-
Tập luyện chữa bệnh
Kính gửi Thầy!
Thầy ơi từ hôm đi Sóc Sơn, chứng kiến bác Hồng bị nhiều bệnh như vậy mà sau khi được học trò của Thầy chữa trị, khỏe mạnh như vậy con mừng lắm. Vì chị gái con còn rất trẻ mà cũng mắc rất nhiều bệnh như bác Hồng. Chị con năm nay chỉ mới 35 tuổi mà bị tiểu đường, viêm cơ hai bả vai, lệch đĩa đệm, viêm họng viêm mũi mãn tính, mất ngủ, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Con đã động viên và gửi đĩa vào cho chị tập (chị con ở trong miền Nam). Ban đầu ngồi tập với chị con rất khó khăn, vì chị vốn đã yếu, thở rất khó khăn nên ngồi chỉ được khoảng nửa bài, sau đó thì đỡ hơn và giờ ngồi hết được cả bài rồi ạ. Sau một thời gian ngắn tập luyện chị đã ngủ tốt và giấc ngủ sâu hơn nhiều (trước đây chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng/đêm và giấc ngủ chập chờn, giờ thì chị đã ngủ được khoảng 5 tiếng/đêm rồi), mũi và họng chị cũng đỡ hơn trước. Tuy nhiên sáng dậy đi làm chị con kêu mệt mỏi nhiều hơn trước, mệt đến nỗi không buồn ăn và có khi muốn ói. Con đã nghĩ đến trường hợp của bác Hồng khi bác mới được chữa thì những vùng bệnh trở nên đau dữ hơn, sau đó mới khỏi dần được, vì thế nên con cũng đã động viên chị cố gắng chịu đựng gian khổ giai đoạn này kiên trì tập luyện. Xong đấy là con nghĩ thế, không biết có chắc chắc đúng không, nên con muốn xin ý kiến của Thầy ạ.
Con kính chúc Thầy sức khỏe!
__________________
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!
NQT gửi :
Thầy chúc mừng con và chúc mừng cả chị con nữa. Đầu tháng 4 Thầy vào SG nếu gặp được thì Thầy sẽ chữa trực tiếp cho chị con.
-
Niềm vui chia sẻ cùng Thầy
Thầy ơi, hôm nay con có 2 niềm vui muốn chia sẻ với Thầy.
Niềm vui thứ nhất: Nhận điện thoại của Thầy
Trưa nay nhận điện thoại của Thầy nói về việc chữa bệnh cho người yêu Hoaithuong mà con vui lắm. Ngay từ trước đã được Thầy kể về việc Hoaithuong mong ngóng từng giờ từng phút đón Thầy vào SG. Rồi chuyện Hoaithuong bỏ việc để ở nhà chăm sóc cho người yêu bị bệnh tật...Lúc nghe con đã thầm nghĩ: “Sức mạnh của tình yêu thật là ghê gớm”. Nhưng rồi con lại nghĩ, sức mạnh này còn chứa đựng một tình thương vô bờ bến Thầy ạ. Thế rồi được nghe Thầy nói anh Hùng chỉ sau một ly rượu mà đã nói chuyện được một cách rõ ràng mặc dù trước đó việc phát âm của anh ấy còn ú ớ, khó khăn và không nói được dài. Đúng là nếu ai không biết thì nghe như chuyện trong phim thần thoại Thầy nhỉ.... Con lại nhớ lại lời Thầy: “Tình thương mới thực quyền năng lớn”. Lúc này con nghĩ chính tình thương vô bờ của hoaithuong đã chữa khỏi bệnh cho người mình yêu (Tất nhiên là phải có cả quyền năng của Thầy nữa chứ). Từ lúc đó con cứ có cảm giác vui vui Thầy ạ.
Niềm vui thứ hai: Chữa bệnh cho mẹ con
Bố mẹ con trước đây đều không tin và cực lực phản đối chuyện con đi học khí công và chữa bệnh theo phương pháp này. Thậm chí còn bảo rằng tại sao không dùng thời gian đó dành cho gia đình mà toàn đi theo những thứ mê tín dị đoan. Rồi còn bảo con là nuôi cho con ăn học rồi lập gia đình lớn từng này rồi mà đến giờ đi chệch đường, còn dặn con cẩn thận kẻo bị lừa. Những lúc đó con rất buồn và không thể nói ra được, bởi vì mình càng nói thì bố mẹ càng nghĩ mình bị hâm nặng. Hơn nữa, con nghĩ bố mẹ con rất thương con nên mới lo nghĩ cho con như vậy. Con chỉ nói với bố mẹ con thế này:
- Bố mẹ cứ yên tâm, những việc con làm dù bố mẹ không hài lòng nhưng con khẳng định với bố mẹ đó đều là những việc tốt, thậm chí là rất tốt. Con sẽ không bao giờ là một người con bất hiếu.
Rồi trong những câu chuyện hàng ngày, khi gợi mở việc con học chữa được bệnh theo phương pháp khí công. Bố mẹ con đều không tin và còn bảo:
- Chữa bệnh thì ít ra phải có kiến thức y học, phải có kiến thức về thuốc, con có học trường y đâu mà con biết chữa bệnh.
Con cũng chẳng giải thích vì đúng là mình không học trường y, dược gì cả. Con chỉ nói:
- Thôi bố mẹ cứ biết như thế vậy đã
Rồi đến chiều hôm nay, mẹ con bị đau lâm râm ở bụng. Con mới bảo:
- Hay mẹ ngồi con làm cho xem có hết đau không.
Con bảo mẹ con ngồi thiền và bật TKKT lên cho mẹ con nghe, rồi sau đó con tâm niệm xin HV lệnh bài ra 2 lòng bàn tay, xin hồ lô hút độc và ống thần thanh quang. Sau đó con đặt tay phải vào bụng mẹ con. Lúc đó cảm nhận độc khí sang tay con rất mạnh. Khoảng 15 phút thì tay con tê đi. Con liền rút tay ra và xả khí độc ở tay ra. Sau đó con lại đặt cả 2 tay lên 2 tay của mẹ con và tâm niệm hút hết độc khí trong người mẹ con ra. Tiếp tục khoảng 15 phút nữa thì 2 tay con lại tê hết đi và không thấy khí độc chạy sang nữa. Lúc này con ngừng lại và hỏi mẹ con có thấy đỡ gì không? Mẹ con bảo là thấy tê chân còn bụng thì chưa thấy gì. Trong đầu con nghĩ:
- Khả năng hút từ bụng ra có khi không hiệu quả bằng đẩy độc.
Vì con nhớ Vũ Hiên có lần chữa đau bụng cho em nhỏ đã dùng cách đẩy thành công. Con liền tâm niệm xả hết độc từ hồ lô ra và ngồi xả khí độc ra khỏi 2 tay cho hết. Sau đó vừa nói chuyện với mẹ con vừa tâm niệm xin lại HV lệnh bài ở 2 tay. Một lúc sau con bảo mẹ con nhắm mắt lại, con đặt tay vào bụng mẹ con và tâm niệm: “Đẩy hết độc khí trong bụng ra khỏi người theo mệnh môn, truyền chân khí trong người mình sang, bụng ấm nóng lên, bụng ấm nóng lên” Khoảng được 10 phút thì con ngừng. Mẹ con bảo tự dưng bụng đau quặn lên. Con bảo mẹ cứ theo dõi thêm đi nhé, con nghĩ trước khi khỏi nó phải đau mạnh như thế. Và thế là sau khi đi xuống cầu thang, mẹ con bảo:
- Mẹ đỡ thật rồi, không thấy đau bụng nữa.
....Phù .....Lúc này con mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là tạm ổn rồi.
Sau đó con nói:
- Người mẹ khí độc nhiều lắm
- Con hút khí độc thế này thì bệnh chuyển hết sang người con con gì, nếu con chữa cho người khác thì bệnh của họ cũng sang hết con à?
- Con xả được khí độc ra mà mẹ.
Thấy bà có vẻ lo lo nên con phải giả vờ:
-Nhưng chỉ mẹ thì con mới hút khí độc thôi, còn lại con toàn đẩy ra ngoài ý mà...
Lúc này mẹ con mới có vẻ yên tâm:
- Mẹ còn hay bị đau chân trái khi trở trời nữa.
- Mẹ duỗi thẳng chân ra, nhắm mắt lại.
Con tập dùng cách 2 ngón tay mà Thầy dùng chữa cho Diệu Minh (ở Côn Sơn) và cho mẹ anh Nam (ở nhà Thầy). Nhưng hình như hôm nay con hút nhiều độc vào tay quá nên chỉ được một lúc là tay mỏi nhừ nên con dừng và nghĩ để hôm khác.
Cuối cùng mẹ con bảo con:
- Thế thì một tuần một lần con làm cho bố mẹ nhé?
- Con chỉ cười và nói: Vâng ạ.
Lúc ra về con nghĩ “Câu nói này là câu nói làm cho mình vui nhất trong suốt thời gian qua”
Con lại thầm nghĩ cảm ơn Thầy nhiều lắm.
.........năng đi chùa vẫn tối
........ Phật vẫn sáng trong Tâm
NQT gửi :
- HoàiThươnng là người xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp con ạ.
- Thầy chúc mừng con, niềm vui này không phải chỉ của riêng con mà phải nói : Nó là niềm vui của chúng ta.
-
Con Kính Gửi Thầy!
Thưa Thầy! Từ hôm qua khi chia tay mọi người trở về nhà, con lúc nào cũng thấy lo lắng và buồn phiền chuyện gì đó. Nhưng tới bây giờ khi đọc bài Có Một Bức Thư Như Thế Thầy mới đăng, con đã vui lên hẳn, con đã yên tâm hơn nhiều, trạng thái bất an của con cũng như tan biến mất.
Con luôn mong nhận được thông tin của Thầy. Hy vọng là người yêu của chị HT sẽ bình phục trong thời gian sớm nhất.
Con kính chúc Thầy mạnh khỏe và bình an !
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
NQT gửi :
Thầy biết các con luôn lo lắng cho Thầy và cũng chính là lo cho những người sẽ được Thầy giúp đỡ trong chuyến đi này. Thầy sẽ đem tình thương của tất cả các con để đến với mọi người, như thế chắc chắn hiệu quả làm việc sẽ tăng lên. Thầy có được thành công như bây giờ trong đó có sự đóng góp công lao rất lớn của những học trò tuyệt vời ở trong không gian và cả những học trò rất tốt ngay tại trần tục này .
-
Mặc định Hỏi Thầy về việc tập
Thầy ơi, con muốn hỏi Thầy một số vấn đề khi tập
- Mấy hôm nay con tập đều các bài như KTMH, Như Ý HMTP, Như Ý BMTP, Đan điền công NG (1 ngày khoảng 3-4 bài). Khi tập thì cảm giác sáng choang cả người, chẩm ấn, chẩm nhãn đều căng cứng (đặc biệt là KTMH có khi dừng lại rồi mà cả người cứ như cái đèn tuýp). Tuy nhiên nếu hôm nào mà con không tập kèm thêm Đan điền công NG thì hôm đó đầu óc bị căng ra mạnh hơn và có cảm giác đau đầu (không phải đau theo kiểu bị bệnh mà như kiểu mình mệt vì lao động trí óc nhiều).
Con nghĩ như này không biết có đúng không: Khi mình tập các bài luyện có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì năng lượng từ các trận pháp đó sẽ tụ vào người mình rất mạnh ở một số vị trí (Não, Đan điền...) tùy theo trận pháp. Nếu mình không tập Đan điền công thì năng lượng đó sẽ không được phân bổ và điều hòa cho phù hợp cơ địa của mình nên sinh ra hiện tượng năng lượng có chỗ mạnh quá mà có chỗ lại bình thường.
