-
báo cáo tập luyện
Con chào Thầy.
Thưa thầy con thường tập ngày 2 lần, con thường tập bài TKKT lúc 11 giờ đêm. Mấy hôm nay khi tập đến đoạn nhạc cuối (thường đến giờ đó là con buồn ngủ lắm) tự nhiên con thấy bụp 1 cái con thấy người tự nhiên nhẹ tênh hêt buồn ngủ và người rất sảng khoái, con thấy cái đó xoay nhẹ trước mặt (con nhắm mắt) như muốn cuốn con vào không gian nhưng chỉ được khoảng 10 phút thôi ạ. Con rất thích cảm giác đó, con cám ơn thầy.
-
THẦY MUÔN NĂM!
Đến bây giờ ngồi viết thư gửi Thầy con vẫn còn xúc động vì tấm lòng của Thầy dành cho học trò chúng con. Thầy ơi, chỉ cần được nghe giọng nói của Thầy là con cảm thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao cho dù trước đó bao nỗi phiền muộn vẫn ngập tràn trong lòng. Trước đây con không thể nào hiểu nổi là tại sao trong Thầy lại có thể chứa đựng một TÌNH THƯƠNG bao la như vậy. Cho đến khi con đọc lại một bài nói đến TRÁI TIM VŨ TRỤ của Thầy thì con đã Ngộ ra.
Đúng là với suy nghĩ trần tục của con thì không thể lý giải nổi những điều con thấy trong KHÍ CÔNG TÂM LINH Thầy ạ. Con không bao giờ quên cảm xúc của con khi mà lần đầu tiên con được đứng gần Thầy để chụp ảnh tại Đền thờ Lạc Long Quân. Chưa bao giờ con có cảm giác đó (mà có lẽ cuộc đời con đã được gần không biết bao nhiêu người rồi) – thân thương, gần gũi, ấm áp … nói chung là con thấy không có lời nào để diễn tả được cảm xúc ấy. Trước đó con thấy Thầy là một người rất nghiêm khắc và khó gần, cho nên con càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
Buổi tối hôm qua, đúng ra là buổi đêm Thầy nhỉ, con nhắn tin vì con sợ gọi điện sẽ đánh thức gia đình Thầy. Nếu như tối nay con không phải đi xe ô tô về Vinh thì có lẽ con cũng chưa dám thưa chuyện với Thầy đâu ạ.
Con chưa kịp gọi điện lại cho Thầy thì con thấy có cảm giác khác rồi, mắt con cứ nhấp nháy liên tục, hai lòng bàn tay con thấy khí rất rõ. Lúc đầu tim con đập hơi nhanh, sau đó một lúc thì ổn định lại. Con hết đau đầu gần như ngay lập tức (rõ lắm Thầy ạ, vì trước đó hai thái dương con đều bị nhức mà). Không biết Thầy dừng phát khí lúc nào nhưng con ngồi thiền đến khi con thấy người tự nhiên ngả hết cỡ ra sau thì con đi ngủ, lúc đó là 00:24’. Con thấy toàn bộ cơ thể con như vừa được phục hồi, nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu, đầu óc thì nhẹ bẫng và con đi ngủ ngon lành cho đến hơn 7 giờ sáng mới thức dậy.
Con đang viết thư cho Thầy thì con thấy mắt nhíu lại, thế là con lại nhắm mắt ngồi thiền, cổ con quay kêu răng rắc Thầy ạ. Con mà không được gặp Thầy thì có lẽ lúc này con chỉ còn nước muốn chết: đầu óc thì suốt ngày đau, mà dùng giảm đau thì lại mắc bệnh dạ dày … THẦY MUÔN NĂM!
Con chào Thầy, chiều đi làm về con lại đến nhờ Thầy chữa.
-
Kính chào Thầy
Con chào Thầy,
Hơn 2 tuần rồi con không được gặp Thầy, con thấy nhớ lớp, nhớ mọi người, nhớ Thầy quá!!!
Thực sự là con rất muốn được gặp Thầy nhiều hơn, con được học ở Thầy ngoài công pháp còn những bài học trong cuộc sống khác nữa. Nhưng bởi vì nhiều khi con nghĩ Thầy lớn quá, sợ sợ Thầy, Thầy đừng giận con nhé! Một điều nữa, là mỗi lần ở nhà Thầy về con thấy như mình được tăng thêm năng lượng, phấn chấn và khỏe hơn Thầy ạ.
