-
Ôi! Thấy các anh chị em tập luyện cùng nhau mà em cũng thèm quá. Khi đọc bài chia sẻ của mọi người em cũng thấy vui và hạnh phúc lây. Đêm về cứ mơ miên man là mình được đi tập luyện cùng mọi người. Lại còn nhớ rất rõ là đến chúc mừng sinh nhật chị Y Xuân nữa.
Mong chờ đến chuyến đi Côn Sơn sắp tới để được gặp Thầy, gặp các anh chị em đồng môn, và tất cả những người tập luyện KCTL ở khắp mọi miền. Ngày hội giao lưu, trao đổi học hỏi, ngày được Thầy cho luyện những trận pháp tuyệt vời, ngày thoát khỏi cuộc sống trần tục để sống những ngày ý nghĩa nhất. Thầy ơi, con mong chờ từng ngày!
-
Đến tận hôm nay Mộc Lan vẫn có cảm giác lâng lâng trong lòng vì mình đã có một cuối tuần thật tuyệt.
Giống như bao nhiêu công nhân viên chức khác, cuối tuần là ngày mọi người được thư giãn để chuẩn bị năng lượng cho một tuần làm việc mới hiệu quả hơn. Bao nhiêu dự định, kế hoạch được lập ra cho 02 ngày cuối tuần nhưng Mộc Lan luôn háo hức chờ đón ngày học chính thức của lớp vào ngày chủ nhật vì đó là ngày mình được gặp đầy đủ các anh chị em đồng môn và được học hỏi nhiều kiến thức KCTL từ mọi người.
Không giống như những ngày chủ nhật khác, chủ nhật tuần này Mộc Lan dậy từ rất sớm và có mặt đầu tiên tại điểm học của lớp như có linh tính có gì đặc biệt sẽ xảy ra. Quả thật đúng như mong đợi, khi mọi người chuẩn bị tư thế ngồi thiền, các bạn nam đang thử hệ thống loa bluetooh, giọng đọc của Thầy trong radio vừa vang lên thì thấy chị YXuan cười tủm tỉm nói "Thầy đến". Mọi người trong lớp như vỡ òa khi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Thầy đang bước vào cùng Diệu Minh và em Phục Long. Tiếng vỗ tay vang lên, Mộc Lan thấy niềm vui trong ánh mắt của mọi người.
Lần nào cũng vậy, Thầy luôn xuất hiện rất bất ngờ và dành cho chúng tôi những món quả vô cùng quý giá. Thầy cho chúng tôi tập thử hai bài luyện "Bách Hợp Trận Pháp" và " Pháp Cực Trận Đồ" thấy mới làm xong hôm thứ 7.
Bài luyện "Bách Hợp Trận Pháp" là bài tập đầu tiên mà Mộc Lan cảm nhận rõ ràng khí nóng chạy xuyên suốt cơ thể, bề mặt da như có hàng ngàn chiếc kim đâm nhưng không hề khó chịu. Có lẽ, Thầy đã dùng trận khí chữa những căn bệnh rất khó chịu của Mộc Lan gần đây. Mộc Lan thả lỏng cơ thể để cảm nhận hết bài luyện vì theo như Thầy nói "Bài luyện sẽ không có tác dụng nếu không có sự chỉ huy trận khí của Thầy". Bài luyện khá dài nhưng khi thầy nghe tiếng Thầy hô "Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim" Mộc Lan vẫn thấy tiếc nuối và muốn ngồi thêm chút nữa.
Sau khi chia sẻ cảm nhận cùng các đồng môn, chúng tôi được Thầy cho tập thử bài "Pháp Cực Trận Đồ". Một trận đồ dành cho hai người cùng luyện với nhau. Nếu hai người cùng giới thì ngồi thiền quay lưng sát lại với nhau, hai người khác giới thì ngồi thiền đối diện và đầu gối chạm nhau nhưng bàn tay của hai người ngồi trong trận phải đặt lên nhau theo quy tắc "Dương dáng, Âm thăng" có nghĩa hai người đặt lòng bàn tay lên nhau, tay trái trên, tay phải dưới. Mộc Lan rất vui khi nhận được lời mời của chi Nganuoc. Hai chị em loay hoay một lúc để lựa chọn điểm đặt tay cho thoải mái nhất. Không hiểu sao trong lúc tập Mộc Lan nắm chặt tay chị, miệng cứ cười tủm tỉm. Chị là người mà Mộc Lan luôn dành một tình cảm rất đặc biệt. Đến khoảng giữa bài khi khí chạy mạnh trong người thì Mộc Lan lại thấy hơi lo vì chị đang bị ốm, nếu lại mệt giống hôm tập với em Bảo Châu thì buồn lắm. Mộc Lan tâm niệm truyền năng lượng sang để chữa bệnh cho chị Nganuoc. Hy vọng "lực sĩ" của lớp KTCL sớm khỏi bệnh.
