Bước đầu có cảm nhận thế là tốt rồi, cố gắng luyện tập đi rồi những gì cần đến nó sẽ đến.
Printable View
Bước đầu có cảm nhận thế là tốt rồi, cố gắng luyện tập đi rồi những gì cần đến nó sẽ đến.
Con xin cảm ơn thầy đã động viên và khích lệ. Con hứa sẽ cố gắng. Nếu có điều gì chưa đúng con xin thầy lượng thứ và chỉ dạy.
thầy oi con vừa tập xong thấy lần đầu thấy 3 diều lạ.
thứ 1 : lúc tập em cam giác bay trên mây gặp người mình rồng nhiều người như quái vật
thứ 2 : đoạn giữa trong người như có con gì chạy trong co thể muốn thoat ra
thứ 3 : lúc cuối cùng có 2 con rồng chạy trong người 1 minh xám.1 là màu vàng
Thưa Thầy cùng a chị e trên diễn đàn, Tháng vừa qua Hoan tập TKKT có 1 số hiện tượng lạ xin được chia sẻ cùng mọi người:
1. "ngứa" - trong quá trình tập có xảy ra ngứa mắt trái, tai phải và ngứa cánh mũi trái có lúc thấy mát mát tai bên trái, những hiện tượng này ít xuất hiện chỉ 1,2 lần, tập xong thì hết.
2. "nhìn thấy ánh sáng" - thấy ánh sáng to xuất hiện trước mặt, hình thù thì cũng khó miêu tả đó là cái gì, đại loại giống như 1 ngôi sao hay bông hoa nhưng bằng ánh sáng, các cánh tẽ ra bay về phía mắt sau đó 1 lúc thì tan dần rồi biến mất. Hiện tượng này xuất hiện ít 1 tháng qua thấy xuất hiện 4 lần, ko phải lúc nào tập cũng thấy.
3. "lắc lư chao đảo" - hiện tượng này hay xuất hiện hơn, trong tháng 9 qua thì xuất hiện nhẹ nhàng, nhưng hôm nay Hoan thấy hiện tượng này xuất hiện rất rõ ràng, người chao đảo ngả về trước rồi ngã ra sau không dừng lại được cứ thế diễn ra rất lâu trong khoảng 10 phút đến khi tiếng nhạc chuyển sang đoạn nhạc xắp kết thúc bài tập thì mới hết lắc lư.
mong ai đi trước giải đáp giúp! dạo này e tập TKKT ko còn tức ngưc như trước nữa, nhưng các ngón tay rất tức và tê dại và có lúc như thể có một luồng khí chạy tu lòng bàn tay ra đến đầu ngón tay. Và rồi như thể có kim châm ở giữa gan bàn chân...ko biết là do cảm nhận khi hay là ngồi thiền lâu nên mỏi người nữa... Mọi người giải đáp giúp nhé, thank...
Thanh khí khai tâm mở đường tu
Vạn pháp Huệ Tâm, hết mịt mù
Thanh lọc cơ thể sạch, trong, sáng
Năng lượng cao, hội nhập chân tu.
Tặng Thành Tâm, Hương Giang, Hoang Quyet, Nguyen ha, Hoai Thuong.
Then cài kín cửa đã bao năm.
Tập mãi hôm nay cũng đến rằm.
TRĂNG CAO soi sáng đường bạn bước.
xin chớ dừng chân phụ ánh TRĂNG.
Đường đi nay có TRĂNG soi sáng
Lòng quyết theo NGƯỜI chẳng sợ chi
Bao năm mịt mù trong đêm tối
Nay có duyên lành.... thẳng đường Tu.
Con xin gửi thầy cùng a c e 1 cảm nhận kì lạ có được trong 2 tháng tập...
Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi đối với con cũng như đối với nhiều người, ngay từ sáng thức dậy đã cảm thấy thời tiết lạnh hơn mọi ngày, cảm giác như gió mùa về, ngó ra đường thấy nhiều người mặc thêm áo ấm, nhưng dường như thời tiết đánh lừa mọi người ngay từ buổi sớm, đến gần trưa thì lại cảm thấy oi bức, cứ đến những ngày không khí thay đổi kiểu này là lại có nhiều người sinh bệnh, con bị hắt xì hơi nhiều cái, vợ con thỉnh thoảng ho hắng, bé con nhà con cũng hắt xì hơi,khó thở do chất nhầy trong mũi và cả chị giúp việc bế cháu cũng thế, đến cty cũng thấy một vài người hắt hơi, kêu đau họng, ngồi làm viec đến 6h về nhà, chị giúp việc vừa cho cháu ăn bột xong, bế con cho chị giúp viec nấu nướng,tắm rửa, bật máy tính mở to bài thơ của thầy cho cháu nghe, cháu nghe thơ ngủ trên vai bố ngon lành, mẹ nó về muộn hơn, cơm nước xong bế con để mẹ cháu dọn dẹp cái đệm, mệt quá vừa bế con thỉnh thoảng mắt lim dim vài cái, thấy mẹ cháu dọn xong đệm đưa con cho mẹ cháu be, nằm lăn ra ngủ ngon lành đến 10h30 thức dậy tỉnh táo nhưng thấy nghẹt mũi khó thở, ra xì mũi thật mạnh mà vẫn ko hết nghet,mang điện thoai,tai nghe lên tập TKKT như mọi ngày.
