-
Câu chuyện nhỏ của tôi
Chân dài và Chàng trai đường phố
by FirePhoenix - Huyen Do on Thursday, July 9, 2009 at 8:55am
- Chân dài à, em bước đi hơi loạng choạng! Em bị đau phải không?
+ Sao anh biết? ... À, hôm nay anh mặc đẹp thật đấy. Áo vét Ánh trăng và cavat hoa Tigôn... Đẹp lắm anh ạ! Các cô gái đi qua chắc hẳn đều chú ý đến anh?
- Uh...Đại loại thế, nhưng anh cao quá, họ không ngước lên nhìn lâu được, với lại... dù gì... anh cũng chỉ là... Nhưng em đừng có gợi ra chuyện khác như thế, em nói đi, em bị đau?
+ Em tưởng anh là người biết rõ nhất?
- Đêm qua anh có thấy em bay đi, nhưng em biết không, khi em bay vút đi và để lại những vệt sáng lung linh đến lóa mắt như thế, sẽ không ai có thể phát hiện được em bị làm sao, họ chỉ mải mê ngắm nhìn làn ánh sáng mà em để lại.
+ Uh, em bị thương. Tối qua, em đã chiến bại... Anh có thấy tên rô bốt cứ bay quanh em theo một vòng tròn đã được lập trình. Nó được lập trình riêng để truy sát em. Phụng Minh kiếm hình như còn ngán nó, nó là máy móc mà.
- Thế chàng trai kia đâu? Người tối nay đã ôm em, hôn em và không rời tay khỏi tay em?
+ Anh ấy...đã xuất ngũ rồi!
- Xuất ngũ? Anh không hiểu. Xuất ngũ thì ai sẽ bảo vệ em?
+ Em phải tự bảo vệ mình.
- Sao anh ta lại phải làm thế?
+ Chiến thần ở thần giới không xuất ngũ vì bị đánh bại. Chàng chỉ xuất ngũ khi trái tim chàng tan vỡ. Em đã làm điều đó, chính là em.
- Chân dài à, khi em bị đau, em bước đi thật lạ, giống một cô gái say... nửa vời vậy. Nhưng dù sao, chân em vẫn dài, vẫn đẹp lắm!
+ Đứng trước anh, thử hỏi có cô gái nào không đẹp đây?
- Haha, uh, nhưng không có cô gái nào đẹp như em cả.
+ Cảm ơn chàng trai, tạm biệt anh!
- Tạm biệt Chân dài!
...(còn tiếp)...
-
Chân dài và Chàng trai đường phố (tiếp)
by Huyen Do on Friday, July 10, 2009 at 9:05am
- Hôm nay em lại là em của 1 ngày bình thường?
+ Anh nhìn em thì biết mà. Hôm nay em mặc quần Jeans áo phông trắng, em đâu có hóa thân vào Hỏa Phụng Y đâu. Hỏa Phụng Y đẹp và uy dũng thật nhưng em sợ mặc đó, hầu như chưa khi nào mặc nó mà em lại không đang gặp nguy hiểm.
- Chân dài à, tại sao em lại phải sống như thế? 1 cô gái - 1 nữ chiến binh. 2 cuộc sống đó, em đều phải sống, niềm vui nhân đôi mà nỗi đau cũng gấp lên bội phần. Tại sao 1 người lại có thể cùng lúc sống 2 cuộc đời như vậy? Tại sao lại phải như vậy?
+ Chàng trai à, anh có biết cái gọi là "Thiên mệnh" không? Cũng giống như, nếu bố anh là người Trung Quốc, liệu anh sinh ra có thể là người Việt Nam được không? Không phải không? Bởi vì dòng máu Trung Quốc đã chảy trong người anh từ khi cơ thể anh bắt đầu hình thành trong bụng mẹ, từ khi linh hồn anh xuống dưới này, từ khi anh còn chưa nhận thức được bất cứ điều gì hết...
Em cũng thế...
- Em cứ nói đi, anh đang lắng nghe em...
+ Em sinh ra là con của 1 chiến thần. Em tồn tại, nói đúng hơn là sống cùng một lúc dưới hai bản thể, 1 nữ chiến binh trong không gian và 1 cô gái trần tục. Điều đó anh là người được chứng kiến, chắc em cũng không phải giải thích nhiều.
