-
Gửi bạn Thiên Hạ
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhiều lúc thầy trò cứ nói đùa với nhau " Môn của mình là môn Tâm Thần" học trò toàn là những người " có vấn đề về tâm lý" mới đi theo Thầy để ăn cơm nhà, vác tù và cho thiên hạ vì có ai nhìn thấy thầy trò làm gì đâu? chỉ ngồi lim dim mắt, gật gù, lẩm nhẩm mấy câu mà giải được khí xấu, giải trùng tang, trấn đất, bắt ma, chữa khỏi bệnh.....
Những điều tôi muốn chia sẻ thì các bạn theo Thầy, youme... cũng đã tâm sự rồi. Đối với tôi việc chữa bệnh như là một cơ hội để học tập và áp dụng những gì mình đã học vào cuộc sống chính vì vậy tôi rất mong muốn được nghe những phản hồi từ phía người bệnh cho dù bệnh có thuyên giảm hay ko? Nhiều lúc tôi rất bức xúc khi phải chủ động liên lạc với bệnh nhân chỉ để hỏi han vài câu nắm tình hình bệnh diễn biến ra sao giúp tôi có thể tìm ra những thiếu sót của mình từ đó điều chỉnh phương pháp chữa bệnh cho tốt hơn. Điều này không chỉ tốt cho chính bệnh nhân đó mà còn tốt cho nhiều bệnh nhân khác nữa vì lần sau gặp lại bệnh như vậy ở một bệnh nhân khác, chắc chắn tôi sẽ có cách chữa hiệu quả nhất. Đó chính là điều tôi mong muốn. Nhiều lúc tôi trăn trở " Tại sao mình chữa hết sức như vậy mà bệnh vẫn không thuyên giảm bao nhiêu" Tại sao.....? Tại sao.....? Rồi lại hỏi han kinh nghiệm từ đồng môn, chạy đến hỏi Thầy...Tất cả chỉ với mong muốn có thêm kiến thức để hành đạo, để giúp được nhiều người hơn rồi lại bức xúc nhiều hơn. Sau những lần bức xúc như bạn Thiên Hạ , lại chả muốn chữa cho ai nữa......nhưng tôi nghĩ: Tại sao mình theo học môn Tâm Thần này? Ai là người đang dậy mình? Mình học để làm gì? Và câu trả lời tự nhiên ngộ ra: Tôi là một học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử-Nhật Nguyệt Tuệ Tâm-Huệ Tâm Dược Sư, tôi được dậy dỗ và tiếp thu những điều tốt đẹp từ thế giới tâm linh với mục đích là đem những điều tốt đẹp từ thế giới tâm linh áp dụng sang cuộc sống trần tục và chữa bệnh bằng phương pháp của KCTL là một trong những điều tốt đẹp đó.
Nhưng những điều tốt đẹp đó có được trần tục đón nhận một cách xứng đáng hay không? Quả thật, ở thời kì mạt pháp này, thiên hạ đều nghĩ "Có tiền mua tiên cũng được". Tiên thì chả thấy đâu, mỗi khi ốm đau thì chạy đôn chạy đáo hết bệnh viện này, trung tâm nọ, nước ngoài, nước trong, mỗi đơn thuốc cũng vài triệu mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Rồi lại quay sang cúng bái thầy này, cô kia tốn kém không ít lại rước thêm khí xấu vào người. Ấy thế mà chỉ khuyên mỗi ngày ngồi thiền 1 lần 40 phút nhằm nâng cao sức khỏe mà cũng không muốn ngồi. Không thể hiểu nổi con người bây giờ suy nghĩ, tư duy cái kiểu gì nữa?
Có một số người may mắn gặp được tiên thật thì ngay lập tức nhấc máy " Alo, Thầy ơi giúp con, con bị ....." cho nó nhanh, đỡ phải ngồi vừa đau lưng, vừa mất thời gian. Thời gian còn để xem phim, uống cà phê, trà chanh chém gió.