- Con muốn hỏi về thời gian thở của đan điền công: Hiện nay con có thể thở chậm rãi và nhịp dài hơn thời gian Thầy hô trong bài (khoảng gần gấp đôi). Khi con tự thở mà không nghe theo bài thì cảm giác khí chạy rõ ràng hơn Thầy ạ. Nên con muốn hỏi Thầy là nên nghe theo bài của Thầy hay tự thở theo khả năng của mình thì sẽ tốt hơn ạ?
- Mỗi khi uống rượu nhiều nhiều về là hôm đó tập hiệu quả giảm hẳn Thầy ạ, mà sau đó phải mất khoảng 2 ngày thì cảm nhận khí khi tập mới trở lại bình thường
. . . . . . năng đi chùa vẫn tối
. . . . . . PHẬT sẽ sáng trong tâm
NQT gửi :
Nên tập phối hợp các bài, giai đoạn này nên ưu tiên hơn cho việc tập Đan điền công.
Tự thở theo ý mình nhưng đúng cách là tốt nhất.
Uống thêm rượu nữa vào thì thôi khỏi phải tập, như thế nó nhàn thân
-
Con cũng có cảm giác rất sáng khi tập bài LTTP. Kinh nghiệm của con là tập bài Đan điền Công trước sau đó tập các bài khác thì sẽ có cảm nhận tốt hơn.
-
Gửi Thầy
Thưa thầy!
Dạo này ngoài tập bài Thanh khí khai tâm con đã tập thêm bài Lửa thiêng trận pháp. Thật không ngờ chứng quay đầu và cảm giác nặng đầu mỗi buổi tập xong đã ít hơn, nhiệt miệng cũng đã khỏi hẳn. Con cảm thấy rất khoan khoái, đặc biệt tối hôm qua khi con đau bụng, con vẫn chịu khó ngồi tập thì thật kỳ lạ là bụng con sôi ùng ục rồi lặng đi và hểt đau hẳn. Sau đó con chìm vào giấc ngủ và ngủ rất ngon! Mấy tối nay con đều ngủ ngon như vậy, mặc dù cũng có mơ, những giấc mơ con cũng không nhớ rõ chi tiết nhưng con vẫn mang máng hình dung được, toàn là mơ thấy được đi cùng thầy, rồi thì hoặc khám phá hoặc điều tra điều gì đó, hoặc đi bắt những người xấu. Và sáng ra con đã ý thức dậy từ 8h (chắc sắp tới sẽ dậy từ 7h và sớm hơn nữa ) chứ không nằm lì đến 10h như trước nữa. Thấy cảm giác như vậy con chia sẻ với bạn bè, người thân, ai cũng động viên con và cũng muốn học tập. Con mừng quá thầy à!
Con Tường Lâm
-
Con Kính Gửi Thầy!
Thầy ơi! Gần một tuần nay con không liên lạc được với Thầy rồi, Thầy có khỏe không ạ? Con muốn liên lạc với Thầy, nhưng gọi điện thoại thì lại toàn đúng lúc thầy làm việc nên tắt máy. Còn viết tin nhắn thế này, con lại không được nghe giọng của Thầy.
Thầy ạ! Kể từ hôm con ngồi thiền nhìn thấy ma, lúc nằm ngủ bị bóng đè rồi con gọi cho thầy tới hôm nay, con vẫn ngủ ngon, con không còn cảm giác sợ khi ngủ một mình nữa Thầy ạ. Con không biết Thầy có làm gì không, nhưng con thấy yên tâm lắm, bước vào phòng con không thấy lạnh người nữa. Con đoán là vía của Thầy ở bên con, giúp cho con nên mới được như vậy. Từ hôm rằm, sau khi tập bài NYBMTP, và nhận khí của Thầy xong con thấy lúc con đi ngủ, con tắt hết đèn trong phòng, trùm chăn qua đầu, tối thui rồi. Thế mà cứ nhắm mắt vào con lại thấy ánh sáng, ban đầu ánh sáng không đều, nguồn sáng ở đâu con không biết nhưng ánh sáng phát ra từ phía bên trên thái dương bên phải chéo xuống đầu con thầy ạ. Sau một lát thì ánh sáng trải đều, trước mắt con thành một vùng sáng trắng. Tối hôm qua con cũng thấy vậy Thầy ạ, ánh sáng không chói mà dịu mát, con vẫn ngủ được mà còn ngủ ngon và sâu giấc luôn. Cũng có mấy lần con thấy trong khu vực sáng có bóng dáng ai đó đi lại, nhưng con chưa xác định được là ai. Vì khó nhìn rõ lắm Thầy ạ.
Thầy ơi! Con kính chúc Thầy khỏe mạnh, bình an! Khi nào Thầy có thời gian, thầy cho con biết với nhé. Con gọi nói chuyện với Thầy một tý thôi ạ.
Con chào Thầy ạ!
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
Lần đầu đến nhà Thầy ( 5/5/2011 )
Em chào Thầy,
Cảm giác lần đầu tiên gặp Thầy thật khó tả.
Rời văn phòng em chạy xe đến nhà Thầy mà lòng đầy hồi hộp, hồi hộp vì cơ hội được gặp Thầy bây giờ mới đến , hồi hộp vì được gặp các bạn khác, hồi hộp đến độ chạy xe đến nhà Thầy theo 1 con đường quán tính chứ không đi theo con đường chủ định.
Đến nhà Thầy rồi, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy em thật dễ chịu và thoải mái, hơi bất ngờ vì Thầy chưa về đến nhà (lúc đó em tự nhủ "may quá, Thầy chưa về, mình vẫn còn thời gian lên gân cho tinh thần").
Thầy cho em hỏi với:
-Từ lúc Thầy về, lúc Thầy còn ở phòng trong em đang ngồi ngoài tự nhiên cảm thấy 1 luồng khí chạy thẳng xuống đỉnh đầu giống như trong bài tập TKKT hoặc như hôm rằm thầy phát công
-Em cảm nhận như vậy có đúng không Thầy?
Mà thật tuyệt vời là hôm qua em đã uống rượu nhiều hơn bình thường, bình thường em không uống được nhiều rượu lắm (mà còn 2-3 loại rượu nữa), vậy mà hôm qua chỉ cảm giác thấy hơi đỏ mặt, đến lúc về đi xe thì cứ như là em chưa uống giọt nào/tỉnh táo đến lạ lùng
Em chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Chúc Thầy có nhiều trò giỏi cùng Thầy giúp đời...
Thầy tha lỗi cho em, em vốn không phải người giỏi văn nên nó cứ lủng củng, em không biết viết thế nào để diễn tả hết được cảm xúc/suy nghĩ trong em, và cũng thật lạ lùng là khi viết tin nhắn cho Thầy mà em cứ khóc mới lạ.
NQT gửi :
Có lẽ Thầy trò ta đã có duyên với nhau từ những kiếp trước rồi
-
Thầy ơi,
Con xin lỗi Thầy vì lâu nay con ít vào mạng, với lại con chưa biết cách mở tin nhắn, hôm nay con thử mở cái tin nhắn này thì hình như Thầy đã gửi cho con từ lâu rồi.
Con xin hỏi Thầy thời gian gửi bài tham dự và trao giải sao con chưa thấy Thầy đề cập, với lại con cũng muốn đóng góp một chút vào cơ cấu giải có được không Thầy?
Ngày mai Thầy về Hà Nội phải không ạ? Con thấy mọi người trao đổi sôi nổi trên diễn đàn mà thấy mình như người ngoài cuộc, thực sự con cảm thấy lạc lõng trước mọi người, trước cả Thầy nữa, có lẽ tại con bị vòng xoáy trần tục làm u mê rồi, nhiều lúc muốn đến Thầy mà tự nhiên có những việc không đâu đến làm con không thể thực hiện ý muốn của mình! Con phải làm sao đây? Con vẫn tự hào trước mọi người con là người có cơ duyên được gặp Thầy, được Thầy chỉ bảo, dạy dỗ, mà sao nay con như đang rời xa Thầy?
Con muốn gặp Thầy để nói nhiều nhưng mỗi lần đến con lại chẳng nói được gì, tại sao thế? con cũng không hiểu được, mọi khi các cháu có đau yếu hay có việc gì con lại gọi cho Thầy, nhưng tại sao gần đây con lại ngại ngần không dám?
Con chỉ mong Thầy hiểu cho con, con chỉ mong được như ngày xưa....
NQT gửi :
Thầy luôn coi con là một tấm gương trong các học trò, vừa qua vì bận việc đời quá đấy thôi ! Biết sai rồi thì sẽ tìm được cách sửa, Thầy luôn luôn coi con như xưa.
-
Thầy kính !
Thầy ơi! con là học trò của Thầy đây ạ.
Con xin phép được giấu tên của mình. Mong Thầy thông cảm cho con nha. Tại con cảm thấy khi con giấu mình thế này con sẽ dễ bày tỏ cảm xúc của con hơn Thầy ạ.
Ngay từ ngày đầu, khi mới tham gia vào ngôi nhà KCTL, con đã thấy mọi thứ như quen thuộc từ bao giờ. Rất nhanh chóng con đã hòa nhập cùng mọi người trong diễn đàn. Con luôn nghĩ, đây chính là duyên lành của con, và là kết quả của nhiều kiếp "tu" trước đây cho nên kiếp này con mới tìm được đến với Thầy, với các "đồng môn" yêu quý, tốt bụng, thân thiện. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc và ở mọi miền của đất nước, nhưng đều có một trái tim chân thành "hướng thiện", đó là điểm chung khiến cho mọi người đến gần với nhau hơn, mọi khoảng cách dường như đã bị xóa nhòa.
Trong thâm tâm con luôn nghĩ, "đồng môn" của mình đều là những người đặc biệt, có người con thấy gần gũi như đã gặp trước đó, nhưng không thể nhớ ra được. Tại vì bây giờ tất cả đều đang sống cuộc sống trần tục, đều phải đi làm để duy trì cuộc sống nên cũng không có nhiều thời gian gặp mặt tuy nhiên con cảm thấy, tấm lòng của mọi người luôn tập trung ở KCTL. Đó chính là điều làm con thấy ấm áp nhất. Chẳng biết ai dạy con hay là do con bị ảnh hưởng ở sách vở mà tử nhỏ tới giờ, con thấy cuộc sống này k chắc chắn, không lâu dài, con thường xuyên tự hỏi, sao con lại có mặt ở đây? con sống mà cứ như tâm hồn lúc nào cũng nhớ, cũng hướng về một nơi nào đó xa lắm, con không biết đó là đâu nữa. Câu hỏi này, càng ngày con càng nghĩ là có cơ sở để tin vào điều mà con thắc mắc là đúng, không phải do con bị trầm cảm hay hoang tưởng rồi nghĩ ra.
Bây giờ con đã có Thầy, con thực sự thấy mình rất may mắn, con không còn cảm giác lạc lõng, thấy mình xa lạ như trước đây nữa rồi. Con cảm ơn thầy vì tất cả những gì Thầy dành cho con cũng như cho "đồng môn" yêu quý. Thầy không chỉ dạy cho chúng con kiến thức về KCTL, mà Thầy còn chỉ cho chúng con cách sống, cách để làm "người" theo đúng nghĩa, điều quan trọng nhất là Thầy đã truyền "tấm lòng" của Thầy sang tất cả chúng con để một ngày nào đó chúng con lại mang "tấm lòng" ấy truyền sang những người khác với mong muốn làm cho cuộc sống ở trần tục này tốt đẹp hơn lên. Có nhiều thiếu sót mà môi trường giáo dục và cuộc sống không thể "dạy" chúng con nhưng may mắn, chúng con lại được Thầy và KCTL truyền dạy, bổ sung, lấp đầy những thiếu sót ấy để mỗi ngày hoàn thiện hơn lên. Và cái nhìn về thực tế cuộc sống không bị méo mó, bó hẹp trong cái nhìn của thế giới trần tục.