Buổi tập hôm nay cam giác khác lạ hơn nhiều, suot 2 thang tap chua thấy cam giac này bao gio, những đoạn thầy hô thở sâu, thì hít vao mãi không thay đầy bụng,hít một hơi thật dài, thở ra mà thở mãi không hết hơi, hơi thở rất nhẹ nhàng, lỗ mũi thông luôn không hề cảm thấy nghẹt mũi nữa, ban đầu thì có 1 điểm ánh sáng rất mạnh lóe lên trong mắt rồi biến mất luôn như ai đó rọi đèn pin vào, sau đó thì cơ thể cảm giác rất kì lạ khí lực cuồn cuộn như vũ bão, mạnh mẽ như sóng biển, người nhẹ nhàng thanh thoát như gió mây, suy nghĩ rất nhanh, thấy hô cái gì là làm làm theo rất nhanh, thầy hô "luồng thanh khí trên đầu xoay theo chiều thiên chuyển xuống... địa chuyển lên.." thì tưởng tuong rất nhanh ra một luồng khí xoáy rất mạnh đi vào cơ thể rồi đi ra cũng rất dễ dàng, bình thuong thì động tác này rất khó tưởng tượng và hay tưởng tượng không tốt lắm, đoạn "thiên linh kiếm..địa linh kiếm" cũng suy nghĩ rất nhanh ra 2 cây kiếm xoáy mạnh mẽ trong cơ thể, binh thuong chỗ này cũng khó tưởng tượng, đoạn "thanh lọc cơ thể trong không gian vũ trụ.." như bay luôn ra ngoài vũ trụ. cảm giác suy nghĩ rất thoáng, nhanh và tự tin, bình thuong thì khó suy nghĩ được thế này, cảm giác tư tưởng rất mạnh và ổn định, những nghiệp tâm thường ngày dường nhu khó len lỏi được vào, rồi đến 1 lúc bất ngờ lại có 1 điểm sáng xuất hiện, chiếu ánh sáng mạnh chói lòa vào đôi mắt, mắt con nheo lại, không dám nhìn vào đó, cảm thay run sợ, nhưng vẫn tự nhắc mình phai bình tĩnh,dần dần thì thấy giảm dần sự nhanh nhẹn khác thường, cảm giác cơ thể như yếu dần, về trạng thái bình thường, vẫn nhắm mắt nhìn thấy tối mù xung quyanh mình.. Ngồi tập đến hết phần còn lại của bài tập với cảm giác bình thường.
Khi con tập thấy điều này con thấy rất vui trong lòng và dường như nó đã củng cố thêm trong con 1 niềm tin vững vàng hơn về kctl, 1 niềm vui mới mỗi khí buoc vào luyện tập, lúc này con đã nghĩ đến thầy, có lẽ thầy đã đến, giúp con có được 1 trải nghiệm lạ kì này mà lần đầu con được thấy…con thầm nghĩ cám ơn thầy rất nhiều...
Hoàn
Thầy chúc mừng con, bước đầu có thành công và có trải nghiệm đẹp trong luyện tập
Con chào thầy cùng a c e ...
Sáng nay con tập cũng có cảm giác rất tốt, hiện tượng chao đảo người lại xuất hiện, từ đoạn nhạc không có lời thầy trở đi, nhưng mà mạnh quá, mọi hôm không mạnh thế, cả người cứ bị đẩy về trước rồi lại ra sau, đặc biệt là chỗ cổ, đầu chuyển động như quả lắc về trước lại ra sau, ban đầu nhè nhẹ sau mạnh dần, và nghiên ra đằng sau nhiều hơn, đầu cổ cứ bị nghiêng hết ra đằng sau, đến mưc đầu ngửa hẳn ra sau hết góc gập, cằm cổ hướng lên trời thì mới chịu dừng lai, mỗi lần con cố điều chỉnh về tư thế ngay thẳng là lại bị đẩy ra sau, khoảng 3 lần điều chỉnh về tư thế thẳng thì đều bị ngoặt cổ ra sau như có người bẻ, con nghĩ thôi cứ để tự nhiên, thế là cứ ngồi tập thế đó đến khi thầy hô đoạn hết bài "điều hòa hô hấp ổn định nhịp tim...." thì con gập đầu thẳng lại không còn thầy lắc lư nữa mà ngồi im...đến hết bài..
hoàn
Con chào thầy, em chào tất cả các anh chị trong đại gia đình KC-TL :)
Hôm nay em được gặp chị Vũ Hiên, thật là may mắn. Dù thời gian nói chuyện thật là ít ỏi, nhưng chị đã truyền cho em sự quyết tâm rất lớn, giúp em tự tìm lại mục tiêu và động lực của mình. Nghe chị - một con người thực sự bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt em và kể về những gì chị đã được học, được trải nghiệm, những việc tốt chị đã làm được, em càng quyết tâm tu luyện để sau này có thể chữa bệnh cho mọi người. Em cám ơn chị nhiều lắm.
Con xin phép thầy, em xin phép các anh chị được có một góc riêng nhỏ bé để mỗi ngày chia sẻ về những cảm nhận khi luyện tập. Mỗi ngày một bài mới sẽ là mỗi ngày codai luyện tập chuyên cần, dù ngày đó có cảm nhận được gì mới hay không :) Và có thể codai tập đúng hoặc chưa đúng, nếu chưa đúng codai mong rằng sẽ được thầy và các anh chị chỉ dạy :)
Ngày 1/11/2011
Ngày đầu tiên codai trở lại luyện tập sau 2 tháng nghỉ. Cảm giác lại như tập lần đầu tiên, dù lời thầy gần như đã thuộc, điệu nhạc đã quá quen... Đôi earphone đã để quên ở quê chiều nay khi ra HN, và hôm nay là lần đầu tiên sử dụng loa ngoài. Nhớ ngày trước codai tập, lần đầu tiên có cảm giác sợ... ma, nhưng hôm nay không sợ.
"Bài luyện thanh khí cơ thể..." Hôm nay codai vào bài khá dễ dàng, và nhanh chóng tập trung...
"... tập trung tư tưởng, nhắm mắt, thở đều..." Sao hơi thở gấp gáp, nhiều lúc như hụt hơi, không thở đều được?...
"... tập trung lên đỉnh đầu bách hội, ngưng thở..." Thời gian ngưng thở hôm nay sao dài thế, codai thấy như sắp hết hơi...
"... từ trên rất cao, vòng thanh khí quay theo chiều thiên chuyển..." ở đoạn này codai hơi mất tập trung một tí, nhưng đã nhanh chóng tập trung trở lại... nhưng lại cố hình dung theo chiều thiên chuyển (vặn nút chai xuống) là chiều nào... liệu như vậy có tốt không nhỉ? Nhưng cảm thấy như thế sẽ làm mất tập trung và không theo dõi được cơ thể nên đến "chiều địa chuyển" thì codai thôi không nghĩ và không tưởng tượng nữa, chỉ tập trung vào cảm giác của cơ thể...
"...khí dồn xuống ngực, thông xả ra hai tay... khí dồn xuống bụng, thông xả ra hai chân" codai đã tập trung cảm nhận ở hai cánh tay và hai chân, nhưng những gì cảm nhận thấy rất mờ, không biết là có thật không và không rõ nó như thế nào...
"... điều hòa hô hấp trở lại, thở sâu, đều, chậm, nhẹ..." vẫn khó thở, thở gấp... "...khai mở các huyệt đạo..." cơ thể bắt đầu lắc nhẹ... vẫn tập trung...
"...linh quang từ trục sinh lực phát mạnh ra toàn bộ cơ thể... ...ngưng thở..." vẫn khó thở, thở gấp và tim đập nhanh...
