-
Nhớ lời vợ dặn
Một ông chồng đang ngồi nhậu với bạn thì vợ gọi điện thoại gằn giọng:
- Ông về ngay, nhớ đội mũ bảo hiểm đấy.
...
- À! Nhớ cầm chìa khóa xe đấy.
Được một lúc điện thoại lại réo:
- Mà nhớ đi bên phải đường nghe chưa! Đi từ từ thôi!
Ông chồng ngoan ngoãn nghe lời. Về đến gần nhà, ông gửi xe máy nhà hàng xóm, chậm rãi đi bộ bên phải đường, một tay cầm chìa khóa, đầu đội mũ bảo hiểm, giày đi một bên chân tấp tểnh vào nhà. Bà vợ đang đứng chặn ở cổng và quát ầm lên:
- Tại sao bây giờ mới về ?
Lúc này bà mới nhận ra ông đi bộ thất thểu nên ngạc nhiên hỏi:
- Xe máy của ông đâu? Sao lại đi có một bên giày thế này?
Ông chồng gãi đầu gãi tai thành thật:
- Thì bà bảo tôi nhớ cầm chìa khóa và đội mũ bảo hiểm về còn gì. Tôi mới xỏ được một bên giày thì bà gọi bảo về ngay, thế là tôi về luôn. Đi bộ về nên nó mới lâu quá!!!
Bà vợ gầm rít lên và...Ngất xỉu!
…
Hôm sau ông chồng sang nhà hàng xóm lấy xe, ông bạn hàng xóm nhìn ông thương hại:
- Sao mà bác khổ thế!
Ông chồng giãi bày:
- Thì bác tính, 1 ngày vợ nó cho có 25 nghìn, tiền xăng hết 5 nghìn, ăn hết 15 nghìn, còn lại 5 nghìn để dành. Nếu mình không ngoan thì chết đói à!
- Thế để dành 5 nghìn để đề phòng lúc bị hắt hủi à ?
- Không nếu ngoan đều thì hôm nào cũng 25 000 (gãi đầu...) năm nghìn là tiết kiệm chờ thành một món ...để… thỉnh thoảng …!!! (cười)
(theo anh Tuấn kể)
-
Qua đèo Hải Vân
Chót yêu em hẹn thủng đèo,
Hải Vân nam bắc núi cheo leo.
Ai về thăm Huế cố đô,
Dừng chân đứng lại thăm cô đục đèo.
Ai về Đà Nẵng mến yêu,
Dừng chân đứng lại thăm đèo Hải Vân.
Hải Vân xưa mây bay đỉnh núi.
Hải Vân nay tàu cúi chui hầm.
Sao sa máy nổ ầm ầm,
Khác nào cung tiễn trền tầm phượng vi
Xưa xa em ở anh về,
Nay gần ta lại sánh kề phòng loan.
Khen ai đục núi qua ngàn,
Để tàu xe chạy Bắc Nam được gần.
Qua đèo anh nhớ Hải Vân,
Xa em nay lại đến gần bên em.
Nhân đây xin gửi đến cả nhà một bài thơ, cách đây mấy năm tôi về Bắc Ninh chơi được ông của người bạn đọc cho nghe.Bài thơ được ông viết trong một chuyến đi ngang qua đèo Hải Vân khi đất nước mới vừa được giải phóng.
-
Tôi đến nhà Thầy chơi.
Tại sao?
Thầy hỏi trò: Anh có biết tại sao người ta lại yêu đời không?
Trò: Vì người ta được tắm miễn phí, ăn miễn phí ạ.
Thầy (lắc đầu) : Chưa đúng
Trò: ??????????????? Vậy thì tại sao ạ?
Thầy: Tại vì lúc đó người ta coi đời như con cún con ấy. Con cún gặp ai nó cũng vẫy đuôi , thế thì ai mà chẳng yêu nó? Lúc đó thì Yêu cún tức là yêu đời, mà yêu đời như yêu cún.
Trò:.....(mắt chữ a, mồm chữa o).... Vậy thì....tại sao người ta lại ghét đời ạ?
