-
[QUOTE=Toàn Tâm;3987]Các cụ nhà ta thường có câu. Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà mà nghe.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................
Lâu lâu diễn đàn không thấy có hoạt động phản biện.Có đấu tranhh mới có sự phát triển (triết học Mác). Tất cả phải sòng phẳng như vậy. Bạn có khả năng gì mời bạn cho ý kiến.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .....................................
Tôi cũng ko hiểu sao bạn TT lại có vẻ gay gắt với bạn Ynguyen83 như vậy? Có uẩn khúc gì ko?!?
Bản thân tôi cũng ko hiểu hết được cách chơi chữ của bạn, trước khi bạn đưa ra lời giải đáp.
Và câu cuối của bạn nhuốm màu bạo lực! Mong bạn hết sức bình tĩnh.
-
Gửi Toan Tam, trước hết xin lỗi bạn vì hôm nay mình hơi bận nên không thể trả lời bạn sớm hơn được.......................................... ........................... bạn hãy lập một topic khác để trao đổi về vấn đề này sâu hơn cho với những ai quan tâm
-
Xì trét là phải xả ra
Toàn thân thư giãn thở ra hít vào
Xì trét phải xả ào ào
Toàn tâm dụng ý hít vào, thở ra.
-
Xả xì trét
Xả xì trét
Cho bõ ghét
Lúc bực mình
Lúc thần kinh
Sắp bị đứt
Lúc muốn vứt
Mọi sự đời
Lúc chơi vơi
Không điểm tựa
Lúc tiền nợ
Chưa trả xong
Lúc đứng trông
Chồng về muộn
Lúc con ốm
Nhiệt độ cao
Dỗ thế nào
Nó vẫn khóc
Vợ nói móc
"Anh đi đâu
Có cô nào
Mà hớn hở "
Chuyện ông bố
Hay cằn nhằn
Chuyện mẹ chồng
Hay xoi mói
Chuyện khó nói
Ở cơ quan
Chuyện tiền lương
Không đủ sống
Chuyện vỡ mộng
Chứng khoán"tèo"
Chuyện cái nghèo
Đeo đẳng mãi
Chuyện sợ hãi
Bị bóng đè
Chuyện muốn nghe
Không ai kể
Chuyện chú rể
Chuyện cô dâu
Lúc yêu nhau
Sao đẹp thế
Khi lấy vợ
Mới hiểu ra
Thôi chẳng qua
Cũng tại số
Chuyện ngoài phố
Bị tắc đường
Chuyện ở trường
Nhiều khoản phí
Biết vô lý
Vẫn phải im
Sợ nó "dìm"
Con mình chết
Chuyện xin việc
Con đi làm
Không cần bằng
Tiền là được
Chạy xuôi ngược
Ốm lăn quay
Vào viện ngay
Nằm chờ đợi
Bác sĩ gọi
Hỏi : Đầu tiên
Vội thưa liền
Em suy nhược
Thôi …được… được
Cứ đưa đây
Nội trong ngày
Cho đi mổ
!...?...!...?.....
Để bớt khổ
Đi học thiền
Thật vô duyên
Thiền không được
Khí chạy ngược
Ngứa lung tung
Ngồi, đau lưng
Chân tê cứng
Không chịu được
Gọi trời cao
Hỏi làm sao
Tôi khổ thế ?
...?...?...?...
Chuyện tôi kể
Tuy không hay
Nhưng nói ngay
Nó rất thực
Bao nỗi bực
Không kể ra
Đều tạo ra
Cái " xì trét "
…………………….
Lúc đang xả
Đừng chọc nhau
Thêm đau đầu
Không xả được
Lúc đang bực
Đọc chuyện cười
Lòng thấy vui
"trét" nhẹ bớt
Đừng lý thuyết
Mệt lắm rồi
Chỉ cười thôi
Cho vui vẻ
Cho mạnh khỏe
Đời thêm tươi
……………………..
Hết chuyện rồi
Giờ CƯỜI nhé.
-
Xì trét là xì trét ơi
Nó là người bạn suốt đời của ta
Lúc vui thì nó chẳng ra
Khi ta buồn bực lại ra làm phiền
Đầu óc như muốn bung biêng
Thế mà nó cứ gõ liền một hơi
Xong rồi nó bảo bạn ơi
Xả xong rồi nhé tớ chơi đằng này
Nhớ rằng tớ ở quanh đây
Đề phòng những lúc bạn hay bực mình
Mong bạn suy nghĩ phân minh
Đừng làm phiền tớ chúng mình cùng vui
-
1. Phóng sinh
Một con chim sẻ bị chim ưng truy bắt, sợ hãi bay loạn, chui vào tay áo của một thầy tu. Thầy tu nắn nắn nó qua tay áo, nói:
- A Di Đà Phật, hôm nay đệ tử được xơi thịt đây!
Chim sẻ nhắm nghiền hai mắt nằm im. Thầy tu tưởng nó đã chết, vén tay áo xem, chim sẻ thừa cơ bay mất. Thầy tu liền nói:
- A Di Đà Phật, ta phóng sinh cho mày đó.
