-
Tập luyện chữa bệnh
Kính gửi Thầy!
Thầy ơi từ hôm đi Sóc Sơn, chứng kiến bác Hồng bị nhiều bệnh như vậy mà sau khi được học trò của Thầy chữa trị, khỏe mạnh như vậy con mừng lắm. Vì chị gái con còn rất trẻ mà cũng mắc rất nhiều bệnh như bác Hồng. Chị con năm nay chỉ mới 35 tuổi mà bị tiểu đường, viêm cơ hai bả vai, lệch đĩa đệm, viêm họng viêm mũi mãn tính, mất ngủ, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Con đã động viên và gửi đĩa vào cho chị tập (chị con ở trong miền Nam). Ban đầu ngồi tập với chị con rất khó khăn, vì chị vốn đã yếu, thở rất khó khăn nên ngồi chỉ được khoảng nửa bài, sau đó thì đỡ hơn và giờ ngồi hết được cả bài rồi ạ. Sau một thời gian ngắn tập luyện chị đã ngủ tốt và giấc ngủ sâu hơn nhiều (trước đây chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng/đêm và giấc ngủ chập chờn, giờ thì chị đã ngủ được khoảng 5 tiếng/đêm rồi), mũi và họng chị cũng đỡ hơn trước. Tuy nhiên sáng dậy đi làm chị con kêu mệt mỏi nhiều hơn trước, mệt đến nỗi không buồn ăn và có khi muốn ói. Con đã nghĩ đến trường hợp của bác Hồng khi bác mới được chữa thì những vùng bệnh trở nên đau dữ hơn, sau đó mới khỏi dần được, vì thế nên con cũng đã động viên chị cố gắng chịu đựng gian khổ giai đoạn này kiên trì tập luyện. Xong đấy là con nghĩ thế, không biết có chắc chắc đúng không, nên con muốn xin ý kiến của Thầy ạ.
Con kính chúc Thầy sức khỏe!
__________________
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!
NQT gửi :
Thầy chúc mừng con và chúc mừng cả chị con nữa. Đầu tháng 4 Thầy vào SG nếu gặp được thì Thầy sẽ chữa trực tiếp cho chị con.
-
Niềm vui chia sẻ cùng Thầy
Thầy ơi, hôm nay con có 2 niềm vui muốn chia sẻ với Thầy.
Niềm vui thứ nhất: Nhận điện thoại của Thầy
Trưa nay nhận điện thoại của Thầy nói về việc chữa bệnh cho người yêu Hoaithuong mà con vui lắm. Ngay từ trước đã được Thầy kể về việc Hoaithuong mong ngóng từng giờ từng phút đón Thầy vào SG. Rồi chuyện Hoaithuong bỏ việc để ở nhà chăm sóc cho người yêu bị bệnh tật...Lúc nghe con đã thầm nghĩ: “Sức mạnh của tình yêu thật là ghê gớm”. Nhưng rồi con lại nghĩ, sức mạnh này còn chứa đựng một tình thương vô bờ bến Thầy ạ. Thế rồi được nghe Thầy nói anh Hùng chỉ sau một ly rượu mà đã nói chuyện được một cách rõ ràng mặc dù trước đó việc phát âm của anh ấy còn ú ớ, khó khăn và không nói được dài. Đúng là nếu ai không biết thì nghe như chuyện trong phim thần thoại Thầy nhỉ.... Con lại nhớ lại lời Thầy: “Tình thương mới thực quyền năng lớn”. Lúc này con nghĩ chính tình thương vô bờ của hoaithuong đã chữa khỏi bệnh cho người mình yêu (Tất nhiên là phải có cả quyền năng của Thầy nữa chứ). Từ lúc đó con cứ có cảm giác vui vui Thầy ạ.
