Học từ những điều nhỏ nhất!
Học từ những điều nhỏ nhất.
...Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019!
Thầy gọi thông báo cho một nhóm học trò, tủ lạnh nhà Thầy nhiều đồ ăn quá, bây giờ không còn chỗ để mà để ngoài thì dễ bị hỏng. Hôm qua Thầy vừa nói: Không được đến nhà Thầy chỉ để tổ chức ăn uống! Nhưng hôm nay tình hình là bất khả kháng nên đành phải tập trung nhóm đến để giải quyết, sau đó sẽ học luôn. Thế là các học trò đăng ký tham gia ngay. Mọi người cố sắp xếp công việc hẹn nhau để đến sớm.
Đến giờ hẹn mọi người cùng nhau tập trung vào bếp để nấu nướng, có rất nhiều đồ ăn hải sản trong tủ lạnh: thịt gà, mực, chả cá...rau nhiều loại. Mỗi người phụ một việc, chẳng mấy chốc các món ăn ngon lành đã được nấu xong.
Lúc sắp sửa đến giờ ăn, mọi người mời Thầy, Thầy ra và nói với các học trò: Nấu ăn cũng cần phải học, nấu xong rồi, bày thức ăn cũng cần phải học.
Thầy bảo KL bày, sắp xếp đồ ăn để Thầy kiểm tra. Về cơ bản các món ăn KL bày được xếp sắp ngăn nắp, gọn gàng, đối xứng.
Thầy dậy: Học đạo không phải chỉ học những cái lớn, cái to mà phải học cả từ những điều nhỏ nhất. Bày xếp đồ ăn cũng phải học. Phải bày đồ ăn sao cho tất cả mọi người có thể dùng được tất cả các món như nhau.
Một bài học tưởng đơn giản nhưng cũng rất cần thiết và đầy tính nhân văn. Một bài học lớn cho chúng tôi. Tôi chợt nghĩ biết đâu sau này khi làm những việc gì đó để giúp mọi người thì cũng cần phải làm để tất cả mọi người hưởng được lợi ích từ việc đó một cách đồng đều và như nhau.
Bữa ăn đã sẵn sàng, các học trò nhỏ lại quây quần bên Thầy trong một bữa tối ấm cúng, đượm tình thầy trò và những bài học quý giá.
https://i.postimg.cc/FK89c5gP/123.jpg
(Ảnh: Các học trò cùng chuẩn bị bữa tối)....Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019.
Tôi chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, thoáng chút u tịch của bài Luyện: Như Ý Bạch Minh trận pháp. Dòng suy tưởng cứ thấp thoát chợt ẩn, chợt hiện.
- Những giai điệu, những âm thanh quen thuộc, gợi nhớ về khoảng thời gian 9 năm về trước khi số lượng những bài tập của Thầy chưa nhiều, thì đây là một bài tập thường xuyên xuất hiện...
- Một buổi trăng rằm, vào những ngày cuối năm 2010, tôi ngồi thiền cũng các bác ở Thái Bình, chính trên mảnh đất Thái Bình. Một cảm giác tự hào khi đó- thiền toàn với những người có năng lượng cao.
- Một không gian hồi ức, tôi ngồi thiền cùng Thầy, và anh Nghì trong một khách sạn ở Thái Bình trong tiếng nhạc thiền giữa một đêm trăng sáng. Mới đó mà đã 9 năm, người cũ giờ đã ở nơi nào.
- Giờ đây vẫn tiếng nhạc vang vọng, du dương ấy, tôi ngồi thiền giữa lòng thành phố đã lắng lại mọi sự vồn vã khi màn đêm đã dần phủ xuống. Cạnh tôi là người vợ tôi thương, cả hai cùng hòa mình trong tiếng nhạc thiền êm dịu. Thời gian cứ êm đềm lặng lẽ trôi...
/
Những lần đón Giáng Sinh đáng nhớ.
Hàng năm, mỗi mùa giáng sinh về là không khí tươi vui của một năm mới sắp đến lại tràn ngập trên khắp phố phường, tôi ngồi đọc lại những kỷ niệm về những dịp đón giáng sinh đã qua:
Nhật Nguyệt Linh Đường, Hải Dương ngày 24/12/2016.
Mọi người cùng đi theo Thầy về nước Chúa. Trẻ con lớp LTHT đi trước, những người lớn đi theo sau. Các con đều được mặc những bộ quần áo của thiên thần.
Đức Chúa đã chào mừng Thầy và nói với Thầy: “Các học trò của Ngài hôm nay đến đây đều là con chiên của Chúa. Ngài hãy dạy bảo họ để họ trở thành những sứ giả của Thiên Chúa”.
Thái Hà, Hà Nội, ngày 24/12/2017.
Thầy cho mọi người bám lấy Đài Sen Ngũ Sắc theo Thầy về nước Chúa.
Đức chúa nói: “Cám ơn Thầy Huệ Tâm đã đến chúc mừng Giê Su. Sự có mặt này là lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các con chiên của ta hãy cố gắng được như học trò của Thầy Huệ Tâm. Xin phép Thầy tặng cho mỗi người một phần quà là một cây Thánh Giá. Mỗi người hãy nhìn vào cây Thánh Giá để biết rằng đường tu không bao giờ là đơn giản. Xin hãy đặt cây Thánh Giá vào trong tâm của mỗi người.”
Ngôi nhà Xanh, Hà Nội ngày 24/12/2018.
Thầy dùng “ĐP Vạn Năng” tạo ra một con thuyền buồm để đưa tất cả học trò về nước Chúa:
Đức Chúa nói rằng: Không chỉ Thầy mà chính Đức Chúa cũng rất tự hào về học trò lớp KCTL. Đức Chúa tặng mỗi người một “Đôi Cánh Thiên Thần”.
