vạn pháp tây sơn trận.
Printable View
vạn pháp tây sơn trận.
Ôi ! Chúng con xin cảm ơn thầy NQT - Cảm ơn đô đốc Trần Quang Diệu
Thật là một món quà vô cùng đặc biệt, ý nghĩa đầu năm mới này.
Chúng con cảm ơn Bề trên, chúng con cảm ơn Thầy đã giành cho mọi người, cho chúng con một quà tặng đặc biệt đầu năm. Con nghĩ đây là trận khí mọi người trong gia đình KCTL đã mong đợi từ rất lâu. Con cũng nghĩ rằng, nếu vào ngày Mồng 5 Tết Nguyên Đán mà tập trận này sẽ có tác dụng rất lớn phải không ạ.
Tối hôm nay (5/giêng) cả gia đình tôi tập trung tập bài “Vạn pháp TÂY SƠN TRẬN), bài luyện mà chúng tôi mới được thầy Nguyệt Quang Tử gửi tặng tất cả những người yêu quý và đang luyện tập môn Khí công - Tâm linh, nhân kỷ niệm 226 năm ngày chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Khó có thể diễn tả hết cái cảm giác tuyệt vời mà mọi người cảm nhận được sau buổi tập hôm nay.
Ngay từ buổi chiều (sau khi nhận được thông báo từ anh hocdao là mọi người sẽ bắt đầu tập vào 20 giờ 30 phút tối nay), vợ chồng tôi đã bố trí cho hai con của mình làm hết các bài tập và mọi công tác chuẩn bị của buổi học ngày mai, giành thời gian buổi tối để tập cùng ông bà và bố mẹ.
Đây cũng là lần đầu tiên tất cả các thành viên trong gia đình tập trung thiền cùng một thời điểm. Có lẽ mọi người đều hiểu đây là một bài tập đặc biệt trong một thời điểm đặc biệt, nên tâm trạng ai cũng háo hức như đang chờ đợi thời khắc giao thừa đón chào năm mới.
Chưa đến 8 giờ tối bố tôi đã giục mọi người tắt điện thoại, cắt chuông cổng, khóa cửa nhà, tắt điện (vì ở quê tôi hôm nay lác đác vẫn còn người đi chúc tết, nhưng tối nay phải tạm thời xin lỗi khách vậy) và tập trung ở phòng thờ để ông thắp hương khấn các cụ bề trên và gia tiên trước khi vào tập; Không khí thật trang nghiêm.
Đúng 20 giờ 30 phút tôi bật nhạc…tiếng trống trận dồn dập vang lên…; Khí bắt đầu chạy khắp người tôi, khí râm ran ở hai bàn tay đến các đầu ngón tay, khí chạy dọc sống lưng và lan ra toàn cơ thể, một làn hơi ấm lan tỏa toàn thân… toàn cơ thể tôi căng ra và trống rỗng, tôi như đang ôm một quả cầu khí căng căng tưng tức… ấn đường giật giật nhẹ nhàng dễ chịu…rồi tôi cảm thấy như mình đang bồng bềnh, bồng bềnh ở đâu đó khi nghe tiếng Thầy hô: “…toàn bộ cơ thể tràn ngập linh quang an lành hạnh phúc…toàn bộ khu vực tràn ngập linh quang an lành hạnh phúc…” …cái cảm giác bồng bềnh, mơn man, rần rần dễ chịu vẫn còn nuối tiếc khi lời hô “…từ từ dừng lại” của Thầy đã dứt và tiếng nhạc cũng không còn; Thời gian tưởng chừng như bị co lại vậy.
Bố tôi cũng thế, ông bảo hôm nay tuyệt vời thật, ông thấy đầu mình tê đi và ngứa quanh hai cánh mũi (ông chỉ bị ngứa như vậy thời gian đầu mới tập thôi, chứ lâu nay có bị ngứa nữa đâu). Đúng là một trận khí mạnh.
Trước khi tập tôi đã chuẩn bị cho mẹ tôi một cái gối và dặn: “Nếu mẹ mệt không thể ngồi hết bài được thì cứ im lặng nằm xuống đây, đừng tạo ra tiếng động làm mọi người sẽ mất tập trung”. Nhưng khi mở mắt ra thấy bà vẫn ngồi im phăng phắc, tôi “phỏng vấn” thì bà cười và chỉ gói gọn một câu: “mẹ thấy thoải mái và nhẹ cả đầu”.