"...cơ thể chúng ta tan biến vào không gian vũ trụ..." chưa cảm nhận thấy điều gì...
.....
Đoạn nhạc không lời quen thuộc vang lên, ban đầu codai còn tập trung, nhưng sau đó cái đầu đã không còn chịu ngồi yên và phóng những suy nghĩ tới chuyện hồi tối gặp chị Vũ Hiên, chuyện công việc, tới bố mẹ và người đó... Mấy lần ý thức bảo phải tập trung, nhưng vẫn không thành. Đoạn nhạc đang dần đến hồi cuối... codai bắt đầu cảm nhận được cái mỏi của cơ thể và muốn nghỉ. Lâu rồi mới lại ngồi thiền, chân rất nhức. Tự nhủ mình cố gắng lên, có chịu mỏi thì rồi mới quen, nếu không mai kia vẫn sẽ mỏi... Dù cuối bài codai không tập trung được nữa, tất cả sự chú ý đều hướng vào cái nhức mỏi của cơ thể, nhưng codai rất vui vì mình đã vượt lên chính mình, không bỏ dở bài tập.
Cố lên, ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn.
Theo quan điểm của mình thì bạn không nên quá tập trung vào cảm nhận. Có một câu nói rằng "Vạn vật trong vũ trụ đều chuyển động", từ đó mình ít khi đánh giá con người trên quan điểm tĩnh. Và sau đó mình nhận thấy rằng đồi khi mình chuyển động nhanh hơn mình nghĩ. Nếu bạn cứ mất thời gian cho việc cảm nhận bản thân khi mình đang tập thiền thì có khi là bạn đang làm chậm quá trình chuyển động của mình.
Nếu muốn cảm nhận, để rút ra kinh nghiệm xem mình tiến bộ như nào, thì nên kiểm tra vào lúc khác. Còn lúc thiền hãy thiền thôi.
Theo cách mình thường làm, nếu trong lúc ngồi thiền mà suy nghĩ vẫn phóng ra nhiều, thì các lần sau trước khi tập, mình sẽ bỏ ra 5-10 phút nhìn nhận dứt điểm những chuyện đã trải qua trong ngày rồi sau đó yên tâm ngồi thiền.
Xin chúc mừng bạn vì sự tiến bộ bước đầu !
Các ca ca, tỷ tỷ cho đệ hỏi là khi tập mình phải tưởng tượng ra các dòng khí ,các linh kiếm đang xoay chuyển hay cứ tập trung không suy nghĩ gì hết ạ. Chứ thật tình không tưởng tượng thì đệ chẳng có cảm giác gì hết. Mong các ca ca, tỷ tỷ hướng dẫn thêm ạ.
Cả 2 đều ổn bạn ạ... Nhưng với những người mới tập thì rất khó để tập trung không suy nghĩ gì cả, mình cũng chưa làm được điều đó... Nên tốt nhất là bạn hãy tập trung mường tượng theo lời dẫn của thầy sẽ tốt hơn và từ từ chiêm nghiêm, thấy điều gì thì ghi nhận lại... Chúc bạn thành công!
Ban đầu hơi khó quán tưởng, vì bộ não vẫn còn để tâm nhiều chuyện khác.
Chúng ta cứ hiểu rằng bộ não con người có nhiều phần và mỗi phần đó đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau. Ở cuộc sống thường ngày, do các thói quen, lối sống, bệnh tật, mỗi phần đó không hẳn là liên kết trơn tru với các phần còn lại của bộ não hay cũng không đảm nhiệm tốt công việc của mình. Có người phần ăn nói phát triển mạnh, người phần hình ảnh phát triển hơn. Nhưng không kiểm soát tốt, mạnh ai nấy chạy.
Khi mới tập thiền, cũng vào thời gian đó lúc trước, anh hay nghe nhạc, anh hay ngủ, hay thích suy nghĩ làm việc. Đến khi tập thiền, các phần não đó tự phát sóng, khiến anh khó tập trung, khó quán tưởng.
Khi thiền, dần dần bộ não như được đưa vào một công xưởng, các bộ phận được đại tu ,sửa chữa các phần yếu kém, phần phát triển manh quá được kiểm soát sao cho hoạt động nhịp nhàng với các bộ phận khác, rồi phát triển và nâng cấp dần dần.
Bộ não càng ngày càng hoàn thiện,đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng bộ não có năng lực rất to lớn.
Không quán tưởng hay quán tưởng đều có tác dụng riêng.
Quán tưởng thì có thể nhanh hơn, cảm nhận tốt hơn đối với một số người.
Không quán tưởng thì có thể ít cảm nhận nhưng đến một lúc nào đó lại ngộ ra một cách nhanh nhất. Nếu quán tưởng không đúng cách, không được hướng dẫn sẽ dễ dẫn đến tự kỷ ám thị, hậu quả khó lường, "tẩu hỏa nhập ma".
Mỗi người nên chọn cách nào hợp với mình.
Mình thì không quán tưởng,từ trước đến nay tập chỉ có một đôi lần thử quán tưởng nhưng thấy không hợp.
Người mới tập cái cần nhất là niềm tin và sự chuyên tâm.
Khi cơ thể vẫn còn đặc hoặc chưa có năng lượng thì cảm nhận kiểu gì, cứ hiểu theo cách đơn giản nhất. Ví dụ ta có bệnh ở vùng Phối, kinh mạch ở vùng đó bị tắc trệ, bây giờ ít nhất anh phải dẫn năng lượng qua hoặc có năng lượng bao quanh vùng đó thì mới biết được vùng đó có vấn đề.
Mới ngồi thiền, huyệt đạo chưa khai mở ổn định, năng lượng chưa có nhiều thì khó mà cảm giác được. Trừ những người có cơ địa đặc biệt, còn người mới tập ai cũng như nhau, thế nên xin đừng nản lòng. Không có gì thành công mà không phải bỏ công sức và thời gian cả.
Chúc các bạn thiền đạt kết quả tốt !