Nhiều lúc tôi ước " giá mà năng lượng cũng qui được ra tiền thì tốt biết mấy" mình sẽ có đủ tiền để đóng góp vào quĩ từ thiện, để giúp đỡ những trẻ em nghèo miền núi không có đủ quần áo đi học, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo và thỉnh thoảng mời bạn bè đi......uống bia. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Những gì mà KCTL đang áp dụng trong cuộc sống trần tục không thể cân, đo, đong, đếm, cũng không thể nhìn hay sờ được thì làm sao mà trần tục hiểu được? Thôi đành tùy duyên vậy. Những người có duyên với KCTL tự nhiên sẽ hiểu và trân trọng những gì mà KCTL đang xây dựng và vun đắp. Nếu không có duyên thì cũng chỉ như một người khách qua đường dừng lại ngôi nhà KCTL uống chén nước cho đỡ cơn khát mà thôi. Bạn không cần phải bận tâm nhiều, cũng không cần phải bức xúc vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí bạn khi ngồi thiền.
Trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những điều tốt đẹp, những người xứng đáng để chúng ta giúp đỡ, bạn cứ để ý xung quanh mình thì sẽ nhận ra. Nếu không thể giúp bằng vật chất thì hãy giúp họ được khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn. . .Bạn cứ làm những gì mình có thể, không cần đối tượng phải biết bạn làm gì cho họ và bạn hãy nghĩ rằng " Quả này như thế bởi vì hoa". Ta đang trồng những cây hoa đẹp.
Tuy nhiên, cái xấu thường khoác lên mình những màu sắc sặc sỡ để thiên hạ tưởng bở. Cần phải đủ tỉnh táo và kinh nghiệm để biết đâu là người tốt và đâu là người xấu. Nếu không, bạn sẽ vô tình đồng lõa với cái xấu, tiếp tay cho kẻ ác làm hại người tốt.
-
Cảm ơn bài viết của chị theo Thầy, nó phản ánh rất đúng với thực tế. Nhưng đôi khi mình khó có thể xác định được là làm thế nào để "Làm những việc hợp lý" và "giúp những người đáng giúp". Em chỉ có thể xác định được là mình làm việc gì để mình cảm thấy thoải mái nhất, không phải ân hận vì những gì mình đã làm, giúp những ai mà mình cảm thấy thương cảm, tâm của mình muốn giúp.
Trên con đường hành đạo của Thầy đã trải qua rất nhiều gian nan, hiếm ai đánh giá được đúng giá trị của việc Thầy đã giúp đỡ họ, nên nhiều khi Thầy cứ phải nói đùa rằng “Kiếp trước mình là nô lệ ” hoặc mình là một "lão gàn". Hoasen chưa có khả năng chữa bệnh cho người khác nhưng đã từng theo bước chân Thầy đi chữa bệnh. Và thực sự là thấy chẳng có ai như Thầy. Có thầy thuốc hay bác sỹ nào chữa bệnh cho bệnh nhân mà tự bắt taxi đến tận nhà và leo 5 tầng cầu thang đến chữa bệnh cho bệnh nhân ( vì bệnh nhân không đi được). Chữa xong rồi lại tự bắt taxi về. Hic… Rồi có lần tôi được theo Thầy và các anh chị đồng môn đến chữa bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh viện trả về. Nhìn hoàn cảnh gia đình ai cũng thấy ái ngại, nhà thì nghèo mà có tới 4 đứa con bé xíu. Hoàn cảnh quá xót xa, nên Thầy chỉ mong có thể cứu chữa được cho bệnh nhân để những đứa trẻ kia không bị mất mẹ. Trong hoàn cảnh này thì tất cả chúng tôi chỉ mong một điều là có thể níu giữ được bệnh nhân ở lại nơi trần gian mà không hề nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Có lẽ ngay cả lời cảm ơn của gia đình chúng tôi cũng không cần, vì nếu bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch đã là niềm hạnh phúc lớn của chúng tôi rồi. Có đi với Thầy tôi mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, và hiểu được câu nói của Thầy “ TÌNH THƯƠNG MỚI THỰC QUYỀN NĂNG LỚN”.
