Printable View
Mẹ: Hôm nay con dậy sớm thế? Bông nằm im cho mẹ ngồi thiền nhé?
CB: Gật gật
Mẹ: Mẹ ngồi thiền nhé (hỏi lại vẻ nghi ngờ)
CB: -Chớp chớp mắt rồi gật gật (mẹ yên tâm đi)
Me: Tập xong quay ra cười và nói với con “Bông tự chơi cho mẹ ngồi thiền à?”
CB: Mẹ tập khí công à?
Ngạc nhiên vì con không dùng từ ‘thiền” như mọi khi nên định nói câu khen như mọi khi thì Bông nói hộ luôn:
-“Mẹ không ngờ đấy”
Tí nói với Tèo :
- Thầy tớ dạy cứ mỗi khi bị rắn cắn thì lấy dây cột chặt kế bên vết thương để chặn không cho nọc độc chạy vào người, trong khi chờ cấp cứu.
- Tèo hỏi: Nếu rắn cắn trúng mặt thì sao
- Thì lấy dây cột cổ cho thật chặt, không để nọc độc xuống phần dưới cơ thể!
Có hai anh em nhà nọ chẳng may đá bóng sang vườn nhà bên cạnh. Khi sang bên hàng xóm xin lại quả bóng, họ thấy một người đàn ông đứng cạnh một cái bình vỡ còn trên tay cầm một quả bóng. Người đàn ông lên tiếng:
- Có phải hai con đã đá quả bóng này không?
Hai anh em chưa hết ngạc nhiên thì ông ta lại hỏi tiếp:
- Cảm ơn các con đã giúp ta thoát khỏi cái bình này, ta là một vị thần đã bị nhốt trong này khá lâu, và bây giờ để cảm ơn công cứu mạng của các con, ta sẽ ban cho mỗi con một điều ước. Tuy nhiên, ta cũng có một điều kiện cho các con, đấy là ta muốn các con hãy phục vụ ta một ngày.
- Vậy là từ sáng đến trưa, tư trưa đến tối, anh em nhà nọ phục vụ ông ta. Đến đêm khuya, người anh bèn hỏi: Chúng con bây giờ có thể ước được rồi chứ a!
- Ông thần hỏi: Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, con 25 tuổi rồi ạ!
- Lạ thật, chẳng lẽ người ta 25 tuổi rồi mà vẫn còn đá bóng sang nhà hang xóm ư ?
- Ông Thần chỉ vào người em mà hỏi: Con bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ con năm nay 18 tuổi.
- Mười tám tuổi rồi mà vẫn đá bóng sang nhà hang xóm để làm vỡ đồ của người ta ư ?
Hôm nay các con gặp ta là rất may mắn chứ nếu ông chủ nhà bị vỡ đồ mà gặp các con thì các con nguy to. Bây giờ ta ban cho các con một ân huệ: Bóng các con đá ra chỉ làm hỏng vỡ đồ đac nhà mình thôi chứ không bao giờ làm hỏng đồ nhà hang xóm nữa. Như thế các con không lo bị hang xóm trách phạt nữa.
Một phụ nữ trẻ bế con đi dạo. Một anh chàng bám theo buông lời trêu chọc:
- Này, thằng bé trông giống tôi quá nhỉ.
Người phụ nữ trẻ lập tức trả lời:
- Chuyện, con cùng một bố không giống sao được.
Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:
- Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
- Sao anh không nghĩ là em lấy?
- Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!
- Tại sao?
- Bởi vì vẫn còn lại một ít.
Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
- Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
- Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
- Dạ, khó nói lắm!
- Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
- Anh ta van vỉ con: "Xin em! Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!".
Bác sĩ Smith đang khám bệnh cho một cậu bé. Vì không muốn cậu sợ nên ông vừa khám vừa hỏi chuyện.
"Nào Jimmy, ngồi ngoan nhé để bác khám cho. Rồi bác sẽ cho cháu xem thiên đường. Cháu có biết làm thế nào để đến được thiên đường không?"
"Có chứ. Để đến được đó, trước tiên con người cần phải chết trước đã", cậu bé đáp.
Bác sĩ giật mình bởi sự hiểu biết của cậu bé, nhưng vẫn hỏi tiếp để xem cậu ta thông thái đến đâu.
"Giỏi lắm, nhưng muốn chết thì chúng ta phải làm gì nào?"
"Phải đến bác sĩ ạ!", cậu bé đáp gọn lỏn.
Nhà trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự họp. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh:
- Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây...
Ông ta chỉ, chỉ vào đầu mình.
Một phụ huynh béo nung núc đứng dậy, nói:
Tôi giáo dục cậu con trai của tôi, ban đầu cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà đã lăn ra ngất luôn. Thực tiễn chứng minh, vẫn là nên bắt đầu từ mông của con là tốt hơn.
Bố dặn con trai.
-Bố: Khi nào mày yêu, tao chỉ cho phép mày yêu 1 người thôi.
-Con: Vâng! Con chung tình lắm bố à
-Bố: Quan tâm tới 1 người thôi.
-Con: Vâng
-Bố: Nhớ 1 người và thường xuyên đi chơi với 1 người.
-Con: Vâng
.
.
.
.
-Bố: Vậy là 4 người rồi. Thế thôi, để sức còn học