Cảm ơn anh Đỗ Tương.Thầy em vừa xem kỹ trên diễn đàn thấy thầy có nói chúng ta tưởng tượng mình như 1 trong những phần tử khí cùng chuyển động với lời hô của thầy.Trước giờ em không biết giờ thì đã biết rồi.Mong là sớm có kết quả tốt để không phụ lòng mong đợi của thầy và các ca ca tỷ tỷ
Cháu chào chú Nguyệt Quang Tử , chào tất cả các anh chị em
Cháu là người mới tham gia luyện tập được hơn 10 hôm và đã có một số cảm nhận sau:
Khi tập thiền bài Thanh khí khai tâm: Cháu đã tập đươc 10 buổi. Trong những lần luyện tập thì cháu cũng có những cảm nhận tuy không nhiều nhưng cũng giống một số bạn đã chia sẻ ở trên diễn đàn như: Nửa người trên có lúc thấy như bay lên, người cảm thấy nở ra, hai lòng bàn tay có luồng khí lạnh xoáy tròn, người có lúc lắc lư… Do cháu bị bệnh xương khớp nặng nên những buổi đầu cháu chỉ ngồi được khoảng 20 phút là phải nằm do lưng quá đau.
Khi tập bài Hộ cốt toàn năng: Vũ Hiên đã hướng dẫn cháu có thể tập luôn bài Hộ cốt toàn năng. Cháu đã được tập được 2 hôm thì cả 2 buổi tập, cháu đều có hiện tượng như sau: Khi ngồi thiền được khoảng gần nửa bài thì cháu có cảm giác người bắt đầu nở ra, khí trong cơ thể cháu cứ dâng lên, muốn đẩy ra ngoài theo đường họng và cuối cùng là cháu bị nôn, còn 2 bàn tay thì cũng cảm thấy có khí thoát ra, mũi cảm thấy có luồng khí nóng, đầu có lúc tự xoay vòng tròn xuôi rồi ngược, từ chậm, vòng tròn nhỏ rồi tiến dần lên nhanh hơn, vòng quay mở rộng hơn; các đốt xương sống lúc thấy nhẹ đi rồi lại đau lại chuyển dần từ đốt ở dưới thắt lưng đi lên giữa lưng…
Tuy nhiên, việc tập trung tư tưởng vẫn chưa được, thỉnh thoảng vẫn có lúc phân tâm, nhiều lúc cháu đã gọi tên chú và nhờ chú giúp cháu vượt qua và dần dần cháu đã ngồi hết được cả bài tập. Đến nay cháu cảm nhận viêc đến với Diễn đàn TKCĐTL là 1 cơ duyên may mắn và nó nhất định sẽ giúp cháu chữa được bệnh tật của cháu, giúp xóa bỏ hết phiền muộn và mang đến những niềm vui và hạnh phúc mới. Cháu cám ơn chú và cám ơn Vũ Hiên đã hướng dẫn mình rất tận tình.
Con chào Thầy cùng các anh chị , con xin báo cáo cảm nhận mới
Ngày 29/12/2011 khoảng 1h sáng con tập bài tkkt xuất hiện cảm giác lạ ở phần không có lời dẫn của thầy, cảm thấy như cả bầu trời hình một khối cầu khổng lồ mà đáy của khối cầu đè lên phần đan điền và trên 2 tay còn lưng khối cầu ép vào tim vừa cảm thấy nặng vừa cảm thấy ngộp thở tim đập mạnh, nhìn vào khối cầu thì hình màu nền trắng mờ đục hơi pha xanh giống như nền da trời, thân thể không cảm nhận được nữa chỉ thấy không gian như trên bầu trời, người không thể nhúc nhích được gì giống cảm giác bị bóng đè, đến khi xuất hiện tiếng nói của thầy cho đến khi kết thúc bài tập dứt tiếng nhạc mà con vẫn cảm thấy bị đè nén ngộp thở, phải ngồi khoảng 5,10 phút nữa mới dần dần trở lại trạng thái bình thường được, sau khi bình thường thì cảm thấy dưới rốn hơi rung rung, giật giật nhẹ, những ngày trước đó con tập tkkt có hôm cảm thấy rung giật ở phần tỳ có hôm lại rung giật ở phần tim làm cho nhịp thở dồn dập phải hít thở sâu nhiều lần mới giảm dần.
A Hoan có những cảm nhận thật thú vị, e cũng ước được như thế...
Ngày 31/12/2011 khoảng 00h30 con tập bài tkkt, đoạn không có lời dẫn khi tập trung rơi vào trạng thái mờ ảo vùng tim đập mạnh rung giật liên hồi hơi thở gấp như người thiếu oxy phải hít hơi nhiều liên tục sâu, cảm giác như trái tim muốn nhảy bung ra khỏi lồng ngực, một hồi rất lâu sau thì ko còn cảm thấy tiếng tim đập rộn ràng nữa, tim đập bình thường, cảm thấy người cứng đờ xung quanh là không gian đen tối im phăng phắc, rồi lại cảm thấy rung giật xuất hiện ở nơi khác đó là vùng Tỳ dưới sườn trái, tỳ cũng rung giật mạnh như là cũng muốn thoát bung ra ngoài như tim, cũng một hồi lâu sau đó mới hết, người con cứng đờ ra mặc dù vẫn đang thả lỏng, rồi cảm thấy vùng đầu cổ bị ngửa lên trời lúc nào mà không hay, cổ cứng đờ ra rồi cảm giác rung giật liên hồi lại xuất hiện ở vùng cổ giữa huyệt thiên đột và đại chùy, đến khi kết thúc bài tập vẫn không hết hẳn. Con cứ ngồi thêm 5, 10 phút nữa mới dừng hẳn, mở mắt ra thì mắt nhìn chếch lên góc 45 độ, cổ bị nghiêng 1 góc như thế như có cái gì mắc ở cổ, con vẫn cảm thấy thế, thử gập cổ về thẳng, may quá con vẫn gập được.
Sau đó con tập bài ĐĐC thì cảm thấy ấm áp ở 3 vùng đan điền, vùng tim, vùng cổ, đan điền cảm thấy rõ hơn các vùng kia, và khi tập đến đoạn ngưng thở ở “Ấn Đường” để xả ra thì cảm thấy vùng cổ măng mắc cái gì đó, vùng “thiên đột” cứng ra và hơi chuyển động nhẹ lên 1 chút, mỗi lần tập 1 vòng DDC là thấy vùng cổ nhẹ nhõm hơn, về sau hết cứng hẳn con nghĩ có lẽ cổ đã được thông tắc. Con xin báo cáo kết quả tới thầy và các anh chị ạ.
Chào Thầy và các bạn. Mình mới bắt đầu luyện tập TKKT, tuy nhiên cảm nhận của mình không giống như các bạn, mình không biết là có phải do mình luyện tập sai hay không??
Sau khi tập mình chỉ cảm thấy mỏi cổ, bị chẹn ở cổ, và buồn nôn. Lần đầu mình ói hết tất cả, lần thứ 2 thì k đến nỗi ói, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, buồn nôn, chẹn cổ, bao tử cồn cào?
