-
Tối qua, khi vào diễn đàn, đọc những dòng chữ sophan viết, Tiểu Trúc (và chắc nhiều người nữa) đều cảm thấy lo lắng và muốn động viên em. TT đã gọi điện cho thầy (vì thầy đang đi công tác xa) để hỏi xem trường hợp của sophan thì nên như thế nào. Thầy nói: “Thầy đang đi công tác xa, mấy anh em ở nhà liên hệ và kiểm tra tình hình trước đi, mấy hôm nữa thầy về HN.” TT đã hiểu ý thầy nên ngay sau đó đã liên hệ với anh NhuHaiNguyen để trao đổi ý kiến của thầy. Rồi TT gọi điện cho sophan để động viên em, tìm hiểu thêm về tình trạng bệnh hiện tại của em, cũng chia sẻ thêm với em về các bài tập của thầy và cũng để em biết là thầy và mọi người luôn sẵn lòng giúp đỡ em nên em đừng mất niềm tin, đừng mất hy vọng, bởi chỉ một câu em viết ra như vậy thôi, có nhiều người dù chưa biết em đều đã cảm thấy lo lắng không yên…
Sáng nay, mấy anh em trong lớp đã thống nhất và sắp xếp buổi chiều có mặt ở cổng làng Vạn Phúc để vào nhà thăm em. Như đã hẹn, buổi chiều có anh NHN, Hoang Quyet, anh Hocdao và Tiểu Trúc có mặt ở cổng làng. Vì lần đầu tiên đến đây, Tiểu Trúc mới có dịp biết Chợ Lụa Vạn Phúc nổi tiếng là ở đây và cảm thấy vui vui, vừa là một dịp đi làm việc tốt, vừa biết thêm một nơi mới, một nơi mình nghe danh đã lâu nhưng chưa có cơ hội đến… Mọi người cùng ngồi uống nước chờ người nhà em ra đón ở cổng làng để dẫn vào nhà vì không có địa chỉ cụ thể. Vì nhà sophan gần ở bờ sông nên mấy anh em gửi xe ngay cổng làng, rồi sau đó đi bộ theo người nhà em đi qua làng. Mặc dù trời nắng chói chang, nhưng vì đi bộ qua các cửa hàng quần áo lụa là, nên Tiểu Trúc rất hào hứng, nghĩ là không biết có cơ hội shopping không… hihi. Nhưng nhiệm vụ cần thực hiện phải ưu tiên hàng đầu.
Thế rồi cũng đến nhà sophan, nhà ở ngay mặt đường bờ sông, rộng và trông khá đẹp. Ngay bên cạnh là Miếu thờ thành hoàng làng Vạn Phúc, một mùi hương hoa lan thơm thơm nhẹ nhẹ rất dễ chịu. Ấy vậy mà, khi bước vào cổng nhà, Tiểu Trúc phải khựng lại 1 chút, rồi mới bước vào… một cảm giác hơi khó thở... Mấy anh em được dẫn thẳng lên phòng của sophan. Bước vào phòng, em đang nằm trên một tấm đệm nước và đắp 1 cái chăn mỏng, tôi nhìn thấy tay em hơi gầy và rất trắng, mặt em thì hơi đỏ và trông như hơi phù. Có mấy quyển sách và một máy tính xách tay để bên cạnh em. Qua hỏi thăm, thì biết là các ngón tay của em cũng đã bị liệt, nhưng em vẫn dùng bụng tay để điều khiển và gõ máy tính, em còn chơi được điện tử bằng máy tính nữa mới giỏi chứ!
Sau khi chào em, Tiểu Trúc chủ động giới thiệu anh Hocdao, NHN, Hoang Quyet đều là đệ tử và học trò của thầy NQT, đến thăm em. Mọi người cùng ngồi xuống, hỏi thăm tình hình của em, gia đình em. Rồi sau đó anh Hocdao kiểm tra tình hình… rồi kiểm tra tình trạng bệnh của em… ngồi phát năng lượng cho em. Sau một lúc, anh Hocdao và mọi người nói chuyện với em, động viên em, trao đổi cách thức luyện tập. Bệnh của em vẫn có hy vọng và để chiến thắng bệnh tật thì dù có ai giúp đỡ thế nào đi nữa thì bản thân mình cũng luôn phải nỗ lực, quyết tâm chiến đấu, mình phải là người cứu mình trước tiên. Đúng là mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một số phận… nhưng mọi người đều quan tâm và mong điều tốt đẹp cho em, nên em hãy luôn cố gắng nhé!