Con cảm ơn Thầy luôn bao dung và quan tâm đến chúng con!
-
Buổi sáng chủ nhật luôn là ngày mà tôi mong đến nhất tuần. Có lẽ, buổi sáng chủ nhật vừa qua là đặc biệt hơn cả, đặc biệt với cả lớp vì lâu lắm rồi Thầy mới đến trong buổi tự học của lớp, nhưng với tôi thì thật đặc biệt, vì buổi học đầu tiên tôi đi học mà có Thầy đến dạy và cùng với đó được luyện hai bài luyện mới của Thầy.
Bách Hợp Trận Pháp là một trận tập hợp tinh hoa nhất của tất cả các trận đã có của Thầy. Cái tên mà Thầy đặt cũng đã phần nào nói lên điều đó, nhưng phải được tập thì mới cảm nhận được sự tinh hoa ấy. Ngay khi nghe Thầy giải thích về bài, tôi đã hi vọng sau khi tập xong người tôi sẽ đỡ đau hơn vì vừa qua công việc của tôi thật sự căng thẳng, nên vùng thắt lưng đau vô cùng. Tôi đã tập bài Hộ Thận Toàn Năng Trận Pháp để hi vọng giảm đau mà chỉ đỡ chứ không dứt được hẳn.
Khi tiếng nhạc thiền cất lên, tôi nhắm mắt cảm nhận hơi thở của mình, cảm giác nhẹ nhàng như người đang bay bổng lên. Rồi tôi thấy, các đầu ngón tay căng tức, có lẽ cơ thể đang được thanh lọc nên đẩy ra ngoài, cơ thể rất khoan khoái. Về sau, tôi thấy người tôi từ từ gập xuống, vùng thắt lưng đau nhức từ mấy hôm trước càng đau hơn. Nhạc thiền mới của bài luyện rất lạ và hay, tôi chưa bao giờ được nghe tiếng nhạc du dương như vậy. Tiếng Thầy hô điều hòa hô hấp trong bài hơi to làm tôi bị giật mình, cảm giác như bị hẫng trở lại thực tại. Chắc là bài luyện mới nên Thầy chưa điều chỉnh kịp vì vừa mới hoàn thiện. Cuối bài tôi chắp tay cảm ơn Thầy NQT và các cụ bề trên. Tôi cảm nhận cơ thể mình thật lạ, nhẹ bẫng, cái lưng đã khỏi đau, mà đến hôm nay vẫn chẳng thấy đau nữa. Quả thật là một bài luyện rất tuyệt.
Tiếp theo Thầy còn dí dỏm hỏi lớp xem tập tiếp hay nghỉ, tất nhiên câu trả lời là có rồi. Pháp Cực Trận Đồ là một trận khí cân bằng âm dương của cơ thể, giúp cho hai người tập cùng nhau hòa đồng năng lượng. Tôi được tập với bạn đồng môn cùng tiến của tôi. Vào trận, tôi thấy hai lòng bàn tay nóng rực, còn bạn đồng môn cùng tiến thì thấy một tay mát lạnh còn một tay thì nóng rực. Sau buổi học về, chúng tôi còn chẳng cảm thấy đói, mặc dù buổi sáng ăn rất nhẹ nhàng. Cơ thể thì khoan khoái nhẹ nhàng quá.
Chúng con xin cảm ơn Thầy NQT đã cho chúng con được trải nghiệm hai bài luyện và một ngày cuối tuần bổ ích ạ!