Thầy ạ! Bất kể khi nào có điều kiện, con cũng muốn được nói chuyện với Thầy. Có lúc con muốn được nghe Thầy dạy, nghe Thầy kể chuyện nhưng cũng có lúc thì chỉ là con muốn được nghe giọng của Thầy thôi. Cứ mỗi lần nói chuyện với Thầy xong, con thấy phấn khởi, vui vui trong lòng mà chẳng hiểu vì lý do gì lại như vậy. Có lẽ qua giọng nói, Thầy đã truyền thêm năng lượng cho con?
Con và các "đồng môn" yêu quý luôn mong Thầy mãi khỏe mạnh để ở bên chúng con........Con biết cuộc đời này ngắn lắm, nhưng "con đường" mà chúng con phải đi thì rất dài và không thể một ngày thiếu Thầy.
Bạch Vân
-
Luyện tập
Kính gửi Thấy!
Thầy ơi sau gần 3 tháng luyện tập, hôm nay lần đầu tiên con mới cảm nhận được thế nào là một trận khí, thật kỳ diệu Thầy ạ (hôm nay con tập bài "bát quái luyện tâm" - đây là lần thứ 2 con tập bài này). Trước đây tuy con đã đọc rất nhiều trên diễn đàn về cảm nhận của mọi người rồi, nhưng khi tự bản thân mình được trải nghiệm mới thấy được nó kỳ diệu đến mức nào, thực sự ngoài sức tưởng tượng của con. Con những tưởng mình chỉ dừng lại được ở mức độ cơ thể được chữa trị và hiệu chỉnh lại, sức khỏe nâng cao, nhưng không ngờ lại có ngày đạt được kết quả ngoài dự kiến như thế này, con vui lắm Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm, kính chúc Thầy luôn vui, khỏe!
Hà Nội 07/5/2011
Con! MAI
-
Con chỉ biết cảm ơn Thầy thật nhiều !
Con chào Thầy,
Thầy ơi, hai chị em con đã ổn định rồi ạ.
Những tình cảm Thầy dành cho gia đình chúng con thật khó mà đem ra cân đo đong đếm được. Chúng con chỉ biết cám ơn Thầy thật nhiều.
Con biết Thầy về Hà Nội sẽ rất bận rộn nhưng Thầy phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt Thầy nhé!
Con muốn kể với Thầy vài việc như sau :
1) Về chuyện Vong nhà chị Trang : ( Thỏ đã kể trong chuyện MA SÀI GÒN )
- Chị Trang có qua nói chuyện với hàng xóm thì người ta nói rằng có thể vong nam đó là cháu của chủ nhà cũ, vì anh này ngày xưa ở nhà này hay qua nhà hàng xóm chơi nên họ biết. Anh chàng này cao to. Hôm anh đi về quê chơi thì bị tai nạn giao thông mà mất đi. Con có nói chuyện với cháu con ( con chị Trang ) thì nó nói thêm lúc nó thấy vong là đàn ông thì anh ta đầu trọc nên con nghĩ vong này mang tóc giả là vì vậy.
- Nhưng vấn đề quan trọng con muốn kể với Thầy là : Từ khi Thầy đưa vong đi, suy nghĩ của chị con thay đổi hẳn. Chị đang suy nghĩ đến việc 2 mẹ con sẽ mua vé qua Mỹ, chuyện mà trước đó chị không bao giờ nghĩ tới. Vì Visa của hai mẹ con đến 28/05 mới hết hạn nên có thể nếu quyết định thì trong tháng này 2 mẹ con sẽ đi. Chị cũng nói chuyện với chống rồi, anh ấy cũng đồng ý bảo 2 mẹ con qua đi.
Ngay bản thân chị con cũng nhận ra sự khác biệt và khi nhắc lại chuyện đã xảy ra chị vẫn còn rất ngạc nhiên không hiểu sự việc lại diễn ra tệ như vậy. Chị con cảm ơn Thầy nhiều lắm, nhưng không biết khi nào mới có dịp gặp lại Thầy.
2) Về việc chữa bệnh cho ba con :
Khi Thầy bảo ngồi thiền và đặt tay lên lưng ba con, con cảm thấy tay con rất tê, bên trái tê hơn bên phải ( có lẽ do bên trái ba con bị liệt nên con mới cảm thấy tê hơn ). Phần vì mệt nên con làm xong là ba con ngủ luôn. Bây giờ ba con lại ở Quảng Ninh rồi ạ.
Thầy ơi, Thầy sẽ sớm dạy con cách chữa bệnh để con chữa cho ba con Thầy nhé!
3) Về việc luyện tập của con :
Mấy hôm nay con tập rất là siêng và cảm nhận được tốt hơn. Có hôm con ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ luôn mà không thấy tê chân đó Thầy.
Khi nào có những cảm nhận rõ ràng hơn con sẽ thông báo cho Thầy ạ.
Con chào Thầy, chắc con sẽ gặp Thầy ở Hà Nội một ngày không xa.
Con Thùy Nhiên
-
Cảm nhận trong quá trình tập
Em chào Thầy,
Sau buổi tập hôm thứ 7 tại nhà Thầy, em muốn báo cáo lại với Thầy những cảm nhận mới trong quá trình tập.
- em đã có cảm giác tốt hơn tại huyệt Bách Hội, khi tập bài TKKT em đã cảm nhận được dòng khí tác động xuống giống như có người tỳ đầu ngón tay xuống.
- Ấn đường thấy căng căng, lúc trước em cứ nghĩ tại em đeo kính nhiều nên nó có cảm giác như vậy
- Lúc em mới ngồi thiền trước khi tập thì thấy tất cả các đầu ngón tay có cảm giác giống như chạm vào những cơn sóng điện từ, hết lớp này đến lớp khác
Có một cảm nhận nữa mà em suy nghĩ mãi từ hôm thứ 7 đến giờ, và em quyết định vẫn hỏi Thầy:
Khi Thầy chẩn trị và chữa bệnh cho 1 bạn sau bài tập:
- Em cũng đã tập trung suy nghĩ cùng với anh Sơn và nhận thấy người bệnh ở phía trên phần não bên trái bị gồ lên giống như quả xoài cắt lấy 1 bên sau đó úp má xoài đó lên đầu
- Khi thầy hô hình ảnh não quay quay để chẩn đoán, em tập trung cũng nhìn thấy phía trên bên trái trán dưới miếng xoài có dấu hiệu giống miếng pho mát bị cắn nham nhở, và đằng sau gáy phía bên phải cũng tương tự như vậy.
- Đến khi Thầy nói bắt ra con chuột thì em mới thật sự giật mình là cái em nhìn thấy tuy không rõ nét nhưng cũng tương đồng về hình dạng
Thưa Thầy, những hình ảnh đó em nhìn thấy có tương đối đúng không hay chỉ là ảo giác do em tạo ra.
BGONE
NQT gửi :
Hình ảnh nhìn thấy mà tương đồng với những người khác thì chắc là đúng rồi. Thực ra con vật hôm đó là một con nhím chứ không phải con chuột
-
THƯ TỪ BA LAN
Con là Mỹ Hà đây ạ. Con và các cháu đã sang Balan được 2 ngày rồi Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì đã giúp đỡ gia đình con. Cổ của con thì khỏi hẳn rồi Thầy ạ, không còn bị đau và khản tiếng nữa ( Thầy giỏi như ông Tiên đó Thầy ạ), nhưng con gái của con thì không hiểu sao mấy hôm nay nó ăn nhiều quá Thầy ạ, con rất lo cháu nó bị thừa cân béo phì sẽ mắc nhiều bệnh, con nhắc nhở mà nó cũng không nghe và ăn rất nhiều. Vẫn ham chơi và mê xem ti vi...Ôi con lại mắc cái bệnh kêu ca nhiều về đứa con gái bất trị của con rồi. Con rất cảm ơn Thầy và nhớ Thầy nhiều.
annhia
-
Con Kính Gửi Thầy!
À... Còn một câu chuyện nữa con xin kể Thầy nghe luôn ạ. Sáng nay, con nằm ở giường chơi với Sơn. Sơn đọc truyện Đôreamon còn con thì nằm im, tập trung xin về nhà Thầy như cách Thầy dạy con ấy. Được một lúc, thì trên trán con xuất hiện hiện tượng lạ. Có gì đó díu xuống, như bị điện giật rồi một đốm sáng lấp loáng xuất hiện, con rơi vào trạng thái như bị bóng đè, mắt con mở lên nhưng k cử động được. trong đốm sáng lấp loáng đó là hình ảnh ở trong phòng khách nhà Thầy nhưng không rõ Thầy ạ, con biết con về nhà Thầy rồi nên con gọi thầy, lúc con gọi, con nghĩ Thầy nghe được thì sẽ vui, con cố gắng gọi mà Thầy không trả lời con. Thầy vẫn ngồi bên máy tính, ở nhà thầy còn có khách, con đếm nhanh thì có khoảng 4 đến 5 người. Con bắt đầu nghe được tiếng ồn ở nhà Thầy, có điều hình ảnh lấp loáng, con lửng lơ trên không, k chạm xuống đất được. Con cảm giác như con ở trong một quả cầu dạng lỏng nhìn ra nhà Thầy nên hình ảnh lấp loáng mãi k rõ. Quả cầu ấy, giống hệt như đốm sáng trong tấm hình chụp hôm mọi người đón Thầy trong Nam về ấy.
Không biết có phải con được về nhà Thầy thật không ạ? Con kể Thầy nghe, lúc nào Thầy kiểm tra giúp con với.
Còn một chuyện nữa. Con xin nhờ Thầy giúp con. Mấy ngày nay, con luôn theo dõi thông tin vụ tàu du lịch Dìn Ký – Bình Dương bị chìm vào tối 20 tháng 5, là ngày sinh nhật của em Đạt 3 tuổi. Người thiệt mạng trong tai nạn toàn là em nhỏ và phụ nữ, con xem hình người ta vớt xác người mà thấy thương lắm. Con thì không thể giúp gì cho họ được rồi, hai chị em của em Đạt ( chị đạt tên Lan Anh) cùng với mẹ đều chết cả. Ngày sinh nhật của em ấy lại là ngày em ấy ra đi khi đúng tròn 3 tuổi. Còn một em bé gái tên Khánh 9 tuổi, chưa tìm được xác. Con nghĩ chỉ có Thầy mới có cách giúp các em ấy được. Chỉ có Thầy mới biết nguyên nhân và có cách hóa giải chuyện này. Các em ấy còn nhỏ quá, dòng sông Sài Gòn vào mùa mưa này, nước lớn, đục ngòm. Cứ nghĩ tới cảnh mọi người chìm xuống cùng với con tàu, các em nhỏ bị ngạt nước, vùng vẫy rồi tắt lịm.... con thấy thương lắm. Có rất nhiều người cũng đang thương xót cho vụ tai nạn này nhưng đều không có cách gì giúp đỡ cả. Hỗ trợ về tiền bạc cũng chỉ là vật chất, làm sao linh hồn các em ấy nhận được. Có chăng cũng chỉ là cảm nhận được tỉnh cảm của mọi người dành cho mình. Nếu có thể, xin Thầy thu nhận linh hồn các em ấy làm học trò, cho các em ấy được tiếp tục học tập trong trường của Thầy.
