-
Rời bỏ một phần một phần rất nhỏ của Bản Ngã, tiến tới một phần, một phần rất nhỏ của Chân Ngã -> thấy một phần, một phần rất nhỏ của hạnh phúc, một phần, một phần rất nhỏ của thiện tánh. Sao cứ phải nhìn vào rời bỏ hẳn Bản Ngã để có được ngay Chân Ngã.
Mình đang tu phần con thành phần người cho đúng nghĩa con người, cái sau tính tiếp hihi
-
- Sự nghiệp, danh vọng, học hành, hôn nhân, gia đình, con cái, phú quý và quý nhân là 08 (tám) điểm mà mình trước đây vướng bận! Những năm gần đây, mình thích đọc sách (giấy) trở lại trước đây quen với eBook, nhưng rồi không hiệu quả.
- Những năm gần đây, mỗi tháng không đọc 1 cuối sách là mình cảm thấy rất khó chịu:
+Bắt đầu từ: Bí mật của may mắn, Cha giàu cha nghèo, Nguyên lý 80/20, Người giàu có nhất thành Babylon, Thói hư tật xấu của người Việt, Đừng bao giờ đi ăn một mình, Ai che lưng cho bạn, Quản lý dự án trên một trang giấy, Bản đồ tư duy (Mind Map), Bạn tài giỏi tôi cũng tài giỏi, ... tiếp xúc với các kiến thức: Công nghệ thông tin, Tài chính, Hóa đơn & Thuế, Kế toán, Các kỹ năng xung quanh, ...
+rồi đến cái "DUYÊN" www.tukhicongdentamlinh.com, mỗi ngày mỗi tý mình có tình cảm đặc biệt với site này. Mình thường ngay lập tức liên kết, liên tưởng những điều mình nhận ra đi vào CUỘC SỐNG, CÔNG VIỆC của mình. Thực sự, mỗi ngày CUỘC SỐNG của mình đã cải thiện thêm một chút. Mình cảm nhận được và nhìn lại được QUÁ KHỨ (ngày hôm qua), quý và trân trọng HIỆN TẠI (ngày hôm nay), hướng tới TƯƠNG LAI (ngày mai). Ngày hôm nay, đã có sẵn dự trù của ngày mai. Mỗi ngày mới, lại có một niềm vui và một điều mới mẻ.
- Qua một ngày, mất một ngày
- Qua một ngày, vui một ngày
- Vui một ngày lãi một ngày
(trích: bài viết 2 trang A4 của Cố thủ tướng Chu Dung Cơ - Trung Quốc).
Hiện tại, mình có cuộc sống tương đối thoải mái và thanh thoát.
-
HA thấy mình vẫn chưa trả lời được các câu hỏi sau:
- Liệu HA có tu tại gia được không? Nếu có thì cần ít nhất một ngày bao nhiêu tiếng để tu tập
- Làm thế nào để có một tâm lý xác định một cách tự nhiên tu vì vạn vật chúng sinh?
- Liệu có phải vì HA tập mãi không đạt được năng lực gì nên HA có xu hướng tìm đến các bài tập luyện về tâm không, hay thực sự HA muốn hướng đến điều đó, việc này khi có năng lực rồi có lẽ sẽ tự trả lời được...
- Làm thế nào để có thể chiến thắng được những cám dỗ của cuộc sống trần tục? Câu hỏi này thực sự được đặt ra một cách nghiêm túc khi hôm trước nghe các cô đệ tử của thầy ở Thái Bình kể về đệ tử của thầy....... . Mình nghe xong mà lạnh toát người. Chân tu ở đâu xa? Chính những con người mình biết, những con người bằng xương bằng thịt, bạn bè của mình hàng ngày làm những việc vượt ngoài những tư duy trần tục mà mình có thể hiểu được. Họ đã lấy những động lực gì để có thể làm được việc đó? HA thực sự không hiểu, thực sự khâm phục và câu chuyện đó chắc sẽ còn ám ảnh HA nhiều trong con đường tu tập của HA.
