Trước đây có đôi lần tôi cùng bạn bè đến chùa để nghe giảng về đạo làm con mỗi dịp Lễ Vu Lan rồi cùng nhà chùa bày cỗ chay và dọn dẹp. Mỗi lần đó là một lần tôi lại tự vấn bản thân mình đã tốt với cha mẹ, ông bà mình chưa? Mình có làm gì để họ buồn lòng hay không?... rồi cảm thấy có lỗi khi mình còn thiếu sót nhiều quá, còn điều gì đó mà tôi vẫn chưa làm tròn,hồi đó tôi vẫn chưa thể nào nhận ra được…
Mãi cho đến khi được gặp Thầy tôi mới vỡ ra được nhiều điều về Lễ Vu Lan…
Năm đầu tiên Thầy tổ chức buổi lễ báo Ân tôi cũng được tham dự, tôi cứ mắt chữ O miệng chữ A nghe Thầy kể về người con hiếu thảo Mục Kiền Liên, nghe thấm từng lời của Thầy, lần đó tôi chỉ biết xin Thầy chữa bệnh cho vong chú tôi bị gãy chân, xin các cụ nhà mình phù hộ cho bà nội, bà ngoại tôi được khỏe mạnh, không biết làm gì hơn nữa.
Năm thứ 2 thì khác một chút, bà nội tôi mất vì đột quỵ Bà là người tôi thương yêu vô cùng, với bà cũng vậy, tôi là đứa cháu nội bà cưng chiều nhất, bà luôn dành tình thương vô bờ cho tôi, bà lúc nào cũng mong sẽ được chứng kiến ngày tôi đi lấy chồng cho yên bề gia thất. Vậy mà…
Trong buổi lễ báo ân năm đó tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ bà, xúc động vì được Thầy cho xuất vía để được gặp ông bà, họ hàng. Thầy chu đáo mở tiệc mời tất cả các vong của các dòng họ, cho các vong chọn đạo để theo…
http://i1056.photobucket.com/albums/...psqu2dqjjz.jpg
Thầy Nguyệt Quang Tử điều hành buổi lễ (Ảnh: Hanh Thông)
Năm nay Thầy chọn Đền bà Chúa Sao Sa để tổ chức lễ báo ân, cũng là năm tôi háo hức hơn cả vì tôi có cái để “khoe” với các cụ, với ông bà mình.Trước khi về Côn Sơn tôi đã dặn bố mẹ tôi thắp hương để báo trước với các cụ về buổi lễ long trọng mà Thầy tôi sẽ tổ chức cho mọi người. Tôi mong ngóng để được gặp lại các vong nhà mình trong khoảnh khắc giao tiếp tâm linh mà Thầy đã giúp chúng tôi có được. Tôi cứ nghĩ lần này tôi sẽ không khóc mà sẽ vui vẻ để kể chuyện với các cụ, nhưng không phải vậy. Ngay từ lúc nhắm mắt tâm niệm xin dùng năng lượng của mình để tạo thành những món quà tặng các cụ, ông bà và chú, tôi đã thấy rưng rưng. Có lẽ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì nhờ Thầy (phần công lao rất lớn) mà mỗi học trò chúng tôi đã có thể tự thân tạo ra được những món quà ý nghĩa cho người thân của mình.Tôi vui lắm và tôi tin chắc là các vong nhà tôi còn vui hơn nhiều nữa.
http://i1056.photobucket.com/albums/...psrwxdkmrb.jpg
(Ảnh: Hanh Thông)
Giây phút tiếp sau đó thật sự xúc động, Thầy vừa dứt lời hô các vía tự tay rót rượu mời vong nhà mình thì xung quanh tôi có nhiều tiếc khóc rất lớn, bản thân tôi cũng cứ nức nở không thôi. Hẳn là vía của chúng tôi đã được gặp các vong và được thể hiện tấm lòng mình qua những chén trà, chén rượu. Tôi lại thấy như được bà ôm vào lòng, xoa đầu tôi và mắng yêu “Cha bố cô” mỗi khi tôi nói trêu bà điều gì đó, lại như được nghe thấy tiếng cười rung hết cả người của bà nữa... Không thể phủ nhận là tôi nhớ bà nhiều lắm!
http://i1056.photobucket.com/albums/...psi8w72gwd.jpg
Ai nấy đều rưng rưng xúc động (Ảnh: Hanh Thông)
Sau một hồi nức nở thì tôi ngừng khóc và bắt đầu “kể chuyện” cho các cụ nghe, tôi tiếc vì ông bà tôi sẽ không thể có mặt trong ngày trọng đại của tôi như các cụ hằng mong mỏi, nhưng tôi tin các cụ luôn bên cạnh để phù hộ độ trì cho đứa cháu gái nội thân yêu của mình. Thời gian gặp gỡ kết thúc rồi mà tôi vẫn không muốn dứt, vẫn cảm thấy còn nhiều điều chưa nói hết. Tôi chắp tay cảm tạ Thầy mà người vẫn còn bần thần. Hy vọng năm sau tôi vẫn có cơ hội được gặp gỡ các cụ trong ngày lễ ý nghĩa này dù có ở một nơi xa xôi thế nào đi chăng nữa. Có Thầy rồi thì chúng tôi không gì là không thể, chỉ có chúng tôi không thể báo đáp hết được công ơn của Thầy thôi.