Thầy: ( lại lắc đầu) : À! Có thế mà cũng phải hỏi ! Này nhé, cái con cún ngày xưa nó bé, giờ nó lớn lên, trông dữ dằn, hơi một tí sủa ngậu lên , nhe răng dọa người khác thì ai mà yêu được. Vậy nên người ta ghét, lúc đời làm cho người ta không toại nguyện thì người ta ghét đời! Lúc đó thì người ta thường nói câu: " Đời chó thật!!!"
Trò: À, con hiểu rồi, cái con chó đó cứ ngậu xị lên như vậy, rồi đến lúc người ta ghét quá, cho một gậy lăn quay ra, hoặc là gặp mấy thằng trộm chó nó cho vào xào lăn, lúc đó người ta gọi là " Chó chết" phải không ạ?
Thầy: Đúng rồi đấy! Khi nào người ta quá ghét đời thì người ta bảo "Đời chó chết"
Trò: À! Con hiểu rồi. Đời là con chó phải không ạ?
Thầy: Nói thế thì thô quá, mà phải nói là Yêu đời, chán đời, ghét đời có liên quan đến tuổi và thái độ của con chó!
-
Nỗi lòng người vợ ngày QUỐC TẾ PHỤ NỮ
Vợ: 8/3 mà chẳng thấy đứa nào nói gì cả! Nhà thì có tận ba thằng đàn ông.
Chồng: (mất một lúc suy nghĩ rồi bắt đầu phản chiến) đàn ông nhà này không ai có tiền cả. Anh thì kiếm được đồng nào đều đưa hết cho em rồi còn gì … (con thì đang đi học chưa kiếm được tiền – có lẽ anh chồng muốn nói tiếp nhưng nghĩ là vợ quá hiểu rồi). Hiếm có đàn ông nhà nào như đàn ông ở cái nhà này. Đố em kiếm được đàn ông nào như đàn ông nhà này.
Vợ: …
(Trên đây là đối thoại giữa hai vợ chồng hàng xóm gần nhà tôi diễn ra vào tối 7/3)
-
Một ca tư vấn FA
Gần 30 mùa lá vàng rơi mà vẫn chưa kiếm được gấu, chàng thấy lòng buồn man mác. Trước đó ít lâu, chàng đã cho mọi người “ăn dưa bở” khi sóng bước với một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, trông đẹp đôi đáo để nhưng không hiểu cùng nhau bước thế nào lại trở về nơi xuất phát. Nghĩ mình cũng thư sinh, sáng sủa, con nhà lành, công việc tốt …. mà sao mãi không thoát kiếp FA, chàng tìm đến anh Hai nhờ quân sư quạt mo, xin chỉ giáo vài đường cơ bản.
Anh Hai của chàng được giang hồ đồn thổi là cực kỳ nguyên tắc và nghiêm khắc. Ấy thế mà không ngờ kinh nghiệm tình trường của Anh lại lai láng, “không phải dạng vừa” - đã đạt tới tầm cỡ chuyên gia. Anh phụ trách chuyên mục “Chị Thanh Tâm gỡ rối tơ lòng … thòng” trên Tạp chí “Gõ cửa trái tim” - nổi tiếng với các ca tư vấn tình cảm, chiếm lượng Like và View khủng. Hẳn là trình độ “thầy dùi” của anh Hai phải đến mức siêu siêu đẳng. Chàng hăm hở đến tìm Anh, lòng tràn trề hy vọng được Anh đích thân tư vấn, phen này quyết thanh toán FA.
Nhìn đàn em mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng trình bày nỗi niềm hồi lâu, anh Hai hất hàm phán:
- Mày có hay nhắn tin cho nó không?
- Dạ, thỉnh thoảng ạ (chàng ta lí nhí trong miệng.)
- Thế không được rồi, tán gái là phải thường xuyên, liên tục chứ (Anh cau mày nói).
- Em sợ bạn ấy bận, sợ phiền ạ.
- Sao lại sợ. Nó bận là việc của nó, mày nhắn là việc của mày, chả liên quan gì cả.
Ông anh tưng tửng nói. Ngừng chút, anh gắt lên:
- Mày cứ sợ thế thì đừng hỏi tại sao ế, rồi hạ giọng nói tiếp: “Nhỡ nó thích, nó mong tin nhắn của mày thì sao?”