Con biết đang có nhiều người đau xót cho vụ tai nạn này, con xin thay mặt mọi người không biết đến Thầy để nhờ Thầy giúp đỡ cho nạn nhân, đặc biệt là các em nhỏ. Vì con là học trò của Thầy nên con mới có khả năng nhờ đến Thầy thôi. Mọi người cho dù thương lắm thì cũng chỉ có thể thương trong lòng làm sao giúp được ạ.
Con xin cảm ơn Thầy! Con kính chào Thầy ạ!
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
NQT nhận xét : Một tấm lòng thơm thảo, một ước nguyện không thể từ chối.
-
Gửi Diệu Minh: Trái tim em nhân từ, Diệu kì & rất Minh mẫn. Cảm ơn em vì tấm lòng của em đã chạm tới tấm lòng của bao người, trong đó có chị, cảm ơn em :)
-
Con Kính chào Thầy!
Con thưa Thầy, cháu Kem nhà con đã hết hẳn sốt từ tối hôm qua rồi Thầy ạ. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con con được trải qua đợt ốm một cách nhẹ nhàng nhất bằng TÌNH THƯƠNG của Thầy. Con không biết nói gì, làm gì để tỏ lòng biết ơn đối với Thầy ngoài việc cố gắng luyện tập chăm chỉ.
Con chào Thầy!
hươngvdl
-
Con đang bị cấm vận
Thưa thầy!
Từ hôm con gọi điện cho thầy đến nay con bị cấm vận không được tập nữa thầy ạ. Trước, bố mẹ chồng con không cấm đoán gì, nhưng dạo này về nhà, con cứ hay mơ nhiều hiện tượng lạ như vậy nên bố mẹ chồng con ra chỉ thị không được tập nữa. Con buồn quá, không biết thuyết phục người lớn như thế nào.
Nhưng có một chuyên vui con muốn khoe với thầy. Là hôm thứ 7 vừa rồi con về quê ngoại ăn giỗ, con có đưa bài tập về cho bố con (bố đẻ ạ) tập thử, vì thường ngày bố con mắc bệnh nấc, hay nghẹt thở, con có ý định là hôm nào đưa bố xuống nhờ thầy chữa nên bảo bố cứ chịu khó tập luyện trước, chẳng ngờ bố con tập xong thì thấy thoải mái vô cùng, thậm chí cảm nhận được cả luồng khí thoát ra khỏi bách hội và các ngón tay. Không những bố con thích mà cả bà và cô con cũng rất thích, ai cũng bảo con cóp ra đĩa để tập. Con hẹn mọi người lần sau. Bác trai nhà con thì cũng biết chút ít về phong thủy và tướng số, tâm linh, nhưng chỉ tự tìm hiểu qua qua sách vở mà không có vị thầy nào hướng dẫn nên rất tha thiết muốn con mời thầy về. Con có hứa với bố và bác là sẽ cố gắng mời thầy về. Vậy khi nào sắp xếp được công việc con rất mong thầy dành ra một ngày lên trên nhà con. Con cảm ơn thầy ạ!
“Hạnh phúc đã có
nhìn ngắm Phật tâm.”
NQT gửi :
Thầy đã nói rồi, các con theo Thầy tu luyện để có sức khỏe và trí tuệ minh mẫn, góp phần chuyển tải tinh hoa của thế giới Tâm linh sang thế giới trần tục với mục đích làm cho thế giới trần tục mà trước hết là bản thân mình và gia đình nhà mình cùng những người xung quanh có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Con đã quá mê muội trong khi luyện tập mà quên mất nhiệm vụ của một người con, một người vợ trong gia đình. Làm như thế là sai, bị cấm là phải. Luôn phải nhớ rằng chúng ta tu luyện để làm cho con người trần tục của mình trở thành một người tốt hơn cơ mà. Hãy là một người con hiếu thảo, một người vợ tình cảm và đảm đang thì sẽ không có ai cấm con luyện tập đâu.
-
Xin Thầy nhận làm học trò .
Con chào Thầy .
Con là ......... tên thật của con là ............ sinh năm 1987 quê ở Ninh Bình gần Chùa Bái Đính và cùng quê với chị Vũ Hiên (hì, con thấy sang nên bắt quàng làm họ ). Con đã đắn đo rất nhiều từ sau khi buổi tập ở động Kỳ Lân đến hôm nay thì con quyết định viết thư gửi thầy để chia sẻ tình cảm của con với Thầy. Mặc dù Thầy chưa nhận con là học trò nhưng con xin được gọi Thầy mong Thầy thứ lỗi cho con vì Thầy là người có tấm lòng thương người vô hạn mà con lại là người tâm chưa sáng, chưa làm được gì tốt cho người khác, chỉ mỗi tấm lòng đang hướng thiện, đang trên con đường đến với phần người thôi điều đó có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thầy, con vẫn xin Thầy châm trước . Thực sự con biết đến Thầy và diễn đàn “tukhicongdentamlinh.com” là qua một người quen. Con đã vào trang web và miệt mài đọc các bài chia sẻ của Thầy và của các anh chị, con đọc và chưa từng nghi ngờ và luôn tin những câu chuyện chia sẻ của Thầy và của các anh chị (vì tính con hơi tâm linh). Nhưng lúc đó con chưa có ý định tập vì những lý do linh tinh của cuộc sống, song con vẫn ngưỡng mộ và vẫn thường xuyên vào diễn đàn đọc các bài như một thói quen hàng ngày. Sau một thời gian khoảng 3 tháng con biết đến diễn đàn thì con thấy mình như có một lực hút kỳ lạ nào đó, và thế rồi con ngồi tập bài của Thầy, khoảng 2 tuần đầu con tập không thấy cảm nhận gì, có lẽ là con mới mà lại tập không thường xuyên. Sau đó con bỏ khoảng hai tuần không tập nữa, như là có một thứ gì đó hút con lại và rồi con lại tập trở lại buổi đầu tiên con tập trở lại đã có cảm nhận ở đỉnh đầu bách hội con rất vui mừng và sung sướng, con chờ đợi đến buổi tập thứ hai, và buổi thứ hai con tập bài “Lửa Thiêng Trận Pháp” con cảm nhận rất mạnh và rõ tại đỉnh đầu và ấn đường , khí xoáy rất mạnh và mắt con bừng sáng, cảm giác ngột thở, tim đập rất mạnh ,… Sau buổi tập đó con thấy rất hứng thú và hào hứng, chịu khó hơn rất nhiều khi tập bài của Thầy . Những bài tập sau con có nhiều cảm giác lạ mà con chưa bao giờ biết đến, thực con rất vui . Và đến giờ con đã tập được hơn hai tháng rồi (con tính thời gian tập thương xuyên), và đến giờ sức khỏe của con tốt hơn rất nhiều, giấc ngủ sâu và dễ hơn nhiều so với ngày trước, hiện tại lúc nào con cũng cảm nhận thấy có khí tại đỉnh đầu bách hội và thi thoảng ở ấn đường. Giờ đây con tập bài của thầy như một đam mê mà không thể thiếu được. Hôm nào con cũng chờ đến 11h tối để tập và 6h sáng để tập, không phải là những lần đâu tiên con tập bài của thầy nữa nhưng ngày nào con cũng hồi hộp và mong đợi đến giờ tập. Khi con đọc các bài chia sẻ của Thầy và của các anh chị đi chữa bệnh hay làm những việc giúp dân. Con thực sự rất ngưỡng mộ Thầy và các anh chị và mong ước mình một ngày nào đó tận tay con có thể giúp những người thân của con khỏe mạnh hơn nhất là ông bà con, bố mẹ con, anh chị em con,… và cũng được chữa bệnh và giúp dân như Thầy và các anh chị chắc hạnh phúc lắm. Nhưng điều đó thật quá xa vời với con vì con không phải là người may mắn có xuất phát điểm cao như mọi người, tâm con đôi lúc cũng không được sáng như mọi người,… Con chỉ hi vọng sự cố gắng chịu khó tập luyện của con để bù lại. Thầy ơi ! con xin Thầy cho con được theo Thầy và các anh chị để học làm người tốt, được chứng kiến thầy và các anh chị hành thiện giúp dân, thực sự đó là một hạnh phúc rất lớn đối với con. Có thể đối với Thầy nhận hoặc không nhận một học trò như con (một người không có gì nổi bật) thì không ảnh hưởng gì vì Thầy có quá nhiều học trò giỏi khác đang chờ Thầy nhưng đối với con thì điều đó rất quan trọng, có thể tương lai của con là một con đường, một tương lai tươi sáng nếu như Thầy nhận hoặc ngược lại là một tương lai mù mịt nếu như Thầy từ chối. Con biết bây giờ tâm con vẫn chưa sáng, chưa làm được việc tốt nhưng nếu con được theo Thầy, được Thầy chỉ bảo dậy dỗ thì tâm con sẽ sáng hơn và có cơ hội làm việc tốt giúp người vì con nghĩ “gần đèn thì rạng” . Con muốn viết cho Thầy rất nhiều những suy nghĩ và nguyện vọng của con nhưng đêm đã khuya rồi con xin được tạm dừng ở đây. Một lần nữa con cầu xin Thầy nhận con và tấm lòng của con. Cái quan trọng mà con muốn Thầy biết hơn cả là những điều con chia sẻ với Thầy là thực lòng của con, con luôn hiểu ai cũng có đủ thông minh để nhận ra không nên nói dối Thầy khi đã biết về thầy, nếu thế đó là một sai lầm lớn trong cuộc đời người ấy. Nếu thực sự con vẫn không có duyên làm học trò Thầy(thế thì con buồn lăm ) thì con vẫn muốn làm người, hướng thiện và hành thiện bằng cách nào đó con có thể .
Con xin cầu chúc Thầy luôn được mạnh khỏe, có nhiều học trò giỏi và con cũng xin cầu chúc cho các số phận không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống có cơ hội gặp được Thầy và học trò của Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy đã đọc thư của con !
"Chỉ cần có đức siêng năng
NQT gửi : Đúng như con đã chọn chữ ký cho mình " Chỉ cần có đức siêng năng..." và Thầy bổ xung thêm nhé " Có lòng nhân hậu, quyền năng sẽ về ". Chúc cho ước nguyện của con được thực hiện
-
Con chào Thầy !
Một tiếng gọi Thầy ở thời điểm hiện tại thực sự rất súc động với con, cảm giác sưng sướng, hạnh phúc và rất vui vì con vừa biết là con được Thầy chấp nhận con làm học trò của Thầy. Bây giờ con đang ở một cảm giác thật khó tả vui mà mắt lại ướt, người cứ lâng lâng,.. Con không biết nói gì hơn bằng câu "con cám ơn Thầy rất nhiều ..." có lẽ một câu không đủ nhưng con nói lên để Thầy biết tâm trạng của con . Con xin hứa với Thầy con sẽ siêng năng học tập, tu luyện để xứng đáng là học trò của Thầy. Thế là cuộc đời này con đã có người dẫn dắt đi rồi, giờ đây con chỉ cần bước đi trên con đường Thầy vẽ cho con thôi.
Con cám ơn Thầy ! Con yêu cuộc đời này !
Học trò của Thầy .
"Chỉ cần có đức siêng năng
Có lòng nhân hậu, quyền năng sẽ về"
-
Con kính chào thầy
Con kính chào thầy.