Xuân Đỉnh, Hà Nội ngày 24/12/2019.
Thầy tạo ra một con thuyền buồm 3 cột để đưa tất cả học trò về nước Chúa.
Đức Chúa nói: “ Tất cả học trò của thầy Huệ Tâm đều là sứ giả của Đức Chúa”
Đức Chúa cầm cành Nguyệt Quế giơ lên, lá từ cành Nguyệt Quế rơi vào mọi người.
Bé Chíc, đại diện đoàn, một chân quỳ và tay chắp trước ngực nói: Chúng con những học trò của thầy Huệ Tâm, chúc mừng Đức Chúa nhân dịp lễ giáng sinh, chúc Đức Chúa mạnh khỏe và một mùa giáng sinh an lành.
Nguyễn Văn Ngọc, ngày 24/12/2020.
Mùa giáng sinh năm nay, mặc dù chúng tôi không về nước Chúa nhưng lớp chúng tôi lại quây quần xung quanh Thầy nghe thầy giảng về bài Thơ “Lời thề Tam Giáo”:
“ Phật tâm vô chí vô thương sát
Chúa Tâm ban phước tới muôn dân
Tiên tâm khuya sớm chuyên cần
Vì dân hành đạo mười phân vẹn mười...
Sau đó Thầy kể cho chúng tôi về những kỷ niệm của Thầy với Đạo Thiên Chúa: Từ lúc Thầy gặp Đức Mẹ, được Đức Mẹ giao nhiệm vụ đi giảng bài giáo hóa chúng sinh, rồi Thầy được Đức Chúa giao “Quyền Trượng Vạn Năng” và phong Thầy là sứ giả của Thiên Chúa...
Những bài học chúng tôi được thầy dậy luôn là ngọn lửa giúp chúng tôi vững tin trên con đường tu đã chọn.
/
Luyện tập cùng các pháp bảo
Trước khi Thầy cho tập Pháp Cực Trận Đồ thì tôi chưa bao giờ tự tập bài luyện này. Vì bài này bắt buộc phải có sự tham gia của cả nam và nữ, nhằm mục đích hòa hợp và cân bằng năng lượng âm dương.
Hôm đó, người tập cùng là một đồng môn, nên tôi có chút lăn tăn lúc bắt đầu, không hiểu ý hòa hợp năng lượng giữa nam và nữ là như thế nào, tâm lý bước vào luyện tập không hoàn toàn thả lỏng, thoải mái, tự nhiên. Tất nhiên, trong quá trình tập, do có tác động của Thầy nên trận khí rất mạnh, mình cũng dần bị cuốn theo, không còn suy nghĩ nữa. Khí lưu thông theo dòng chảy: nhận khí từ nam ở bên trái và phát khí sang nam từ bên phải. Sau khi Thầy kiểm tra, kết quả luyện tập đối với cặp của tôi khiến chính bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ. Không phải cặp của tôi là cặp luyện tập hiệu quả nhất, mà chính là suy nghĩ lăn tăn, không thoải mái lúc ban đầu nên vía của tôi đã tự bọc lấy năng lượng của mình. Tôi không thể tin là chỉ một suy nghĩ thoáng qua mà cũng có sức mạnh như thế. Vậy, mình có thể làm gì để sử dụng sức mạnh của ý nghĩ (tâm niệm) hiệu quả hơn, nhất là trong luyện tập?
Trước đây, tôi không thường xuyên luyện tập cùng các pháp bảo, vì không nghĩ là mình có thể gọi ra được. Nhưng sau câu chuyện trên, tôi đã thử thiền các bài nhạc không lời và tâm niệm gọi các pháp bảo mình được tặng ra để hỗ trợ. Và kết quả tương đối khả quan.
Đầu tiên là cánh sen của Cụ Trần Nhân Tông. Tôi tâm niệm cánh sen xuất hiện và đi vào huyệt Linh Đài, cánh sen giúp đẩy tất cả khí độc ở vùng tâm phế ra hai lòng bàn tay và ra đỉnh đầu Bách hội. Cảm nhận được ngay lập tức và rất mạnh dòng chảy của khí.
Thứ hai là chiếc khăn trắng mà Thầy tặng trong dịp giỗ Quốc Tổ. Do vận động nên tôi bị đau đầu gối và bả vai. Tôi tâm niệm chiếc khăn trắng xuất hiện và đi vào vùng đau, lau sạch vết thương, hút sạch khí xấu, khí bệnh. Cảm nhận khí bệnh từ vùng đau bốc lên, hút dần dần ra, nhẹ nhàng.
Thứ ba là quả cau và lá trầu của Quốc Mẫu tặng. Tôi vừa mới tâm niệm pháp bảo xuất hiện, thấy nặng nặng ở lòng bàn tay phải, chưa kịp nghĩ xem nên đưa về đâu thì đã thấy ở bụng dưới như hút cái gì đó vào. Tôi đoán là trầu cau hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ rất tốt nên chắc là pháp bảo đã tự đi vào vùng bụng để chữa.
Ban đầu, tôi chủ yếu luyện tập với 3 pháp bào này. Về sau khi đã quen dần thì tôi cảm thấy chỉ cần nghĩ đến pháp bảo và nghĩ đến vùng đau là pháp bảo đã tự đi về đấy. Không biết có chính xác không.
Tuy không phải hôm nào tập cũng có cảm nhận rõ và mạnh như vậy. Nhưng việc này giúp cho tôi có động lực tự luyện tập, thích học về các pháp bảo. Hy vọng một ngày nào đó mình có thể ứng dụng được càng nhiều càng tốt.
/