Người ngứa mặt nhiều nhất là vợ tôi, ngứa từ đuôi mắt xuống hai cánh mũi, cứ như có con kiến đang cắn vậy…
Hai cậu con trai thì không biết cách tả thế nào, nhưng sự im lặng từ đầu đến cuối bài tập cũng đã nói lên hộ chúng, bởi lâu nay có bao giờ ngồi hết một bài đâu, hết duỗi chân này lại co chân kia nghe soàn soạt.
Tôi nhớ lại cái dịp 20/12/2014, khi vào làm việc tại Nghệ An, Thầy đã thông báo cho tôi biết nếu vào Nghệ An được, Thầy sẽ cho tập bài “Vạn pháp TÂY SƠN TRẬN” cùng mọi người trong ấy tại núi Quyết. Lần ấy vì bận công việc nên không đi được, tôi tiếc lắm, khi đó Thầy hứa sẽ gửi bài luyện cho tôi và đúng như vậy: Ngày 07/01/2015 khi vào Thanh Hóa chữa bệnh cho mẹ tôi, Thầy đã không quên đem theo và cho chúng tôi bài luyện ấy. Từ hôm đó tôi và mọi người trong gia đình vẫn thường xuyên tập bài này, mỗi lần tập tôi đều cảm nhận được khí rất mạnh. Nhưng trong buổi tập tối nay đúng là một buổi tập đặc biệt, một buổi tập đã đem lại những cảm giác tuyệt vời không phải chỉ riêng tôi mà của tất cả mọi thành viên trong gia đình mình.
Kính thưa Thầy!
Chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy, cảm ơn cụ Trần Quang Diệu, vị Đô đốc trong đoàn quân Tây Sơn bách chiến bách thắng của 226 năm về trước và giờ đây: khí thế hào hùng của đoàn quân ấy lại được chuyển đổi thành năng lượng để giúp chúng con và nhân dân chữa bệnh - năng lượng của “Vạn pháp TÂY SƠN TRẬN”.
Ngày hôm qua (mồng 5 Tết năm Ất Mùi) nhân kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (mồng 5 Tết năm 1789) anh hocdao đã đưa ra ý kiến: mọi người trong lớp KCTL đều ngồi thiền bài Vạn Pháp Tây Sơn Trận vào lúc 8h30' tối. Chúng tôi lập tức đồng ý và rất hào hứng với ý tưởng này. Điều này quả thật là đặc biệt, khi mà chúng tôi vừa được sống lại không khí hân hoan của đất nước sạch bóng quân thù, cảm nhận sức mạnh vũ bão của đội quân Tây Sơn, cảm nhận sức mạnh của trận khí VPTST mà Thầy đã chuyển đổi từ sức mạnh của đội quân Tây Sơn để chữa bệnh cho dân...
8h30' khi bật bài VPTST lên được tầm 1', tôi cảm nhận 1 luồng khí chạy dọc sống lưng, làm cho tôi rùng mình. Thi thoảng tôi cảm thấy 1 vùng nào đó trên người khí xuất hiện rồi chạy lan ra xung quanh. Sau một lúc cơ thể lắc lư, tôi ngồi im và cảm thấy khắp bề mặt da nóng, căng tức và khó chịu. Tôi thầm nghĩ chắc khí xấu, khí bệnh của cơ thể đang được loại bỏ. Khá lâu sau, cơ thể tôi bắt đầu mát và dễ chịu dần. Đến đoạn thần Rùa núi Quyết phát thuốc chữa bệnh, tôi cảm thấy rất xúc động. Sau đó tôi thấy 2 tay mình rất nặng, nó lan từ 2 bàn tay lên tới tận vai. Cảm giác giống như mình đang tham gia bê 1 khối gì đó rất lớn. Một lúc cái nặng tăng dần lên, cảm giác cái khối đó giờ trở thành đá rồi. Tới lúc Thầy hô "... toàn bộ cơ thể tràn ngập linh quang an lành hạnh phúc.." thì cảm giác đó mới mất dần đi. Bài thiền kết thúc, tôi tắt điện thoại và chắp tay cảm ơn Thầy, các vị bề trên, các pháp bảo đã chữa bệnh giúp con. Rồi tôi lại khoanh chân ngồi thêm 5' nữa vì tôi vẫn chưa muốn kết thúc buổi thiền tuyệt vời này :)
Ngay từ buổi đầu tiên được tập Tây Sơn Trận Pháp, tôi đã thấy cơ thể mình cảm nhận được nhiều hơn, rõ ràng hơn. Tôi đã tự hỏi nhiều lần là tại sao trận pháp này lại mạnh tới mức như vậy nhỉ? Chắc chắn là sức mạnh như vũ bão của đội quân Tây Sơn hồi đó là rất lớn. Cùng với quyền năng của Thầy mà sức mạnh đó giờ đã chuyển đổi để chữa bệnh cho dân, và phù hợp với từng người ngồi tập. Tôi lại lan man nghĩ: không biết có phải là còn 1 lý do nữa là có rất nhiều người đã từng ở trong đội quân Tây Sơn, mà hiện nay họ vẫn đang làm nhiệm vụ ở trần tục này, nên năng lượng của trận khí rất phù hợp với người trần tục nữa hay không?