Và ở đời nhiều khi cũng buồn cười, “Nghèo thì không có, mà giàu thì vô tâm”, như chị theo Thầy đã nói “họ mất hàng chục, hàng trăm triệu tiền thuốc men mà không khỏi rồi họ cám ơn Thầy bằng mấy quả thanh long khi khỏi bệnh”. Bởi vậy, Thầy tôi bao nhiêu năm chữa bệnh cứu vô vàn người, nay vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Đó là mong muốn có một ngôi nhà riêng cho lớp học trò kctl có chỗ để mà tập luyện. Mặc dù vậy, nhưng con vẫn tin rằng đến một ngày nào đó khi hàng triệu triệu người biết đến trang “Từ khí công đến tâm linh” của Thầy, mọi người sẽ trở lên tốt đẹp hơn, hiểu biết hơn, tình người hơn, sống với nhau chan hòa yêu thương hơn.
-
Tổng hợp lại tất cả ý kiến của các anh chị em, em thấy: Đây là tư tưởng xuyên suốt và cũng chính là phẩm chất cao quý tiên quyết vốn có của một Người Thầy thuốc tài giỏi, đức độ, hay cụ thể hơn là của Thầy Nguyệt Quang Tử cũng như của tất cả các Thầy thuốc chân chính khác. Điều này luôn đúng cho dù ở bất cứ không gian và thời gian nào:
Em xin trích đoạn lời Thầy ạ:
"Phải biết quyên mình vì người khác, đặc biệt là khi chữa bệnh cho bệnh nhân: Phải biết đau cái đau của người bệnh. Không kể người bệnh sang, hèn, giàu, nghèo...đứng trước người bệnh "chỉ có ta và con bệnh, bằng mọi cách phải chiến thắng con bệnh"".
http://tukhicongdentamlinh.net/diend...3172#post13172
-
Trước tiên mình xin chúc Thiên Hạ đã có duyên đến với KCTL và đã đạt được một số thành tựu sau một thời gian nỗ lực, âm thầm học tập, rèn luyện. Bạn cũng đã bắt đầu đưa cái sở học của mình vào phục vụ cuộc sống. Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi cũng muốn bày tỏ một số quan điểm của mình, mong rằng chúng ta sẽ hiểu hơn về việc mình đang làm.
Tôi xin khẳng định ngay từ đầu với bạn rằng không nên đặt ra câu hỏi: “KCTL – một nghề hay một nghiệp”. Bởi lẽ, KCTL là một môn phái khí công đặc biệt, đến được với KCTL là duyên. Học KCTL chính là học đạo chứ không phải “học nghề”, nên KCTL không phải là “nghề”. Mà đã học đạo thì phải hành đạo, nên KCTL cũng không phải là “nghiệp”.
Tôi cũng như bạn, đã có duyên đến được với KCTL, được Thầy và các Bề Trên dẫn dắt trên con đường học đạo. Tôi nhớ và khắc ghi nhưng lời Thầy dạy chúng ta:
- Tu đạo thì phải hành đạo, phải làm những việc cụ thể chứ không viển vông, không được lý thuyết suông.
- Đi tu trước hết là để thành một người tốt. "Tu lâu là để hiểu người. Tu cao là để làm người tốt hơn".
- Muốn làm được việc lớn thì phải làm tốt từ những việc nhỏ. Làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Cũng như Thầy Biển Thước đã nói khi dạy Thầy chữa bệnh: “… nhớ đừng bao giờ để bệnh nhân giữa chừng”.
- Muốn yêu thương người khác, yêu thương chúng sinh thì trước hết phải biết yêu thương bản thân mình, cha mẹ mình, gia đình mình trước.