Con là ......, hôm trước con may mắn được có cơ hội đến gặp thầy cùng chị Vũ Hiên. Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã dành thời gian cho con. Con rất mong muốn được viết 1 bức thư để cảm ơn thầy nhưng con không biết nên bắt đầu như thế nào, và phải viết làm sao. Bức thư này con đang viết chắc chắn lại sẽ lộn xộn, con kính mong thầy bỏ qua cho con.
Sau buổi tối hôm con được gặp thầy, con đi về nhà và nghĩ đến cơ duyên vô cùng may mắn mà con đã có được, đó là được gặp và trò chuyện với thầy. Trong cuộc đời mỗi người chắc rằng những cơ duyên như vậy thật sự là hiếm có lắm, và con thầy bản thân mình may mắn quá. Con xin lỗi thầy vì hôm đó con xúc động quá nên khóc nhiều. Không hiểu sao lúc đó con không dừng lại được. Bây giờ khi viết thư cho thầy con cũng đang khóc. Con đã kể với mẹ con việc con được gặp thầy. Gia đình con cảm ơn thầy rất nhiều. Mẹ con cũng rất muốn được tập bài của thấy, sắp tới con sẽ chuyển bài này về nhà để cho bố mẹ con cùng tập luôn ạ.
Mấy hôm nay con ngủ rất sâu, mặc dù đi ngủ muộn nhưng lại thức dậy sớm và không thấy bị mệt như bình thường. Trong lúc tập bài Thanh khí khai tâm, những rung lắc của cơ thể cũng ít hơn nhiều. Con có cảm nhận rằng sức khỏe của mình đang dần được cải thiện. Đó thật sự là 1 điều may mắn đối với con.
Hôm trước con có đọc được bức thư Diệu Minh gửi cho thầy. Diệu Minh quả là người có tấm lòng nhân ái. Con kính mong sao thầy, Diệu Minh, chị Vũ Hiên, và tất cả các học trò khác của thầy sẽ luôn luôn mạnh khỏe để ngày càng làm được nhiều việc nhân nghĩa hơn nữa cho dân cho nước.
Con kính chào thầy ạ.
-
Gửi Chú
Cháu chào Chú
Dạo này Chú có bận lắm ko, cháu đọc các bài viết về những buổi làm việc, chữa bệnh của Chú và học trò của Chú mà cháu thấy ngưỡng mộ. Chú kính mên có phải ai mà học, tu luyện thì cũng có thể chữa bệnh và nhìn được vào thế giới tâm linh như Chú và mấy học trò giỏi của Chú ko? Cháu đọc thấy chú và mọi người đi đây đi đó, tiếp nhận những mện lệnh của thế giới siêu linh ( cháu dùng từ " siêu linh " như vậy có đúng ko ạ?), thật là vinh hạnh và may mắn với những gia đình được Chú đến cứu chữa và chấn chỉnh linh khí trong nhà của họ và Chú có thể chữa bệnh cho họ từ xa cháu thấy thật tuyệt vời. Nhiều khi cháu rất muốn lên nhà Chú chơi và được chú chữa bệnh cho ( thực ra cháu ko biết nói là bệnh có đúng ko) vì nhiều khi cháu có những giấc mơ rất đáng sợ, có khi mơ như ở thế giới của ma quỷ chú ạ. Nhưng cháu thấy chú cứ bận suốt lên cháu ngại ko dám phiền Chú.
Vậy cháu chỉ có thể viết thư gửi Chú thế này thôi ạ
Cháu tạm biệt Chú. Chúc chu luôn có sức khoẻ dồi dào để Chú cứu giúp được nhiều người.
Gửi muaxuan :
Nếu ai cũng giữ ý như cháu thì chắc chú buồn lắm vì không có việc gì để làm. Cháu cố gắng tập bài TKKT đi, hôm nào rảnh thì đến chú chữa bệnh cho.
-
Thầy giúp con với ạ
Chào Thầy Nguyệt Quang Tử,
Xin phép cho con được gọi Thầy là Thầy dù con chưa hề học Thầy một buổi nào.
Con đã nghe tiếng thầy từ rất lâu và rất cảm phục tài năng của Thầy nhưng hôm nay mới tình cờ biết được diễn đàn này của Thầy nên con mạo muội đăng ký làm thành viên và nhắn tin Thầy giúp ạ.
Con sinh năm Quý Sửu, tuổi khá cao so với rất nhiều các em, các cháu tham gia diễn đàn này. Hiện con đang bị stress nặng dù biểu hiện bên ngoài vẫn bình thường, con vẫn làm việc, nói chuyện, cười vui vẻ với bạn bè, người thân nhưng con rất dễ bị kích động bởi âm thanh quanh mình như tiếng còi xe, tiếng mở cửa, tiếng ti vi, tiếng chuông... Khi con nghe thấy những tiếng động đó thì ngay lập tức con truyền những âm thanh này bằng sóng não đến người khác và người đó có thể nghe được nhũng âm thanh này. Điều nguy hiểm là con hay truyền những âm thanh này đến tai những cháu bé vào giờ cháu đang ngủ làm cho cháu đang ngủ sâu giấc, dần dần cũng phải tỉnh dậy.
Con cũng rất hay tâm sự bằng sóng não với người khác (người sống), hầu hết những người gần con đều ít nhất 1 lần nghe con nói chuyện hoặc mắng mỏ người đó, kể cả lúc họ thức lẫn lúc họ ngủ, con biết vậy bởi con đã nghe có người xác nhận lại và có người cũng dùng cách này để nói lại với con.
Con cũng rất hay làm người khác máy mắt phải và làm cho họ hiểu là con đang mắng họ.
Ngoài ra con rất dễ hồi hộp, khi con hồi hộp thì người khác bị máy mắt trái, người mới quen thì chỉ một thời gian ngắn là họ phát hiện ra là con hồi hộp vì họ bởi họ thấy mắt trái máy, rồi dần dần họ cũng hồi hộp theo con vì con thấy mắt trái mình cũng bị máy
Có lẽ con viết lủng củng quá, không biết Thầy có hiểu không?
Tất cả những hành động trên của con diễn ra không hề theo ý muốn chủ quan của con và con hết sức khổ sở về điều này.
Việc truyền âm và nói chuyện với người khác thì con bị gần một năm nay.
Nhưng con đã bắt đầu nói chuyện với người khác trong khi họ ngủ từ 3.5 năm năm nay rồi.
Và còn bệnh hồi hộp không tự chủ thì con đã bị đến 6 năm, con đã chữa bằng Đông, Tây y, rồi mà vẫn không khỏi Thầy ạ.
Thầy ơi, bệnh này có phải Thần kinh giả không ạ? Con rất muốn có cơ hội được gặp Thầy để nhờ Thầy chữa bệnh giúp, nhưng hiện con đang ở Hải phòng, con thì lại đang nhỏ, chưa đầy 2 tuổi, lại vẫn đang làm việc nên cơ hội được gặp Thầy khó quá, mà không biết Thầy có đồng ý cho gặp hay không nữa cơ.
NQT gửi ;
Trường hợp như của con Thầy chưa gặp bao giờ, con cứ viết thư kể hết cho Thầy biết mọi chi tiết, Khả năng có đến đâu Thầy sẽ giúp đến đấy. Số ĐT của thầy là ……….Khi nào về HP thầy sẽ đến thăm nhà con.
-
Cảm ơn Thầy
Con chào thầy
Thầy ơi con là ......., con cám ơn thầy đã giúp đỡ con sáng nay. Con chưa biết kết quả thế nào nhưng con rất vui vì được thầy luôn nhiệt tình giúp đỡ con.
Thưa thầy con cũng xin kể chuyện nhà con để thầy hiểu rõ thêm ạ:
Trước đây bố con có đi bộ đội, khi tiếp quản bệnh viện bố con có nghe theo lệnh cấp trên là phá bia tưởng niệm của những người lính chế độ cũ. Con không biết là có phải do chuyện đó không mà từ bé đến giờ nhà con chưa năm nào được bình yên.
Lúc con còn bé thì bố con 1 năm mấy tháng bị điên. Thầy không biết gia đình con phải sống chung với người điên cực khổ thế nào đâu (Tối mấy mẹ con ngủ mà cứ sợ bố lên cơn điên chém cả nhà). Sau đó, khi chị em con học đến hết cấp 3 thì bố con khỏi bệnh. Tuy nhiên lại có nạn khác là hai đứa em con thay phiên nhau dính vào ma túy (đã gần 10 năm nay), tui nó thay phiên nhau phá chỉ tội cho bố mẹ đã già rồi mà chịu đủ điều tai tiếng khổ cực. Ngay cả con vì gia đình như vậy mà nhiều người không dám tới nên con vẫn ế đến bây giờ (con 36 tuổi).
Hôm giữa tháng 4 con được gặp thầy khi thầy vào TP HCM, không biết có phải vậy không mà lúc đó con tìm được thuốc cai cho em con. Nhưng ngày hôm qua em con lại bị ủy ban ND Q10 bắt đi cai nghiện, nó đã được con cho cai hơn 1 tháng nay và đã có công việc ổn định nó rất phấn khởi chờ đến giờ đi làm(nó có một bé gái 19 tháng tuổi) gia đình con cũng rất mừng vì nó đã ổn định vậy mà quyết định trên làm gia đình con suy sụp. Con biết quy định của nhà nước là đúng nhưng nếu nó phải đi thì nó sẽ mất việc sau này về nhà thì lớn tuổi khó xin được việc, con sợ nó suy sụp và lại đi vào con đường tối.
Thầy ơi gia đình con với, con và gia đình không bao giờ quên ơn thầy.
Còn chuyện tập luyện, ngày nào con cũng tập hết luyện không dám bỏ ngày nào vì con cũng rất muốn được giống thầy và các bạn có thể giúp đỡ người khác. Đối với con trước là giúp đỡ cho gia đình sau sẽ giúp đỡ những người xung quanh. Con cũng hướng cho em con, mẹ tập bài TKKT mấy hôm nay.
Con cám ơn thầy và trang web nhờ đó mà con được biết thầy.
Con cám ơn thầy rất nhiều, con chào thầy.
-
Con kính chào Thầy.
Thực sự con muốn viết thư cho Thầy từ lâu rồi nhưng cứ e ngại, cứ sợ ( con không hiểu là sợ điều gì nữa) …nên ngần ngừ mãi. Con nghĩ tâm trạng của con cũng giống với rất nhiều người, muốn gặp, nói chuyện, tâm sự với Thầy mà chưa dám. Mỗi người 1 lý do nhưng con nghĩ lý do chung ( hay chỉ riêng con thôi) là Thầy – Một “ Người” vượt qua mọi sự tưởng tượng của con, thật sự quá lớn lao, đến nỗi con lúc nào cũng nghĩ mình chưa xứng đáng làm học trò của Thầy, không đủ hiểu biết để thường xuyên gọi điện nói chuyện với Thầy, rất muốn nhưng không dám xin Thầy nhận con làm học trò…Con tin rằng rất nhiều bạn cũng suy nghĩ như con Thầy ạ. Nhưng con biết mình đã sai, vì như vậy con hoàn toàn chưa tâm niệm Thầy là Thầy con, mà hình như là 1 điều gì đó quá xa vời…nếu cứ thế làm sao để Thầy trò hiểu nhau, Thầy đâu biết mình tốt xấu thế nào để chỉ bảo và mình sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Rồi con còn lười viết bài trên diễn đàn vì lúc nào cũng ôm khư khư cái tư tưởng “ mình biết gì mà nói”, mặc dù lúc nào cũng có mặt trên diễn đàn, đọc tất cả các chia sẻ của mọi người giống như “ 1 người tồn tại trong bóng tối”, nếu ai cũng như con chắc diễn đàn mình, trường học mình không phát triển đi lên được, con sẽ cố gắng thay đổi và mong rằng mọi người cũng vậy. Còn 1 điều nữa con muốn nhận lỗi với Thầy là con quá lười tập, cứ nói ra các lý do thì chắc chỉ ngụy biện thôi. Con xin phép Thầy nhận con làm học trò, để con có thể theo Thầy học “ làm người tốt”, được tham gia lớp học KCTL, được làm việc thiện giúp đời như Thầy và các anh chị..Con biết mình còn nhiều điểm chưa tốt nhưng con cũng biết rằng Thầy luôn sẵn lòng đón nhận những học trò biết hướng thiện, con cảm ơn Thầy nhiều lắm.