Báo cáo Thầy là hàng ngày con vẫn tập Đan điền công đều đặn, thỉnh thoảng thêm chút Thanh khí khai tâm. Con thấy sức khỏe con tốt hơn trước nhiều. Nhưng con tập vẫn không có những hiện tượng gì đặc biệt lắm, con xin kể với Thầy để mong Thầy chỉ dạy cho con:
- Khi Thầy hô vòng thanh khí của HTDS xuất hiện, thì con cũng cảm nhận được vòng khí quay tròn theo chiều kim đồng hồ, người cứng lại.
- Khi tập TKKT, nếu con chú ý vào vùng họng dưới, là Thiên đột thì cũng thấy xoáy sâu vào trong rất rõ. Một nơi nữa dưới xương ức, không biết là có phải Đản trung hay không, cũng có cảm nhận có xoáy xoáy ở đó. Đó cũng là nơi mà thỉnh thoảng trước đây con bị bóng đè, thì đó là nơi đau nhất, như bị ai đâm gì vào.
- Tập ĐĐC, thì cảm nhận được ở vùng bách hội, ấn đường xoáy mạnh, nhất là ấn đường có những khi xoáy sâu tận vào trong.
- Tập các bài thì con thấy lòng bàn chân nóng lắm, lòng bàn tay cũng nóng nhưng không bằng lòng bàn chân.
Thầy ơi, thế thời gian này, con vẫn cứ tiếp tục tập Đan điền công và còn tập gì nữa không.
Con hứa là sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện đều, và mong được sớm lớp học quay trở lại, được học với Thầy.
Con chào Thầy và chúc Thầy sớm giải được ............ ( Con chẳng biết chúc gì, có gì sai Thầy đừng chấp con nhé).
P/S: À, hôm trước đến nhà Thầy mà thấy e Kem thích quá Thầy ạ, chúc em Kem mau ăn chóng lớn nữa Thầy nhé.
升日
NQT gửi :
Cảm nhận được thế là tốt lắm rồi. Con đừng nóng vội.
-
Con chào Thầy .
Thầy ơi ! Hai lần vừa rồi con được đi làm việc cùng Thầy, con có nhiều cảm giác lạ .
Được đi với Thầy, con thấy trong con có một cảm giác lâng lâng rất khó tả, không có cảm giác muốn ngủ hay ăn uống gì cả (chắc là do vui quá). Đi với Thầy và các anh chị con nhận được rất nhiều thứ tốt đẹp như niềm vui, kinh nghiệm làm việc của Thầy và các anh chị hành thiện, năng lượng tốt của Thầy và các anh chị, được sống trong sự quan tam yêu thương của mọi người, được Thầy và các anh chị chỉ dậy cho lời ăn tiếng nói và cách luyện tập, nhiều sự bất ngờ, sự hãnh diện, niềm tự hào, … Sau kết thúc trở về nhà con cảm giác hụt hẫng và đầy luyến tiếc (khó tả lắm Thầy ạ) Con biết Thầy đi làm việc mà có nhiều hoc trò đi theo có thể sẽ hơi bất tiện cho Thầy, nhất là con chưa giúp gì được cho Thầy và Thầy cũng còn nhiều học trò khác nữa cũng đang muốn được đi theo Thầy.
Thầy ơi ! con xin cảm ơn Thầy và các anh chị học trò rất nhiều vì đã ưu ái cho con đi theo mọi người hành thiện. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt những kinh nghiệm thực tế khi được đi theo Thầy và các anh chị. Con biết là khó nhưng con vẫn muốn xin Thầy và các anh chị cho con theo Thầy và các anh chị trong các buổi Thầy đi hành thiện, con muốn được học kinh nghiệm làm việc của Thầy và các anh chị, con hi vọng sau này có thể tự mình làm được những việc tốt giống như Thầy và các anh chị cho mọi người. Thầy ơi ! khi nào Thầy đi làm việc ở đâu, xa hay gần mà Thầy có thể cho con đi được Thầy cứ gọi cho con, con sẽ có mặt luôn (hì hì), con vẫn đảm bảo về công việc, cuộc sống hằng ngày của con.