Sau khi kiểm tra xong và chuyện trò với em và người nhà, mọi người xin phép ra về, các anh chị đều ra bắt tay chào em, mặc dù các ngón tay của em đã bị liệt nhưng vẫn còn cảm giác… Các anh chị đều muốn tiếp thêm năng lượng cho em để em có quyết tâm chiến thắng bệnh tật. Tiểu Trúc còn đùa em: Lúc nào mà thấy nản chí hay lười tập thì gọi cho chị để chị sẽ mắng cho 1 trận! Mọi người cùng cười rất vui vẻ…
Việc kiểm tra và hỏi thăm sophan đã hoàn thành, mấy anh chị sẽ báo cáo lại kết quả cho thầy, để khi thầy về sẽ trực tiếp giúp đỡ em. Ra về, lúc này mới có nhiều thời gian để ngắm quanh cảnh trí của làng Vạn Phúc. Đi qua cái Miếu bên cạnh nhà của sophan, Miếu cũng đẹp, được xây khang trang, có nhiều cây nên cảm giác cũng mát mẻ và tĩnh mịch. Mấy anh em trao đổi, chắc khi thầy đến đây làm việc, thầy sẽ giải quyết nhiều việc, chứ không chỉ đơn giản chỉ là giúp sophan… Trên đường đi bộ ra chỗ để xe, lúc này thì mới được ngó nghiêng mấy cửa hàng lụa là, Tiểu Trúc nghĩ chẳng mấy khi đến được làng lụa, có khi vào ngắm nghía 1 chút cho thoả lòng… thế là rủ rê các anh vào chọn đồ cho các chị, nhân dịp đó mình cũng chọn xem có gì đẹp không để mua làm kỷ niệm. Sau một hồi chọn lựa, mua sắm, mấy anh em bước ra đều hân hoan vui vẻ vì mỗi người đều chọn được đồ như ý. Nhưng quay sang bảo nhau, hình như mấy anh em vừa làm “gà” thì phải… rồi cười vang.
Dù lần này mấy anh em đi không có thầy đi cùng, nhưng dường như câu chuyện nào, chủ đề nào cũng có hình dáng của thầy. Đi với thầy lúc nào cũng thật là thích, thầy đi “hành thiện”, giải quyết những việc “trên trời dưới bể” nhưng lúc nào cũng vui, các học trò luôn cảm thấy như đi hội... Mấy anh em dù chưa có khả năng để xử lý công việc được như thầy nhưng vẫn luôn cố gắng học tập và giữ vững tinh thần “hành thiện” của thầy!!!
Chào tạm biệt em sophan, chào tạm biệt làng lụa Vạn Phúc, hẹn sớm gặp lại một ngày gần nhất, cùng với Thầy!
HN 17/05/2012,
TTX.
-
Chào sophan,
Anh có đọc được bài này trên mạng, muốn chia sẻ với em. Chúc em luôn có niềm tin, hy vọng và nghị lực để chiến thắng bệnh tật.
Chàng trai liệt toàn thân trở thành tỷ phú
Sau vụ sập dàn giáo khiến Lệ bị gẫy cột sống, đứt tuỷ, liệt tứ chi, cuộc sống bệnh tật nghèo đói khiến anh nhiều lúc chỉ muốn chết. Nhưng anh đã vươn lên làm giàu, trở thành tỷ phú ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.