- Anh hiểu. Anh thích nhìn thấy em nhẹ nhàng và dịu dàng như hôm nay, quần Jeans, áo phông...nhí nhảnh, trẻ trung, tươi mới. Em đang đợi anh ấy đến đúng không?
+ Vâng, anh ấy hẹn sẽ đưa em đi chơi, đến bất cứ chỗ nào em muốn.
Hóa ra anh không thích nhìn thấy em khi em là em của thế giới khác?
- Không phải thế. Em của lúc đấy kiêu hãnh và quyến rũ đến mức kì lạ, đến ngỡ ngàng. Nhưng anh không muốn nhìn thấy em bị thương, Phượng Hoàng là biểu trưng của sự toàn mỹ...Anh không muốn nhìn thấy Phượng Hoàng khóc.
+ Nước mắt Phượng Hoàng...
Thôi em đi đây, anh ấy đến rồi! Tạm biệt chàng trai.
- Tạm biệt Chân dài, chúc em vui.
+ Chắc chắn rồi!
-
Chân dài và Chàng trai đường phố (tiếp)
by Huyen Do on Friday, July 10, 2009 at 7:45pm
+ Chàng trai, hôm nay có người cũng gọi em là Chân dài, em đã cười phá lên một cách hết sức ngớ ngẩn. Hình như em làm người đó giận lắm, xấu hổ nữa. Chân dài là 1 lời khen, đúng không anh?
- Haha. Vậy em nghĩ anh khen em?
+ Hì, nghĩ cũng buồn cười, Chân dài là cái tên mà em tự đặt ra cho mình. Hôm đó, nhẹ nhàng như một con chim nhỏ, em nhảy nhót trên đường, dưới ánh trăng, em thấy ánh sáng chiếu xiên xiên làm bóng em dài thượt trên đường. Thích thú, em nhảy sang trái, rồi qua phải, rồi quay người... hất tóc... Con bé chân ngắn như em bỗng thấy mình thật đẹp. Anh gọi em, thích thú cười vang quay lại nhìn, em biết có người nhìn thấy em...chân dài...
- Em dễ thương lắm! Đã 23 tuổi, mà em vẫn giữ được nét trẻ thơ đến thế.
+ ... Chàng trai à, tối mai em lại phải chiến đấu. Ngày mai trăng tròn...
- :(
(còn tiếp)
-
Chân dài và Chàng trai đường phố (tiếp)
by Huyen Do on Saturday, July 11, 2009 at 2:51pm
+ Em mơ thấy...và em phải đi...hôm nay em không ở lại đây được.
- Em hãy mang phần không gian có anh đi theo em, em làm được mà.
+ ...Không hiểu từ khi nào em lại muốn có anh ở bên cạnh, chỉ như một nhân chứng, không hơn không kém...Em sẽ đưa anh đi, nhưng anh nhớ nhé, ranh giới giữa anh và không gian của em là trong suốt, nhưng bất khả xâm phạm. Chỉ trừ suy nghĩ, em cũng không rõ lí do gì ngay từ lần đầu em và anh đã có thể hiểu nhau mà không cần nói, đấy là ý pháp, hay thậm chí tâm pháp, em cũng không rõ...Nhưng cứ như thế nhé!
- Anh nhớ.
...
- Em đứng đây đề chờ đối thủ của em tới? Ở đây gió lớn quá, anh chưa thấy ở đâu biển lại hung dữ thế này.
+ Em không chờ đối thủ, em chờ nước lặng.
...
- Chân dài à, nước lặng kìa em. Tại sao đứng trước em, mọi thứ đều bị khuất phục vậy nhỉ?
+ Không phải do em, khoảnh khắc trăng lên chiếu vuông góc với mặt nước, trong tích tắc nước sẽ lặng...Vì hôm nay em phải xuống dưới đó.
- Em...sao em nhanh vậy, anh chưa kịp cản em. Em có biết Phượng Hoàng lửa phải xuống biển sẽ bất lợi cho em như thế nào?
