Kctl – Một Nghề hay Một Nghiệp
Con chào Thầy Nguyệt Quang Tử, tôi xin chào mọi người trong gia đình KCTL.
Đây là lần đầu tiên tôi lập nick, để có thể tâm sự với Thầy và gđ kctl mặc dù tôi đã tập môn KCTL của Thầy được hơn 3 năm rồi. Bệnh tật của tôi gần như đã khỏi hẳn, tôi đã được Thầy phẫu thuật dạ dày, tôi cũng đã có một số kết quả tốt trong luyện tập, như là nhìn được loáng thoáng nghe được đôi lời. Và tôi đã làm giúp mấy người được một số việc. Thưa thầy và ACE trong gđ KCTL trong cuộc sống của chúng ta thật có nhiều điều khó nói, nói ra thì mọi ngươi cho tôi là thế này thế kia mà không nói ra thì bực mình. Thưa Thầy và ACE sau thời gian âm thầm học hỏi và tìm hiểu môn KCTL tôi đã chữa đc bệnh cho người nhà mình và đã thành công, tôi tin tưởng vào khả năng của mình tôi mạnh dạn đi chữa bệnh giúp mấy người, tôi đã chữa đc cho một số người khỏi bệnh sau một thời gian học và hành tôi đã chữa đc nhiều ca bệnh nặng mà bệnh viện đã bó tay. Sau một thời gian giúp mọi người tôi thấy nhiều điều nghịch lý mà những người đc tôi giúp đã dạy lại cho tôi. Tại sao khi chữa khỏi bệnh cho họ, nhiều người ko một lời cảm ơn… Đến lúc tôi phải gọi điện cho họ hỏi xem họ khỏi chưa, đến lúc đó họ mới tươi cười: “cám ơn anh em khỏi đc vài ngày rồi”. Tôi vừa vui vừa buồn, vui vì mình đã làm được một việc tốt, buồn vì sao cuộc đời này lại có những con người vô tâm vô tính đến như vậy! Họ ko biết nghĩ hay sao hay họ nghĩ đc nhưng cố tình lãng quyên! Họ đau khổ đi hết chỗ này cửa nọ, thầy này thầy kia mà vẫn tiền mất tật mang tốn kém vô cùng đã thế bệnh ngày càng nặng. Khi gặp tôi, tôi đã chữa khỏi cho họ trong thời gian nhanh nhất nhưng họ không một lời cảm ơn và... Tôi thấy mình bị xúc phạm ghê ghớm, lòng tốt công sức mình bỏ ra giá trị chỉ có như vậy sao? Thật chạnh lòng. Tôi đâu cần họ cho tôi nhiều tiền nhưng họ phải hiểu cái mất khi họ gặp phải mấy thằng thầy xấu, cái được khi họ gặp đc người chân chính. Tôi thiết nghĩ thà cứ đi lừa đảo như mấy thằng thầy kia có khi lại hơn, có lúc tôi muốn từ bỏ ko làm nữa nhưng ko làm thì những người tốt lại chịu thiệt thòi, tôi ko biết đây là nghề hay nghiệp nữa! Nếu là nghề thì phải lên tiếng còn là nghiệp thì im lặng mà làm. Tôi xin viết mấy dòng tâm sự với Thầy với GĐ KCTL, tôi mới chỉ chữa cho một số người thôi còn đối với Thầy ko biết Thầy chữa cho biết bao nhiêu con người thì trong đó Thầy đã gặp bao nhiêu người vô ơn như vậy. Nếu như Thầy cũng chạnh lòng như tôi thì biết bao nhiêu chúng sinh đau khổ chịu thiệt thòi.
Tôi biết là Thầy vẫn dạy, phải cố gắng chịu đựng không chỉ đổ mồ hôi mà có khi còn rất nhục nhã thì mới thành công được nhưng mà có một số người họ không đáng được chữa. Người nhà họ bị bệnh đã chữa ở khắp nơi rồi không khỏi tốn kém gần trăm triệu đồng mà vẫn thế. Khi gặp tôi, tôi chữa cho họ khỏi nhưng trong suy nghĩ của họ chỉ là nhờ em một tý …Đúng là như câu thầy vẫn nói: “Chỉ để cho họ tùy tâm thì mới biết được cái tâm của họ thế nào”. Không phải vì tôi không nghe lời Thầy không phải vì tôi không thương người nhưng đúng là tôi bị ức chế. Liệu có nên phân loại thành những người đáng chữa và những người không đáng chữa không?
Bố tôi vẫn dạy tôi khi đi ra ngoài phải nhớ: Thiên hạ nhân thiên hạ tài, theo tôi thời buổi này thì phải nói:Thiên hạ bất nhân thiên hạ tàn.
Con xin lỗi Thầy nhưng con đã nói những điều trên rất thật.
.
Đôi lời tâm sự cùng Thiên Hạ.