Thật tuyệt vời khi được tập các trận pháp mà Thầy làm ra, đặc biệt là bài Vạn Pháp Tây Sơn Trận này. Đây là một trận pháp mà chúng con vừa được chữa bệnh, vừa được học lịch sử, được sống lại không khí hào hùng, thần tốc của đội quân Tây Sơn.
Chúng con xin cảm ơn Thầy rất rất nhiều ạ.
Tối qua, tôi cùng cả gia đình ngồi cùng nhau tập Vạn Pháp Tây Sơn trận. Đúng 8h30 tối, cả nhà ngồi thành vòng tròn, tắt đèn, cùng bật bài luyện lên và nhanh chóng bước vào một trận khí mạnh mẽ vô cùng.
Khác với lần tập trước, khi kết thúc bài tôi giàn giụa nước mắt thì lần này lại có một cảm giác vô cùng khác lạ. Con xin chia sẻ cùng Thầy và các anh chị em trên diễn đàn cảm nhận của mình.
Trong những phút đầu tiên, toàn thân tôi nóng bừng lên, trong cơ thể thấy rõ sự lưu thông của khí huyết, lan tỏa ra các huyệt đạo. Sau đó thì không còn biết gì nữa, bởi lúc ấy rơi vào trạng thái hư hư, thực thực, tôi cứ ngỡ mình mơ. Trước tiên, tôi thấy rất đông người cùng tập cùng nhau trong một sàn lớn, hình như trong 1 ngôi nhà rộng rất đẹp, có cả anh chị em trong lớp, có cả những người lạ mà tôi không biết nữa. Rồi tôi cảm thấy trống ngực dồn dập và thấy mình như một người lính, lạ là tôi có cả phần giáp che ngực. Tôi thấy mình là phụ nữ, nhưng hình như mặc đồ nam và đang trong 1 trận chiến… Rồi tôi bị thương vào phần bụng, ngay sau đó tôi thấy có một dòng năng lượng bao lấy chỗ đau của tôi, lấp lánh ánh sáng. Bụng tôi nóng ran lên, cảm giác dòng năng lượng ấy xoay xoay. Tôi lúc ấy chả hiểu mình mơ hay tỉnh, đang thiền hay đang ở một nơi nào đó khác. Tôi thấy khí dồn dập đến, chảy cuồn cuộn trong cơ thể, vai trĩu nặng và đầu hơi bị kéo cúi xuống dưới…
Đến đoạn cuối, lúc thầy đọc thơ, tôi thấy một nỗi buồn vô hạn, buồn lắm, nhưng cũng không chảy nước mắt như lần trước, chỉ có một cảm giác xa xôi vời vợi chia ly.
Kết thúc bài, tôi thấy người hơi nặng nề chứ không dễ chịu. Đêm qua, tôi cảm giác khó ngủ, đến sáng nay thì thấy người rất khỏe, dễ chịu, nhiều hưng phấn.
Tôi hỏi con gái: cháu chia sẻ là cảm thấy ấn đường rất căng tức, có cảm giác như đang đứng trong một chỗ rất đông người, nhiều người chạy băng qua ngay trước mặt, tay nóng ran, cơ thể nóng ran và có luồng ánh sáng ngay trước mắt.
Còn mẹ tôi: bà chia sẻ ngay khi tập xong, bà cảm nhận có voi, có một con voi rất to, bước rầm rập mạnh mẽ. Hai tay bà nóng ran và khí xoáy rất mạnh, khi tập xong, tay vẫn còn rát rát.
Tôi mới tập Vạn Pháp Tây Sơn trận khí 5 lần, mỗi lần lại một cảm giác rất khác nhau. Lần thì nóng, lần thì khóc, lần thì thấy buồn đau… tôi cảm thấy hình như mình có duyên với Tây Sơn, tôi luôn thấy háo hức trước mỗi buổi tập bài này và cảm giác ấy được lưu lại khá lâu trong tâm trí.