Tôi đến với khí công, ban đầu cũng là để tìm cách chữa bệnh cho mình. Rồi duyên đã đưa tôi đến được với Thầy với KCTL. Tôi cũng đã được Thầy chữa khỏi bệnh, một căn bệnh mà Y học hiện đại vẫn còn bó tay. Rồi tôi cũng được tiếp nhận nhiều kiến thức mới, được truyền đạt các cách chữa bệnh. Nhìn thấy nhiều người bị bệnh, đặc biệt là những người nghèo khó, những em bé ngây thơ, trong tôi trỗi lên một niềm thương cảm và mong muốn được giúp mọi người giảm bớt gánh nặng bệnh tật. Tôi cũng đã mạnh dạn chữa cho một số người khỏi bệnh và đưa những người đó đến với KCTL. Dần dần tôi hiểu ra rằng, việc mình chữa bệnh cho một ai đó thực ra là một duyên cớ để giúp người đó hiểu hơn về một phương pháp chữa bệnh mới, hiểu về KCTL và nếu đủ duyên thì người đó sẽ đến được với KCTL… Như vậy, nếu một ai đó đến được với KCTL, tin tưởng, luyện tập KCTL sau khi được mình chữa bệnh, thì đó là sự cảm ơn của người bệnh đối với mình rồi. Còn những lời cảm ơn chỉ là những khích lệ nho nhỏ trước mắt, có cũng được, không có cũng chẳng sao (thực ra khi ko có thì cũng buồn một chút). Bởi lẽ, mình làm một cách tự nguyện, với cái tâm trong sáng, không cầu danh, lợi thì đâu mong đến lời cám ơn. Mà họ chưa cám ơn, có thể là do mình chưa làm cho người bệnh hiểu được cách mình làm. Vậy thì phải trách mình trước chứ! (Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến buồn một chút).
Tôi tuy chữa bệnh cũng chưa nhiều, nhưng cũng đã được gặp những người vô tâm, những người lười biếng, nhưng cũng không ít người có tâm. Những người này đã đến được với KCTL và tập luyện rất chăm chỉ. Kết quả đó đã động viên tôi rất nhiều trên con đường học đạo và hành đạo.
Ở cơ quan, khi biết một anh bạn bị bệnh ở thận, tôi nói: "Anh qua đây, em thử chữa cho, có thể sẽ khỏi đấy". Anh ấy cười và bảo: "Ừ, cứ thử xem nhỉ". Thế rồi tôi bắt đầu chữa cho anh ấy. Sau buổi đầu, thấy có tiến triển một chút, anh ấy bắt đầu có niềm tin. Lúc này tôi mới đề nghị và hướng dẫn anh tập bài TKKT, nói là để hỗ trợ quá trình chữa bệnh và tốt cho sức khỏe của anh. Thế rồi anh tập, bệnh khỏi dần sau một số lần chữa, sức khỏe tốt lên rất nhiều. Thế là anh hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp chữa bệnh mới này và chăm chỉ luyện tập hàng ngày.
Nhưng cũng có người sau khi được kiểm tra và chữa lần đầu, hôm sau bảo tập TKKT thì đã viện cớ, hoặc không chú tâm để luyện tập mà chỉ muốn khỏi bệnh. Những người như thế thì khó có lần sau để gặp lại. Những người như thế, tôi nghĩ "duyên của họ chỉ đến vậy!". Nhưng cũng có những người sau đó khi họ bị bệnh thì vẫn phải chữa cho người ta. Vì để bệnh của họ không làm ảnh hưởng đến người khác nhất là ảnh hưởng đến thai nhi, đến các cháu bé. Với tôi việc chữa bệnh cho các cháu bé thì bất cứ lúc nào, ở đâu tôi cũng sẵn lòng.
Thật ra trong cuộc sống khi đã có cao thì sẽ có thấp, có tốt thì sẽ có xấu… Bởi vì có cao thì mới biết thế nào là thấp, có tốt thì mới biết thế nào là xấu. Thế mới là thiên hạ. Còn Thiên thì sẽ còn Hạ và vẫn còn thiên hạ. Trong thiên hạ thì vẫn tồn tại cái tốt, cái xấu, người tốt, người xấu. Vì tất cả đều là tương đối. Tránh sao được gặp phải người vô tâm. Nhưng đã hành đạo thì việc mình làm cứ làm, vì việc mình làm là tốt không chỉ cho một người, mà còn tốt cho nhiều người. Cụ Trưởng Cần đã dạy khi Thầy NQT đưa các học trò về viếng mộ: "Các con nên nhớ việc mình làm mình cứ làm, cứ làm như thế sẽ có ích nhiều cho xã hội, giúp đỡ được nhiều cho chúng sinh đó cũng là cầu mong của ta cho đến mãi sau này. Giúp đỡ được cho chúng sinh giảm đau đớn vì bệnh tật, làm được như thế là cả ta và các con đều toại nguyện". Nếu chỉ vì một số người vô tâm mà không làm nữa (khác chi không hành đạo nữa), thì những người tốt chẳng phải là chịu thiệt thòi hay sao. Mà cũng mới chỉ là thiếu một lời cảm ơn của những người vô tâm mà bạn đã chạnh lòng, đã buồn để rồi thốt lên "Thiên hạ bất nhân", thì có phải đã làm chạnh lòng những người hữu tâm chăng.
