-
Rất lạnh
Người da trắng đến khai hoá văn minh cho người da đỏ. Mùa đông đến, người da đỏ hỏi:
- Mùa đông năm nay liệu có lạnh không?
- Thì các anh cứ đi kiếm củi về đi, dự phòng khi trời lạnh.
Vốn cẩn thận và nhiệt tình, người da trắng liền gọi điện đến trạm thủy văn để hỏi xem mùa đông năm nay có lạnh không. Người ở đài thuỷ văn trả lời "Có lạnh đấy".
Ngay lập tức, người da trắng liền bảo người da đỏ đi kiếm thêm củi. Hai tuần sau, người da trắng lại gọi điện cho nhà thuỷ văn và nhận được câu trả lời: "Lạnh lắm đấy".
- Nguời da trắng đó liền giục người da đỏ kiếm thêm củi. Hai tuần sau nữa, họ lại gọi điện và nhà thuỷ văn trả lời: "Cực kỳ lạnh đấy."
- Thế làm sao ông biết?
- Theo kinh nghiệm, khi người da đỏ đi kiếm đầy củi về nhà là trời sẽ cực kỳ lạnh.
-----------------------------------------------------------------------------
Bình "loạn":
- Muốn khai sáng văn minh cho người khác thì bản thân mình phải được khai sáng đã.
- Cẩn thận và nhiệt tình thì chưa đủ, cần phải có kiến thức chứ không thể dựa dẫm vào người khác.
- Trong một số trường hợp, kinh nghiệm chưa chắc đã là đúng.
- Ít văn minh như người da đỏ lại hay, vì kiểu gì cũng có củi dự phòng.
-
Một sự kiện làm náo loạn TP Vinh
Sáng nay Thầy vào quán bún bò Đò Trai ăn sáng
Thầy gọi:
- Chủ quán, cho tôi một bát Bún bò, một bát Đò Trai.
- Một lúc sau chủ quán bưng ra 2 bát Bún bò.
- Bát nào Bún bò bát nào Đò Trai?
Cô chủ quán cuống quít trả lời:
- Đây là hai bát Bún bò
Thầy cáu ầm lên:
- Tôi gọi một bát Bún bò một bát Đò Trai cơ mà?
Cô chủ quán xinh đẹp ngây ngô nhìn Thầy và ... ngất xỉu.
Một lúc sau công an ập đến, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan để làm rõ nguyên nhân.
-
Cháo canh
Một ông già đi vào Nghệ An nghỉ mát cùng với học trò. Một buổi sáng, ông đi vào một quán Cháo Canh ở thành phố Vinh và gọi:
- Cho tôi một bát cháo không cần canh.
Ăn xong, ông gặp chủ quán để tính tiền.
Chủ quán nói:
- 30.000 đồng một bát, giá đồng loạt.
Ông già cáu lên, hỏi:
-Tôi chỉ gọi một bát cháo không cần canh thế tại sao giá vẫn như vậy ?
-Ở đây bán cháo dứt khoát phải canh. Chủ quán trả lời.
-Tại sao phải canh? Ông già vặn hỏi.
Chủ quán giải thích:
-Bởi vì ở đây có rất nhiều kẻ cắp. Ông có thể bị mất bất cứ thứ gì.
Ông già cười, bảo:
-Mất sao được! Tính tôi hay quên, có đem theo cái gì đâu. Đến tiền còn không đem theo nữa là…
Chủ quán trố mắt, rồi nói ngay:
-Thế thì càng phải canh.
-Tại sao?
Chủ quán thản nhiên:
-Nếu không canh, nhỡ đâu ông chạy mất thì sao?
Ông già ngớ người ra vội thanh minh:
- Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ làm như thế!
- Đúng rồi, nhìn hình dáng thế này, chắc ông là người tốt...nhưng. Bây giờ ông lấy tiền đâu ra để trả cho "bát cháo không cần canh" của ông.
Ông già lúng túng...
May quá, lúc đó có mấy học trò bước vào, trong đó có hócdao và THÀNHTINH. Thế là ông già thoát nạn./.
Hỏi?
Đố mọi người biết, ông già trong câu chuyện trên là ai? Câu trả lời...PHẢI TUYỆT ĐỐI BÍ MẬT CHỈ GỬI RIÊNG CHO TÁC GIẢ THEO SỐ ĐIỆN THOẠI : 0124 965 2796
Phóng viên đang trú và phóng viên thường trú tại Nghệ An -
Minh Ngọc & Xuân Yến.
-
Gợi ý trả lời: Các bạn chú ý những chi tiết sau
1/. Ông già này dễ cáu.
2/. Ông già này có tài chơi chữ.
3/. Ông già này không ở Nghệ An nhưng lại có một số học trò ở Vinh và một số học trò đi theo cùng.
4/. Ông già này thỉnh thoảng lại đi một mình. Nhưng kiểu gì các học trò cũng tìm ra được ông.
4/. Ít nhất hai trong số học trò của ông là những đối thủ đáng gờm vì có tên là Hóc Dao và Thành Tinh. (Đụng vào là ăn đủ).