Một lần nữa con xin cám ơn Thầy và các anh chị học trò rất nhiều ạ .
Con của Thầy .
TĐHT
-
Thầy kính mến
Đã nhiều lần con định gọi điện hỏi thăm thầy, viết một bức thư báo cáo thầy kết quả luyện tập của con trong thời gian qua, nhưng con đã không làm như vậy. Con thấy con chưa đủ chín chắn để đối diện với thầy, và nếu con vẫn như cũ thì con sẽ lại gây một chuyện gì đó làm thầy buồn lòng vì có một học trò chưa chịu lớn, và có những lúc bản ngã không giống một người tu luyện…
Thầy có khỏe không ạ? Có nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, hầu hết là những chuyện mà con không biết. Cũng hiếm khi con được biết những gì thầy đang suy nghĩ, những lo lắng của thầy về bọn con. Có những khi chuyện của con nhỏ xíu con cũng đã kêu ngậu lên trong khi chẳng để ý xem thầy đang có những mối quan tâm nào lớn hơn những thứ nhỏ nhặt mà con cho nó là to. Sự ích kỷ của con trong thời gian qua có lẽ làm thầy buồn lòng, con xin lỗi thầy về những điều con đã gây ra cho thầy…
Thời gian qua là một thời gian dài với con, có những dấu hiệu của cơ thể con tốt hơn trước nhiều. Con không thấy bị đau ở vùng vai nữa, vấn đề còn lại thanh lọc những khí xấu trong người, hoặc làm lại kinh mạch thì có lẽ phải lâu nữa mới xong được, nhưng con vẫn muốn theo dõi thêm trước khi báo cáo với thầy, vì nếu nhanh nhảu báo cáo thì có khi việc chưa xong lại thành xong, như vậy sẽ không hiệu quả trong luyện tập.
Con vẫn luôn hồi hộp, lo sợ sau sự việc vừa qua của con, con cũng chưa hiểu rõ lắm về lỗi mình gây ra nhưng con luôn tin là việc thầy làm với con là hợp lý nhất cho con, vấn đề là con có nhận ra bài học để học và tiến bộ hay không thôi. Cũng có lúc con cảm thấy bất bình khi bị thầy phạt, nhưng nó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, và cảm giác đó cũng chỉ là nảy sinh khi con nghĩ đến và lo sợ thầy trò mình sẽ xa dần nhau, con sẽ tự đánh mất cơ hội có được sự dìu dắt của thầy trong tương lai. Con đã luôn tự nhắc nhở mình “Đây là vấn đề của mình gây ra”, “Cảm giác xa cách này là của mình thôi, mình đang không ổn chứ không bao giờ thầy xa mình đâu”… Mỗi một ngày mới con đều đối diện với những suy nghĩ đó. Lúc đầu tâm con rất loạn, lo sợ và chán nản. Chán nản khi mọi việc con cố gắng làm không hiểu sao không làm cho thầy vui, mà chỉ làm thầy buồn. Con rất cảm phục mọi người vì mọi người có tình cảm với thầy và thể hiện được để thầy cảm thấy vui, còn con thì không làm được thế. Con cũng chưa tìm ra được câu trả lời về phương pháp thể hiện, nhưng con sẽ làm theo cách mà con cho là hợp lý nhất với con vậy. Con cảm thấy muốn thành thật với thầy về tất cả. Nếu con có tham lam, ích kỷ thì con cũng thành thật với những cảm xúc đó trước thầy. Và vì nó chính là con người con hiện tại nên con sẽ đối diện với những cái con còn chưa tốt đó, con có thể sẽ bị thầy mắng, thầy giận nhưng con chắc chắn sẽ được thầy chỉ dạy tiếp để hoàn thiện hơn, để sống tốt hơn. Như vậy con sẽ ngày một tốt hơn và con tin sẽ có lúc thầy sẽ không mắng con nữa, sẽ chấp nhận con như một học trò ngoan của thầy.
Sự gián đoạn vừa rồi của con cũng chỉ là sự gián đoạn cần thiết để con vững tâm hơn, nhìn nhận và tự mình vượt qua những suy nghĩ tiêu cực hoặc sợ hãi khi đối diện với thầy. Con tin là thầy hiểu khi lòng đang bề bộn về các vấn đề này, thì việc đối diện với thầy là điều con thực sự không cảm thấy có thể làm được. Con không thấy sợ nữa, con chỉ thấy nhớ thầy và muốn gặp thầy thôi.