Với nick là Thiên Hạ, bạn đã mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ của mình về một số người trong thiên hạ - những người mà đã từng được bạn chữa bệnh cho họ bằng phương pháp KCTL. Người trong thiên hạ thì rất đa dạng, phong phú, nhiều thể loại người khác nhau thế mới làm nên thiên hạ.
Việc bạn Thiên Hạ đã chữa khỏi bệnh cho người bệnh bằng phương pháp KCTL thật vui mừng, vui mừng hơn là bạn gọi điện lại cho họ để hỏi xem họ đã khỏi bệnh chưa. Điều này chứng tỏ bạn là người có trách nhiệm với bệnh nhân, bạn gọi lại để biết thông tin về người bệnh nếu họ khỏi bệnh rồi có nghĩa là việc chẩn đoán bệnh của bạn là đúng và áp dụng phương pháp chữa là phù hợp, người bệnh tiếp nhận được phương pháp chữa bệnh bằng KCTL. Nếu bạn nhận được câu trả lời là đỡ một phần hoặc sao chữa mãi mà bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm... thì bạn sẽ suy nghĩ thêm hoặc gọi điện hỏi Thầy để Thầy hướng dẫn cách chữa khác chăng? Vậy nên, nhìn ở góc độ y đức của người thầy thuốc thì việc bạn gọi điện để biết thêm thông tin từ ''người bệnh'' là cần thiết và bạn đã làm đúng, bạn đừng buồn. Tôi hiểu, điều mà bạn Thiên Hạ mong muốn là hãy thông tin cho bạn ấy biết tình hình sức khỏe sau khi được chữa bệnh để biết thông tin về tình hình bệnh tật, chứ không phải là một lời "cảm ơn" hay một số tiền.
Bạn viết về sự băn khoăn của mình: "Liệu có nên phân loại thành những người đáng chữa và những người không đáng chữa không"? Phải chăng đây là kết quả của sự bức xúc về việc có nhiều người không đánh giá đúng công sức và tấm lòng của mình khi bạn đi chữa bệnh cho họ, giúp họ khỏi bệnh, nhưng họ quên mất không gọi điện cho bạn. Theo tôi thì, có lẽ bạn không có đủ thời gian để cân nhắc là có đáng chữa hay không đáng chữa. Việc trước tiên là bạn nên chữa trị để cứu họ qua cơn nguy kịch sau đó tùy thuộc vào tâm nguyện của họ có muốn tiếp tục hay không? Những người mà bạn chữa bệnh cho họ khỏi bệnh, sau đó họ cũng không gọi điện cho bạn cũng chẳng thèm quan tâm, chẳng mảy may suy nghĩ... thì duyên của họ cũng chỉ được một lần chữa đó thôi, chắc không có lần thứ hai.
Tôi thường được nghe đồng môn của mình, gọi điện thoại lại cho cái người mà đã gọi điện thoại để nhờ chữa bệnh để hỏi xem tình hình bệnh tật thế nào rồi... thì nhận được câu trả lời là "em đỡ rồi ạ, em khỏi rồi ạ", lúc này mới nói câu "em cảm ơn". Nhiều lần như vậy, tôi có gạn hỏi thì nhận được câu trả lời là "hỏi để biết mình chữa như vậy đã đúng chưa?". Còn tôi, thấy đồng nghiệp đau đớn vật vã, biết sức mình có hạn nhưng chả nhẽ thấy họ đau mà mình không giúp.. Vậy là xin lệnh bài Thầy cho giúp bạn ấy qua được cơn đau đớn lúc đó.... Kết quả là bạn ấy đi nói với người khác là "Giữ thể diện cho nó (cho tôi) chứ nó có phải thánh thần gì đâu mà chữa khỏi".
Tôi biết một trường hợp, cháu bé ốm rất nặng đi khắp bệnh viện không tìm ra bệnh gì cả. Bố mẹ khóc mếu máo mang cháu nhờ... chữa bằng KCTL. Sau khi chữa khỏi bệnh cho cháu bé, tôi nói với bố mẹ cháu cần có thời gian để cân bằng năng lượng thanh thực nhưng vì cháu còn bé cơ thể lại đang yếu chưa ngồi tập được cả bài TKKT thì bố mẹ tập cho con nằm bên cạnh cũng được. Nhưng bố mẹ lười, không chịu tập... rồi con lại ốm... lại mang đến. Chả lẽ lúc đó vì bố mẹ cháu lười biếng mà không chữa bệnh cho cháu bé hay sao.
Thiên hạ là như vậy đó bạn, tuy nhiên trong thiên hạ cũng có những người tốt thực sự, những người biết trân trọng, biết ơn những điều tốt đẹp mà người khác mang lại cho họ. Bài viết của bạn theoThầy có đoạn "Đừng hỏi tại sao người ta làm vậy, mà nên hỏi ngược lại rằng, tại sao mình làm vậy?" sẽ phần nào giúp bạn giải tỏa được những chạnh lòng không đáng có của bạn.