Với tôi, sức cũng còn có hạn, mà có giỏi đi nữa – như Thầy đã nói – thì một ngày cũng chỉ chữa được cho mấy người là cùng. Mà tôi cũng còn công việc trần tục, còn gia đình,… Bởi vậy mà tôi đã giúp đời đáng được bao nhiêu đâu, bạn đã giúp đời đáng được bao nhiêu đâu. So với các bác sỹ, chúng ta thua xa về số lượng người bệnh (Chỉ hơn là những bệnh người ta không chữa được thì mình có thể chữa được). Mới vậy thôi mà đã chạnh lòng, đã buồn, đã thấy bị xúc phạm thì chúng ta cũng đừng nên chê trách các bác sỹ ở phòng khám cáu gắt hoặc thế này thế nọ.
So với Thầy thì những người vô tâm bạn gặp phải còn chưa thấm vào đâu. Nhưng tôi thấy Thầy vẫn vui vẻ, vẫn làm những việc cần làm và giúp những người đáng giúp.
Còn bạn nói có nên phân ra người "đáng chữa và không đáng chữa". Theo tôi cũng khó đấy. Bởi với chúng ta đâu đã đủ khả năng để "nhìn thấu tâm can vạn vật" như Thầy đâu. Khi thấy bệnh mà mình có khả năng chữa thì chữa chứ đâu đã phân biệt được người đó đáng hay không đáng chữa. Chỉ khi họ không cám ơn, khi tâm tính của họ bộc lộ ra thì bạn mới biết là người vô tâm. Thế thì trách mình trước, chớ nên trách người làm chi cho mất sức.
Nhưng ở trong tính huống: Trong hai người bệnh nhân đến gặp ta, có một người phúc hậu tử tế nhưng hơi nghèo, còn người kia trịch thượng vô tâm và đã từng vô ơn nhưng giàu có... Ta sẽ nhận lời chữa cho ai khi ta chỉ có khả năng chữa cho một người?
Như vậy, bạn Thiên Hạ sẽ xử lý thế nào? Với tôi thì sức mình đến đâu thì làm đến đấy. Tôi sẽ nhận lời chữa cho người phúc hậu, tử tế kể cả người đó rất nghèo khó. Còn với người kia sẽ khuyên anh ta về tập luyện và tìm hiểu trên diễn đàn Từ Khí công đến Tâm linh.
Nhưng nói thì nói vậy, quả thật Việt Nam bây giờ rất nhiều người vô tâm và cả vô tính. Thấy người bên cạnh cần giúp đỡ, nhưng vẫn phớt lờ mà đi tiếp. Gặp trường hợp bị nạn, người ta đang nằm đó nhưng có bạn trẻ vẫn có thể ghé vào chụp hình "tự sướng" để đưa lên facebook câu like. Nước bẩn trong nhà đem đổ ra đường để nhà mình sạch… Tính cá nhân, ích kỷ, thờ ơ ăn sâu vào tính cách người Việt ngày nay. Tôi nghĩ rằng cũng phải có những tâm sự như của bạn Thiên Hạ, phải có những bài viết như trong chủ đề này để giúp chúng ta và mọi người khi đọc được những bài này sẽ nhìn nhận lại cách sống, cách ứng xử và hiểu chữ "tùy tâm" cho đúng nghĩa. Từ đó để có những hành động, những việc làm hợp lý, những suy nghĩ hợp đạo hơn ngay trong cuộc sống trần tục này. Giúp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Lời cuối:
Chúng ta là những học trò của Thầy NQT, của KCTL. Chúng ta đang đi học đạo, đang học làm người tốt. Học đạo thì phải hành đạo, đưa cái sở học của mình ra giúp đời. Có vậy thì cái kiến thức của mình học được mới có ích. Đi tu đâu phải cho mình, đâu phải để về nơi Niết bàn. Thầy muốn chúng ta phải khác với những nơi khác là phải làm những việc cụ thể, phải thực hành chứ không lý thuyết suông. Những điều mà bạn Thiên Hạ đang gặp phải, chúng ta ai cũng có thể gặp trên con đường hành đạo. Nó như những thử thách đối với mỗi chúng ta. Bởi nó là những vòng xoáy trần tục. Hôm nay bạn cần một sự cám ơn bằng lời, có thể ngày mai bạn sẽ cần một sự cám ơn bằng vật chất… cứ dần như thế bạn sẽ rơi vào vòng xoáy trần tục. Chúng ta hành thiện với một tâm trong sáng, lòng sẽ thanh thản. Người ta cám ơn thì mình nhận, nếu không thì chẳng sao. Nhưng cũng mong mọi người (ngay cả chúng ta) khi đọc được những dòng tâm sự trong chủ để này sẽ tự sửa mình thoát khỏi thói vô tâm luôn luôn có trong tâm mỗi người.
