Lễ Báo Ân - buổi lễ báo đáp những ân tình!
Mỗi năm dịp lễ Báo Ân mang đến cho tôi một cảm xúc đặc biệt mà chẳng năm nào giống năm nào. Tuổi đời tôi cũng còn khá trẻ, chỉ biết mặt ông bà, còn các cụ cao hơn trong dòng họ thì tôi không biết, nên nếu nói xúc động tình cảm với những người tôi không hề biết mặt thì quả thực là khó! Những năm đầu, ký ức về ông bà mới mất hay đã mất từ lâu mà tôi biết mặt, thân quen cứ ùa về khiến tôi chảy nước mắt nhớ da diết. Nhưng những năm sau, khi trong gia đình không có cuộc chia ly trần âm nào, thì cảm xúc của tôi nhẹ nhàng, thanh thản lắm.
Quà tặng mỗi năm tôi xin một món khác nhau. Có năm thì tôi xin quà là những quyển sách, quyển thơ của Thầy, thuốc bổ cho mọi người, có năm thì tôi xin vòng gỗ hóa thạch, có năm thì tôi xin quần áo... Năm nay khi Thầy nói mọi người dùng năng lượng và tình cảm của mình để tự tay làm nên món quà tặng gia tiên, không hiểu sao trong đầu tôi lúc đó xuất hiện suy nghĩ làm 4 chiếc nhẫn vàng tặng 4 dòng họ, thế là tôi xin Thầy giúp đỡ. Tôi mường tượng mình được vào một xưởng chế tác, được cấp cho một khối vàng nhỏ, sau đó đem vào nồi nung chảy, rồi rót vào khuôn, xong nhúng vào nước cho nguội rồi đánh bóng. Vậy mà chiếc nhẫn của tôi làm ra bé tí xíu, như chiếc nhẫn trơn vàng tây 1 chỉ ngày xưa vậy, lại còn không bóng sáng như tôi mong muốn.
Thế rồi Thầy cho mọi người vào kho chọn quà tặng. Tôi tâm niệm xin Thầy cho mỗi gia đình trong dòng họ 1 chiếc nhẫn vàng nhỏ, riêng bà nội của chồng tôi, thì thoáng thấy có hình ảnh chiếc vòng ngọc. Tôi biết lúc còn sống bà rất thích 1 chiếc vòng ngọc màu xanh, nên tôi đã xin Thầy một chiếc vòng y như vậy để tặng bà. Có lẽ những năm trước tôi đều chọn những món quà mang giá trị tinh thần nhiều hơn, nên năm nay các cụ muốn một món quà mang tính vật chất hơn chăng?... Vậy là tôi đã chọn xong cho gia tiên nhà mình. Tôi thầm nghĩ sẽ dặn các cụ giữ những chiếc nhẫn vàng như là một vật để phòng thân khi có khó khăn. Sau đó tôi liền nghĩ tới 1 cháu bé mà tôi rất thương, tôi tâm niệm xin Thầy giúp đỡ cháu...
Trong lúc đó bỗng nhiên giọng Thầy vang lên đề nghị mọi người có mặt dùng những sợi chỉ đẹp nhất để dệt nên những lá cờ Tổ quốc. Tôi cảm thấy trước mặt mình là một lá cờ đỏ sao vàng nho nhỏ như của các bé học sinh nhưng sáng rực rỡ rất đẹp. Phía trước mặt còn cả một chồng cờ đuôi nheo nhưng không phát sáng. Lúc đó tôi không biết cờ đuôi nheo dùng để làm gì, sau này tôi mới biết chúng dùng để cắm phân định ranh giới quốc gia! Lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước bỗng dâng trào lên trong tôi, nó mạnh mẽ đến nỗi tôi đã thấy mình mặc sẵn áo giáp và vác súng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền của đất nước. Cũng trong thời khắc đó, tôi nhớ tới các chiến sỹ anh dũng đã chiến đấu ở bãi Gạc Ma. Tôi thầm xin Thầy chữa bệnh cho các chiến sỹ, và xin Thầy trang bị cho các chiến sỹ thật đầy đủ áo giáp chống đạn, vũ khí tốt nhất để các chiến sỹ tiếp tục sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. (Sau này tôi được biết các chiến sỹ đã được Thầy cứu chữa và đã về làm việc trong quân đội của Thầy. Tôi tự cười bản thân rằng bây giờ mình mới nghĩ tới việc đó mà Thầy đã làm từ lâu rồi!). Buổi lễ khép lại trong sự toại nguyện vì Thầy đã đáp ứng điều mà mọi người tham gia ở đó mong muốn nhất lúc ấy...! Vậy đấy, Lễ Báo Ân không chỉ là báo đáp những ân tình của những bậc sinh thành, mà còn lan tỏa tình yêu thương tới tất cả những người mà mình quan tâm, quý mến; và hơn hết là báo đáp Tổ quốc, bởi ông cha tiên tổ của chúng ta cũng chính là một phần của Tổ quốc!
Con xin tạ ơn Thầy đã giúp chúng con báo ân với Tổ quốc, với gia tiên, dạy dỗ chúng con trên con đường Đời - Đạo song tu. Ân tình của Thầy, chính là ân tình của một người Cha, sẽ mãi là ngọn đuốc soi sáng cho chúng con, chúng con nguyện cố gắng mỗi ngày để báo đáp ân tình ấy!