-
Chia sẻ cảm nhận tập cùng các đồng môn sau buổi học
Tuần trước tôi bị ốm nên không đi học, tuần này tôi đươc ưu tiên vì biết khi đến lớp sẽ được tập luyện chung và chân khí của mỗi người cũng tăng lên. Thật may mắn, lần này có Thầy tham dự, Thầy cũng mang 1 món quà lớn cho học trò, đó là chúng tôi sẽ là những người đầu tiên được tập hai bài trận pháp do Thầy vừa làm xong. Học trò trong lớp ai cũng háo hức.
Trong bài BHTP, tôi không có cảm nhận rõ như nhiều người, chỉ thấy trên nền nhạc êm đềm, vài vùng đau của mình giảm đau rõ rệt, khí tụ tại trung tâm vùng bệnh tan ra, giảm dần rồi cơ thể dễ chịu, nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đến bài thứ 2, bài PCTD thì tôi lại có khá nhiều các cảm nhận đặc biệt.
Trước tiên là việc tập luyện hòa đồng năng lượng với một người khác phái không phải vợ mình, lúc đầu thì cũng hơi ngại nhưng rồi qua đi. Tôi luôn tâm niệm là luyện tập khí công nên lấy can đảm ngồi với một bạn đồng môn nữ. Khi chạm tay vào nhau, tôi đã thấy khí chạy vào cánh tay, rồi từng đợt từng đợt dồn dập. Có lúc tôi còn cảm nhận thấy khí chạy vào các tạng phủ khá rõ rệt. Có lẽ do lần đầu tiên tập trực tiếp với người khác giới nên một vài lần tôi thấy cơ thể của mình cưỡng lại không cho khí chạy vào. Tôi cảm nhận rõ như thế, nhưng sau mình cứ tâm niệm thả lỏng, thả lỏng thì lại như bình thường, đúng là khí tuân theo ý niệm.
Được 1 lúc thì tôi thấy bàn tay trái của mình hơi nóng, có vẻ hơi bỏng rát còn tay phải của mình thì hơi ngứa, có lúc lại buốt nhẹ. Tôi thấy khí chạy từ mình sang bạn rồi lại từ bạn sang tôi cứ như vậy tạo nên 1 vòng tròn khép kín. Một lúc sau giữa hai chúng tôi tạo nên 1 quả cầu năng lượng, quả cầu năng lượng thu khí xấu của cả hai người và thanh lọc khí xấu. Sau khi khí xấu được thanh lọc xong thì quả cầu hoàn trả lại khí tốt cho mỗi người, tạo sự cân bằng trong cơ thể mỗi người. Bài luyện kết thúc, năng lượng trong người tôi thấy có sự khác lạ do sự thay đổi về năng lượng.
Tôi cảm nhận được đây là 1 bài luyện hay, rất thích hợp cho những người thân trong gia đình, anh chị em, bạn đồng môn và vợ chồng. Bài luyện có thể giúp những người luyện có mức tương đồng và thấu hiểu nhau hơn, nhiều sự hòa hợp hơn về suy nghĩ, và sự tương đồng về khí, tạo sự thân thiết gắn bó với nhau nhiều hơn.
Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con một trải nghiệm tuyệt vời, một buổi học với nhiều kiến thức mới cũng như cho mỗi học trò được chữa bệnh, được tập luyện.
-
Chà, hôm nay con được đọc bài viết của chị theoThầy viết về bài luyện "Bách hợp trận pháp" hay quá! Con biết là bài luyện "Bách hợp trận pháp" là tập hợp tinh hoa các trận pháp chữa bệnh của Thầy, nhưng vì con không nhìn được nên cứ hình dung lung tung dựa theo cảm nhận của mình ạ. Chúng con được Thầy bảo rằng trận pháp này chỉ có tác dụng khi Thầy trực tiếp đứng ra chỉ huy trận. Có lẽ Thầy sẽ theo dõi từng diễn biến của mỗi chúng con trong suốt buổi tập mà Thầy sẽ điều chỉnh từng trận pháp nhỏ của từng người cho phù hợp.