+ Em phải đi dưới nước một chặng đường khá xa. Trước khi tới nơi, em sẽ kể anh nghe giấc mơ của em 7 ngày trước.
- Anh đang lắng nghe.
+ ...Anh cũng từng chứng kiến em chiến đấu trong những đêm trăng tròn. Những lúc đó là lúc em mạnh nhất, bởi vì ánh trăng chính là năng lượng của cha em. Nhưng khi trăng tròn, cũng chính là lúc em gặp nhiều nguy hiểm nhất, hào quang của em càng rực rỡ và tỏa rộng, bọn chúng càng đói khát. Hôm nay thì khác, hôm nay em đi đón 1 người bạn. 7 ngày trước, 1 đôi mắt Phượng Hoàng hiện ra trong giấc mơ của em. Một con Phượng Hoàng con, nó nhìn em, mỏng manh, non nớt nhưng vô cùng trìu mến. Nó muốn em đến đây đón nó.
- Và vì thế mà em đã bất chấp nguy hiểm, một mình đến đây.
+ Cuộc sống của em, chưa lúc nào hết nguy hiểm, và chưa lúc nào em một mình.
...
- Anh đoán nguồn sáng đằng kia là người bạn của em.
+ Vâng. Đó là 1 quả trứng. Nó là một loại hằng trai, nó lớn lên bằng những gì tinh khiết nhất của ánh sáng mặt trăng. Nhưng đó chỉ là cái vỏ nuôi nó. Người bạn của em nằm ở trong, 1 trong những sinh vật đẹp nhất vũ trụ này.
- Nó thức dậy khi em vừa ôm ấp lấy lớp vỏ của nó, nó nhìn em như đứa con nhỏ nhìn người mẹ hiền vậy. Nó quá đẹp em ạ!
+ Loài này em mới nghe nói, chưa nhìn thấy bao giờ. Trong truyền thuyết đó là loài long - phụng - lân, mang những nét đẹp nhất của 3 trong số Ngũ linh, đầu và mình phượng, đuôi rồng, chân kì lân. Nó không to như những con linh vật thường thấy, nhưng mình nó phát ra một thứ ánh sáng đẹp đến mê hoặc, dịu mát và vô cùng dễ chịu. Không phải hôm nay em tìm đến nó, mà nó đã tìm em.
- Nó quấn quít em quá chừng! Em cảm thấy hạnh phúc lắm phải không?
+ Tất nhiên rồi...
Á... Nguyệt Minh bị bắt đi rồi. Anh hãy nhìn kĩ xem bọn nó đi lên theo hướng nào. Chỉ cần thế thôi, 1 phút nữa hãy nói cho em biết.
...
- Hướng chúng ta đến đây.
...
+ Em mang được nó về rồi.
- Anh không thể nhìn được em đã làm gì, Hỏa Phụng tàng hình của em qua được cả những nhân vật có nhãn thần kép, anh thì...
+ Khi em ôm Nguyệt Minh trong tay, mắt nó chuyển màu. Cái chấm màu đen huyền giữa con ngươi của nó đổi sang màu đỏ. Em biết mình đã bị lừa, rơi vào một không gian ảo. Vì khi em đến đón nó, năng lượng của em bị hao tổn nhiều. Lúc em đã thấm mệt, bọn chúng tạo không gian ảo và đổi Nguyệt Minh ngay trong tay em. Nhưng bọn chúng quên rằng, em cũng là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng hiểu và yêu quý nhất đôi mắt của mình. Mắt Nguyệt Minh và em đều có một chấm đen huyền sâu thẳm trong con ngươi...
Bọn chúng quá chủ quan, cứ tưởng em sẽ hoàn toàn không biết gì, lấy được Nguyệt Minh rồi thì ung dung bỏ đi.
- Thôi, dù sao hôm nay em cũng không bị thương. Chỉ là tổn hao quá nhiều năng lượng. Em và Nguyệt Minh về nghỉ đi. Thế nó sẽ ở với em chứ.
+ Nó sẽ ở với em, mãi mãi.
...
-
Chân dài và Chàng trai đường phố (tiếp)
by Huyen Do on Friday, August 21, 2009 at 11:09pm
- Em đi đâu về vậy Chân dài?