Kính chúc Thầy sức khỏe.
Con H T L
-
Con cảm ơn thầy qua bài tập Hộ Cốt TN TP
Con chào thầy!
Thầy ạ hôm qua con tập bài Hộ cốt toàn năng trận pháp, khi nghe thầy hô thì con thấy bắt đầu toàn bộ phần lưng con tê tê lan toả, cảm giác rất dễ chịu, sau đó lan toả ra khắp cơ thể con. Cảm giác tê tê toàn thân, cảm giác rất dễ chịu cứ kéo dài đến khi hết bài tập rồi con vẫn còn cảm giác đó trong khoảng 1h sau khi dừng tập. Con cảm thấy phần xương khớp của con như được tái tạo cân bằng lại. Bởi cơ thể con đã từng mắc bệnh giống như bệnh viêm đa khớp. Bài tập này rất tốt đối với con. Con cảm ơn thầy rất nhiều.
ĐQH
-
Nhớ Thầy
Con chào Thầy,
Hôm nọ con ngồi viết thư cho Thầy mà cảm xúc cứ ào ạt đến, lúc đó con thấy nhớ Thầy quá, nhớ những lúc Thầy cười, nhớ ánh mắt cho đến dáng người của Thầy. Nhiều lúc nhớ Thầy là con đã nhìn thấy Thầy ngay trước mặt, hình ảnh thật rõ nét. Cho đến một tối tuần trước, trong khi đang ngồi tập bài TKKT nhớ đến bài viết của FirePhoenix về Thầy con đã khóc và khóc thoải mái không kìm nén. Phải chăng từ những kiếp trước con đã có lầm lỗi với Thầy, phải chăng chúng con bất tài còn nhiều đứa hư làm Thầy bận lòng, phải chăng... con cứ hỏi như vậy. Nó cũng giống như khi con nghe những bài kinh mà trong lòng nghĩ đến tổ tiên-ông bà-bố mẹ và con cũng đã khóc, khóc vì đã có những lúc rất hư không nghe lời chỉ bảo, khóc vì vẫn chưa hoàn thành chữ hiếu, khóc vì hối hận khi nhận ra tất cả những lỗi lầm.
Nếu con có gây ra lỗi lầm nào thì con ngàn lần xin Thầy tha thứ, giờ con đã có con đường đã chọn phía trước, tuy lắm chông gai cạm bẫy nhưng con vẫn một lòng thẳng tiến, con xin Thầy hãy giúp con vững bước
Con cám ơn Thầy nhiều lắm, các bài tập của Thầy sẽ cho con thêm một khả năng giúp người trên con đường hành thiện
NQT gửi :
Thầy cảm ơn con nhiều. Con cố tu luyện để rồi chúng ta mãi mãi được ở bên nhau.
-
Con rất muốn bày tỏ lòng tin yêu và kính trọng thầy bằng một bức thư nhưng lại không biết nói gì! Và con nghĩ cách tôt nhất là chăm chỉ luyện tập để trước hết là tốt cho bản thân, nếu may mắn có được cơ duyên thì còn có thể giúp đời như Thầy và các học trò đã làm không quản công sức. Đó có lẽ là điều Thầy luôn mong mỏi ở các học trò, con luôn tâm niệm như thế!
Con xin chia sẻ một chút về chặng đường đầu tu tập của con để được thầy chỉ bảo thêm. Con tập một số bài TKKT, LTTP, NYBMTP đã có những cảm nhận về khí ( con đã chia sẻ trên diễn đàn).
Thưa thầy sáng nay tức ngày 14-6,con tâp bài thanh khí khai tâm của Thầy. ( ghi chú là từ đầu con tập bài này mà không có những biểu hiện rõ rệt như các bài kia, và con băn khoăn không biết con được khai tâm mở huệ chưa):o Lúc đầu tập thì bình thường, đến giữa bài đầu con nặng chĩu phía sau, khó thở, cảm giác người như bị đầy ứ muốn nổ tung ra cho dễ thở, con cảm giác không thể ngồi được tiếp. Con cố gắng hít sâu thở đều chậm nhẹ nhưng vẫn thế. Đến tận lúc gần cuối khi Thầy hô "một cơ thể không có bệnh tật, không thể có bệnh tật" thì tự nhiên con thở được nhẹ, cơ thể lại bình thường trở lại. Con mong thầy chỉ bảo ạ!
Bảo Châu
NQT gửi : Có gì mà chỉ bảo, lúc đầu là đang chữa bệnh, còn khi Thầy hô nó hết thì nó hết. Chúc con luyện tập tốt.
-
Kính gửi Thầy!
Kính gửi Thầy Nguyet Quang Tử!
Theo hướng dẫn của anh Hải và em Vũ Hiên con đã tập TTKT gần 1 tuần nay, con nhận thấy có nhiều thay đổi như tay tự vận động (thường xẩy ra ở đoạn nhạc đầu tiên khi ngưng lời hô của Thầy), con ngủ sâu hơn và luôn buồn ngủ (điều này con có nhờ em VH hỏi Thầy và được biết là có thể do cơ địa của con). Tuy nhiên, rất may là 2 hôm nay hiện tượng buồn ngủ đã đỡ hơn.
Dẫu chưa được Thầy cho phép nhưng con tự coi mình là học trò của Thầy và rất mong có cơ hội được Thầy chỉ dạy nhiều hơn. Con sẽ chăm chỉ tập luyện không phải vì con muốn được cắt duyên âm như mục đích ban đầu mà vì con thực sự cảm nhận được KCTL rất hợp với con, có thể giúp con hiểu và khám phá những giá trị chân thực của Cuộc Sống.
Kính chúc Thầy sức khỏe!
Trân trọng,
xuanthanh0838
-
Con thưa Thầy,
Thời gian vừa qua được chứng kiến những người xung quanh mà mình biết bị những "bệnh phụ nữ" (ung thư vú, viêm nhiễm đường SD, u nang buồng trứng, ung thư cổ tử cung,...) con thấy rất thương họ. Phụ nữ phải lo toan chăm sóc gia đình, mang nặng đẻ đau, sinh con ra rồi chăm sóc con đêm hôm, nuôi dạy con cái,.. Con biết rất vất vả song đó lại niềm hạnh phúc của mỗi người phụ nữ. Nhưng nếu không may mắn thì họ lại phải đối mặt với những căn bệnh trên, chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật ! Có những người bị những bệnh này ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí là chỉ hơn hai mươi tuổi, chưa lập gia đình và điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh con sau này. Không ít những trường hợp, người phụ nữ còn trẻ, con còn nhỏ, gia đình đang sống trong hạnh phúc mà phải đau lòng, nghiến răng chịu đựng đau đớn của bệnh tật, chờ đợi cái chết cận kề, chết mà không yên lòng.
Trên các diễn đàn của các bà mẹ (webtretho, lamchame,..), hay những trang mạng khác và thực tế là những trường hợp con được biết thì những căn bệnh này ngày một gia tăng. Ai cũng có nguy cơ mắc phải. Nếu có mắc thì cũng k chữa được triệt để, rất dễ tái bệnh.
Thưa Thầy, con có mong muốn một điều: Thầy làm một bài tập cho bà con để mọi người có thể phòng tránh và chữa những căn bệnh này được không ạ? Con cám ơn Thầy rất nhiều ạ !
À, Thầy ơi, hôm nay con Thấy cứ thấy đau đầu, nhức và nặng nặng hai bên thái dương, hai mắt , trên gờ lông mày nữa. Sau đó chiều con tập bài Thanh khí khai tâm, con thấy cũng đỡ đau hơn. Chiều Thầy gọi điện con quên k nói. Giờ con lại bị như thế. Chắc do thời tiết, năng lượng xáo trộn nên mới như vậy. Lúc chiều con tập, có 2 lần con thấy lóe sáng. Lần thứ nhất thì vụt một cái rồi mất. Lần thứ 2 thì qua nhanh nhưng mà nó như một kiểu màn hình được hé mở 1 ít ( ở một góc bên phải). Mỗi lần như thế thì con Thấy giật mình vì lạ nên con chớp mắt ngay và biến mất. Cứ khi nào gặp ánh sáng như vậy là con lại bất ngờ và căng thẳng nên đầu hơi nặng Thầy ạ.
Trên đây là vài lời chia sẻ của con. Con cám ơn Thầy đã quan tâm và luôn luôn lắng nghe chúng con tâm sự, cho chúng con những góp ý, những lời khuyên bổ ích trong cuộc sống !
Học trò : HX
NQT Gửi :
Thầy hiểu tấm lòng thiện của con, tấm lòng của một cô gái trước nỗi đau của những người phụ nữ . Con khuyên người ta tập TKKT đi, nó có tác dụng phòng bệnh rất tốt. Thầy sẵn sàng làm bài tập theo ý con nhưng chắc chắn hầu hết thiên hạ không tin mình đâu con a !
-
báo cáo tập luyện
Con chào Thầy.
Thưa thầy con thường tập ngày 2 lần, con thường tập bài TKKT lúc 11 giờ đêm. Mấy hôm nay khi tập đến đoạn nhạc cuối (thường đến giờ đó là con buồn ngủ lắm) tự nhiên con thấy bụp 1 cái con thấy người tự nhiên nhẹ tênh hêt buồn ngủ và người rất sảng khoái, con thấy cái đó xoay nhẹ trước mặt (con nhắm mắt) như muốn cuốn con vào không gian nhưng chỉ được khoảng 10 phút thôi ạ. Con rất thích cảm giác đó, con cám ơn thầy.
-
THẦY MUÔN NĂM!
Đến bây giờ ngồi viết thư gửi Thầy con vẫn còn xúc động vì tấm lòng của Thầy dành cho học trò chúng con. Thầy ơi, chỉ cần được nghe giọng nói của Thầy là con cảm thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao cho dù trước đó bao nỗi phiền muộn vẫn ngập tràn trong lòng. Trước đây con không thể nào hiểu nổi là tại sao trong Thầy lại có thể chứa đựng một TÌNH THƯƠNG bao la như vậy. Cho đến khi con đọc lại một bài nói đến TRÁI TIM VŨ TRỤ của Thầy thì con đã Ngộ ra.
Đúng là với suy nghĩ trần tục của con thì không thể lý giải nổi những điều con thấy trong KHÍ CÔNG TÂM LINH Thầy ạ. Con không bao giờ quên cảm xúc của con khi mà lần đầu tiên con được đứng gần Thầy để chụp ảnh tại Đền thờ Lạc Long Quân. Chưa bao giờ con có cảm giác đó (mà có lẽ cuộc đời con đã được gần không biết bao nhiêu người rồi) – thân thương, gần gũi, ấm áp … nói chung là con thấy không có lời nào để diễn tả được cảm xúc ấy. Trước đó con thấy Thầy là một người rất nghiêm khắc và khó gần, cho nên con càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
Buổi tối hôm qua, đúng ra là buổi đêm Thầy nhỉ, con nhắn tin vì con sợ gọi điện sẽ đánh thức gia đình Thầy. Nếu như tối nay con không phải đi xe ô tô về Vinh thì có lẽ con cũng chưa dám thưa chuyện với Thầy đâu ạ.
