Lễ báo ơn 2016 trong tôi.
Mỗi năm, đến mùa vu lan, cả đại gia đình tôi lại háo hức mong chờ lễ BÁO ÂN, do Thầy tổ chức. Năm nay, mẹ tôi cũng tham gia, bà đã thắp hương, mời gia tiên từ sáng sớm, và bà chia sẻ thấy ông ngoại tôi về, rồi vừa đến đền Bà Chúa Sao Sa đã thấy ông ở đó chờ sẵn. Còn vợ chồng tôi, đón chờ buổi lễ với tâm trạng nao nao khó tả từ sáng sớm, khi thắp nén hương trầm, sửa soạn đồ lễ mời gia tiên về đền bà chúa để dự buổi lễ của Thầy.
Năm nay, cảm giác tôi không còn gì phải băn khoăn, lo lắng về đường âm nữa, bởi đã có Thầy luôn giúp đỡ, bên cạnh chúng tôi trong mọi ‘vấn đề » về tâm linh.
Năm nay, Thầy cho chúng tôi được tha hồ chọn đồ trong kho của Thầy để tặng người thân đã mất, Thầy có mọi thứ người âm cần, và chúng tôi có thể lựa chọn tùy thích quà cho từng người. Tôi háo hức xuất vía để chọn đồ, không hiểu sao tôi xúc động lắm, nước mắt cứ chảy dài khi nghĩ đến từng người, từng người trong hai bên nội ngoại, từng món quà cho họ. Đến khi tôi nghĩ đến 2 chú liệt sĩ, trong lòng tôi cứ quặn lên, mắt nhạt nhòa. Tôi chọn từng món quà cho từng người, cố gắng để không bỏ sót ai cả, và thật kỳ lạ cứ nghĩ đến ai thì món quà lại hiện ra trong đầu và tôi lại xin Thầy được lấy. Sau khi đã lựa chọn quà đầy đủ, tôi vẫn có cảm giác quà vẫn thiếu nên quyết định xin thêm quà tặng cho 4 dòng họ nội ngoại 2 bên.
Sau khi lựa quà xong, Thầy cho mọi người xuất vía để được gặp người thân, giây phút vỡ òa ấy thật vi diệu. Trong lòng tôi thổn thức, nghẹn ngào, xúc động, bâng khuâng, tôi cảm giác mình vừa cười vừa khóc, không làm chủ được cảm xúc, tôi chưa thể nhìn được bằng con mắt thứ 3, nhưng tôi cảm giác trái tim mình, tâm trí mình tràn ngập hình ảnh những người thân, những hình ảnh như cuốn phim động, cứ trôi nhẹ trong mắt tôi. Tôi cứ nghĩ đến người nào thì hình ảnh người ấy hiện ra, bách hội quay tít, nặng nặng, tay tôi xoáy mạnh, nóng cảm giác rát cả tay. Tôi thấy mình như đang ở một nơi rất rộng, đông đúc, một nơi có nguồn năng lượng yêu thương cực mạnh, có những người thân tôi nghĩ tới nhưng không xuất hiện hình ảnh, có những người thân tôi quên không chọn quà để tặng thì lúc ấy lại xuất hiện trong đầu tôi, thế là tôi lại xin Thầy quay lại kho xin quà tặng. Tôi cảm thấy mình cứ lăng xăng giữa 2 bên nội ngoại, vừa bận bịu vừa vui mừng. Tôi cảm giác ông bà ngoại tôi đang rất vui, bởi tôi luôn thấy hân hoan khi nghĩ đến ông bà, tôi có cảm giác ông nội chồng tôi đang cười vui, cô chồng tôi thì cứ lặng lẽ, bác tôi thì cứ rưng rưng…
Cuộc gặp ngắn ngủi, vui mừng cũng chả đầy gang, khi Thầy hô chuẩn bị chia tay, tôi thấy bâng khuâng khó tả, trong lòng bịn rịn, níu giữ, chứa chan tiếc nuối. Lại xuất hiện những giọt nước mắt, và một nguồn năng lượng yêu thương tràn ngập trong tim.
Năm nào cũng vậy, mỗi dịp dự lễ Báo Ân của Thầy, mỗi dòng họ lại được hưởng những ân huệ, được Thầy chữa bệnh, được Thầy mời tiệc, được Thầy cho quà, được gặp con cháu. Món quà ấy không người nào có thể làm được ngoài Thầy của chúng tôi, người luôn vì người bệnh, người luôn sẵn sàng chịu khổ để giúp đỡ được nhiều người khác.
Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy đã chúng con, gia đình chúng con, gia tiên chúng con được hưởng những ân đức của Thầy, để chúng con được thể hiện tấm lòng với gia tiên, ông bà, cha mẹ mình. Chúng con luôn ghi nhớ lời Thầy dậy
KHÔNG CÓ BỐ MẸ THÌ KHÔNG CÓ MÌNH
KHÔNG CÓ THẦY THÌ CHÚNG TA KHÔNG THỂ GIỎI ĐƯỢC
HÃY ĐỐI XỬ THẬT TỐT VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ, ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI THẬT TỐT NGAY TỪ KHI HỌ CÒN SỐNG
Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn Thầy, rất nhiều, rất nhiều ạ!
/
Cảm xúc trong lễ báo ân năm 2016 của tôi
Bước sang tháng 7 âm lịch, nhiều người thường hay có chút lo lắng vì tháng 7 được gọi là tháng "cô hồn" - đi đâu, làm gì cũng không được thuận lợi. Nhưng đối với dân khí công chúng tôi, tháng 7 lại chính là "tháng toại nguyện" nhất trong năm. Bởi vì chúng tôi sẽ được gặp lại gia tiên tiền tổ mà bình thường do cách trở âm - dương nên chẳng mấy khi chúng tôi có thể thực hiện được. Đó cũng là tháng mà chúng tôi được bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên ông bà thông qua những món quà nhỏ mà đã được Thầy giúp đỡ rất nhiều. Bởi vậy, chúng tôi ai cũng chờ đợi để được tham dự buổi lễ báo ân này. Riêng đối với tôi, năm qua trong cả 2 dòng họ Nội (bố) - Ngoại (mẹ) đều có nhiều chuyện nảy sinh, cho nên tâm trạng của tôi rất thấp thỏm và nhiều ưu tư. Những giấc mơ, những vui buồn, những lo lắng cứ dồn nén - như cùng với tôi chờ đợi tới buổi lễ báo ân này...
Chiều thứ 7 ngày 13/8/2016, chúng tôi có mặt tại đền Bà Chúa Sao Sa lúc 2h30' để cùng chuẩn bị cho buổi lễ báo ân. Các công việc chuẩn bị đã nhanh chóng được hoàn thành. Đúng 3h, buổi lễ được bắt đầu. Thầy kể cho chúng tôi nghe rằng trong không gian, những dòng họ đã đăng ký đã được thông báo và đã có mặt rồi, nhưng Thầy vẫn thay mặt chúng tôi kính mời các dòng họ về tham dự buổi lễ. Bởi vì chúng tôi vẫn là bậc cháu con, thêm nữa lời mời thể hiện tấm lòng trân trọng của mình. Và việc Thầy thay mặt chúng tôi mời lại càng thể hiện rõ sự trân trọng đó. Nghe lời giải thích của Thầy tôi chỉ biết cúi đầu thầm cảm ơn Thầy. Đây quả là một bài học lớn Thầy dạy chúng tôi về sự khiêm nhường, cung kính đối với tổ tiên ông bà.
Sau đó Thầy giải thích cho chúng tôi về thế giới của vong, các vật dụng của vong, thức ăn của vong,... đều không giống với những gì chúng tôi dùng. Do đó Thầy đã mở một "kho vật dụng" phù hợp với vong để vía chúng tôi sang đó chọn đồ làm quà tặng cho các vong trong dòng họ của mình. Mặc dù tôi tham gia lễ báo ân lần này là lần thứ 3, nhưng cảm giác lóng ngóng khi chọn quà tặng các cụ trong dòng họ vẫn y hệt như lần đầu vậy. Trong tôi chỉ có sự nhớ nhung và buồn thương khi nhớ tới những người đã đi xa; chứ tôi rất ít khi nghĩ xem họ thiếu gì, họ cần gì, họ thích gì,... Sự lúng túng, cùng với việc cảm thấy có lỗi vì chẳng biết họ thích gì làm tôi òa khóc. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ nhắc mình nhớ chọn quần áo, tiền vàng và xin ít thuốc cho anh, cho bố, cho bà ngoại, cho cậu, cho bác, ... Rồi sau đó thấy thời gian cũng còn khá dài, tôi nhắc mình tiếp tục chọn quần áo, ít tiền vàng cho những người mới mất gần đây nữa. Sau khi chọn đồ xong, tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn.