+Em đi dạo phố. Chàng trai có biết ko? Hôm nay trời mát lắm, không khí trong veo ở nơi em đến.
- Nơi em đến...nơi đó hẳn có người em yêu thương?
+Có chứ, nơi nào trong veo, là nơi có tình yêu anh ạ! Ánh mắt em trong veo cũng vì thế ^^
- Dạo này, Phượng Hoàng ko khóc em ạ! Lâu rồi anh cũng không nhìn thấy Phượng Hoàng hóa thân.
+Thời gian này em tàng hình hoàn toàn. Có lẽ vũ trụ này có quá nhiều thay đổi, có quá nhiều biến động...so với đôi cánh nhỏ bé của em.
- Thế còn anh ấy?
+Anh ấy...ngày nào chàng trai chả nhìn thấy anh ấy đúng ko? Anh ấy tuyệt đấy chứ?
- Ai sống trong tình yêu mà chả tuyệt hả em? Nhưng tại sao em đã từng nói với anh là chiến thần chỉ thôi ko chiến đấu khi trái tim chàng tan vỡ?
+Chàng trai ngốc lắm! Ai chả thế, riêng gì chiến thần, riêng gì những nhân vật của thần giới. Khi yêu, là lúc ai cũng trải qua "hạnh phúc vô hạn, đau khổ tột cùng" mà.
- Vậy tại sao trái tim anh ấy lại vui trở lại?
+Chàng trai lại ngốc rồi, điều này chàng trai tự tìm hiểu đi...
Tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi, em đều biết. Em không nhìn bằng mắt, chàng trai nhớ chứ? Em biết hết và em trân trọng hết, bởi vì bất kể điều gì, xảy ra ở 1 thời điểm nào đó, đều có nguyên do của nó và bởi vì, chàng trai à, anh biết mà...ánh mắt em trong veo...
-
Chân dài và Chàng trai đường phố (tiếp)
by Huyen Do on Sunday, September 13, 2009 at 11:20pm
- Chân dài à, em luôn là 1 cô gái liều lĩnh, em luôn dám làm mọi thứ, miễn là nó thuận theo trái tim em!
+ Sao chàng trai lại nói có vẻ tiêu cực thế? Em thấy điều đó tốt đấy chứ!
- Uhm... Em đã từng yêu mấy lần rồi? Có bao giờ em cảm thấy thế là quá nhiều, là con người em quá dễ thay đổi?
+ Anh biết thừa chuyện của em mà, có một điều thật buồn cười đối với nhiều người, nhưng lại rất thật với em...em chưa bao giờ sống mà phải hối hận vì bất cứ điều gì, chuyện tình yêu cũng thế. Em chưa bao giờ lừa dối trái tim của bất cứ người đàn ông nào, vậy thì điều mà họ mong muốn là gì, một tình yêu thực sự, em đã mang tới điều đó.
- Nhưng em sống tự nhiên quá Chân dài ạ, người ta dễ được em yêu, nhưng ko bao giờ nắm bắt được em. Anh đã từng cảm thấy Phượng hoàng là 1 hình ảnh gì đó ko có chút gì khác biệt so với em, và anh chưa bao giờ thấy điều đó sai. Em có thể hàn gắn nỗi đau cho nhiều người, nhưng ko thể tự làm lành vết thương của chính bản thân mình.
+Có gì đâu chàng trai, anh hiểu thế là đủ. Em sống và yêu thương, lúc nào cũng thế, bằng tất cả trái tim mình. Đôi khi em ko điều khiển được nó, mà để nó điều khiển em. Thế nào cũng được, miễn là em vẫn là em. Cơ thể em, phát sáng 1 thứ ánh sáng trong vắt, em là Ánh sáng. Ngược lại, nó cũng mang 1 thứ khí độc tàn khốc. Có điều tiếc rằng, nó chỉ lan tỏa trong cơ thể. Anh nói đúng, Phượng Hoàng không thể tự chữa lành cho bản thể của mình. Phượng Hoàng kiêu hãnh trong đời thường, đau đớn trong nụ cười và hạnh phúc trong nước mắt...Phượng Hoàng là sự kết hợp hoàn hảo và thiếu hoàn hảo nhất của những thái cực. Vì thế...