Con chưa kịp gọi điện lại cho Thầy thì con thấy có cảm giác khác rồi, mắt con cứ nhấp nháy liên tục, hai lòng bàn tay con thấy khí rất rõ. Lúc đầu tim con đập hơi nhanh, sau đó một lúc thì ổn định lại. Con hết đau đầu gần như ngay lập tức (rõ lắm Thầy ạ, vì trước đó hai thái dương con đều bị nhức mà). Không biết Thầy dừng phát khí lúc nào nhưng con ngồi thiền đến khi con thấy người tự nhiên ngả hết cỡ ra sau thì con đi ngủ, lúc đó là 00:24’. Con thấy toàn bộ cơ thể con như vừa được phục hồi, nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu, đầu óc thì nhẹ bẫng và con đi ngủ ngon lành cho đến hơn 7 giờ sáng mới thức dậy.
Con đang viết thư cho Thầy thì con thấy mắt nhíu lại, thế là con lại nhắm mắt ngồi thiền, cổ con quay kêu răng rắc Thầy ạ. Con mà không được gặp Thầy thì có lẽ lúc này con chỉ còn nước muốn chết: đầu óc thì suốt ngày đau, mà dùng giảm đau thì lại mắc bệnh dạ dày … THẦY MUÔN NĂM!
Con chào Thầy, chiều đi làm về con lại đến nhờ Thầy chữa.
-
Kính chào Thầy
Con chào Thầy,
Hơn 2 tuần rồi con không được gặp Thầy, con thấy nhớ lớp, nhớ mọi người, nhớ Thầy quá!!!
Thực sự là con rất muốn được gặp Thầy nhiều hơn, con được học ở Thầy ngoài công pháp còn những bài học trong cuộc sống khác nữa. Nhưng bởi vì nhiều khi con nghĩ Thầy lớn quá, sợ sợ Thầy, Thầy đừng giận con nhé! Một điều nữa, là mỗi lần ở nhà Thầy về con thấy như mình được tăng thêm năng lượng, phấn chấn và khỏe hơn Thầy ạ.
Báo cáo Thầy là hàng ngày con vẫn tập Đan điền công đều đặn, thỉnh thoảng thêm chút Thanh khí khai tâm. Con thấy sức khỏe con tốt hơn trước nhiều. Nhưng con tập vẫn không có những hiện tượng gì đặc biệt lắm, con xin kể với Thầy để mong Thầy chỉ dạy cho con:
- Khi Thầy hô vòng thanh khí của HTDS xuất hiện, thì con cũng cảm nhận được vòng khí quay tròn theo chiều kim đồng hồ, người cứng lại.
- Khi tập TKKT, nếu con chú ý vào vùng họng dưới, là Thiên đột thì cũng thấy xoáy sâu vào trong rất rõ. Một nơi nữa dưới xương ức, không biết là có phải Đản trung hay không, cũng có cảm nhận có xoáy xoáy ở đó. Đó cũng là nơi mà thỉnh thoảng trước đây con bị bóng đè, thì đó là nơi đau nhất, như bị ai đâm gì vào.
- Tập ĐĐC, thì cảm nhận được ở vùng bách hội, ấn đường xoáy mạnh, nhất là ấn đường có những khi xoáy sâu tận vào trong.
- Tập các bài thì con thấy lòng bàn chân nóng lắm, lòng bàn tay cũng nóng nhưng không bằng lòng bàn chân.
Thầy ơi, thế thời gian này, con vẫn cứ tiếp tục tập Đan điền công và còn tập gì nữa không.
Con hứa là sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện đều, và mong được sớm lớp học quay trở lại, được học với Thầy.
Con chào Thầy và chúc Thầy sớm giải được ............ ( Con chẳng biết chúc gì, có gì sai Thầy đừng chấp con nhé).
P/S: À, hôm trước đến nhà Thầy mà thấy e Kem thích quá Thầy ạ, chúc em Kem mau ăn chóng lớn nữa Thầy nhé.
升日
NQT gửi :
Cảm nhận được thế là tốt lắm rồi. Con đừng nóng vội.
-
Con chào Thầy .
Thầy ơi ! Hai lần vừa rồi con được đi làm việc cùng Thầy, con có nhiều cảm giác lạ .
Được đi với Thầy, con thấy trong con có một cảm giác lâng lâng rất khó tả, không có cảm giác muốn ngủ hay ăn uống gì cả (chắc là do vui quá). Đi với Thầy và các anh chị con nhận được rất nhiều thứ tốt đẹp như niềm vui, kinh nghiệm làm việc của Thầy và các anh chị hành thiện, năng lượng tốt của Thầy và các anh chị, được sống trong sự quan tam yêu thương của mọi người, được Thầy và các anh chị chỉ dậy cho lời ăn tiếng nói và cách luyện tập, nhiều sự bất ngờ, sự hãnh diện, niềm tự hào, … Sau kết thúc trở về nhà con cảm giác hụt hẫng và đầy luyến tiếc (khó tả lắm Thầy ạ) Con biết Thầy đi làm việc mà có nhiều hoc trò đi theo có thể sẽ hơi bất tiện cho Thầy, nhất là con chưa giúp gì được cho Thầy và Thầy cũng còn nhiều học trò khác nữa cũng đang muốn được đi theo Thầy.
Thầy ơi ! con xin cảm ơn Thầy và các anh chị học trò rất nhiều vì đã ưu ái cho con đi theo mọi người hành thiện. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt những kinh nghiệm thực tế khi được đi theo Thầy và các anh chị. Con biết là khó nhưng con vẫn muốn xin Thầy và các anh chị cho con theo Thầy và các anh chị trong các buổi Thầy đi hành thiện, con muốn được học kinh nghiệm làm việc của Thầy và các anh chị, con hi vọng sau này có thể tự mình làm được những việc tốt giống như Thầy và các anh chị cho mọi người. Thầy ơi ! khi nào Thầy đi làm việc ở đâu, xa hay gần mà Thầy có thể cho con đi được Thầy cứ gọi cho con, con sẽ có mặt luôn (hì hì), con vẫn đảm bảo về công việc, cuộc sống hằng ngày của con.
Một lần nữa con xin cám ơn Thầy và các anh chị học trò rất nhiều ạ .
Con của Thầy .
TĐHT
-
Thầy kính mến
Đã nhiều lần con định gọi điện hỏi thăm thầy, viết một bức thư báo cáo thầy kết quả luyện tập của con trong thời gian qua, nhưng con đã không làm như vậy. Con thấy con chưa đủ chín chắn để đối diện với thầy, và nếu con vẫn như cũ thì con sẽ lại gây một chuyện gì đó làm thầy buồn lòng vì có một học trò chưa chịu lớn, và có những lúc bản ngã không giống một người tu luyện…
Thầy có khỏe không ạ? Có nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, hầu hết là những chuyện mà con không biết. Cũng hiếm khi con được biết những gì thầy đang suy nghĩ, những lo lắng của thầy về bọn con. Có những khi chuyện của con nhỏ xíu con cũng đã kêu ngậu lên trong khi chẳng để ý xem thầy đang có những mối quan tâm nào lớn hơn những thứ nhỏ nhặt mà con cho nó là to. Sự ích kỷ của con trong thời gian qua có lẽ làm thầy buồn lòng, con xin lỗi thầy về những điều con đã gây ra cho thầy…
Thời gian qua là một thời gian dài với con, có những dấu hiệu của cơ thể con tốt hơn trước nhiều. Con không thấy bị đau ở vùng vai nữa, vấn đề còn lại thanh lọc những khí xấu trong người, hoặc làm lại kinh mạch thì có lẽ phải lâu nữa mới xong được, nhưng con vẫn muốn theo dõi thêm trước khi báo cáo với thầy, vì nếu nhanh nhảu báo cáo thì có khi việc chưa xong lại thành xong, như vậy sẽ không hiệu quả trong luyện tập.
Con vẫn luôn hồi hộp, lo sợ sau sự việc vừa qua của con, con cũng chưa hiểu rõ lắm về lỗi mình gây ra nhưng con luôn tin là việc thầy làm với con là hợp lý nhất cho con, vấn đề là con có nhận ra bài học để học và tiến bộ hay không thôi. Cũng có lúc con cảm thấy bất bình khi bị thầy phạt, nhưng nó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, và cảm giác đó cũng chỉ là nảy sinh khi con nghĩ đến và lo sợ thầy trò mình sẽ xa dần nhau, con sẽ tự đánh mất cơ hội có được sự dìu dắt của thầy trong tương lai. Con đã luôn tự nhắc nhở mình “Đây là vấn đề của mình gây ra”, “Cảm giác xa cách này là của mình thôi, mình đang không ổn chứ không bao giờ thầy xa mình đâu”… Mỗi một ngày mới con đều đối diện với những suy nghĩ đó. Lúc đầu tâm con rất loạn, lo sợ và chán nản. Chán nản khi mọi việc con cố gắng làm không hiểu sao không làm cho thầy vui, mà chỉ làm thầy buồn. Con rất cảm phục mọi người vì mọi người có tình cảm với thầy và thể hiện được để thầy cảm thấy vui, còn con thì không làm được thế. Con cũng chưa tìm ra được câu trả lời về phương pháp thể hiện, nhưng con sẽ làm theo cách mà con cho là hợp lý nhất với con vậy. Con cảm thấy muốn thành thật với thầy về tất cả. Nếu con có tham lam, ích kỷ thì con cũng thành thật với những cảm xúc đó trước thầy. Và vì nó chính là con người con hiện tại nên con sẽ đối diện với những cái con còn chưa tốt đó, con có thể sẽ bị thầy mắng, thầy giận nhưng con chắc chắn sẽ được thầy chỉ dạy tiếp để hoàn thiện hơn, để sống tốt hơn. Như vậy con sẽ ngày một tốt hơn và con tin sẽ có lúc thầy sẽ không mắng con nữa, sẽ chấp nhận con như một học trò ngoan của thầy.
Sự gián đoạn vừa rồi của con cũng chỉ là sự gián đoạn cần thiết để con vững tâm hơn, nhìn nhận và tự mình vượt qua những suy nghĩ tiêu cực hoặc sợ hãi khi đối diện với thầy. Con tin là thầy hiểu khi lòng đang bề bộn về các vấn đề này, thì việc đối diện với thầy là điều con thực sự không cảm thấy có thể làm được. Con không thấy sợ nữa, con chỉ thấy nhớ thầy và muốn gặp thầy thôi.
Việc thầy cho con xuống làm nhập môn, thực sự đến giờ con thấy rất hiệu quả cho bản thân con. Con có động lực để tiến bộ, con nhìn nhận lại vị trí của mình trong lòng đồng môn, cách mình sống, cách thể hiện… và con học được rất nhiều. Lúc đầu con còn cố tìm hiểu xem tại sao mình bị trách phạt (để giải oan – nếu là bị thầy hiểu lầm), nhưng giờ thì con thấy điều đó không cần thiết nữa. Một là con tin thầy sẽ không giận con lâu, thầy phạt xong thì là việc đã xong. Con cũng tin là chắc chắn thầy có lý do hợp lý, vì thầy là thầy mình cơ mà, vì thế con không nên tự bao biện cho mình. Hai là con có học được gì sau việc này không, vì con thấy con học được rất nhiều nên con tin là thầy sẽ hài lòng.