Niềm vui thứ hai: Chữa bệnh cho mẹ con
Bố mẹ con trước đây đều không tin và cực lực phản đối chuyện con đi học khí công và chữa bệnh theo phương pháp này. Thậm chí còn bảo rằng tại sao không dùng thời gian đó dành cho gia đình mà toàn đi theo những thứ mê tín dị đoan. Rồi còn bảo con là nuôi cho con ăn học rồi lập gia đình lớn từng này rồi mà đến giờ đi chệch đường, còn dặn con cẩn thận kẻo bị lừa. Những lúc đó con rất buồn và không thể nói ra được, bởi vì mình càng nói thì bố mẹ càng nghĩ mình bị hâm nặng. Hơn nữa, con nghĩ bố mẹ con rất thương con nên mới lo nghĩ cho con như vậy. Con chỉ nói với bố mẹ con thế này:
- Bố mẹ cứ yên tâm, những việc con làm dù bố mẹ không hài lòng nhưng con khẳng định với bố mẹ đó đều là những việc tốt, thậm chí là rất tốt. Con sẽ không bao giờ là một người con bất hiếu.
Rồi trong những câu chuyện hàng ngày, khi gợi mở việc con học chữa được bệnh theo phương pháp khí công. Bố mẹ con đều không tin và còn bảo:
- Chữa bệnh thì ít ra phải có kiến thức y học, phải có kiến thức về thuốc, con có học trường y đâu mà con biết chữa bệnh.
Con cũng chẳng giải thích vì đúng là mình không học trường y, dược gì cả. Con chỉ nói:
- Thôi bố mẹ cứ biết như thế vậy đã
Rồi đến chiều hôm nay, mẹ con bị đau lâm râm ở bụng. Con mới bảo:
- Hay mẹ ngồi con làm cho xem có hết đau không.
Con bảo mẹ con ngồi thiền và bật TKKT lên cho mẹ con nghe, rồi sau đó con tâm niệm xin HV lệnh bài ra 2 lòng bàn tay, xin hồ lô hút độc và ống thần thanh quang. Sau đó con đặt tay phải vào bụng mẹ con. Lúc đó cảm nhận độc khí sang tay con rất mạnh. Khoảng 15 phút thì tay con tê đi. Con liền rút tay ra và xả khí độc ở tay ra. Sau đó con lại đặt cả 2 tay lên 2 tay của mẹ con và tâm niệm hút hết độc khí trong người mẹ con ra. Tiếp tục khoảng 15 phút nữa thì 2 tay con lại tê hết đi và không thấy khí độc chạy sang nữa. Lúc này con ngừng lại và hỏi mẹ con có thấy đỡ gì không? Mẹ con bảo là thấy tê chân còn bụng thì chưa thấy gì. Trong đầu con nghĩ:
- Khả năng hút từ bụng ra có khi không hiệu quả bằng đẩy độc.
Vì con nhớ Vũ Hiên có lần chữa đau bụng cho em nhỏ đã dùng cách đẩy thành công. Con liền tâm niệm xả hết độc từ hồ lô ra và ngồi xả khí độc ra khỏi 2 tay cho hết. Sau đó vừa nói chuyện với mẹ con vừa tâm niệm xin lại HV lệnh bài ở 2 tay. Một lúc sau con bảo mẹ con nhắm mắt lại, con đặt tay vào bụng mẹ con và tâm niệm: “Đẩy hết độc khí trong bụng ra khỏi người theo mệnh môn, truyền chân khí trong người mình sang, bụng ấm nóng lên, bụng ấm nóng lên” Khoảng được 10 phút thì con ngừng. Mẹ con bảo tự dưng bụng đau quặn lên. Con bảo mẹ cứ theo dõi thêm đi nhé, con nghĩ trước khi khỏi nó phải đau mạnh như thế. Và thế là sau khi đi xuống cầu thang, mẹ con bảo:
- Mẹ đỡ thật rồi, không thấy đau bụng nữa.
....Phù .....Lúc này con mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là tạm ổn rồi.
Sau đó con nói:
- Người mẹ khí độc nhiều lắm
- Con hút khí độc thế này thì bệnh chuyển hết sang người con con gì, nếu con chữa cho người khác thì bệnh của họ cũng sang hết con à?
- Con xả được khí độc ra mà mẹ.
Thấy bà có vẻ lo lo nên con phải giả vờ:
-Nhưng chỉ mẹ thì con mới hút khí độc thôi, còn lại con toàn đẩy ra ngoài ý mà...
Lúc này mẹ con mới có vẻ yên tâm:
- Mẹ còn hay bị đau chân trái khi trở trời nữa.