Xin chào mọi người: Mình là thành viên mới xin mạn phép đưa ra một số ý kiến về câu hỏi mà HA tự đặt ra cho mình cũng như là một câu hỏi và một câu trả lời khó đối với mình và tất cả mọi người:
Thứ nhất : (Liệu HA có tu tại gia được không? Nếu có thì cần ít nhất một ngày bao nhiêu tiếng để tu tập). Theo em nghĩ thì tu tại gia không có nghĩa là mình chỉ ngồi ở nhà mà tu thì mới gọi là tu tại gia. Mà nó mang hàm ý rộng( Việc tu tâm không chỉ thể hiện mình ngồi thiền mà còn thể hiện vào những hành động ở gia đình cũng như ở ngoài xã hội đối với vạn vật chúng sinh)
-(Nếu có thì cần ít nhất một ngày bao nhiêu tiếng để tu tập) Nói đến tu tâm thì không thể nào nghĩ đến tu bao lâu là đủ.
Thứ hai: (Làm thế nào để có một tâm lý xác định một cách tự nhiên tu vì vạn vật chúng sinh) Bạn hãy xác định mọi hoạt động của con người nhằm mục đích theo đuổi cái gj? : Rất nhiều câu trả lời được đặt ra nhưng xâu chuỗi các câu trả lời đó lại thì mục đích cuối cùng con người là có được HP. Bạn thử hỏi xem bạn có thấy vui vẻ và HP ko khi mọi người xung quanh bạn ko vui vẻ và HP. Hãy hành động vì niềm vui và HP của người khác mà mình có thể đó chính là bạn vun đắp HP cho chính mình!
Thứ ba: (Liệu có phải vì HA tập mãi không đạt được năng lực gì nên HA có xu hướng tìm đến các bài tập luyện về tâm không, hay thực sự HA muốn hướng đến điều đó, việc này khi có năng lực rồi có lẽ sẽ tự trả lời được). Bạn tu được bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay lâu hơn thế? Bạn hãy xác định rõ xem mình tu để làm gj? Và không nhất thiết người có quyền năng mới giúp được chúng sinh ! Có tâm mà không có thực thì cũng chỉ như cục đất ngoài ruông!
Thứ tư: (- Làm thế nào để có thể chiến thắng được những cám dỗ của cuộc sống trần tục) câu hỏi này rất khó. Tại sao ta biết sai mà ta vẫn làm! Mình cũng vậy . Nhưng chỉ biết khuyên các bạn: Hãy tập thói quen suy nghĩ, đánh giá những việc đơn giản và thực hiện một cách nghiêm túc! ( Để làm được việc lớn trước hết phải làm thật tốt những việc nhỏ , Một thành công lớn là xâu chuỗi của những thành công nhỏ! ) Đây là suy nghĩ của riêng mình có gì sai sót mong HA và các bạn nhận xét để mình sửa đổi.
-
Xin chào bạn phongvan!
Cảm ơn bài viết ý nghĩa của bạn! Mình cũng có suy nghĩ giống như bạn.
Nói về vấn đề tu tại gia: Không thể hiểu “tu tại gia” chỉ đơn giản ngồi ở nhà để “tu” mà chẳng làm gì cả. Nếu như vậy thì cũng vô ích. chẳng khác nào lấy cát mà đổ xuống biển, không mang lại lợi ích gì cho những người xung quanh.
+ Những ai thì có thể “tu tại gia” : Tất cả mọi người đều có thể làm được việc này. Nhưng để cho trọn vẹn ba chữ “tu tại gia” không phải ai cũng làm được.
+ Thời gian “tu” bao nhiêu là đủ: Theo mình không thể dùng thời gian để đo lường chất lượng của việc “tu” của một ai đó. Hãy nhìn vào kết quả hành động mà người đó làm được cho những người quanh quanh, cho xã hội để đánh giá.