Linh hồn của Phượng Hoàng sẽ không bao giờ bị trói buộc...không ai có thể trói buộc...cánh Phượng Hoàng sẽ chỉ bay về chốn yêu thương...
-
Chia sẻ của Tác giả:
Câu chuyện trên được viết dựa hoàn toàn trên những sự kiện tâm linh xảy ra với tác giả, do trí nhớ của tác giả rất kém nên phải dùng ngòi bút của mình để hư cấu thêm một số chi tiết nhỏ để câu chuyện được hấp dẫn và trôi chảy.
Ý tưởng câu chuyện đến với tác giả trong một buổi tối đẹp trời cách đây gần 2 năm, khi mà những sự kiện tâm linh xảy ra liên tiếp, còn hay hơn bất cứ cuốn truyện viễn tưởng nào. Tại góc phố nhỏ, nơi có 1 cây cột điện phát ra ánh sáng vô cùng dễ chịu xuống giàn ti-gôn xanh mát, tác giả thấy bóng mình dưới đất dài thượt, ồ, hóa ra có lúc Chân ngắn như mình cũng hóa thành Chân dài (đúng là không có gì là không thể!) & một cô gái bắt đầu muốn viết về cuộc đời mình, về tâm hồn mình, về những gì không thể đã thành có thể của mình...Chàng trai đường phố chính là Cây cột điện kia (bởi vì cô gái chỉ có thể là Chân dài khi đứng trước chàng trai ấy ^^), chính là góc không gian nho nhỏ được chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra với cô gái.
Truyền thuyết kể lại rằng, Phượng Hoàng trước khi chết xây một cái tổ bằng lá quế, rồi tự bốc cháy, ngay trong những lớp lửa ngùn ngụt ấy, một con Phượng Hoàng con ra đời. Chẳng có một sự chết đi và sống lại nào đẹp đẽ đến thế… bởi vậy Phượng Hoàng là bất tử. Phượng Hoàng không tự hàn gắn được nỗi đau cho chính mình nhưng nước mắt Phượng Hoàng lại có thể hồi sinh...
Phượng Hoàng Lửa là một con Phượng Hoàng chúa màu đỏ rực, sống trên đỉnh một ngọn núi tuyết trắng xóa...Ở nơi ấy, Phượng Hoàng đứng đó với trời mây...
Câu chuyện đến đây là hết phần I, phần đã được sáng tác năm 2009. Phần tiếp theo đang được sáng tác...
-
PTG, đọc câu chuyện nhỏ... mà tim đập "thình thịch", có lẽ do năng lượng "tình yêu" tràn đầy trong đó. Câu chuyện nhỏ...Với bút pháp đầy lãng mạn, hồn nhiên, trẻ trung, tươi mới, nó làm người đọc cùng chung vui trong cảm xúc tràn ngập hạnh phúc của nhân vật. Mỗi câu đối thoại như một lời chia sẻ, đầy tình tứ, đầy mộng mơ của nội tâm nhân vật "em" với nhân vật "anh". PTG chợt tưởng tượng ra một nhân vật em thật đẹp, với tâm hồn trong veo, vẻ mặt vừa nũng nịu, vừa bâng quơ nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán. Với tinh thần của một fan...hơi cuồng nhiệt, PTG mong rằng, tác giả sẽ tiếp tục viết thêm những câu chuyện của riêng mình.
-
Chân thành cảm ơn Tác giả.
Nội dung câu chuyện thật hay, thật thú vị, TKKT nghĩ rằng những phần Tác giả hư cấu chỉ là rất nhỏ trong chuyện này. TKKT khâm phục trí nhớ và kỹ năng viết của Tác giả. Hy vọng Tác giả tiếp tục viết và kể thêm nhiều câu chuyện nữa để mọi người được thưởng thức và suy ngẫm.
-
Chân dài và Chàng trai đường phố (Phần II – Kỳ 1: Bản nguyên thần) (3:06pm 18/5/2011)
(Kỳ này đặc biệt dành tặng PTG)
- Em có bao giờ nhớ về cô ấy không?