- Mẹ duỗi thẳng chân ra, nhắm mắt lại.
Con tập dùng cách 2 ngón tay mà Thầy dùng chữa cho Diệu Minh (ở Côn Sơn) và cho mẹ anh Nam (ở nhà Thầy). Nhưng hình như hôm nay con hút nhiều độc vào tay quá nên chỉ được một lúc là tay mỏi nhừ nên con dừng và nghĩ để hôm khác.
Cuối cùng mẹ con bảo con:
- Thế thì một tuần một lần con làm cho bố mẹ nhé?
- Con chỉ cười và nói: Vâng ạ.
Lúc ra về con nghĩ “Câu nói này là câu nói làm cho mình vui nhất trong suốt thời gian qua”
Con lại thầm nghĩ cảm ơn Thầy nhiều lắm.
.........năng đi chùa vẫn tối
........ Phật vẫn sáng trong Tâm
NQT gửi :
- HoàiThươnng là người xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp con ạ.
- Thầy chúc mừng con, niềm vui này không phải chỉ của riêng con mà phải nói : Nó là niềm vui của chúng ta.
-
Con Kính Gửi Thầy!
Thưa Thầy! Từ hôm qua khi chia tay mọi người trở về nhà, con lúc nào cũng thấy lo lắng và buồn phiền chuyện gì đó. Nhưng tới bây giờ khi đọc bài Có Một Bức Thư Như Thế Thầy mới đăng, con đã vui lên hẳn, con đã yên tâm hơn nhiều, trạng thái bất an của con cũng như tan biến mất.
Con luôn mong nhận được thông tin của Thầy. Hy vọng là người yêu của chị HT sẽ bình phục trong thời gian sớm nhất.
Con kính chúc Thầy mạnh khỏe và bình an !
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
NQT gửi :
Thầy biết các con luôn lo lắng cho Thầy và cũng chính là lo cho những người sẽ được Thầy giúp đỡ trong chuyến đi này. Thầy sẽ đem tình thương của tất cả các con để đến với mọi người, như thế chắc chắn hiệu quả làm việc sẽ tăng lên. Thầy có được thành công như bây giờ trong đó có sự đóng góp công lao rất lớn của những học trò tuyệt vời ở trong không gian và cả những học trò rất tốt ngay tại trần tục này .
-
Mặc định Hỏi Thầy về việc tập
Thầy ơi, con muốn hỏi Thầy một số vấn đề khi tập
- Mấy hôm nay con tập đều các bài như KTMH, Như Ý HMTP, Như Ý BMTP, Đan điền công NG (1 ngày khoảng 3-4 bài). Khi tập thì cảm giác sáng choang cả người, chẩm ấn, chẩm nhãn đều căng cứng (đặc biệt là KTMH có khi dừng lại rồi mà cả người cứ như cái đèn tuýp). Tuy nhiên nếu hôm nào mà con không tập kèm thêm Đan điền công NG thì hôm đó đầu óc bị căng ra mạnh hơn và có cảm giác đau đầu (không phải đau theo kiểu bị bệnh mà như kiểu mình mệt vì lao động trí óc nhiều).
Con nghĩ như này không biết có đúng không: Khi mình tập các bài luyện có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì năng lượng từ các trận pháp đó sẽ tụ vào người mình rất mạnh ở một số vị trí (Não, Đan điền...) tùy theo trận pháp. Nếu mình không tập Đan điền công thì năng lượng đó sẽ không được phân bổ và điều hòa cho phù hợp cơ địa của mình nên sinh ra hiện tượng năng lượng có chỗ mạnh quá mà có chỗ lại bình thường.
- Con muốn hỏi về thời gian thở của đan điền công: Hiện nay con có thể thở chậm rãi và nhịp dài hơn thời gian Thầy hô trong bài (khoảng gần gấp đôi). Khi con tự thở mà không nghe theo bài thì cảm giác khí chạy rõ ràng hơn Thầy ạ. Nên con muốn hỏi Thầy là nên nghe theo bài của Thầy hay tự thở theo khả năng của mình thì sẽ tốt hơn ạ?