Rồi Thầy mời cơm các dòng họ; và cho phép các vía của chúng tôi được sang không gian của vong để gặp gỡ, để tặng quà, để thăm hỏi và mời rượu các cụ nhà mình. Lúc này cảm xúc tôi mới thật sự vỡ òa. Lúc đầu, tôi cảm thấy người mình trở nên ấm áp như được vỗ về an ủi. Rồi tôi thấy mình nức nở, các cảm giác đau khổ, buồn rầu bao ngày dồn nén giờ được dịp bung ra...
Sau một hồi, tôi thấy cảm xúc của mình được nhẹ đi, rồi tôi thấy mình lạnh, buồn nôn, chân trái tôi tê buốt. Tôi bèn tâm niệm định tâm lại, thu năng lượng để "trợ lực" cho vía của mình. Xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều tiếng khóc thổn thức. Một lúc sau Thầy hô vía tạm biệt gia tiên của mình để trở cơ thể, tôi thấy giật giật ở trong tim. Có lẽ tôi chưa muốn chia tay các vong trong dòng họ của mình. Sau này khi nghe lại chia sẻ cảm nhận của nhiều người, tôi được biết là không chỉ có mình tôi nghĩ như vậy. Và nghĩ lại thì đó cũng là điều bình thường với chúng tôi. Bởi vì thật hiếm khi chúng tôi có điều kiện gặp được đầy đủ các vong nhà mình. Kể cả các dịp giỗ Tết cũng không được đầy đủ như vậy. Cho nên những dịp như thế này quả thật rất quý đối với mỗi chúng tôi. Sự lưu luyến, bịn rịn khiến cho nhiều khóe mắt vẫn còn long lanh khi Thầy hô từ từ dừng lại. Tuy vậy, trên nét mặt mọi người vẫn ánh lên niềm vui, sự mãn nguyện, sự biết ơn chân thành.
Chúng tôi cùng ngồi lại, lắng nghe chia sẻ của những người tham dự buổi lễ. Có nhiều người khi tả lại cảm xúc của mình mà vẫn còn dưng dưng xúc động. Tôi lắng nghe mà như muốn khóc cùng họ - bởi những cảm xúc chân thành của họ sao giống mình tới vậy...
Bước chân dẫn tôi quay lại ban thờ Bà Chúa để cảm ơn Người, cảm ơn Thầy, cảm ơn các bậc bề trên đã dành những điều tốt đẹp nhất cho dòng họ tôi, cho chính tôi; cũng như cho rất nhiều dòng họ khác nữa. Tôi lặng đi chẳng biết nói gì nữa, chỉ thầm hứa con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để khỏi phụ công giúp đỡ và dạy dỗ của Thầy, của các bậc bề trên.
Vậy là buổi lễ báo ân năm nay, con lại có thêm một lần nữa được tham dự, được gặp lại các cụ trong dòng họ mình, được tự tay lựa chọn và dành tặng cho họ những món quà thân thương. Con thật sự xúc động và cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Con biết những điều con có thể làm được rất nhỏ bé, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Thầy mà những điều tốt đẹp đã đến được với tất cả các vong trong dòng họ của con... Thay mặt gia tiên tiền tổ trong dòng họ, con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Thầy. Chúng con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe ạ.
(nguồn ảnh: KCTL TVA)
Lễ Báo Ân 2016 đọng lại gì trong tôi?
Vẫn là ngày lễ tưởng nhớ công ơn của các bậc sinh thành bắt nguồn từ sự tích Mục Kiền Liên với tấm lòng hiếu thảo với mẹ, nhưng mỗi năm tôi lại ngộ ra thêm về bài học đơn giản nhưng lại vô cùng sâu xa ấy.