+ Ý anh là ai? À, nhớ chứ! Em luôn nhớ về chị ấy, vì chị ấy cũng chính là em mà. Hình ảnh chị ấy bị xích một cách tội nghiệp như thế nào, em vẫn nhớ như in trong đầu.
... Hôm đó...
- Em có vẻ kiệt sức, cô bé ạ!
+ Những ngày này, em rất mệt mỏi, em bị sốt, em ko còn chút năng lượng nào cả. Em em nói: chị chỉ còn 1/10 sinh khí so với người bình thường.
- Vậy sao em còn lang thang ra đây?
+ Em thích thế! Chỉ ngồi một chỗ với cái cảm giác cơ thể mình không đủ năng lượng thậm chí để nghĩ nữa thì thà em cố lết ra đây, để nhìn thấy ánh trăng, biết đâu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- Cha em gọi em?
+ Đúng rồi, Cha em rất khổ tâm khi cứ nhìn thấy em liên tục phải chịu đau đớn. Cha em muốn đưa em đi về một không gian khác...nơi có nguyên nhân của những sự đau đớn này.
- Em sẽ để anh đi cùng em chứ?
+ Tất nhiên rồi, phần không gian có anh sẽ luôn là nhân chứng cho mọi việc xảy đến với em, hãy luôn nhớ điều đó nhé! Và chúng ta phải dùng tâm pháp, hay tuệ pháp, tùy anh. Chúng ta đi thôi!
- Cha em đưa em đến một nơi nhìn như là cửa 1 căn phòng cổ bí mật / hoặc một lâu đài bỏ không đã lâu!
+ Phải rồi, anh nhìn thấy không? Cô gái bị xích rất đau đớn trước cửa căn phòng đó chính là em. Thảo nào, mấy ngày nay em đau đến thấu xương thấu thịt.
- Cha em đang làm gì đó?
+ Cha em đang tìm ra kẻ nào dám xích em dã man đến thế! Từng mấu xích sắt hoen gỉ tẩm chất kịch độc ăn sâu vào đôi vai bé bỏng của em, hẳn cha em rất căm phẫn. Anh nhìn xem, cha em đã tìm ra bọn chúng.
- Bọn chúng khai rằng nhốt em là để em canh giữa cho thứ được cất giấu trong căn phòng đó. Đó là một thứ rất quan trọng, và chỉ có năng lượng của em mới ngăn không cho kẻ nào có thể đến lấy cắp thứ đó.
+ Thật là trớ trêu! Em là Ánh sáng, tại sao lại bắt em canh giữ cho một quả trứng tà đạo? Mầm mống của tà đạo mà lại do em bảo vệ ư? Thật là không thể tin nổi!
Nhưng bọn chúng gặp phải cha em, thì không còn đường thoát rồi
- Anh nghĩ rằng bọn chúng có lí do riêng, hẳn là năng lượng của em là thứ tối kị của năng lượng tà đạo, những kẻ nào muốn đến để đánh cắp quả trứng đó với mục đích làm mạnh thêm năng lượng xấu của mình, sẽ phải bó tay chịu chết.
...
- Sao em không nói gì vậy? Cô bé? Sao mặt em lại biến sắc thế kia?
...
+ Anh có hiểu những điều cha em vừa nói với cô gái đó không? Cô gái ấy chính là bản nguyên thần của em. Đây là lần đầu tiên em được gặp bản nguyên thần của mình.
- Cô ấy... là Chức Nữ, con gái của Ngọc Hoàng.
......
+ Sao hôm nay anh lại nhắc về chị ấy?
- Anh chỉ muốn nhớ lại tất cả những lần được đi cùng em, cùng em trải qua những dấu mốc của cuộc đời em, anh sẽ không bao giờ quên bất cứ một chi tiết nhỏ nào.
+ Cảm ơn anh. Em cũng không hiểu sao cuộc đời mình lại có quá nhiều điều không tưởng như vậy. Chỉ nghĩ lại thôi em cũng thấy bất ngờ với chính mình.
- Ừ, Chức Nữ cũng là một nhân vật đặc biệt, nhưng cô bé ạ, anh thấy em hợp hơn với hình ảnh của Phượng Hoàng Lửa.
+ Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ bởi thế...em mới được đổi bản nguyên thần.