Mọi người có thể xem giúp mình được không? Vì ngoài triệu chứng đó ra mình không cảm thấy gì khác :(.
Mình chỉ sợ tập sai.
Chào bạn mtr,
Nếu bạn ngồi tập đúng như những gì hướng dẫn thì đó là cách tập đúng rồi đó. Cơ thể con người ai cũng có bệnh khí, độc khí. Tập TKKT chính là để bệnh khí, độc khí thoát ra khỏi cơ thể. Việc bạn bị ói theo mình nghĩ thì đó là quá trình thanh lọc cơ thể bắt đầu có hiệu quả rồi. Chính vì cơ thể không phải ai cũng giống ai, cho nên sự biểu hiện khi thanh lọc cơ thể là cũng khác nhau. Có người thì rung lắc ở cổ, có người thì lạnh toát khắp người, có người thì nôn v.v. Bệnh khí nhiều ở đâu thì thường sẽ biểu hiện ra ở đó. Mình nghĩ là bạn đang đi đúng đường rồi đó. Cố gắng lên bạn nhé. Chúc bạn dần dần tìm thấy niềm vui khi tham gia diễn đàn KCTL.
Chính xác !
Nhớ có lần,em cảm giác thấy khối khí xấu ở mũi.Em bị viêm xoang và hay tắc mũi.Thì cảm giác khi thanh khí nó đi đường nào xuống cổ.Một cảm giác buồn nôn xuất hiện,sau đó là nôn khan.
Hiện tượng thanh khí diễn ra theo nhiều cách trong cơ thể,nếu trong khi tập gặp một số vấn đề khác thì cứ bình tĩnh.Giữ Tâm bình thản,vui vẻ đón nhận.
Thường thì các vấn đề trong cơ thể nhanh thì 5 -6 ngày lâu thì mấy tháng đến hàng năm đối với mỗi bộ phận tùy mức nặng nhẹ.
Cái quan trọng là mình biết rằng :"A,có vấn đề ở bộ phận đó và nó đang được sửa chữa".
Rất mong nhận được thêm các chia sẻ của các bạn về các hiện tượng để mình có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.
Chúc các bạn tiến bộ !
Gần đây thỉnh thoảng em thấy có cảm giác rất lạ : Khi tập, đến một thời điểm thì gần như trong đầu rất nhẹ (không cảm thấy mạch máu chảy gì cả), xong rồi thấy mình "vụt bay" lên cao, từ trên cao nhìn xuống lại vẫn thấy mình đang ngồi, lời thầy văng vẳng như ở rất xa vọng lại. Không biết như trên là thế nào. Mong được mọi người giải thích hộ em với.
Sau khi có được những cảm nhận lạ mà hay như ở trên, thì em lại có một cảm nhận rất lạ, tuy nhiên cảm nhận lần này không được thú vị cho lắm. Các anh chị tập đã một thời gian lâu , có chia sẻ khi tập thấy toàn thân phình to ra, em cũng rất háo hức, đón nhận cảm giác như vậy. Hôm đó đúng là được toại nguyện, cơ thể phình to ra, cứ phình mãi ra, to ơi là to . Rồi bỗng thấy mình lao đi, lao đi vun vút vào những đám mây (cũng có thể là đám bụi) tầng tầng lớp lớp, em thấy mình cứ lao vào, lao mải miết. Cơ thể em lúc này phình ra rất to rồi, nhưng khi lao vào đám mây này thì thấy đám mây xám xịt này còn lớn hơn mình vô hạn lần . Em cứ vun vút lao trong đó cho đến khi thày hô từ từ dừng lại . Câu chuyện nghe như đơn giản, nhưng với bản thân em thì không đơn giản tí nào. Cảm nhận vừa rồi cũng chính là giấc mơ quái lạ mà em thường xuyên gặp lúc còn nhỏ, nó cứ lặp đi lặp lại , tại sao bây giờ lại gặp lại lúc này, mình có đang ngủ đâu , vẫn tỉnh mà. Ngày bé mà thế này là thức luôn đến sáng, bây giờ đang thức mới cảm nhận hết được . Lâu rồi mới gặp lại , vẫn cảm giác mênh mông vô hạn tận . Đây đúng là một cảm giác kì lạ, chỉ có cơ hội gặp khi tập !
Cho đến ngày hôm qua. Lại một cảm nhận thật thú vị nữa mà em được trải nghiệm .
Em đành mượn hai hình ảnh của anh bgone để minh hoạ , bởi thật khó để diễn đạt bằng lời :
Sau khi hết lời thày , chỉ còn tiếng nhạc : "cơ thể" phình to, thoát hẳn ra ngoài cơ thể đang ngồi.
http://ni9.upanh.com/b2.s25.d1/df95b...09.lucsdau.jpg
Sau một lúc : "cơ thể" em cảm nhận được sự thay đổi của môi trường, môi trường xung quanh em cô đọng lại , đặc quánh và sáng bừng lên. Tuy nhiên em cảm thấy mình đang đi trong "xương sụn" của ai đấy, vì em còn thấy rất nhiều đoạn ống như những búi ruột . Tuy nhiên độ đậm đặc của "môi trường" vẫn là điểm chính, rất thú vị.
Lúc sau, môi trường từ tối dần chuyển sang sáng bừng lên , thu lại:
http://ni3.upanh.com/b3.s25.d2/69dda...213.lucsau.jpg
Con chào Thầy, em chào các anh chị ạ.