- Mỗi khi uống rượu nhiều nhiều về là hôm đó tập hiệu quả giảm hẳn Thầy ạ, mà sau đó phải mất khoảng 2 ngày thì cảm nhận khí khi tập mới trở lại bình thường
. . . . . . năng đi chùa vẫn tối
. . . . . . PHẬT sẽ sáng trong tâm
NQT gửi :
Nên tập phối hợp các bài, giai đoạn này nên ưu tiên hơn cho việc tập Đan điền công.
Tự thở theo ý mình nhưng đúng cách là tốt nhất.
Uống thêm rượu nữa vào thì thôi khỏi phải tập, như thế nó nhàn thân
-
Con cũng có cảm giác rất sáng khi tập bài LTTP. Kinh nghiệm của con là tập bài Đan điền Công trước sau đó tập các bài khác thì sẽ có cảm nhận tốt hơn.
-
Gửi Thầy
Thưa thầy!
Dạo này ngoài tập bài Thanh khí khai tâm con đã tập thêm bài Lửa thiêng trận pháp. Thật không ngờ chứng quay đầu và cảm giác nặng đầu mỗi buổi tập xong đã ít hơn, nhiệt miệng cũng đã khỏi hẳn. Con cảm thấy rất khoan khoái, đặc biệt tối hôm qua khi con đau bụng, con vẫn chịu khó ngồi tập thì thật kỳ lạ là bụng con sôi ùng ục rồi lặng đi và hểt đau hẳn. Sau đó con chìm vào giấc ngủ và ngủ rất ngon! Mấy tối nay con đều ngủ ngon như vậy, mặc dù cũng có mơ, những giấc mơ con cũng không nhớ rõ chi tiết nhưng con vẫn mang máng hình dung được, toàn là mơ thấy được đi cùng thầy, rồi thì hoặc khám phá hoặc điều tra điều gì đó, hoặc đi bắt những người xấu. Và sáng ra con đã ý thức dậy từ 8h (chắc sắp tới sẽ dậy từ 7h và sớm hơn nữa ) chứ không nằm lì đến 10h như trước nữa. Thấy cảm giác như vậy con chia sẻ với bạn bè, người thân, ai cũng động viên con và cũng muốn học tập. Con mừng quá thầy à!
Con Tường Lâm
-
Con Kính Gửi Thầy!
Thầy ơi! Gần một tuần nay con không liên lạc được với Thầy rồi, Thầy có khỏe không ạ? Con muốn liên lạc với Thầy, nhưng gọi điện thoại thì lại toàn đúng lúc thầy làm việc nên tắt máy. Còn viết tin nhắn thế này, con lại không được nghe giọng của Thầy.
Thầy ạ! Kể từ hôm con ngồi thiền nhìn thấy ma, lúc nằm ngủ bị bóng đè rồi con gọi cho thầy tới hôm nay, con vẫn ngủ ngon, con không còn cảm giác sợ khi ngủ một mình nữa Thầy ạ. Con không biết Thầy có làm gì không, nhưng con thấy yên tâm lắm, bước vào phòng con không thấy lạnh người nữa. Con đoán là vía của Thầy ở bên con, giúp cho con nên mới được như vậy. Từ hôm rằm, sau khi tập bài NYBMTP, và nhận khí của Thầy xong con thấy lúc con đi ngủ, con tắt hết đèn trong phòng, trùm chăn qua đầu, tối thui rồi. Thế mà cứ nhắm mắt vào con lại thấy ánh sáng, ban đầu ánh sáng không đều, nguồn sáng ở đâu con không biết nhưng ánh sáng phát ra từ phía bên trên thái dương bên phải chéo xuống đầu con thầy ạ. Sau một lát thì ánh sáng trải đều, trước mắt con thành một vùng sáng trắng. Tối hôm qua con cũng thấy vậy Thầy ạ, ánh sáng không chói mà dịu mát, con vẫn ngủ được mà còn ngủ ngon và sâu giấc luôn. Cũng có mấy lần con thấy trong khu vực sáng có bóng dáng ai đó đi lại, nhưng con chưa xác định được là ai. Vì khó nhìn rõ lắm Thầy ạ.
Thầy ơi! Con kính chúc Thầy khỏe mạnh, bình an! Khi nào Thầy có thời gian, thầy cho con biết với nhé. Con gọi nói chuyện với Thầy một tý thôi ạ.
Con chào Thầy ạ!
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
Lần đầu đến nhà Thầy ( 5/5/2011 )
Em chào Thầy,
Cảm giác lần đầu tiên gặp Thầy thật khó tả.
Rời văn phòng em chạy xe đến nhà Thầy mà lòng đầy hồi hộp, hồi hộp vì cơ hội được gặp Thầy bây giờ mới đến , hồi hộp vì được gặp các bạn khác, hồi hộp đến độ chạy xe đến nhà Thầy theo 1 con đường quán tính chứ không đi theo con đường chủ định.
Đến nhà Thầy rồi, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy em thật dễ chịu và thoải mái, hơi bất ngờ vì Thầy chưa về đến nhà (lúc đó em tự nhủ "may quá, Thầy chưa về, mình vẫn còn thời gian lên gân cho tinh thần").
Thầy cho em hỏi với:
-Từ lúc Thầy về, lúc Thầy còn ở phòng trong em đang ngồi ngoài tự nhiên cảm thấy 1 luồng khí chạy thẳng xuống đỉnh đầu giống như trong bài tập TKKT hoặc như hôm rằm thầy phát công
-Em cảm nhận như vậy có đúng không Thầy?
Mà thật tuyệt vời là hôm qua em đã uống rượu nhiều hơn bình thường, bình thường em không uống được nhiều rượu lắm (mà còn 2-3 loại rượu nữa), vậy mà hôm qua chỉ cảm giác thấy hơi đỏ mặt, đến lúc về đi xe thì cứ như là em chưa uống giọt nào/tỉnh táo đến lạ lùng
Em chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Chúc Thầy có nhiều trò giỏi cùng Thầy giúp đời...
Thầy tha lỗi cho em, em vốn không phải người giỏi văn nên nó cứ lủng củng, em không biết viết thế nào để diễn tả hết được cảm xúc/suy nghĩ trong em, và cũng thật lạ lùng là khi viết tin nhắn cho Thầy mà em cứ khóc mới lạ.
NQT gửi :
Có lẽ Thầy trò ta đã có duyên với nhau từ những kiếp trước rồi
-
Thầy ơi,
Con xin lỗi Thầy vì lâu nay con ít vào mạng, với lại con chưa biết cách mở tin nhắn, hôm nay con thử mở cái tin nhắn này thì hình như Thầy đã gửi cho con từ lâu rồi.
Con xin hỏi Thầy thời gian gửi bài tham dự và trao giải sao con chưa thấy Thầy đề cập, với lại con cũng muốn đóng góp một chút vào cơ cấu giải có được không Thầy?
Ngày mai Thầy về Hà Nội phải không ạ? Con thấy mọi người trao đổi sôi nổi trên diễn đàn mà thấy mình như người ngoài cuộc, thực sự con cảm thấy lạc lõng trước mọi người, trước cả Thầy nữa, có lẽ tại con bị vòng xoáy trần tục làm u mê rồi, nhiều lúc muốn đến Thầy mà tự nhiên có những việc không đâu đến làm con không thể thực hiện ý muốn của mình! Con phải làm sao đây? Con vẫn tự hào trước mọi người con là người có cơ duyên được gặp Thầy, được Thầy chỉ bảo, dạy dỗ, mà sao nay con như đang rời xa Thầy?
Con muốn gặp Thầy để nói nhiều nhưng mỗi lần đến con lại chẳng nói được gì, tại sao thế? con cũng không hiểu được, mọi khi các cháu có đau yếu hay có việc gì con lại gọi cho Thầy, nhưng tại sao gần đây con lại ngại ngần không dám?
Con chỉ mong Thầy hiểu cho con, con chỉ mong được như ngày xưa....
NQT gửi :
Thầy luôn coi con là một tấm gương trong các học trò, vừa qua vì bận việc đời quá đấy thôi ! Biết sai rồi thì sẽ tìm được cách sửa, Thầy luôn luôn coi con như xưa.
-
Thầy kính !
Thầy ơi! con là học trò của Thầy đây ạ.