Trần Văn Lệ (hiện 35 tuổi) ở Phố Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, là con thứ trong gia đình có 4 chị em. Nhà nghèo nên chưa hết lớp 9 Lệ phải bỏ học đi phụ hồ với bố, sau đó anh vào TP HCM với ước mơ làm giàu, làm thợ xây cho một công ty tư nhân. Một hôm, khi đang làm cốt pha đổ bê tông, thì bất ngờ dàn giáo bị sập, khiến anh rơi từ độ cao 10m xuống đất.
Thoát chết, nhưng anh bị gẫy cột sống, đứt tuỷ và bị liệt toàn thân. Từ Bệnh viện Chợ Rẫy, anh được chuyển sang Bệnh viện Điều Dưỡng điều trị tiếp nhưng vẫn không tiến triển, cuối cùng gia đình phải chuyển anh về quê sống lay lắt cuộc đời còn lại.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3...B/68/anhle.jpg
Anh Trần Văn Lệ vươn lên làm giàu sau 15 năm sống bất động trên giường. Sau lưng là người mẹ tần tảo của anh. Ảnh: Phương Nam.
15 năm qua, hàng ngày anh vẫn phải đối mặt với bệnh tật dai dẳng. Những lúc gia đình đi làm vắng, ở nhà một mình anh phải tự xoay xở, chịu đựng như, đại tiện phóng uế một chỗ, đặc biệt tiểu tiện thường xuyên bị tắc rất khó chịu, phải có người thông tiểu hộ. Chưa hết, chân anh lúc nào cũng bị trói, vì người nhà sợ những lúc anh lên cơn co giật té ngã đập đầu xuống đất. Lưng và mông quanh năm lở loét cống mủ do nằm nhiều và thường Lệ phải nhịn đói từ sáng tới chiều, chờ gia đình đi làm về mới có ăn.
"Trong bữa ăn sẻ đôi bát cơm với đứa em trai, tôi vừa ăn vừa khóc, buồn cho số phận cơ cực, lại thêm gánh nặng cho gia đình, nhiều lúc muốn chết cho xong. Nghĩ đến bố, mẹ và mấy đứa em sẽ làm gì để trả món nợ khổng lồ trước kia đã vay để chữa bệnh cho mình, nhiều đêm thức dài suy nghĩ mà càng thêm tủi", anh Lệ kể lại với VnExpress.net.
Giữa lúc cơ cực ấy, bất ngờ bố anh bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người và phải nằm tại chỗ như anh, khiến gia đình càng thêm nheo nhóc. Thương tình, anh em bạn bè và hàng xóm tổ chức quyên góp được ít tiền, mua một chiếc bàn bi-a để anh ở nhà có thể tự kiếm đồng tiền.
Từ đó, với số tiền dành dụm được, anh cùng em trai quyết tâm thoát nghèo, kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Mới đầu họ đi mua xe đạp hỏng về tu sửa lại rồi bán, sau đó có chút vốn, vay thêm tiền ngân hàng đầu tư mở quán Internet, rồi hiệu cầm đồ. Sau này người em trai đi học đại học tại Hà Nội, mọi tiền nong học hành đều do anh Lệ cáng đáng cả.
Anh còn đưa tiền cho gia đình trả hết nợ cũ và mua vài miếng đất mặt tiền để kinh doanh, hỗ trợ chị và em gái cùng kinh doanh tại huyện Quảng Xương. Cậu em trai học đại học Bách Khoa ra trường đã cùng anh đầu tư mở công ty hàng điện tử bên Lào.
Đến nay công ty làm ăn rất phát triển, đã có nhiều người góp cổ đông kinh doanh. Người em trai trực tiếp quản lý điều hành công việc bên Lào, còn anh Lệ điều phối hàng hóa và nắm tài chính tại Việt Nam. Hiện công ty đã phát triển thêm một chi nhánh tại thành phố Vinh (Nghệ An) và đang tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục công nhân Việt Nam và Lào.
Đến thăm Lệ, khó có thể hình dung đây là một ông chủ phát đạt. Cơ thể anh teo tóp đang nằm trên một chiếc giường đệm lò xo - chiếc giường có chức năng mát-xa giúp cơ thể bớt đau nhức, bớt lở loét dưới người. Bên cạnh là chiếc quạt hơi nước giúp anh hạ nhiệt, vì trong người anh lúc nào cũng nóng hơn bình thường.