Em đang mò mẫm tìm hiểu mấy vấn đề về tâm linh thì tìm được trang web này, vào xem thấy mọi người nói về TKKT rất tốt cho sức khỏe nên em lọ mọ học theo từ đêm 26/3. Em định khi nào có kết quả mới vào diễn đàn phản hồi nhưng sợ tập sai nên cứ hỏi trước cho chắc ạ. Hihi. Buổi tập đầu tiên nói chung là khá tốt, em cảm nhận rõ đầu ngón tay tê lạnh như có khí thoát ra, mặc dù vẫn bị những suy nghĩ chen ngang vào nhiều nhưng âm thanh bên ngoài em nghe loang loáng, gần được như miêu tả một buổi tập có hiệu quả của các anh chị. Đến buổi thứ 2 bắt đầu thấy đầu ngón chân tê tê. Buổi thứ 3 em tắt điện tập trong bóng tối xem sao, đang tập thì bị đứa em của em vào phòng bật điện, làm em đang trong trạng thái bay bổng bỗng giật mình mạnh, lôi headphone ra bỏ dở bài ko tập nữa và cảm giác khá sợ. Sau đó thì cứ đang tập em lại có cảm giác sợ hãi sao đó, nên hiệu quả không được như 2 buổi tập đầu. Vừa rồi em cũng mới tập xong nhưng hình như dáng ngồi em chưa chuẩn hay sao, mà em thấy không thoải mái, em ko ngồi được vắt 2 chân lên đùi mà chỉ tập ngồi 1 chân vắt lên nhưng cũng thấy người cứ vẹo vẹo và rất mỏi lưng. 2 hôm nay tập em cứ đổ như ngủ gật mà rõ ràng là em chỉ đang thả lỏng mà không hề ngủ. Về cảm nhận khác lạ thì hầu như chưa có gì ạ :)) em chỉ thấy là đầu cứ quay quay xong rồi người lắc tưng bừng theo, em toàn phải hãm lại, một lúc đầu lại quay và người lại lắc :)) Nhưng hiện tượng này em thấy bình thường vì em đi chùa ngồi khấn người cũng lắc rung nhẹ mà em không hiểu tại sao. Em mới tập nên chưa nhìn thấy gì ngoài ánh sáng màu trắng lúc Thầy đọc linh quang rồi gì gì xuất hiện ạ.
Sau mấy ngày tập, em cũng thấy người khỏe lên, vì hôm nay em đi chùa Hương thấy không bị mệt thở hổn hển không ra hơi như năm ngoái mà đi phăm phăm, về nhà thấy nhẹ nhàng thoải mái, nên cũng vui vui ạ.
Em viết hơi dài dòng, mong được anh chị giúp đỡ để em tập hiệu quả hơn ạ, em nhát như cáy nên dù có thích gặp hiện tượng mới lạ nhưng vừa tập vừa sợ sợ sao đó nên không biết có được trải nghiệm không. Mặc dù em tin là bài tập này sẽ dẫn em tới được một trải nghiệm rất thú vị.
Con xin cảm ơn Thầy vì bài tập rất hay và cảm ơn các anh chị trong diễn đàn đã nhiệt tình hướng dẫn cho những người mới tập như em ạ!
Chào bạn qingli, đọc bài chia sẻ của bạn mình chợt nhận thấy bạn là một người có "tâm" muốn luyện tập khí công để nâng cao sức khỏe và đã có những bước đi đầu tiên trên con đường luyện tập nên lòng cũng thấy vui vui. Mình nghĩ người có tâm bền và chắc mới đủ ý chí kiên trì để theo đuổi một điều gì đó lâu dài. Trạng thái cân bằng mới sẽ được xác lập lại theo thời gian. Những điều bỡ ngỡ băn khoăn sẽ dần dần được sáng tỏ. Miễn sao người tập giữ được hai chữ "thành tâm". Mong bạn tiếp tục luyện tập thêm. Hẹn gặp lại bạn...
Chào Tịnh_Tâm,
Những chia sẻ về cảm nhận của Tịnh_Tâm khi tập rất thú vị đấy. Về hiện tượng thấy mình "vụt bay" lên cao thì Tiểu Trúc cũng đã gặp trong 1 vài lần tập, có thể khi đó "vía" của mình xuất ra và bay lên, khi đó mình đang ở trạng thái hư tĩnh nên mình có thể cảm nhận được bằng hình ảnh như vậy.
Rồi cảm giác thấy cơ thể mình cứ nở ra, phình to ra, Tiểu Trúc cũng đã từng trải qua, có thể lúc đó do năng lượng đi vào cơ thể mình rất nhiều nên có cảm giác cơ thể cứ như quả bóng được bơm căng phồng lên vậy. Có một lần tập trận ở Yên Tử, Tiểu Trúc thấy người mình cứ nở to nở to mãi ra, cảm giác người mình nở to vượt qua cả cái nhà mà mình và mọi người đang ngồi tập, khi đó dù thầy đã hô "từ từ dừng lại" mà Tiểu Trúc vẫn không thể dừng được, may có thầy hỗ trợ, Tiểu Trúc đã điều hòa nhịp thở, ổn định nhịp tim và trở về trạng thái bình thường.
Về giấc mơ thuở bé và hình ảnh lặp lại giấc mơ khi tập thì đó có thể là thông tin từ 1 kiếp nào đó của bạn được phản ánh lại. Đó cũng là một hiện tượng thú vị.
Theo như mình thấy, những cảm nhận mà bạn có được là rất tích cực. Chúc bạn luyện tập tốt và có nhiều chia sẻ thêm nữa để chúng ta cùng tiến bộ nhé.
Vậy là mình đã tập TKKT được hơn một tháng rồi, mình đã cố gắng tập đều hơn trước, hầu như tối nào trước khi đi ngủ mình cũng tập. Mình vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều, có thể do nhà mình không được yên tĩnh lắm vì có trẻ con, nhưng mình cũng đã có một số cảm nhận mới về khí, ví dụ khi tập có lúc mình thấy tê rần rần xung quanh đầu, đằng sau gáy, cảm thấy khí chạy dọc sống lưng rất nhột, nhưng có điều trong khi tập mình thường cảm thấy rất đau ở phần mỏ ác, đau xuyên từ trước ra đằng sau như có một cục gì đó chẹn chỗ đó lại, có lúc mình cảm thấy rất muốn ho, và mình ho sặc sụa. Rồi khi thấy nói khí thoát ra hai tay thì mình cảm thấy hai lòng bàn tay mình hơi tê tê và nhột ở giữa lòng bàn tay. Khi thầy nói khí thoát ra qua đỉnh đầu bách hội thì mình cũng cảm nhận được khí thoát ra qua đó hơi âm ấm.
Có một đêm trong lúc ngủ, mình bị bóng đè, hiện tượng này lâu lắm rồi mình mới gặp. Mình đang ngủ lúc đó khoảng 4h sáng thì mình cảm thấy đầu mình bị một bóng đen hay một khối mầu đen to đè ép rất nặng, mình hoảng quá nên thầm gọi tên thầy Nguyệt Quang Tử, xin thầy giúp con, và sau đó thì mình niệm nam mo a di đà phật, mình niệm một lúc thì cái bóng đó rời khỏi đầu mình và chuyển xuống đứng ở dưới chân giường của mình, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ mình còn nhìn thấy rõ bóng mầu trắng hình người nhỏ bé chỉ cao khoàng 1m2 đứng im ở đó nhìn mình chăm chăm, mình không nhìn thấy mặt chỉ nhìn thấy đó là một cái bóng trắng, thực sự lúc đó mình cảm giác vô cùng sợ. Mình là người khá cứng bóng vía, ít khi gặp những giấc mơ hay bị bóng đè mà lúc tỉnh dậy mình lại cảm thấy sợ đến vậy, thực sự cảm giác lúc đó vô cùng bất an và đáng sợ. Mình thức luôn đến sáng không ngủ lại được nữa. Không hiểu hiện tượng đó là gì.