-
Trong số những học trò của Thầy, rất nhiều người đã chữa được bệnh cho người khác bằng khí công tâm linh, từ những bệnh nhẹ đến bệnh nặng. Và trong quá trình mới chữa bệnh, chúng tôi cũng gặp phải những trường hợp vô tâm với mình, đồng ý chữa nhưng không tin tưởng mình, coi mình chỉ là công cụ giúp họ miễn phí, chữa kiểu vô thưởng vô phat, khỏi thì tốt mà không khỏi thì “mất uy tín” môn khí công tâm linh(!)
Việc chữa bệnh xong, chúng tôi phải gọi đến hỏi bệnh nhân hoặc người nhà của họ cảm nhận về bệnh tật, những biểu hiện bệnh lý thay đổi hay tiến triển như thế nào là điều không giống ở các nơi chữa bệnh khác, nhưng có vẻ là phổ biến ở môn khí công tâm linh này. Có thể bởi những học trò cấp thấp như chúng tôi chưa đủ tự tin vào việc mình chữa khỏi được bệnh cho bệnh nhân, vừa chữa, vừa học hỏi… Cũng có thể bởi bệnh nhân phần lớn là người quen biết, người nhà, bạn bè, đồng nghiệp, cũng có thể bệnh muốn khỏi hẳn thì không chỉ chữa 1 lần, và hầu hết những người đươc chữa đều chưa hiểu gì về khí công tâm linh. Nghe từ tâm linh đã huyền bí và đôi khi họ đã e ngại .Tôi đã từng gặp một người hỏi mình rằng “ Chữa bệnh bằng khí công tâm linh là dùng ma để chữa bệnh à (?)” hoặc đây có phải chữa bằng đường âm không? … khi chữa, họ luôn hỏi họ bị bệnh gì (họ đã đi khám bác sĩ), nếu mình nói bệnh của họ giống như bác sĩ khám cho họ nói thì họ gật gù kiểu “uh, mình cũng đi khám rồi chứ có phải là chưa biết đâu”, còn nếu mình nói bệnh có nguyên nhân khác đi họ lại nghĩ “ chẩn đoán sai rồi, bác sĩ có nói thế đâu”. Tôi đã gặp một bệnh nhân, ngay thầy chẩn đoán bệnh hẳn hoi, nói về bệnh lý hết sức logic, biểu hiện đúng với những gì thực tế đã diễn ra nhiều năm qua nhưng bệnh nhân vẫn khăng khăng lời bác sĩ mới là đúng vì “ bác sĩ khám cho tôi là người giỏi nhất Việt Nam rồi”. Và tôi thấy hầu hết những bệnh nhân phản ứng, vô tâm, hay nặng hơn là vô ơn… đều là những người chưa hiểu về khí công tâm linh.