Việc thầy cho con xuống làm nhập môn, thực sự đến giờ con thấy rất hiệu quả cho bản thân con. Con có động lực để tiến bộ, con nhìn nhận lại vị trí của mình trong lòng đồng môn, cách mình sống, cách thể hiện… và con học được rất nhiều. Lúc đầu con còn cố tìm hiểu xem tại sao mình bị trách phạt (để giải oan – nếu là bị thầy hiểu lầm), nhưng giờ thì con thấy điều đó không cần thiết nữa. Một là con tin thầy sẽ không giận con lâu, thầy phạt xong thì là việc đã xong. Con cũng tin là chắc chắn thầy có lý do hợp lý, vì thầy là thầy mình cơ mà, vì thế con không nên tự bao biện cho mình. Hai là con có học được gì sau việc này không, vì con thấy con học được rất nhiều nên con tin là thầy sẽ hài lòng.
Con viết thư này cũng là để báo cáo thầy về kết quả thời gian quan việc tu luyện của con và những suy nghĩ mà con chưa dám nói với thầy. Con mong thầy tin tưởng vào con. Dù con còn trẻ con, con còn nông nổi nhưng con không bảo thủ, con luôn cầu thị để là một học trò tốt hơn của thầy. Con chưa bao giờ cố tình làm thầy buồn, và nếu con đã làm thì đó là vì con chưa biết cách thể hiện những gì con nghĩ, con tin tưởng. Con mong thầy tin tưởng con là một đứa học trò luôn hướng về thầy, kính trọng và biết ơn thầy như một người thầy đầy quyền năng và đức độ, người mà con gửi gắm niềm tin sẽ chỉ cho con biết đâu là đúng, là sai, đâu là con đường đạo để con hoàn thiện mình. Dù thế nào con cũng sẽ luôn hướng thiện, sống ngày một tốt hơn, không cố tình đi lầm đường.
Con không tham pháp bảo, con không tham quyền năng, nhưng con tham cảm giác được thầy cưng, được thầy coi là một học trò ngoan, con tham cảm giác mỗi khi đến nhà thầy, được ngồi nghe thầy dạy những bài học quý trong tâm linh, những kỷ niệm thầy trải qua… Nếu đó là một lòng tham không hợp lý thì con cũng sẽ điều chỉnh, để dần hợp lý hơn.
Con luôn yêu và kính trọng thầy, coi thầy như người cha thứ hai của con. Điều này vẫn luôn là như thế, mãi như thế. Có thể con vẫn nông nổi, nhưng tình cảm này của con thì con đủ tự tin để nói ra với thầy, nó xuất phát rất tự nhiên trong lòng con, và sau những thử thách vừa qua, nó vẫn không hề bị ảnh hưởng, mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn…
Con cảm ơn thầy về tất cả!!
NQT Gửi :
Lỗi lầm, mong cũng bóng mây qua
Lương tâm sẽ lai trong như ngọc
..................................................
-
Thầy kinh mến
Con chào thầy.
Con là Vũ Thị Mai, có lần nhờ sự giúp đỡ của Vũ Hiên, vợ chồng con đã được đến để gặp thầy, nhờ thầy giúp đỡ cho trường hợp vô sinh của hai vợ chồng con.Và tuần trước, con nhận được điện thoại của Vũ Hiên nói rằng thầy nhờ Vũ Hiên báo với con là thầy đang chữa bệnh từ xa cho hai vợ chồng con, rằng năng lượng của hai vợ chồng con không hợp nhau và nhắc con phải chăm chỉ luyện tập để có sức khoẻ tốt hơn. Con cảm động lắm vì thầy đã lưu tâm đến việc của hai vợ chồng con và thầy ơi, hôm nay trong lúc đang chờ kết quả xét nghiệm ở bệnh viện con thấy người con rung lên, như một luồng khí chạy xuyên qua người con, con cũng để ý thấy chồng con trong khi ngủ thi thoảng cũng hay giật mình, vậy có phải thầy đang chữa bệnh cho hai vợ chồng con không ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm, con cũng là giảng viên đại học nhưng những việc con làm thật nhỏ bé đó là đem kiên thức đến với học trò nhưng thầy thì thật vĩ đại và cao quí, thầy không chỉ cho chúng con những bài luyện tập, thầy còn dạy cho một số anh chị em cách chữa bệnh cứu người. Con hứa sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, ngoài việc dạy học còn yêu thương, chia sẻ kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế với những sinh viên của mình. Con cảm ơn thầy nhiều lắm.