Mình là thành viên mới và bắt đầu tập luyện được khoảng 1 tháng.
Có lẽ mình là số ít có cảm nhận kém khi tập luyện – đơn giản mình chỉ nghĩ tâm chưa tĩnh thì chưa tập luyện tốt được. Gần đây khi tập mình có cảm nhận không tốt, gặp hình ảnh xấu.
May mắn qua người quen giới thiệu mình được gặp thầy và trở thành “bệnh nhân bất đắc dĩ” được thầy chữa bệnh hai buổi liên tục. Không thể diễn tả là mình bất ngờ và thấy sung sướng mức nào khi được thầy trực tiếp chữa bệnh.
Từ lâu mình hay bị đau đầu, đau người, lưng… nói chung thấy mệt mỏi. Nhất là gần đây cuộc sống xung quanh không được suôn sẻ lắm., thầy nói: Mình có nhiều khí xấu, ở đầu có khối đen. Những người hay lo âu và có cuộc sống không được êm đêm thường bị vậy. Khi thầy chữa bệnh cho mình mọi người xung quanh nhìn thấy nhiều khí đen ra từ cơ thể, từ đầu, và còn có cả mùi khét nữa. Thầy nói bệnh này nếu để lâu, còn bị tâm thần nữa cơ. Mình như chết đuối vớ được cọc, thầy đã chữa cho kịp thời. Tuy chưa phải hoàn toàn nhưng mình thấy đầu đỡ nặng nề hơn rất nhiều. 1 phần còn lại của bệnh tật có lẽ phải do việc chăm chỉ tập luyện của mình nữa , quan trọng nhất mình thấy tinh thần thoải mái hơn, yên tâm tập luyện mà không sợ gì cả. Đúng là tâm nặng nề thì làm gì cũng khó.
Mình hy vọng có ngày mình có được cảm nhận tốt như mọi người.
Con cảm ơn thầy và mong rằng con sẽ có cơ may được gặp thầy nhiều nữa…
Mình tập bài TKKT được tổng thể khoảng 10 lần. Tối hôm qua mình tập liên tục 3 giờ đồng hồ. Mình bắt đầu có cảm giác tốt. Thông thường đầu mình rất nặng, hay suy nghĩ. Khi tập mình chú ý là đấu mình có khối gì đó mà cần phải phá bỏ được. Mình tập đến gần cuối mình cảm giác được phần Bách hội của mình nóng lên, lan ra. Cả bài tập có hiện tượng vậy. Và sau bài tập đúng là cảm giác nặng đầu đỡ hẳn. Mình có cảm giác như bạn, khí xấu ở đầu mình đang được phá hủy. Hiện tại mình nghĩ mỗi ngày mình cần dành được 3 tiếng tập liên tục thì mới có sự thay đổi được. Sau khi tập xong còn một điều tốt nữa là: Mình bắt đầu cảm nhận mọi thứ đúng hơn, năng lượng của mình đặt đúng chỗ hơn hoặc mình cảm rõ năng lượng của mình hơn khi làm việc. mình làm mọi thứ chuẩn xác hơn và cảm nhận được từng việc làm của mình. Đây là điều quan trọng mình cần tìm lại và phát triển vì mình đã từng cảm nhận mình thường làm cái này nhưng đầu óc toàn để vào cái khác. làm thế nào mà khi làm một việc mình ý thức đc việc mình đang làm và cảm nhận đấy đủ về thời điểm đó.
Trong khi tập buổi hôm qua mình có nghĩ về third eye. Mình để ý rằng trước đó khi mình thấy ai đau ốm, mình đến gần người ta và cảm nhận, sau đó mình lại gần và sờ nắn chỗ người ta đau, mình làm đúng theo cảm giác của mình mà ko bị người xung quanh sai khiến thì mình thường làm được cho người ta hoặc khỏi nếu bệnh nhẹ hoặc hết đau ngay lúc đó nếu bệnh nặng hồi đó mình nhớ bác nhà mình bị ung thư tủy, bác ấy ngủ ngon hơn. Mình nhớ rằng hình như khi mình cảm nhận lúc mình đối diện với người ốm, với các hoàn cảnh khác nữa hình như đó là là năng lượng từ third eye thì phải. Lúc đó mình tư duy lạ lắm. Không nhìn mà là nhìn thấy mà nhìn thấy còn đúng hơn là nhìn bằng mắt. Lúc đó mình nhớ là trán mình nhíu lại, mắt thật của mình ko nhìn thấy gi cả mà mình nhìn vào sự kiện đó thường thì mình dùng bằng từ cảm giác.
Mình đã có cảm nhận được chữa bệnh thực sự, xin chia sẻ từng ngày tập với mọi người nhé:
Ngày 11/4: Từ buổi trưa mình đã bị đau đầu, tối mình tập và có cảm nhận là đầu và cơ thể cứ dần dần xoay sang trái, có những lúc đầu và mặt cứ như hếch lên cơ, như có bàn tay vô hình làm Vật lý trị liệu, cảm giác như từng bộ phận trong đầu được kiểm tra, có chỗ đau nhói lên rất đau sau đó thì hết dần. Đầu quay dần trở lại, lúc đó người mình bắt đầu nặng và thoáng trong giây lát nó như được đẩy ra ngoài, sau đó thì người nhẹ chỉ còn tê ở 2 tay.
Ngày 12/4: Đầu không còn đau nữa, nhưng ngay từ sáng cái cổ tự nhiên làm sao mà đau cứng cử động khó khăn, nhất là quay sang phải. Cả ngày khó chịu với cái cổ, tối mình thu xếp nhanh chóng công việc để tập thì rất lạ là cái cổ bắt đầu chuyển động như kiểu mình tập thể dục, thực hiện động tác xoay tròn cổ í, trong vòng khoảng 20’ cổ mình quay dần từ trái ra đằng sau, sang phải, cúi đằng trước…các cơ cổ thỉnh thoảng lại thấy như khực khực nhẹ. Đến cuối hết bài rồi, mình vẫn thấy quay tiếp cúi ra trước, ngồi thiền 1 lúc nữa: cổ tiếp tục làm việc ngửa lên trên, ra sau, sau 10’ mình tự đứng lên.
