bội...
Thế nhưng ko lúc nào, tôi ko thấy Thầy luôn phải trăn trở và băn khoăn. Có lúc tôi định bảo, hay Thầy giải nghệ đi, Thầy nói đùa là "Ngày mai Thầy sẽ giải nghệ!".
Ngày mai, rồi ngày kia, ngày kìa...Thầy vẫn chữa bệnh, vẫn làm tâm linh...
Những ngày này, tôi cảm thấy ko vui. Tôi thấy có anh học trò cũ của Thầy công khai nói xấu, bình phẩm, xúc phạm đến Thầy. Tôi thấy buồn cười, thậm chí, tôi chưa thấy Thầy làm sai với anh ý, cả về lẽ đời lẫn lẽ đạo, vậy mà anh ý điên cuồng chỉ trích, phê phán Thầy. Anh ấy có lẽ cố tình ko nhớ những năm tháng ngày xưa khi Thầy khổ cả về vật chất lẫn tinh thần mà vẫn bao bọc anh học trò nghèo bị bệnh nặng. Thực lòng, tôi nghĩ, nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ đến tận nơi và đấm cho anh kia một trận nên thân, vì anh ấy, mà thậm chí tôi đã phải gánh chịu nhiều bất hạnh trong gia đình...Thế mà giờ anh ấy còn nhạo báng Thầy, có khác nào gián tiếp nhạo báng những bất hạnh của tôi... Tôi, thực lòng tôi thấy rất khó chịu.
Nhưng...tôi biết anh ấy ko nghĩ được như tôi, anh ấy ko đủ trưởng thành, ko có trí tuệ và tình thương như tôi...Sẽ ko bao giờ anh ấy có thể đứng ngang hàng để nói chuyện với tôi. Viết những dòng này ra, tôi đã khá bình tâm trở lại.
Cuối cùng tôi muốn nói, mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định theo con đường của Thầy. Thầy tôi ko phải người hoàn hảo, ko thể nói Thầy luôn đúng, từ trước đến nay chưa bao giờ sai, Thầy còn thỉnh thoảng vẫn bị mệt, vẫn hay khó tính, từ trước đến nay vẫn khó tính, hay quát, đôi lúc tôi còn thấy Thầy quát vô lý, vì "mắt kém" Thầy hay nói nhiều... nói nhiều để ai hiểu đến đâu thì hiểu...ai ko hiểu thì ko hiểu...
Khó lắm, khó lắm, khó lắm, ai ơi, để biết sống, biết ơn và biết tu...
Hãy đừng làm cho tóc Thầy thêm bạc...!!!
Thầy cũng như người cha của chúng ta
Cảm ơn chi FP! Thầy dù dạy ta một chữ vẫn là thầy. Em cũng đã học qua 03 Cấp học và 02 Trường đại học, có những lúc bị thầy giáo mắng, đuổi ra khỏi lớp vì nghịch ngợm và bướng bỉnh. Nhưng em thiết nghĩ nếu không có thầy giáo dẫn dắt thì em sẽ không bao giờ trưởng thành và người tốt như bây giờ. Nếu ai đó làm cho thầy giáo của mình buồn phiền thì người đó đã gián tiếp làm cho người cha thứ 2 của mình buồn.