Lúc đầu mới vào tập trận pháp này, con thấy người hơi là lạ, hai mắt giật giật 1 hồi, người rung rung, đầu hơi lắc lắc,... Vì tuần vừa rồi con đi công tác, tới một vài nơi, cũng được gặp nhiều người, nên sau đó một vài hình ảnh của những người đó hiện nên rõ nét như đang nói chuyện với con vậy ạ. Theo "phản xạ" tự nhiên, con nghĩ ngay tới việc con vừa "nhiễm bệnh" của họ hihi (con lại nghĩ xấu cho họ rồi ạ). Vì từ đợt phải ra vào bệnh viện đến nay con vẫn bị "ám ảnh" bởi những bệnh nhân Thầy ạ. Quả thực là từ hôm tới nhận phòng tại nơi công tác, con đã có cảm giác không khí ở đó không tốt lắm. Sau 1 ngày làm việc, con nằm "thẳng cẳng" chẳng thể chuyện trò được câu nào với mọi người xung quanh, trong khi mọi người cũng rôm rả lắm ạ. Tới hôm chuẩn bị về lại HN, con còn mơ bị 1 người lạ đẩy con xuống ao nữa, giật mình con tỉnh giấc, hix. Thế nên hôm nay con đã được trận pháp của Thầy chữa bệnh, những năng lượng xấu mà con bị nhiễm phải đã được gỡ bỏ dần ra khỏi người... Khi những khuôn mặt đó qua đi, con rơi vào trạng thái phiêu diêu nửa ngủ nửa thức. Tới lúc như sực tỉnh thì con thấy hơi lạnh, và ho. Ngay liền đó cổ của con được dựng thẳng đứng lên, cảm giác ấm ấm lan xuống vùng họng, vùng ngực, thế là con đỡ ngứa cổ và không ho nữa. Sau đó 1 lúc con cảm thấy như có 1 khối gì đó đè nặng lên 1 bên vai phải, một bên mặt. Kết thúc bài tập, con cảm thấy khỏe ra rất nhiều ạ.
Rồi tụi con được tập tiếp bài "Pháp cực trận đồ". Con đã được tập bài này với em Kienvang trước đó, thấy được sự kỳ diệu của bài tập nên con rất háo hức được tập tiếp. Con quay sang rủ chị YXuan tập cùng, thế là 2 chị em quay lưng lại đặt tay lên nhau. Trong khi cả lớp còn loay hoay chỉnh sửa cách ngồi cho thoải mái để tập, thì em Bảo Châu vào chị TâmMinh đã bảo là "khí chạy ầm ầm" rồi, càng làm cho mọi người tò mò quá! Thầy giải thích là khi 2 người ngồi đúng tư thế thì khí sẽ chuyển động ngay thôi. Thế là 2 chị em liền kiểm tra lại xem có bị sai gì không. Tới lúc Thầy bật nhạc thiền lên thì con có cảm giác tê toàn bộ vùng lưng, chắc lúc đó khí của chị YXuan đã chạy qua người của con rồi ạ :o . Trong suốt buổi tập, con vẫn cảm nhận người của con rung lắc, 2 chân bị rung lên vì khí chạy ra nhiều, 2 tay cũng bị giật. Chắc con bị nhiễm khí xấu nhiều quá rồi ạ. Tập xong, chị YXuan phải kêu trời vì mệt! Con cũng cảm thấy mỏi và nhức ở 2 chân, 2 tay và vùng bụng. Chắc khí xấu của con chưa được đẩy ra hết, hay vì xả khí xấu ra nhiều quá cũng làm cho các cơ bắp của mình "quá tải" phải không ạ?... Vì biết mình bị nhiễm khí xấu và chưa đẩy hết được ra, nên chiều hôm đó con đã cố gắng tập 2 lần bài đan điền công. Và thật kỳ diệu, tối hôm đó con đã cảm thấy khỏe khoắn trở lại ạ. Thế mới biết, lúc mình bị bệnh, bị nhiễm khí xấu mà tập cùng người khác cũng có hại cho bạn mình lắm đấy ạ.
Qua 2 bài luyện mới này, con được học hỏi thật là nhiều ạ. Con cũng sẽ cố gắng luyện tập tốt hơn nữa để ít bị nhiễm khí xấu hơn, và cũng là để cảm nhận được sự tuyệt diệu của bài Pháp Cực Trận Đồ đúng như Thầy bảo "Trận pháp này làm rất nhiều việc" nữa ạ.
