Câu chuyện thật sự xúc động...
Printable View
Câu chuyện thật sự xúc động...
Mọi việc đều có cơ duyên sắp sẵn. Vậy là từ đây Tiểu Trúc được về bên Thầy để tiếp tục những ngày luyện rèn, tu tập. Cố gắng lên em nhé và hãy yên tâm. Bởi giờ đây Tiểu Trúc đã ở trong đại ngàn Trúc rồi.
Tiểu Trúc viết hay và chi tiết lắm. Chúc Tiểu Trúc sẽ sớm thành Đại Trúc nhé em.
Chúc mừng tiểu trúc đã tìm được nguồn gốc, "bản nguyên thần", của mình, phúc đó không phải ai cũng có được. Bởi có những người có khi đi hết cuộc đời cũng k biết mình là ai và từ đâu tới, tu thế nào cho đúng. Một lần nữa chúc mừng gia đinh tiểu trúc đã vượt qua được kiếp nạn của dòng họ, riêng tiểu trúc đã tìm được thầy - tìm được con đường tu của mình. Mong rằng tiểu trúc hãy vững tâm đi theo con đường mà thầy đã dành cho tiểu trúc và các đồng môn.
Tiểu Trúc biết ơn tất cả những cơ duyên đã đưa mình đi đúng đường, tìm gặp được thầy, được trở thành học trò của thầy và đã chính thức trở thành một Cây trúc nhỏ trong Rừng đại trúc của KCTL, được tất cả anh/chị/em đón nhận mình với những tình cảm chân thành nhất. Tiểu Trúc biết mình may mắn nhiều... vì thế càng phải cố gắng thật nhiều trên con đường đã định... Câu chuyện trùng tang của gia đình TT đã khép lại nhưng lại mở ra cho TT một cánh cửa, đó chính là cánh cửa bước vào ngôi nhà KCTL. Tiểu Trúc xin gửi tới thầy tấm lòng biết ơn vô hạn; gửi tới các anh/chị/em KCTL - những người đã sát cánh bên thầy giúp đỡ gia đình TT, tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ câu chuyện này lời cảm ơn từ đáy lòng!
Bài viết của chị TT thật xúc động! Em xúc động vì tấm lòng của một học trò khi được trở về với Thầy của mình. Đọc bài của chị xong, em chỉ ước cho mọi người đã trở về bên Thầy bên KCTL rồi thì không bao giờ phải lưu lạc nhau nữa.
Đúng thế đấy Diệu Minh ah, ai cũng mong được về bên Thầy, bên mái nhà KCTL, được thầy che chở và bao bọc, dạy dỗ đường tu cách sống.
Chị TTX! Hôm nay e mới đọc đến câu chuyện of chị, chị ạ. Chị viết rất hay, đặc biệt xúc động( khó có người nào cầm được nước mắt chị ạ) rất ly kỳ và hấp dẫn cụ thể và rất chân thực nữa_ như một phóng viên báo viết ấy, hì. Đọc xong em thấy vui lắm, vì hình như ngày trước gia đình e cũng gặp nạn trùng tang thì phải vì quá lâu rồi ngày đó e còn nhỏ quá nên cũng ko nhớ nữa. Nhưng nhớ là dùng rất nhiều bùa để chấn yểm, nhà e được dán rất nhiều trong nhà và trước cửa. Em hỏi thì được nói là bùa, cách đây 15, 16 năm rồi. Ngày đó là ông nội em và bác em mất trong một năm... Chúc mừng chị và gia đình vì đã gặp được thầy nhé! Chúc chị ngày càng khỏe hơn, mau chóng chữa được hết bệnh. Hôm nào xuống HN em mời chị đi ăn kem :)