2. Nghe lời Khổng Tử
Hai vợ chồng nhà nọ ngồi dưới đèn đọc sách. Một con muỗi cứ vo ve xung quanh ông chồng. Anh chàng này luôn giơ tay đập muỗi, vợ thấy vậy thì dè bỉu: "Anh đúng là đồ dơ bẩn, không bao giờ chịu tắm rửa gì hết nên đến đâu cuốn muỗi theo đến đó. Anh ngồi chỗ nào muỗi cũng toàn chích anh không". Chồng cười:
- Bởi vì con muỗi nó nhớ lời Khổng Tử đấy.
- Lời gì?
- Phải "gần quân tử, xa tiểu nhân"!
-
Cô giáo hỏi Tèo: - Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương? Tèo im lặng không trả lời được.
Cô giáo nói: Tèo về mời bố ngày mai lên gặp tôi, không chịu học bài gì cả.
Hôm sau…..
Bố Tèo: Chào cô giáo, nghe cháu Tèo nói cô giáo mời tôi lên. Đấy, bận bịu công việc quá cô ạ, thế có việc gì không cô giáo?
Cô giáo: Tôi hỏi cháu Tèo ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà cháu không trả lời được.
Bố Tèo: Tưởng chuyện gì to tát, thôi cô giáo cho tôi xin lỗi. Con dại thì cái mang. Để tôi bỏ tiền mua cho cháu Vương cái nỏ khác là xong. Giờ tôi bận quá phải đi đã nhé, khi nào mua được nỏ tôi gửi cháu Tèo mang đến lớp trả cho cháu Vương
Cô giáo đang chưa kịp giải thích thì bố Tèo đã đi mất hút. Bực quá cô giáo lên gặp Thầy hiệu trưởng
Cô giáo phân bua: Anh xem, tôi hỏi cháu Tèo là ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà con thì biết, bố cũng chẳng có trách nhiệm quan tâm đến con cái.
Thầy hiệu trưởng gật gù: - Thôi, cô nói cậu Vương làm bản báo cáo rồi tôi đề nghị ban giám hiệu xuất quĩ mua đền cho cái nỏ khác. Đừng làm rùm beng mà mất danh hiệu trường điểm thì chết.
Cô giáo…há hốc mồm.
-
[COLOR="black"][B]Trích dẫn : Gửi bởi Toàn Tâm
Các cụ nhà ta thường có câu. Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà mà nghe.............................................. .................................................. .................................................. ................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................................như ng liệu ngay lập tức người tu đạo có thể đạt được những điều đó mà không phải trải qua vô vàn cái vô minh, sự xáo trộn, mất cân bằng...
Lâu lâu diễn đàn không thấy có hoạt động phản biện.Có đấu tranhh mới có sự phát triển (triết học Mác). Tất cả phải sòng phẳng như vậy. Bạn có khả năng gì mời bạn cho ý kiến..............................
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............
Theo tôi thì cái giọng nói " đen đen " ở bên trên của Toàn Tâm mới là biểu hiện của sự cao ngạo ! Chắc là gần đây Toàn Tâm mới có sự tu luyện vượt bậc thì phải ? Bạn có cần thì tôi cho mượn cái thước mà đo xem bạn cao đến đâu ! ... ?...
-
@ Mọi người: Mong mọi người thông cảm, cậu Toàn Tâm đang có nhiều xáo trộn, hụt hẫng về tinh thần.
@ Toàn Tâm: Tối hôm qua có một lời nhận xét (lời khuyên) dành cho cậu: " Chú suy nghĩ có vẻ theo chiếu hướng tình cảm quá". Bản thân tôi nghĩ lại thấy lời nhận xét (lời khuyên) rất hay, rất đúng. Mong cậu sớm cân bằng lại trạng thái tâm lý. Dù sao chúng ta cũng là người rất quý mến và hiểu nhau mà.
-
KHI KHÔNG THUỘC BÀI
Hôm ấy Thầy đi vắng, mấy đứa rủ nhau cùng ngồi luyện. Một học trò hỏi lớp trưởng : " Anh ơi tại sao người ta lại gọi là Bách hội ". Lớp trưởng trả lời : " À , có gì đâu ! Bách là trăm, hội là hội tụ…Chỗ ấy có hàng trăm đường kinh hội tụ với nhau nên gọi là Bách hội ". Học trò khác hỏi : " Thế tại sao lại có huyệt Thiên đột ? ". Có học trò trả lời luôn : " Thiên đột là chỗ hõm cổ chứ gì ? Có gì đâu, thiên là trời còn cái chỗ lõm lõm ấy nó giống như bị "đột" một cái vào đấy…Nhưng cơ thể người ta thì ai lại giám "đột" vào , sinh ra nó đã thế chắc là chỉ có trời mới "đột" được vào đấy nên người ta gọi nó là Thiên đột." Một anh khác nói : " Thế Trường cường thì giải thích thế nào ? ". Một anh láu táu nói ngay : " À ! Cái này chắc cũng giải thích tương tự thôi. Đây nhé, trường là dài còn cường là…cường…thôi, tức là ở đấy nó ......." Mấy đứa nháy nhau cười …tủm…
Khi lớp trưởng hô cho mọi người luyện, đến đoạn " tập trung vào trường cường…tập trung vào trường cường…." thì mấy đứa con gái cứ ngồi ngẩn tò te ra…............................................. ............
Bó tay.Com ( Sưu tầm )