Các bạn đang háo hức được tập bài Pháp Cực Trận Đồ cũng cố gắng tập luyện để có sức khỏe tốt nhé! Vì theo cảm nhận của youme là khi cơ thể mình khỏe thì tập trận pháp này sẽ thấy được 1 phần nhỏ sự tuyệt diệu của nó đấy ạ!
-
Món quà của Thầy!
Mặc dù các anh chị đã chia sẻ nhiều về hai bài luyện tâm huyết mới của Thầy nhưng tôi vẫn muốn viết, những điều mà trái tim muốn nói ra và cảm ơn chân thành tới Thầy kính yêu!
Công việc của tôi cũng như chị tamminh, cuối tháng 3 là thời điểm bận rộn làm báo cáo cuối năm. Cả năm chắc chỉ có thời điểm này là stress nhất. Mấy tuần nay, đầu óc tôi căng như dây đàn, số liệu nhảy nhót lúc đúng lúc sai, mắt mờ cả đi, tôi thấy cơ thể uể oải như mặt đất nứt nẻ khô hạn. Căng thẳng thần kinh đến độ đi ngủ vẫn tỉnh như sáo. Thuốc ngủ hàng ngày của tôi là TKKT, nếu không có bài luyện này chắc tôi sẽ có nguy cơ về thần kinh mất.
Lại nói về cơ thể, tôi uống nước, uống vitamin bổ sung mà chẳng thấy dễ chịu hơn. Vậy nên tôi tự nhủ, cố gắng lên, làm xong nộp đi để chủ nhật đi nạp lại năng lượng. Mà, cũng đã lâu rồi chúng tôi chưa đến thăm Thầy! Trên đường đi học hai đứa thầm nghĩ tối đến thăm Thầy thôi, nhớ Thầy lắm!
Đúng là cầu được ước thấy, cảm xúc của tôi vỡ òa khi chạy ra mở cửa đón Thầy. Ôi thế là ước mong gặp Thầy đã thành hiện thực. Không những thế, hai món quà mà hôm nay Thầy mang đến đã đưa cơ thể tôi trở nên thanh mát trở lại sau chuỗi ngày dài. Thật sung sướng và hạnh phúc làm sao!
Tuy cảm nhận của mỗi người khác nhau, thậm chí có người không biết mình cảm thấy gì trong lúc tập nhưng chỉ cần thấy những khuôn mặt hồng hào, làn da sáng lên và cơ thể sảng khoái là chúng tôi biết trận khí tâm huyết của Thầy đã tác động hiệu quả như thế nào. Tập xong, Thầy ngồi đợi để xem học trò có cảm nhận hay ý kiến thế nào, mà chúng tôi thì dám chỉ thầm thì chia sẻ cảm nhận với nhau về bài luyện. Thầy "thở dài" bảo thôi không cho tập bài PCTĐ nữa làm chúng tôi cuống quýt cả lên. Thấy vậy Thầy động viên rất tâm lí, bởi không cần phải có cảm nhận thì mới là tốt, chị nganuoc có cảm nhận gì đâu nhưng vẫn tập rất tốt đó thôi!
Chúng con xin cảm ơn Thầy vì tình yêu thương và những bài học Thầy dạy chúng con, cảm ơn Thầy vì đã đến với lớp chúng con sau bao ngày mong đợi, cảm ơn những bài luyện tâm huyết mà chúng con may mắn được thử nghiệm đầu tiên...