Con xin cảm ơn Thầy, đã tặng chúng con bài luyện rất mạnh, vừa giúp chúng con chữa bệnh, vừa giúp chúng con như tìm lại những ký ức xa xưa của bản thân mình. Đêm qua, con cứ ngồi nhớ đến khoảng khắc ấy, hình ảnh ấy, nửa như mơ, nửa như thực, nửa như mình tham gia, nửa như mình đang xem một cuốn phim. Mà sao thật lạ, trong không gian cảm nhận thiêng liêng ấy, con thấy mình như được chữa nghiệp kiếp ở phần bụng, một khối năng lượng nóng ấm, len lỏi trong cơ thể như để chữa vết thương trong chiến trận. Con rất mong nếu có thể, Thầy có thể kiểm tra giúp con được không ạ.
Một lần nữa gia đình con xin cảm ơn Thầy
Sau khi nhận được thông báo từ anh Hocdao đúng 20h30 tối 23/02 cả lớp sẽ cùng thiền bài "Vạn Pháp Tây Sơn Trận". Không nhận được thông báo tập trung, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng máy tính (để lên hình Vạn Pháp Trận) và Vạn Pháp Tây Sơn Trận mà Thầy mới đưa lên cho các học trò tập luyện. Trước khi bước vào bài luyện, tôi khấn mời HVLB, xin Thầy cho phép con tập bài VPTST, sau đó tôi khấn xin Hoàng Đế Quang Trung cho phép vía chúng con được tập trung tại gò Đống Đa để tập luyện và tham gia lễ kỷ niệm ngày chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Ngay từ khi trận khí phát động, tiếng trống trận thúc giục liên hồi tạo thành những cơn sóng ào ạt xoáy vào bách hội, những luồng khí nóng liên tục tràn vào cơ thể, sức nóng lan tỏa kéo dài từ đầu trận cho tới khi kết thúc. Trận khí càng dồn dập hơn khi lời dẫn của Thầy vang lên câu nói bất hủ của Hoàng Đế Quang Trung:
Đánh cho để đen răng
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.
Hôm nay ngoài học trò của Thầy NQT tôi còn thấy rất nhiều người trong đó có những hình ảnh của quân lính từ triều Tây Sơn tham gia trận pháp, Linh Cầu Khí Tây Sơn phát luồng linh quang chữa bệnh, đàn voi chiến tham gia phá bệnh, hào khí Tây Sơn chuyển đổi thành nguồn năng lượng chữa bệnh: những bệnh khí, độc khí trong cơ thể bị dòng năng lượng này cuốn ra khỏi cơ thể, thoát hết ra khỏi lòng bàn tay, bàn chân, đi sâu vào lòng đất, hòa tan vào không gian vũ trụ.
Sức nóng của trận khí làm cơ thể tôi như tan ra, nhịp trống trận dội thẳng vào hạch tùng, tiếng nhạc cùng với xung nhịp của tiếng “tít” xoáy sâu vào nội não, tôi lại thấy hình ảnh của Thầy trên đài sen đang tỏa ánh sáng vàng xuống vùng trận…
Về cuối trận sức mạnh hừng hực của trận khí như lắng xuống, thay vào đó là cảm giác an lành, hạnh phúc tràn đầy, không gian như lắng xuống khi nghe lời Thầy:
Năm năm dựng nghiệp tự thân rồngSau đó là cảm giác bồng bềnh bay bổng và chỉ đến khi nghe Thầy hô từ từ dừng lại tôi mới dần lấy lại thăng bằng, lưng áo ướt mồ hôi từ khi nào. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ lâng lâng, một niềm vui khôn tả tràn ngập tâm hồn. Không lời nào hơn có thể nói ra, tôi chắp tay tạ ơn Thầy, tạ ơn Hoàng Đế và các vị bề trên đã cho chúng tôi tập một bài luyện thật đặc biệt vào đúng ngày lễ đầy ý nghĩa này.
Thời trước, thời sau khó sánh cùng
Trời để vua ta thêm chục tuổi
Anh hùng Ðường, Tống hết khoe hùng
…
Hôm qua mùng 5/1 âm lịch năm ất mùi nhân ngày kỉ niệm 226 năm chiến thắng Đống Đa Ngọc Hồi con đã rất háo hức tập bài TSVPT đến 9 giờ 30 tối con ngồi vào tập. Tối hôm trước con đã tập bài này nhưng hôm qua tập thì khác hẳn nhập thiền khá nhanh đầu óc lơ mơ cơ thể nóng hơn mọi khi thỉnh thoảng thấy khí thoát ra nhức các ngón tay. Ngồi xong thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn.