-
Mổ lợn !
Phóng viên thường trú ghi lại được tại một buổi mổ lợn nhà Liên Lùn:
Bố: Thằng niên nùn đâu rồi. Từ sáng tới giờ không được tích sự gì cả!
Lói thì nắm, nàm thì nười, cạo nông thì cạo náo, cạo nếu. Khi ăn thì nòng nợn...tiết canh gắp nia nịa...
Liên lùn: Bố lói thế lào thì lói chứ. Con lào có nười, lói có nắm, còn nòng nợn, tiết canh thì bố phải thông cảm chứ đó là sở trường của con.
-
Củ gì ?
Củ gì ?
Một hôm trò tìm đến Thầy mình, rồi bức xúc:
- Thầy ạ, con thấy các "ông thầy, bà thầy" bây giờ làm sao í?
Người Thầy hỏi lại:
- Làm sao là làm sao?
Trò: - Thầy đi tìm mộ mà lại yêu cầu người nhà cam kết không được đi thử ADN?
Thầy : ????( tròn mắt)
Trò: - Lại có thầy, sau khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ còn tự tay gói hài cốt yểm bùa rồi cấm người nhà mở ra, cứ thế mà hương khói cho người đã khuất.
Thầy: Hả...... ( sững sờ)
Trò: Mấy thầy đấy thật là củ chuối.
Thầy: Củ chuối hả? Củ chuối còn nấu được lươn om. Mấy thầy đấy gọi là củ c....
Trò "mình cứ tưởng là c...h...u...ô..." nhưng không phải! Thầy mình dừng ở đấy và không nói gì thêm !
Thế nó mới đau !...!...!....
-
Ăn gì cho thông minh???
Em : Anh ơi, tháng này mẹ không có tiền mua sữa rồi
Anh: Chuyện nhỏ? Không uống sữa nữa, có sao đâu, như tao đây này.
Em : Nhưng em muốn cao lớn và thông minh.
Anh: Tưởng gì, mày cứ bắt chước con bò cũng cao lớn và thông minh hơn người rồi.
Em: Anh nói em giống bò à?
Anh: Thế mày tưởng là mày giống ai? Sữa mày vẫn uống là sữa bò đấy.
Em: Thì sao nào?
Anh: Mày có biết bò ăn gì không?
Em : Ăn cỏ
Anh: Đúng rồi, bò ăn cỏ, còn mày thì muốn uống sữa bò cho thông minh. Tại sao mày không ăn cỏ cho thông minh, đỡ tốn tiền mua sữa.
Em: ????
-
Hiện tượng lạ khi ngồi thiền.
Hôm qua mình ngồi thiền vẫn như mọi ngày, vẫn giờ đó, chỗ đó, vẫn nghe thầy nói nhưng hôm qua mình có cảm giác cực lạ trên đầu.
Ban đầu có cảm giác hơi khó chịu xuất hiện trên đầu, sau đó thì như kiến đốt và sau đó cảm giác khó chịu tăng dần vì mình cố gắng chịu đựng như vậy, không cho tay sờ lên xem là cái gì mà cứ ngồi im như thế mà thiền.
Sau khi thiền xong trong lòng vui vui vì thấy mình hôm nay cảm khí rõ thế.
Có ai giống mình không.
Một lúc sau lại cảm giác đó lại xuất hiện, và lần này mới phát hiện ra, thì ra là 2 ngày hôm nay không gội đầu, nó ngứa.
Hic.
-
Kết quả sau khi Thiền!
Một lần, nhìn thầy bức ảnh này, tôi sợ quá chạy đến hỏi Thầy:
- Thầy ơi, sau khi đắc đạo thì ai cũng thế này ạ?
Thầy nhìn tôi cười cười, lắc đầu:
- Không phải vậy đâu con! Cái lúc đắc đạo, Thầy cũng soi gương, nhưng không giống thế này.
May quá! Có thế tôi mới dám yên tâm tu tiếp...
-
Truyện cưòi "người tốt"
Đi mua bao thuốc lá 20k , đưa chủ tiệm 50k , được thối lại 40k , đút túi bỏ về . A chủ tiệm chạy theo kêu :
- Chú em , chú em để quên không lấy thuốc lá nè .
Trên thế gian vẫn còn nhiều người tốt , mình thật tồi tệ. Xúc động rút tờ 10k ra đưa lại nói :
- Lúc nãy a trả dư em 10k này !
Chủ quán cảm động nói :
- Thôi chú đưa bao thuốc lá kia đây a đổi cho gói thật.
...@@ sao lại có người thật thà như mình . Lại xúc động:
- A đưa tờ 50k kia đây em đổi cho tờ tiền thật .
... A kia mặt như mếu :
- Thôi chú đưa tờ 10k lúc nãy a đổi cho tờ khác .
...Híc ! người ta tốt thế mà mình thật tồi tệ ... Ngại quá móc cái điện thoại ra :
- Cái này của a , lúc nãy em lỡ tay ... xin trả lại .
A chủ tiệm cảm động rơi nước mắt ... Rút ra cái ví :
- Chú em , cái này của chú , a trả .