NQT gửi : Thầy và mọi người đang cố gắng hết sức để vợ chồng con có được hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Hai vợ chồng cũng phải thật siêng năng luyện tập nhé, nếu tấm lòng của hai người làm cảm động được Trời Đất thì việc có con chắc không phải là khó.
-
Em tin rằng nhờ ân đức và công lực của thầy hai anh chị sẽ sớm có được hạnh phúc như bao đôi vợ chồng khác
-
Bài viết sau mỗi chuyến đi
Con thưa Thầy,
Con không biết diễn tả hay nói cách khác là cần viết thế nào cho đúng, vừa để Thầy không giận, vừa để các học trò chúng con có thể ý thức được việc tu-tập sao cho ngày càng tiến bộ.
Con nhận thấy việc các học trò không chịu viết bài / chia sẻ về cảm nhận của bản thân khi đi dã ngoại (con chỉ muốn nói đến những buổi dã ngoại có thiền hoặc tập). Khi Thầy hỏi tại chỗ thì phần lớn là im lặng.
Theo ý kiến của cá nhân con thì sau mỗi chuyến đi, các SMOD nên tạo 1 chủ đề về chuyến đi đó để những học trò tham gia trong chuyến đi phải chia sẻ cảm giác/cảm nhận. Nếu ai không có thì cần có hình phạt nào đó....
Nhiều khi con muốn post bài sau mỗi chuyến đi mà thấy như vậy cũng nản.
Cá nhân con hứa sẽ viết, có thể không hay, có thể chỉ như những gạch đầu dòng con cũng viết.
Từ hôm chủ nhật, Thầy phạt con 2 cốc bia mà con về ngủ như người thiếu ngủ. Đến hôm nay thì mới trở lại bình thường .
Con cám ơn Thầy nhiều lắm
-
Cảm nhận mới về bài TKKT
Con thưa Thầy,
Trước tiên con cám ơn Thầy rất nhiều, cám ơn Thầy đã cho con được chính thức trở thành học trò của Thầy mặc dù từ trong nếp nghĩ con vẫn nghĩ con là học trò. Con cám ơn Thầy vì những giải đáp chỉ dẫn của Thầy mỗi khi con cũng như các bạn khác có những câu hỏi (con vẫn còn rất nhiều câu hỏi để hỏi Thầy dần dần lắm).
Hôm nay con muốn thưa lại với Thầy cảm nhận mới của con khi tập bài TKKT trưa nay:
Nói đúng là tối qua cái răng sâu cũ (con đã đi chữa cách đây khoảng vài năm), nó đã bung hết các mối hàn và tủy thì vẫn chưa diệt hết, cái răng đó làm con đau âm ỉ cả tối. Trước khi đi ngủ con có tập bài cắt lớp chữa bệnh nhưng không hết, cả đêm ngủ chập chờn vì răng đau.
Sáng nay con đi làm bình thường và răng đau ê ẩm cho đến giờ nghỉ trưa, con bắt đầu tập bài TKKT như mọi lần, cứ từ từ con chìm vào trong thiền và cứ như vậy cho đến khi một ánh sáng vàng chói hiện ra trước mắt con, con cảm thấy lâng lâng còn 2 bàn tay con tự nhiên run lên (chưa bao giờ con bị run tay như vậy), hiện tượng này kéo dài khoảng 2-3 phút. Lúc đó con chỉ muốn tiếp tục cái cảm giác đó, được nhìn thấy thứ ánh sáng đó...
Kết thúc bài tập, con cảm thấy khoan khoái và khỏe khoắn, và một điều lạ kỳ đã đến: cơn đau từ cái răng sâu biến đâu mất, biến mất hoàn toàn.
Con kính chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe.
-
Con chào thầy ạ.