Cổ bị đóng đinh nên Lệ chỉ có thể cử động cái đầu qua lại. Mỗi khi khách hàng đến giao dịch, anh vẫn trao đổi bình thường, nếu có điện thoại gọi tới, mẹ anh cầm ống nghe ghé sát tai cho con để anh đàm thoại. Trong một tiếng, liên tiếp có những cuộc gọi từ các điểm kinh doanh ở các nơi báo về “tổng đài” để anh nắm bắt tình hình và điều chỉnh công việc.
Anh Phạm Viễn, một khách hàng quen của Lệ cho hay, mặc dù bị bệnh tật nhưng anh Lệ có cái đầu và đôi mắt sáng rất thông minh, anh có thể tính nhẩm rất chính xác và có trí nhớ tốt, "ngoài ra, anh ấy còn giỏi về kinh doanh buôn bán, có thể tính đường đi nước bước cho công việc suôn sẻ".
Một trong những nguyên nhân làm nên thành công, theo Lệ, là hằng ngày phải xem ti vi, nghe đài để nắm bắt thông tin như giá cả thị trường trong và ngoài nước, giúp anh điều chế công việc của mình, từ đó tìm những cơ hội, nhu cầu của xã hội để cung cấp…
Giờ đây bệnh tật của Lệ có giảm hơn trước, nhưng vệ sinh hàng ngày thì vẫn khổ và bất tiện, tiểu tiện phải thông hàng ngày. Dù vậy, "nghĩ đến gia đình đã có bát ăn, bát để tôi cũng phấn khởi, vì đã giúp được điều gì đó cho gia đình", anh tâm sự.
“Cảm ơn bố mẹ, anh em bạn bè và hàng xóm đã cho tôi nghị lực vượt lên tất cả, nhất là tình thương lớn lao của mẹ, đã hết lòng thương con, chăm sóc cho con hằng ngày”, anh nghẹn giọng nói.
Còn bà Lê Thị Xuân, mẹ anh thì giãi bày: “ thấy con tàn tật nằm một chỗ, tương lai chẳng thấy đâu, trong khi đó bố cũng nằm liệt giường như nó, nhiều đêm tôi khóc khô cả nước mắt. Nhưng nó là giọt máu, khúc ruột của mình nên phải thương phải yêu, vả lại thấy con rất cố gắng vươn lên trong cuộc sống để anh em trong gia đình được nhờ và mọi người kính trọng thì tôi cũng vơi đi phần nào…”.
Giờ đây, anh Lệ đang là một trong những gương sáng điển hình nổi bật của huyện Triệu Sơn đã vượt lên số phận sống có ích cho gia đình và xã hội, làm giàu cho bản thân, góp phần làm đẹp cho quê hương và trở thành tỷ phú trước sự cảm phục của nhiều người!.
Phương Nam
(Sưu tầm internet - http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/06/3ba1cb68/)
-
con cảm ơn thầy và các anh chị đã động viên nhiệt tình giúp đỡ, đã tiếp thêm nghị lực cho con để vượt qua số phận, 1 chàng trai nông nổi và thiếu kiên định như con. cần đc thầy và các anh chị bảo ban dậy dỗ.
đọc đc những tình cảm đc anh chị dành cho em, e đã rơi nước mắt. và biết rằng vẫn còn nhiều người sẽ tận tình giúp đỡ những ng có số phận ko đc như ý như em.
em muốn cảm ơn thầy và tất cả mọi người.
con sẽ cố gằng nghị lực để vượt qua ko phụ lòng của thầy và các anh chị
kính thầy
kính các sư huynh . sư tỉ
-
e cám ơn anh anhhp , e sẽ cố gắng nghị lực vươn lên, dù ko như họ. e sẽ cố đc 1 góc thôi.
sau những lời dậy dỗ của chị TTX, e nhận ra rằng. nếu buông bỏ mọi thứ, e sẽ là thằng hèn.
cám ơn thầy và anh chị rất nhiều
-
Cố lên sophan nhé! Mấy lần chị đã định chia sẻ cùng em nhưng không biết phải nói gì trước nỗi đau quá lớn. Thật vui vì mọi người trong ngôi nhà KCTL đã mang lại cho em sophan niềm tin và nghị lực để vươn lên trong giai đoạn khó khăn này. Chị tin với sự giúp đỡ của Thầy NQT và mọi người trong diễn đàn, bệnh tình của em sẽ chóng thuyên giảm. Mong nhận được nhiều tin tốt lành từ em!
