Hai Nhử ơi! Chuyện này hay lắm, dân hiểu Nghệ ngữ còn hay nữa. Mà câu "cô ấy" nhắn còn thiếu. Cô ấy nhắn rằng:
- Em dang o truong. Muon lam roi, anh den ngay. Moi nguoi den du ca roi!!!
Trời ơi! Ngôn ngữ gì mà...ghê... chết...
Printable View
Hai Nhử ơi! Chuyện này hay lắm, dân hiểu Nghệ ngữ còn hay nữa. Mà câu "cô ấy" nhắn còn thiếu. Cô ấy nhắn rằng:
- Em dang o truong. Muon lam roi, anh den ngay. Moi nguoi den du ca roi!!!
Trời ơi! Ngôn ngữ gì mà...ghê... chết...
Hai vợ chồng Tư Ngố đang học đòi làm sang, đến dự một buổi bình thơ ở Câu lạc bộ. Lúc mọi người ca tụng Nguyễn Bính, chị Tư góp chuyện:
- "À, Anh Nguyễn Bính đẹp trai, em cũng "kết" anh ấy lắm. Hôm nọ, em thấy anh ấy phóng Spacy ở trên đường Lê Lợi".
Mọi người sửng sốt nhìn chị Tư, khiến anh Tư ngượng quá, trừng mắt lườm vợ.
Về nhà, chị Tư hỏi chồng:
- "Sao lúc ở Câu lạc bộ, nhà lườm tôi kinh thế?"
- "Đã dốt lại còn hỏi à! Nhà thơ Nguyễn Bính nổi tiếng như thế, anh ý đâu có đi Spacy, anh ấy phải đi Mecedec chứ!"
:))
Những ngày cùng Thầy đi hành đạo ở Nghệ An thật vui vẻ. Một hôm chúng tôi ăn cơm tại nhà anh bạn ở Vinh. Bữa cơm gia đình đầm ấm với nhiều món, đặc biệt là các loại cà, lại có thêm món chim Cà Cưỡng (đặc sản), canh gần giống canh tập tàng (nên gọi là canh cà tàng). Không hiểu là do tình cảm của người dân Nghệ quá đặc biệt hay do bữa cơm với các loại cà rất ngon mà làm cho Vũ Hiên "bộc phát" làm thơ. Khi nghe Vũ Hiên nói "Con xin đọc tặng Thầy và mọi người bài thơ", thì mọi người cứ ngẩn ngơ. Thơ rằng:
Bữa cơm có mấy thứ cà.
Một là Cà Cưỡng, hai là Cà Phao (Pháo),
Ba là Cà Bát nhà tao,
Tư là cái thứ hao hao Cà Tàng,
Năm là Cà tao mơ màng.
Nhưng không dám nói... sợ chàng Cà Khia. (Khịa)
Thế mới biết V.H cũng giỏi thơ và có hiểu biết về Cà...!?
Trong chuyến đi công tác tại các tỉnh ven biển Bắc Miền Trung được nghe những câu chuyện, bài thơ hay, dí dỏm của người dân nơi đây. Tôi có ghi chép lại và xin chia sẻ cùng ACE, để chúng ta hiểu thêm nét văn hóa vùng miền:
Làm nước mắm
Cá chim, cá trích độn cá thu
Năm nắng, mười mưa đợi đến mù
Lu đại, lu con phơi cho kỹ
Muốn cho dễ múc độn cái lù
Ghi chú: Lu là vật dùng để chứa cá khi làm nước mắm
Khi đi thăm các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão vùng ven biển có thơ nói về cảng rằng:
Nước lên cồn lút.
Nước rút cồn lòi
Nước sói cồn lở
Nước dở dở cồn là
Nhân mấy bài thơ ghi chép chị Y Xuân về Nghệ ngữ, em xin đóng góp một số bài thơ nói về cách nói lái của người xứ Nghệ sưu tầm được.
------------------------------------------------------------
Nực cổi chi ra nổi cực lòng
Dòng châu lai láng đĩa dầu chong
Khó đi tìm hiểu nhau khi đó
Công khó nhờ ai có biết không
------------------------------------------------------------
Cầu đạo cho nên phải cạo đầu
Dầu lai dưa muối cũng dài lâu
Na bường bát tới nương bà sãi
Dầu sãi không tu cũng giải sầu
------------------------------------------------------------
Và dưới đây là bài thơ mà nhà thơ máy người xứ Nghệ ngẫu hứng sáng tác được. Chống chỉ định với những người xứ Nghệ.
Học được chữ "Cồn"
Hôm qua hành thiện theo Thầy
Cùng anh Học Đạo, cậu này Quyết em
Trưa rồi vào quán bình dân
Anh em đối ẩm loanh quanh về “cồn”
Học Đạo kể chuyện rõ khôn
Vì là người Nghệ nên “cồn” hiểu ngay
Nác lên bị “lút cồn” này !
Nác xoi “cồn lở”, “cồn lòi” nác đi !