- Em không biết ạ. (mặt nghệt ra)
Ngán ngẩm, anh Hai chép miệng, lắc đầu quầy quậy và đuổi: “Thôi thôi, mày đi ra vườn dọn cỏ đi”.
Sau mấy tuần mưa nhiều, cỏ thài lài, rau má Nhật,…tốt um, lấn cả cây trồng, chàng dọn nhổ được một đống tướng.
Trong bữa trưa, câu chuyện tiếp theo như sau:
- Thài lài lên nhanh quá anh ạ, em nhổ mãi mới hết. (chàng thật thà nói)
- Mày có biết sao nó tốt thế không? Anh Hai thủng thẳng hỏi.
- Em không, sao nó tốt thế anh? (vẻ mặt ngây thơ, trong sáng)
- Mày có biết câu “gái phải hơi trai như thài lài gặp ….cái gì không?”
- Em không biết ạ. Phải cái gì hả anh? (Cả mâm ôm bụng cười).
- Ơ, sao các anh chị lại cười ạ? (Mọi người lại càng cười to). Anh nói đi, phải cái gì anh?
- Như thài lài phải … thịt ngỗng. Nhìn trong mâm có món thịt ngỗng, anh Hai nói vậy và cười bí hiểm. (mọi người lại cười nghiêng ngả).
- Không phải. Anh cứ trêu em. (chàng phụng phịu)
- Tao tưởng thế. Không phải thế à. Thế thì là thế nào tao cũng không biết. Thế ăn xong mày ra gốc cây thài lài kiểm tra xem thấy cái gì.
Mực và Bút đang quanh quẩn gần đấy, chúng nháy nhau nhẹ nhàng lảng ra xa xa nhưng vẫn giỏng tai lên hóng.
Anh Hai tỉnh bơ phán tiếp: Mà vẫn không biết nữa thì đi hỏi con Mực với con Bút, chúng nó biết đấy.
Mực và Bút cùng giật nảy mình, bụm miệng, đưa mắt ra hiệu cho nhau lủi ra ngoài. Ra sân chúng không nhịn được nữa, phì ra cười sằng sặc. Chúng nhe hàm răng nhọn trắng tinh cười ngặt nghẽo khắp vườn, lên cả đồi trúc vẫn cười, cười đến đau cả bụng …., đến “không nhặt được mõm” nữa mới chịu dừng lại. Bút nói:
- Ôi trời, người đâu mà ngu thế không biết. Anh chàng này đúng là quý hiếm, sắp được đưa vào sách đỏ đấy.
Mực ra vẻ đàn anh: "Hiếm nhưng không quí! Bây giờ cái hạng này mà đưa vào sách thì có mà viết cả ngày...!"
Lại nói tiếp câu chuyện trong nhà. Trước ca khó đỡ này, chuyên gia về tơ lòng cay mũi nhưng không chịu botay.com, anh Hai kiên nhẫn và say sưa dạy nó nào là phải biết hơi “đen tối một chút ...”, biết “hơi gian gian một chút...” chứ “trong sáng”, thật thà quá là …hỏng, và v.v……, thế, … thế ….. Anh vừa nói vừa vung tay rất hùng hồn. Anh còn rút cả ruột gan giao cho đàn em cuốn “Bí kíp tán gái gia truyền” (đời đầu hẳn hoi nhé) do đích thân Anh tâm huyết, dày công biên soạn, đúc kết kinh nghiệm mấy chục năm cuộc đời mình.
Không phụ lòng đàn anh đã tận tâm chỉ dạy, sách quý được chàng gối đầu giường và ngày đêm say sưa luyện. Kungfu của chàng thế nào, ai quan tâm hãy cùng chờ hồi sau sẽ rõ.
...
-
Anh chồng nọ mua một con cá về nhà bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim, chị vợ cũng muốn đi cùng.
Anh chồng nói: “Hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim”.
Đợi anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị vợ: “Cá đâu rồi em?”.
Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh: “Em ăn hết cá rồi, nào, lại đây, ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá”.
** Làm người nên như vậy, bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế ?