-
Chiều ngày 25/6/2012, tôi nhận được điện thoại của Thầy: “Con có rảnh không, qua thăm sophan đi!”. Tôi đang đi trên đường có chút việc, tôi trả lời: “Con xong việc sẽ qua thầy đi luôn ạ”. Xong việc, tôi đến đón thầy, có cả PHỤC LONG đi cùng nữa.
Thế là ba thầy trò lên đường. Đây là lần thứ ba tôi vào thăm em. Lần đầu là đi cùng mấy anh em đến kiểm tra tình hình của em trước, khi thầy đang đi công tác. Lần hai là khi thầy về và vào chữa bệnh cho em và giải quyết một số việc ở Làng lụa Vạn Phúc. Thầy đã đến chữa cho em thêm một lần nữa nhưng lần đó tôi bận không đi cùng được. Lần này là lần thứ ba thầy đến chữa, tôi rất muốn biết xem em đã tiến bộ như thế nào và tình hình chữa bệnh có biến chuyển ra sao.
Khi bước vào phòng, em vẫn đang nằm nhưng cười rất tươi chào thầy và mọi người. Tôi thấy em thật sự tươi tỉnh và rất vui! Tôi hỏi thăm em dạo này có khỏe không? Em nói em khỏe. Rồi em khoe với thầy và tôi là sau một thời gian luyện tập và được chữa bệnh, em ăn ngon hơn, ăn nhiều hơn, em còn hay bảo bà đi mua đồ ăn này, đồ ăn kia về cho em. Bà em cũng mừng lắm, nói thêm vào là trước đây thì nó hay chán ăn, vậy mà dạo này ăn khỏe hơn nhiều. Tôi và thầy hỏi thăm tình hình luyện tập của em, em cũng khoe là vẫn nghe thơ và nghe thanh khí đều đặn. Bà em cũng nói, lúc nó tập là đóng cửa khoảng 1 tiếng, dặn bà và cả nhà không ai làm phiền. Sophan cũng nói khi tập, em thấy đỉnh đầu Bách hội tê tê, còn thấy khí quay tròn ở trong nữa… Tập có cảm nhận như vậy là rất tốt rồi – thầy động viên và nói em cứ yên tâm luyện tập, việc chữa trị… đã có người khác lo giúp em rồi.
Rồi sophan khoe tiếp: tay của em bây giờ nó phồng lên, mập mạp hơn, không bị teo như trước nữa. Và tôi nhìn vào đôi tay ấy, đôi tay mà lần nào đến, trước khi về tôi cũng bắt thật chặt, chỉ mong truyền được thêm niềm tin và sự động viên của mình đến em! Tôi thật sự bất ngờ, bất ngờ lắm, vì bàn tay đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tôi nhìn thấy. Trước đây, các ngón tay em cứ đơ duỗi ra, đầu các ngón tay còn hơi vẹo vẹo, lệch lệch. Vậy mà giờ đây, các ngón tay đã mềm và thẳng, bàn tay thì mập mạp. Ngón giữa và ngón đeo nhẫn còn cử động gập gập được. Em còn kể, trước đây, các ven ở tay em nhìn cứ trắng bệch, bây giờ thì đã nhìn thấy các mạch màu xanh. Thầy nói đó là do bây giờ khí, huyết đã được dồn về bàn tay để nuôi bàn tay sống lại, giống như là cây khô héo, được tưới nước và nuôi dưỡng nên đã sống được trở lại. Tôi thấy tay sophan trắng múp và còn búp măng nữa, tôi nói: tay em còn đẹp hơn tay chị ý chứ (mà đúng thế thật, vì tay tôi gầy và còn gân guốc nữa!), thế là Thầy và mọi người cùng cười và công nhận điều đó.
Tay của sophan:
http://i1143.photobucket.com/albums/...h/IMG_2294.jpg
http://i1143.photobucket.com/albums/...h/IMG_2295.jpg
http://i1143.photobucket.com/albums/...h/IMG_2296.jpg
Sau đó, tôi thấy thầy dùng hai tay của mình đặt vào hai lòng bàn tay em. Một lúc sau thầy hỏi sophan là có cảm nhận được gì không? Em trả lời: Con thấy tê tê ở các đầu ngón tay và lòng bàn tay. Thầy nói tốt lắm và bảo em thử cử động bàn tay xem thế nào. Tôi thấy tay em có lúc gập được các ngón, ngón giữa và ngón đeo nhẫn cử động được nhiều nhất. Chắc em cũng rất cố gắng, tôi thấy lúc cử động bàn tay em run run. Thầy nói, bây giờ quan trọng là cố gắng chữa hai bàn tay để cho con còn có thể làm việc được! Nếu được như vậy thì thật là tuyệt vời!
Thầy chữa bệnh cho em:
http://i1143.photobucket.com/albums/...h/IMG_2289.jpg
Chữa xong, thầy, tôi và PL ra về, trước khi về, thầy bắt tay em và tôi cũng bắt tay em, nắm bàn tay ấy thật chặt và không quên chúc em luyện tập thật tốt!
@sophan: Hẹn gặp em lần sau nhé! Nhìn thấy sự thay đổi của em, thực sự chị cũng thấy rất vui! Và chị tin, người vui nhất là em, phải không?! Cố lên em nhé!!!
-
Chúc mừng Sophan. Anh rất vui mừng khi được biết em đã tiến bộ rất nhiều. Sự kỳ diệu mà Thầy dành cho em đang chuyển hóa thành hiện thực và thay đổi dần số phận của em rồi đấy. Hãy cố gắng lên em nhé!
-
Số phận cố gắng lên nhé!
Đọc bài viết vừa rồi của chị Tieutrucxinh và những hình ảnh thì anh thấy em tiến bộ rất nhiều so với những lần trước anh gặp em.
Chúc mừng em nhé! Anh nghĩ mọi người trong ngôi nhà KCTL ai cũng rất vui vì sự tiến bộ của em.:D