Hai thằng mặt mũi bí rì
Thầy cười, Thầy bảo hiểu gì nói đi
Một hồi cũng hiểu tí ti
Nói lái xứ Nghệ lần nì, khó theo
Tối về tìm hiểu một lèo
Nâng cao Nghệ ngữ xóa “nghèo” ngại chi
Nói phải tránh những từ ni
Khi vô xứ Nghệ nhớ kỳ (kỵ) chúng ra
Học môn vật lý nhà ta
“Tụ điện” phải né kẻo là ...chết oan
Đi học nhớ phải thật ngoan
Đừng “đợi cô nhủ” mà toàn điểm không
Môn sinh “lai giống” cải ngồng
Chơi bóng thì phải “chủ công” thật nhiều
Học “bù môn đại” là tiêu
Em “sai mất dấu” cô điều phụ huynh
Giám thị cặp mắt nỏ tinh
Nếu sờ thấy “kính là đeo” vào liền
Nhưng “sờ là lộn” triền miên
Nhiều khi vào quán tính tiền chẳng ra
Được món “cải - giá” gọi ra
“Môn Lào” lại tránh vì là khó ăn
.................................................. .
Nghệ ngữ “lái gió” thật hăng
Đi theo Thầy biết ra răng là “cồn”
(Ghi chú: "Môn Lào" là Khoai môn nhập từ bên Lào vào xứ Nghệ)
Có một lần, có một thầy xem tướng đến diện kiến Lưu Bị. Lưu bị nhờ ông ta xem tướng cho mình, sau khi xem xong thầy tướng nói:
Tướng bệ hạ cực quý “Bạch diện như bạch tâm” (Lòng dạ trong sáng như gương mặt trắng trẻo).
Lưu Bị mừng quá lại thấy có Quan Vũ đang đứng hầu bên cạnh nên nhờ thầy tướng xem luôn, thầy tướng nói:
Tướng tướng quân cực tốt “Xích diện như xích tâm” (Lòng dạ son sắc như gương mặt đỏ hồng hào).
Ba người đang vui vẻ thì bất chợt Trương Phi từ đâu đi vào, Lưu bị vội xua tay nói : còn tướng Trương Phi khó xem lắm, thầy không xem được đâu.
Các em gấy xứ Nghệ: "Nỏ chơi chự với ênh Sơn với ênh Hại mô. Các ênh cứ a ri thì mần bọn em đọ hết cạ mặt"
Dịch nghĩa: Không chơi chữ với anh Sơn và anh Hải đâu. Các anh cứ thế này làm bọn em đỏ hết cả mặt.
:D :D :D
Bài học rút ra rừ những câu chuyện vui
Bài học số 1:
Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”.
- Tôi trước! Tôi trước! – Cô thư ký hành chính nhanh nhảu nói:
- Tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Vút. Cô thư ký biến mất.
- Tôi! Tôi! anh nhân viên bán hàng nói:
- Tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Vút. Anh nhân viên bán hàng biến mất.
Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói:
*Tôi muốn hai đứa ấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.
Bài học : luôn luôn để sếp phát biểu trước.
Bài học số 2:
Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.
Bài học : Hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp.
Bài học số 3:
Một tu-sĩ nam ngỏ ý mời tu-sĩ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, người nam thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam thẹn quá: “xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”. Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi. Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: “Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ tìm thấy hào quang.”
Bài học :
Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn.
Bài học số 4:
Một con gà tây trò chuyện với một con bò. “Tớ muốn mình có thể trèo tới trên ngọn cây kia” nó thở dài than, “nhưng tớ chẳng đủ sức.” “Sao cậu không nhấm nháp chút đồ phế thải của tớ?” Con bò đáp, “Bổ lắm đó, cậu sẽ có thêm sức lực để trèo lên cây.” Con gà tây đớp vào đống phân bò và thực sự có được sức mạnh để trèo được lên một cành cây thấp nhất. Ngày hôm sau, sau khi đớp thêm một mớ phân bò nữa, con gà tây leo lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau bốn hôm đớp phân bò như thế, con gà tây hãnh diện trèo được lên đậu trên ngọn cây. Tức thì nó bị một nông dân trông thấy, và ông ta bắn nó rơi khỏi ngọn cây.
Bài học xương máu:
Tạo sự, dối trá có thể đưa anh lên đỉnh cao, nhưng không giúp anh bám trụ được lâu dài.
Bài học số 5:
Con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nắm đấy một con bò đi qua ị vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Đống phân ấy ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân, nó liền bới con chim ra ăn thịt.
Bài học xương máu:
1. Người ị vào mình chưa hẳn là kẻ thù của mình
2. Người kéo mình ra khỏi đống đống phân chưa hẳn là bạn mình
3. Và khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.
Bài học số 6:
1 con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. 1 con thỏ con nhìn thấy thế hỏi: “Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không?” Đại bàng trả lời: “được chứ, sao không“. Thế là con thỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng dưng 1 con cáo xuất hiện, vồ lấy ăn thịt con thỏ.
Bài học xương máu:
Để được ngồi không chẳng làm gì anh phải ngồi ở trên cao, cao thật là cao.
Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến "buôn dưa lê". .
Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú. .
Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm. .
Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng. .
Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân. .
Đàn ông phát thiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó !
.
♥♥♥