Bài tập vừa là trận khí chữa bệnh vừa là bức tranh sống động tái hiện trận đánh của nghĩa quân Tây Sơn trong lịch sử có tinh thần "thần tốc thần tốc toàn thắng toàn thắng" của đội quân có khí thế hừng hức của quân sỹ, tiếng trống trận dồn dập, có đàn voi trận dũng mãnh. Thấp thoáng trong đó là hình bóng người đô đốc chỉ huy tài tình TRẦN QUANG DIỆU chỉ huy quân đánh giặc ngoại xâm đất nước ngày xưa và các ổ bệnh xâm lăng ngày nay.
Con cám ơn Thầy, cám ơn các vị Bề trên, các pháp bảo đã cho chúng con được được luyện bài luyện thật ý nghĩa.
Tối mồng 5 vừa rồi, rất tiếc tamminh không biết lịch tập cùng moi người nên bị lỡ. Có lẽ do háo hức quá, sáng mồng 5 mình đã tập Vạn Pháp Tây Sơn Trận.
Mọi người tập trận này đều có rất nhiều cảm nhận khác nhau và đều rất thú vị, tuy không có những cảm nhận rõ rệt về trận đánh, về ánh sáng, về khí… nhưng con xin chia sẻ với Thầy và mọi người những cảm nhận rất lạ. Đây là lần thứ hai con tập trận này, cảm nhận mới như diễn kịch câm, bởi mọi sự việc diễn ra hoàn toàn là những hành động “kỳ quặc”, kể cả khi khóc hoặc cười đều không hề có một tiếng động nào cả.
Cũng như lần trước khi mới tập con chưa nhiều cảm nhận, khi tiếng trống Tây Sơn rộn rã lúc đó hai bàn tay nắm rất chặt, cánh tay trái giơ thẳng lên cao, còn tay phải giơ lên và đánh một hồi trống. Con rất tỉnh táo nhưng không kiểm soát được tay mình, con cứ để tự nhiên như thế, rồi đánh đến hồi trống thứ hai. Sau đó cơ thể con trở lại thăng bằng, nhưng với tâm trạng kiểu như người vào trận. Một lúc lâu lại thấy hai tay lại co lên quắp trước ngực như con gì đó, rồi sải tay ra phía trước như bước chân của nó, rất hung dũng. Con để cơ thể tự nhiên thư giãn tiếp tục chiêm nghiệm. Tiếp theo lại cười, cười rất thỏa mãn, có lúc ngửa mặt lên cười như kiểu “ha ha” rõ ràng là thấy trong lòng cười nhưng không cười ra tiếng. Phải chăng đó là kiểu của ngày chiến thắng? Sau một lúc con rơi vào tâm trạng trầm lắng, con bắt đầu khóc. Có lẽ tập lần hai nên biết kìm chế hơn hay sao, mà con không òa khóc to thành tiếng nữa, nhưng đến khi đoạn thơ vang lên “Năm năm dựng nghiệp tựa thân Rồng…” thì cảm xúc lại dâng trào, lại khóc mếu máo rất to, nhưng hoàn toàn không thành lời, thành tiếng. Tuy nhiên lần này khi kết thúc trận con cũng kịp sớm lấy lại thăng bằng nhanh hơn. (nếu có ai nhìn thấy con tập, chắc người ta tưởng bị “vong nhập” :) )
Con nghĩ hay mình bị tưởng tượng quá, nên chưa dám chia sẻ cảm nhận của mình, tối qua trước khi đi ngủ con tập lại trận này để cảm nhận của mình có khác hơn không, Tuy không còn cảm giác xông trận như lần trước, các biểu hiện ít hơn, cười ít hơn, nhưng cuối thì lòng con buồn lắm, vẫn là khóc còn hơn cả lần tập thứ hai. Đến nỗi còn lo, liệu sáng mai mắt mình có sưng không nhỉ? Con nghĩ cũng có thể nhạc nền Thầy đưa vào bài tập và câu thơ kết Thầy đọc tình cảm, ý nghĩa quá đã tạo nên cảm xúc cho người tập, hay con có duyên gì đó với Tây Sơn.
Đây quả là một bài tập cực kỳ đặc biệt đối với con. Con cảm ơn Thầy về món quà tuyệt vời này!
Hôm nay là ngày 27/2 – Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ, con mong Thầy được nghỉ ngơi nhiều hơn, Thầy sẽ hoàn thành được tâm nguyện mà không còn lo âu gì nữa!
Mình nghe đồn:
"Kiếp trước tamminh là một chiến binh Tây Sơn đã tham gia trận đại phá quân Thanh tại Hà Nội và tamminh được đi trong đội quân do Hoàng Đế Quang Trung trực tiếp chỉ huy"
(tin hay không tùy bạn)