Hôm nay cổ gần như khỏi hẳn 95%, chỉ khi cúi gập cổ mới hơi hơi đau 1 tý.
Cảm nhận khi tập TKKT được chữa bệnh thật là kỳ diệu!
Con chào thầy,
Con cũng mới tập bài TKKT được khoảng dưới 15 lần. Cách đây 2 hôm con bắt đầu có cảm giác nóng ở đỉnh đầu bách hội. Đến trưa ngày hôm nay thì bắt đầu thấy mát ở đỉnh đầu bách hội. Vì con tập buổi trưa nên con cảm nhận rất rõ. Và sau đó con đi ngủ trưa. Lúc ngủ con nằm mơ có một anh con trai lạ mặt đến đón con và đợi ở dưới nhà định chờ con đi đâu, cái nhà con đang ở con cũng ko rõ là con đang ở đâu. Con cũng định đi nhưng chọn tìm đồ đạc mãi không được. Rồi con tỉnh dậy. Theo sự hiểu biết ít ỏi của con thì con nghĩ anh này là anh duyên âm mà con đi xem các thầy và cắt nhiều rồi không được. Liệu có phải do ảnh hưởng tốt của bài TKKT mà anh ta đang sắp phải ra đi khỏi con (kiểu như là khí âm, khí xấu ra khỏi người con) cho nên anh ta muốn kéo theo con đi không ạ? Xin thầy chỉ giúp con với ạ.
Con cảm ơn thầy.
Mình mới tập, bước đầu tập thấy lâng lâng, cảm giác như bị thôi miên, sau đó chóng mặt giống như bị say xe, tới hôm sau vân hơi say say. Đang tam ngừng một vài hôm rồi tập tiếp
Ngày hôm kia mình "nghịch dại". Mình thử đi truyền năng lượng cho bác mình một lần nữa. Khuya về mình ko tập, sáng hôm sau dậy thì mình cảm giác mệt mỏi vô cùng, cảm giác ko thể dậy nối để đi làm nữa. Mình nghe bài tập cũng ko nhập tâm nổi. Mình biết là mình mệt nên mình cố gắng ăn 2 bát cơm. Đến khoảng 8h30 sáng thì mình người cứ đơ đơ, ko làm nổi gì. Mình nhắn tin cho thầy kể về hiện tượng này. Thế là thầy gọi cho mình để thầy truyền năng lượng cho. Sau khi nhận năng lượng của thầy khoảng 10 phút xong thì mình tỉnh hẳn người, bắt đầu lăng xăng đi làm việc, nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên. Đến trưa mình về mình tập TKKT lần nữa thì thấy ổn hắn.
Bắt đầu từ sáng nay khi tập mình đã cảm thấy có điều lạ thế này. Một vài điểm trên khắp cơ thể mình có hiện tượng như là thở, nhịp đúng như nhịp tim đập. Mình đang đoán đó là luân xa của mình đang hoạt động. Rồi ngón tay mình khi tập tự động ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau. Cả người mình rung rung như việc mình truyền năng lượng sang bác mình ấy.
Mình lại vừa tập tiếp bài TKKT. Mình cảm thấy thêm điều mới đó là: Khí cuồn cuộn ra khỏi hai bàn tay mình. Khí xoáy trong lòng bàn tay nữa. Rồi khí chạy trong cơ thể và cơ thể vẫn phập phồng thở toàn thân.
Xin Chào tất cả anh chị, em trên diễn đàn và và Chào thầy Nguyệt Quang Tử, lần đầu tiên mình tham gia vào diễn đàn của thầy Nguyệt Quang Tử, mình có download bài TKKT về nghe, lần đầu tiên vào ngày 4/5 buổi tối: lần đầu tiên nghe bài, thì cảm giác nóng ở bàn tay phải,nóng dần từ đầu ngón tay chạy vào cánh tay, đỉnh đầu nhột nhột và cảm giác ở ấn đường giật giật. Nhưng qua ngày 5,6,7,8 mình ngồi nghe thì lại không có bất cứ cảm giác gì ( Mỗi ngày mình nghe ít nhất 2 lần, buổi tối). Nhưng qua đến ngày 9 vào buổi chiều mới đi làm về, mình tiếp tục nghe bài TKKT thì cảm giác như có gió mát khắp cả người và thật tuyệt, cái lưng ngồi thẳng không có một chút cảm giác tê mỏi và rất thỏa mái, đỉnh đầu mình có gió mát và nơi ấn đường giật giật nhẹ. đến buổi tối lại tiếp tục nghe liên tục 2 lần nhưng lại không được cảm giác như lúc chiều. Ngày 10 như thường lệ sau khi đi làm về, mình tiếp tục vào ngồi nghe nhưng không có cảm giác gì hết, nhưng đến tối mình tiếp tục bật bài nghe thì có cảm giác nóng ấm vùng bụng rất rõ ràng và huyệt mệnh môn cảm giác như đang giật giật liên tục đến hết bài. Lúc mình nghe bài mình chỉ tập trung nghe lời dẫn của thầy, khi hết lời dẫn, mình nghĩ đến hơi thở và ngồi im lắng nghe cảm giác của cơ thể ở trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng khi mình đi ngủ sau khi nghe xong bài thì có cảm giác mơ màng như thầy diễn tả, khi đó biết là mình đang ngủ, nhưng mà nghe mọi tiếng động xung quanh rõ ràng, trong giấc ngủ cảm thấy như bị cái gì đó hút lên, minh chỉ nghĩ, coi thử bị bị hút lên sẽ như thế nào nhưng không được. đôi khi đang ngồi đọc báo, hoặc suy nghĩ vu vơ, lại cảm giác đỉnh đầu nhột nhột rất thỏa mái, có lúc thì không cảm giác được. Mong anh, chị em trên diễn đàn giải thích dùm mình có lúc có cảm nhận có lúc thì không cảm nhận được gì, mình nghe bài khi cảm thấy người thỏa mái vui vẻ. Mình viết bài hơi lủng củng, xin mọi người thông cảm.
Thầy chúc mừng kết quả học tập tốt. Một ngày chỉ tập nhiều nhất là 3 lần, không được tập nhiều. Không phải lúc nào và lần nào cảm nhận cũng giống nhau. yên tâm mà tập luyện.
Đừng quá để ý đến những cảm nhận mà hãy ghi nhận nó và quan trong kết quả sau khi tập. Chúc bạn tập luyện thật tốt!