Từ đó tôi tự rút ra 1 bài học là, sẽ ưu tiên chữa trước cho những người biết về KCTL, tin tưởng và có luyện tập. Tất nhiên, đấy là với những học trò còn đang học tập và khả năng chữa bệnh còn kém như tôi. (Tuy nhiên, trong cuộc sống tôi vẫn có rất nhiều ngoại lệ, nhất là với những người thân quanh mình như bố mẹ, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp, khi thấy họ ốm đau mà thấy khả năng của mình “xử lý” được thì tôi cũng vẫn làm, bởi đơn giản, điều đó xuất phát từ tình yêu thương. Quả đúng như lời Thầy dạy “ Tình thương mới thực quyền năng lớn”. Khi mình làm việc với tất cả say mê và yêu thương thì mình sẽ chẳng cảm thấy điều gì bất công hay buồn lòng.
Đa số người Việt Nam thì tin theo số đông, họ sẽ lên mạng tra cứu thông tin và kiểm chứng bằng các bài báo. Chữa bệnh bằng khí công được biết đến khá nhiều nhưng Khí công Tâm linh thì quả là báo chí thông tin rất ít. Bởi vậy, thông tin duy nhất mà họ có là từ những học trò, bạn bè, người quen đã tập môn này thấy tốt rồi chia sẻ. Niềm tin được củng cố dần theo năm tháng, theo trải nghiệm bản thân và theo những điều mình gặt hái được trong lúc luyện tập. Với những người như vậy, tôi tin là khi chữa bệnh cho họ, họ sẽ không bao giờ vô ơn hay vô tâm với mình, bởi khi hiểu về môn học, họ cũng có nhu cầu chia sẻ cảm nhận bản thân, họ hiểu được giá trị tuyệt vời của chữa bệnh bằng KCTL. Riêng với bản thân tôi, tôi suy nghĩ đã muốn học để chữa bệnh cho người khác, thì việc đầu tiên là không được quan tâm họ là ai, họ giàu có hay nghèo khổ, chỉ cần nghĩ họ là một người cần giúp đỡ. Tôi không biết anh Thiên Hạ đã chữa được cho bao nhiêu người, đối tượng đến nhờ anh chữa bệnh là những ai, có quan hệ quen biết, có luyện tập khí công hay không? Nếu không quen biết thì vì sao họ biết mà tìm đến anh, nếu họ đã tìm đến anh thì chứng tỏ anh đã bắt đầu có những thành công trên con đường học làm Thầy thuốc. Với bản thân học trò của Thầy, được nhiều người tin tưởng mình, nhờ mình giúp đỡ cũng đồng nghĩa với việc nhiều người biết đến khí công tâm linh hơn, nhiều người luyện tập hơn. Thì đấy cũng là một niềm hạnh phúc.
Theo ý kiến của tôi, riêng với phương pháp chữa bệnh bằng khí công tâm linh nếu một ngày chỉ có một mức năng lượng nhất định mà phải chữa cho nhiều loại bệnh, nhiều loại người khác nhau tôi sẽ xem ai cần chữa ngay, ai có thể để thêm thời gian và nói họ tập luyện trước khi chữa. Với những người cần chữa ngay (bệnh nặng, già yếu, người tốt…), những người trong danh sách chờ (bệnh chưa cấp bách, cần bổ xung kiến thức và niềm tin vào khí công tâm linh trước khi chữa)
Tôi không nghĩ KCTL là nghề hay là nghiệp, chỉ là một cách hành đạo mà thôi.
-
Tôi đọc bài của bạn Thiên Hạ và cũng suy nghĩ hai hôm nay, tôi thì chưa có khả năng nhiều về chữa bệnh, nhưng cũng có thể cố gắng chữa vài chứng bệnh thông thường cho những người xung quanh. Trong quá trình chữa bệnh, tôi hay gặp những bệnh nhân thuộc các nhóm sau
- Người trong nhà,
- Bạn bè thân thiết với mình
- Bạn của bạn bè thân thiết.