Con kính chào thầy
Cũng lâu rồi con chưa được gặp lại thầy, sức khỏe của thầy có tốt không ạ? Có một thời gian con thấy hình như trên diễn đàn có xuất hiện 1 vài chuyện không vui. Con mong là việc đó sẽ không làm thầy phải suy nghĩ nhiều, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Con vẫn tập bài, đợt này con tập thêm bài Lửa thiêng trận pháp, thấy sức khỏe tốt hơn, giấc ngủ sâu hơn, và sáng dậy không còn thấy mệt nữa. Nhưng có một điều mà con không biết là do tính cách mình thích sống khép kín hay do 1 lý do gì khác nhưng con luôn cảm thấy mỗi khi về đến nhà mình chỉ muốn ở 1 mình trong phòng. Khi đi làm hoặc đi chơi, con cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người mặc dù cũng không được quảng giao như những người khác nhưng đặc biệt là khi về nhà thì chỉ muốn yên tĩnh 1 mình. Hai chị em con ở khác phòng. Có những khi con về nhà và lên phòng luôn, nên cả ngày hai chị em chẳng gặp nhau, em gái con thỉnh thoảng hơi bực tức nói là nhà mình cứ như không có người. Việc mỗi khi con về đến nhà là muốn được yên tĩnh 1 mình đã diễn ra từ trước đến nay, từ khi còn ở Thái Bình, Tuy nhiên lúc trước thì 2 chị em ở chung phòng thì cũng đỡ hơn. Con rất mong được gặp thầy và nhờ thầy giúp để con được biết lý do vì sao mình lại như thế.
Buổi đầu tiên con tập Thanh khí khai tâm, khi đi ngủ con mơ gặp 2 người phụ nữ không thấy rõ mặt. Họ nói với con về việc con có duyên âm làm con thấy rất lo lằng. Sau đó thầy xuất hiện và nói rằng thầy sẽ giúp đỡ con, nên con đừng sợ hãi gì cả. Trong 1 lần tập bài khoảng 1 tháng trước, con có cảm giác thấy 1 người phụ nữ không có mặt. Con sợ và đã cố để gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu óc mình. Con có nói với chị Vũ Hiên về việc này, chị có khuyên con là nếu còn thấy như thế thì lúc đó con chỉ cần nghĩ đến thầy là sẽ không còn sợ hãi nữa. Con đã làm như thế, và từ đó đến nay không còn xuất hiện hình ảnh người phụ nữ nào nữa. Nhưng trong con vẫn còn những băn khoăn lo lắng về duyên âm của mình, không biết là duyên âm đó có làm ảnh hưởng gì đến mình không nên tâm trạng cũng không được thoải mái.
Đợt trước thầy bận nên con cũng không dám liên lạc vì sợ rằng việc duyên âm của mình quá nhỏ bé so với những vấn đề của rất nhiều cô bác, anh chị khác muốn nhờ thầy giúp đỡ. Nhưng hôm thứ 7 vừa rồi chị Hiên có liên lạc với con và nói là thầy có nhắn đến gặp. Con vui quá nhưng lại đúng vào lúc con đang đi chơi cùng cả Ban ở Quảng Bình nên không đến được. Hôm nay con viết thư, trước là để hỏi thăm sức khỏe của thấy, sau là để nhờ thầy giúp đỡ về việc duyên âm của con. Con chỉ mong sao mình có được 1 cuộc sống an lành, hạnh phúc như những gì mà con vẫn thường được nghe mỗi khi tập bài của thầy.
Có lẽ là trong các kiếp sống truớc và cả những kiếp sống sau nữa của con người, không ai lại không đã có lần phạm lỗi. Vậy nên mong muốn có được cuộc sống an lành hạnh phúc chắc cũng là suy nghĩ hơi ích kỷ của bản thân. Vậy nên, con chỉ mong sao với cơ duyên mà con có được là được gặp thầy, cùng với sự cố gắng của bản thân, con sẽ luôn sống tốt, sông thiện để giảm được những lỗi lầm đã từng gây ra.
Con mong thầy luôn giữ gìn sức khỏe để ngày càng nhiều người có cơ duyên được gặp thầy và được thầy giúp đỡ để có thêm nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
Con kính chào thầy.
( SAOKIM )