Ví Dụ: Một người tốt bụng luôn bận rộn với việc đi giúp đỡ, chữa bệnh cho mọi người thậm chí không còn thời gian để ngồi thiền ở nhà. Như vậy không thể nói người này không “tu” được. Thậm chí họ còn “tu cao” hơn những người chỉ biết “ngồi” mà không làm được gì. Một người tốt như vậy, họ không cần quan tâm đến chức danh mà họ có, họ cũng không bao giờ cho rằng họ làm vậy là đang “tu”. Họ chỉ biết rằng, gặp người “khó” họ sẵn sàng giúp hết sức mà thôi. Không mong nhận được gì cả. Họ không cầu cho “tâm sáng”, “tâm trong” để được “tu cao”. Đối với họ điều đó không quan trọng. Người ngoài nhìn vào thì thấy tâm người đó “rất sáng”, “rất trong” mà bản thân họ lại không hề hay biết.
Mình thì nghĩ việc tu cao không thể do mình “cầu” là được. Cao hay thấp là do người khác đánh giá. Có những người chẳng mong “cao”, nhưng họ lại được “ở trên cao” vì bản thân họ xứng đáng được như vậy. Có người ngày nào cũng cũng ‘thiền” cũng “luyện” để mong “tu lên cao” nhưng kết quả thì vẫn mãi là con số không tròn trĩnh.
“Thời gian” dùng để đo việc “luyện tập” chứ không thể dùng để đo việc “tu” được. “Thời gian” sẽ giúp con người luyện tập để luôn có ý nghĩ tốt, tạo ra hành động tốt, hình thành thói quen tốt, sau đó là có một tính cách tốt. “thời gian” thực sự cần thiết nhưng không thể dùng nó như một chuẩn mực để đo giá trị, kết quả của việc “tu”. Theo mình “Thời gian” chỉ có thể đưa con người ta đến gần chữ “tu” hơn nếu người đó đi đúng hướng. Còn “tu bao nhiêu thì đủ?” Câu hỏi này rất vô cùng, mình không xác định được. Chẳng biết bao giờ mới “đủ”.....
Mình theo học Thầy một thời gian, cũng chưa bao giờ thấy Thầy khuyên học trò “tu” có giới hạn về thời gian. Thầy chỉ khuyên luyện tập một ngày khoảng bao lâu thôi. Về vấn đề “tu”, dù Thầy không nói nhưng mình vẫn có thể hiểu khi nhìn vào những việc Thầy đã làm. Mình cảm nhận Thầy luôn mong học trò “tu bằng hành động là chính”, ý nghĩ thôi chưa đủ !
-
Tự Vấn Với Mình
Hỏi : Liệu tôi có tu tại gia được không ?
Trả lời : Ai cũng có thể tu tại gia được, dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn đến đâu. Chỉ có một điều kiện cho người tu tại gia là : Người đó luôn luôn mong muốn trở thành người tốt, người đó luôn có quyết tâm vượt khó để làm được người tốt.
Hỏi : Muốn tu tại gia thì một ngày cần ít nhất bao nhiêu tiếng để tu tập.
Trả lời : Câu hỏi này biểu hiện sự mặc cả với việc tu luyện, biểu hiện lòng tham trong tu luyện, hoặc chí ít cũng là biểu hiện sự kém hiểu biết của người đi tu. Người tu luyện chân chính thì chỉ cố gắng làm được nhiều việc tốt cho mình, cho những người thân của mình, cho nhiều người xung quanh và rộng hơn nữa là cho tất cả chúng sinh. Người tu luyện chân chính họ cứ cố gắng phấn đấu làm người tốt, làm người thật tốt chứ họ không tính toán đến bao giờ thì được, bởi vì không bao giờ có ai hoàn thiện cả.
Hỏi : Làm thế nào để có tâm lý xác định một cách tự nhiên tu vì vạn vật chúng sinh.
Trả lời : Người tu luyện chân chính thì không việc gì phải xác định tâm lý này, khi đã TỰ NHIÊN thì cần gì phải xác định. Động lực để tu vì vạn vật chúng sinh chính là tình thương đối với vạn vật muôn loài. Khi còn cần phải xác định tức là tình thương đó chưa có sẵn.
Hỏi : Làm thế nào để có thể chiến thắng được cám dỗ của trần tục ?
Trả lời : Chiến thắng được cám dỗ của trần tục là một quá trình phấn đấu tu luyện liên tục gian khổ và không bao giờ ngừng nghỉ. Chiến thắng được cám dỗ của trần tục là một thành công lớn, một kết quả vô cùng quan trọng trong tu luyện.