-
Chủ nhật được đến lớp học cùng các anh chị đồng môn là một điều tôi cảm thấy thoải mái, và thật hạnh phúc. Bởi vì đã rất lâu rồi tháng này tôi mới sắp xếp được công việc để đi học ngày chủ nhật. Đêm hôm trước khi đi học tôi có mơ thấy Thầy đưa cả lớp đi xa để học, ngủ dậy tôi đã khoe ngay với chồng là đêm qua em mơ thấy Thầy đưa lớp đi học đấy. Chồng tôi cười vì nhìn thấy nét mặt hớn hở của tôi như vừa được nhận quà vậy. Tôi thầm nghĩ biết đâu hôm nay Thầy đến lớp thì hay biết mấy nhỉ. Nghĩ thế thôi, nhưng tôi vẫn hăm hở đeo cặp đến lớp. Đến lớp đã gặp mấy chị đứng ở đó rồi, sau thấy chị YX chở chị NƯ đến thấy chị bị ốm mấy chị em đùa “ Voi lớp mình cũng có lúc đổ rồi”. Đến giờ vào lớp chúng tôi ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị tập thì chị YX nói Thầy đến đấy. Tôi giật mình nhìn ra ngoài tỏ vẻ nghi ngờ, không giám nghĩ giấc mơ của mình lại thành sự thật nhanh thế. Nhưng mở cửa vào là Thầy thật, có cả Diệu Minh và Phục Long nữa, do chị Theo Thầy đích thân hộ tống. Cả lớp vỗ tay hoan hô chào đón Thầy, vì đã rất lâu rồi Thầy không đến lớp.
Thầy đi vào với nụ cười hiền từ chào cả lớp, với câu nói hóm hỉnh đêm qua Thầy làm xong 2 trận pháp: Bách Hợp Trận Pháp và Pháp Cực Trận Đồ, nên hôm nay đến mượn lớp tập thử, xong rồi Thầy về. Cả lớp hí hửng vì hôm nay được tập trận mới. Trước khi tập Thầy có giới thiệu sơ qua về 2 trận cho cả lớp hiểu. Sau đó Thầy trực tiếp chỉ huy trận Bách Hợp Trận Pháp, tôi thả lỏng người chìm vào trong tiếng nhac thiền du dương, nhẹ nhàng êm ái, cơ thể cứ thế ấm dần lên. Được một lúc sau tự nhiên thấy bả vai bên phải đau nhức quá, rồi sau đó bắt đầu cánh tay phải buồn buồn bứt rứt rất khó chịu. Tôi nghĩ bệnh đang hiện dần ra và đang được chữa, khí độc đang đi ra theo cánh tay phải nên tôi mới có cảm giác khó chịu như vậy. Tôi cố gắng ngồi và tâm niệm xin được chữa bệnh. Đến tận lúc tiếng Thầy hô từ từ dừng lại thì bắt đầu vai tôi mới dịu nhẹ đi và sau đó không có cảm giác đau nữa. Sau đó Thầy còn cho chúng tôi tập bài Pháp Cực Trận Đồ, mỗi người tự chọn cho mình một bạn tập để tập theo đôi một. Khác giới thì quay mặt vào nhau, cùng giới thì dựa lưng vào nhau, úp lòng bàn tay hai người vào nhau, tay trái để trên tay phải để dưới. Tôi với Diệu Minh một đôi, tôi cảm nhận được sống lưng nóng ran, đầu ngón tay phải rất nhức, thỉnh thoảng thấy người DM giật giật làm tôi cũng giật mình. Xong bài tập DM có nói cảm nhận thấy lòng bàn tay phải thấy có khí hút tê tê giữa hai chị em. Các anh chị em lại trao đổi cảm nhận cho nhau nghe
Con cảm ơn Thầy đã mang đến cho chúng con món quà ý nghĩa. Mỗi ngày được gặp Thầy là học được thêm điều mới, đầu óc mở mang hơn, khỏe mạnh hơn và tinh thần thư thái hơn. Anh chị em con mong Thầy đến lớp nhiều hơn nữa ạ. Chúng con kính chúc Thầy cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.
-
Cảm ơn anh Hoangsyhiep đã chọn được 1 tiêu đề rất hay và đúng tâm trạng của các thành viên có mặt trong buổi học ngày chủ nhật tuyệt vời tuần trước.
Ngày hôm đó, ngủ dậy, bạn đồng môn cùng nhà bảo tôi ở nhà dưỡng thai, để mình bạn đi học. Tôi kiên quyết :"không! em muốn đi" và thế là chúng tôi lên đường.
Đến lớp thật vui: vui vì được gặp mọi người, vui vì được sự quan tâm của các đồng môn dành cho hai mẹ con và tôi cũng rất muốn đến lớp vì chắc không còn lâu nữa là bận bịu con nhỏ sẽ khó tham gia thường xuyên với lớp hơn nên tôi luôn muốn tận dụng triệt để những thời khắc này.