Hầu hết trong số họ đều biết tôi học khí công tâm linh, người tin người chưa tin nhưng họ đều có nhu cầu nhờ tôi chữa khi bị bệnh. Ở hai trường hợp đầu tiên thì tôi chữa rất vô tư, và thường xuyên gọi điện hỏi tình hình xem tiến triển về sức khỏe, tôi cũng không chạnh lòng hay buồn phiền nếu họ không gọi điện, bởi thực chất tôi rất muốn họ khỏi bệnh và muốn họ cùng tôi tập KCTL. Nhưng ở đối tượng thứ 3 (bạn của bạn bè), khi gặp trường hợp cần chữa bệnh gấp và đơn giản, tôi chữa luôn cho họ và thường bảo họ về tập thêm về TKKT để họ hiểu dần về KCTL, hiểu về cách chữa bệnh của tôi hơn. Nhưng đa số với họ, thiền là một phương pháp luyện tập xa xỉ trong xã hội đầy sôi động và bận rộn này.
Lại nói về cảm ơn hay thể hiện lòng biết ơn, tôi nghĩ đa số chúng ta chưa có thói quen nói “cảm ơn” trong những việc nhỏ hàng ngày. Ở bệnh viện thì bệnh nhân hay nghĩ đến cảm ơn bác sĩ vì người bệnh có tâm lý sợ bác sĩ, lo sợ bác sĩ ko chữa cho hết bệnh và kê cho nhiều thuốc không đúng. Đấy cũng có thể là do giáo dục và thói quen hàng ngày trong xã hội Việt Nam,ít khi cảm ơn, ít dành cho nhau những lời yêu thương. Quay về tâm lý của người được chữa bệnh, chữa bệnh bằng KCTL là một phương pháp đặc biệt, hiệu quả nhưng ít người biết đến. Chữa bệnh bằng phương pháp này lại không phổ thông, cách chữa thì đặc biệt, bệnh nhân thì không biết người chữa bệnh làm những gì? Người bệnh cảm giác người chữa bí hiểm, ngồi nhắm mắt đặt tay, rì rầm những điều không rõ rồi thấy vùng bệnh có tác động vào. Họ thấy kỳ lạ, khó tin và chưa thực sự hiểu hết những điều người chữa làm. Mà tâm lý chung, không thấy, không hiểu, không biết thì lại hay mù mờ về giá trị. Đã mù mờ về giá trị thì hay “tùy tiện”. Hơn nữa, tâm lý bệnh nhân được chữa bệnh xong, còn cần thời gian chuyển hóa năng lượng. Họ lại không chắc liệu bệnh đã khỏi thật chưa, có tái phát lại không?... nên viêc cảm ơn thường sẽ “từ từ” mà khi đã “từ từ” thì dễ đi "dừng lại". Thế rồi họ "từ từ dừng lại" luôn. Đấy là nói về suy nghĩ của bản thân tôi. Còn những trường hợp bệnh nhân vô tâm tôi cũng gặp nhiều, thậm chí cũng có người trước mặt tôi thì nói đỡ nhưng sau lưng tôi, họ lại nói cũng không thấy tác dụng gì. Thậm chí có người được chữa xong, đi khám bệnh, lấy kết quả xét nghiệm là bệnh tiến triển đỡ nhưng vẫn không thỏa mãn, và họ vẫn không có niềm tin vào cách chữa của tôi. Gặp những trường hợp ấy tôi cũng có chút buồn, đôi khi cũng bức xúc nhưng lại qua nhanh, vì như vậy tôi sẽ ít phải gặp lại những người đó nữa.. Tôi làm vì muốn giúp người khác đỡ đau bệnh hơn, và tôi cảm thấy tìm được niềm vui ở đó. Tôi không phải là người chữa bệnh nhiều, không có nhiều “bệnh nhân” nên quan điểm của tôi rất đơn giản, nếu bệnh chữa được thì sẽ chữa, nếu không chữa được chí ít tôi cũng làm họ đỡ đau hơn hoặc giải tỏa độc khí bớt cho họ. Nếu đủ duyên với KCTL, tôi sẽ giúp họ luyện tập để chữa bệnh, họ sẽ có nhiều cơ hội khỏi bệnh hơn.
-
em thì lại nghĩ thi ân bất cầu báo
Mình làm việc thiện là tự tích phước đức cho bản thân, nên họ có cảm ơn thì vui còn không mình cũng vẫn vui vẻ mà