-
ai ch0 em xin link dowload thơ của thầy ở phần luyện tập online với
e cám ơn nhiều nhiều
-
Thơ của Thầy có trong chỗ bài thanh khí khai tâm
http://tukhicongdentamlinh.net/diend...H-KHI-KHAI-TAM
đường link thứ 1 là bài Thanh khí
đường link thứ 2 là thơ của Thầy
Ngoài ra trong bài luyện online cũng có thơ của Thầy.
Chúc em mong khỏe mạnh.
-
Chị chúc mừng sophan đã được gặp Thầy. Trưa nay chị có việc gặp Thầy và được Thầy cùng các anh chị học trò thông báo Thầy vừa đến thăm em về. Khi nghe tin này không hiểu sao chị cảm thấy vô cùng xúc động và chị chắc rằng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được Thầy đến thăm. Chị tin chắc rằng cuộc gặp này sẽ thực sự là liều thuốc vô giá với em. Thầy của chúng ta là vậy đó em ạ. Khi cần giúp ai thì Thầy sẽ giúp bằng hàng động chứ không cần phải nói quá nhiều. Chị tin rằng buổi gặp Thầy hôm nay sẽ là một động lực thực sự giúp đỡ chiến thắng bệnh tật, vượt lên chính mình để luyện tập chăm chỉ, mau chóng hồi phục sức khỏe. Một lần nữa chị chúc em luôn an lạc. Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ.
-
Chúc mừng sophan nhé! Mình luôn theo dõi bạn từ khi bạn mới viết bài lên diễn đàn. Bạn thật dũng cảm và may mắn nữa, bởi vì mình biết bạn gặp Thầy là bạn có hi vọng rồi, dù cơ thể có thể không được như xưa nhưng chắc chắn về tinh thần và sức khỏe bạn sẽ tốt lên rất nhiều đấy! Cố gắng bạn nhé, Thầy và gia đình KCTL luôn dõi theo và giúp đỡ bạn. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!
-
sophan ah, cháu hãy cố gắng lên nhé. Trong một bài viết của cô, cô đã nói câu này" được gặp Thầy là một cái Duyên, được Th đến nhà là một cái Phúc", lại còn được Th đến để chữa bệnh nữa. Cô cháu mình thật có Phúc, phải không cháu. Những gì cần nói, cô đã nói với cháu cả rồi. Giờ cô và mẹ cháu cũng như những người thân yêu trong gia đình cháu cũng chỉ mong cho cháu tư tưởng thật thoải mái để theo Thầy, được Th chữa bệnh và mong được Th thay đổi số phận cho cháu. Cháu hãy cố gắng lên nhé, người ta cố gắng một thì cháu phải cố gắng mười đấy. Tất cả mọi người sẽ luôn bên cạnh cháu, gia đình KCTL sẽ luôn giúp đỡ cháu khi cháu cần, cháu hãy thường xuyên cập nhật cảm nhận của mình chia sẻ lên diễn đàn nếu có sự thay đổi sau khi nghe bài nhé.
Con rất cảm ơn Th vì buổi gặp gỡ hôm nay với sophan, buổi gặp này được ví một " liều thuốc tiên" đối với sophan. Thầy của chúng con luôn luôn là vậy, Th luôn làm chúng con bất ngờ về những việc Thầy làm dù Th vừa có chuyến công tác xa dài ngày. Về bản thân mình, con cũng sẽ cố gắng tập luyện để khỏi bệnh, để có cơ hội được cùng Th và ACE đi hành thiện.