Hai vợ chồng tôi đến khá sớm, mới chỉ có chị Moclan, nhatchimai va co Kim Anh. Tôi trộm nghĩ hôm nay chắc mọi người bận nhiều, sẽ ít người....nào ngờ đây là ngày nhiều hơn mọi ngày khá nhiều. Nhiều vì có Thầy đến cùng Phuclong và Dieuminh, nhiều vì chắc ai cũng được "báo mộng", hay được "thôi thúc" đến lớp đầy đủ...:).
Tôi vừa thì thầm với chồng về kế hoạch sau khi học xong sẽ gọi điện xin phép đến thăm Thầy thì nghe chị Yxuan thông báo Thầy đến, tôi ngơ người tưởng chị đùa và quay phắt ra cửa nhìn thì ....Ồ!!!! Cả lớp xôn xao với những nụ cười, những khuôn mặt rạng rỡ ngóng ra cửa và nhìn thấy Thầy. Thầy bước vào với tràng vỗ tay rào rào của lớp cùng với các câu chào ríu rít của mọi người.
Thầy mang đến hai món quà tuyệt vời cho cả lớp và mỗi người "nhận" món quà đó với những cảm giác khác nhau. Riêng tôi trong bài Bách hợp trận pháp, cơ thể tôi nóng toát hết mồ hôi mặc dù vẫn được hưởng chút mát của quạt trần, mắt phải của tôi một lúc sau thì chảy nước mắt, đến khi tập xong mắt vẫn nhòe. Thầy trêu Thầy bảo "có thể là làm sai điều gì hay ân hận điều gì đấy nên mới thế :) " , còn một cảm giác rất tuyệt nữa là bỗng dưng mũi tôi như có 1 luồng khí lạnh, mạnh chạy sộc vào cánh mũi phải, lên dọc sống mũi và ở đó...mát lạnh....Mũi chính là vùng bệnh khó trị của tôi từ lâu. Chính vì thế có lẽ trận pháp này đã giúp tôi chữa bệnh này.
Khi ngồi thiền, thỉnh thoảng con lại đạp trong bụng, và cũng là một thói quen khi tôi hoặc chồng thiền, tôi luôn gọi vía con ra tập cùng. hy vọng con cũng được hưởng món quà tuyệt vời này của Thầy.
Ngồi đến gần cuối bài thì toàn bộ xương sống của tôi đau buốt khiến tôi dần mất tập trung, và quả thực cũng chưa bao giờ tôi bị đau đến thế, mặc dù chân không hề bị tê. Tôi cố ngồi im và người lại càng toát mồ hôi hơn, cho đến khi gần như không chịu được thì Thầy hô "từ từ dừng lại" và....mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường
Về bài Pháp cực trận đồ, hai vợ chồng tôi có cơ hội được Thầy hướng dẫn tập 1 lần. Trận pháp này làm được rất nhiều điều nên bài luyện chỉ có nhạc còn lại trận pháp sẽ tự triển khai theo lời Thầy dẫn từ đầu bài và cuối bài với "Điều hòa hô hấp trở lại..." Bài tập dành cho tất cả mọi người, tuy nhiên đối với vợ chồng hay người yêu nếu tôi nhớ không nhầm thì có lần Thầy giải thích trận khí sẽ giúp hai vợ chồng hòa hợp hơn và hòa thành 1, quấn với nhau như hình thái cực. Vậy nên lần này tập với chồng, tôi cũng gửi "tâm tình" của mình vào đó và như nói thầm rằng :"Mong anh tập xong thì ngày càng hiểu nhau hơn, yêu thương vợ con hơn :) " vậy nên tôi cảm thấy khá yên bình trong bài tập thứ 2 này còn bạn chồng sau khi tập xong thì có nói cảm nhận là "thấy nóng cả Đan điền, như tập thực công" :)) . Chắc bạn ý bị căng thẳng vì những lời gửi gắm của tôi hihihi :)
Con cảm ơn Thầy đã luôn bao dung và mang đến cho chúng con những món quà tuyệt vời và vô giá...