Con xin phép được giấu tên của mình. Mong Thầy thông cảm cho con nha. Tại con cảm thấy khi con giấu mình thế này con sẽ dễ bày tỏ cảm xúc của con hơn Thầy ạ.
Ngay từ ngày đầu, khi mới tham gia vào ngôi nhà KCTL, con đã thấy mọi thứ như quen thuộc từ bao giờ. Rất nhanh chóng con đã hòa nhập cùng mọi người trong diễn đàn. Con luôn nghĩ, đây chính là duyên lành của con, và là kết quả của nhiều kiếp "tu" trước đây cho nên kiếp này con mới tìm được đến với Thầy, với các "đồng môn" yêu quý, tốt bụng, thân thiện. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc và ở mọi miền của đất nước, nhưng đều có một trái tim chân thành "hướng thiện", đó là điểm chung khiến cho mọi người đến gần với nhau hơn, mọi khoảng cách dường như đã bị xóa nhòa.
Trong thâm tâm con luôn nghĩ, "đồng môn" của mình đều là những người đặc biệt, có người con thấy gần gũi như đã gặp trước đó, nhưng không thể nhớ ra được. Tại vì bây giờ tất cả đều đang sống cuộc sống trần tục, đều phải đi làm để duy trì cuộc sống nên cũng không có nhiều thời gian gặp mặt tuy nhiên con cảm thấy, tấm lòng của mọi người luôn tập trung ở KCTL. Đó chính là điều làm con thấy ấm áp nhất. Chẳng biết ai dạy con hay là do con bị ảnh hưởng ở sách vở mà tử nhỏ tới giờ, con thấy cuộc sống này k chắc chắn, không lâu dài, con thường xuyên tự hỏi, sao con lại có mặt ở đây? con sống mà cứ như tâm hồn lúc nào cũng nhớ, cũng hướng về một nơi nào đó xa lắm, con không biết đó là đâu nữa. Câu hỏi này, càng ngày con càng nghĩ là có cơ sở để tin vào điều mà con thắc mắc là đúng, không phải do con bị trầm cảm hay hoang tưởng rồi nghĩ ra.
Bây giờ con đã có Thầy, con thực sự thấy mình rất may mắn, con không còn cảm giác lạc lõng, thấy mình xa lạ như trước đây nữa rồi. Con cảm ơn thầy vì tất cả những gì Thầy dành cho con cũng như cho "đồng môn" yêu quý. Thầy không chỉ dạy cho chúng con kiến thức về KCTL, mà Thầy còn chỉ cho chúng con cách sống, cách để làm "người" theo đúng nghĩa, điều quan trọng nhất là Thầy đã truyền "tấm lòng" của Thầy sang tất cả chúng con để một ngày nào đó chúng con lại mang "tấm lòng" ấy truyền sang những người khác với mong muốn làm cho cuộc sống ở trần tục này tốt đẹp hơn lên. Có nhiều thiếu sót mà môi trường giáo dục và cuộc sống không thể "dạy" chúng con nhưng may mắn, chúng con lại được Thầy và KCTL truyền dạy, bổ sung, lấp đầy những thiếu sót ấy để mỗi ngày hoàn thiện hơn lên. Và cái nhìn về thực tế cuộc sống không bị méo mó, bó hẹp trong cái nhìn của thế giới trần tục.
Thầy ạ! Bất kể khi nào có điều kiện, con cũng muốn được nói chuyện với Thầy. Có lúc con muốn được nghe Thầy dạy, nghe Thầy kể chuyện nhưng cũng có lúc thì chỉ là con muốn được nghe giọng của Thầy thôi. Cứ mỗi lần nói chuyện với Thầy xong, con thấy phấn khởi, vui vui trong lòng mà chẳng hiểu vì lý do gì lại như vậy. Có lẽ qua giọng nói, Thầy đã truyền thêm năng lượng cho con?
Con và các "đồng môn" yêu quý luôn mong Thầy mãi khỏe mạnh để ở bên chúng con........Con biết cuộc đời này ngắn lắm, nhưng "con đường" mà chúng con phải đi thì rất dài và không thể một ngày thiếu Thầy.
Bạch Vân