Con viết thư này cũng là để báo cáo thầy về kết quả thời gian quan việc tu luyện của con và những suy nghĩ mà con chưa dám nói với thầy. Con mong thầy tin tưởng vào con. Dù con còn trẻ con, con còn nông nổi nhưng con không bảo thủ, con luôn cầu thị để là một học trò tốt hơn của thầy. Con chưa bao giờ cố tình làm thầy buồn, và nếu con đã làm thì đó là vì con chưa biết cách thể hiện những gì con nghĩ, con tin tưởng. Con mong thầy tin tưởng con là một đứa học trò luôn hướng về thầy, kính trọng và biết ơn thầy như một người thầy đầy quyền năng và đức độ, người mà con gửi gắm niềm tin sẽ chỉ cho con biết đâu là đúng, là sai, đâu là con đường đạo để con hoàn thiện mình. Dù thế nào con cũng sẽ luôn hướng thiện, sống ngày một tốt hơn, không cố tình đi lầm đường.
Con không tham pháp bảo, con không tham quyền năng, nhưng con tham cảm giác được thầy cưng, được thầy coi là một học trò ngoan, con tham cảm giác mỗi khi đến nhà thầy, được ngồi nghe thầy dạy những bài học quý trong tâm linh, những kỷ niệm thầy trải qua… Nếu đó là một lòng tham không hợp lý thì con cũng sẽ điều chỉnh, để dần hợp lý hơn.
Con luôn yêu và kính trọng thầy, coi thầy như người cha thứ hai của con. Điều này vẫn luôn là như thế, mãi như thế. Có thể con vẫn nông nổi, nhưng tình cảm này của con thì con đủ tự tin để nói ra với thầy, nó xuất phát rất tự nhiên trong lòng con, và sau những thử thách vừa qua, nó vẫn không hề bị ảnh hưởng, mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn…
Con cảm ơn thầy về tất cả!!
NQT Gửi :
Lỗi lầm, mong cũng bóng mây qua
Lương tâm sẽ lai trong như ngọc
..................................................
-
Thầy kinh mến
Con chào thầy.
Con là Vũ Thị Mai, có lần nhờ sự giúp đỡ của Vũ Hiên, vợ chồng con đã được đến để gặp thầy, nhờ thầy giúp đỡ cho trường hợp vô sinh của hai vợ chồng con.Và tuần trước, con nhận được điện thoại của Vũ Hiên nói rằng thầy nhờ Vũ Hiên báo với con là thầy đang chữa bệnh từ xa cho hai vợ chồng con, rằng năng lượng của hai vợ chồng con không hợp nhau và nhắc con phải chăm chỉ luyện tập để có sức khoẻ tốt hơn. Con cảm động lắm vì thầy đã lưu tâm đến việc của hai vợ chồng con và thầy ơi, hôm nay trong lúc đang chờ kết quả xét nghiệm ở bệnh viện con thấy người con rung lên, như một luồng khí chạy xuyên qua người con, con cũng để ý thấy chồng con trong khi ngủ thi thoảng cũng hay giật mình, vậy có phải thầy đang chữa bệnh cho hai vợ chồng con không ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm, con cũng là giảng viên đại học nhưng những việc con làm thật nhỏ bé đó là đem kiên thức đến với học trò nhưng thầy thì thật vĩ đại và cao quí, thầy không chỉ cho chúng con những bài luyện tập, thầy còn dạy cho một số anh chị em cách chữa bệnh cứu người. Con hứa sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, ngoài việc dạy học còn yêu thương, chia sẻ kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế với những sinh viên của mình. Con cảm ơn thầy nhiều lắm.
NQT gửi : Thầy và mọi người đang cố gắng hết sức để vợ chồng con có được hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Hai vợ chồng cũng phải thật siêng năng luyện tập nhé, nếu tấm lòng của hai người làm cảm động được Trời Đất thì việc có con chắc không phải là khó.
-
Em tin rằng nhờ ân đức và công lực của thầy hai anh chị sẽ sớm có được hạnh phúc như bao đôi vợ chồng khác
-
Bài viết sau mỗi chuyến đi
Con thưa Thầy,
Con không biết diễn tả hay nói cách khác là cần viết thế nào cho đúng, vừa để Thầy không giận, vừa để các học trò chúng con có thể ý thức được việc tu-tập sao cho ngày càng tiến bộ.
Con nhận thấy việc các học trò không chịu viết bài / chia sẻ về cảm nhận của bản thân khi đi dã ngoại (con chỉ muốn nói đến những buổi dã ngoại có thiền hoặc tập). Khi Thầy hỏi tại chỗ thì phần lớn là im lặng.
Theo ý kiến của cá nhân con thì sau mỗi chuyến đi, các SMOD nên tạo 1 chủ đề về chuyến đi đó để những học trò tham gia trong chuyến đi phải chia sẻ cảm giác/cảm nhận. Nếu ai không có thì cần có hình phạt nào đó....
Nhiều khi con muốn post bài sau mỗi chuyến đi mà thấy như vậy cũng nản.
Cá nhân con hứa sẽ viết, có thể không hay, có thể chỉ như những gạch đầu dòng con cũng viết.
Từ hôm chủ nhật, Thầy phạt con 2 cốc bia mà con về ngủ như người thiếu ngủ. Đến hôm nay thì mới trở lại bình thường .
Con cám ơn Thầy nhiều lắm
-
Cảm nhận mới về bài TKKT
Con thưa Thầy,
Trước tiên con cám ơn Thầy rất nhiều, cám ơn Thầy đã cho con được chính thức trở thành học trò của Thầy mặc dù từ trong nếp nghĩ con vẫn nghĩ con là học trò. Con cám ơn Thầy vì những giải đáp chỉ dẫn của Thầy mỗi khi con cũng như các bạn khác có những câu hỏi (con vẫn còn rất nhiều câu hỏi để hỏi Thầy dần dần lắm).
Hôm nay con muốn thưa lại với Thầy cảm nhận mới của con khi tập bài TKKT trưa nay:
Nói đúng là tối qua cái răng sâu cũ (con đã đi chữa cách đây khoảng vài năm), nó đã bung hết các mối hàn và tủy thì vẫn chưa diệt hết, cái răng đó làm con đau âm ỉ cả tối. Trước khi đi ngủ con có tập bài cắt lớp chữa bệnh nhưng không hết, cả đêm ngủ chập chờn vì răng đau.
Sáng nay con đi làm bình thường và răng đau ê ẩm cho đến giờ nghỉ trưa, con bắt đầu tập bài TKKT như mọi lần, cứ từ từ con chìm vào trong thiền và cứ như vậy cho đến khi một ánh sáng vàng chói hiện ra trước mắt con, con cảm thấy lâng lâng còn 2 bàn tay con tự nhiên run lên (chưa bao giờ con bị run tay như vậy), hiện tượng này kéo dài khoảng 2-3 phút. Lúc đó con chỉ muốn tiếp tục cái cảm giác đó, được nhìn thấy thứ ánh sáng đó...
Kết thúc bài tập, con cảm thấy khoan khoái và khỏe khoắn, và một điều lạ kỳ đã đến: cơn đau từ cái răng sâu biến đâu mất, biến mất hoàn toàn.
Con kính chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe.
-
Con chào thầy ạ.
Con kính chào thầy
Cũng lâu rồi con chưa được gặp lại thầy, sức khỏe của thầy có tốt không ạ? Có một thời gian con thấy hình như trên diễn đàn có xuất hiện 1 vài chuyện không vui. Con mong là việc đó sẽ không làm thầy phải suy nghĩ nhiều, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Con vẫn tập bài, đợt này con tập thêm bài Lửa thiêng trận pháp, thấy sức khỏe tốt hơn, giấc ngủ sâu hơn, và sáng dậy không còn thấy mệt nữa. Nhưng có một điều mà con không biết là do tính cách mình thích sống khép kín hay do 1 lý do gì khác nhưng con luôn cảm thấy mỗi khi về đến nhà mình chỉ muốn ở 1 mình trong phòng. Khi đi làm hoặc đi chơi, con cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người mặc dù cũng không được quảng giao như những người khác nhưng đặc biệt là khi về nhà thì chỉ muốn yên tĩnh 1 mình. Hai chị em con ở khác phòng. Có những khi con về nhà và lên phòng luôn, nên cả ngày hai chị em chẳng gặp nhau, em gái con thỉnh thoảng hơi bực tức nói là nhà mình cứ như không có người. Việc mỗi khi con về đến nhà là muốn được yên tĩnh 1 mình đã diễn ra từ trước đến nay, từ khi còn ở Thái Bình, Tuy nhiên lúc trước thì 2 chị em ở chung phòng thì cũng đỡ hơn. Con rất mong được gặp thầy và nhờ thầy giúp để con được biết lý do vì sao mình lại như thế.
Buổi đầu tiên con tập Thanh khí khai tâm, khi đi ngủ con mơ gặp 2 người phụ nữ không thấy rõ mặt. Họ nói với con về việc con có duyên âm làm con thấy rất lo lằng. Sau đó thầy xuất hiện và nói rằng thầy sẽ giúp đỡ con, nên con đừng sợ hãi gì cả. Trong 1 lần tập bài khoảng 1 tháng trước, con có cảm giác thấy 1 người phụ nữ không có mặt. Con sợ và đã cố để gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu óc mình. Con có nói với chị Vũ Hiên về việc này, chị có khuyên con là nếu còn thấy như thế thì lúc đó con chỉ cần nghĩ đến thầy là sẽ không còn sợ hãi nữa. Con đã làm như thế, và từ đó đến nay không còn xuất hiện hình ảnh người phụ nữ nào nữa. Nhưng trong con vẫn còn những băn khoăn lo lắng về duyên âm của mình, không biết là duyên âm đó có làm ảnh hưởng gì đến mình không nên tâm trạng cũng không được thoải mái.
Đợt trước thầy bận nên con cũng không dám liên lạc vì sợ rằng việc duyên âm của mình quá nhỏ bé so với những vấn đề của rất nhiều cô bác, anh chị khác muốn nhờ thầy giúp đỡ. Nhưng hôm thứ 7 vừa rồi chị Hiên có liên lạc với con và nói là thầy có nhắn đến gặp. Con vui quá nhưng lại đúng vào lúc con đang đi chơi cùng cả Ban ở Quảng Bình nên không đến được. Hôm nay con viết thư, trước là để hỏi thăm sức khỏe của thấy, sau là để nhờ thầy giúp đỡ về việc duyên âm của con. Con chỉ mong sao mình có được 1 cuộc sống an lành, hạnh phúc như những gì mà con vẫn thường được nghe mỗi khi tập bài của thầy.
Có lẽ là trong các kiếp sống truớc và cả những kiếp sống sau nữa của con người, không ai lại không đã có lần phạm lỗi. Vậy nên mong muốn có được cuộc sống an lành hạnh phúc chắc cũng là suy nghĩ hơi ích kỷ của bản thân. Vậy nên, con chỉ mong sao với cơ duyên mà con có được là được gặp thầy, cùng với sự cố gắng của bản thân, con sẽ luôn sống tốt, sông thiện để giảm được những lỗi lầm đã từng gây ra.
Con mong thầy luôn giữ gìn sức khỏe để ngày càng nhiều người có cơ duyên được gặp thầy và được thầy giúp đỡ để có thêm nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
Con kính chào thầy.
( SAOKIM )