Vẫn là những điều đơn giản Thầy dạy chúng tôi:
“Không có Cha Mẹ thì không có mình và không có Thầy thì không giỏi được”
“Hãy báo hiếu ngay từ khi cha mẹ, ông bà đang còn sống”
Nhưng mỗi năm tự nhìn lại mình tôi thấy góc nhìn và sự nhận thức của bản thân đã mở rộng hơn, bớt nguyên tắc và cứng nhắc hơn trước. Tuy tôi luôn cố gắng để gia đình có thể đến với KCTL, nhưng khi kết quả không như mong đợi thì tôi phản kháng mạnh mẽ, tôi đã quá cực đoan! Nhìn những gia đình có cha mẹ họ hàng có mặt đông đủ trong các buổi lễ, tôi và chắc chắn là có rất nhiều anh chị cũng thèm muốn được như vậy. Nhưng không thể ép buộc, cũng không thể cực đoan khiến phản tác dụng trầm trọng hơn. Thay vào đó phải tự tu dưỡng bản thân cho thật tốt!
Để thay đổi được những thành kiến đã hằn sâu trong tâm thật sự không hề đơn giản. Tôi hiểu được tâm sự của chị Hằng về người bố của chị, tôi cũng là đứa trẻ lớn lên với những tổn thương đã thành vết sẹo trong tâm hồn gây ra bởi chính bậc sinh thành của mình, lớn lên rồi lại có thêm những tổn thương khác cũng gây ra bởi những bậc làm cha mẹ. Tôi không được phép và cũng không thể trách, bởi ai cũng dùng tâm hồn méo mó của mình để áp đặt lên những đứa con mãi bé bỏng và non nớt trong mắt cha mẹ. Điều đó không những không nên trở thành một rào cản hay sự lãng quên để đáp trả mà còn là bài học cho tôi để tránh đi vào vết xe đổ của các thế hệ trước.
“Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm”.
*
Lễ báo ân năm nay tôi không có những cảm xúc rõ ràng khi gặp lại gia tiên. Có lẽ so với các anh chị tôi còn quá trẻ và cũng có quá ít ký ức gắn bó với gia tiên nhà mình, nên tôi chỉ nhớ được ông bà ngoại, những người đã chăm lo cho tôi từ bé. Khi Thầy cho vía đi chọn quà, tôi cố lục lại trí nhớ ít ỏi của mình xem có chi tiết nào về ông bà thích gì hay không nhưng chẳng có ký ức nào về cái tôi cần cả! Thay vào đó ký ức về ông bà lại ùa về thoáng chốc khiến tôi mếu máo chảy nước mắt. Trong lúc đang xúc động ấy tôi cũng không nghĩ được biếu gia tiên nhà mình những gì, đành chọn đơn giản: súc vải lụa, tiền vàng. Riêng ông bà ngoại và ông nội thì là bộ quần áo, bà ngoại thêm đôi hoa tai vàng vì tôi nhớ bà đeo hoa tai đến khi dái tai chảy ra gần đứt, có lẽ vì bà thích đeo! Thầy bảo tham bao nhiêu cũng được vì lý do chính đáng là để biếu gia tiên, thế mà tôi lại mải đắm chìm trong cảm xúc mà chẳng nghĩ ra được gì nhiều! Đến khi kết thúc buổi lễ nghe mọi người kể xin cả nhà, cả… bộ răng giả… tôi lại thấy tiếc vì "lúc được tham thì lại chẳng biết tham cái gì!" :)
Sau khi vía tạm biệt gia tiên trở về thực thể, Thầy có hỏi cảm nhận của mọi người. Tôi không có cảm xúc buồn vui khóc cười rõ ràng, cũng không quá háo hức xem những người có khả năng đã “nhìn” thấy những gì, chỉ đọng lại sự yên tâm và bình an. Đôi khi không cảm thấy gì cả lại là cảm nhận được tất cả. Đó cũng là một sự thành công của buổi lễ.
Con xin kính tạ ơn Thầy vì Thầy đã giúp chúng con báo hiếu được trọn vẹn, cảm ơn tất cả các anh chị học trò trong không gian đã hỗ trợ và làm cầu nối cho sự giao lưu với gia tiên, và cảm ơn BTC vì đã tổ chức buổi Lễ báo ân để cho tất cả những tấm lòng hiếu thảo và những điều tốt đẹp được gửi tới từng dòng họ một cách kỳ diệu nhất!
/
Những trải nghiệm trong buổi lễ Vu Lan
.
Tôi cũng hòa mình trong dòng người tham dự buổi Lễ Báo ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, để có được cơ hội duy nhất trong một năm là được gặp gỡ những người thân đã mất, được thăm hỏi và thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình bằng những việc làm cụ thể cho gia tiên, dòng họ nhà mình.
Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Thầy hướng dẫn cách thức để có thể lựa chọn những món quà trong “siêu thị” của Thầy để lát nữa mang sang tặng gia tiên nhà mình. Được sự cho phép của Thầy, tôi cũng như những người khác ngồi tĩnh tâm, tập trung suy nghĩ vào những món quà mà mình dự định lựa chọn để tặng những người thân đã mất. Tôi nghĩ, phải là những món quà thiết thực gắn liền với cuộc đời của người đó khi còn sống hoặc là một sở thích mà ta biết được, hoặc một kỷ vật mà khi ông bà hoặc cha mẹ mình còn sống rất trân trọng. Khi bà ngoại tôi còn sống, tôi thường mua khăn nhung, và may quần áo cho bà, bà thường khoe với hàng xóm…đó là quần áo tôi mua….Cho nên, hôm nay tôi chọn khăn nhung và quần áo cho bà ngoại; bà nội cũng vậy, tôi nghĩ quần áo luôn thiết thực với cuộc sống hàng ngày. Tôi lựa chọn tặng ông ngoại và bà ngoại của chồng mỗi người một chiếc đài radio để ông/bà nghe thời sự, theo dõi thời tiết…. Tôi nghĩ, khi còn sống ông ngoại tôi và bà ngoại của chồng rất thích nghe đài, nghe thời sự, ca nhạc thông qua chiếc đài…Còn bà nội của chồng, tôi tâm niệm chọn tặng bà một bộ bài tam cúc, vì khi còn sống bà bán hàng xén ở chợ rất hay chơi bài tam cúc. Ngoài ra, tôi tâm niệm xin cho các cụ trong dòng họ mỗi người một bộ quần áo và được khỏe mạnh, được chữa bệnh. Lựa chọn xong quà, tôi yên tâm chờ để lát nữa bê những món quà này sang gặp và tặng các cụ.
Thầy đã cho mời các vong trong từng dòng họ về không gian của vong đã được chuẩn bị từ trước. Hôm nay, tôi có vẻ hơi sốt ruột cảm giác vía muốn đi ngay nhưng cũng cần chờ kết thúc lời mời cho đúng lễ nghĩa. Thế rồi Thầy cho mọi người xuất vía sang không gian của vong để được gặp người thân. Trong tiếng nhạc thiền của ngày gặp mặt, thật xúc động, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi của mình để gặp mặt các ông bà nội ngoại hai bên mà tôi muốn gặp để tặng quà và hỏi thăm sức khỏe các cụ. Cứ như vậy, tôi được ở trong không gian đó với tâm trạng hồ hởi, vui mừng, và hình như là một cô cháu gái bé tý chứ không phải là tôi bây giờ. Rồi cũng đến lúc chia tay, tôi có cảm giác tôi lên một chiếc phà để dời bến về với thực tại, chiếc phà như một tấm thảm bay cứ rời bờ, xa dần, xa dần, xa dần, xa dần và tôi hiểu giờ phút chia tay đã đến…, bỗng vang lên hai câu thơ trong bài “Cha ơi” của Thầy:
“Cha ở đâu? Mẹ ở đâu?
Hương thơm con vẫn nguyện cầu Cha ơi!”.
Quả thật, trong không gian tràn ngập xúc động giữa cuộc gặp gỡ những người còn sống và người đã mất.., nghe lại câu thơ này cổ họng tôi nghẹn lại tự nhiên, tôi tự hỏi “cha ở đâu?, mẹ ở đâu?”, …..
Buổi lễ Vu Lan năm nay kết thúc để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trên khuôn mặt, khóe mắt đỏ hoe của nhiều người, niềm vui, niềm tin, sự an lành, yên tâm trong lòng người tham dự buổi lễ. Không chỉ là những món quà, sự thăm hỏi, cảm xúc vui mựng, hạnh phúc, chia ly khi gặp lại gia tiên trong dòng họ nhà mình mà mọi người vừa được trải qua….Thông qua, lễ Vu Lan chúng ta học được nhiều bài học hiếu thảo của người con đối với đấng sinh thành, bài học về hiếu kính với người trên, hiền hòa với người dưới. Vu Lan chính là nhịp cầu yêu thương từ quá khứ, hiện tại và tương lai, mang nhiều ý nghĩa giá trí đạo đức của con người.
(Nguồn ảnh: TVA_KCTL)